Ngoại truyện:
Vũ Thân Vương và Bạch Liên đứng trước bài vị của Dương Đế và Hoàng Hậu. Viên Minh đã chết được 1 tuần, thời gian đó công việc triều chính chủ yếu do Vũ Thân Vương đảm nhiệm. Bạch Liên chìm sâu vào cảm giác bị luỵ. Y giành cả ngày ngồi trong mật thất. Y không còn nước mắt để khóc nữa, y cứ chòng chọc nhìn vào khoảng không vô định. Cho đến khi Vũ Thân Vương đến tìm.
Ông cho người lôi cậu đi. Bạch Liên không quan tâm nữa. Trái tim y đã chết rồi.
Gian phòng Đông Cung y chưa bao giờ đặt chân đến. Nữa là mật thất trong này.
Bạch Liên nhìn bài vị của 2 người kia. Tâm trí y mù mờ hiểu ra việc gì đó.
- Ngươi biết đây là ai không?
Đôi mắt y mở lớn. Không thể nào. Y chưa bao giờ nghĩ mình có 1 gia đình. Càng chưa bao giờ nghĩ mình là con của Dương Đế.
- Viên Minh nó đã xây mật thất theo phong tục thờ cúng nhà họ Dương cho cha mẹ ngươi đấy. Nó yêu ngươi đến khờ dại đấy. - Bạch Liên thấy đôi chân mình vô lực, cả cơ thể y quỳ sụp xuống đất. Vũ Thân Vương vẫn dùng chất giọng đều đều ấy nói với y. - nó đã luôn dằn vặt vì là người đẩy ngươi vào cảnh mồ côi. Viên Minh còn có ta, nhưng ngươi, ngay cả 1 người họ hàng thân thích cũng không còn. Nó có nhiều cách để che giấu. Nhưng nó không làm thế, nó lựa chọn kết thúc cuộc đời mình để chuộc lỗi.
Bạch Liên thấy tai mình ù đi. Y không còn nghe được Vũ Thân Vương nói gì nữa.
Viên Minh gây ra quá nhiều lỗi lầm với y và hắn chấp nhận đánh đổi để được tha thứ.
Nhưng Viên Minh không biết rằng y đâu có cần. Y yêu hắn mà.
Những ngày y đói nghèo chính hắn cưu mang bảo vệ y. Lúc đó Hoàng tộc là gì? Nhà họ Dương ở đâu y không hề biết. Người duy nhất dang tay ra bao bọc lấy y chỉ có hắn.
- Nó đã muốn tự vẫn từ lâu, từ khi còn ở doanh trại. Nhưng ta gọi hồn nó về. Và bây giờ nó tiếp tục. Có lẽ đấy là cách giải thoát tốt nhất. Ngươi có biết nó muốn gì không? Nó đã cầu trước bài vị của cha mẹ ngươi điều gì không?
Bạch Liên nhớ lại mấy tháng trước ngày định mệnh ấy. Viên Minh đã dạy y quản lý sổ sách triều chính. Dạy y rất kĩ để làm 1 quân vương, dạy y kinh tế, văn hoá và xã hội. Viên Minh nghiêm túc đến nỗi y cảm thấy ngộp thở.
- Nó biết rằng nếu nó còn sống. Ngươi sẽ mãi mãi ở trong bóng tối. Nó biết mạng của ngươi luôn lơ lửng treo trên đầu vì có ta, ta sẽ không bao giờ đồng ý để ngươi bước ra ngoài, nó cũng biết trách nhiệm của nó là duy trì nòi giống. Và nó không muốn thế. Nó không muốn phản bội ngươi. Thế nhưng nó cũng không nỡ làm gì ta, vì nó là đứa có hiếu.
Vũ Thân Vương thở dài. Ông nuôi dạy Viên Minh từ ngày còn bé. Thằng cháu sát thủ máu lạnh của ông khi đã yêu ai là yêu hết mình. Nó có thể 1 lưỡi kiếm giết chết kẻ thù, nhưng cũng có thể tự đâm mình 1 nhát vì yêu.
Bạch Liên ôm lấy đầu. Viên Minh của y, người yêu của y, trái tim và linh hồn của y.
Vũ Thân Vương trải hết lòng mình. Ông kể cho Bạch Liên nghe về Dương Đế, về Hoàng Hậu, kể cho y nghe về lịch sử triều trước. Ông không quan tâm Bạch Liên nghĩ thế nào về ông. Hận ông cũng được, giết ông cũng được. Cả cuộc đời này ông làm tất cả vì Viên Minh, vì bách tính muôn dân. Giờ phút này Viên Minh không còn, ông cũng chẳng sống được mấy nỗi, vậy thì có lẽ đế chế hưng vượng của Đông Nguyên sắp lụi tàn.
- Chức vụ Hoàng Thượng này Viên Minh đặt vào tay ngươi. Nhưng ngươi nhận hay không ta không ép.
Vũ Thân Vương rời đi, chỉ còn 1 mình Bạch Liên ngồi trong mật thất trước bài vị ba mẹ y.
Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, y được bày tỏ hết tâm tư của mình như thế.
Y đã ngồi đó rất lâu, rất lâu.
Mãi đến khi mặt trời tắt hẳn. Y mới đứng dậy, lặng lẽ cúi đầu từ biệt, giờ phút này sẽ không còn 1 Dương Vĩ Thành nữa, cũng không còn thái tử của nhà họ Dương nữa.
Y sẽ là 1 Vũ Đế. Tiếp tục viết nên lịch sử của nhà họ Vũ.
...
Vũ Đế vi hành xuống phía Nam.
Cũng là mùa đông của 10 năm sau.
Thích khách đột nhập vào doanh trại.
1 thằng bé mặt mũi búng ra sữa tiếp cận y. Nhưng cái tay nghề sát thủ non choẹt ấy chỉ cần y dùng lực 1 chút đã ngã sõng soài dưới đất.
Thằng bé ấy thua, nhưng thái độ tự tin của nó khiến Vũ Đế ấn tượng.
- Ngươi tên gì?
- Ta không có tên!
Giọng nói nó đang thép và lạnh lùng. Vũ Đế cười lớn, y bắt đầu thấy thú vị.
- Ngươi bao nhiêu tuổi rồi!
- Ta năm nay vừa tròn 10 tuổi!
- Được! Từ bây giờ ta sẽ gọi ngươi là Anh Minh. Vũ Anh Minh.
—-Toàn Văn Hoàn—-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro