Chương 25 - 27 (đã beta)



Edit + Beta : Carly
@CamiChen

Chương 25 : Gãy kiếm

Xuyên qua lớp cổng lưới tản nhiệt sắt, có thể thấy bầy thây ma ngoài bờ tường đã tản đi, tập tễnh bước không mục đích giữa đường phố và dòng xe cộ. Làn da khô héo của chúng bắt đầu thối rữa, những vết thương loang lổ máu thịt thối nát đã hoá thành màu đen từ lâu, tình trạng trông còn ghê sợ hơn lúc đầu.

Nghe nơi nào có tiếng động, chúng lập tức quay đầu xem xét, khớp xương cổ rõ ràng linh hoạt hơn nhiều lúc vừa kết thúc nhật thực.

"Quả nhiên chúng nó đã bắt đầu tiến hoá, khớp xương cổ hết tê cứng, kế đó sẽ là tay chân. Chúng ta cần nắm chắc thời gian rời khỏi đây, nếu không qua vài ngày nữa, bức tường kia chắc chắn sẽ không cản nổi bọn chúng." Hạ Cẩn nhíu mày, trầm giọng nói.

Mọi người nghe vậy liền lộ vẻ lo lắng. Gã lang thang nọ thấy bọn họ rời đi, không dám đứng một mình bên trong nên theo sát phía sau. Giờ nghe Hạ Cẩn nói vậy, thân mình lại run rẩy.

Đợi gần năm phút, ngoài tường truyền tới tiếng nói chuyện gấp gáp, sau đó một bóng người nhanh chóng phóng qua đầu tường, đáp xuống bên trong toà nhà đổ nát. Không đợi người nọ đứng vững, lại một người nữa phóng qua, đáp xuống cạnh hắn.

Cả hai đều là thanh niên khoảng hai mươi tuổi, vóc dáng cao ráo. Một người có diện mạo bình thường, đeo kính không gọng trông rất nhã nhặn, đôi mắt đen kịt hiện rõ tính khôn khéo của anh; người còn lại có ngoại hình anh tuấn, nhưng mi mắt thoáng rũ xuống cùng chiếc mũi ưng [33] làm hắn trông có hơi hung ác nham hiểm hơn người khác.

[33] Mũi chim ưng [鹰钩鼻] là người có sống mũi hẹp, hơi nhô cao lên và trơ xương; chuẩn đầu (chóp mũi) dài và nhọn, cong quặp xuống như mỏ chim ưng. [Nguồn: Sưu tầm])




Trên người cả hai dính đầy máu đen máu đỏ, trong tay đều cầm một thanh kiếm được chế tác hoàn mỹ, máu đen hôi tanh trên thanh kiếm vẫn còn chưa đông lại, nhỏ xuống không ngừng dọc theo lưỡi kiếm.

Nếu là trước đây, với bộ dạng hiện tại của hai người, chắc chắn họ sẽ bị cảnh sát bắt lại vì nghĩ là sát nhân, nhưng trong mạt thế, nó lại trở nên vô cùng bình thường.

Hạ Cẩn nhìn chằm chằm vào hai người, không hề nới lỏng cảnh giác. Lục Vân nhìn Cung Lê Hân đầy sùng bái, lắp bắp lên tiếng, "Cung, Cung thiếu, năm phút trước cậu đã nghe thấy tiếng bước chân của họ? Phắc! Thần tiên!"

Song song với sự thán phục của Lục Vân, Ngô Minh cùng Vương Thao đều nhìn Cung Lê Hân với vẻ kính sợ. Tai nghe tám hướng, mắt thấu tứ phương, Cung thiếu càng ngày càng khiến bọn họ cảm nhận sâu sắc thế nào là tuyệt thế cao thủ.

Cung Lê Hân mím môi, mặt mày lạnh nhạt, ánh mắt ngơ ngác, không rõ chuyện này có gì đáng ngạc nhiên. Đối với cậu, tra xét động tĩnh trong phạm vi trăm dặm chỉ là chút tài mọn. Nếu không vì bên ngoài có quá nhiều thây ma, tiếng bước chân hỗn loạn, cậu đã biết có người tới gần từ lâu.

Hai người sau khi trèo tường vào lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng phát hiện bên trong có vài người. Thanh niên mang chiếc kính không gọng khẽ siết chặt cán kiếm, đi tới phía trước vài bước, nhìn thấy Lục Vân thì kinh hãi không thôi, thoáng lớn tiếng hỏi, "Lục Vân? Cậu cũng ở đây?"

Nghe có người gọi, Lục Vân nghiêng đầu nhìn người nọ, ngữ khí ngạo mạn, "Cậu là ai? Bản thiếu gia biết cậu sao?"

Ánh mắt của thanh niên nhã nhặn tối dần nhưng vẻ mặt vẫn ôn hòa. Thanh niên có diện mạo anh tuấn kia lại bị cái giọng ngạo mạn của gã ta chọc giận, lập tức lên tiếng châm chọc, "Quả nhiên là quý nhân thường hay quên, trong trận thi đấu kiếm đạo tháng trước, cậu chính là bại tướng dưới tay Cố Nam."

"À, ra là anh!" Lục Vân nhớ ra. Người con trai đeo kính trông nhã nhặn chính là quán quân cuộc thi kiếm đạo sinh viên toàn quốc – Cố Nam, là sư huynh của Lục Vân, lớn hơn cậu ta hai khóa. Người còn lại chính là Mã Tuấn, bạn thân của Cố Nam, cũng là cao thủ kiếm đạo.

Kiếm thuật của hai người rất xuất sắc, khi tận thế bùng nổ vừa khéo bọn họ đang luyện tập ở câu lạc bộ kiếm đạo. Nghe thấy phát thanh của quân đội thì lập tức mang theo hai thanh kiếm * thượng hạng trong câu lạc bộ, giết thây ma cả đường chạy ra đến đây. Có thể bình yên vô sự đến tạm lánh trong tòa nhà này, hai người quả thật có chút bản lãnh.

(* kiếm này trong bản raw là đường đao [唐刀], không rõ nên để nguyên hay dịch ra thuần Việt làm sao, mà search hình thì có vẻ giống kiếm 1 lưỡi nên đổi thành kiếm luôn. Có ai biết được tên gọi và nguồn luôn thì cmt nha, thks.)

"Không ngờ cậu còn sống, đúng là mạng lớn!" Mã Tuấn liếc Hạ Cẩn và Ngô Minh bên cạnh Lục Vân vài cái, ngữ khí đầy châm chọc khinh miệt. Hắn vốn đã ngứa mắt với cậu ấm [34] Lục Vân này từ lâu. Bây giờ đã là mạt thế, thân phận, địa vị, tài phú đều là mây bay, chỉ có thực lực mới đại biểu hết thảy. Lúc trước vì thân phận của Lục Vân nên hắn mới phải khúm núm, hiện tại thì không. Có trời mới biết chỗ dựa lớn nhất của Lục Vân, Lục Chấn Hiên có còn sống hay không? Có lẽ đã sớm biến thành thây ma hoặc bị thây ma ăn vào bụng rồi.

[34] Nhị thế tổ [二世祖] một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua. [Nguồn:  Wikipedia  https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%A7n_Nh%E1%BB%8B_Th%E1%BA%BF#V%C4%83n_h%C3%B3a_ph%E1%BB%95_bi%E1%BA%BFn]

Mã Tuấn cười lạnh, trong lòng ngầm suy đoán. Cố Nam cũng nghĩ như hắn, trong mắt lướt nhanh vẻ sung sướng khi người gặp họa.

"Anh có ý gì hả? Trù bản thiếu gia chết sao?" Lục Vân tiến lên hai bước, hùng hổ chất vấn.

Cố Nam vô cùng khôn khéo, liếc mắt một cái liền biết hai bảo tiêu kia không phải loại người hiền lành gì, vội vàng mở miệng hòa giải, "Nào có! Bọn tôi chỉ hơi kinh ngạc thôi, không nghĩ tới sẽ gặp Lục thiếu ở đây. Mọi người đều cửu tử nhất sinh mới trốn thoát được, vất vả nhặt lại được cái mạng nhỏ này, lại là bạn học, hiển nhiên có chút duyên phận, đừng vì chút việc nhỏ mà ảnh hưởng đến tình cảm với nhau. Tòa nhà này lớn như vậy, bọn tôi chỉ chiếm một góc nhỏ thôi, sẽ không ảnh hưởng tới Lục thiếu."

Thấy Cố Nam ăn nói nhỏ nhẹ, Lục Vân cũng lười so đo, hừ lạnh một tiếng liền không để ý nữa. Đều đã tới thời điểm sinh tử tồn vong, thật sự không cần phải hao phí tâm lực với hai tên xa lạ. Nơi này không phải Lục gia, người khác muốn tới tị nạn, Lục Vân sẽ không làm chuyện táng tận lương tâm đuổi bọn họ ra ngoài chịu chết.

"Thì ra là bạn học! Hai người mau vào. Em là Vương Thao, học khối phổ thông, đây là bạn cùng lớp Cung Lê Hân, đây là anh Hạ và anh Ngô. Hai vị sư huynh là..." Tính tình Vương Thao thật thà chất phác, tự cảm thấy trong thời kỳ mạt thế thây ma hoành hành khắp nơi này, mọi người đều nên làm bạn, nhiệt tình tiến lên tự giới thiệu.

Cố Nam cùng Mã Tuấn liền thuận theo tự nhiên, vội vàng mỉm cười tự giới thiệu. Dù sao bên Lục Vân người đông thế mạnh, hai bảo tiêu nhìn là biết có luyện võ, nếu xung đột với bọn họ, chỗ tránh nạn vất vả mới tới được sẽ không thể tiếp tục ở nữa. Nghĩ như vậy, cả hai lập tức hạ thấp tư thái.

Có Vương Thao nói chuyện với hai người, bầu không khí lập tức dịu đi. Tám người quay sảnh lớn lầu một, phân thành ba nhóm, mỗi bên đều tự chiếm một chỗ nghỉ ngơi.

Cố Nam quét qua tên lang thang một cái thì không chú ý nữa, tầm mắt luôn đảo quanh Cung Lê Hân có tướng mạo xuất chúng. Thấy tên Lục Vân đó giờ luôn hểnh mũi nhìn trời kia nay lại khép nép cung kính, niềm nở với thiếu niên nọ, gọi cậu là 'Cung thiếu' mãi, mắt thoáng lóe sáng.

Ở trường A, có ai còn có thể khiến Lục Vân gọi một tiếng 'Cung thiếu'? Cố Nam cúi đầu trầm ngâm, xác định được gì đó liền kéo Mã Tuấn tới gần Cung Lê Hân, lên tiếng dò xét, "Bạn Cung, ba cậu sẽ phái người đến đây cứu viện đúng không?"

"Ừm, sẽ đến." Cung Lê Hân bình tĩnh gật đầu trả lời.

"Vậy thì tốt rồi." Cố Nam thấp giọng đáp, liếc mắt với Mã Tuấn, trong mắt cả hai đều thoáng hiện vẻ vui mừng. Không ngờ họ lại gặp được con trai của Cung Viễn Hàng, theo sát cậu ta nhất định sẽ được quân đội cứu viện đầu tiên, đúng là may mắn!

Hai người cố nén vui sướng trong lòng, vẻ kiêu ngạo cũng giảm đi vài phần. Tuy Lục gia là đại ca giới xã hội đen, nhưng không đáng để đặt cược. Bây giờ mạt thế bùng nổ, thế lực phỏng chừng đã tan rã gần hết. Cung gia lại khác, trong tay nắm giữ trọng binh, chính là nhân vật hùng bá một phương trong thời kỳ loạn lạc này. Trước mặt con trai Cung Viễn Hàng, bọn họ chỉ có thể xu nịnh.

Cung Lê Hân không chú ý tới vẻ mặt hai người mà nhìn thẳng vào thanh kiếm trong tay họ, tỏ vẻ tìm tòi nghiên cứu.

"Có thể cho tôi mượn thanh kiếm này một lúc không?" Người thế giới này thích sử dụng súng ống, đã lâu cậu không được nhìn thấy loại vũ khí lạnh cổ xưa như thanh kiếm này rồi.

Có thanh niên nào chưa từng thích đao kiếm? Có cơ hội xây dựng quan hệ với Cung Lê Hân, Cố Nam lập tức đưa kiếm trong tay cho cậu, nhiệt tình giới thiệu,"Thanh kiếm này dài 75 tấc [35], lưỡi kiếm sắc bén, được rèn bốn mặt [36] , chuôi được khắc hoa văn tím, thân kiếm bằng thép đã qua quá trình xử lý nhiệt đặc thù, chém sắt như chém bùn, vỏ kiếm màu đen, là loại kiếm thượng đẳng."

[35] 1 tấc = 1/10 mét = 0,0645 mét

[36] rèn bốn mặt [四方锻] không rõ thuật ngữ lắm, nhưng kiểu như lõi kiếm được rèn vuông với bốn miếng thép bao quanh nữa. Xem hình minh họa để dễ hình dung hơn.


Cung Lê Hân vừa nghe vừa gật đầu, đầu ngón tay lướt qua lưỡi kiếm.

Lục Vân không thích Mã Tuấn và Cố Nam, khinh thường trào phúng nói, "Hứ, nói thì hay như thế, người như mấy anh mà cũng có đồ tốt sao? Tôi thấy nó chỉ là một thanh kiếm vô giá trị thôi!"

Hạ Cẩn cùng Ngô Minh chỉ nhìn vài lần đã biết hai thanh kiếm này bất phàm, nhưng Lục thiếu đang nói với hai người kia, nên cả hai tuyệt đối không tham dự. Vương Thao lại kích động đến gần Cung Lê Hân, thấy cậu không ngừng vuốt vỏ kiếm trong tay, mắt liền lộ rõ vẻ hâm mộ. So với thanh kiếm sắc bén này, cây rìu chữa cháy trong tay cậu ta quả thật rất khó coi.

Cố Nam nghe Lục Vân trào phúng thì không tức giận, chỉ khẽ cười rồi nói, "Hai thanh kiếm này do tập đoàn Lâm thị tặng khi trường A xây xong, tuyệt đối là cực phẩm hàng thật giá thật. Cung thiếu ắt hẳn biết rõ tập đoàn Lâm thị? Giám đốc đương nhiệm của Lâm thị Lâm Văn Bác hình như là anh rể của cậu."

"Phải." Cung Lê Hân gật đầu đáp.

Sắc mặt Lục Vân lập tức cứng đờ, không dám lên tiếng. Phỉ báng thanh kiếm này chẳng khác nào phỉ báng anh rể của Cung thiếu, gã ta hận không thể khâu miệng mình lại để khỏi nói hươu nói vượn đắc tội người không nên chọc vào.

Cố Nam và Mã Tuấn vẫn mặt không đổi sắc, thấy vẻ kinh ngạc của Lục Vân thì cười khẩy trong lòng.

Cung Lê Hân không hề chú ý đến sóng ngầm mãnh liệt giữa ba người. Cậu xem xét từng chỗ một của thanh kiếm trong tay, sau đó dựng thẳng lưỡi kiếm, khẽ búng một cái lên thân kiếm. Một tiếng 'đinh' giòn vang, thân kiếm gãy thành hai đoạn.

"Lục Vân nói đúng, thanh kiếm này không được tốt lắm. Tuy được chế tác rất khéo léo, nhưng thân kiếm lại yếu, không chịu nổi một kích." Cung Lê Hân cầm thanh kiếm chỉ còn nửa đoạn trong tay, mày nhíu lại, nói với giọng đầy thất vọng.

Cậu nhớ rõ, Tiêu Lâm cũng có một cây đao, dùng Thiên Huyền Thiết và máu tươi của nữ đồng đúc trong vòng chín chín tám mươi mốt ngày, cứng cáp không gì có thể phá vỡ nổi, chém sắt như chém bùn. So với nó, thanh kiếm này quả thật khác xa một trời một vực.

"..."

Trong sảnh im lặng tới mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người đều bị chấn động vì chiêu này của Cung thiếu. Thanh, thanh kiếm này chẳng phải được đúc từ sắt thép nguyên chất sao? Sao mà tới tay Cung thiếu lại không khác gì một miếng đậu hủ vậy?

Năm chữ 'không chịu nổi một kích' không ngừng xoay quanh trong đầu Cố Nam, anh hốt hoảng nhặt lên nửa đoạn còn lại dưới đất, cố siết. Lưỡi kiếm sắc bén lập tức cắt vào da thịt, tạo nên một vết thương dài!

'Sh–' Cố Nam đau nhức hít sâu một hơi, vội bịt lại vết thương. Hiện tại anh có thể khẳng định thanh kiếm này thật sự bằng thép, chứ không phải đậu hủ. Nhưng Cung Lê Hân chỉ búng nhẹ một cái đã có thể bẻ gãy nó, thế có nghĩa là gì?

Tuyệt thế cao thủ! Bốn chữ này đồng thời xuất hiện trong đầu Cố Nam và Mã Tuấn. Bọn họ cũng là người luyện võ, dĩ nhiên có thể nhìn ra chiêu vừa rồi của Cung Lê Hân ẩn chứa uy lực. Nếu như bắn vào người, phỏng chừng không khác gì bị đạn bắn trúng. Sắc mặt cả hai trắng bệch, khi nhìn lại Cung Lê Hân thì trong mắt đầy vẻ kính sợ, chút tâm tư nịnh bợ lập tức tiêu tán.

Cung Lê Hân này, chẳng những có gia thế hiển hách, thực lực còn hơn người, chẳng phải là người dễ đối phó! Cố Nam cùng Mã Tuấn vô cùng xấu hổ, chỉ cảm thấy mình và đối phương cách nhau quá xa, hoàn toàn không cùng một tầng lớp. Cả hai cũng không dám oán hận hành vi phá kiếm của Cung Lê Hân, liếc nhau rồi lẳng lặng trở về chỗ cũ.

"Không... không phải chứ!" Lục thiếu lại lắp bắp, trừng mắt chỉ vào nửa đoạn kiếm trên đất, cả kinh kêu lên, "Đạn Chỉ thần công? Đó là Đạn Chỉ thần công sao?"

Tự cho rằng khi nãy mình đã rất khắc chế thực lực, Cung Lê Hân liền tỏ vẻ nghiêm túc giải thích, "Không phải Đạn Chỉ thần công. Tôi chỉ búng nhẹ một cái thôi, không ngờ lại làm gãy nó. Xem ra, thứ anh Lâm đưa không nhất định là đồ tốt." Khi nãy, rõ ràng cậu dùng có tí xíu nội lực.

"Phải phải! Tôi đã nói đó là một thanh kiếm vô dụng mà." Lục Vân lau mồ hôi, tươi cười nịnh nọt, trong lòng hóa thành một tên nhóc quỳ lạy Cung thiếu.

Vương Thao nhìn hai đoạn kiếm đã gãy đôi, lại nhìn cây rìu cứng rắn vững chắc bên người, cảm thấy vẫn là cây rìu này tốt hơn, dù sao nó cũng do Cung lão đại đưa cho hắn. Với lại, hẳn có thể chống lại hai chiêu của lão đại nhỉ?

Hạ Cẩn cho rằng Cung Lê Hân có dị năng, nên không kinh ngạc mấy với hành vi trâu bò của cậu, chỉ thầm tưởng tượng sau này khi mình mạnh hơn sẽ có bộ dạng thế nào, có đủ mạnh để sánh vai cùng thiếu niên này hay không. Không biết vì sao, hắn vô cùng để ý đến việc này.

Ngô Minh thấy anh Hạ thản nhiên bình tĩnh, nếu anh ta lộ vẻ ngạc nhiên thì quá kém cỏi, chả phải sẽ cùng một trình độ với Lục thiếu hay sao, chỉ đành đè nén sự kinh dị trên mặt. Rốt cuộc Cung Viễn Hàng đã nuôi con trai mình thế nào vậy? Cho ăn linh đan diệu dược sao? Có thể nửa đường "nhặt" được Cung thiếu, bọn họ đúng là chó ngáp phải ruồi [37] mà! Anh ta thầm nghĩ.

[37] nguyên văn là [走狗屎运], dịch sát là gặp vận phân chó, đây là một cách nói châm biếm những người đột nhiên gặp vận may, mà vận may này rất hiếm gặp hoặc trong cái đen đủi thì cũng có chút may mắn. [Nguồn: Tiếng Trung Ánh Dương, xem thêm ở: Beng Beng 汉语]

**********************************************


Chương 26 : Tìm thức ăn

Nhật thực xảy ra khoảng chín giờ sáng, mọi người tốn vài tiếng đồng hồ chạy được đến tòa nhà bỏ hoang này cũng đã kiệt sức, đều tuỳ ý nằm ngã ra đất hoặc tựa vào tường nghỉ ngơi.

Nghỉ ngơi xong xuôi thì cũng đã hơn bốn giờ chiều, ánh dương biến mất dần ở phía tây, sức nóng không còn khắc nghiệt như lúc giữa trưa nữa.

Mọi người mệt mỏi cả ngày trời, ai nấy cũng đều dính đầy bụi bẩn và máu, trông chật vật vô cùng. Chỉ có Cung Lê Hân không đổ tí mồ hôi nào, tinh thần vẫn nhẹ nhàng khoan khoái, quần áo sạch sẽ như mới, trông nổi bật thấy rõ khi ở cạnh họ.

Đây chính là thực lực. Giống như Cung thiếu vậy, có tài trí và năng lực hơn người, sống trong mạt thế cũng có thể dễ dàng thoải mái như thế. Mọi người không hẹn mà thầm nghĩ, vô thức tăng thêm vài phần kính nể với cậu. Chỉ có Hạ Cẩn cau mày, cảm thấy không cam tâm vì khoảng cách giữa cả hai có vẻ như càng lúc càng xa.

Thây ma đảo quanh lân cận tòa nhà hoang mãi không đi, không ra ngoài được, mọi người chỉ đành ngồi im, chìm vào thế giới riêng của mỗi người. Hai tiếng đồng hồ thấm thoát trôi qua, đã gần bảy giờ, ánh mặt trời chói chang gay gắt đã khuất bóng sau đường chân trời phía tây, cảm giác man mát tràn ra từ màn đêm, nhiệt độ không khí trở nên thoải mái hơn nhiều.

Tuy nói hoàn cảnh khốc liệt, mọi người không có tâm trạng thèm ăn, nhưng mặc cho ai chạy đi chạy lại nửa ngày, lại chỉ ăn một bữa sáng, chắc chắn đều cảm thấy đói khát, đặc biệt khi nhiệt độ càng lúc càng mát mẻ thế này.

Không biết là ai, bụng bỗng kêu 'rột rột' kháng nghị, âm thanh vang lên ngay giữa đại sảnh im ắng, khiến tất cả đang lâm vào trầm tư đều bừng tỉnh.

Lục Vân không đánh đã khai, ôm cái bụng không ngừng kêu to, mặt đỏ tai hồng nhìn về phía anh Hạ, ấp úng, "Anh Hạ, em... em hơi đói bụng." Gã ta vẫn biết mình nên tém tém lại chút, ngay lập tức chuyển từ 'chết đói' xuống mức độ thấp một chút là 'hơi'.

Hạ Cẩn liếc một cái, sau đó không nói gì. Lục Vân nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn, xấu hổ cúi đầu, bỗng nhiên gã ta có cảm giác mình là một tên ham ăn, còn phải thêm một định ngữ nữa, một tên ham ăn vô dụng!

"Ừm, em cũng đói. Sáng nay chỉ ăn một chén cháo." Cung Lê Hân là một cậu nhóc thành thật thẳng thắn, chậm rãi nói ra tiếng lòng, đúng lúc giải vây cho Lục Vân đang xấu hổ.

"Lê Hân em nhịn một chút, anh ra ngoài coi sao đã." Cậu nhìn hắn đầy chờ mong, giống như chú chim con đang ngao ngao đòi ăn, cần người ta chăm sóc bảo hộ, cảm giác có một khoảng cách vô hình giữa hai người vừa rồi lập tức biến mất, mất mát trong lòng Hạ Cẩn nháy mắt biến thành vui sướng. Khoé môi hắn khẽ nhếch lên, xoa đầu đứa nhỏ trước mắt, ôn nhu giải thích.

Lục Vân nghe vậy liền an tâm, chỉ cần anh Hạ không bỏ đói gã ta là được. Có điều, bình thường anh Hạ không mặt nặng mày nhẹ với mình thì cũng trưng ra cái mặt lạnh như tiền, sao tới trước mặt Cung thiếu thì lại dịu dàng thế nhỉ?

Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn lanh lợi cùng diện mạo dễ gây thiện cảm của Cung thiếu, Lục Vân liền cúi đầu, không có mặt mũi so sánh nữa.

"Từ hướng cửa sắt đi thẳng con đường Sùng Văn một trăm mét, bên phải là một dãy các cửa hàng, cái thứ tư là một siêu thị mini, quy mô tuy không lớn nhưng có bán đồ ăn, chúng ta sẽ đi tới đó." Làm một lính đánh thuê, việc tra xét địa hình và bố cục xung quanh gần như đã khắc vào xương cốt, biến thành bản năng. Hạ Cẩn thoáng nghĩ, trong đầu liền hiện lên sơ đồ mặt phẳng của khu vực này.

"Được rồi, cùng đi càn quét cửa hàng thôi!" Ngô Minh cầm lấy dao găm, đáp ứng không do dự. Lâm vào hiểm cảnh, đầu tiên phải nắm chắc hai yếu tố là sức khoẻ và thể lực. Nếu vì e ngại nguy hiểm, ở yên một chỗ không hành động, tình nguyện chịu đói, đó chính là hành vi tự tìm cái chết. Chỉ khi ăn no, tinh lực dư thừa thì mới có hy vọng trốn thoát và sống sót.

"Em cũng đi!" Lục Vân thấy Ngô Minh có ý định để mình lại liền không chịu thua kém mở miệng, nắm chặt dao găm trong tay.

"Lục thiếu, bên ngoài rất nguy hiểm, cậu nên ở lại đây đi." Ngô Minh lo lắng nói, anh ta sợ Lục thiếu ra ngoài rồi sẽ sợ tới nỗi xụi lơ, đến lúc đó anh ta còn phải mắc công vác Lục thiếu trở lại đây nữa.

"Em không sợ!" Lục Vân nghểnh cổ, mặt đỏ tai hồng, hiển nhiên cũng nghĩ tới cảnh tượng mình bị doạ đến độ chân mềm oặt lúc trước, không khỏi thầm thấy xấu hổ.

"Cứ để cậu ta đi theo, đã mạt thế rồi, chẳng lẽ cậu muốn bảo hộ cậu ta cả đời? Cậu ta phải học được cách dựa vào chính mình!" Hạ Cẩn vỗ vai Ngô Minh, trầm giọng mở miệng.

"Anh Hạ nói đúng, dựa vào mọi người còn không bằng dựa vào chính mình." Lục Vân nhanh chóng phụ hoạ, dứt lời liền nhìn lại Hạ Cẩn, ngượng ngùng mở miệng, "Chỉ là... anh Hạ có thể đổi vũ khí cho em không? Dao găm này quá ngắn, em hơi sợ!"

Hạ Cẩn nghe vậy, sắc mặt dịu đi không ít, nhìn xung quanh toà nhà, rút ra từ đống vật liệu xây dựng hai ống tuýp dài ngắn vừa phải, đưa một cái cho Lục Vân, thận trọng dặn dò, "Nhớ kỹ, không cần lãng phí thể lực, thấy thây ma thì đánh thẳng vào đầu nó."

Lục Vân gật đầu. Hạ Cẩn đưa cây còn lại cho Cung Lê Hân, không nói gì mà chỉ yêu thương xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, liền nhận được một nụ cười nhu thuận đáng yêu.

Năm người tự cầm lấy vũ khí của mình, đi về phía tường vây. Cố Nam cùng Mã Tuấn do dự vài giây rồi lập tức đuổi theo. Cố Nam vẫn còn cầm thanh kiếm đã gãy mất nửa đoạn, tuy ngắn hơn trước nhưng vẫn mạnh hơn ống tuýp không có lưỡi cắt nhiều.

Tên lang thang thấy thế thì đứng dậy theo, vừa chạy ra vài bước, thấy đám thây ma dày đặc ngoài cửa sắt, sắc mặt liền trắng bệch, lùi về chỗ cũ. Gã lựa chọn chịu đói.

Đi tới gần bờ tường, Hạ Cẩn xoay mình tính nhảy qua, thấy hai người Cố Nam thì lạnh mặt nói, "Các cậu tự lo phần mình, bọn ta tự lo phần bọn ta, không ảnh hưởng tới nhau, nghe rõ chứ?" Hai người này nếu tính dựa dẫm, kiếm lợi từ bọn họ, Hạ Cẩn tuyệt đối sẽ không khách khí.

Cả người Hạ Cẩn tràn ngập sát khí vì đã nhiều lần nếm trải gió tanh mưa máu, vết sẹo dài trên khuôn mặt anh tuấn làm hắn trông càng hung ác, mặt Cố Nam cùng Mã Tuấn trắng bệch, lập tức cúi đầu đáp, "Nghe rõ."

Hạ Cẩn liếc mắt nhìn hai người một cái, lưu loát trèo qua tường. Cung Lê Hân điểm nhẹ mũi chân, người đã qua được đầu bên kia. Mấy người Lục Vân từng thấy nên không ngạc nhiên, chỉ có Cố Nam và Mã Tuấn ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt chứa đầy kinh sợ và chấn động, càng không dám có tâm tư gì với nhóm năm người.

"Lê Hân, theo sát anh!" Biết rõ bệnh mù đường của Cung Lê Hân, Hạ Cẩn liền nắm tay cậu, thận trọng dặn dò.

Đợi Cung Lê Hân ngoan ngoãn gật đầu, mọi người lập tức chạy như điên về phía siêu thị mini theo lời chỉ dẫn của Hạ Cẩn, dọc đường giết được không ít thây ma.

Khi cách siêu thị còn chừng năm mươi mét, mọi người liền tăng tốc, bỗng nhiên Cung Lê Hân dừng bước, khẽ giật tay Hạ Cẩn, chỉ vào tiệm thức ăn nhanh kiểu dáng Tây Âu ở con đường phía trước, lên tiếng với hai mắt sáng rỡ, "Anh Hạ, em muốn ăn bánh ngọt, pizza, crème brûlée và cánh gà cay sốt mật ong!"

"Chời má! Cung thiếu, giờ không phải lúc kén chọn đâu! Có một gói mì ăn liền đã tốt lắm rồi!" Lục Vân liếc thây ma trong tiệm thức ăn nhanh Tây Âu một cái, oa oa kêu lên.

Thức ăn ở đó hẳn rất ngon, cho nên có rất nhiều thực khách. Cách lớp cửa kính trong suốt có thể thấy bên trong đầy thực khách đã biến thành thây ma, do khớp xương không linh hoạt nên không ra được, chỉ có thể gào rú bên trong.

"Giết sạch chúng nó là được." Cung Lê Hân nghiêng đầu, nghiêm túc nói, sau đó kéo kéo tay Hạ Cẩn, đôi mắt trong trẻo tràn ngập khát vọng, cất giọng khẩn cầu, "Anh Hạ, đi ha?"

"Đi!" Bị cậu nhìn chằm chằm với ánh mắt tha thiết như vậy, Hạ Cẩn chỉ cảm thấy dù cậu có bảo hắn hái sao trên trời, hắn cũng sẽ đồng ý không chút do dự.

Hai người nhìn nhau cười, quay đầu chạy về phía tiệm thức ăn nhanh ở phố đối diện. Hạ Cẩn cũng không quên dặn Ngô Minh, bảo anh ta sau khi lấy thức ăn trong siêu thị xong thì tập trung tại tiệm Tây Âu.

"Phắc! Anh Hạ chiều Cung thiếu quá đi! Muốn ăn gì cho ăn cái đó! Ảnh không thấy trong đó dày đặc thây ma hả?! " Lục Vân đứng bên đường do dự, cân nhắc mình có nên đi theo hay không. Nếu là gã ta đưa ra yêu cầu này, nhất định sẽ bị anh Hạ mắng thúi đầu! Lục Vân ghen tị thầm suy đoán.

"Đi thôi! Bọn họ tự lo được!" Ngô Minh kéo Lục Vân, bình tĩnh nói.

Cả nhóm chia thành hai đường, tự mình đi tìm thức ăn.

Nhanh chóng chạy tới gần tiệm thức ăn nhanh, Cung Lê Hân không chút do dự đẩy ra cửa thuỷ tinh trong suốt sạch sẽ, Hạ Cẩn nghiêm mặt, bước nhanh hai bước, chen lên phía trước bảo hộ cậu.

Hai người tuy rằng chỉ mới biết nhau mấy tiếng nhưng hợp tác lại rất ăn ý, lưng dựa lưng, công kích thây ma đang không ngừng đánh tới. Cung Lê Hân bổ ống tuýp đánh nát đầu thây ma, còn Hạ Cẩn thì mặt lạnh mày sắc, vung tay chém đứt đầu chúng. Không đến mười phút, sàn nha xung quanh hai người đã chất đầy xác thây ma hôi thối, trong đó rải rác không ít đầu lâu, cảnh tượng trông đáng sợ vô cùng.

Hai người tạo nên tình cảnh này lại mảy may không biến sắc, từng chút một xử lý toàn bộ thây ma bên trong tiệm thức ăn. Hạ Cẩn không hề phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, Cung Lê Hân đã trở thành người hắn có thể an tâm giao phó sau lưng.

Phòng bếp và phòng bảo quản thức ăn của cửa hàng nằm ở tận cùng bên trong, men theo đám thây ma ngã xuống, trong mùi hôi thối của đống thi thể dần xen lẫn chút hương thơm ngọt ngào.

Cung Lê Hân nhúc nhích mũi, nhìn về phía truyền đến mùi thơm, lực chú ý nhanh chóng bị một khối bánh phô mai vàng óng thơm ngào ngạt hấp dẫn. Phía sau cậu, một tên thây ma bất chợt vung tay đánh tới.


"Lê Hân, cẩn thận!" Trên khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Cẩn lần đầu tiên hiện lên nỗi khiếp sợ. Khoảng cách giữa hắn với cậu quá xa, không thể cứu kịp. Hai mắt hắn tràn ngập tơ máu, dòng khí trong cơ thể đột nhiên bành trướng, hắn không chút do dự vung tay để dòng khí thoát ra thẳng hướng thây ma kia.

Một cơn gió lớn sắc bén nhắm ngay gáy thây ma, 'xoẹt' một tiếng liền bổ đôi đầu nó. Máu tươi hôi tanh bắn tung toé, Cung Lê Hân lập tức lắc mình né tránh.

"Trong mắt em chỉ có bánh thôi sao, ngay cả mạng cũng không cần? Hả?" Thở hổn hển bước đến trước mặt cậu bé, Hạ Cẩn cúi người, hai tay nắm lấy bả vai cậu lắc mạnh, giận dữ quát. Giọng hắn khàn đặc che dấu nỗi sợ hãi trong lòng, hai chân run rẩy, tim đập dồn dập, đến khi cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ thân thể cậu truyền đến mới ổn định lại.

"Anh Hạ, đừng lo lắng, lúc thây ma kia tới gần, em biết mà, em có thể đối phó." Nhưng đương sự lại vô tâm sờ sờ hai cánh tay nổi đầy gân xanh của hắn, ôn nhu an ủi.

Hạ Cẩn hít thở sâu một hơi, tiến đến vùi đầu vào hõm vai cậu, đôi mắt lạnh lùng tràn ngập mỏi mệt và mất mát. Hắn vốn nghĩ mình có thể làm tất cả để bảo vệ tốt đứa nhỏ này, kết quả phát hiện cậu vốn không cần hắn bảo hộ. Hắn lo lắng sợ hãi như thế lại trông buồn cười vô cùng, điều này làm hắn lần đầu tiên cảm nhận được thứ gọi là vô năng bất lực.

Như cảm giác được tâm tình Hạ Cẩn không tốt, Cung Lê Hân mím môi trầm mặc một lát, cẩn thận vươn tay sờ đầu hắn, ôn thanh nói, "Anh Hạ thật lợi hại! Lưỡi gió vừa rồi chẳng những bùng phát toàn bộ sức mạnh, mà còn vô cùng chuẩn xác! Anh Hạ có thiên phú vượt trội, chỉ cần luyện thêm nhất định sẽ trở thành tuyệt thế cao thủ!"

Hạ Cẩn nghe vậy lại càng cảm thấy kiệt sức. Lúc này chẳng những tâm mệt, mà do tiêu hao gần hết dị năng nên cơn mệt mỏi cũng ập tới. Hắn ôm lấy thân thể mềm mại dẻo dai của Cung Lê Hân, đợi thể lực hồi phục lại.

Cung Lê Hân biết hắn đang trong giai đoạn suy yếu do tiêu hao dị năng, ngoan ngoãn để mặc hắn ôm, nhưng hai tay không hề nhàn rỗi, đẩy ra cửa phòng bảo quản giữ tươi, lấy khối bánh phô mai đã nhắm trúng trước đó, cắn một miếng lớn.

"Ngon quá!" Cậu cười híp mắt , đưa bánh ngọt đến bên miệng Hạ Cẩn, thân thiết nói, "Anh Hạ mau ăn một miếng đi, bổ sung thể lực."

Hai mắt trong veo của thiếu niên trước mắt hướng về phía hắn đầy lo lắng và quan tâm, bóng đèn màu cam trong phòng bảo quản phản chiếu khiến gương mặt tựa ngọc của cậu như ánh lên một vầng sáng, trông ấm áp nức lòng.

Cảm giác vô lực nhanh chóng biến mất, trong mắt Hạ Cẩn dần đong đầy ý cười.

"Ưm, thật sự ăn rất ngon!" Cung Lê Hân lại đưa miếng bánh đã bị cắn một góc đến sát Hạ Cẩn một chút.

Hạ Cẩn liếc mắt nhìn cậu một cái, chuẩn xác cắn ngay chỗ cậu cắn vừa rồi. Vị sữa đậm đà và phô mai trắng mịn tan trong miệng, Hạ Cẩn nheo mắt, thản nhiên nói, "Ừ, mùi vị không tệ." Khoé môi hắn nồng đượm ý cười, tâm tình mất mát uể oải vừa rồi đã sớm mất dạng.

"Lần sau phải cẩn thận một chút biết không? Tuy em rất mạnh, nhưng cũng sẽ có lúc khó phòng bị." Đứng thẳng dậy, Hạ Cẩn vò loạn đầu thiếu niên, thận trọng dặn dò.

"Dạ." Cung Lê Hân vừa cắn miếng kế tiếp, vừa ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng.

Hạ Cẩn không thích đồ ngọt lắm, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy miếng bánh trước mắt vô cùng mỹ vị, phô mai và bơ trắng mịn mà bình thường hắn chán ghét cũng đưa tới mùi vị tuyệt vời khác hẳn lúc trước. Có lẽ vì bây giờ là mạt thế, rất khó kiếm thức ăn nên càng thấy quý báu.

Hắn nghĩ như vậy, vỗ vỗ đầu Cung Lê Hân nói, "Bánh này cũng được, cho anh thêm một miếng."

Cung Lê Hân lập tức đưa bánh ngọt đến gần miệng hắn. Cũng cắn ngay chỗ có dấu răng khéo léo của cậu, Hạ Cẩn lại cảm nhận được mùi ngon. Hai người anh một miếng, em một miếng, vô cùng vui vẻ hưởng thụ mỹ thực.

Bầu không khí trong cửa hàng ấm áp lại vui sướng, máu tanh và sự tàn khốc nơi tận thế giờ phút này như đều biến thành bối cảnh nhợt nhạt vô hình.

******************************


Chương 27 : Cải trang

Lúc Hạ Cẩn và Cung Lê Hân ăn xong miếng bánh ngọt, mấy người Ngô Minh cũng vừa lúc chạy tới, xách mấy túi thức ăn đẩy cửa bước vào. Thấy đống thi thể chồng chất, tất cả đều giật mình, vẻ mặt lo âu lập tức thả lỏng.

"Thơm quá!" Đã đói sắp chết, mũi Lục Vân còn thính hơn cả chó, lập tức ngửi được hương vị bị mùi máu che mất.

"Woa, móa! Trúng mánh rồi! Bánh kem, tart trứng, sữa, cà phê, cánh gà, hamburger! Toàn đồ ngon!" Thấy thức ăn được giữ trong ngăn giữ tươi và giữ ấm của cửa hàng, hai mắt Lục Vân sáng bừng, miệng chảy dãi. Loại thức ăn nhanh giá rẻ này, bình thường gã ta thậm chí còn không thèm liếc một cái, nhưng lúc này lại đầy hấp dẫn.

"Còn nhìn cái gì, mau lấy nhanh lên, tốc chiến tốc thắng!" Hạ Cẩn vừa trầm giọng dặn dò vừa lấy hộp giấy chuyên dùng để gói bánh ngọt trong quầy, lấy tất cả bánh ngọt mà tầm mắt Cung Lê Hân đảo qua bỏ vào.

Ba người Ngô Minh, Lục Vân, Vương Thao hoàn toàn không cần Hạ Cẩn lên tiếng, đã lấy túi đựng thức ăn trong quầy, càn quét toàn bộ tiệm thức ăn. Ngô Minh còn nhân tiện lấy luôn mấy dụng cụ trong phòng bếp đóng gói mang đi.

Khi năm người mang theo thức ăn thơm ngào ngạt thắng lợi trở về, Cố Nam và Mã Tuấn đã quay về toà nhà bỏ hoang từ lâu, đang ngốn nga ngốn nghiến mấy bịch bánh quy. Bọn họ thế đơn lực bạc nên không dám mạo hiểm, vội vàng lấy ít thức ăn và mấy bình nước khoáng đã quay trở lại.

Vì thế khi thấy năm người mang túi lớn túi nhỏ trở về, hai mắt lộ rõ sự hâm mộ không chút che dấu.

Năm người ngồi vây quanh trong góc, khẩn cấp mở ra túi giấy. Mùi cánh gà nướng và hương vị ngọt ngào của bánh ngọt nháy mắt tràn ngập cả sảnh, làm gã lang thang, Cố Nam và Mã Tuấn không khỏi nuốt nước miếng.

"Đây, chân gà cay sốt mật ong em thích!" Hạ Cẩn lấy túi giấy đựng chân gà được bao kín đưa cho Cung Lê Hân.

"Cám ơn anh Hạ!" Đôi mắt mèo lập tức cười cong lên thành hai vầng trăng khuyết, rồi cầm lấy túi giấy mở ra, bóc một miếng cánh gà bỏ ngay vào trong miệng cắn. Có lẽ do quá đói, giờ phút này tiểu thiếu chủ cũng không thèm để ý đến lễ nghi nữa, tướng ăn có khi còn ngấu nghiến hơn cả Lục Vân và Vương Thao.

"Ăn từ từ! Còn đây là sữa, cơ thể em còn đang trong giai đoạn trưởng thành, cần bổ sung chất." Nghĩ đến thiếu niên còn chưa trưởng thành, về sau sẽ chịu đủ loại đau khổ, Hạ Cẩn cắm ống hút vào hộp sữa, trong lòng phiền muộn không nói nên lời.

"Dạ, anh Hạ cũng ăn đi." Cung Lê Hân nhận hộp sữa, hút một hớp, hai mắt híp lại, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

Thấy con ngươi đen tuyền trong suốt của thiếu niên đầy hân hoan và thoả mãn, Hạ Cẩn liền mỉm cười, phiền muộn trong lòng bay biến, cầm lấy hamburger bắt đầu ăn.

Chưa từng thấy Hạ Cẩn cẩn thận chiếu cố người nào bao giờ, Ngô Minh kinh ngạc nhìn hắn vài lần. Nhưng trước thức ăn, anh ta lập tức ném khác thường của Hạ Cẩn ra sau đầu.

Tên lang thang ở một góc tối đã đói gần chết bị tướng ăn của mọi người và mùi thức ăn làm cho thèm chảy dãi, do dự một hồi, gã chậm rãi đến gần chỗ năm người.

Hạ Cẩn lạnh lùng liếc gã một cái, trầm giọng nói, "Hiện tại đã là mạt thế, mọi người tự bảo vệ mình còn chưa xong, ai còn có thể bố thí đồ ăn cho mày như trước đây? Bọn tao cho mày một lần hai lần, rồi đến khi bọn tao đi, mày sẽ tiếp tục chờ đến khi chết đói sao?"

Tên lang thang chần chờ đứng tại chỗ, không dám đến gần nữa. Gã rất sợ khí thế bức người của Hạ Cẩn.

"Ông anh có thể tự mình ra ngoài kiếm ăn. Thây ma nhìn thì ghê thật, nhưng hành động rất chậm chạp, cực kỳ dễ đối phó, giết một hai tên thì quen thôi." Lục Vân ôn tồn chia sẻ kinh nghiệm của mình.

Cung Lê Hân vẫn tiếp tục gặm cánh gà, không để ý đến tên lang thang nọ. Ở kiếp trước, nếu muốn cái gì, cậu đều chỉ dựa vào việc cố gắng luyện công để đổi lấy với Tiêu Lâm, cho nên khái niệm 'trao đổi đồng giá' đã ăn sâu bén rễ trong đầu. Người khác đối xử với cậu như thế nào, thì sẽ dùng cách tương tự để hồi báo, mấy chữ 'đồng tình' hay 'thương hại' chưa hề hình thành trong đầu cậu.

Tóm lại, phần lớn cách đối nhân xử thế của cậu đều dựa vào trực giác, nhưng dĩ nhiên vẫn có quy tắc riêng của chính mình. Chính khí chất mâu thuẫn này đã tạo nên sự hấp dẫn hiện tại. Trong khái niệm của cậu, gã lang thang chưa trả giá gì, tất nhiên không thể chia sẻ thức ăn được, Hạ Cẩn làm vậy không có gì là không đúng.

Vương Thao vốn hơi mềm lòng, thấy mọi người đều thờ ơ liền lập tức bỏ đi ý niệm cho đồ ăn.

Không xin được thức ăn, gã lang thang nhát gan lùi về, xoay ngược lại tới chỗ Cố Nam và Mã Tuấn, trong mắt hiện rõ sự khẩn cầu.

"Cút!" Mã Tuấn hung ác khẽ quát, cầm kiếm vung hai cái trước mặt. Hai người sợ lấy nhiều sẽ ảnh hưởng tới tốc độ nên mang về rất ít đồ ăn. Một lần ra ngoài chính là một lần mạo hiểm, lúc nào cũng có khả năng mất mạng, theo số đồ ăn này thì hai người chỉ có thể chống cự được khoảng hai ba ngày, tất nhiên sẽ không cho gã.

Khát cầu trong mắt tên lang thang dần tắt, tập tễnh đi về một góc, lấy một dây thừng buộc chặt eo, cố gắng đè nén cơn đói khát. Ở mạt thế, loại người giống như gã, không có thực lực, lại nhát gan, việc duy nhất có thể làm chính là chờ chết. Thật bi ai, nhưng đó là thực tế khắc nghiệt mà gã không thể không đối mặt.

Cố Nam và Mã Tuấn nhanh chóng giải quyết hai bịch bánh quy, số thức ăn còn lại bọn họ không nỡ ăn, cẩn thận cất ở trong góc, sau đó dựa vào tường đờ người. Vẻ mặt cả hai mờ mịt, không biết qua hôm nay rồi ngày mai nên làm gì, như một minh chứng sống cho câu 'ăn bữa hôm lo bữa mai'.

Một góc khác, Ngô Minh thấy mọi người ăn xong, lấy một gói to vẫn chưa mở mà anh ta đặt cạnh người để vào giữa, cười tủm tỉm nói, "Vừa rồi đi ngang qua cửa hàng quần áo, nghĩ mọi người đã chạy cả ngày rồi, quần áo trên người cũng bẩn hết, nên thuận tay lấy vài bộ."

Vừa nói, anh ta vừa mở túi ra rồi phân phát quần áo, "Ba bộ này là của tôi, anh Hạ và Vương Thao, còn hai áo thun đen này là của Lục thiếu và Cung thiếu. Quần hai người thì tôi không lấy vì các số đo đều quá lớn, miễn cưỡng mặc vào sẽ ảnh hưởng đến hành động, tạm thời hai người cứ vậy đi, có cơ hội thì đổi."

Mắt ba thiếu niên sáng lên, lần lượt nhận quần áo lăn qua lộn lại xem, quý trọng như nhận được lễ vật vô cùng quý giá.

"Trong đây không lắp ống nước nên không tắm được, có khăn mới đây, mỗi người một cái, lấy nó lau người rồi thay quần áo, buổi tối nghỉ ngơi cũng có thể thoải mái hơn một chút." Ngô Minh nháy mắt hoá thân thành bảo mẫu, chu đáo phân phát. Hầu hạ Lục thiếu tay chân vô dụng đã bảy tám năm, cũng thành thói quen rồi, dù ở mạt thế vẫn có thể chu toàn mọi việc.

Mọi người đồng ý, lần lượt tiếp nhận khăn lau mồ hôi, đến khi bỏ ra, khăn trắng đều biến thành màu xám, dĩ nhiên, chỉ trừ cái của Cung thiếu.

"Thay quần áo xong thì nghỉ ngơi đi. Thây ma đang tiếp tục tiến hoá, chúng hành động linh hoạt hơn sáng nay nhiều, cho nên buổi tối vẫn không thể khinh thường. Chúng ta thay phiên nhau gác đêm, mọi người không có ý kiến gì chứ?" Hạ Cẩn đợi mọi người lo xong xuôi, trầm giọng nói.

"Không có ý kiến." Mọi người đều lắc đầu.

"Vậy thì tốt, Ngô Minh, Lục Vân, Vương Thao canh từ giờ đến nửa đêm, tôi và Lê Hân sẽ từ nửa đêm đến sáng. Được chứ?" Hạ Cẩn nhìn mọi người hỏi.

"Anh Hạ, tôi và anh canh nửa đêm đến sáng đi, để Cung thiếu canh trước nửa đêm." Ngô Minh vẫy tay nói. Canh trước nửa đêm thoải mái hơn, qua mười hai giờ có thể ngủ ngon một giấc. Cung thiếu vẫn còn nhỏ, nên được nghỉ ngơi nhiều.

"Không cần, một mình em canh một đêm cũng không sao." Cung Lê Hân nghiêng đầu cự tuyệt. Nội lực không ngừng vận chuyển ở đan điền nên tinh lực của cậu tuần hoàn không cạn. Mỗi ngày chỉ cần nhập định một hai giờ là đủ, tinh thần vẫn có thể tốt như thường.

"Em một mình canh một đêm thì bọn họ làm gì đây?" Hạ Cẩn vò loạn đầu Cung Lê Hân, nhe răng cười. Thằng bé này thành thật quá, khiến người khác không thể không yêu mến, không thấy Lục Vân và Vương Thao nghe xong lời cậu nói đã cảm động thế nào sao.

"Không được đâu, Cung thiếu, cậu nói thế chẳng phải Lục Vân tôi rất vô dụng sao?" Lục Vân giả bộ bất mãn.

"Lão đại, một mình tôi cũng có thể canh một đêm, cậu cứ đi ngủ đi." Vương Thao vò đầu, cười ngốc, nói ra lời quan tâm từ tận đáy lòng.

"Đừng nói nhảm nữa, cứ quyết định vậy đi. Các cậu canh trước nửa đêm, tôi và Lê Hân nửa đêm đến sáng." Hạ Cẩn mất kiên nhẫn lên tiếng, dứt khoát giải quyết. Sắp xếp thiếu niên canh với hắn là vốn không tính để cậu phải gác đêm. Một mình hắn cũng đủ, thằng bé có thể an tâm ngủ ngon.

Lúc này không ai có ý kiến nữa, đều cầm lấy quần áo ra thay. Động tác Hạ Cẩn và Ngô Minh nhanh nhất, đổi một bộ quần áo chỉ mất mười giây, nhìn là biết đã được đặc huấn.

Quần áo giống nhau như đúc, đều là áo thun đen có ba chữ 'Phi Hổ đội' bên ngực trái, quần rằn ri xám xanh.

Dáng Ngô Minh thuộc dạng chuẩn, quần áo rất vừa. Hạ Cẩn chẳng những cường tráng, còn rất cao lớn, cuộc sống đánh thuê lúc trước đã giúp hắn luyện ra cơ bắp săn chắc, áo thun ôm sát người. Bắp thịt trên cánh tay, ngực và bụng hằn rõ trên vải, ẩn chứa trong cơ thể sức bật kinh người.

Vương Thao và Lục Vân nhìn lướt qua dáng người tam giác ngược [38] của anh Hạ một cái, vội vàng thay quần áo để miễn làm mình mất mặt trước anh Hạ. Tuy Vương Thao là vận động viên bóng rổ, nhưng cũng chỉ là học sinh trung học, lượng huấn luyện rất ít, cánh tay và bụng đều có chút mỡ thừa. Lục Vân lại càng không cần phải nói, ốm o trắng bóc y như gà luộc.

[38] [三角身材] Đây còn gọi là thân hình chữ V với phần vai rộng, thân nhỏ dần về phía hông và rốn. Thân hình tam giác ngược là chuẩn mực của hình thể nam giới (bờ vai vạm vỡ và vòng hai thon gọn). Dễ dàng bắt gặp mẫu đàn ông có cơ thể tam giác ngược là các vận động viên thể hình. [Nguồn: Báo Mới https://baomoi.com/cach-xac-dinh-5-dang-nguoi-pho-bien-cua-nam-gioi/c/29280216.epi]


Cung thiếu tính tình thẳng thắn vô tư không cẩn thận như hai người, cậu cởi áo sơmi trắng trên người, cầm áo thun đen lật qua lật lại xem xét. Ở đây gần một năm, cậu vẫn thường nhầm lẫn mặt trước mặt sau của kiểu áo thun cổ tròn này, đã bị ba Cung cười nhạo không biết bao nhiêu lần.

Da thịt thiếu niên trắng nõn trơn bóng như ngọc thạch cao cấp, dáng người dù gầy nhưng không ốm yếu, đầy đặn nhưng không mập mạp, kiểu như tăng một phần thì mập, giảm một phần thì gầy vậy. Quần bò xanh nhạt không có thắt lưng nên hơi tuột xuống eo, thoáng lộ viền quần lót, dụ hoặc không nói nên lời.

Bộ dạng quần áo không chỉnh chu vô cùng hợp với dung mạo tinh xảo của thiếu niên, nháy mắt hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Ngay cả Hạ Cẩn từ trước đến nay luôn lãnh tĩnh, giỏi kiềm chế, ánh mắt cũng dính chặt lấy thân hình thiếu niên khó mà dời đi. Hắn chỉ thấy cổ họng khô khan, môi khô, khó chịu không thôi.

"Cung thiếu, khuôn mặt này, làn da này của cậu, còn hơn cả mấy nhỏ tôi từng quen nữa! Sao cậu không phải nữ chứ!" Lục Vân cợt nhả tiến lên ôm chặt bả vai Cung Lê Hân, tiện tay sờ sờ bờ ngực trắng trẻo của cậu hai cái.

Thấy hành động đáng khinh của Lục Vân, trong lòng Hạ Cẩn nháy mắt xuất hiện sự rung động kỳ lạ, hắn liếm môi, lạnh mặt tách hai người ra.

"Mặc quần áo cũng rề rà, để anh." Giọng hơi khàn khàn, Hạ Cẩn không dám ngẩng đầu nhìn cơ thể trắng nõn mềm mịn của thiếu niên, hắn vội lấy áo nhanh chóng tròng vào đầu cậu.

"Hơi lớn." Nhìn thiếu niên bị áo che cả người, Hạ Cẩn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, buồn cười kéo kéo vạt áo rũ xuống tận đầu gối thiếu niên.

"Không sao, rất thoải mái." Cung Lê Hân quơ quơ cánh tay, cười nói. Nhìn Hạ Cẩn một cái, trong mắt lộ rõ vẻ hoài niệm, thành thật khen. "Anh Hạ mặc bộ này đẹp quá! Giống như anh Tống vậy!"

Hạ Cẩn giật mình, đầu tiên cảm thấy vui sướng vì lời khen của thiếu niên, cũng nhanh chóng cau mày, vô cùng để ý đến 'anh Tống' trong miệng cậu. Đứa nhỏ này nhìn xuyên qua hắn để tưởng niệm cái người tên 'anh Tống' kia. Trong lòng hiểu rõ, sắc mặt Hạ Cẩn trầm xuống, mây đen bao phủ.

Có điều, do vẻ mặt Hạ Cẩn luôn lạnh như băng nên không ai phát hiện dị thường của hắn. Cả người thoải mái rồi, mọi người nhanh chóng trải quần áo bẩn trên đất làm đệm, nắm chắc thời gian nghỉ ngơi. Ba người Ngô Minh, Vương Thao, Lục Vân thỉnh thoảng đứng lên nhìn xung quanh, đề phòng thây ma trèo vào.

Cố Nam và Mã Tuấn thấy có người gác đêm, cũng không chủ động đề nghị hỗ trợ, ngủ thiếp đi.

**************************************

Watt càng lúc càng mệt.. điện thoại xài wifi thì ko cập nhật được, trong khi mọi app khác đều ngon, mà xài 4G thì lại được, ôi đm -_-
Nay đăng trên máy tính, vào wifi thì thấy vô bth, tới lúc đăng thì đăng chữ được, hình éo được, còn tưởng watt hết cho đăng hình hay gì, cái lấy đt đăng thì ok, ôi mẹ ơi, vậy mốt đăng là phải gửi hình qua đt, đăng sẵn chữ bằng laptop, r đăng hình bằng đt với 4G sao hả .... TTATT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro