Chương 41 (đã beta)
Edit + Beta: Carly CamiChen
Chương 41:
Ông lão và người cháu chuyên tâm ăn bánh quy. Các anh lính đặc chủng cũng đã mệt mỏi cả ngày, đều đói bụng lần lượt lấy lương khô ra ăn. Chỉ có Tống Hạo Nhiên vẫn cẩn thận vuốt phẳng tấm ảnh trong ví tiền. Đôi mắt tối đen sâu không thấy đáy tràn ngập nhớ nhung.
"Thiếu tướng, anh ăn chút gì bổ sung thể lực đi. Không thì không có sức để tìm Cung Lê Hân đâu." Một cấp dưới vỗ vỗ vai hắn, nhỏ giọng khuyên nhủ.
"Ừ." Tống Hạo Nhiên gật đầu đáp lời. Hắn đóng ví lại, trân trọng bỏ vào túi áo, máy móc lấy một bịch bánh trong balô ra ăn.
Nhìn thiếu tướng cứ như người mất hồn, vài cấp dưới khá thân thiết với hắn liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu.
Thiếu niên kia liên tục ăn mấy miếng bánh quy, chưa kịp nhai đã vội nuốt xuống, thiếu chút nữa bị nghẹn chết. Ông nội cậu ta lập tức tới gần vỗ lưng cho một hồi, vất vả giúp cậu ta thông họng.
"Các anh đang tìm người trong ảnh sao?" Thiếu niên vỗ vỗ ngực, thở hổn hển nói.
"Phải, không tìm được cậu ta chúng tôi sẽ không trở về. Mọi người tạm thời trốn ở đây hai ngày đi, chúng tôi sẽ liên lạc cho quân đội đến đón. Đúng rồi, xung quanh đây trừ nhóm của hai người thì không còn người nào sống sót sao?" Một binh lính thấy Tống thiếu tướng không định trả lời liền thay hắn nói.
"Có nhưng chết cả rồi. Bọn họ lớn gan, phía trước là khu tam giác tử vong, đã bảo họ đừng đi thì họ lại càng muốn đi, chết là đáng!" Giọng điệu thiếu niên đầy khinh miệt, dường như rất đắc ý với chiến lược trốn trong hầm trú ẩn chờ chết của mình .
Mọi người đều im lặng, không để ý tới cậu ta. Thằng nhóc này ăn nói quá vô tình, bạc bẽo, tính tình thì ích kỷ, nhát gan yếu đuối, làm bọn họ không thể nào thích nổi. Tống Hạo Nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu ta. Ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén như dao. Vẻ ta đây của tên này làm hắn nhớ tới Cung Hương Di, lòng liền bất giác dâng lên sự bức bối, tàn bạo.
Bị Tống Hạo Nhiên nhìn chòng chọc như vậy, thiếu niên lập tức rụt người, câm miệng. Vài phút trôi qua, cậu ta cố chấp lên tiếng: "Anh đưa ảnh tôi nhìn thử xem. Ông nội tôi không thấy nhưng nhỡ tôi thấy thì sao."
Tống Hạo Nhiên cúi đầu trầm ngâm, cuối cùng lấy ảnh ra. Chỉ cần có chút manh mối, hắn tuyệt đối không buông tha.
Thiếu niên nhận lấy, để sát dưới ánh đèn nhìn. Tống Hạo Nhiên nheo mắt lại, chú ý tập trung vào sắc mặt và hành động của cậu ta. Chừng nửa phút sau, thiếu niên ngẩng đầu lên, nhìn Tống Hạo Nhiên rồi nói với vẻ tiếc nuối: "Tôi từng gặp người này rồi, vào ngay ngày mạt thế bùng phát. Hôm đó, tình cờ tôi đến đây đưa chi phí sinh hoạt cho ông nội. Chỉ là, cậu ta chết rồi, bị một đám thây ma ăn ngay chỗ rẽ trước đầu ngõ. Lúc đó, cậu ấy có kêu cứu mạng nhưng thây ma quá nhiều nên tôi không dám qua. Tôi xin lỗi!"
Thiếu niên nói rồi hổ thẹn cúi đầu, hai mắt ửng đỏ. Ông nội cậu ta lấy làm kinh ngạc, thấy cháu mình khổ sở liền vội vàng vỗ lưng cậu ta an ủi, sau đó áy náy nhìn Tống Hạo Nhiên, mắt tỏ ý đồng cảm.
Tống Hạo Nhiên mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hai ông cháu, một lúc lâu cũng không nói gì. Bầu không khí trong hầm dần trở nên ủ dột.
Thiếu niên thầm nghiến răng, lau đi nước mắt rồi khẽ nói: "Này anh, anh đừng quá đau lòng. Đây chính là mạt thế, có thể là ngay bây giờ, cũng có thể là phút tiếp theo, mọi người phải đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào, các anh nên nghĩ thoáng một chút. Cậu ta đã chết rồi, các anh sẽ làm gì? Có phải sẽ quay về không? Vậy có thể dẫn tôi và ông nội theo không?"
Đây mới là mục đích thật sự của cậu ta. Cậu ta không muốn ở lại nơi quỷ quái này một khắc nào nữa. Có trời mới biết nhóm của Tống Hạo Nhiên đi rồi, quân đội có đến đón bọn họ hay không. Thay vì phải chờ đợi trong tuyệt vọng, chi bằng bám chặt lấy mấy người này.
"Lúc cậu nhìn thấy em ấy, em ấy đang mặc đồ gì?" Tống Hạo Nhiên khép mắt, giọng vô cùng bình tĩnh, nhưng đôi mắt tối đen như mực lại đang dần nổi lên một cơn bão táp.
Ánh mắt thiếu niên chợt lóe, thầm siết chặt góc áo, ra vẻ bình tĩnh nói: "Lúc đó cậu ta bị trọng thương, cả người đầy máu, lại bị một đám thây ma bao vây nên tôi nhìn không rõ lắm."
"Ha ha..." Nhìn thấu toàn bộ sự mờ ám, chột dạ của thiếu niên, Tống Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng, đột nhiên nắm lấy áo cậu ta, kéo tới trước mặt mình, tay còn lại nhanh chóng rút súng ở bên hông ra, ấn ngay thái dương cậu ta. Giọng hắn vô cùng lạnh lẽo, tràn ngập sát khí: "Cậu có bản lĩnh thì nhìn thẳng vào mắt tôi, lặp lại một lần nữa! Phải, bây giờ là mạt thế, lúc nào cũng có người chết. Vậy cậu đoán xem, phút tiếp theo người đó có phải là cậu hay không?"
Thiếu niên cảm nhận được sự đè nặng nơi thái dương và sự lạnh lẽo của nòng súng, hai chân tức thì run rẩy, bị dọa đến nỗi một lúc lâu sau cũng không nói nên lời.
Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, thiếu niên đã rơi vào tay Tống Hạo Nhiên đã mất đi lý trí, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Ông lão khiếp sợ suýt nữa thì ngất xỉu, tám người còn lại cũng vội vàng tiến lên ngăn cản.
Chỉ tiếc, lực tay của Tống Hạo Nhiên lúc đang nổi giận cực kỳ mạnh, kéo thế nào cũng không chịu buông tay. Đám thuộc hạ không dám cưỡng ép, sợ hắn cướp cò, chỉ đành liên tục khuyên nhủ.
Hai mắt Tống Hạo Nhiên đỏ đọc nhìn chằm chằm người trong tay, làm lơ không nghe lời khuyên của đám cấp dưới. Rõ ràng, Cung Lê Hân chính là vảy ngược [58] của hắn, không ai có thể động vào. Hắn mặc kệ đối phương có phải là vị thành niên hay không, vị thành niên thì có quyền bốc đồng à? Vì sống sót, vị thành niên có thể tùy tiện hy sinh tính mạng người khác sao? Đây là đạo lý gì? Lê Hân của hắn cũng phải lưu lạc bên ngoài, đang bị đói khát, sợ hãi. Nếu hắn thật sự tin thì ai đến cứu em ấy đây?!
[58] Nghịch lân [逆鳞] Vẩy ngược của rồng: là một mảnh vảy hình trăng khuyết trước cổ rồng, máu từ tim rồng chảy qua huyết quản chủ dưới mảnh vảy đó chảy ra khắp toàn thân. Vảy ngược vừa là niềm kiêu ngạo vừa là điểm yếu chí mạng của rồng, chạm vào thì tức giận, nhổ ra sẽ chết. [Nguồn: Baidu]
Nghĩ đến đây, mặt mày Tống Hạo Nhiên trở nên dữ tợn hơn, ngón tay để ngay cò súng khẽ động.
"Này, có chuyện gì thế?" Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, một người đàn ông trung niên tay ôm túi giấy, tay cầm cây dao dính đầy máu đi vào. Anh ta ngạc nhiên khi thấy trong hầm trú ẩn đột nhiên tăng thêm chín người, lúc thấy một người trong đó nhắm súng vào đầu Triệu Cảnh thì lập tức kinh hoảng lắp bắp hỏi.
"Đại Hải, mau cứu... cứu tiểu Cảnh!" Ông lão bảy mươi tuổi vội vàng gọi người đàn ông nọ.
"Anh Đại Hải, mau cứu em!" Thanh âm thiếu niên run rẩy, nước mắt giàn giụa.
"Cậu này, có gì từ từ nói, tiểu Cảnh vẫn còn nhỏ! Nhìn quần áo này thì cậu hẳn là quân nhân? Quân nhân mà thế này à? Nhắm súng vào đầu dân thường?" Người đàn ông vội vàng tiến lên, định kéo tay Tống Hạo Nhiên ra.
Tống Hạo Nhiên liếc anh ta, ánh mắt không chút độ ấm khiến đối phương cứng người, ấp úng. Tống Hạo Nhiên nghiến răng nhìn lại Triệu Cảnh, trầm giọng nhấn rõ từng từ: "Lặp lại mấy câu hồi nãy xem!"
"Tôi... tôi không dám nữa. Tôi nói dối, tất cả đều là nói dối. Tôi vốn chưa từng gặp cậu ta. Tôi... chỉ muốn các anh mau chóng mang tôi ra ngoài, tôi không muốn ở đây thêm một giây nào nữa. Cậu ta không chết... nhất định không chết!" Thiếu niên chảy nước mắt nước mũi giàn giụa, nói năng lộn xộn.
Tống Hạo Nhiên siết chặt báng súng, ánh mắt sắc bén như dao nhìn thiếu niên chòng chọc như muốn khoét cậu ta ra. Cuối cùng hắn thả lỏng cánh tay nổi đầy gân xanh, đẩy mạnh cậu ta đi. Ông lão vội vàng chạy đến ôm lấy cháu, trốn vào một góc phòng, cách Tống Hạo Nhiên thật xa. Tuy cháu ông trước đó nói lời lừa gạt nhưng người này tàn nhẫn quá rồi, sao có thể gí súng vào đầu một đứa trẻ chứ?!
Mấy người còn lại đều thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm nghĩ: may mà cuối cùng thiếu tướng cũng lấy lại lý trí, không một phát bắn chết người ta.
Tuy tính Tống Hạo Nhiên hay nóng nảy, gắt gỏng nhưng vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt nghĩa vụ của một quân nhân, chưa hề ra tay với dân thường tay trói gà không chặt. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy hắn còn có một mặt tàn nhẫn vô tình như vậy.
Tống Hạo Nhiên cầm súng, mặt không chút thay đổi ngồi trong góc. Những người khác im phăng phắc, không dám gây ra chút tiếng động nào, sợ quấy nhiễu đến hắn. Cả hầm trú ẩn yên tĩnh đến nỗi kim rơi xuống cũng nghe được, bầu không khí như bị đình trệ, mọi người thấy áp bách vô cùng. Đúng lúc này, dưới hầm bỗng vang lên tiếng 'tích tích'.
"Thiếu tướng, hình như là tiếng máy liên lạc của anh." Một binh lính thấy Tống Hạo Nhiên không có phản ứng, e dè lên tiếng nhắc nhở.
"Hả?" Tống Hạo Nhiên hồi tâm, nhanh chóng lấy máy liên lạc để bên hông ra, ấn phím nghe.
"A lô, anh Tống phải không?" Từ trong loa truyền đến một giọng nói trong trẻo, nhu hòa của thiếu niên. Tống Hạo Nhiên sững sờ, lông mày nhướng lên, kích động không nói nên lời.
"Anh Tống, anh đang ở đâu?" Không nghe thấy tiếng trả lời, thiếu niên kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
"Đây! Anh Tống ở đây!" Phải cố lắm, Tống Hạo Nhiên mới nén được sự nghẹn ngào cùng run rẩy trong giọng nói, đôi mắt kiên nghị ngấn nước, vành mắt cũng hơi ửng đỏ.
Nghe thấy giọng nói dịu dàng của thiếu tướng, cảm nhận được lớp băng trên người hắn nháy mắt hòa tan, tỏa ra sự ấm áp nồng đậm, nội tâm nhóm thuộc hạ khẽ động, mọi người đều đứng thẳng dậy, vểnh tai cẩn thận lắng nghe âm thanh vọng ra từ loa.
"Anh Tống, em rất nhớ anh!" Giọng thiếu niên mềm mại ôn nhu, chan chứa niềm quyến luyến không chút che dấu, từ loa truyền thẳng vào tai, khẽ cào vào màng nhĩ Tống Hạo Nhiên. Trái tim lúc nào cũng treo cao của hắn dần trở lại lồng ngực, từng cơn tê dại truyền khắp toàn thân, khiến hắn không kìm được mà bật cười, nét mặt dịu dàng vô cùng.
"Anh cũng nhớ em!" Tống Hạo Nhiên khẽ cười đáp lại.
Nhiệt độ trong hầm dần tăng lên. Đám cấp dưới nhìn nhau, mặt mày ai nấy cũng đều rất vui mừng. Là Cung Lê Hân! Cuộc gọi này đến thật đúng lúc. Chỉ cần chậm trễ vài giây thôi, thiếu tướng đã phát điên rồi.
"Anh Tống, anh có bị thương không? Hiện giờ đang ở đâu?" Trong loa, Cung Lê Hân thân thiết hỏi.
"Anh ổn, không bị thương, còn em thì sao? Bây giờ đang ở đâu?" Tống Hạo Nhiên ngưng cười, mắt đầy lo lắng, sợ nghe phải tin tức không tốt.
"Em không sao. Em đang đi cùng anh Lâm. Anh đang ở đâu vậy? Để em đến đón anh!" Thiếu niên vừa dứt lời, đầu bên kia liền truyền đến giọng nói trầm thấp, nghiêm nghị của một người đàn ông: "Hạo Nhiên, báo cho tôi vị trí của các cậu, bọn tôi sẽ đưa trực thăng đến đón."
Tống Hạo Nhiên truyền lại tọa độ, cuối cùng nghiêm túc cảnh cáo Lâm Văn Bác: "Phái người đến đón là được, đừng để Lê Hân lại đây, rất nguy hiểm!"
Đầu kia yên lặng một lúc, giọng Lâm Văn Bác lại vang lên: "Tôi vừa xem bản đồ. Chỗ đó không thích hợp để hạ cánh, tốt nhất là tìm một khu đất phẳng trống trải. Cạnh tòa nhà trung tâm có một sân tennis ngoài trời, cậu biết không? Đến đó chờ bọn tôi!"
"Tôi biết chỗ đấy!" Nghe tiếng vang ra từ trong loa, người đàn ông tên Đại Hải kích động lên tiếng. Hai ông cháu ngồi trong góc cuối cùng cũng bình tĩnh lại, đều nhìn Tống Hạo Nhiên đầy mong đợi, không cảm thấy hắn đáng sợ nữa.
Tống Hạo Nhiên gật đầu với Đại Hải, rồi nói vào loa: "Được, bọn tôi sẽ đến đó."
"Một tiếng sau trực thăng sẽ tới, bên đó nhớ chuẩn bị sẵn sàng." Lâm Văn Bác thận trọng dặn dò.
Tống Hạo Nhiên đồng ý, đang chuẩn bị cúp máy thì âm thanh trong trẻo của Cung Lê Hân lại truyền đến: "Anh Tống, đừng sợ, em sẽ nhanh chóng đến đón anh, chú ý an toàn!"
Tống Hạo Nhiên rung động trong lòng, sau đó thì sợ hãi, kinh hoảng, liên tục quát vào loa không đồng ý cho Cung Lê Hân đến. Đáp lại hắn chỉ có tiếng 'bíp bíp' nặng nề, hắn tức giận ném mạnh xuống đất.
"Thiếu tướng, đừng tức giận. Lê Hân có tình có nghĩa mà, nguy hiểm như vậy còn muốn đến cứu anh." Một cấp dưới vội vàng an ủi, thấy sắc mặt thiếu tướng dần dịu đi thì kiên trì nói: "Chúng ta chạy tới sân tennis trước đi. Thanh lí sạch sẽ chỗ đó, để khi trực thăng vừa hạ cánh, chúng ta lên ngay, không được thất bại."
Tống Hạo Nhiên gật đầu, trầm giọng: "Đi thôi, bây giờ tới sân tennis!" Nghĩ đến việc sắp được gặp thiếu niên mình ngày nhớ đêm mong, hắn có phần vội vã không chờ được nữa.
Đại Hải đi đầu dẫn đường, Tống Hạo Nhiên ở bên cạnh bảo vệ. Hai ông cháu thì được tám người còn lại kẹp ở giữa, nằm sấp dưới gầm xe, bò về phía sân tennis.
********************************************
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro