Chương 36 (đã beta)
Edit + Beta: Carly CamiChen
Chương 36:
Hạ Cẩn và Cung Lê Hân giết xong bốn năm chục thây ma, lại chẳng hề thở gấp, mồ hôi cũng không đổ giọt nào, dáng vẻ vô cùng thoái mái.
Hạ Cẩn cúi người, mượn vạt áo một tên thây ma lau vết máu trên đao, âm thầm kinh ngạc vì tố chất thân thể của mình. Hắn cảm nhận rất rõ ràng, gần đây thể lực và ngũ cảm của hắn đều đang cải thiện mỗi ngày. Đây có lẽ cũng là một trong những lợi ích mà dị năng mang lại, giống như Lê Hân vậy.
Cung Lê Hân theo thói quen cầm cây dao lóc xương vung một đường kiếm hoa lệ, cũng thừa dịp vẩy đi vết máu dính trên dao. Do nội lực dùng trong lúc chiến đấu còn chưa kịp thu hồi, nên máu rơi xuống đất vẫn mang uy lực không nhỏ, phát ra âm thanh phập phập, đập vào đất tạo ra chi chít hố sâu, đánh văng không ít đất ra xung quanh.
"Oaaa~!" Cậu bé tựa trên lưng cô gái khẽ than, ánh mắt nhìn Cung Lê Hân tràn ngập biết ơn và sùng bái, nóng bỏng vô cùng. Thiếu nữ kia cũng sửng sốt nhìn thiếu niên gầy yếu, làn da nhợt nhạt trước mắt. Những người còn lại dường như đã quen, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đã muốn bái lạy luôn rồi.
"Vết thương của nó là do đâu? Trừ đầu thì còn bị thương chỗ nào không?" Nghe thấy tiếng hô của đứa bé, Hạ Cẩn dời mắt về phía bé, lạnh giọng hỏi.
"Do chạy nhanh quá, vấp ngã nên bị thương, mắt cá chân cũng trật, những chỗ khác không sao." Cô gái vừa vội đáp lời, vừa thả đứa trẻ xuống rồi ôm vào lòng, để Hạ Cẩn nhìn rõ hơn.
"Lên xe đi, nó chảy máu quá nhiều, mau đi băng bó lại. Mùi máu tươi nồng như thế, khó trách bị tới bốn, năm chục thây ma đuổi theo." Hạ Cẩn cẩn thận quan sát miệng vết thương của cậu nhóc, lại kiểm tra cả người bé từ trên xuống dưới một lần, xác nhận cô gái nói không sai, lúc này mới lên tiếng cho bọn họ đi theo.
"A, cám ơn anh!" Cô gái vội xoay người nói cám ơn. Ngô Minh đón lấy đứa bé ôm vào lòng. Cố Nam thì đỡ cô đi về phía bờ ruộng. Vết thương trên đầu đứa nhỏ rất sâu, máu chảy xuống hai bên má rồi xuống cổ, nhuộm đỏ cả vạt áo trước ngực, lại vì dựa lên lưng thiếu nữ nên cả bả vai cô cũng đỏ tươi. Bộ dạng đẫm máu của hai người nom dọa người vô cùng.
Thấy bọn họ trở lại, Linh Âm và Linh Ngữ vội vàng xuống xe, chạy đến bờ ruộng đón. Khi nhìn thấy bộ dáng chật vật của cô gái nọ, cả hai không dấu vết lui vài bước, trong mắt tràn ngập ghét bỏ. Thấy Hạ Cẩn và Cung Lê Hân cùng bước tới, hai người vội vàng điều chỉnh sắc mặt, nở nụ cười tươi tắn nhất.
"Cung thiếu, cậu thật lợi hại! Lúc trước chắc mắt tôi mù rồi nên mới không nhận ra." Linh Âm mỉm cười ngọt ngào, giọng lanh lảnh, thái độ thoải mái tự nhiên, gương mặt trái xoan ngượng ngùng ửng đỏ, trông xinh đẹp động lòng người.
"Đúng đó! Hôm nay bọn tôi mới biết được cái gì là chân nhân bất lộ tướng." Linh Ngữ cười trêu ghẹo, đôi mắt sáng rỡ, quyến rũ vô cùng.
Chị em hai người đứng cạnh nhau chẳng khác gì một bức tranh tuyệt mỹ, cộng thêm nụ cười duyên xinh xắn, ánh mắt lấp lánh, muốn mê hoặc tâm trí của một thiếu niên ngây ngô là chuyện rất dễ dàng. Khỏi nói Vương Thao đã đỏ rần mặt, ánh mắt né tránh, ngay cả người "hiểu sâu biết rộng" như Lục Vân cũng lộ vẻ si mê.
Hai cô gái tỏ vẻ quyến rũ với thiếu niên, có ý đồ gì vừa nhìn là biết ngay. Thái dương Hạ Cẩn giật giật, trong lòng bức bối khôn kể, chỉ cảm thấy hai người cực kỳ chướng mắt, hận không thể đá đi ngay lập tức.
Khóe mắt lướt qua thấy Ngô Minh đang tính bế đứa bé vào chiếc Ford, hai mắt hắn lóe lên, mở miệng cất tiếng: "Ngô Minh, sắp xếp họ lên xe chúng ta đi." Dứt lời, hắn thờ ơ nhìn hai cô gái trước mặt, giọng lạnh lẽo không chút độ ấm: "Hai người ngồi xe sau đi."
"Tại sao chứ?" Linh Âm và Linh Ngữ ai oán kêu la, mặt đầy kinh ngạc. Các cô vẫn luôn được người người theo đuổi, đây là lần đầu tiên bị người ta ghét bỏ thế này.
Giọng cả hai the thé chói tai, giống như chịu gì đó uất ức lắm vậy. Cung Lê Hân nhấp môi, thản nhiên lên tiếng: "Anh Hạ bảo ngồi đâu thì ngồi đó đi, có ý kiến, có thể tự đi."
Dung mạo nhỏ nhắn tinh xảo của thiếu niên không có chút vẻ mặt thừa thãi nào, ngữ điệu cũng nghiêm túc vô cùng, hiển nhiên không phải đang đùa. Hai chị em được xưng là sát thủ thiếu nam, nữ thần trạch nam [52] nhất thời ngây người đứng tại chỗ, có hơi khó chấp nhận bị đối đãi như vậy.
[52] trạch nam [宅男]: một ngôn ngữ mạng thịnh hành của Trung Quốc, chỉ những người chỉ ru rú trong nhà, hiếm khi ra ngoài. [Chú thích của người dịch]
"A~~" Hạ Cẩn khẽ cười xoa đầu thiếu niên, mặt mày sung sướng. Bộ dáng thằng bé này nghiêm túc đứng đắn, không chút đồng cảm, nào có vẻ thương hoa tiếc ngọc? Đôi mắt tối đen của cậu không hề pha lẫn tí cảm tình nào khác, rõ ràng vẫn chưa hiểu được tình hình! Ý thức được điều này, không biết vì sao Hạ Cẩn cảm thấy vô cùng vui sướng. Tâm trạng phiền muộn khó tả vừa rồi, lúc này đã trở nên thoải mái nhẽ nhõm hơn nhiều.
"Chúng ta lên xe thôi!" Ôm vai thiếu niên đi đến ghế phó lái, khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Cẩn đã sớm hòa tan thành một vũng nước xuân [53].
[53] ý nói vẻ mặt nhu hòa, mềm mại đi [Chú thích của người dịch]
"Em ra xe sau ngồi chung với Linh Âm, Linh Ngữ vậy." Lục Vân thấy sắc liền có tư tâm, kích động nói, đẩy hai chị em còn chưa hồi phục tinh thần về phía chiếc Ford.
"Cám ơn hai anh, cám ơn cậu."
Sau khi lên xe, cô gái nói cám ơn lần nữa. Ngô Minh liên tục vẫy tay nói không sao. Hạ Cẩn thì không đáp lại, lập tức khởi động xe chạy về phía trước.
"Mau băng bó vết thương cho em trai cô đi, thây ma rất mẫn cảm với mùi máu tươi." Đi được một đoạn, Cung Lê Hân quay đầu lại nhắc nhở.
"A, cám ơn." Thiếu nữ cầm lấy hộp y tế Ngô Minh đưa tới, lộ vẻ cảm kích. Cậu bé trong lòng cô mặt mày trắng bệch, môi thâm tím, hai mắt khép hờ, trông yếu ớt vô cùng.
"Hai người tên gì? Ba mẹ đâu?" Ngô Minh vừa truyền thuốc khử trùng và băng gạc cho thiếu nữ, vừa khẽ giọng hỏi.
"Em tên Tôn Điềm Điềm, em trai tên Tôn Kiệt. Ba mẹ em đều đi làm công ở ngoài, bây giờ không biết sống chết thế nào nữa." Giọng cô hơi khàn khàn, tia sáng vừa tụ trong mắt lập tức tối dần, khóe mắt ngấn nước.
"À..." Ngô Minh xấu hổ lên tiếng, sau một lúc mới tiếp tục: "Em đúng là một người chị tốt, không dễ gì khi dắt theo em trai bị thương mà trốn được đến tận đây!"
"Nào có, cũng nhờ có mọi người mà. Hơn nữa, ba mẹ không có đây, em trai chính là trách nhiệm của em, chết sống cũng phải ở cùng nhau." Tôn Điềm Điềm ngượng ngùng cười cười, cúi đầu xử lý vết thương của em mình, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Tôn Kiệt mới mười tuổi đầu siết chặt lấy vạt áo chị gái, mắt đầy quyến luyến.
Cung Lê Hân nghe đoạn đối thoại của hai người, nhịn không được quay đầu nhìn Tôn Điềm Điềm một cái.
Hạ Cẩn nắm lấy cằm cậu xoay trở về. Khi thấy đáy mắt cậu thoáng hiện vẻ hâm mộ và cô đơn chưa kịp giấu đi, lòng hắn như bị kim đâm, đau đớn âm ỉ.
Yên lặng không nói gì xoa xoa hai má thiếu niên, Hạ Cẩn tiếp tục chuyên tâm lái xe, nhưng khớp xương hai bàn tay nắm vô-lăng đã trắng bệch. Đều là người thân, nhưng so với cô gái, chị của thiếu niên thật sự làm người ta phải thất vọng! Nghĩ đến đây, gương mặt hắn căng cứng, vết sẹo bên trái trán giật giật khiến hắn trông càng dữ tợn.
Xe tiến vào khu núi rừng miên man nhấp nhô, chạy thêm chừng mười phút nữa, sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Hạ Cẩn chậm rãi đậu xe ở ven đường, tìm một đồng cỏ khá bằng phẳng để nghỉ ngơi.
"Chúng ta sẽ nghỉ ngơi một đêm ở đây. Qua khu rừng này còn vài thôn trấn nữa, mọi người đã mệt mỏi cả ngày rồi, miễn cưỡng chạy đi rất nguy hiểm." Hạ Cẩn vừa nói vừa lấy ra một tấm thảm, bao quanh người Cung Lê Hân, giúp cậu che chắn gió lạnh từ trong rừng thổi tới.
"Được rồi, mau làm đồ ăn thôi! Em đói chết rồi!" Lục Vân trái ôm phải ấp đặt mông ngồi xuống, lớn tiếng oán giận.
Khóe miệng Linh Âm có một nốt ruồi, ngũ quan nom dịu dàng đáng yêu hơn cô chị Linh Ngữ, rất dễ phân biệt. Linh Âm mất tự nhiên tránh khỏi ôm ấp của Lục Vân, cong chân ưu nhã ngồi xuống, nở nụ cười ngọt ngào với Hạ Cẩn và Cung Lê Hân. Đáng tiếc hai người đang cúi đầu nói chuyện, chẳng hề để ý đến cô. Gương mặt xinh đẹp của Linh Âm lập tức cứng đờ.
Ngô Minh nghe thiếu gia oán giận liền vội vàng mang nồi chén để trong cốp xe và nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh ra đặt trên mặt đất, tiếp đó bắt tay đào một cái bếp bằng đất đơn giản, lại lấy thêm mấy nhánh cây, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm.
Lúc này, Tôn Điềm Điềm diện mạo thanh tú, da ngăm chủ động lên tiếng: "Để em nấu giúp các anh nhé? Tài nghệ của em cũng không tệ đâu." Được người ta cứu, lại còn tốt bụng thu nhận, nên chuyện mình làm được cô đều giành làm.
"Vậy em làm đi." Hiểu rõ tâm trạng Tôn Điềm Điềm nên Ngô Minh cũng không khách sáo, anh ta lấy thớt và dao ra để trước mặt cô. Tìm được nhiều thức ăn tươi như vậy, còn cố ý tháo dỡ tủ lạnh mang theo trên xe để bảo quản, anh Hạ có tâm thật. Anh ta nhớ rõ lúc trước anh Hạ nào có chú ý mấy cái này. Ngô Minh thầm thấy kinh ngạc.
Tay chân Tôn Điềm Điềm khá nhanh nhẹn, cô cho bơ vào nồi, bỏ cơm nén [54] vào xào, sau đó bỏ tiếp dăm bông đã cắt thành hạt lựu và đậu hà lan vào, thêm chút muối, nhanh chóng hoàn thành món cơm chiên dương châu thơm phức ngon lành.
[54] cơm nén [压缩米饭]: theo như hình và thông tin đọc được trên baidu thì là loại cơm chín được nén trong bao và hút chân không, tương tự với các món như mì, cơm được làm sẵn thành đồ đông lạnh, lúc ăn chỉ cần bỏ lò vi sóng là ăn được đó.
Mọi người đã sớm đói đến bụng cũng kêu vang rền, ai ngửi được mùi thơm đều nuốt nước miếng. Thậm chí Lục Vân đã gấp gáp cầm chén nhựa tới, vẻ mặt cứ như bị bỏ đói tám đời.
"Gấp cái gì! Không thiếu phần cậu!" Hạ Cẩn nhíu mày trách mắng.
Lục Vân rụt vai, xấu hổ lui về. Hạ Cẩn đưa chén mình cho Tôn Điềm Điềm, ý bảo cô bới cơm. Cơm được bới đầy xong, Hạ Cẩn liền đưa trước cho thiếu niên đang nhìn chằm chằm với ánh mắt trông mong, thèm thuồng bên cạnh, cười cười dặn dò: "Ăn từ từ thôi."
Thiếu niên nuốt nước miếng, ngoan ngoãn gật đầu, chậm rãi nhai nuốt, tư thái ưu nhã. Khóe miệng Hạ Cẩn ngậm cười đầy cưng chiều, nhìn sang Tôn Điềm Điềm nói: "Mau bới cho em cô đi."
"A, cám ơn." Tôn Điềm Điềm cảm kích gật đầu, vội vàng lấy cho em mình một chén.
Mọi người đều tiến lên nhận cơm, trật tự từng người một, động tác lấy cơm của Tôn Điềm Điềm cũng rất cẩn thận, sợ làm đổ cơm ra ngoài. Ở mạt thế, không cần nghĩ cô cũng biết thức ăn quan trọng thế nào.
Còn một chén cuối cùng, Hạ Cẩn múc vào chén mình, sau đó lấy cái nồi vừa làm cơm rửa sơ qua, bỏ một miếng bơ vào.
"Anh Hạ muốn ăn gì? Để em làm cho." Tôn Điềm Điềm thấy vậy liền vội buông chén xuống, bước tới muốn hỗ trợ.
"Không cần, tôi tự làm." Hạ Cẩn vừa nói vừa đập trứng cho vào chiên, động tác vô cùng thành thạo. Trứng gà này là hắn cố ý làm cho thiếu niên ăn thêm với cơm. Không biết vì sao, hắn không muốn để người khác làm thay.
Hít~~ là mùi trứng chiên, Lục Vân nhòm Hạ Cẩn đầy chờ mong, nuốt một ngụm nước miếng. Đang định há mồm năn nỉ, Hạ Cẩn đã lên tiếng trước: "Trứng này là cho Lê Hân và Tôn Kiệt, đừng có mơ tưởng. Muốn ăn thì tự làm."
Nghe thấy trứng là của Cung thiếu và cậu bé kia, Lục Vân lập tức câm miệng. Những người khác tất nhiên cũng không có ý kiến. Hạ Cẩn chia trứng gà làm hai, một nửa đưa cho Tôn Kiệt đang bị thương, một nửa bỏ vào chén Cung Lê Hân, sau đó lấy hai hộp sữa trong tủ lạnh ra đưa cho hai người.
Tôn Điềm Điềm thay em trai nhận lấy, thiếu chút nữa cảm động òa khóc. Không ngờ Hạ Cẩn nhìn thì lãnh khốc vô tình, đáy lòng lại ôn nhu như thế. Ngô Minh và Lục Vân cũng liên tục ngó anh Hạ, cảm thấy cực kỳ khiếp sợ với hành động thiện lương của hắn.
Trên thực tế, Tôn Điềm Điềm đã nghĩ lầm Hạ Cẩn là người tốt rồi. Nếu không phải thiếu niên lên tiếng, Hạ Cẩn nhất định sẽ để mặc bọn họ mà không cứu, còn việc đưa trứng gà và sữa cho Tôn Kiệt, cũng chỉ vì thấy thiếu niên có hảo cảm với hành động bảo vệ em trai của Tôn Điềm Điềm mà thôi. Sự khác thường của Hạ Cẩn, đại khái chỉ có thể dùng câu 'Yêu ai yêu cả đường đi" để hình dung mà thôi.
****************************************
Mọi người năm mới vui vẻ :3 ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro