Chương 23, 24 (đã beta)




Edit + Beta : Carly

CamiChen









Chương 23 : Dị năng

Ngay lúc Hạ Cẩn kiễng chân chuẩn bị nhảy xuống, một âm thanh trong vắt êm tai của thiếu niên đứng cách đó không xa vang lên: "Bên này!"

Nghe tiếng do con mồi phát ra, bầy thây ma đói khát cứng ngắc quay đầu, còn chưa kịp gầm tiếng nào nhằm hù dọa đối phương, một hòn đá đã nhanh như chớp bay tới, hai tiếng 'phốc phốc' liên tiếp vang lên, sạch sẽ lưu loát đánh nát đầu chúng nó.

Hơn mười thây ma đồng thời ngã xuống đất, hóa giải tình thế nguy cấp của Hạ Cẩn. Hạ Cẩn nhìn chằm chằm 'động nhỏ' ngay mi tâm đám thi thể, đồng tử hắn chuyển động không ngừng. Độ chính xác và độ mạnh cao hơn hẳn một bậc so với chiêu đánh choáng gã lang thang khi nãy. Vốn tưởng rằng đó đã là toàn bộ thực lực của thiếu niên, không nghĩ tới cậu vẫn ẩn giấu đi một phần. Không, có khi là mấy phần ấy chứ.

Thiếu niên này đang là vị thành niên đúng không? Hạ Cẩn không xác định nghĩ.

Thây ma sơ cấp đều như mấy cái xác không hồn, vừa không có dị năng, lại không có suy nghĩ, chỉ có sự khát vọng mãnh liệt với máu thịt tươi sống. Vì thế, chúng không hề sợ chiêu thức ác liệt của Cung Lê Hân, đều quay lại phóng đến chỗ cậu. Chỉ còn mấy con bám riết không buông, nhìn chằm chằm vào Hạ Cẩn đứng trên nóc thùng xe. Có điều, chúng không còn đủ sức uy hiếp đến tính mạng của hắn nữa.

"Đứng ngây ra đó làm gì? Chạy mau!" Hạ Cẩn không lập tức nhảy xuống xe chạy thoát thân, mà quay đầu quát Cung Lê Hân đang đứng yên cách đó không xa.

Cung Lê Hân nhấc chân, nhưng không quay đầu chạy trốn, trái lại nghênh đón một đám thây ma xông tới. Hạ Cẩn thấy động tác cả gan của cậu, tim thoáng nhức nhối, gần như quên nhảy lên, đầu óc trống rỗng.

Thế nhưng, ngay sau đó hắn liền nghệch mặt ra. Chỉ thấy Cung Lê Hân chạy tới đám thây ma gần đó, mũi chân khẽ nhón, thoải mái nhảy lên đỉnh đầu một thây ma trước mặt, giẫm qua một đám thây ma, thản nhiên bay vút qua như đi trên mặt đất bằng phẳng, rồi an ổn nhảy xuống đất, lại bước vội đến gần xe tải.

Chân nhanh chóng ra chiêu, đá bay vài thây ma vẫn còn quanh quẩn quanh xe, Cung Lê Hân ngẩng mặt, kêu Hạ Cẩn, "Anh Hạ, mau xuống đây."

Hạ Cẩn vẫn ngơ ngác nhìn, đến khi thiếu niên trước mắt kêu thêm vài tiếng, hắn mới khó khăn lấy lại tinh thần, hốt hoảng nhảy xuống xe.

"Anh Hạ, chúng ta đi mau." Cung Lê Hân kéo cổ tay Hạ Cẩn, ý bảo hắn mau đi cùng mình. Cổ tay truyền đến cảm giác ấm áp mềm mại, như một tia điện nhỏ chui vào thân thể hắn. Hắn lập tức tỉnh táo lại, bám sát Cung Lê Hân chạy như điên về phía tòa nhà kia.

Thấy con mồi bay qua đỉnh đầu, một đám thây ma lớn giọng gào rống, quay đầu đuổi theo hai người. Cung Lê Hân đá một thây ma đã chết vào bầy thây ma, làm vấp ngã vài tên đi đầu. Do khớp xương cứng ngắc, không thể gấp khúc, nên thây ma bị ngã không thể đứng dậy, làm mấy tên phía sau cũng ngã theo.

Như mấy quân bài domino, thây ma hùng hùng hổ hổ vừa rồi lần lượt ngã ầm ầm cả đám, ngoại trừ nằm rạp ra đất ngoác mồm la hét thì không thể làm gì khác, tình cảnh trông hùng tráng, đồng thời cũng rất buồn cười.

Hạ Cẩn quay đầu vài lần, khóe miệng cứng ngắc vô thức nhếch lên, tinh thần dần thả lỏng, sự dứt khoát và bi tráng nháy mắt mất biệt. Ở cạnh cậu, không ngờ ngay cả chạy trốn cũng có thể thoải mái dễ dàng đến vậy, hắn thầm nghĩ với vẻ khó tin.

Khẽ cười vài tiếng, hắn chạy nhanh đến bên người thiếu niên, hai người vô cùng ăn ý, trên đường đi cùng nhau hợp lực xử lý thêm vài thây ma vồ đến, thuận lợi nhảy qua đầu tường.

"Em từng luyện võ công?" Hạ Cẩn dựa lưng vào tường, thở hổn hển hỏi.

"Dạ." Cung Lê Hân gật đầu trả lời.

"Khó trách thân thủ tốt hơn tôi. Đã luyện võ hai mươi mấy năm, có khi chỉ bằng phân nửa cậu." Hạ Cẩn xoa đầu Cung Lê Hân, mặt mày thản nhiên, không hâm mộ, cũng không hề ghen tị. Luyện nội công phải dựa vào thiên phú. Thiên phú hơn người thì hai ba năm đã có nội lực, nếu không có, dù luyện hơn mười năm, hai mươi năm cũng không có chút nội lực, hắn muốn hâm mộ cũng hâm mộ không được.

"Thật ra, anh Hạ cũng rất lợi hại." Thái độ lạnh nhạt của Hạ Cẩn làm thần kinh căng thẳng của Cung Lê Hân dần thả lỏng, cậu nắm lấy cổ tay hắn, chậm rãi mở miệng, "Trong cơ thể anh Hạ cũng có một dòng khí, chỉ là anh không biết vận dụng thế nào thôi."

Vừa rồi ở ngoài kia, khi cậu giữ chặt cổ tay Hạ Cẩn đã phát hiện một luồng khí mạch ẩn giấu trong cơ thể hắn. Luồng khí này không giống nội lực, tụ trong đan điền lưu chuyển tuần hoàn, mà trải rộng toàn thân Hạ Cẩn, ngấm dần trong kỳ kinh bát mạch của hắn.

Đây có lẽ là dị năng mà Cung Hương Di nói. Vì tò mò, cậu đã từng vô tình kiểm tra mạch đập của Cung Hương Di, phát hiện trong cơ thể cô có một dòng khí y như vầy. Chẳng qua, khí của Cung Hương Di mạnh hơn của anh Hạ.

"Vậy sao? Anh hoàn toàn không có cảm giác." Hạ Cẩn buông mi, vận khí đan điền, sau một lúc lâu thân thể vẫn không có cảm giác gì đặc biệt.

"Khí của anh Hạ không ở đan điền mà ở trong kinh mạch. Dòng khí này không phải nội lực, mà là dị năng. Khoảng nửa tháng sau, thây ma có tiến hóa, trong óc sẽ kết xuất tinh thể, anh Hạ có thể thu thập tinh thể để tu luyện." Cung Lê Hân nhớ lại lời của Cung Hương Di, kể lại cho Hạ Cẩn.

Hạ Cẩn nghe vậy thì vẻ mặt có chút vi diệu, hắn cúi người, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu, thấp giọng hỏi, "Lê Hân, có phải trong quân đội có người thấy được tương lai, cho nên em mới biết rõ như vậy không?" Không thì hắn thật sự không thể nghĩ ra cách giải thích hợp lý nào khác.

"Ừm." Cung Lê Hân gật đầu, không hề nhiều lời.

Hạ Cẩn ra vẻ 'quả nhiên là thế', không tiếp tục truy vấn nữa, chỉ sửa lại nét mặt, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào thiếu niên, giọng có phần cứng nhắc mở miệng, "Em nói với anh chuyện trọng yếu như vậy, không sợ về sau anh qua sông đoạn cầu, gây bất lợi với em sao?" Người nào biết được bí mật trọng đại như vậy mà không giữ kín? Thằng bé lại kể với hắn như nói chuyện phiếm, trong lòng Hạ Cẩn không khỏi thấy phức tạp khó tả.

"Việc này sớm muộn gì mọi người cũng biết, nói cho anh cũng chẳng sao. Hơn nữa, dù anh mạnh thì vẫn không đánh lại em." Cung Lê Hân nháy mắt mấy cái, thành thật trả lời.

Khóe miệng Hạ Cẩn cứng đờ, có loại cảm giác dở khóc dở cười. Đúng là hắn sẽ không gây bất lợi cho cậu, hắn vẫn còn thiếu cậu một mạng. Dù cậu có bảo hắn chết, hắn cũng tuyệt đối không nói hai lời. Có điều, nghe cậu trả lời như vậy, không hiểu sao trong lòng hắn có chút mất mát.

Cung Lê Hân dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng, "Hơn nữa, anh Hạ sẽ không hại em, anh không phải người như thế." Ngữ khí của cậu vô cùng bình tĩnh, vì cậu vốn rất mẫn cảm với thiện ác, biết nên tránh ai và người nào đáng để tin tưởng, gần gũi. Ví dụ như Lục Vân, tuy gã ta trông rất kiêu căng ngạo mạn, nhưng Cung Lê Hân lại không thấy ác cảm, vì cậu cảm nhận được sâu trong đó ẩn dấu một trái tim mềm mại vô hại.

Hạ Cẩn giật mình, nhếch môi nở nụ cười, cười sung sướng thoải mái khác hẳn trước nay, mất mát trong lòng cũng tiêu tan. Cung Lê Hân tin tưởng hắn thì được rồi! Đây đúng là đáp án mà hắn mong đợi!

Hắn cảm thấy thật may mắn lúc trước mình đã quay đầu xe, gặp được thiếu niên đơn thuần này. Từ trên người cậu, hắn không hề nhìn thấy chút tuyệt vọng bất lực hay bàng hoàng trước tận thế. Mà vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên của cậu từng chút từng chút một ảnh hưởng đến người xung quanh, mang tới hy vọng cho họ.

Cung Lê Hân không hay biết Hạ Cẩn chỉ vì một câu đơn giản của mình mà thấy ấm lòng, lập tức lướt qua Hạ Cẩn, đi vào trong tòa nhà. Không nghe thấy tiếng bước chân đi theo của Hạ Cẩn, cậu quay đầu nhìn lại thì thấy Hạ Cẩn đang nhìn chằm chằm vào bàn tay hắn, như muốn xuyên qua da thịt lòng bàn tay, nhìn thấu dòng khí ẩn dưới kinh mạch kia.

"Dòng khí đó vận chuyển như thế này." Cung Lê Hân rũ mi nghĩ nghĩ, trở lại bên người Hạ Cẩn, đầu ngón tay ngưng tụ nội lực, di chuyển trên cánh tay hắn, bức dòng khí trong kinh mạch trên cánh tay hắn tụ lại lòng bàn tay.

"Từ kiên ngung đến khúc trạch, lại đến nội quan và thần môn, cuối cùng từ lao cung [31] đi ra ngoài." Cậu chậm rãi giảng giải con đường vận hành của dòng khí, cuối cùng dừng lại ở lòng bàn tay Hạ Cẩn. Khi cậu lấy đầu ngón tay về, dòng khí đang ngưng tụ không còn bị nội lực của cậu áp chế liền mạnh mẽ tuôn trào ra ngoài theo huyệt lao cung ở lòng bàn tay.

[31] Thần môn là 1 trong 9 huyệt trên đường kinh Tâm, nằm ở cổ tay, chính giữa và ngay sát khe gân cơ gan tay lớn và bé. (huyệt 7 hình 1)


Kiên ngung, khúc trạch, nội quan và lao cung là các huyệt trên đường kinh Tâm bào. Lần lượt là bả vai, chỗ lõm phía trong khuỷu tay, trên cổ tay 2 thốn (chính giữa) và giữa lòng bàn tay. (hình 2) [Nguồn: LiveCare (http://livecare.vn/2018/09/17/lo-trinh-va-hoi-chung-benh-cua-12-kinh-chinh/)]





Một cơn gió lốc cuốn lên xoáy tròn, được Hạ Cẩn nhẹ nhàng giữ trong lòng bàn tay, thổi loạn mái tóc trước trán hắn.

"Anh Hạ là dị năng giả hệ phong." Cung Lê Hân lùi về sau hai bước, đôi mắt mèo đen láy đầy vẻ ngạc nhiên, mở to nhìn lốc xoáy nhỏ trong lòng bàn tay Hạ Cẩn.

Hạ Cẩn đã kinh ngạc không nói nên lời, đầu não lại nhanh chóng hoạt động, ghi tạc trong lòng lời chỉ dẫn con đường vận khí của Cung Lê Hân. Người hiện đại không hiểu cách kinh mạch vận hành, vậy nên sau này dị năng giả chỉ biết điều động dị năng dựa vào tinh thần lực. Khi chiến đấu, không chỉ tiêu hao thể lực, mà còn ảnh hưởng khá nhiều đến trí não, dù mạnh đến mấy cũng không thể dùng lâu.

Vì có lời chỉ dẫn này của Cung Lê Hân, mà Hạ Cẩn điều động dị năng nhanh hơn người khác, cũng không hao tí tinh thần lực nào, nhờ đó trở thành một trong những cường giả đứng đầu. Đương nhiên, đó là chuyện sau này.

Đợi gió xoáy trong lòng bàn tay biến mất hẳn, tuy chỉ có mấy chục giây nhưng Hạ Cẩn có cảm giác như cả người bị rút hết sức lực. Hắn lảo đảo vài bước, suýt đã vấp té, Cung Lê Hân nhanh tay lẹ mắt đỡ cánh tay hắn.

"Anh bị sao thế này? Cả người không còn chút sức lực nào!" Mặt mày Hạ Cẩn tái nhợt, trông rất mệt mỏi nhưng con ngươi lại lóe sáng, tinh thần phấn khởi.

"Anh vừa sử dụng dị năng trong cơ thể nên hơi mất sức thôi, nghỉ một lát sẽ ổn." Cung Lê Hân xem xong mạch tượng [32] của hắn liền nói.

[32] Mạch tượng tức hìnhtượng mạch động dưới ngón tay. [Nguồn: Fb Y học đông-tây]   






Dị năng quả nhiên khác với nội lực. Nội lực tụ ở đan điền, không ngừng vận chuyển, tuần hoàn sinh ra, kéo dài không dứt. Dị năng lại nằm trong kinh mạch, dùng hết chỉ có thể đợi nó từ từ ngưng tụ lại, hoặc tìm kiếm tinh thể bổ sung, cơ thể còn có giai đoạn suy yếu nữa. Xem ra, dị năng giả thần thông quảng đại mà Cung Hương Di nói cũng chỉ được vậy thôi, so với người có thể đối chiến liên tục mười ngày không ngừng cũng không kiệt sức như cậu, còn kém xa lắm! Cung Lê Hân thầm nghĩ.

"Lê Hân cũng là dị năng giả?" Thấy thiếu niên trước mắt hiểu rõ dị năng như thế, Hạ Cẩn bình tĩnh hỏi.

"Ưm... có thể xem là vậy." Cung Lê Hân trả lời, theo bản năng che giấu chỗ khác biệt của mình. Hạ Cẩn thấy cậu không muốn nói nhiều, cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ dựa vào người cậu thở dốc.

"Anh Hạ, anh không có việc gì! Tốt quá!" Mấy người Ngô Minh lo lắng không thôi, vừa định chuẩn bị chạy ra xem xét tình huống, đã thấy hai người đứng cạnh bờ tường, vui sướng kêu lên.

"Tôi nói rồi mà, Cung lão đại nhất định có thể cứu được anh Hạ về." Vương Thao bước đến sau cùng, cười hì hì nói.

"Cung Lê Hân, cám ơn cậu! Về sau nếu cậu cần gì thì cứ nói với tôi, dù phải bước vào nơi nước sôi lửa bỏng, Lục Vân tôi quyết không chối từ." Do bản thân luôn bị liên tục ám sát, Hạ Cẩn đã vô số lần cứu mạng nhỏ của Lục Vân, nên từ lâu, gã ta đã xem Hạ Cẩn như anh cả của mình, không chỉ sùng bái Cung Lê Hân mà còn rất biết ơn cậu. Thấy Hạ Cẩn chỉ mệt mỏi, trên người không mất một cọng tóc nào, gã ta không nói hai lời liền ôm lấy Cung Lê Hân nhỏ gầy, vỗ vỗ ngực mình hào phóng cam đoan.

"Không cần, chẳng phải việc gì to tát." Cung Lê Hân lắc đầu, nét mặt có hơi mất tự nhiên. Cậu chỉ đưa anh Hạ về thôi, đâu phải chuyện lớn long trời lở đất gì, Lục Vân nhiệt tình như vậy làm cậu không quen lắm.

"Được rồi, có gì vào trong nói." Hạ Cẩn theo bản năng kéo Lục Vân đang động tay động chân với Cung Lê Hân ra, thản nhiên mở miệng. Mọi người đều cười đáp ứng, vào trong tòa nhà kiếm chỗ sạch sẽ nghỉ ngơi.

************************************


Chương 24 : Cung thiếu

"Anh Hạ, tiếp theo mọi người tính làm gì? Khi nào thì rời khỏi đây?" Đợi vẻ mỏi mệt của Hạ Cẩn khôi phục lại bình thường, Cung Lê Hân có hơi đứng ngồi không yên, đi tới cạnh hắn ôm đầu gối ngồi xuống, nghiêng đầu, lòng đầy chờ mong hỏi.

"Mạt thế tới bất ngờ, ước chừng toàn bộ giao thông trong thành phố đều bị chặn do lượng tai nạn xe hơi và các phương tiện tăng vọt. Trừ khi quân đội cho xe thiết giáp và xe tải tới mở đường, bằng không chúng ta không thể nào ra được. Đợi một chút xem tình huống thế nào rồi tính tiếp." Hạ Cẩn nhíu mày, âm thanh trầm thấp vang lên.

Vẻ mặt chờ mong của Cung Lê Hân lập tức ảm đạm, đầu cúi xuống, tỏ ra ỉu xìu.

Hạ Cẩn thấy thế liền khó chịu trong lòng, kéo cậu về phía mình, nhẹ nhàng vỗ lưng, ôn nhu an ủi, "Đừng lo lắng, anh nhất định sẽ đưa em về an toàn."

Hạ Cẩn có biệt hiệu 'mặt than', thái độ lúc nào cũng lạnh tanh, rất ít khi ôn hòa với ai như thế, thậm chí có thể nói là dịu dàng cẩn trọng. Ngô Minh kinh ngạc nhìn hắn vài lần, nhưng nghĩ đến Cung thiếu đã cứu mạng anh Hạ liền không thấy kỳ quái nữa.

"Em có thể tự bảo vệ mình." Mặt mày Cung Lê Hân vẫn ảm đạm như trước, dứt lời, cậu dừng một chút rồi thận trọng nói tiếp. "Anh Hạ, chỗ này không thể ở lâu, các anh cũng không thể ngồi chờ quân đội đến cứu viện. Qua bốn năm ngày nữa, thây ma sẽ tiến hóa, khớp xương dẻo dai hơn, ngũ cảm linh mẫn, chạy nhảy leo trèo không còn là vấn đề gì khó, đến lúc đó, cái tường cao ba mét ngoài kia chắc chắn không thể chặn chúng nó được nữa."

Từ thông tin do kênh phát thanh phát trước khi mạt thế xảy ra là hiểu quân đội nắm được phần lớn tin tức, hơn nữa đều cực kỳ chính xác, lời của Cung Lê Hân lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Lục Vân rụt cổ kêu rên, "Mẹ nó! Thây ma còn có thể tiến hóa nữa? Thế nếu quân đội không đến cứu chúng ta, chẳng phải chúng ta chết chắc sao?"

"Hoảng cái gì? Quân đội không cứu, chúng ta có thể tự cứu. Cứ theo kế hoạch đã định, trong vòng bốn năm ngày đưa Lê Hân về nhà. Trong đại viện của quân khu có một thông đạo quân sự đưa ra ngoài, nối thẳng đến nơi quân đội đóng quân. Con đường đó tuyệt đối không bị chặn, chúng ta có thể theo đó để ra khỏi thành phố. Nếu may mắn, có lẽ giữa đường còn đụng phải quân đội. Có điều, tôi cần chút thời gian để tìm đường đến đại viện an toàn đã." Hạ Cẩn trầm ngâm.

Đôi mày thanh tú của Cung Lê Hân hơi nhíu lại, há miệng định nói gì đó, cuối cùng lại cắn môi im lặng.

Ngô Minh làm bảo tiêu cho Lục Vân đã bảy tám năm, trải qua vô số lần bắt cóc ám sát, giỏi nhất về đoán ý qua sắc mặt, chỉ một ánh mắt, một động tác nhỏ thôi, hắn cũng có thể đọc được ý nghĩ thật của người đó.

Thấy vẻ mặt do dự của Cung Lê Hân, Ngô Minh kinh ngạc mở miệng, "Cung thiếu, đừng nói cậu định một mình rời đi nhé? Dù cậu có mạnh cỡ nào đi nữa thì tình hình vẫn rất nguy hiểm!"

Thị lực của Hạ Cẩn cao hơn Ngô Minh, nghe vậy lập tức quay đầu nhìn Cung Lê Hân, thấy mặt cậu quả nhiên có ý định rời đi, liền tức giận trách mắng, "Em muốn chết sao? Tưởng bản lĩnh mình hơn người khác thì có thể lên trời xuống đất sao? Bên ngoài có bao nhiêu thây ma em biết không? Hơn sáu mươi mấy vạn! Mà mới chỉ ngoại ô phía bắc đã như thế, nước bọt mỗi con nhổ ra cũng đủ dìm chết em!"

Lục Vân cũng phụ họa, "Đúng thế! Không nói văng nước miếng, chỉ mùi vị trên người chúng nó thôi cũng đủ dìm chết cậu!" Lục thiếu của chúng ta có hơi yêu sạch sẽ.

Vương Thao mím môi không nói, nhưng nhìn vẻ mặt là biết cậu ta cũng không tán thành quyết định của Cung Lê Hân.

"Em sẽ không một mình rời đi." Cung Lê Hân nghiêng đầu, nhẹ nhàng trả lời. Ban đầu cậu dự tính sẽ dẫn Vương Thao đi, để cậu ta chỉ đường về nhà. Nhưng sau khi phát hiện cậu chỉ nhảy qua đầu tường cao ba mét thôi mà đã khiến mấy người Lục Vân kinh ngạc, Cung Lê Hân lập tức bỏ đi ý niệm trong đầu.

Nếu vượt nóc băng tường mang Vương Thao trở về, Vương Thao nhất định sẽ xem cậu như quái vật. Vất vả lắm cậu mới có được tất cả: tự do, ánh sáng, người nhà, bạn bè. Cậu không muốn mất đi, cũng không muốn khác biệt với người bình thường. Hiện tại cậu là Cung Lê Hân, không phải là thiếu chủ ở địa cung.

Đương nhiên, cậu chỉ tạm thời áp chế năng lực của mình, đến khi dị năng giả lần tục xuất hiện thì sẽ thể hiện chút thực lực. Dẫu sao, ngay tại mạt thế không khác gì địa ngục này, không có thực lực sẽ không sống được.

Thấy mọi người vẫn mang vẻ mặt hoài nghi, Cung Lê Hân cúi đầu, rầu rĩ mở miệng, "Em sẽ... không một mình rời đi... Em... không biết đường."

"Phụt ~ " Lục Vân phì cười, có đánh chết gã ta cũng không ngờ Cung Lê Hân sẽ lấy lý do này. Vương Thao chật vật xoay mặt đi, che dấu khóe miệng đang run rẩy vì nhịn cười.

Ngô Minh cùng Hạ Cẩn ngây người nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Cung Lê Hân, chần chờ hỏi, "Em nói là...em không biết đường về nhà?"

"Ừm." Cung Lê Hân rũ mi không nhìn vẻ mặt của mọi người, sau đó gật đầu thấp giọng nói, "Em không phân biệt được đông tây nam bắc. Hơn nữa, mỗi ngày ra ngoài đều có người đưa đi, hoàn toàn không cần nhớ đường."

Bị giam cầm trong địa cung mười sáu năm, Tiêu Lâm nghiêm khắc hạn chế phạm vi hoạt động của cậu. Bình thường nếu cậu không ở phòng ngủ thì ở phòng luyện công, không ở phòng luyện công thì về phòng ngủ, qua lại bằng cửa ngầm dưới đất. Thử hỏi cậu phân biệt được phương hướng thế nào chứ. Huống hồ, đường phố của đô thị hiện đại còn phức tạp hơn cả mạng nhện, ngay cả các tài xế taxi cũng không biết hết được.

Ngô Minh cúi đầu cố nén cười. Hạ Cẩn thấy cậu nhóc trước mặt tuy tỏ vẻ nghiêm túc, cố trấn định nhưng vành tai đã lặng lẽ phiếm đỏ. Bộ dáng cố gắng che dấu ngượng ngùng đáng yêu khôn cùng, làm hắn thấy ngứa ngáy trong lòng, cơn phẫn nộ hừng hực vừa rồi đã mất biến từ lâu.

Đều có bệnh thiếu gia như nhau, nhưng Lục Vân làm hắn nghiến răng nghiến lợi, còn Cung Lê Hân lại khiến hắn thích không chịu được, trái tim lạnh lùng cũng phải mềm nhũn.

"Sau này sẽ không còn xe đưa đi nữa, em nên tự mình học cách nhớ đường đi biết không!" Khóe miệng Hạ Cẩn nhếch lên, giọng dịu dàng vô cùng. Hắn thoáng dừng một chút, đưa tay xoa đầu thiếu niên đang ủ rũ trước mặt, an ủi, "Nhưng không cần vội, cứ từ từ. Bây giờ, anh Hạ sẽ phụ trách đưa em về."

"Dạ, cám ơn anh Hạ." Hạ Cẩn chân thành quan tâm khiến Cung Lê Hân khôi phục tinh thần, đôi mắt mèo cười híp lại, ngoan ngoãn đáp.

Lúc chưa động võ, bộ dáng của thiếu niên nhỏ nhắn yếu ớt, khiến người khác không khỏi lấy làm thương tiếc. Giờ phút này mọi người đã hoàn toàn quên đi thân thủ sắc bén hơn người trước đó của cậu, đều lần lượt mở miệng an ủi.

Ngay lúc này, gã lang thang bị Cung Lê Hân đánh ngất xỉu đã tỉnh lại, xoa xoa huyệt thái dương đau nhói chậm rãi ngồi dậy, sắc mặt có hơi mê mang. Sau một lúc lâu, gã nhớ lại cảnh tượng trước khi mình té xỉu, nắm vạt áo hốt hoảng kêu to, "Xác, xác chết sống dậy! Aaaaa, giết người!"

"Câm miệng!" Hạ Cẩn nhíu mày, quay đầu nhìn gã đang ngồi ở một xó quát mắng, "La thêm lần nữa tôi đá anh ra ngoài làm mồi cho thây ma!"

Diện mạo Hạ Cẩn vốn lạnh lùng, ở thái dương còn có một vết sẹo dài, cả người hừng hực sát khí lạnh lẽo, vừa nhìn là biết không phải nhân vật dễ chọc. Tên lang thang tức khắc câm miệng, cuống quít nhích vào góc tường, cả người run rẩy.

Thì ra không phải xác chết vùng dậy mà là thây ma! Gã biết rõ tình trạng xong càng run rẩy dữ dội hơn.

Lục Vân thấy có người còn nhát hơn mình, trong lòng thoáng thấy cân bằng trở lại, nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Cung Lê Hân, lắp bắp hỏi, "Cung thiếu, cậu không sợ sao? Tôi thấy cậu giết thây ma cứ như xắt rau ấy, không chớp mắt cái nào luôn." Trong lòng vô cùng sùng bái Cung Lê Hân, Lục Vân rất tự nhiên dùng tôn xưng gọi cậu, cũng không tự gọi mình là Lục thiếu nữa.

Ngô Minh cùng Hạ Cẩn lại mảy may không cảm thấy kì quái. Nếu quân đội đã sớm có tin tức, như vậy Cung Viễn Hàng nhất định sẽ nghiêm khắc huấn luyện con trai, để cậu có thể bình yên sinh tồn trong mạt thế.

Không đợi Cung Lê Hân trả lời, Vương Thao đã giành lời trước, "Cung lão đại nói, thây ma không phải người, chỉ là một đám thịt thối, cứ xem như chặt thịt là được, không cần sợ!"

"Chặt thịt, chặt thịt...." Lục Vân thấp giọng lặp lại nhiều lần bỗng bừng tỉnh, kích động nói, "Ừ, cứ coi như chặt thịt là được! Không sợ! Anh Hạ, cho em vũ khí đi, em cũng muốn giết thây ma, không thể để mọi người bảo vệ riết được!"

Lục thiếu gia kiêu căng không ngờ cũng có lúc hăm hở như vậy, thật không dễ dàng mà! Quả nhiên có đối lập mới có tiến bộ! Ngô Minh vui mừng ra mặt, rút cây súng lục bên hông ra đưa gã ta, "Cầm cái này đi thiếu gia, trong đó còn ba viên đạn."

Băng đạn vốn đầy, nhưng lúc ở trường học Ngô Minh đã bắn mấy phát giết chết cô gái mà Lục thiếu đang quen. Dĩ nhiên là do cô gái kia đột nhiên biến thành thây ma, muốn ăn Lục thiếu chứ sao. Lúc sau phát hiện thây ma hành động chậm chạp, ngoại trừ phần đầu, thì đánh chỗ nào trên người nó cũng vô dụng. Ngô Minh liền quyết định tiết kiệm đạn, dùng dao găm quân dụng để mở đường máu thoát ra ngoài.

"Còn ba viên thì đưa em chi? Không có cái khác sao?" Lục Vân tỏ vẻ chán ghét.

"Cầm!" Hạ Cẩn lấy dao găm dắt bên hông ném cho Lục Vân. Hắn làm việc luôn cẩn thận, lúc nào ra khỏi nhà cũng mang theo rất nhiều loại vũ khí trên người để ngừa tình huống xấu.

Lục Vân chính là một đại thiếu gia tay chân vô dụng, động tác chậm một nhịp, không bắt được dao găm làm nó rơi xuống đất, tiếng 'leng keng' vang vọng khắp tòa nhà.

Vành tai Hạ Cẩn giật giật, lấy một dao găm khác thả xuống đất, nghiêng tai lắng nghe, sau một lúc lâu thì nói, "Ở dưới có lắp ống dẫn nước."

Ngô Minh nghe vậy hai mắt sáng lên, nhanh chóng tiếp lời, "Chúng ta có thể men theo ống dẫn đến quân khu đại viện!"

Lục Vân, Vương Thao nhìn Hạ Cẩn đầy mong chờ, chỉ có tên mù đường Cung Lê Hân là ngây thơ không hiểu.

Hạ Cẩn cúi đầu trầm ngâm, xua tay nói, "Cách này không được. Ống dẫn dưới lòng đất phức tạp hơn gấp mấy trăm lần so với giao thông trên mặt đất, y hệt mê cung. Hiện tại chúng ta cách khá xa đại viện quân khu, nếu đi lung tung, khi ra khỏi chẳng biết sẽ lạc đến tận đâu nữa. Nếu càng đi càng xa thì rất nguy hiểm. Trừ phi có bản đồ ống dẫn nước toàn thành phố, không thì chúng ta không đi được."

Lời Hạ Cẩn nói như giội một thùng nước lạnh xuống đầu, dập tắt toàn bộ nhiệt tình của ba người Ngô Minh, Lục Vân, Vương Thao. Chỉ có Cung Lê Hân là vẫn thản nhiên.

Vương Thao uể oải gục vai xuống, lôi di động ra nhàm chán bấm số.

"Thế nào? Gọi được không?" Lục Vân chờ mong hỏi. Từ sau khi bắt đầu nhật thực, di động không bắt được tín hiệu, dọc đường gã ta cũng đã gọi hơn trăm cuộc rồi.

"Không được." Vương Thao cầm di động nhét lại vào túi, đầu vùi vào giữa hai gối, che đi vành mắt ửng đỏ. Lúc này cậu ta rất mong có thể nghe được tiếng ba mẹ, xác định họ vẫn bình an vô sự.

Lục Vân nghe vậy cũng hơi nản lòng, nhưng vẫn lấy di động ra cố gọi bằng được, trong lòng hy vọng chút may mắn.

Khi ra khỏi nhà, ngoại trừ chìa khóa phòng thí nghiệm thì Cung Lê Hân không mang theo gì khác. Thấy Vương Thao lấy di động ra, cậu tính mượn dùng một chút, lại nghe di động không có tín hiệu, liền ngậm miệng không lên tiếng.

Hạ Cẩn cùng Ngô Minh cũng nhịn không được lôi di động ra xem xét, mọi người nhất thời yên lặng không nói gì. Cung Lê Hân ngồi im không quấy rầy bọn họ. Sau một lúc lâu, vành tai cậu khẽ động, nhẹ giọng nói, "Có hai người đang chạy về phía chúng ta, khoảng chừng năm phút nữa sẽ tới."

Thính giác Cung Lê Hân tốt cỡ nào, Hạ Cẩn là người rõ ràng nhất, hắn vội vàng rút dao găm ra, ra vẻ đề phòng. Những người khác cũng lập tức xốc lại tinh thần, cùng Cung Lê Hân và Hạ Cẩn dòm ra ngoài xem xét tình hình.

****************************************

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro