Chương 47 (đã beta)
Edit + Beta: Carly CamiChen
Chương 47:
Cung Viễn Hàng cho quân đội đến khu ngoại ô phía bắc tìm kiếm, tuy không thể tìm thấy Cung Lê Hân, nhưng lại ngoài ý muốn cứu về hơn bốn, năm mươi người sống sót. Khu huấn luyện tân binh với sức chứa hai mươi nghìn người nay chỉ có một nghìn năm trăm người sống. Tuy vẫn hơi trống trải nhưng đã có chút hơi người.
Hôm sau, Cung Viễn Hàng đến bộ phận hậu cần. Nhìn những người sống sót tới nhận nhu yếu phẩm sinh hoạt, mặt mày ai nấy đều mang vẻ vui sướng sau khi sống sót qua cơn nạn và biết ơn quân đội, ý thức trách nhiệm của một quân nhân trong ông lại càng vững chắc. Trong thành phố nhất định còn rất nhiều người sống sót chờ cứu viện, ông phải nắm chắc thời gian.
"Lão Lâm, vất vả cho ông rồi". Tiễn nhóm người sống sót cuối cùng, Cung Viễn Hàng nói với Lâm Mậu phụ trách phần hậu cần.
"Nào có, chỉ cần có thể hỗ trợ mọi người, chút cực nhọc này có là gì. Mạt thế xảy ra, chúng ta lại càng phải đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng vượt qua khó khăn. Như thời kỳ băng hà lúc trước vậy, chính vì con người tựa vào nhau sưởi ấm mà huyết mạch chúng ta mới kéo dài được đến ngày nay", Lâm Mậu cảm thán.
"Đúng vậy!". Cung Viễn Hàng cũng thấy thế, gật đầu nói: "Cho nên chúng ta phải nắm chắc nửa tháng này, vào thành phố tiến hành tìm kiếm và rốt ráo cứu viện một lần một, đưa hết những người may mắn sống sót về. Thây ma tiến hóa rồi mới cứu thì đã muộn".
"Ba, cứu nhiều người như vậy, sao chúng ta có đủ vật tư nuôi hết bọn họ?", Cung Hương Di cũng là người phụ trách hậu cần, đứng cạnh nghe ba Cung nói vậy thì lập tức lên tiếng phản đối: "Thay vì cứu người, chẳng bằng đưa quân đội vào thu thập thêm vật tư nhân lúc thây ma còn chưa tiến hóa. Khu phía đông có hai nhà máy chế biến lương thực cỡ vừa, chúng ta có thể cử người đến đó xem xét".
Ba Cung và ông Lâm khẽ cau mày. Nói chuyện với Cung Hương Di mới một, hai câu thì cô lại nhắc tới vật tư. Ba Cung thật sự không hiểu, tại sao cô lại cố chấp với vật tư như vậy, giống như Eugénie Grandet [64], ngoài tiền tài thì chỉ còn thân xác trống rỗng.
[64] Eugénie Grandet là nhân vật nữ trong tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng của Balzac; kể về mối tình đầu bi thương tan vỡ của Eugénie – một thiếu nữ đức hạnh và xinh đẹp gặp phải kẻ phản bội lời giao ước do tham vọng chạy theo đồng tiền, bất chấp mọi thủ đoạn tàn nhẫn của hắn; cô có tất cả nhưng không hạnh phúc trong tình yêu, cái cô có nhiều nhất chỉ là tiền. [Nguồn: Wikipedia]
Lặng im một chốc, ánh mắt Lâm Mậu lóe lên, chậm rãi nói: "Nói đến vật tư mới nhớ. Hương Di, cô lấy số vật tư Văn Bác đã gửi cho cô ra đi. Căn cứ vừa thành lập, chúng ta cần chứng minh thực lực của mình để ổn định lòng quân. Hơn nữa, sau này căn cứ sẽ liên tục gia tăng dân cư, không thể cứ tự dưng lấy vật dụng từ cô được. Đến khi dị năng giả hệ không gian khác xuất hiện, người ngoài sớm muộn cũng sẽ nghi ngờ cô. Như vậy rất bất lợi".
Ba Cung nghe vậy thì gật đầu tán thành.
Cung Hương Di nhíu mày, ban đầu không muốn lắm nhưng rồi giật mình hoảng hốt khi nghe đến câu cuối cùng của Lâm Mậu.
Bây giờ mọi người vẫn không biết, dị năng giả hệ không gian là dị năng giả đặc thù nhất. Họ giống như thây ma, trong đầu sẽ kết ra một viên tinh thể màu đen. Nguyên do là vì trừ tinh thần lực thì không gian còn cần đến một vật dẫn để chống đỡ. Nếu giết dị năng giả hệ không gian, lấy tinh thể trong đầu người đó ra thì khi một dị năng giả hệ không gian khác truyền dị năng vào, họ sẽ có thể chiếm được toàn bộ không gian và vật tư trong đó làm của riêng; nhưng nếu rơi vào tay dị năng giả hệ khác, thì viên tinh thể đó cũng chỉ là một vật chết.
Sau khi bí mật này bị phát hiện, dị năng giả hệ không gian không những săn bắt thây ma, mà còn thích săn đồng loại. Sở dĩ không gian của Cung Hương Di lớn như vậy cũng do cướp lấy tinh thể của đồng loại mà có. Nếu năng lực của cô bị lộ, thì mai sau nhất định sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm.
Nghĩ đến đây, Cung Hương Di không do dự nữa, lập tức gật đầu đồng ý.
"Ta đã cố ý để lại rất nhiều thùng không ở kho Cửu Châu. Ngày mai cô theo ta đi một chuyến đến đó, chất vật tư vào đi. Hai ngày nữa, ta sẽ phái người chuyển về". Lâm Mậu cười nhạt nói. Ông biết, chỉ cần liên quan đến lợi ích của mình, Cung Hương Di sẽ không có lý do không đáp ứng. Sự lạnh lùng và ích kỷ của người phụ nữ này đã khắc sâu vào xương tủy rồi.
Đạt được sự đồng thuận, Lâm Mậu thấy nhẹ nhõm không ít. Sắc mặt của Cung Hương Di lại có phần nghiêm trọng, thầm nghĩ về sau cần phải giấu kỹ dị năng không gian của mình.
Ba Cung không để ý tới suy nghĩ khác biệt của hai người, thấy thời gian không còn sớm nữa, ông đứng dậy cười nói: " Đi thôi, trưa nay ta có mời bạn của tiểu Hân cùng dùng bữa, hai người cũng cùng đi đi".
Hai người một người cười chân thành, người kia cười miễn cưỡng, cùng lên tiếng đồng ý.
.........................................
Sáng sớm ngủ dậy, bỗng thấy gương mặt an giấc bình yên, thuần khiết của Cung Lê Hân gần ngay trước mắt, Tống Hạo Nhiên ngơ ngẩn một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Hắn siết chặt cánh tay vòng trên hông cậu, đôi mắt bình thản dán chặt vào đường nét mềm mại nửa bên mặt của cậu, bỗng chốc không dám dời đi, như thể ngắm mãi vẫn không đủ.
Mãi đến khi Cung Lê Hân cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn, mơ màng tỉnh lại từ cơn ngủ thì hắn mới mất tự nhiên dời mắt đi. Nếu về sau mỗi ngày tỉnh giấc đều có Lê Hân bên cạnh thì tốt biết mấy. Trong lòng hắn bỗng nảy lên ý nghĩ như vậy, gương mặt anh tuấn cũng nở nụ cười vui sướng.
Hai người rửa mặt xong xuôi, dùng bữa sáng đơn giản liền cùng nhau đến khu quân đội, xem xét tình trạng hồi phục của binh lính. Cung Lê Hân hoàn toàn mù tịt về những vấn đề quân sự. Cậu đi phía sau Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác, nghe mà chẳng hiểu gì cả, trong mắt đầy dấu hỏi đang xoay tròn.
Lâm Văn Bác thấy thế thì hơi buồn cười, không đếm xỉa đến phản đối của Tống Hạo Nhiên, lên tiếng để cậu tự do hoạt động. Thấy thiếu niên cười tít mắt chạy về phía khu nhà mà nhóm Hạ Cẩn ở, mặt mày Tống Hạo Nhiên lập tức đen xì, làm đám thuộc cấp nơm nớp lo sợ, thấp thỏm không yên. Tính tình Lâm Văn Bác trầm tĩnh, dùng nụ cười tao nhã che dấu khó chịu ở đáy lòng.
Lên kế hoạch cứu viện xong, Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác không hẹn mà cùng nhìn đồng hồ. Thấy đã đến giờ ăn trưa, hai người lập tức giải tán thuộc hạ rồi đi tìm nhóc nhà họ về dùng bữa trưa.
Hai người còn chưa đến gần phòng Hạ Cẩn, xa xa trên hành lang đã nghe thấy tiếng Lục Vân hô to cái gì đó. Đi tới gần hơn thì chỉ nghe được câu cuối, hình như là 'Đừng tưởng rằng mi uốn tóc thì ta không nhận ra' [65] này nọ.
[65] Truyện kể rằng: bánh bao đánh nhau với mì sợi, bánh bao bị đập tơi bời, thế là lúc bỏ đi nói mì sợi có gan đừng chạy, tao kiếm đồng bọn đến; sau đó bánh bao đi kiếm màn thầu, bánh bột mì, v.v rồi đi tìm mì sợi; trên đường đi cả bọn gặp mì ăn liền, lập tức bao vây đánh hội đồng; mì ăn liền bị đánh không biết trời trăng rồi hỏi sao tụi bây đánh tao? Bánh bao trả lời: mì sợi, đừng tưởng mày uốn tóc rồi thì tao không nhận ra! [Nguồn: Baidu]
Lâm Văn Bác nhướng mày, không ngờ Lục Vân lại thích kể loại truyện cười cũ rích này. Tống Hạo Nhiên đó giờ luôn không hứng thú với việc gì ngoài quân đội chỉ khẽ nhíu mày, không hài lòng với tiếng ồn ào của Lục Vân.
Lại đi thêm hai, ba bước, trong phòng bỗng truyền ra tiếng cười khúc khích. Âm thanh nọ lanh lảnh véo von khó tả, êm tai dễ nghe, lướt qua tai làm người ta như muốn nhũn ra.
Bước chân Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác khựng lại, mắt cả hai đều hiện lên sự kinh ngạc, trái tim cũng run rẩy theo. Đây là tiếng cười của Cung Lê Hân, tuy chưa từng nghe qua nhưng bọn họ tuyệt đối không nhận nhầm. Giờ phút này, bọn họ mới nhận ra, họ từng thấy Lê Hân cười ngọt ngào, cười mỉm, cười khẽ, nhưng chưa từng thấy Lê Hân cười rộ lên bao giờ, cười thành tiếng lại càng không.
Xem ra, Lê Hân nên có mấy người bạn cùng tuổi mới tốt, tính tình mới vui vẻ, cởi mở hơn. Môi hai người khẽ nhếch, không hẹn mà cùng nghĩ; đồng thời, ấn tượng về Lục Vân cũng tốt lên không ít. Có thể chọc cười nhóc con nhà mình như vậy, Lục Vân này xem ra không tệ.
Hai người tiến thêm vài bước, đứng ngoài cửa nhìn vào.
Lục Vân kể chuyện cười xong, thấy ánh mắt vừa lòng nhìn mình của anh Hạ thì cảm thấy phấn chấn hẳn, thuận miệng nói thêm vài câu phụ họa. Không còn cách nào khác, gã ta cũng muốn kể mấy chuyện cười mới nhất, hài nhất cho Cung thiếu nghe, nhưng tiếc là Cung thiếu nghe không hiểu. Người như Cung thiếu lại thích nghe về ân oán của bánh bao, màn thầu, mì sợi, sủi cảo và bánh hành [66]. Chỉ có chuyện này cậu mới hiểu được, kể cái khác, ánh mắt cậu cứ ngơ ngác, mù mịt chẳng hiểu gì, làm Lục Vân còn tưởng mình đang nói tiếng ngoài hành tinh.
[66] Bánh hành [花卷]: hay còn được biết đến là bánh bao cuộn hoa, bánh bao cuộn hành; họ hàng gần với màn thầu, thường ăn riêng nhờ độ ngọt từ bột bánh và lớp hành hoa thơm được phủ bên trên. [Nguồn: Vietcetera]
Lục Vân vừa hớn hở, vừa thầm cảm thán sự ngây thơ của Cung thiếu.
Hạ Cẩn ôm vai Cung Lê Hân đang cười nghiêng ngả, nét mặt ôn nhu khó tin được, ngay cả vết sẹo trên thái dương cũng trông không đáng sợ như mọi khi. Hắn vốn không hài lòng với biểu hiện gần đây của Lục Vân, đang định tìm thời gian dạy dỗ lại một trận, nhưng thấy gã ta có thể làm thiếu niên vui vẻ như vậy, liền từ bi quyết định lùi thời gian dạy dỗ lại.
Nhìn chằm chằm vào cánh tay của Hạ Cẩn đặt trên đầu vai thiếu niên, hai mắt Tống Hạo Nhiên tối lại. Không thèm để tâm mình có cắt ngang tiếng cười vui vẻ của cậu hay không, hắn gõ gõ cửa, không đợi chủ nhân lên tiếng đã tự ý tiến vào.
"Đã mười hai giờ rồi, đi ăn trưa thôi. Chú Cung đã mở một bữa tiệc nhỏ trong phòng đón khách dưới tầng một, mọi người cùng xuống dùng bữa đi". Thân mật kéo Cung Lê Hân vào lòng, Tống Hạo Nhiên nói khách sáo. Hắn không hề nhận ra, hành động đột ngột của mình tràn ngập dục vọng độc chiếm mạnh mẽ đến cỡ nào.
Gương mặt mới giây trước còn dịu dàng của Hạ Cẩn lập tức lạnh băng. Đồng tử hắn rút lại, môi mím chặt, cơ thể cường tráng căng cứng toát lên sự tàn bạo.
"Lê Hân cũng đói rồi, chúng ta xuống thôi". Lâm Văn Bác đứng tựa cửa mỉm cười lên tiếng, lập tức cắt ngang sự thù địch vừa tụ lại trong mắt Tống Hạo Nhiên và Hạ Cẩn.
"Đi thôi". Hạ Cẩn không nỡ để thiếu niên chịu đói. Huống hồ, hắn cũng không có lập trường để cướp cậu lại. Thu lại khí lạnh trên người, hắn bước ra cửa, Lục Vân và Ngô Minh vội vàng đuổi theo, không dám nói gì. Bọn họ có thể cảm nhận được, sau khi anh Hạ về tối qua, tâm trạng cực kỳ u ám. Mới rồi vất vả lắm mới tốt lên được một chút, hai người kia vừa đến thì lại mất hứng rồi.
"Đám Vương Thao đâu rồi?". Vừa đi hai bước, Cung Lê Hân giật nhẹ tay áo Tống Hạo Nhiên hỏi.
"Đã cho người gọi bọn họ từ lâu rồi. Bây giờ chắc đã ngồi chờ trong phòng đón khách". Tống Hạo Nhiên luôn mặc kệ mấy chuyện lặt vặt, miệng há ra nhưng không trả lời được. Lâm Văn Bác tiến lên hai bước, xoa đầu cậu dịu dàng nói.
Cung Lê Hân nhoẻn miệng cười với Lâm Văn Bác, chói hoa cả mắt hắn. Tống Hạo Nhiên hơi khó chịu trong lòng, thầm hạ quyết tâm từ giờ về sau phải nắm rõ mọi chuyện liên quan đến cậu, hơn nữa còn phải bố trí thật thỏa đáng.
Thấy Cung Lê Hân được Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác một trái một phải che chở ở giữa, Hạ Cẩn rũ mắt, nhanh chân đi trước bọn họ. Cảnh tượng này không hiểu sao khiến mắt hắn đau nhói, khó thở vô cùng. Cảm giác này quá quái lạ, hắn không muốn để bất kỳ ai biết được sự khác thường của mình.
Trong phòng tiếp khách ở tầng một, khi Cung Hương Di, Lâm Mậu và Cung Viễn Hàng đến thì Vương Thao, Cố Nam, Mã Tuấn, Đại Lưu, Linh Âm, Linh Ngữ, và hai chị em Tôn Điềm Điềm đều đã có mặt, ngồi ngay ngắn trên ghế.
Cung Viễn Hàng và Lâm Mậu thân thiết đi tới, chào hỏi tình hình dọc đường của bọn họ. Hai người tuy ở địa vị cao một thời gian dài, nhưng thái độ lại cực kỳ gần gũi, khiến cả bọn vốn hơi căng thẳng, câu nệ nhanh chóng bình tĩnh lại, bầu không khí trên bàn ăn cực kỳ hài hòa.
Cung Hương Di vô cảm ngồi xuống ghế của mình, ngước mắt đảo qua đám 'bạn của Cung Lê Hân', cười khẩy trong lòng. Không một gương mặt hay cái tên nào quen thuộc, chứng tỏ những người này đều là đám người thường nhỏ nhoi không ai biết, sau sau không biết sẽ chết ở cái xó nào, hoàn toàn không cần tốn công kết giao.
Nghĩ vậy, mặt mày cô càng tỏ vẻ xa cách, thái độ cực kỳ lạnh nhạt, làm hai chị em Linh Âm, Linh Ngữ vốn muốn chào hỏi cô vô cùng xấu hổ.
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Lâm Văn Bác dẫn nhóm Hạ Cẩn nhanh chóng bước vào, Tống Hạo Nhiên và Cung Lê Hân đi cuối cùng.
Thấy Cung Viễn Hàng ngồi ở ghế chủ nhà, gương mặt anh tuấn nghiêm nghị của Hạ Cẩn liền hơi dịu đi, cung kính bước tới chào hỏi và tự giới thiệu. Tối qua khi cùng cậu trở về, không muốn quấy rầy cả nhà cậu đoàn tụ nên hắn chưa kịp chào hỏi Cung Viễn Hàng.
Cung Viễn Hàng và Lâm Mậu cùng đứng dậy bắt tay hắn, cũng tỏ ý bảo hắn ngồi xuống vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Khi mọi người nói chuyện với nhau, không ai chú ý thấy sắc mặt đột nhiên biến đổi của Cung Hương Di.
Vừa thấy mặt Hạ Cẩn, đồng tử Cung Hương Di lập tức co rút lại. Cô vội cúi đầu, giấu đi vẻ mặt khiếp sợ của mình. Hạ Cẩn? Sao Hạ Cẩn lại ở đây?! Cô siết tay lại, kinh ngạc nghĩ.
________________________
Mấy cô có thấy buồn cười với chuyện cười kia không =))))) Chương sau t cho ngắm đồ ăn nữa nhé ~~~~
***********************************************
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro