Chương 19 (đã beta)
Edit + Beta : Carly
Chương 19 : Đi chung
Ánh mặt trời dần biến mất cuối chân trời, toàn bộ địa cầu bị bóng tối bao phủ. Đây không phải nhật thực bình thường, mặt trời đã hoàn toàn bị che khuất, ngay cả một vầng sáng màu vàng cam cũng không còn, toàn cầu đều cùng lúc nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, tình huống này nhìn thế nào cũng thấy đầy quỷ dị.
Thế nhưng, lúc này mọi người đều đắm chìm trong hoặc là ngạc nhiên hoặc là khủng hoảng, không hề cảm nhận được sự khác thường.
Hơn mười phút sau, bóng tối vẫn còn, thậm chí càng lúc càng dày đặc, như một chất lỏng đang lưu động, quanh quẩn bốn phía, lẳng lặng không một tiếng động chui vào lỗ chân lông của mọi người, làm tất cả đều cảm thấy ớn lạnh.
Phòng học hỗn loạn lặng lẽ an tĩnh lại, âm thanh không ngừng phát ra trên loa phát thanh dường như bị ai đó bóp chặt họng, trở nên đứt quãng, xiêu xiêu vẹo vẹo, cuối cùng im bặt, chỉ còn tiếng xẹt xẹt.
Cung Lê Hân im lặng ngồi tại chỗ, hai mắt ngưng tụ nội lực, nhìn rõ toàn cảnh lớp học.
Phần lớn các bạn học trong lớp đều ngồi cứng ngắc, vẻ mặt dại ra, đồng tử khuếch tán, tròng mắt như bị nghiền nát, đục ngầu, tơ máu trải rộng. Không bao lâu sau đó, tròng đen dần lan sang tròng trắng, biến hốc mắt bọn họ thành hai lỗ hổng đen kịt.
Đồng thời, làn da bọn họ cũng chuyển vàng, nhăn nheo, héo rút, mạch máu màu tím cùng dây thần kinh đều lồi ra ngoài da, trông y như mấy con giun đang bò lúc nhúc khắp người, cảnh tượng trông cực kỳ ghê tởm đáng sợ. Mặc cho ai thấy hình dáng lúc này của bọn họ, cũng sẽ không dám tin một giây trước họ vẫn còn là người.
Nhật thực vẫn tiếp tục diễn ra, biến hóa trên cơ thể những người này cũng tiếp tục tăng. Bởi vì ngũ giác nhạy bén, Cung Lê Hân đã ngửi được mùi thối rữa bốc lên nhè nhẹ từ người bọn họ.
Cậu biết, những người này đã chết, chết im hơi lặng tiếng, chết không kịp đề phòng chống cự. Giờ phút này, ngồi yên trong phòng học chỉ là những thi thể mà thôi. Ít phút nữa khi nhật thực chấm dứt, biến dị triệt để hoàn thành, mấy thi thể này sẽ nhảy dựng lên, ăn tất cả người sống xung quanh chúng.
Trong phòng học có vài người còn tỉnh táo thấy chung quanh im lặng quỷ dị, nhớ lại nội dung trên loa phát thanh, trong lòng không khỏi thấy bất an, ai nấy đều hơi hoảng loạn.
"Tận thế đã tới rồi, ít phút nữa nhật thực chấm dứt, người ở đây phần lớn sẽ biến thành thây ma, các cậu nên thừa dịp còn thời gian, mau chóng rời đi đi." Trong bóng tối, Cung Lê Hân vẫn tự do hành động, không chút trở ngại đi về phía cửa lớp, quay đầu lại tốt bụng nhắc nhở.
"A, xin lỗi!" Thiếu niên ngồi bên phải cậu cũng không bị lây nhiễm, hiện tại đã đứng dậy, mò mẫm tìm đường đi ra cửa, không ngờ vấp phải cạnh bàn, té xuống cạnh chân Cung Lê Hân, khuỷu tay đập vào bắp chân cậu.
Có nội lực hộ thể, Cung Lê Hân không hề thấy đau. Mà lúc thiếu niên đụng tới lại không hề có sát khí nên cậu cũng lười né. Trái lại, thiếu niên bị té chỉ cảm thấy khuỷu tay như đánh vào miếng sắt, đau đến tê người.
"Không có gì, các cậu mau đi đi." Thử mở đèn phòng học, thấy không có phản ứng, Cung Lê Hân thản nhiên mở miệng, nhắc nhở lần nữa.
Lời cậu nói như đánh vỡ ma chú, những học sinh đang do dự lập tức đứng dậy, nương theo ánh sáng trên màn hình di động, nghiêng ngả lảo đảo chạy như điên tới cửa phòng, có vài người không cẩn thận thoáng nhìn qua biến hóa của người xung quanh, sợ tới mức kêu la liên tục.
Cung Lê Hân né sang một bên, đợi tất cả mọi người chạy hết, cậu đóng tất cả cửa sổ, cửa trước và cửa sau lại, lúc này mới điềm tĩnh tự nhiên, bước chân vững vàng đi tới cửa. Khi bị giam ở địa cung, Tiêu Lâm đã chế tạo ra nhóm Thi Khôi còn ghê tởm hơn thây ma mấy vạn lần, cậu nhìn quen rồi.
"Cung Lê Hân, sao cậu không mau chạy đi, còn đóng cửa làm gì?" Thiếu niên có da ngăm đen cũng chưa chạy xa, lúc Cung Lê Hân đóng tất cả cửa phòng học có thây ma lại, cậu ta đã thấy được từ ánh sáng mỏng manh của di động.
"Thây ma này còn trong giai đoạn tê cứng, khớp xương không thể gấp khúc, hành động vô cùng chậm chạp, khóa cửa sổ lại, chúng nó sẽ không ra được. Tuy rằng chỉ chặn được mấy chục con, nhưng thiếu đi một vẫn là thiếu, sẽ có một ngày diệt sạch thây ma. Nếu để chúng ra ngoài, không biết sẽ có thêm bao nhiêu người chết trong tay chúng." Cung Lê Hân vừa đi vừa chậm rãi kiên nhẫn giải thích. Nếu như không phải không đủ thời gian, cậu còn muốn đá hết đầu những thây ma đó xuống.
Tuy rằng không thấy rõ vẻ mặt của Cung Lê Hân, nhưng nghe tiếng bước chân vững vàng, động tác không nhanh không chậm cùng thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo cũng đã thể hiện rõ vẻ ung dung bình tĩnh của cậu. Đối mặt với tận thế mà bộ dáng vẫn giữ được vẻ dù núi Thái Sơn có sụp đổ ngay trước mắt, mặt cũng không đổi sắc [21], nhất định không phải người tầm thường.
[21] Thái Sơn băng vu tiền nhi sắc bất biến 泰山崩於前而色不改 : chỉ sự điềm tĩnh trước gian khó, nguy hiểm
Thiếu niên lẳng lặng đi theo sau Cung Lê Hân, nhìn bóng lưng thẳng tắp và bước chân không chút rối loạn của cậu, lòng cũng dần bình tĩnh trở lại, mở miệng, "Tôi có thể cùng đi với cậu không? Trên đường có người đi cùng cũng an toàn hơn."
Nghe đề xuất của thiếu niên, Cung Lê Hân không quay đầu nói, "Tùy cậu." Người này mới giúp cậu khi nãy, cậu không ngại để cậu ta đi cùng.
Dứt lời, chợt nhớ tới gì đó, cậu nghiêng đầu hỏi, "Cậu tên gì?"
"Tôi tên Vương Thao, Vương trong đế vương, Thao trong thao quang dưỡng hối [22]." Cung Lê Hân bình thường cũng rất ít tiếp xúc với bạn học trong lớp, thậm chí tên đám "người hầu" còn không nhớ hết, Vương Thao biết rõ điều này, vội vàng tự giới thiệu, trong lòng không hề có cảm giác bị nhục mạ.
[22][ 韬光养晦] nghĩa đen là ẩn sáng dưỡng tối, nghĩa bóng là giấu tài, giấu nghề hay náu mình chờ thời)
Hiện tại cậu ta đã được trấn an bằng một loạt cử chỉ điềm tĩnh, tự nhiên của cậu. Đi theo Cung Lê Hân, cậu ta có cảm giác vô cùng yên ổn, hình tượng của đối phương trong lòng cậu ta nháy mắt trở nên vô cùng to lớn, nào quan tâm đến mấy chuyện lặt vặt này.
"Ừm." Cung Lê Hân trầm giọng đáp, không nói gì thêm, cứ đi thẳng về phía trước. Dù dọc đường không có đèn chiếu sáng nhưng cậu chưa từng bước hụt bậc thang, ngay cả một cục đá nhỏ cũng có thể tránh đi.
Vương Thao vốn là người can đảm cẩn trọng, giỏi suy xét, cũng giỏi quan sát người khác. Cậu ta có đèn trên di động mà còn bị té mấy lần, không khỏi lấy làm kinh hãi vì thị lực của Cung Lê Hân, đương nhiên hình tượng của cậu trong lòng cậu ta vốn đã cao nay còn cao hơn.
Hai người một trước một sau im lặng đi, bước chân không hề nao núng, càng ngày càng xa tiếng hét chói tai và tiếng bước chân nghiêng ngả lảo đảo chạy như điên phía sau.
Vương Thao nhắm mắt theo đuôi Cung Lê Hân, lần đầu tiên thống hận diện tích rộng lớn của khu vườn đại học A, từ phòng học đi tới cổng trường mất tận hơn hai mươi phút. Lộ trình đã đi được một nửa, sắc trời dần sáng hơn, ánh mặt trời lại chiếu sáng toàn bộ Trái Đất, nhưng nó không hề mang lại ánh sáng, mà là bóng tối mênh mông vô tận.
Trong dãy phòng học phía xa, tiếng kêu sợ hãi đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên, liên miên không ngừng, trong đó còn xen lẫn tiếng kêu cứu thê lương và tiếng rống như dã thú, chỉ nghe từ xa thôi cũng đã tưởng tượng được tình cảnh đó đáng sợ máu me đến mức nào.
Vương Thao rét run cả người, cơ thể không ngừng run rẩy, vội vàng bước nhanh sánh vai cùng Cung Lê Hân. Khi nghiêng đầu nhìn cậu, thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo như ngọc của đối phương không hề có chút hoảng sợ hay bối rối, chỉ có kiên định và lạnh nhạt.
Thân thể của Vương Thao bỗng ngừng run rẩy như kỳ tích, bình tĩnh trở lại, bám sát Cung Lê Hân, không dám cách xa nửa bước.
"Có thây ma đến gần thì công kích đầu bọn chúng. Cầm lấy." Đi tới một góc dãy lầu, vành tai Cung Lê Hân khẽ nhúc nhích, tay không đập vỡ cửa thủy tinh của tủ phòng chữa cháy, lấy cây rìu cứu hỏa vứt cho Vương Thao.
"Cám ơn." Vương Thao lập tức tiếp được, nhìn về phía Cung Lê Hân, lo lắng mở miệng, "Vậy cậu thì sao? Hay cậu cầm cây rìu này đi, tôi là vận động viên bóng rổ, thể trạng khỏe hơn cậu, khả năng đánh cũng tốt hơn." Vừa nói cậu ta vừa đưa cây rìu cứu hỏa lại, hai mắt đảo quanh đôi bàn tay trắng nõn không chút thương tổn của cậu.
"Cậu cầm đi, tôi dùng cái này là được." Cung Lê Hân lắc đầu cự tuyệt, đi tới bồn hoa cạnh dãy phòng học, bẻ một nhành cây bách.
Vương Thao trừng mắt nhìn cành cây mềm mại trong tay cậu, vẻ mặt đầy khó tin, đang muốn lên tiếng phản đối thì sáu thây ma nam mình trần mặc quần đùi đã đi qua ngã rẽ dãy lầu tiến về phía bọn họ, cứng ngắc lao tới. Hai hốc mắt tuy tối như mực nhưng vẫn có thể cảm nhận được khát vọng cắn nuốt máu thịt vô tận từ chúng nó.
Những người này rõ ràng là đàn anh ở khu đại học, phỏng chừng thi xong chưa về nhà, đánh một giấc trong phòng học, không ngờ lại biến thành thây ma. May là đầu tháng 7, trường đại học đều nghỉ, chỉ còn học sinh cấp ba ở trong lớp thi cuối kỳ, biến thành thây ma thân thể cứng ngắc, hành động chậm chạp, không thể ra khỏi lớp, cũng không thể xuống lầu. Thây ma du đãng trong vườn trường cơ bản là các đàn anh đàn chị bên khu đại học, số lượng ít, lực công kích có hạn.
Vương Thao siết chặt cây rìu trong tay, tiến lên hai bước che trước người Cung Lê Hân. Đứng cùng Vương Thao làn da ngăm đen, vóc người cao to, bộ dáng trắng trắng mềm mềm của Cung Lê Hân vừa thấy đã khiến người ta nghĩ đây là một thiếu gia yếu đuối. Kết bạn đi cùng Cung Lê Hân, Vương Thao chỉ muốn bản thân an tâm hơn, không hề trông cậy đối phương có thể giúp mình, vào lúc mấu chốt, có khi còn phải bảo vệ đối phương.
Cậu ta cắn chặt hàm, vung rìu bổ về phía thây ma, rìu găm vào bả vai đối phương, màu máu đỏ sậm văng tung tóe, tỏa ra mùi hôi thối nồng đậm. Thây ma kia phát ra tiếng gầm nhẹ, không chút để ý đến vết thương trên vai, vươn tay định cào mặt Vương Thao.
Khi rìu bổ vào da thịt thây ma, mặt Vương Thao đã trắng bệch, bàn tay cầm cán rìu có chút nhũn ra. Cậu ta nghiêng mặt tránh đi mấy giọt máu văng tới, nhưng mùi tanh hôi ngay chóp mũi lại kích thích thần kinh, khiến dạ dày cậu ta cồn cào muốn ói.
Tưởng tượng thì dễ, nhưng khi làm thật thì không dễ chút nào, đặc biệt là giết người.
Mắt thấy thây ma sắp cào trúng mặt Vương Thao, Cung Lê Hân bay tới đá văng nó đi. Thây ma kia bay ngược lại mấy trượng, lúc rơi xuống thì xương cốt toàn thân đã vỡ vụn, ngoại trừ đầu và xương cổ còn có thể đung đưa, cả người nó xụi lơ như bùn nhão, trở thành một đống thịt thối đúng nghĩa.
"Đầu là nhược điểm của chúng nó, tấn công vào đầu." Cung Lê Hân chậm rãi nói, lướt qua Vương Thao còn đang ngây người, tấn công năm thây ma còn lại, cành cây mềm mại rung động, đánh thẳng vào đầu đối phương.
Cành cây nhìn như sắp gãy trong tay Cung Lê Hân tràn đầy nội lực, trở thành thứ vũ khí cứng nhất thiên hạ, đánh vào đầu thây ma nào, thây ma đó lập tức ngã xuống đất, trên sọ xuất hiện một vết rạn sâu, óc não hồng hồng trắng trắng bắn tung tóe, muốn chết lại cũng không được. Chỉ ngắn ngủi vài giây, sáu tên thây ma đều chết trong tay Cung Lê Hân gầy yếu.
Một cước đã đá bay người đàn ông hơn năm mươi ký, xương cốt toàn thân vỡ vụn, phải mạnh thế nào mới được như vậy chứ? Vương Thao vừa tỉnh táo lại trong sự kinh ngạc, thấy Cung Lê Hân dùng một cành cây đại sát tứ phương, lần nữa choáng váng.
Trên thực tế, Cung Lê Hân không cần bất cứ vũ khí gì, chỉ cần một chưởng thôi cũng có thể biến đống thây ma kia thành tro bụi. Thế nhưng, vì thể chất đặc biệt mà từ bé cậu đã bị Tiêu Lâm nhìn trúng, chịu rất nhiều tra tấn, nên biết khác biệt với người khác không phải chuyện tốt. Cho nên, cậu đã khắc chế công lực, không để mình gây chú ý quá mức. Có lẽ, đợi đến khi những dị năng giả xuất hiện như Cung Hương Di đã tiên đoán, cậu không cần phải tiếp tục kiềm chế nữa.
Thế nhưng nội lực của Cung Lê Hân rất mạnh lại cực kỳ bá đạo, với người khác thì 'khắc chế' của cậu cũng đủ để người ta phải kinh hãi.
Vương Thao nhìn thiếu niên tiêu sái vứt đi cành cây, thản nhiên nói 'Đi thôi', sùng bái trong lòng liền cuồn cuộn dạt dào như nước sông, cao sừng sững như núi không hề có điểm dừng lại.
Đến tận thế cũng đã đến, bây giờ xuất hiện một cao thủ tuyệt thế không có gì là lạ. Trong mắt Vương Thao, Cung Lê Hân chính là một cao thủ thâm tàng bất lộ, có thể lấy một cành cây mềm mại biến thành thứ vũ khí đánh vỡ được sọ đầu, chiêu thức mạnh mẽ sắc bén như vậy tràn ngập phong phạm của một cao thủ.
Cậu ta nắm chặt cây rìu dính đầy máu trong tay, nhanh chóng đuổi kịp bước chân Cung Lê Hân. Khi đi ngang qua cành cây kia còn cố ý dùng chân nghiền hai cái, sau khi xác định đó chỉ là một cành cây bình thường đến không thể bình thường hơn, sự sùng bái cuồng nhiệt trong mắt gần như muốn tràn ra khỏi hốc mắt.
Đi cùng Cung Lê Hân, chắc chắn là quyết định sáng suốt nhất đời này của cậu ta!
**********************************
Bảo tiêu #1 của tiểu Hân đã hiện hình (─‿‿─)
Hờ hờ bắt đầu hành trình tung hoành của tiểu thiếu chủ và lần lượt gặp gỡ nhóm 'bảo tiêu' của em ý nà, chương này cũng gặp anh công đáng thương nhất trong truyện luôn nga! *chấm chấm nước mắt*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro