Chương 12 (đã beta)




Edit + Beta : Carly

CamiChen









Chương 12 : Đặc huấn

Nhờ câu nói được xem như đùa của Cung Lê Hân mà tâm tình Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên tốt hơn nhiều. Đến khi hai người ngưng cười, chẳng những mệt nhọc trong một ngày tan thành mây khói, mà cả thể xác lẫn tinh thần đều cảm thấy rất khoan khoái.

Lúc trước sao họ không phát hiện Cung Lê Hân thú vị như vậy, còn rất dễ ở chung cơ chứ? Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên nhìn thiếu niên đang đi trước mặt, khúc mắc trong lòng dần dần biến mất, trái lại thiện cảm ngày càng tăng.

Trải qua hai tháng quan sát, hắn không thể không thừa nhận, cái 'thích' mà Cung Lê Hân dành cho hắn không liên quan đến tình yêu. Hôm đó, sau khi cả hai nói chuyện rõ ràng, nóng bỏng và tha thiết trong mắt Cung Lê Hân đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự trong suốt và thản nhiên. Ở cạnh một Cung Lê Hân như thế, hắn cảm thấy vô cùng thả lỏng và thoải mái.

Kỳ thật, tình cảm giữa đàn ông với nhau rất dễ hình thành. Chỉ vài giờ ngắn ngủi "đồng cam cộng khổ", quan hệ giữa hai người đã nhanh chóng tiến triển thêm một bước.

Cuối tháng tám đầu tháng chín là thời điểm cuối thu nắng gắt, ánh mặt trời đỏ rực ngã về tây, tỏa ra nhiệt độ cao khủng khiếp. Ba người lăn tới lăn lui cả ngày, sớm đã thấy mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại, tập xong liền khẩn cấp cầm quần áo chạy đến phòng tắm công cộng của khu huấn luyện.

Người trong nhà tắm rất nhiều, thấy Tống thiếu tướng bước vào, liền sôi nổi tiến lên chào hỏi, có người động tác còn nhanh hơn, nhanh chóng nhường chỗ trống cho ba người.

"Mệt mỏi cả ngày nay, mau tắm nước ấm rồi nghỉ ngơi một chút. Xong xuôi rồi anh Tống mời em ăn cơm. Chẳng phải lần trước em nói thích bít tết sao? Hôm nay chúng ta đi ăn cơm Tây." Tìm người mượn một cái thau, đặt quần áo sạch của Cung Lê Hân một bên để cậu dễ dàng lấy mặc lúc tắm xong, Tống Hạo Nhiên dịu giọng.

"Được! Cám ơn anh Tống!" Nghe có đồ ăn ngon, hai mắt tiểu thiếu chủ liền sáng rực. Biểu tình thèm thuồng không hề che dấu kia làm Tống Hạo Nhiên cười khẽ, cũng không ngại bẩn, tiến lên ôm đầu cậu vò loạn một hồi.

Lâm Văn Bác nhìn hai người ở cạnh nhau vô cùng hài hòa, trong mắt chợt lóe vẻ hâm mộ. Nói cũng kỳ quái, lúc trước hắn né Lê Hân không kịp, nhưng hiện tại, cảm tình của hắn đối với cậu chỉ có tăng không giảm, đặc biệt cái hắn thích nhất chính là bộ dáng nghiêm túc, bình tĩnh thong dong của cậu. Chỉ tiếc từ sau cuộc nói chuyện tối nọ, Cung Lê Hân hình như vẫn còn khúc mắc gì đó, có phần khách sáo lạnh nhạt với hắn, không thân thiết như với bạn thân hắn.

Lâm Văn Bác nhíu mày, áp chế mất mát trong lòng, nhanh chóng cởi bộ quân phục dã chiến đã sớm lấm bẩn, mở vòi sen tắm rửa. Bên kia Tống Hạo Nhiên cũng đã cởi quân trang, để lộ ra da thịt khỏe mạnh màu đồng.

Hai người đều là đàn ông cao hơn mét tám, cơ thể cường tráng, cơ bắp cân xứng, đứng giữa lại là thiếu niên thân hình nhỏ nhắn, da thịt trắng mềm Cung Lê Hân, hình ảnh ba người đứng chung vô cùng đẹp mắt hài hòa.

Bởi vì là khu huấn luyện bộ đội đặc chủng, có thể bước vào đây đều là những người có tố chất đặc biệt, trăm dặm mới có một (trong trăm chọn một, ý nói cực kì xuất sắc). Nhìn sơ cả phòng tắm, ai nấy cũng vạm vỡ, đột nhiên xuất hiện một thiếu niên nhỏ gầy tựa như hạc lạc giữa bầy gà, dễ dàng làm người khác chú ý.

Đặc biệt, thiếu niên chẳng những có da thịt trắng nõn, gương mặt hình trái xoan còn vô cùng tinh xảo, muốn không bị chú ý cũng khó. Tục ngữ nói đúng — làm binh ba năm, heo mẹ cũng tựa như Điêu Thuyền. Đã lâu không có nữ nhân kề cận, lại gặp một thiếu niên thanh tú như vậy, tuy rằng không hề có ý nghĩ thô tục nào, nhưng nhóm binh sĩ trong phòng tắm vẫn nhịn không được mà liên tục quay lại nhìn cậu.

Tiểu thiếu chủ bị giam cầm ở địa cung, bị Tiêu Lâm tra tấn mười sáu năm, sớm đã luyện thành công phu dù núi Thái Sơn có sụp đổ, mặt cũng không đổi sắc. Tuy nhận ra ánh mắt chăm chú của mọi người, lại mảy may không để ý tới, vẫn chuyên tâm lau người, đôi mắt mèo hơi híp lại, vẻ mặt hưởng thụ vô cùng đáng yêu cũng rất gây chú ý.

Nhưng Tống Hạo Nhiên cạnh cậu lại không bình tĩnh được như vậy. Làn da của thiếu niên trắng nõn, được cọ rửa trong làn nước lại càng trắng mịn sáng bóng, tựa như hương vị ngọt ngào của sữa, làm người ta luôn muốn tới gần liếm một cái. Mặc dù thiếu niên còn đang trong thời kỳ phát dục, dưới hạ thân lại vô cùng trơn bóng, không hề "rậm rạp", chỗ đó sạch sẽ trắng nõn, xinh đẹp đến khó tin. Thiếu niên lại thường xoay người dội nước, động một cái là cái mông mượt mà vểnh lên, đối diện ngay tầm mắt Tống Hạo Nhiên, nõn nà mây mẩy, khiến hắn thấy nóng trong người, khó mà thở nổi.

Lòng lại không tự chủ được nhớ đến hình ảnh thiếu niên hôm đó tại trung tâm giải trí thủ dâm, tiếng rên rỉ mềm mại như phảng phất bên tai.

Tống Hạo Nhiên có chút ảo não, thầm hận chính mình tại sao cứ nhớ tới tình cảnh hôm đó, muốn quên mà không được. Nhưng điều khiến hắn xấu hổ nhất chính là phản ứng của cơ thể, ai ngờ cậu nhỏ nhà hắn lại nóng lên, có xu hướng ngẩng đầu.

Trong lòng lấy làm kinh hãi, cũng không còn tâm trạng đi tắm nữa, Tống Hạo Nhiên lấy khăn quấn quanh hông rồi vội vàng bước ra khỏi phòng tắm. Lúc xoay người mới phát hiện xung quanh còn có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ nhà mình mà sững sờ.

Chết tiệt! Sớm biết như thế hắn đã lợi dụng đặc quyền mà lấy một phòng tắm riêng rồi. Tống Hạo Nhiên nhíu mày, lòng đầy phiền não, kéo khăn tắm che đi thân thể ướt sũng của thiếu niên, trầm giọng dặn dò, "Nhanh tay lên nào, trong quân đội mọi người đều tắm hỏa tốc, sao có thể chậm như em vậy. Anh xong rồi, ra ngoài chờ hai người trước."

Tiểu thiếu chủ gật đầu đồng ý, tốc độ lập tức nhanh hơn. Lâm Văn Bác thấy thế cũng tắm rửa qua loa một lần, rửa sạch bọt xà phòng trên người. Đến khi hai người xong xuôi bước ra, Tống Hạo Nhiên đã khôi phục trạng thái bình thường, đang ngồi hút thuốc trên một chiếc Hummer quân dụng nổ máy chờ hai người, thấy Cung Lê Hân sạch sẽ, khoan khoái bước đến, mâu quang hắn chợt lóe, môi hơi căng chặt.

Hummer quân đội


Tiểu thiếu chủ tự giác leo lên ngồi ở vị trí phó lái, không hề phát hiện vẻ cứng ngắc của Tống Hạo Nhiên, cậu vẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện, bình tĩnh thong dong như cũ. Ngay khi thấy tầm mắt Tống Hạo Nhiên nhìn mình liền cười lên, lộ ra hàm răng trắng toát.

Sự thoải mái tự nhiên của cậu mau chóng ảnh hưởng tới Tống Hạo Nhiên, khiến tâm tình rối rắm của hắn ổn định lại, đường nét căng thẳng trên mặt cũng trở nên nhu hòa.

Quăng điếu thuốc lá đã hút một nửa, Tống Hạo Nhiên khởi động xe, chạy về phía nhà hàng Tây trong nội thành. Ba người chọn vị trí có ánh sáng tốt, sau đó tự mình gọi món. Tiểu thiếu chủ mặc dù có lòng muốn nếm thử thêm nhiều mỹ vị, nhưng do ngại đọc không hiểu thực đơn, chỉ đành kêu bít tết cùng vài món điểm tâm ngọt.

Đến thời điểm phục vụ bưng lên món sò biển nướng tiêu chuẩn của Tống Hạo Nhiên cùng món cá của Lâm Văn Bác, mũi tiểu thiếu chủ liền không dấu vết ngửi ngửi, âm thầm hít vào hương thơm từ thức ăn.

Thèm nhỏ dãi thức ăn của người khác là hành vi cực kỳ thất lễ! Cậu yên lặng tự nhủ, sau đó chỉnh lại sắc mặt, thành thật cắt miếng bít tết rắc tiêu của mình thành từng m nhỏ bỏ vào miệng, cẩn thận nhấm nuốt. Nhưng mỹ thực đã nếm qua một lần sao hấp dẫn bằng món chưa từng nếm qua. Vẻ mặt lúc ăn của cậu nhìn thì chuyên chú, nhưng đôi mắt mở to thỉnh thoảng lại nhìn về phía chén sò của Tống Hạo Nhiên.

Tiểu thiếu chủ vốn là hài tử vô cùng đơn giản, tâm sự không hề giữ trong lòng, cậu tự cho là mình đã che dấu rất tốt, lại không biết vẻ mặt 'ngồi núi này trông núi nọ' của mình đã sớm bị Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác thấy hết.

Cả hai không khỏi cười thầm, Tống Hạo Nhiên kiên trì không được bao lâu, cuối cùng vẫn chịu thua cặp mắt to tròn tràn đầy khát vọng của Cung Lê Hân, ngẩng đầu, mím môi kiềm chế ý cười, ôn thanh nói, "Lê Hân, em có muốn nếm thử sò biển của anh không?"

Đôi mắt đen láy của tiểu thiếu chủ chợt lóe sáng, nhưng vẫn mất tự nhiên hỏi, "Có thể chứ?"

"Đương nhiên rồi, lại đây." Tống Hạo Nhiên không nhịn được cười hai tiếng, gắp một miếng sò biển nướng mỹ vị đến bên môi cậu.

Thịt sò biển nhẵn nhụi tinh tế, sau khi nướng lên có mùi vị khá độc đáo. Tiểu thiếu chủ cố giữ vững vẻ trầm ổn, nhưng mũi vẫn tiếp tục hếch hếch, trong miệng tiết ra một lượng lớn nước bọt, đầu không kịp nghĩ, cơ thể đã hành động trước, a ô há mồm nuốt lấy sò biển, hai mắt híp lại, lộ ra vẻ cực kỳ thỏa mãn.

Bộ dáng này, thấy thế nào cũng giống bé cún được người ta đút ăn, đáng yêu không sao tả được. Nội tâm Tống Hạo Nhiên rung động, hô hấp có chút hỗn loạn, tầm mắt dính chặt vào đôi môi đang không ngừng mấp máy của cậu.

Lâm Văn Bác ở một bên cũng không đỡ được vẻ hồn nhiên không giả dối của Cung Lê Hân, nhịn không được nhìn cậu thêm vài lần, ý cười bên môi không ngừng gia tăng.

Ừm, ăn cùng Lê Hân, khẩu vị thế nào cũng sẽ tốt hơn. Nhớ tới tình cảnh cả hai cùng đi ăn lần trước ở nhà hàng Tây nọ, Lâm Văn Bác buồn cười ngầm suy đoán.

Tiểu thiếu chủ cẩn thận thưởng thức mỹ thực trong miệng, trong lòng vô cùng thỏa mãn, âm thầm cảm thán nói: Anh Tống tốt thật, có đồ ngon đều không quên chia sẻ với cậu!

Có qua có lại mới toại lòng nhau. Tiểu thiếu chủ luôn rất lễ độ, cảm thấy mình cũng nên chia sẻ thức ăn với anh Tống, vì thế cắt một miếng bít tết, nghiêm túc chấm tương rắc tiêu loạn một hồi, rồi đưa tới bên miệng Tống Hạo Nhiên, mở miệng chờ mong, "Bít tết của em cũng ngon lắm, anh Tống nếm thử xem."

Tống Hạo Nhiên giật mình, sau đó nhanh chóng ăn vào, thấy đứa nhỏ nhà mình nghiêng đầu nhìn lại, mặt đầy vui sướng, không biết vì sao lại cảm thấy hương vị bít tết trong miệng đều trở nên ngọt nhẹ.

Bộ dáng hai người chia nhau thức ăn, anh một miếng em một miếng, thân mật khắng khít khiến Lâm Văn Bác có chút ngạc nhiên. Xem ra, bạn thân không phải chỉ đơn giản là yêu mến Cung Lê Hân. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, hắn thật sự không tưởng tượng nổi với tính cách máu lạnh vô tình như thế của cậu ta, cũng có thể làm ra chuyện dịu dàng thế này.

Có điều, việc đút cho Cung Lê Hân có thể xem là một lạc thú, chỉ riêng bộ dáng chuyên chú ăn thức ăn của đối phương cũng đủ làm nên cảnh đẹp ý vui, khiến khẩu vị của người khác ngon càng thêm ngon. Lâm Văn Bác xúc động trong lòng, cũng "cống hiến" một phần món cá của mình. Ba người dùng bữa tối vô cùng hòa thuận vui vẻ.

Đến khi cả ba cảm thấy mĩ mãn, rời khỏi nhà hàng cũng đã qua hai giờ. Trở lại Cung gia, Ba Cung cùng Cung Hương Di đã dùng xong bữa, đang ngồi ở phòng khách bàn luận chuyên thu thập vật tư.

Thấy ba người cùng bước vào, Cung Hương Di lập tức im lặng không nói chuyện, ánh mắt nhìn Cung Lê Hân đình trệ vài giây, ngầm có ý châm chọc.

Đã trải qua kiếp trước, cô đương nhiên biết tình cảm của Cung Lê Hân dành cho Lâm Văn Bác. Nhưng khuynh hướng của Lâm Văn Bác bình thường, hoàn toàn không thích người đàn ông, đống tư tâm tính toán này nọ của Cung Lê Hân đều như công dã tràng cả. Bây giờ cô không cần phòng bị chuyện cả hai ở chung, cứ tùy bọn họ, dù sao cũng là Cung Lê Hân tự rước lấy nhục nhã. Tình địch chân chính của cô đến sau khi bùng nổ mạt thế mới thật sự xuất hiện, không cần gấp.

Hơn nữa, trải qua hai tháng quan sát, bình thường Cung Lê Hân ngoại trừ lên lớp thì không làm chuyện gì khác, ăn ngủ ngủ ăn, không hề ý thức đến gian nan khổ cực. Cô đã có thể khẳng định, tuy tính cách của Cung Lê Hân hơi khác thường, nhưng không phải sống lại như cô. Vậy thì tốt, đến lúc đó cô có thể dễ dàng bỏ nó lại, đời này mặc cho nó tự sinh tự diệt.

***********************************

Carly: Cái đoạn "rậm rạp"... nguyên văn bà Ngốc ghi rõ là 'nông trym' luôn =)) cơ mà tại giọng văn bộ này không phải kiểu hài hài nên t không dịch giống vậy được =(((( xoắn não mãi mới dùng tạm thành "rậm rạp" huhu ;;_;;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro