Chương 44 (đã beta)




Edit + Beta: Carly CamiChen

Chương 44:

Khi nhận được cuộc gọi báo bình an đầu tiên của con trai, Cung Viễn Hàng đã bắt đầu rút quân đội ở khu ngoại ô phía bắc về. Quân đội vừa trải qua đại nạn. Những binh lính may mắn còn sống sót đã mệt lử, họ cần phải nghỉ ngơi một lúc, rồi mới có sức đi cứu người dân. Đây là lần đầu tiên Cung Viễn Hàng vì lợi ích cá nhân mà huy động nhiều người như vậy, trong lòng hơi áp lực, cũng có hổ thẹn, áy náy, nhưng tuyệt đối không hối hận.

Khi con người rơi vào thời kỳ mạt thế, vật tư tất nhiên trân quý, nhưng không thể mất đi tình cảm được. Không còn bạn bè và người thân, thì dù sở hữu nhiều vật tư cũng có ích lợi gì? Cuối cùng cũng chỉ cô đơn chờ chết mà thôi.

Cung Viễn Hàng đã một bó tuổi, tinh lực có hạn. Nếu không vì bảo vệ hai đứa con, ông cũng không muốn giữ quân đội trong tay như vậy. Ông vốn không phải người có dã tâm.

Khi Cung Viễn Hàng về đến căn cứ thì cuộc gọi báo bình an thứ hai của Cung Lê Hân cũng đến. Nghe tiếng thì có lẽ đang trong trực thăng, nhưng thần kỳ là Cung Viễn Hàng lại có thể nghe rõ từng câu từng chữ của con trai, giống như cậu đang thì thầm bên tai vậy, không hề có trở ngại.

Gác điện thoại, Cung Viễn Hàng đi gặp lão Lâm, báo tin tốt bọn nhỏ sắp bình an trở về. Hai người ngồi trong văn phòng nói chuyện, lòng vô vàn cảm xúc. Chỉ mới hai ngày hai đêm thôi, mà như đã xa nhau những mấy đời vậy.

"Ba, Văn Bác bọn họ khi nào thì về? Tìm thấy em ấy rồi sao?", Cung Hương Di nghe tiếng quân đội trở về, liền đẩy cửa văn phòng Cung Viễn Hàng hỏi.

"Con vẫn chưa gọi cho tụi nó sao?", Cung Viễn Hàng nhíu mày hỏi.

"Con không có số của họ". Cung Hương Di ngồi xuống chiếc sô pha đơn đối diện hai người với vẻ xấu hổ.

Ba Cung và hai người đi cực kỳ vội vàng, lại không đưa cho cô phương thức liên lạc. Cô cũng muốn hỏi ông Lâm, nhưng mỗi lần gõ cửa phòng ông đều không được đáp lại. Cô còn tưởng rằng ông đã sớm nghỉ ngơi, không ngờ lại thấy ông đang nói chuyện với ba trong văn phòng, hiển nhiên là không muốn để ý tới cô.

Lâm Mậu khẽ nâng mắt, mặt mày hờ hững.

Cung Viễn Hàng khẽ gật đầu nói: "Một tiếng sau sẽ về tới, đi cùng với em con".

"Nó không sao cả?". Mắt hạnh Cung Hương Di trợn to, kinh ngạc hỏi. Cô cho rằng sau khi Cung Lê Hân ra khỏi nhà, chờ đợi cậu chỉ có cái chết. Đây là vận mệnh kiếp này của cậu, cô rất tin vào điều đó. Thế mà giờ đây Cung Lê Hân đã trở về, còn với tư cách một dị năng giả. Chuyện hoàn toàn lệch khỏi dự đoán của cô, cũng khác hẳn với điều đã xảy ra đời trước, sao có thể không kinh ngạc?

"Con dường như không chấp nhận được điều đó?". Thấy trong mắt con gái có hoài nghi, có kinh ngạc nhưng không hề có vui sướng, mặt mày Cung Viễn Hàng sa sầm.

Lâm Mậu cũng liếc sang Cung Hương Di với ánh mắt soi xét.

"Không phải". Cung Hương Di chỉnh lại sắc mặt, vội vàng xua tay: "Con... con chỉ hơi lo lắng, không biết phải đối mặt với em ấy làm sao. Dù gì cũng do con sơ sẩy nên mới để em ấy lưu lạc bên ngoài, phải chịu nhiều đau khổ. Con sợ sau khi trở lại, em ấy sẽ vì thế mà hận con".

Mắt Cung Viễn Hàng tối lại, nhấn nhấn thái dương đau nhức, trầm giọng hỏi: "Hương Di, nói thật cho ta, con thật sự lạc mất nó vì sơ suất sao?".

"Ba, ba có ý gì?", Cung Hương Di ngồi thẳng dậy, giọng hơi run rẩy.

"Tính cách con thế nào ta hiểu nhất, dù sao con cũng là đứa con gái ta đã nuôi hai mươi lăm năm". Cung Viễn Hàng thở dài, Lâm Mậu cũng khẽ lắc đầu.

Sống lưng Cung Hương Di cứng đờ, hai tay để bên hông vô thức nắm lại.

Ba Cung tiếp tục nói: "Con rất kỹ tính, trước khi làm chuyện gì cũng suy xét rất nhiều lần để tránh sai lầm, không phải người dễ sơ ý. Quên nói cho em trai, nhất thời sơ ý để lạc nó sao? Những lời này, ta chưa bao giờ tin. Con cố ý để nó đi đúng không? Vì sợ nó biến thành thây ma, làm hại tới mình, đúng không?".

Ba Cung nhìn chằm chằm Cung Hương Di như muốn nhìn thấu linh hồn cô. Nếu không vạch trần con gái, mặc cho lời nói dối này bị vùi lấp rồi thối rữa trong lòng cô, thì sớm hay muộn cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của cô.

Con gái càng ngày càng lạnh lùng, có thái độ hờ hững với sinh mệnh sắp tiêu vong, ngay cả sống chết của người thân cũng không xem vào mắt. Sự thay đổi này khiến ba Cung kinh hãi. Nếu không mạnh tay đánh tỉnh con gái, mà cứ nhân nhượng cho qua, tiếp tục để cô nói dối, e rằng sau này con gái ông sẽ còn làm ra chuyện tàn nhẫn hơn nữa, đây chính là điều ba Cung lo lắng nhất.

"Ba, con không có! Sao ba có thể nghĩ con như vậy?". Sắc mặt Cung Hương Di trắng bệch, thề thốt phủ nhận.

"Đừng gạt ta, ta và ông Lâm đã sống hơn nửa đời người. Cái khác không dám nhận nhưng mắt thì tuyệt đối không nhìn lầm". Cung Viễn Hàng suy sụp ngã vào sô pha, trong mắt tràn ngập nỗi thất vọng với con gái.

Lâm Mậu thản nhiên liếc Cung Hương Di một cái, trong mắt không có chút cảm tình, ánh mắt lạnh nhạt cho thấy ông đã nhìn thấu từ lâu.

Móng tay Cung Hương Di bấu chặt vào lòng bàn tay. Cô rũ mắt, một lúc lâu không nói gì, khi ngước mắt lên thì cất tiếng với giọng điệu châm chọc: "Ba, ba có tư cách nói con sao? Ba rõ ràng có thể đưa em ấy đến quân đội, lại để nó ở nhà. Chẳng lẽ không phải vì sợ nó biến thành thây ma, ba không đành lòng ra tay sao? Ba lựa chọn trốn tránh, con tại sao lại không? Con không muốn giết nó nên mới để nó ra ngoài tự sinh tự diệt, vậy chẳng phải tốt sao? So với ba thì con có gì sai? Có người ba nào lại để con gái mình gặp nguy hiểm chứ?".

Lời còn chưa dứt, Cung Hương Di đã khóc không thành tiếng.

Cung Viễn Hàng hoàn toàn khiếp sợ với những gì cô nói. Một lúc lâu sau, ông mới tỉnh táo lại. Ông không ngờ con gái lại nghĩ mình như vậy. Làm một người cha, ông cũng có lúc tin tưởng mù quáng vào con trai; trong tiềm thức vẫn tin cậu không sao, cho nên mới muốn cậu ở lại nơi an toàn. Đồng thời, vì suy xét cho con gái, ông đã để lại rất nhiều vũ khí, súng ống đạn dược và đủ loại dao kéo, tất cả đều đặt ở nơi dễ lấy. Cho dù cuối cùng con trai có biến dị, con gái thực sự giết chết thằng bé thì ông cũng sẽ không một lời trách cứ.

Ông tưởng rằng mình đã làm hết những gì một người cha nên làm, ai ngờ lại bị con gái hiểu lầm như vậy.

Cung Viễn Hàng cười khổ, muốn giải thích nhưng khi thấy sự oán hận ẩn chứa trong mắt con gái thì đành im lặng không nói gì. Giải thích cái gì? Con gái nhạy cảm, rất để ý đến chuyện vụn vặt, đã cho là ông sai thì dù nói gì cũng vô dụng.

Cung Viễn Hàng cúi đầu đỡ trán, thấy mỏi mệt vô cùng. Lâm Mậu vỗ vỗ vai ông, yên lặng an ủi. Lão nhìn ra được, Cung Hương Di chỉ dùng đống lý do lý trấu kia để già mồm át lẽ phải thôi, nhằm che giấu sự thật cô ta rắp tâm mưu hại em ruột mình. Nhưng cô rất hiểu Cung Viễn Hàng, biết nói gì có thể làm đối phương tổn thương, để đối phương mất đi sức phán đoán.

Người phụ nữ ích kỷ máu lạnh như vậy, chỉ khiến Lâm Mậu càng thấy chán ghét. Nhưng đây là việc trong nhà Cung Viễn Hàng, nếu lão chen vào thì sẽ bị nghi là châm ngòi ly gián. Vì thế lão lựa chọn im lặng, trong lòng lại thầm tính toán, phải lấy lại đống vật tư mà cháu lão đã đưa Cung Hương Di giữ càng sớm càng tốt.

"Thôi bỏ đi, nếu em con đã bình an vô sự thì chuyện này bỏ qua, sau này đừng nhắc tới nữa". Ba Cung vuốt mặt, mệt mỏi nói: "Khi nó trở về thì đi xin lỗi nó đi, đừng vì vậy mà xa cách. Ta không còn sống được bao lâu, chị em hai đứa phải giúp đỡ nhau. Hãy nhớ rằng, hai đứa là người nhà, người nhà phải sống nương tựa lẫn nhau".

"Con biết rồi, ba". Nhớ tới cơ thể ba gần đây càng lúc càng sa sút, chẳng bao lâu nữa sẽ trở bệnh, mắt Cung Hương Di tối đi, lập tức đồng ý.

"Đi đi!". Cung Viễn Hàng uể oải phất tay. Cung Hương Di áy náy nhìn ông một cái rồi chậm rãi ra khỏi văn phòng.

"Nó đã hư nết rồi!". Đợi Cung Hương Di đi xa, cuối cùng Lâm Mậu nhịn không được phải lên tiếng: "Năng lực tiên tri đã khiến nó có cảm giác mình biết trước tất cả, coi rẻ mạng sống con người. Trong mắt nó, e rằng từ giây phút Lê Hân ra khỏi nhà thì thằng bé đã biến thành người chết, bị nó dứt khoát vứt bỏ. Ông đừng mong sau này nó sẽ chăm sóc cho Lê Hân".

Cung Viễn Hàng chấn động trong lòng, sau một lúc lâu mới thở dài: "Coi thường cũng được, vứt bỏ cũng thế, mặc kệ nó đi, bây giờ tôi đã không quản được nó nữa rồi. Lúc tôi còn sống, chỉ mong hai đứa nó không trở mặt thành thù. Còn Lê Hân, tôi sẽ dạy nó mau chóng độc lập, trưởng thành. Không có tôi thì vẫn còn Hạo Nhiên và Văn Bác, hai đứa nó sẽ để ý thay tôi".

Lâm Mậu nghe vậy, trong lòng xúc động cũng thở dài một tiếng.

Hơn một tiếng sau, trực thăng thuận lợi về đến căn cứ. Cung Viễn Hàng và Lâm Mậu lập tức lấy lại tinh thần, đi ra sân bay đón. Cung Hương Di im lặng đứng sau hai người, mặt đầy phức tạp nhìn lên không trung. Lục Vân và Ngô Minh cũng đứng một bên, nghênh đón Hạ Cẩn trở về.

Trực thăng chậm rãi đáp xuống. Chưa kịp đợi máy bay ổn định, một bóng người nhỏ gầy đã nhảy khỏi cabin, chạy nhanh về phía ba Cung. Ba Cung lập tức dang hai tay đón lấy con trai bổ nhào vào mình, ôm cậu quay một vòng, nở nụ cười đầu tiên trong mấy ngày nay.

Một năm nay, con trai không e ngại ông như trước kia nữa, trái lại còn nhín thời gian đọc sách, trò chuyện với ông, quấn quýt ông không rời. Tình cảm giữa hai cha con đã trở nên thân mật khắng khít.

Sự thay đổi đó, Cung Hương Di luôn bận rộn đã bỏ lỡ. Vì thế, khi thấy hai người thắm thiết như vậy, cô kinh ngạc vô cùng, nhất thời ngây người đứng yên tại chỗ, quên tiến tới chào đón.

Tống Hạo Nhiên mỉm cười đến bên cạnh hai cha con, đỡ lấy eo Cung Lê Hân chưa kịp đứng vững khi ông buông cậu xuống, phòng cậu bị ngã. Lâm Văn Bác cũng dang tay ôm lấy ông Lâm đang đi về phía mình, vỗ nhẹ tấm lưng gầy yếu của ông, yên lặng an ủi.

Cung Lê Hân ôm ba Cung xong, lại ôm lấy ông Lâm, mặt mày hớn hở. Bộ dáng vô ưu vô lo khiến hai người thoải mái cười mãi không thôi.

Ở bên này, khi Cung Hương Di tỉnh táo lại thì đã không biết phải bắt đầu thế nào. Cô chỉ có thể câu nệ đứng một bên, tựa như người qua đường, không hề có quan hệ gì với họ, trong lòng vừa xấu hổ lại ảo não.

Hạ Cẩn bước theo sau cũng đứng một góc, từ xa nhìn nụ cười xán lạn lấp lánh hơn cả bầu trời đầy sao của thiếu niên. Sự mất mát và chua sót trong lòng dâng lên như thủy triều kéo tới.

"Anh Hạ, đừng nhìn nữa, cả nhà Cung thiếu đoàn tụ, chúng ta cũng đoàn tụ rồi. Nói anh nghe này, căn cứ này xịn xò lắm, cơ sở thiết bị khá hoàn thiện, phòng ở sạch sẽ ngăn nắp, đồ ăn phong phú, siêu ngon luôn. Em còn cố ý chừa cho anh một dĩa thịt kho tàu đó, thêm mấy chai bia nữa. Đi ăn khuya thôi!". Lục Vân tiến lên kéo cánh tay hắn, vui vẻ nói.

"Chỉ có bia sao?". Hạ Cẩn nhìn chăm chú thiếu niên được mọi người vây quanh rồi quay đầu đi, khàn giọng hỏi.

"Anh muốn uống rượu trắng [60] thì để em lấy giúp anh. Chú Cung tốt lắm, nghe nói chúng ta đưa được Cung thiếu về thì cố ý dặn dò cấp dưới, nói em muốn gì thì đưa cái đó!", Lục Vân xoa xoa tay, nhanh chóng chạy về phía khu hậu cần. Hiếm khi anh Hạ muốn uống rượu, gã ta nhất định sẽ hầu tới cùng. Nên biết, để giữ đầu óc tỉnh táo, anh Hạ đó giờ chưa từng uống rượu.

[60] Rượu trắng của Trung Quốc là loại rượu làm ra bằng cách chưng cất nước rượu đã lên men, nồng đồ cồn hơn 30% thể tích sau khi chưng cất. [Xem thêm tại trang Tiếng Trung Ánh Dương]

"Lấy mấy chai đi, uống say để tối nay ngủ ngon một giấc". Hạ Cẩn nói với bóng dáng kích động của Lục Vân.

Lúc đến khu tập thể quân đội, thấy phòng cậu y nguyên không được động tới, hắn cho rằng Cung gia đã vứt bỏ cậu nên hạ quyết tâm muốn dẫn cậu đi. Nhưng khi thấy vẻ mặt kích động khi được gặp lại cậu của Cung Viễn Hàng, chuyện rõ ràng không như hắn nghĩ. Bất kể đằng sau chuyện này có vấn đề gì, chỉ cần thiếu niên bình an vui vẻ là tốt rồi. Cảm giác mất mát nhanh chóng qua đi, nhưng hắn vẫn thấy hơi khó chịu, chỉ muốn sảng khoái uống hai ly để giải tỏa sự sầu muộn khó hiểu trong lòng.

Lục Vân không quay đầu, lắc lắc tay đáp lại. Ngô Minh nhìn Hạ Cẩn một cái với vẻ hiểu rõ, lòng thầm nghĩ: Mạt thế bùng nổ, anh ta còn tưởng anh Hạ tâm vững như sắt, luôn luôn bình thản; thì ra trong lòng cũng có áp lực, cần mượn rượu giải sầu!

*********************

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro