Chương 45 (đã beta)

Edit + Beta: Carly CamiChen

Chương 45:

Con trai bình an trở về, Cung Viễn Hàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dẫn con trai về phòng xong, ông nhìn cậu từ trên xuống dưới, xoay trái xoay phải kiểm tra.

"Ba, con không bị thương". Cung Lê Hân vỗ vỗ bàn tay đặt trên vai mình của ba, an ủi.

"Ba biết con không bị thương. Nhưng hai ngày hai đêm không gặp được con, làm ba thấy như đã xa cách hai đời vậy, để ba nhìn con cho đủ không được sao?". Cung Viễn Hàng xoa đầu con trai, yêu thương nói.

"Được, ba cứ nhìn đi". Cung Lê Hân vừa nói vừa dang hai tay, nghiêm túc xoay hai vòng trước mặt ba Cung làm ông vui vẻ bật cười. Con trai ông chưa bao giờ chọc cười người khác, cũng không có khiếu hài hước, nhưng từng hành động thẳng thắn, đáng yêu của cậu luôn khiến mọi người thấy vui vẻ. Dù mạt thế giáng xuống, cậu từng lang thang bên ngoài, chịu nhiều khổ cực nhưng điều này vẫn không thay đổi chút nào.

  Ba Cung cảm thấy rất hạnh phúc. So với cô con gái tàn nhẫn, lạnh lùng, cán cân trong lòng ông đã vô thức nghiêng về phía cậu con trai đáng yêu, lanh lợi.

Thu lại nụ cười, ba Cung nghiêm mặt, kể cho cậu toàn bộ sự việc về khả năng tiên đoán của Cung Hương Di và không gian của cô; đồng thời nói cho cậu chi tiết về thây ma, để cậu chuẩn bị tâm lý trước.

"Lê Hân, chuyện chị con có không gian, ba mong con có thể giữ bí mật. Nếu người ngoài biết được, nó chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện lần này, chị con không cố ý để lạc con, nó cũng rất áy náy, hy vọng con không hận nó. Suy cho cùng, hai đứa vẫn là chị em, là người nhà sống nương tựa lẫn nhau. Con hiểu không?".

Ba Cung từ tốn khuyên, giọng điệu có phần mất tự nhiên. Con gái làm hại con trai, nhưng ông vẫn muốn che chở cho con gái, còn khuyên bảo cậu vì sự an toàn của cô, ông tất nhiên thấy khó chịu trong lòng. Nhưng ông làm gì được đây? Trong lòng bàn tay mu bàn tay đều là cốt nhục, ông không muốn hai đứa trở mặt thành thù, làm tổn thương nhau.

"Dạ, con biết rồi". Vì đây là nguyện vọng của ba nên Cung Lê Hân đồng ý không chút miễn cưỡng.

"Ngoan". Nhìn đáy mắt trong veo, không chút âm trầm, oán giận của cậu, ba Cung nở nụ cười, vò loạn đầu cậu rồi ôn hòa dặn: "Con cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Phải rồi, con đi gọi anh Tống và anh Lâm của con tới đây cho ba, ba có việc giao cho hai đứa nó".

"Dạ". Cung Lê Hân ngoan ngoãn gật đầu, ra khỏi văn phòng gọi Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên rồi trở về phòng mình.

Vào phòng tắm, rửa sạch bụi bẩn trên người, Cung Lê Hân lấy bộ đồ thường mà Hạ Cẩn đã chuẩn bị cho mình trong túi leo núi ra thay vào; sau đó moi viên tinh thể để trong túi quần ra, cầm lên cẩn thận nghiên cứu.

Tinh thể lớn cỡ đồng xu, có sáu mặt hình thoi, không lẫn chút tạp chất. Dưới ánh đèn, nó trông càng trong suốt lấp lánh, lóa mắt hơn cả kim cương tinh khiết nhất.

Cung Lê Hân giơ nó lên, nghiên cứu dưới đèn cả buổi, lại nâng nó trong lòng bàn tay, lẳng lặng truyền chút nội lực vào. Tinh thể vẫn vậy, không có chút dị thường nào.

Không có gì đặc biệt?! Cung Lê Hân nghiêng đầu, bình thản nhìn chằm chằm vào tinh thể trong tay, tỏ vẻ vô cùng khó hiểu. Lại lăn qua lăn lại hơn mười phút, cuối cùng cậu dừng lại, nhét nó vào bao gối, vì cậu nghe thấy tiếng bước chân của Cung Hương Di đang tiến gần đến phòng mình.

"Lê Hân, em ngủ chưa? Chị muốn nói chuyện với em". Cung Hương Di vừa gõ cửa vừa khẽ hỏi.

"Mời vào". Huơ tay vào không trung, cánh cửa đang khóa 'cạch' một tiếng mở ra. Cậu ngồi xếp bằng trên giường, thản nhiên đáp.

Cung Hương Di đẩy cửa phòng, chậm rãi đến bên giường cậu ngồi xuống. Mặt tỏ vẻ ân cần, áy náy, cô khẽ nói: "Lê Hân, hai ngày nay đã để em phải chịu khổ rồi. Cũng tại chị, mãi lo sửa sang lại đồ đạc mà không để ý đến em, chị xin lỗi!". Cô vừa nói vừa vươn tay, định xoa mái tóc mềm mại của Cung Lê Hân.

Mặt vẫn vô cảm, Cung Lê Hân nghiêng đầu, né tránh bàn tay duỗi tới của cô, chậm rãi nói rõ từng câu từng chữ: "Tôi không dám nhận lời xin lỗi của chị. Vì tôi biết chị cố ý để tôi ra khỏi nhà. Chị muốn tôi tự sinh tự diệt bên ngoài". Bị giam cầm mười sáu năm dưới địa cung, lại được ma đầu Tiêu Lâm nuôi lớn, cậu cũng chẳng phải bé thỏ trắng thuần khiết, tốt bụng, dễ bị người ta lừa gạt.

Nét dịu dàng, ân cần trên mặt Cung Hương Di tức thì đông cứng, bàn tay cũng khựng lại giữa không trung quên thu về. Chừng nửa phút sau, cô mới lấy lại tinh thần, khàn giọng lên tiếng: "Lê Hân, em nói bậy bạ gì đó? Sao chị làm vậy được? Chị rất thương em mà!". Nói đến câu cuối cùng, giọng điệu cô vô cùng mất tự nhiên.

"Không, chị hận tôi". Cung Lê Hân thẳng thắn lắc đầu, "Lúc tôi ra khỏi nhà, chị đứng ngay cửa sổ lạnh nhạt nhìn tôi. Ánh mắt của chị, tôi có thể cảm nhận được". Ánh mắt đó đầy thù địch và oán hận, với giác quan trác tuyệt của cậu, sao có thể không hay biết?

"Em...". Cung Hương Di mở miệng định biện bạch, nhưng đối diện với ánh mắt sáng lạnh, dường như nhìn thấu mọi thứ của Cung Lê Hân, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô không thể nói được một lời.

"Tại sao chị hận tôi?". Không kiên nhẫn nghe lời thanh minh của Cung Hương Di, Cung Lê Hân tiếp tục truy vấn vấn đề mình quan tâm nhất. Trong trí nhớ của cậu, hai chị em họ đó giờ luôn hòa thuận, không hận thù gì nhau.

"Sao chị lại hận em chứ? Thằng bé này, chắc chắn là do sợ quá nên nói bừa rồi". Cung Hương Di kiên quyết phủ nhận, gương mặt tái nhợt nở nụ cười gượng ép.

Có trời mới biết, cô muốn siết cổ người trước mặt nhiều đến mức nào, lớn tiếng nói với nó: phải, tao hận mày! Tao hận sao mày không chết đi! Nhưng không được, cô không còn là Cung Hương Di bị người ta tùy ý đùa bỡn, trở nên tàn tạ không chịu nổi, cũng không còn là Cung Hương Di vừa bị chồng chạm vào đã sợ hãi kêu la nữa. Từ giây phút được sống lại, cô đã quyết định phải vĩnh viễn chôn vùi quá khứ bẩn thỉu kia. Cô của bây giờ đã khác, sạch sẽ, không dơ bẩn. Cho nên, cô không thể nói, hận mấy cũng không thể nói.

"Có nói bừa hay không, chị biết, tôi cũng biết". Cung Lê Hân thản nhiên nói, không có hứng hỏi tới nữa. Cho dù Cung Hương Di có hận cậu hay không, cũng không thể đe dọa tới cậu, nên cậu không cần phải để tâm đến cô.

Dừng lại một chốc, Cung Lê Hân tiếp tục lên tiếng, vẻ mặt bình thản cứ như đang nói về thời tiết vậy. "Chị để tôi tự sinh tự diệt, vậy sau này tôi cũng sẽ mặc kệ chị. Nếu chị muốn hại tôi, tôi sẽ không tha thứ nữa mà dứt khoát giết chị".

"Em... sao em có thể nói như thế?", Cung Hương Di cứng họng, bị vây trong nỗi khiếp sợ cực độ. Thiếu niên đang hăm dọa trước mắt hoàn toàn khác biệt với Cung Lê Hân âm trầm ít nói trong ký ức, khiến cô bỗng chốc thấy hoảng loạn. Cơn hoảng loạn qua đi thì cả người cô lạnh toát, vì cô thấy rõ sát ý tuyệt đối không thể nhìn lầm lóe lên trong mắt Cung Lê Hân. Lúc này, cô đã hiểu rõ. Cung Lê Hân nói thật, chỉ cần cô chọc đến cậu lần nữa, cậu sẽ thật sự ra tay.

Phải, suýt nữa cô đã quên. Cung Lê Hân cũng có tính nóng nảy, chỉ là cậu đè nén lửa giận trong lòng, lẳng lặng chờ cơ hội thích hợp để bùng phát. Nay đã có dị năng, cậu không cần dựa vào người khác để sống sót như đời trước, nên không che giấu bản tính nữa sao? Cung Hương Di yên lặng thầm suy đoán, trong lòng thấy thoải mái hơn.

Như vậy cũng tốt, cô đã không muốn diễn vở kịch chị em thân thiết với Cung Lê Hân từ lâu rồi; trái lại, vạch mặt thế này hợp ý cô hơn. Cung Lê Hân muốn công khai đối nghịch với cô, cô không sợ; muốn giở âm mưu quỷ kế, cô sẽ tiếp. Đừng tưởng có dị năng rồi thì có thể lộng hành trong thời kỳ mạt thế này.

Lớp cửa sổ giấy mỏng manh bị đâm thủng, Cung Hương Di lập tức vứt bỏ vẻ ngụy trang, lạnh lùng liếc Cung Lê Hân, cười nhếch mép. "A~ nói hay lắm! Nếu mày đã nói toạc ra rồi thì tao cũng không giả vờ nữa. Cung Lê Hân, về sau nếu mày còn hại tao, tao nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết! Nhớ đấy!".

'Còn hại tao'? Chủ nhân trước đây của thân xác này đã từng hại Cung Hương Di sao? Câu này có ý gì? Cung Lê Hân nghiêng đầu, đôi mắt trong veo chớp chớp, vẻ mặt hoang mang.

"Hử? Vậy sao? Cô định khiến Lê Hân sống không bằng chết thế nào? Không bằng nói thử tôi nghe xem". Hai nắm tay của Tống Hạo Nhiên siết chặt, mặt mày dữ tợn đứng bên cánh cửa khép hờ. Sau lưng hắn là Lâm Văn Bác với vẻ mặt nghiêm trọng, đang dùng ánh mắt cực kỳ xa lạ nhìn Cung Hương Di.

Sau khi gặp Cung Viễn Hàng, hai người liền muốn đến xem cậu nhóc nhà mình ra sao rồi, không ngờ lại nghe được đoạn đối thoại khó lòng tưởng tượng nổi thế này. Mặc dù đã nghi ngờ từ lâu, nhưng Tống Hạo Nhiên vẫn không thể tin vào tai mình. Nếu đối phương không phải con gái chú Cung, hắn đã lập tức vọt vào bẻ gãy cổ cô rồi. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, nhịn đến nỗi mặt mày vặn vẹo.

"Các anh... các anh đến đây từ lúc nào?". Mặt Cung Hương Di trắng bệch như tờ giấy, lắp bắp hỏi.

"Được một lúc rồi". Lâm Văn Bác nhìn sâu vào mắt cô, lên tiếng đáp.

"Vậy hai anh cũng nghe nó nói rồi đúng không? Nó nói muốn giết em!". Cung Hương Di chỉ vào Cung Lê Hân, hổn hển nói, giọng cất cao chói tai.

Lâm Văn Bác đẩy Tống Hạo Nhiên đang hừng hực lửa giận vào phòng rồi đưa tay đóng cửa lại. Hắn mỏi mệt ngồi xuống sô pha, giọng khản đặc. "Bọn anh có nghe. Nhưng chỉ cần em không động vào Lê Hân thì em ấy tuyệt đối không ra tay với em".

Cung Hương Di nghe vậy, mặt mày tái mét, mãi không nói nên lời. Kinh ngạc, căm hận, không dám tin, đủ loại cảm xúc tiêu cực đan xen hiện lên trên mặt cô. Cô hoàn toàn không ngờ, ngay cả Lâm Văn Bác cũng nói thay cho Cung Lê Hân.

Tống Hạo Nhiên ngồi luôn lên giường, dùng tư thế bảo hộ kéo thiếu niên mang vẻ vô tội vào lòng, yêu thương hôn nhẹ hai má cậu. Sau đó hắn mới liếc Cung Hương Di, lạnh lùng nói: "Lê Hân tự có chừng mực. Nếu cô không tổn thương Lê Hân thì Lê Hân sẽ không chủ động chọc vào cô". Cậu nhóc nhà hắn, sao hắn không biết chứ? Cậu rất thuần khiết, chắc chắn sẽ không chủ động hại người.

"Câu 'còn hại tao' kia có ý gì? Lê Hân hại cô hồi nào? Rõ ràng bản thân cô sai, lại còn tự nhận là nạn nhân. Cung Hương Di, từ khi nào cô đã ghê tởm thế này vậy?". Dừng lại vài giây, Tống Hạo Nhiên tiếp tục nói, không hề nể nang Cung Hương Di.

"Sao nó không hại tôi? Nó đã hại tôi...". Suýt nữa không kìm được nói ra chuyện kiếp trước, Cung Hương Di nhận thấy tức thì im miệng. Cô không bao giờ muốn nhắc lại chuyện quá khứ nữa. Nếu có loại nước thuốc có thể khiến người ta mất đi ký ức, cô sẽ lập tức uống hết không chút do dự.

"Em ấy đã hại cô cái gì? Nói xem!". Tống Hạo Nhiên nhìn chằm chằm cô đầy lạnh lẽo, miệng thúc giục.

Mấy lần Cung Hương Di muốn lên tiếng nhưng lại không nói được lời nào.

"Cung Hương Di, đầu cô có vấn đề rồi. Tốt nhất nên gặp bác sĩ đi".  Thấy trong mắt Cung Hương Di tràn ngập oán hận và vẻ không cam tâm, Tống Hạo Nhiên siết chặt lấy thiếu niên trong lòng, nghiêm túc nói. Câu này không hề có ý châm chọc, hắn nói thật. Từ khi Cung Hương Di có được khả năng tiên tri, càng lúc cô càng trở nên xa lạ. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cô cũng sẽ khiến bản thân phát điên.

Tiên đoán chẳng phải năng lực gì hay ho. Tiếp nhận quá nhiều thứ hỗn tạp, đến lúc nào đó sẽ không chịu nổi nữa. Tống Hạo Nhiên thầm nghĩ.

"Đầu óc tôi không có vấn đề! Tôi rất tỉnh táo, chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này!". Cung Hương Di đứng lên lớn tiếng phủ nhận, mắt phủ đầy tơ máu hung tợn trừng Tống Hạo Nhiên và Cung Lê Hân như muốn ăn tươi nuốt sống hai người.

"Đủ rồi, Hương Di, đừng làm loạn nữa!". Lâm Văn Bác không thể tiếp tục im lặng được nữa. Hắn bước tới cầm lấy tay Cung Hương Di, lạnh lùng nói: "Đi thôi. Để tiểu Hân nghỉ ngơi sớm".

"Văn Bác?". Nhìn gương mặt anh tuấn phủ một tầng sương lạnh giá của Lâm Văn Bác, Cung Hương Di hơi ngẩn ra.

"Hương Di, có thể vì năng lực tiên tri mà bây giờ em không phân biệt được giữa mộng cảnh và hiện thực. Em cũng nên nghỉ ngơi, đi thôi". Lâm Văn Bác vừa nói vừa mở cửa phòng, đứng ở cửa bình tĩnh nhìn cô.

Sự nghi ngờ và thất vọng trong mắt hắn như cây búa nặng nề giáng xuống người Cung Hương Di, khiến cô tỉnh táo lại trong nháy mắt. Phải, bây giờ Cung Lê Hân vẫn chưa làm gì cả, cô nói thế này có ích gì? Sẽ không ai tin tưởng cô. Nếu cứ tiếp tục thì chỉ khiến người ta chán ghét thêm mà thôi.

Nghĩ thông suốt, Cung Hương Di giấu đi toàn bộ cảm xúc trên mặt và trong mắt, cùng Lâm Văn Bác ra khỏi phòng.

******************

Hồi đó làm t vẫn cứ tưởng tinh thể lớn cỡ nắm tay, ai ngờ bé tí vậy =)))) bảo sao sau này tiểu Hân và bé Huy thích sưu tầm tinh thể nhiều dị =))))


P/s: Hôm qua, lần đầu tiên từ khi mở nhà tới giờ t phải chặn 1 reader 🙄🙄🙄 nhưng t chướng mắt quá rồi.

Ủa ngộ hen =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro