Chương 28 - 30 (đã beta)
Edit + Beta: Carly
Chương 28: Bước ngoặt
Ba người Ngô Minh canh đến đúng mười hai giờ đêm, Hạ Cẩn tỉnh lại không sai một giây. Hắn vừa đứng dậy, Cung Lê Hân cũng dậy theo, hai mắt trong veo, không hề có sự nhập nhèm mơ hồ khi mới ngủ dậy nên có.
Hai người nhận ca, đầu tiên là đảo qua lại tường vây, bên ngoài thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng rống của thây ma, nhưng không con nào trèo vào được. Tâm trạng căng thẳng của cả hai mới thoáng buông lỏng, trở về sảnh lầu một ngồi. Hạ Cẩn bảo Cung Lê Hân ngủ thêm một giấc nhưng cậu liên tục vẫy tay nói 'không cần'.
Thiếu niên vô cùng quật cường, dù khuyên thế nào cũng không chịu nghe, ngoài mặt Hạ Cẩn tỏ vẻ không vui nhưng trong lòng lại càng cưng chiều cậu. Rõ ràng đều là con cháu thế gia, nhưng cậu lại không có tính kiêu căng hay tùy hứng, so với Lục Vân thì quả thật khác xa một trời một vực, làm người ta đỡ lo vô cùng.
Đại sảnh lầu một trống trải, tường xi măng xám tro tỏa ra mùi bụi gay mũi. Trong tòa nhà không có gắn dây điện nên rất tối, chỉ có thể nhìn bằng ánh sáng từ đèn pin nhỏ của Hạ Cẩn. Đương nhiên, cho dù có gắn dây điện, bọn họ cũng không dám mở, thây ma mẫn cảm với âm thanh, với ánh sáng có lẽ cũng như thế.
Bóng đêm thâm trầm, bên ngoài thây ma gào rú ầm ĩ, trái lại còn khiến đại sảnh bên trong yên lặng đến đáng sợ. Hạ Cẩn quay lại nhìn thiếu niên, nhỏ giọng nói, "Tại sao em không cùng ba tới quân đội? Không thì bây giờ cũng không phải lưu lạc bên ngoài thế này."
"Có thể do sợ em tuổi còn nhỏ, sẽ làm ông lo lắng thêm. Hơn nữa, một đám người tụ tập trong quân đội, dao súng không có mắt, ở nhà sẽ an toàn hơn." Cung Lê Hân vốn thông minh, thoáng suy nghĩ đã có thể hiểu dụng tâm của ba Cung.
"Hừ!" Hạ Cẩn cười lạnh, vẻ mặt cực kỳ bất mãn, "Để em một mình ở nhà mà bảo an toàn? Nếu là anh, lúc nào cũng phải để em bên cạnh mới đúng."
Cung Lê Hân vẫy tay phủ nhận, "Không phải, chị em cũng ở nhà."
"Chị em ở nhà còn để em ra ngoài một mình?" Hai mày Hạ Cẩn lập tức nhíu chặt, sắc mặt đen gấp mấy lần bầu trời đêm bên ngoài.
Cung Lê Hân gác cằm lên đầu gối, hàng mi rũ xuống không nói gì. Cung Hương Di cố ý giấu diếm, cậu không hề oán giận bất kỳ ai, dù sao đối phương cũng là chị cậu. Huống hồ, cô chỉ mặc kệ không quản, chứ không tự tay làm tổn thương cậu, trước mắt vẫn còn trong phạm vi dễ dàng tha thứ.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn pin, mi mắt rũ xuống của thiếu niên tạo thành hai cái bóng tựa lá rẻ quạt, che đậy cảm xúc trong đôi mắt. Nhưng không hiểu sao, từ tư thế cuộn mình lại ấy, Hạ Cẩn lại có thể nhìn rõ sự cô đơn cùng thất vọng của cậu.
Nghe nói cậu và chị mình là chị em cùng cha khác mẹ, huyết thống cách nhau, liền nghĩ rằng quan hệ thật sự của cả hai không hề hòa hợp như bề ngoài thường thấy. Hạ Cẩn trầm mặc, sau đó đưa tay kéo thiếu niên qua, yêu thương vỗ vỗ lưng cậu, đôi mắt ẩn trong bóng tối lóe ra tia sáng lạnh lẽo. Mặt mũi còn chưa gặp, nhưng ấn tượng của Hạ Cẩn về Cung Hương Di đã xấu cùng cực.
Không muốn nhắc lại chuyện làm Cung Lê Hân thương tâm, Hạ Cẩn nhỏ giọng kể lại không ít chuyện mạo hiểm hắn đã trải qua lúc làm lính đánh thuê cho cậu nghe. Thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi luôn thấy hứng thú với mấy loại truyền kỳ thế này, Cung Lê Hân dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, tinh thần mau chóng hồi phục, nghe đến nồng nhiệt hào hứng.
Một tiếng thấm thoát trôi qua, Hạ Cẩn dừng câu chuyện, lấy ra từ túi nhựa hai bình cà phê, một đưa Cung Lê Hân, một cho chính mình, uống hai ba ngụm đã hết sạch.
Đúng lúc này, gã lang thang trằn trọc trong góc chậm rãi ngồi dậy, liếc hai người ở phía xa một cái, rón ra rón rén tới gần chỗ Cố Nam và Mã Tuấn.
Đi đến chỗ phụ cận hai người, gã quay đầu nhìn Hạ Cẩn và Cung Lê Hân lần nữa, thấy bọn họ chỉ thờ ơ lạnh nhạt, không hề có động tác, lúc này mới khẽ thả lỏng, tay mò mẫm vào túi thực phẩm mà Cố Nam đặt trong góc.
Túi thực phẩm phát ra âm thanh sột soạt làm gã lập tức cứng đờ, tầm mắt nhìn chòng chọc vào hai người đang ngủ say.
Cố Nam xoay người nhưng không tỉnh, Mã Tuấn thì nằm ngửa, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ngáy. Gã liền yên lòng, chậm rãi cẩn thận lấy một bịch bánh quy từ trong túi, sau đó trở về chỗ của mình, gấp gáp mở ra bịch bánh nhồm nhoàm ăn.
Trước mạt thế, nơi này vẫn còn quang cảnh thịnh thế phồn hoa. Mặc dù không có nhà để về, nhưng tìm kiếm thức ăn hoặc ở ven đường hoặc ở thùng rác cũng đủ để lấp đầy bụng, gã cùng bạn đồng hành của mình ít khi chịu đói. Gã ngủ đến tận khi mặt trời đã lên cao thì tỉnh lại, vừa dậy liền bị đồng bạn đã biến thành thây ma đuổi giết, thật vất vả sống sót qua một trận mất cả hồn vía, đến khi đêm hôm khuya khoắt, gã đói tới nỗi bụng cũng dán vào lưng rồi. Nay lấy được đồ ăn tới tay, động tác khó tránh khỏi có chút vội vàng, gây ra âm thanh rất lớn.
Gã lang thang không quan tâm nữa, cầm bánh quy vội vàng bỏ vào miệng, không hề sợ tự làm mình nghẹn chết. Cùng lúc đó, Cố Nam cùng Mã Tuấn lại bị tiếng sột soạt của bịch bánh đánh thức. Nương theo ánh đèn pin, hai người thấy được gã lang thang đang ăn ngấu nghiến ở một góc tối, lập tức nổi giận đùng đùng.
"Mẹ nó! Ông đây liều chết đánh với đám thây ma đó mới lấy được đồ ăn, bản thân còn không nỡ động tới, mày lại dám thừa dịp nửa đêm ăn vụng! Ông đánh chết mày!" Mã Tuấn vốn là người dễ xúc động, dễ nổi giận, nay vì mạt thế bùng nổ, tâm tình vốn đã nôn nóng, bất an, giờ thấy tên lang thang trộm đi đồ ăn bọn họ vất vả lấy được, nhất thời tức giận lấn át lý trí, xông đến đoạt lại bịch bánh quy, rồi tay đấm chân đá thẳng tay trút xuống tên lang thang.
Cố Nam mới đầu còn thờ ơ lạnh nhạt, nhìn một lúc, nỗi tuyệt vọng cùng cơn thô bạo đè nén trong lòng cũng bùng nổ, xông vào cùng Mã Tuấn. Bề ngoài anh nom thì nhã nhặn, nhưng xuống tay còn ác hơn Mã Tuấn nhiều, toàn đá vào chỗ dễ tổn thương của tên lang thang, hiển nhiên có ý muốn đánh chết gã.
Ăn cơm Bá Vương chịu một lần đánh, đây là lẽ thường. Gã lang thang tưởng rằng cứ để hai người đánh cho hả giận thì gã sẽ được bỏ qua, mới đầu còn có thể ẩn nhẫn, nhưng thấy Cố Nam cùng Mã Tuấn ra tay ngày càng nặng, trong mắt lộ vẻ hung ác, hiển nhiên muốn giết chết gã. Lúc này gã mới thấy sợ, đau đớn mỗi lúc một tăng, cuối cùng há miệng khóc nấc lên.
Ngô Minh, Vương Thao, Lục Vân lần lượt bị đánh thức, nhíu mày nhìn Cố Nam và Mã Tuấn đã mất đi lý trí, nhưng thấy Hạ Cẩn vẫn vững vàng ngồi ở chỗ cũ, làm như không nghe thấy gì cả, bọn họ cũng không tiến lên ngăn cản. Đám thây ma bên ngoài với thính lực nhạy bén lúc này cũng đã nghe thấy động tĩnh bên trong tòa nhà, tốp năm tốp ba dần xúm lại.
Vành tai Cung Lê Hân khẽ nhúc nhích, trong lòng biết không nên để hai người họ tiếp tục, liền cầm một cục đá bên người, bắn về phía Cố Nam.
Cục đá nhanh như chớp xẹt qua má Cố Nam, để lại một đường máu hẹp dài, nhân tiện cắt vài sợi tóc ở thái dương anh, sau đó cắm phập thẳng vào bức tường xi măng phía sau.
Cố Nam xoay mặt, khó thể tin được mà nhìn vào 'động' nhỏ như bị đạn xuyên qua trên tường, lại sờ lên má, liền cảm nhận được chất lỏng âm ấm chảy xuống cùng cảm giác nhoi nhói hơi xót.
Một cục đá, chẳng qua chỉ là một cục đá, mà ở trong tay thiếu niên, thì có uy lực hơn cả đạn. Nếu cục đá này lệch chút nữa, chẳng phải sẽ xuyên qua não anh sao? Cố Nam không dám nghĩ nữa, xương cốt tứ chi dường như đã bị nỗi sợ hãi bao phủ, chỉ biết đứng cứng ngắc tại chỗ.
Mã Tuấn thì sớm đã sợ tới mức ngây ra như phỗng, mặt trắng bệch như tờ giấy, nhận thấy tầm mắt của Cung Lê Hân thì cả người kìm lòng không đậu mà khẽ run. Tuyệt thế cao thủ trong truyền thuyết thật sự tồn tại! Trong đầu hắn hiện giờ chỉ còn duy nhất ý nghĩ này quanh quẩn. Lúc Cung Lê Hân búng lên lưỡi kiếm, hắn đã từng thử tưởng tượng uy lực của chiêu đó, không ngờ Cung Lê Hân đã biến điều hắn nghĩ thành sự thật, không những làm hắn rung động, còn khiến hắn thừa nhận năng lực siêu việt của cậu.
Đôi mắt đen thăm thẳm của Hạ Cẩn liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, lòng ngầm suy đoán: chiêu của Lê Hân không giống dị năng, trông giống với võ công trong truyền thuyết hơn. Nhưng theo như hắn biết, hiện tại cao thủ võ công dù lợi hại, cũng không thể biến một cục đá thành viên đạn được. Hơn nữa, hai tay Lê Hân vô cùng trắng mịn, vừa nhìn đã biết không giống người luyện võ từ nhỏ. Vậy thì xem ra, dị năng của Lê Hân thuộc loại cường hóa. Chỉ cần đủ sức mạnh, vẫn có thể nhảy cao mấy mét, biến đá thành đạn như thường.
Tuy Ngô Minh, Vương Thao, Lục Vân đã biết bao lần chứng kiến chiêu thức sắc bén của Cung thiếu, nhưng lần nào cũng bị cậu làm rúng động, sự sùng bái đối với Cung thiếu đều lần lượt được đổi mới. Giờ phút này ba người đã hoàn toàn thanh tỉnh, chạy tới bên người Cố Nam cùng Mã Tuấn, đưa tay kéo bọn họ ra, hiếu kỳ vây quanh 'động' nhỏ kia, Lục Vân thậm chí còn lấy tay móc nó, định lấy cục đá kia ra làm kỷ niệm.
Cố Nam và Mã Tuấn mặc kệ bọn họ, sắc mặt đã không còn vẻ tàn bạo lúc trước, vừa kính sợ lại e ngại nhìn Cung Lê Hân, tay vô thức lạnh run. Gã lang thang cũng ngừng khóc, che lại cái mũi đầy máu, hai mắt chất đầy nỗi sợ hãi và sùng kính nhìn cậu thiếu niên trông vô cùng gầy yếu khuất trong bóng tối nọ.
"Có tâm tư ngược đãi đồng loại, còn không bằng giữ sức giết thêm vài tên thây ma." Tiếng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên giữa đại sảnh, "Băng miệng vết thương lại, thây ma vô cùng mẫn cảm với mùi máu và âm thanh, hiện tại bên ngoài tường tập trung ít nhất mấy trăm thây ma đang chờ cắn nuốt các người đấy."
Thiếu niên vừa dứt lời, mọi người lúc này mới chú ý tới ngoài bức tường, tiếng thây ma tru lên đã tăng thêm vài đề-xi-ben.
Cố Nam và Mã Tuấn giờ đã lấy lại lý trí, nghe lời cậu nói thì vô cùng xấu hổ, vội vàng tiến lên vài bước, cung kính khép nép, cẩn thận nhận thuốc sát trùng từ cậu. Những thứ này đều do lúc chiều khi Ngô Minh đi thu thập đồ dùng đã thuận tay lấy từ tiệm thuốc dọc trên đường đi.
Mã Tuấn lấy ra hai miếng băng gạc, nhanh chóng giúp Cố Nam băng lại vết thương trên tay và má. Đối mặt với Cung thiếu, đến Cố Nam cũng phải chịu thua. Băng bó cho Cố Nam xong, thấy tên lang thang chảy máu mũi không ngừng, hắn im lặng đặt chai sát trùng xuống, đẩy đến trước mặt đối phương.
"Không phải chỉ là hai bịch bánh quy sao? Vậy thôi đã muốn đánh chết người ta? Xém nữa còn làm cả bọn bị đàn thây ma vây công! Hứ~ hẹp hòi!" Lục Vân không cạy ra được cục đá kia, chỉ đành phẫn nộ dừng tay, còn quay ra châm chọc khiêu khích hai người Cố Nam.
Nhưng hai người không dám hé răng lên tiếng, chút kiêu ngạo còn sót lại đã bị Cung thiếu đạp xuống đáy bùn từ lâu, có muốn moi ra cũng không được.
Lục Vân thấy chả có gì thú vị, liền quay ra lấy một hộp sữa và một ổ bánh mì trong túi đồ ăn ném tới trước mặt tên lang thang, tức giận nói, "Này, cho anh đấy, chút đồ ăn thôi mà, bản thiếu gia còn nhiều! Có sức chịu đánh như vậy, sao không ra ngoài kiếm ăn? Chết đói là chết, liều mạng cũng là chết, nếu là tôi, chắc chắn sẽ chọn kiểu chết nào vẻ vang chút! Thật xấu hổ anh còn là đàn ông!"
Lục Vân nói lời khó nghe, nhưng gã lang thang không hề để ý, hai tay run cầm cập cầm lấy sữa và bánh mì, dập đầu 'bang bang' với Lục Vân và Cung Lê Hân, miệng không ngừng nói 'Đa tạ hai vị thiếu gia', nước mắt tèm nhem trên gương mặt đầy tro bụi.
Vốn đã sắp tuyệt vọng, tên lang thang chờ bị đánh chết cảm thấy chính mình như được sống trở lại, chẳng những thân thể sống, tâm sống, ngay cả linh hồn cũng như được hồi sinh. Gã chưa bao giờ khát vọng mình có thể hiên ngang đứng lên như lúc này, sống cho ra con người, không để hai vị thiếu gia xem thường nữa.
Cho nên nói, mạt thế tựa như chiếc hộp Pandora, bên trong không chỉ có bóng tối và hủy diệt, mà còn gửi gắm cả hy vọng và ánh sáng, nó chỉ đơn giản xem bạn lựa chọn cái nào mà thôi.
Tên lang thang lấy bông y tế chặn máu mũi lại, ăn ngấu nghiến bánh mì và sữa, cảm kích nhìn Cung Lê Hân, sau đó chần chờ một chốc, mới chậm rãi đi đến gần cậu, do dự mở miệng, "Thiếu gia muốn theo đường ống nước ngầm rời nơi này đến khu tập thể quân đội đúng không? Tôi biết hướng đi. Lúc trước tôi đã từng sống hai năm dưới đường ống ngầm, rất quen thuộc đường dưới đó."
Khi nãy tỉnh lại vừa lúc nghe được năm người bàn bạc chuyện rời đi như thế nào, lúc ấy gã không quen bọn họ nên lựa chọn im lặng không nói, hiện tại gã bức thiết muốn báo đáp Lục Vân và Cung Lê Hân.
Mọi người nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên.
******************************
Chương 29: Bình tĩnh
Hạ Cẩn nheo mắt, ánh mắt sắc bén đảo qua người tên lang thang, âm thanh trầm thấp vang lên, "Anh quen thuộc con đường ống dẫn ngầm tới mức nào? Nên biết rằng, sau khi xuống đó, nếu anh nói không nhớ rõ đường, thì quay lại sẽ càng khó khăn, có thể sẽ đẩy mọi người rơi vào tình huống còn nguy hiểm hơn."
Tên lang thang lau đi mồ hôi nước mắt trên mặt, giọng điệu không còn sự hèn mọn và nhát gan như trước, chỉ còn lại vẻ kiên định và tự tin, "Tôi từng ở dưới đó hai năm, không nói đến việc đi dạo khắp thành phố, dù chỉ vùng ngoại ô này thôi, tôi nhắm mắt đi cũng không lạc đường. Vào mùa đông, trong ống dẫn rất ấm, che gió tránh mưa, tốt hơn nhiều so với trên mặt đất, nếu không phải do có một lần mưa to, ống dẫn bị tắc, làm hai người anh em của tôi chết đuối thì nói không chừng bây giờ tôi vẫn còn ở dưới đó."
Hạ Cẩn thấy hai mắt gã trong suốt, không hề có dấu hiệu nói dối thì khẽ gật đầu rồi hỏi, "Từ đây đến khu tập thể quân đội mất bao lâu?"
Tên lang thang cúi đầu suy nghĩ, khẳng định nói, "Từ đây đến khu tập thể quân đội khá xa, lái xe thì mất hai tiếng, đi bộ ước chừng ít nhất phải bốn năm tiếng mới tới."
"Được rồi, ngày mai anh dẫn đường giúp chúng tôi, chúng tôi sẽ lo phần thức ăn của anh." Hạ Cẩn nói với tên lang thang, gã liền kích động, cám ơn liên hồi rồi trở về chỗ mình.
Hạ Cẩn quay đầu nói với mấy người phía sau, "Giữa trưa mai chúng ta lại đi, buổi sáng sẽ ra ngoài tìm trước chút dây thừng, đèn chiếu sáng, thức ăn, nước khoáng đem về đây."
"Được!" Mọi người cùng lên tiếng xác nhận, hai mắt tràn ngập hi vọng.
"Anh Hạ, Cung thiếu, chúng tôi có thể đi cùng không?" Cố Nam sợ hãi rụt rè tiến lên, nhẹ giọng hỏi, Mã Tuấn nghe vậy, cũng lập tức gật đầu tỏ vẻ tán thành.
Trước đó Cố Nam đã nhiều lần nghe Hạ Cẩn nói thây ma hành động càng lúc càng linh hoạt, vì thế cũng chú ý, cẩn thận quan sát một hồi, quả nhiên tốc độ thây ma đã nhanh hơn. Cứ tiếp tục như thế, tường vây bên ngoài sớm muộn cũng không ngăn được chúng nó.
Hơn nữa, ngay cả cao thủ như Cung thiếu còn muốn rời khỏi đây, mà không phải ở yên chờ ba tới cứu viện, có thể thấy đây không phải nơi có thể ở lâu. Tâm tư Cố Nam xoay chuyển, lập tức tiến lên hỏi. Mã Tuấn không có dị nghị gì với ý kiến của Cố Nam, có thể đi theo Cung thiếu, hắn liền cảm thấy an toàn, cầu còn không được ấy chứ.
Hạ Cẩn nhướng mày, lạnh lùng liếc hai người không nói gì.
Cố Nam lại hạ mình chút nữa, thật cẩn thận mở miệng nói, "Đường ống dẫn dưới mặt đất rất phức tạp, trong tối không biết ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm, đội ngũ có thêm hai người cũng là thêm hai phần trợ lực. Đến khu tập thể quân đội, vạn nhất quân đội chưa tới, phải ở bên ngoài vài ngày, tôi cùng Mã Tuấn có thể giúp gác đêm, buổi tối mọi người có thể ngủ thêm vài tiếng. Đồ ăn chúng tôi tự lo được, tuyệt đối sẽ không làm phiền đến anh Hạ và Cung thiếu!" Nói xong lời cuối cùng, trong mắt anh còn toát ra ý khẩn cầu.
Mấy chữ 'có thể ngủ thêm vài tiếng' đã đả động tới Hạ Cẩn, nghĩ đến việc thiếu niên vẫn còn trong giai đoạn phát triển, rất cần dinh dưỡng và ngủ đủ giấc, lòng hắn liền dao động, quay ra nhìn Cung Lê Hân hỏi, "Lê Hân, em thấy sao?"
Cái miệng nhỏ nhỏ của Cung Lê Hân đang nhấp cà phê, cậu liếm liếm khóe môi, đôi mắt tròn xoe nhìn nửa đoạn kiếm trong tay Cố Nam, chậm rãi lên tiếng, "Bọn họ có chân, nếu vụng trộm đi theo, chúng ta cũng không thể chặt chúng đi được. Cứ để bọn họ đi cùng đi." Xem như bồi thường hành vi lỗ mãng của cậu trước đó vậy.
Hạ Cẩn nghe vậy thì quay lại khẽ gật đầu với Cố Nam và Mã Tuấn tỏ vẻ đồng ý.
Chân Cố Nam và Mã Tuấn run run, lạnh ngắt, vội vàng cúi người cám ơn, sau đó cứng nhắc lui về chỗ ban đầu.
Bị cả đám người ồn ào nãy giờ nên Lục Vân chẳng còn buồn ngủ nữa, gã ta đến gần bên người Cung Lê Hân, choàng vai cậu, nói với vẻ thần bí, "Cung thiếu, cậu nói thiệt với tôi đi, có phải trước đây cậu từng lên núi không? Ăn được linh quả? Hay là đã gặp phải lão già nào đó, rồi được truyền cho một quyển bí tịch tuyệt thế võ công?"
Cung Lê Hân liếc gã ta với vẻ kỳ dị, yên lặng lắc đầu. Bí tịch tuyệt thế võ công? Đương nhiên có! Nhưng là chuyện của kiếp trước rồi, cậu đã quyết định vĩnh viễn vùi nó vào đáy lòng, sẽ không nói với bất cứ ai.
Thiếu niên chỉ nói chuyện dị năng với mình, Hạ Cẩn thầm lấy làm vui vẻ vì điều đó. Thấy cậu không muốn nhiều lời cùng người khác, Hạ Cẩn cũng không tính để lộ ra, chỉ chờ sau này tách khỏi cậu thì sẽ nói cho Lục Vân và Ngô Minh. Cậu không hề nhấn mạnh dặn dò gì, có nghĩa hắn không cần giữ bí mật, hơn nữa, cậu có nói sớm muộn gì mọi người cũng biết chuyện này.
Nghĩ đến việc mình và Cung Lê Hân sẽ nhanh chóng tách ra, Hạ Cẩn liền thấy phiền muộn không biết vì sao, liếc nhìn Lục Vân một cái rồi lạnh lùng nói, "Có tinh thần nghĩ miên man như thế, còn không bằng nghỉ sớm, ngày mai còn phải chạy đi."
Lục Vân luôn rất nghe lời Hạ Cẩn, lại thấy Cung thiếu cũng không để ý tới mình, đành buồn bực trở về chỗ ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Cùng lúc đó, cùng dưới bầu trời đêm, tại khu huấn luyện tân binh xa xa ở biên giới tỉnh A, Lâm Văn Bác cùng Tống Hạo Nhiên vừa kết thúc một trận giết chóc kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ.
Toàn thân hai người đẫm máu, đều tự châm một điếu thuốc, tròng mắt tối đen nhìn đống thi thể chất chồng thành núi trên sân huấn luyện. Trong núi thi sông máu đó, những binh lính không biến thành thây ma cắn răng chảy lệ, đứng lên gom từng cái xác một, chờ hừng đông lên lại mang đi thiêu hủy.
"Lần đầu tiên giết người, còn một hơi giết nhiều như thế, trong lòng thấy thế nào?" Tống Hạo Nhiên phả ra một làn khói, quay đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Văn Bác, thấy hắn tuy thẫn thờ nhưng ánh mắt vẫn còn trong suốt thanh tỉnh, thì thoáng yên lòng. Lần đầu giết người, ắt hẳn sẽ có vướng mắc, qua được rồi thì về sau bất khả chiến bại, tâm vững như sắt. Còn nếu không, cả cuộc đời chỉ có thể xem như vô dụng.
"Cậu nói sai rồi, tôi không giết người, mà là giết thây ma." Lâm Văn Bác không có tâm tư tiếp tục hút thuốc, hắn quăng đi nửa điếu còn lại, lạnh giọng nói.
Mới đầu, quả thật hắn không quen lắm, còn buồn nôn, cả người không nhịn được đổ mồ hôi lạnh. Giết tiếp một hồi hắn dần chết lặng, không còn cảm giác gì nữa. Bởi hắn biết, ở mạt thế, giết chóc là con đường duy nhất để sinh tồn. Lâm Văn Bác hắn đó giờ không phải kẻ yếu, mặc kệ phương pháp sống sót tàn khốc thế nào, hắn đều sẽ không chút do dự lựa chọn.
Tống Hạo Nhiên nghe vậy thì cười khổ, gật đầu nói, "Cậu nói đúng, chúng ta không giết người."
Nhìn binh lính qua lại khuân vác thi thể, Lâm Văn Bác cảm thán, "May mà Lê Hân và Hương Di không đến đây, không thì lại bị dọa mất. Bảy tám ngàn người, giết đến cuối cùng chỉ còn lại không đến hai trăm, Địa Ngục cùng lắm cũng chỉ thế này."
Tống Hạo Nhiên liếc hắn một cái, phủi phủi tàn tro dư thừa trên điếu thuốc, trầm giọng nói, "Cậu sai rồi, tôi lại muốn để bọn họ tận mắt chứng kiến tất cả, chứng kiến sự tàn khốc của mạt thế, sau này mới có thể mạnh mẽ sống hơn."
Lâm Văn Bác lắc đầu, giọng khàn khàn, "Tôi khác cậu, tôi chỉ muốn cố hết sức bảo vệ bọn họ, để bọn họ cách xa mọi tuyệt vọng và đau khổ. Mấy chuyện tiêu cực hắc ám này, một mình tôi chịu đựng là được."
Tống Hạo Nhiên nghe vậy thì không nói gì thêm. Trọng điểm cả hai bất đồng, nhưng chung quy đều vì muốn tốt cho người mình thương yêu. Không thể nói rõ ai đúng ai sai.
"Đi thôi, lên trực thăng đến chỗ chú Cung và Lâm lão gia tử xem, lúc này chắc chú Cung đã dọn dẹp sạch sẽ đại doanh đóng quân rồi, cũng nên đi đón Lê Hân và Hương Di trở về thôi." Thấy trực thăng trên sân bay xa xa đã được chuẩn bị xong xuôi, Tống Hạo Nhiên ném tàn thuốc xuống, bước đi. Hắn có chút lo lắng cho thiếu niên ở khu tập thể quân đội, tuy biết ở đó an toàn hơn ở đây, nhưng trong lòng hắn cứ có cảm giác nôn nóng.
Sĩ quân trong khu tập thể quân đội tám chín phần là thuộc hạ trung thành của Cung Viễn Hàng, đã sớm nhận được tin tức, đều bảo người nhà chuẩn bị tốt công tác phòng bị. Trong khu tập thể, những người bị nghi ngờ nhiễm mầm bệnh được lẳng lặng cách ly mang đi, thủ vệ tuần tra cũng được đổi thành binh lính không bị lây nhiễm virus. Công tác an toàn phòng bị được tiến hành vô cùng hợp lý.
Những sĩ quan khác dưới quyền các bè phái Tống gia cũng đã được ba Cung thông báo ba ngày trước đó, bọn họ tin thì tốt, đương nhiên sẽ thay người nhà chuẩn bị, không tin thì cũng hết cách. Dù sao đến lúc đó các nhà đều sẽ đóng chặt cửa sổ, lấy vũ khí, chờ trực thăng quân đội đến cứu, nào còn rảnh rỗi quan tâm đến nhà người khác, sống sót được hay không, chỉ có thể dựa vào chính bọn họ.
Trực thăng chậm rãi cất cánh, khu huấn luyện tân binh càng lúc càng nhỏ, nơi mà trực thăng đảo qua đều phản xạ lại tia sáng, đâu đâu cũng một màu đỏ tươi, mùi hôi tanh nồng nặc dù bay lên mấy trăm mét cũng vẫn ngửi được.
Tròng mắt Lâm Văn Bác tối đen nhìn chằm chằm phía dưới, trầm giọng mở miệng, "Nhiều máu như vậy, cho dù nước sông Nguyên [39] chảy ngược cũng không rửa sạch nổi."
[39] Sông Nguyên [tiếng Trung : 元江] là một trong bốn con sông lớn của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, một chi lưu của sông Dương Tử; sông bắt nguồn ở tỉnh Quý Châu và đổ vào hồ Động Đình [Nguồn: Wikipedia]
Mọi người trong trực thăng nghe vậy đều im phăng phắc, bầu không khí đầy áp lực làm bọn hắn gần như không thể hô hấp.
Cùng lúc đó, ba Cung và Lâm lão gia tử đã xử lý sạch sẽ đại doanh quân đội đóng quân. Mười lăm nghìn người, cuối cùng chỉ còn không đến một nghìn người sống sót, trong đó còn có một hai trăm người bị thương khi chiến đấu, đã được cách ly, mà họ biến thành thây ma cũng là chuyện sớm muộn.
Đây chính là trận chiến khó khăn nhất mà ba Cung từng trải qua, cảnh tượng máu chảy thành sông kia, còn có thảm trạng đồng loại tự giết nhau đó, ông vĩnh viễn không thể nào quên. Sắp tới có rất nhiều công tác khắc phục cần phụ trách, lo lắng đến con trai cùng con gái ở ngoại ô phía xa và nhóm người nhà của các thuộc hạ trung thành với mình, ba Cung không dám chậm trễ, lập tức phái bốn trực thăng đến cứu viện.
*****************************
Chương 30: Cứu viện
Trong khu tập thể quân đội, tay Cung Hương Di siết chặt khẩu Desert Eagle [40], nghiêm mặt ngồi chờ trên sô pha. Đời trước, cô và Cung Lê Hân trốn dưới gầm xe hơi đợi hơn mười ngày, cuối cùng ba Cung cũng tìm được bọn họ, cô tin tưởng, đời này, ba Cung đã sớm có chuẩn bị sẽ đến đây cứu viện đầu tiên.
[40] Desert Eagle: một loại súng ngắn bán tự động nòng lớn vận hành bằng khí nén chủ yếu được chế tạo ở Israel, tại nhà máy IMI cho công ty Magnum Research [Nguồn: Wikipedia]
Quả nhiên, vỏn vẹn mười mấy tiếng sau khi mạt thế bắt đầu, đến tối, bầu trời đêm bên ngoài vang lên tiếng cánh quạt xé gió ầm vang, trực thăng cứu viện đã tới, chậm rãi đáp xuống sân bay gần đó, sau đó là tiếng súng, đại khái là binh lính chạm mặt với thây ma chạy đến do nghe tiếng trực thăng, hai bên đang giao thủ.
Cũng may khu tập thể quân đội được quản lý rất nghiêm khắc, ít có người ngoài xâm nhập vào, lúc trước lại được ba Cung âm thầm thanh lý một lần nên thây ma không quá nhiều, phần lớn đều là người nhà hoặc người hầu các sĩ quan thuộc bè phái Tống gia không chịu tin lời ba Cung, thiệt hại không lớn.
Đợi tiếng súng qua đi, mọi thứ đều yên ắng trở lại. Vài phút nữa trôi qua, những tiếng bước chân đều nhịp tiến đến gần Cung gia, sau đó ngoài cửa chính truyền tới tiếng gõ cửa.
"Cung tiểu thư, Cung thiếu gia, chúng tôi là đội cứu viện do thủ trưởng Cung phái đến, mời cô cậu mau chóng theo chúng tôi rời khỏi đây." Binh sĩ ngoài cửa vừa gõ cửa vừa nôn nóng nói rõ thân phận.
"Đi thôi!" Cung Hương Di mở cửa ra, nắm chặt súng trong tay, gật đầu nói với bốn binh lính được trang bị đầy đủ.
Bốn người thấy cô nhấc chân đi liền vội vàng đuổi kịp, đi được vài mét, một binh lính cảm thấy không đúng lắm, chần chờ mở miệng, "Cung tiểu thư, sao chỉ có mình cô? Cung thiếu gia đâu?"
Cung Hương Di không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng đáp, "Nó và tôi không ở cùng nhau. Bây giờ biển người mênh mông, biết đi đâu tìm? Đi thôi, về gặp ba tôi rồi bàn sau."
Cung Hương Di nói sai một chút, bây giờ nào phải biển người mênh mông? Rõ ràng là biển thi mù mịt! Những binh lính này hoàn toàn không có gan tiến vào khu trung tâm để tìm người, nghe vậy chỉ có thể im lặng không nói, đưa Cung Hương Di an toàn rời khỏi đây trước đã rồi tính sau.
Sắc mặt ảm đạm của Cung Hương Di bị bọn họ tự động lý giải thành cô đang lo lắng cho em trai nhỏ, trên đường đi không ai dám mở miệng nói chuyện với cô, sợ đụng đến chuyện thương tâm.
Trong cabin đã tập trung được mười mấy phụ nữ, người già và thiếu niên, phần lớn đều là người nhà cấp dưới của ba Cung. Mọi người thấy Cung Hương Di bước lên đều mở miệng chào hỏi, thái độ cung kính xen lẫn sự biết ơn. Lúc trước, các anh chồng đã nói tin tức này cho các cô, khi đó bọn họ còn nghĩ ba Cung là một lão già hồ đồ, giờ nghĩ lại, không khỏi cảm thấy may mắn vì sự trung thành và cơ trí của chồng mình.
Cung Hương Di thản nhiên gật đầu đáp lại, ngồi xuống chỗ mọi người chừa cho mình, mặt mày không chút thay đổi nhìn bóng đêm thâm trầm bên ngoài, không biết đang nghĩ gì.
"Cung Hương Di, người nhà Cung gia các người tại sao lại ích kỷ, đê tiện như vậy! Tin tức lớn như thế chỉ nói cho người của mình, sống chết của người khác lại không thèm quan tâm? Chồng con tao bây giờ vẫn còn ở bên ngoài, sống chết không rõ, mày phải đền mạng cho bọn họ!" Một người phụ nữ đang ngồi khóc trong góc thấy Cung Hương Di bước đến, bỗng nhiên nổi điên, lao tới định cào mặt Cung Hương Di.
Hai binh lính đi theo bảo hộ thấy thế vội vàng đứng dậy muốn kéo người phụ nữ lại, không ngờ khẩu Desert Eagle trong tay Cung Hương Di đã đi trước một bước, nòng súng chĩa ngay thái dương người phụ nữ kia.
"Cô câm ngay cho tôi! Ba ngày trước ba tôi đã thông báo nhắc nhở cho toàn bộ người thuộc bè đảng Tống gia! Tôi không tin chồng cô không nói câu nào với cô! Mấy người không tin, còn xem đó như chuyện đùa, nay chuyện xảy ra trước mắt lại đổ hết lên đầu Cung gia, rốt cuộc là ai đê tiện hơn ai! Cung gia đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu cảm thấy không hài lòng thì lập tức cút khỏi đây ngay cho tôi!"
Dứt lời, tay Cung Hương Di liền thoáng nhấn mạnh khiến nòng súng lạnh lẽo áp chặt vào thái dương người phụ nữ kia.
Trong cabin ngoại trừ tiếng vang hù hụ của cánh quạt thì không còn âm thanh nào khác. Sắc mặt mọi người trắng bệch nhìn Cung Hương Di cay nghiệt tựa Tu La, cảm thấy vô cùng xa lạ và sợ hãi. Người phụ nữ kia cũng bị dọa đến run rẩy, nước mắt nước mũi đầy mặt, miệng không ngừng giải thích xin tha thứ. Suy cho cùng cô ta vẫn rất sợ hãi, sợ bị Cung Hương Di bỏ lại.
"Hừ! Không muốn chết thì ngậm miệng lại!" Cung Hương Di cất súng đi, đưa tay nhấn nhấn mi tâm, nhắm mắt lại. Mọi người thấy cô tỏ vẻ mệt mỏi thì đều tự giác im lặng. Bộ dáng lạnh lẽo, tàn nhẫn vô tình vừa rồi của Cung Hương Di đã để lại ấn tượng khó thể nào xóa nhòa trong lòng họ, khiến bọn họ về sau luôn nhún nhường khi đối mặt với Cung Hương Di, họ tôn kính nhưng xa cách không dám thân cận.
Bốn chiếc trực thăng chở những người may mắn còn sống sót an toàn trở về đại doanh đóng quân, sau đó lại bay đi đón những người khác, cứ như thế năm sáu lần mới cứu hết toàn bộ. Nhóm binh lính đứng quanh sân bay, có người vì được đoàn tụ với người thân mà ôm nhau khóc, cũng có người vì người nhà gặp nạn mà vùi đầu nức nở, tóm lại, đêm thứ nhất sau mạt thế đã định trước là một đêm mất ngủ.
Cung Hương Di nhíu mày, mắt không chớp băng qua đám người, bước đến chỗ ba Cung, Lâm lão gia tử, Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên đang mỉm cười đứng chờ.
Lẻ loi một mình bước đến, dù cô có vô tình cỡ nào, lúc này cũng khó tránh khỏi có chút bồn chồn, trong đầu không ngừng suy nghĩ nên ứng phó thế nào khi mọi người phát hiện Cung Lê Hân mất tích.
Quả nhiên, khi Cung Viễn Hàng không ngừng nhìn về phía sau lưng cô, phát hiện không có bóng dáng cậu con út, nụ cười trên mặt liền biến mất, run rẩy hỏi, "Hương Di, Lê Hân đâu?"
Hai bàn tay Tống Hạo Nhiên siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt sắc bén như ưng nhìn chòng chọc vào Cung Hương Di. Vẻ vui sướng trên mặt Lâm Văn Bác đã biến mất từ lâu, hắn đỡ cánh tay Lâm lão gia tử, hai người bình tĩnh nhìn Cung Hương Di, đợi cô trả lời.
Đối mặt với ánh mắt chất vấn nghi ngờ của mọi người, cổ họng Cung Hương Di không khỏi khô rát, miệng há ra một lúc lâu nhưng không thể nói được câu nào.
"Con nói mau, em con đâu? Hả? Không phải trước khi ra khỏi nhà, ta đã bảo con phải để ý đến nó sao?" Thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của con gái, Cung Viễn Hàng bước lên vài bước, lớn tiếng thúc giục. Đáy lòng ông thoáng có dự cảm bất an.
"Em, em ấy lạc đường. Con chỉ vào không gian sửa sang lại vật tư một chốc thôi, lúc trở ra đã không thấy em ấy đâu. Nhật thực lại sắp bắt đầu, con không dám một mình ra ngoài tìm. Ba, con xin lỗi!" Vành mắt Cung Hương Di ửng đỏ, cúi đầu không dám nhìn mặt ba Cung.
"Con... chẳng phải ta đã bảo con phải nói chuyện tận thế cho nó sao? Chẳng lẽ con chưa nói? Nếu không tại sao lúc đó nó lại một mình đi ra ngoài?" Là cấp trên đã lâu, tuy ba Cung kinh hãi lại bi thương tột cùng trong lòng, nhưng cũng lập tức phát hiện chỗ không đúng trong những lời con gái nói.
Cung Hương Di im lặng, một lúc lâu sau mới thấp giọng đáp, "Ba, con xin lỗi, con quên nói chuyện này với em ấy, con nghĩ, đến khi nhật thực bắt đầu rồi nói cũng không muộn, không ngờ ngay lúc con không ở đó em ấy đã ra ngoài."
"Chuyện này mà con cũng có thể quên sao? Lo sắp xếp lại vật tư? Vật tư có quan trọng như em con không?! Hả? Chỉ lo cho mấy vật chết, lại để thất lạc em trai mình, con muốn làm ta tức chết sao!" Lớn tuổi mới có được cậu con trai, ba Cung luôn yêu thương Cung Lê Hân trân bảo, chăm lo vô cùng, giờ phút này tức giận nhìn Cung Hương Di cúi gằm đầu không thấy vẻ mặt, bàn tay ông giơ lên lại hạ xuống, rồi lại giơ lên, cuối cùng hai mắt khẽ đảo, hôn mê bất tỉnh.
Cung Viễn Hàng vốn lớn tuổi, làm lụng một ngày một đêm vất vả, lại trải qua một trận chiến gian nan, nay đột nhiên chịu kích thích lớn như thế, tim ông bỗng chốc không thừa nhận nổi.
Lâm Văn Bác cùng Tống Hạo Nhiên thấy thế cũng không để ý chuyện khác nữa, vội vàng nâng ba Cung chạy đến phòng y tế. Đôi mắt đen kịt của Lâm lão gia tử liếc nhìn Cung Hương Di một cái rồi cất bước đuổi theo, trong lòng không khỏi lấy làm vui mừng vì cháu trai đã hủy hôn lễ với cô! Cung Hương Di tuy tỏ vẻ bi thương, nhưng sự vô tình lạnh nhạt trong mắt lại không thể thoát khỏi mắt lão, loại người có thể vứt bỏ người thân bất cứ lúc nào như thế, lão không thể thích nổi! Ai mà biết được sau này nó thấy cháu trai mình không còn giá trị lợi dụng nữa, có phải cũng sẽ đối xử tệ như vậy hay không?!
Xác định ba Cung không bị gì, chỉ là chịu kích thích quá lớn, qua vài tiếng đồng hồ sau sẽ tỉnh lại, Tống Hạo Nhiên không có tâm tư chất vấn Cung Hương Di, hắn vội vã trở về phòng thay đồ, chuẩn bị tập trung người suốt đêm ra ngoài tìm kiếm Cung Lê Hân.
Hắn nghiêm túc cẩn thận kiểm tra súng ống đạn dược bày trên bàn, gương mặt tuấn mỹ không tỏ vẻ gì, trong đôi mắt tối đen lại như hừng hực hai ngọn lửa, như muốn thiêu cháy mọi thứ.
"Cậu tính suốt đêm ra ngoài tìm tiểu Hân sao?" Lâm Văn Bác đi theo hắn về phòng, thấy động tác chuẩn bị nhanh chóng đâu vào đấy, giắt súng và dao găm trên đai lưng, bắp chân và trong giày của hắn thì hỏi.
"Ừ. Chậm giây nào thì Lê Hân càng nguy hiểm giây đó." Tống Hạo Nhiên không ngẩng đầu lên, trầm giọng đáp. Hắn điều chỉnh lại ống hãm thanh [41] của khẩu súng đặt trước mặt, âm thanh lạnh lẽo khôn cùng, "Lẽ ra tôi nên biết không thể tin tưởng Cung Hương Di được. Từ lúc cô ta không biết sao có được năng lực tiên tri và không gian thì càng lúc càng tách biệt với mọi người, không còn giống trước nữa, trong đầu chỉ biết mình và vật tư. Cậu biết không? Hồi nãy suýt nữa tôi đã chĩa súng vào đầu cô ta rồi, tôi muốn hỏi xem, rốt cuộc vật tư quan trọng hay là người nhà quan trọng hơn!"
[41] Ống hãm thanh: là bộ phận được gắn ở nòng súng, dùng để giảm âm thanh do súng tạo ra khi bắn
Dứt lời, hai mắt đỏ bừng của hắn nhìn thoáng quaLâm Văn Bác, sâu trong mắt ẩn chứa chút đồng cảm. Cung Hương Di đã không còn làCung Hương Di lúc trước, điểm này, bạn thân chắc chắn cảm nhận rõ hơn hắn.
Lâm Văn Bác nhắm mắt lại, khi mở ra thì hai mắt cũng đã phủ kín tơ máu, trầm giọng nói, "Tôi cũng về phòng thay đồ đây, tôi sẽ đi với cậu."
"Nhanh lên đấy, tí nữa tập hợp ở đường băng số 1." Tống Hạo Nhiên giắt thanh dao găm quân dụng cuối cùng ở bên hông, vừa nhanh chóng bước ra ngoài, vừa lạnh giọng thúc giục.
Lâm Văn Bác gật đầu, lập tức trở về phòng sửa sang đồ dùng, đẩy cửa phòng ra thì thấy Cung Hương Di im lặng ngồi bên cửa sổ, mặt đầy khổ sở, uất ức.
"Văn Bác! Hãy tin em, em thật sự không cố ý, em không nghĩ Lê Hân sẽ đột nhiên ra ngoài như thế." Thấy Lâm Văn Bác bước vào, Cung Hương Di lập tức đứng lên, tiến đến nắm chặt tay hắn giải thích.
Lâm Văn Bác im lặng gỡ tay cô ra, lấy vũ khí vừa tay với mình, đặt ở mấy chỗ trên người, không để ý đến cô.
Thấy hắn không trả lời, Cung Hương Di vẫn khóc lóc giải thích, cố gắng vãn hồi lại hình tượng ôn nhu săn sóc của cô trong lòng vị hôn phu. Sau khi ba ngất xỉu vì bị kích thích quá độ, cô mới giật mình phát giác, hành động vứt bỏ Cung Lê Hân của cô quá vội vàng. Sau khi tận thế bắt đầu, cô có vô số cơ hội thần không biết quỷ không hay bỏ lại Cung Lê Hân, chứ không phải như bây giờ, phải đối mặt với ngờ vực vô căn cứ cùng sự chỉ trích của mọi người. Đúng là thất sách!
Lúc này, Cung Hương Di hối hận vô cùng. Đời trước cô là một cô gái chỉ biết trốn tránh sau lưng Lâm Văn Bác, hoàn toàn không giỏi sử dụng những âm mưu quỷ kế này.
"Em nói xong chưa?" Lâm Văn Bác chuẩn bị xong xuôi, quay lại nhìn Cung Hương Di, giọng đầy bình thản, là loại bình thản còn bi thương hơn cả tâm trạng muốn chết đi, "Hương Di, tính cách của em, anh hiểu rõ nhất. Em thật sự quan tâm đến vật tư, nhưng nếu nói em vì sắp xếp vật tư mà quên nói chuyện tận thế cho tiểu Hân, lại bởi vì kiểm tra vật tư, nhất thời sơ ý để tiểu Hân một mình ra khỏi nhà, lời giải thích như vậy, chú Cung có thể sẽ tin, nhưng Lâm Văn Bác anh thì không. Em là người rất thận trọng, khi thu thập vật tư thì cả một cúc áo cũng không tha, nếu em thật sự có quan tâm đến tiểu Hân thì em ấy tuyệt đối sẽ không thoát khỏi tầm mắt của em, trừ phi em cố tình không để ý. Anh nói đúng không?"
Nhận được tầm mắt của Lâm Văn Bác, Cung Hương Di thoáng co rúm lại, mất tự nhiên cúi đầu, lại nhanh chóng nâng lên, miễn cưỡng tự nhủ mình không cần né tránh ánh mắt của hắn. Lâm Văn Bác trước mặt cô luôn rất ôn hòa, ngoan ngoãn nghe theo cô, làm cô gần như quên mất bản tính của hắn — đa nghi, cường thế, ánh mắt sắc bén, am hiểu tính toán.
Thấy động tác nhỏ giấu đầu lòi đuôi của cô, sắc mặt Lâm Văn Bác lại càng tối tăm, cúi người kề sát vào tai cô, chậm rãi nói từng câu từng chữ, "Hương Di, em nghe cho kỹ. Nếu tiểu Hân xảy ra chuyện gì, anh vĩnh viễn cũng không tha thứ cho em." Dứt lời, hắn nhìn kỹ Cung Hương Di rồi liếc mắt một cái, cất bước rời đi.
"Văn Bác, anh đợi đã, chẳng lẽ anh quên sao? Một tháng trước Lê Hân cũng có dấu hiệu phát sốt, có khi bây giờ nó đã biến thành thây ma rồi!" Cung Hương Di la lên.
"Chẳng lẽ vì sợ em ấy biến thành thây ma, cho nên em mới cố ý giấu tin tức, mặc kệ em ấy rời đi sao?" Bước chân Lâm Văn Bác khựng lại, đầu cũng không quay lại hỏi, ngữ khí lạnh lẽo tột độ. Cung Hương Di vừa nói như thế, hắn đã lập tức hiểu rõ tất cả.
Chuyện Cung Hương Di đã làm, có khác nào mưu sát? Hơn nữa còn là mưu sát người thân của cô. Vì muốn bảo vệ chính mình sao? Nghĩ đến đây, cả người Lâm Văn Bác lạnh buốt, lòng đầy mờ mịt. Người phụ nữ này liệu có còn là Cung Hương Di mà hắn từng yêu thương sâu đậm? Vì sống sót mà ngay cả người thân cũng có thể từ bỏ không chút do dự, tại sao cô lại trở thành người như thế này?
Trong lòng quặn đau, Lâm Văn Bác khàn khàn mở miệng, "Bất kể tiểu Hân biến thành cái gì, sống hay chết, anh đều sẽ đi tìm về. Anh hỏi em, em ấy đã đi bao lâu trước nhật thực xảy ra, khi đi mặc đồ gì?"
Cung Hương Di một lòng muốn cứu vãn, không kịp suy nghĩ đã đáp, "Lúc đi nó mặc áo sơmi màu trắng và quần jean xanh nhạt, sau khi đi được gần một tiếng thì nhật thực bùng nổ."
Lâm Văn Bác nghe vậy thì cả người cứng ngắc, yên lặng một lúc lâu mới chậm rãi nói, "Quả nhiên em đã tận mắt chứng kiến em ấy rời đi!" Nếu không tại sao biết được khi tiểu Hân ra ngoài mặc quần áo gì. Dứt lời, hắn quay đầu lại, ánh mắt hung tợn liếc Cung Hương Di một cái, sau đó đóng sầm cửa đi ra ngoài.
Trong phòng, Lâm Văn Bác vừa ly khai, Cung Hương Di lập tức mềm nhũn ngã ngồi xuống ghế bên cửa sổ, đầu cổ đổ đầy mồ hôi lạnh.
Câu hỏi khi nãy rõ ràng Lâm Văn Bác dùng để thử cô, mà cô cũng đã trúng chiêu, cô quả thật nhớ rõ bộ dáng lúc Cung Lê Hân rời đi, tái nhợt mỏng manh yếu ớt, tựa như có thể biến mất dưới ánh mặt trời bất cứ lúc nào. Cho nên, cô chưa kịp tự hỏi đã bất giác mở miệng tả lại. Ánh mắt cuối cùng của Lâm Văn Bác trước lúc rời đi kia không hề có độ ấm, như thể muốn xuyên thẳng vào linh hồn, nhìn thấu tư tâm của cô. Giờ khắc này, cô vô cùng hối hận quyết định qua loa của mình lúc trước, khiến cho ba, ông nội Lâm, Hạo Nhiên và Văn Bác ngày càng rời xa cô.
Phải làm sao đây? Rốt cuộc phải làm gì mới tốt? Cung Hương Di không ngừng tự hỏi chính mình, cuối cùng chỉ có thể thầm cầu nguyện Cung Lê Hân đã biến thành thây ma, bị Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên tìm thấy, rồi chết trong tay bọn họ, đến lúc đó, sẽ không có ai chỉ trích cô nữa. Dù sao cô cũng chỉ là phụ nữ, đối mặt với người nhà sắp biến thành thây ma, cũng có lúc ích kỷ nhát gan.
*********************************************
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro