Chương 55 (đã beta)

Edit + Beta: Carly CamiChen


Chương 55:

Tuy bất ngờ phát sinh chuyện Linh Ngữ biến dị nhưng cũng không làm chậm trễ thời gian của nhóm Hạ Cẩn.

Tại sân bay của căn cứ, một chiếc trực thăng chậm rãi quay cánh quạt, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Hạ Cẩn nói chuyện một lúc với Cung Viễn Hàng, chầm chậm bước đến trước mặt Cung Lê Hân.

Hắn cúi người, hai tay nắm lấy bờ vai trông hơi gầy của thiếu niên, nhìn thẳng vào mắt cậu, lẳng lặng không nói gì một lúc lâu. Cung Lê Hân nghiêng đầu chăm chú nhìn hắn, trong mắt tràn ngập lưu luyến không chút che giấu.

Hình ảnh hai người "thâm tình" nhìn nhau làm cay mắt Tống Hạo Nhiên. Hắn tiến tới hai bước, trầm giọng lên tiếng: "Đã đến giờ, các cậu có thể đi được rồi".

Hạ Cẩn xem như không nghe thấy, cẩn thận khắc từng đường nét trên gương mặt của bé con vào đầu. Mãi đến khi khảm sâu diện mạo ấy vào lòng, vĩnh viễn không thể quên, hắn mới khẽ thở dài, nâng hai má thiếu niên, dán mắt vào cánh môi đo đỏ của cậu rồi cúi người cho cậu một nụ hôn trên trán. Hôn xong thì nhỏ giọng dặn dò: "Chờ anh trở lại!".

Tiếng da thịt bị hút lấy rất giòn tan, rất vang dội, dù là tiếng cánh quạt hù hụ cũng không thể lấn át được. Liếc nhìn thiếu niên ngây thơ đồng ý với mình và vẻ mặt đột nhiên dữ tợn của Tống Hạo Nhiên, Hạ Cẩn nhếch môi cười, không chút do dự sải bước lên trực thăng. Nếu còn không đi, hắn sợ mình thật sự sẽ thay đổi ý định.

Lục Vân và Ngô Minh ngơ ngác trước sự nhiệt tình hiếm thấy của Hạ Cẩn, sửng sốt một hồi mới tiến tới, thân thiết ôm lấy Cung Lê Hân, sau đó lưu luyến cứ đi ba bước lại quay đầu nhìn mà rời đi.

Không đợi trực thăng đi xa, Tống Hạo Nhiên đã kéo thiếu niên qua ôm vào lòng, ra sức chùi chùi trán cậu.

"Anh Tống, đau". Trán bị lau đến đỏ ửng, Cung Lê Hân ngửa đầu nhìn sắc mặt đen sì của Tống Hạo Nhiên, mặt tỏ vẻ uất ức và khó hiểu.

"Xin lỗi em". Tống Hạo Nhiên giật mình, lửa giận trong lòng dần lắng lại, mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Hắn bị mất kiểm soát, chỉ vì một nụ hôn tạm biệt bình thường. Nhưng ánh nhìn đầy sâu xa trước khi rời đi của Hạ Cẩn lại khiến hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

Trong đầu rối thành một nùi nhưng sắc mặt Tống Hạo Nhiên vẫn không thay đổi. Hắn dịu dàng xoa xoa phần trán bị đỏ lên của cậu, lại không kìm được mà cúi người, dùng nụ hôn của mình xóa đi dấu vết vô hình nhưng lại khiến hắn thấy khó chịu khó tả kia.

Ngay nháy mắt khi môi chạm lên vầng trán mịn màng của Cung Lê Hân, buồn bực trong lòng Tống Hạo Nhiên liền biến mất đầy thần kỳ. Mắt hắn rực sáng, khóe miệng cũng vô thức cong lên.

Lâm Văn Bác đứng cách đó không xa, nhìn hai người thân mật, khắng khít. Ánh mắt dừng lại ở vẻ mặt thỏa mãn của bạn thân, biến ảo không ngừng.

"Được trời ưu ái cho một gương mặt xinh đẹp đúng là may mắn!", Cung Hương Di đứng cạnh hắn nhỏ giọng nói, dùng thái độ châm chọc, trào phúng che đậy nội tâm lo sợ vạn phần của mình.

Lâm Văn Bác nghe vậy bỗng quay sang, mặt vô cảm nhìn cô, lạnh lùng nói: "Hương Di, em mở to mắt nhìn tiểu Hân cho kỹ đi, em ấy không hề giống như những gì em nghĩ. Không ai trên đời này trước sau như một hơn tiểu Hân cả".

"Trước sau như một? Nó có sao? Các anh đều bị nó lừa rồi!". Cung Hương Di không cam tâm khẽ rít lên, vô vọng nhìn Lâm Văn Bác chán nản bước qua cô, càng lúc càng xa.

..............................

Trên trực thăng, Hạ Cẩn đang hết sức chuyên chú mở một hộp quà được gói tinh xảo, mặt đầy chờ mong.

"Cái gì vậy?", Lục Vân xáp tới, tò mò hỏi.

"Quà chia tay Lê Hân tặng tôi", Hạ Cẩn xoay lưng, không cho hai người dòm trộm đồ bên trong.

"Sao tụi em không có? Cung thiếu thật bất công!". Lục Vân ghen tị la lên, kế đó lại nhớ đến chuyện mình được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, tức thì ngại ngùng ngậm miệng lại, xấu hổ gãi đầu.

Chuyện đả thông kinh mạch, gã ta không nói cho Ngô Minh và Hạ Cẩn. Tuy gã ta kiêu căng, luôn mặc ý làm bừa nhưng không phải tên ngốc. Chuyện làm người ta khiếp sợ như vậy, nếu tùy tiện nói ra, nhất định sẽ mang tới rất nhiều phiền toái cho Cung thiếu. Vì thế, gã ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ bí mật này cho đến khi xuống mộ.

Biết được đối đãi khác biệt của Cung Lê Hân, Hạ Cẩn thỏa mãn vô cùng, động tác mở quà có phần vội vàng. Thấy chai thuốc trong hộp, hắn nhướng mày khó hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng bỏ vào ba lô, rồi mới lấy tờ giấy để dưới chai ra xem.

Nét bút trên giấy mềm mại tựa du long, lực viết cứng cáp, trông có phần không hợp với tính cách khôn khéo, nhã nhặn trầm tĩnh của thiếu niên, nhưng ngẫm kỹ lại thấy rất phù hợp. Hạ Cẩn trân trọng vuốt phẳng một cái rồi đọc kỹ nội dung. Đến khi hắn xem xong, cảm động ngập tràn trong lòng khiến mắt hắn ửng đỏ, không biết phải phản ứng thế nào. Đây là món quà quý báu nhất mà hắn từng nhận được trên đời này, nó thể hiện sự tin tưởng vô bờ bến của thiếu niên đối với hắn. Bất kể là giá trị của chính món quà hay tấm lòng ẩn chứa bên trong, đều khiến hắn không biết phải lấy gì báo đáp.

"Anh Hạ, Cung thiếu tặng anh cái gì vậy? Cho bọn em xem với". Thấy Hạ Cẩn nhìn tờ giấy ngẩn người, Lục Vân vỗ vỗ vai hắn, nói.

"Không được!". Hạ Cẩn tỉnh táo lại, cất tờ giấy vào trong áo, quyết đoán từ chối. Chai thuốc này rất quý giá, nếu lan ra ngoài, sẽ làm thiếu niên rước lấy vô vàn phiền toái, hắn tuyệt đối không thể để bất cứ ai biết được.

"Hứ". Lục Vân tức giận câm miệng, một chốc sau lại nói với vẻ chờ mong: "Anh Hạ, sau khi lo xong chuyện ở Thủ đô, chúng ta trở lại đây gia nhập vào căn cứ của Cung thiếu được không? Nghĩ đi nghĩ lại, cứ đi theo Cung thiếu là an tâm nhất".

Hạ Cẩn nheo mắt nhìn gã ta, bình thản nói: "Cậu nghe trộm tôi và Cung Hương Di?". Bằng không thì sao Lục Vân đã nghĩ đến chuyện trở lại đây khi còn chưa về đến Lục gia.

"Dạ", Lục Vân cúi đầu, thành thật đáp. Trải qua một trận sinh tử, gã ta đã có thể kiên cường đối mặt với tất cả những gì sắp tới. Như Cung thiếu đã nói, chỉ cần gã ta còn sống thì mọi chuyện đều sẽ tốt hơn.

"Biết cũng tốt". Hạ Cẩn mím môi, vẻ mặt lạnh nhạt: "Bản thân tôi chắc chắn sẽ trở lại nhưng có mang cậu theo hay không thì không nhất định. Đừng luôn nghĩ đến việc dựa dẫm vào người khác. Nếu còn có suy nghĩ như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không kéo cậu theo, tránh phải liên lụy đến Lê Hân!".

"Không đâu, không đâu. Em sẽ cố gắng mạnh lên. Em thà chết còn hơn liên lụy đến Cung thiếu. Em còn muốn làm trâu làm ngựa cho cậu ấy cả đời mà!", Lục Vân vội lên tiếng cam đoan. Điệu bộ chỉ thiếu nước giơ tay lên thề thôi.

"Làm trâu làm ngựa còn chưa tới phiên cậu". Hạ Cẩn liếc gã ta một cái, không nói gì nữa.

Lục Vân vò đầu, trong mắt tràn ngập vẻ mất mát và xấu hổ. Quả thật, với sức mạnh hiện giờ thì chưa tới lượt gã ta làm trâu làm ngựa cho Cung thiếu. Không thấy ngay cả anh Hạ mà cũng không được hay sao!

"Lục thiếu, cậu biết nghĩ như vậy là tốt rồi". Ngô Minh vẫn luôn im lặng vỗ vai Lục Vân an ủi.

"Anh Ngô, sau này đừng gọi em Lục thiếu nữa, cứ gọi thẳng là Lục Vân hay tiểu Lục, tiểu Vân đi. Em không còn là đại thiếu gia của Lục gia nữa, từ giờ anh cứ thoải mái sai bảo, dù sao sau này em cũng phải đi theo Cung thiếu mà!". Lục Vân nắm lấy tay Ngô Minh, thận trọng dặn dò.

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt thành kính của Lục Vân, khóe miệng Ngô Minh giật giật, gật đầu thầm nghĩ: khiến Lục thiếu từ một cậu ấm kiêu ngạo biến thành tên tay sai chó săn như bây giờ, Cung thiếu chẳng những có võ công cao cường, mà còn có năng lực huấn luyện người vô cùng uyên thâm!

........................

Sau khi tiễn nhóm Hạ Cẩn đi, không ngừng có trực thăng đáp xuống sân bay, mang đến tin tức từ trung tâm thành phố. Tình hình quả nhiên như Cung Viễn Hàng dự đoán, còn rất ít người sống sót. Dù có thì trực thăng cũng không thể hạ cánh cứu viện, còn phải phái thêm binh lính xuống tiếp tế.

Tiếng cánh quạt cực kỳ vang dội, thường thu hút rất nhiều thây ma kéo đến, khiến độ khó của công tác cứu viện tăng lên gấp bội. Vì thế, bốn ngày sau khi tận thế bùng nổ, số người sống sót mà quân đội đưa về chưa đến trăm người. Nếu không tăng cường tìm kiếm và cứu hộ, thêm nửa tháng nữa, một lượng lớn thây ma tiến hóa xuất hiện, trung tâm thành phố chắc chắn sẽ biến thành một thành phố chết.

Ngồi trong văn phòng, nhìn danh sách những người sống sót mỏng manh trên tay, sắc mặt Cung Viễn Hàng vô cùng nặng nề. Một thành phố mấy triệu dân, nhưng chỉ trong bốn ngày, đã còn lại không đến trăm người, đây là khái niệm gì chứ? Quả nhiên là tận thế, sức mạnh có thể hủy diệt thế giới làm người ta phải run rẩy.

Ngay khi lòng Cung Viễn Hàng nặng trĩu, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Những người phụ trách trọng yếu của căn cứ đã đến, mời ông đến dự cuộc họp quan trọng, bàn về chuyện thiết lập căn cứ.

Cung Lê Hân vẫn còn ngây thơ không biết gì cũng bị Tống Hạo Nhiên kéo đến tham gia cuộc họp lần này. Tư tưởng của con gái đã có dấu hiệu lệch lạc, không biết có thể uốn nắn lại như cũ hay không. Vì thế, ông càng coi trọng cậu con trai này, vô tình hữu ý bồi dưỡng cậu, để cậu có thể tự lập càng sớm càng tốt.

Giấu đi vẻ yếu ớt vô tình để lộ, Cung Viễn Hàng lại trở về dáng vẻ thủ trưởng Cung quyết đoán cứng cỏi lúc trước, vai lưng thẳng tắp ngồi ở vị trí chủ cuộc họp. Không nói những lời mở đầu dài dòng, rườm rà, ông tuyên bố bắt đầu.

Người phụ trách lần lượt báo cáo chi tiết về tiến độ công việc của mình, cuối cùng đưa ra rất nhiều đề nghị.

Đối với việc xây dựng căn cứ, Cung Hương Di đã trải qua hai đời có quyền lên tiếng nhất. Đợi mọi người nói xong, cô chậm rãi lên tiếng: "Ba, những chuyện vặt này có thể từ từ giải quyết sau. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là cần thiết lập chế độ quản lý dân cư hoàn chỉnh, đồng thời ban hành một bộ luật nhằm ước thúc hành vi của dân chúng, đảm bảo sự ổn định của căn cứ. Ngoài ra, chúng ta cũng cần nhanh chóng tiến hành thí nhiệm, tìm ra dị năng giả, sau đó tiến hành huấn luyện đặc biệt cho họ, thành lập một quân đoàn dị năng. Đội quân này sẽ trở thành nền tảng của căn cứ chúng ta sau này".

Trước mắt, trong tình trạng vẫn còn đầy đủ vũ khí, căn cứ Cung gia nắm giữ ưu thế khá lớn. Nhưng đến khi súng ống đạn dược tiêu hao gần hết, sự lớn mạnh của căn cứ sẽ được quyết định bởi số lượng và cấp bậc của dị năng giả. Đề nghị của Cung Hương Di thật sự rất chu toàn, lo trước tính sau.

Cung Viễn Hàng cân nhắc một chốc, gật đầu bảo Cung Hương Di tiếp tục.

Cung Hương Di uống một hớp nước cho thông họng rồi nhẹ giọng nói hết những chuyện liên quan đến việc thiết lập căn cứ ở đời trước: "Đầu tiên, chúng ta cần thành lập chế độ hộ khẩu [75] trong căn cứ, tra xét kỹ thông tin mà chủ hộ đã đăng ký để tiện bề phân công nhiệm vụ cho họ sau này. Vật tư của căn cứ cũng hữu hạn, không thể nuôi hết những người thừa thãi. Nếu muốn sống sót, họ phải trả giá bằng sức lao động tương ứng. Thứ hai, chúng ta cần quản lý tách biệt dị năng giả và người thường, lập ra cách thức quản lý khác nhau. Đối với dị năng giả, chúng ta có thể trợ cấp vật tư một cách thích đáng, đề cao đãi ngộ; lần nữa...".

[75] Chế độ Hộ khẩu là chế độ sử dụng sổ hộ khẩu để quản lý dân cư của Nhà nước, giúp chứng minh việc cư trú hợp pháp của một người nào đó; ngoài ra, còn để người dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công dân và được hưởng những quyền lợi của mình tại địa phương đăng ký. [Nguồn: Wikipedia]

Thư kí vừa nghe vừa ghi lại những gì Cung Hương Di nói. Người dự họp cũng liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của cô.

Mặt mày Cung Viễn Hàng nghiêm lại, nhìn không rõ nét mặt nhưng trong lòng đã thầm lấy làm kinh ngạc. Ông chỉ ngẫm nghĩ một chốc là có thể nghĩ ra những chuyện này, nhưng cô con gái chưa từng tiếp xúc với chính trị lại có thể nghĩ xa được như vậy, hoàn toàn khác biệt với tính cách ngây thơ, chân chất thường ngày. Liên tưởng đến sự thay đổi gần đây của con gái, nỗi kinh ngạc trong lòng Cung Viễn Hàng nhanh chóng chuyển sang lo lắng.

Đợi Cung Hương Di nói xong, cả hội trường đều lặng im. Mọi người đang nghĩ kỹ về những gì cô vừa nói, mặt tỏ vẻ tán đồng. Cung Hương Di cúi đầu, khóe miệng thoáng nhếch lên. Chẳng những cô muốn chen mồm vào, mà sau này còn muốn nhúng tay vào sự vụ của căn cứ nữa, đây mới chỉ là bắt đầu.

"Hừm, nếu quản lý tách biệt dị năng giả và người thường như cô nói thì sau này nhất định sẽ xảy ra việc phân chia giai cấp, mà mâu thuẫn giai cấp hiển nhiên sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định và an toàn của căn cứ. Cô không suy xét đến chuyện này sao?". Tống Hạo Nhiên nghiêm mặt, trầm giọng nói.

Cung Hương Di im lặng. Đúng như Tống Hạo Nhiên nói, khi căn cứ phát triển đến giai đoạn sau, dị năng giả càng lúc càng phô trương, hống hách, mà người thường thì dần trở nên thấp kém, mâu thuẫn giai cấp ngày một gay gắt. Môi trường sống trong căn cứ cũng không khá hơn là bao so với thế giới thây ma bên ngoài khu an toàn.

Nhưng 'cá lớn nuốt cá bé' vốn là quy luật không thể cưỡng lại của tự nhiên, không có bất kỳ quản lý căn cứ nào lại muốn đắc tội dị năng giả chỉ vì dân thường. Trong hoàn cảnh nguy hiểm bao vây khắp nơi thì những mâu thuẫn này càng trở nên nhỏ bé không đáng kể.

Suy nghĩ một chốc, Cung Hương Di chậm rãi nói: "Mâu thuẫn giai cấp là chuyện tất sẽ xảy ra. Chỉ cần là người có tư tâm, có ham muốn cá nhân, có phân chia mạnh yếu thì sự phân hóa giai cấp sẽ không bao giờ biến mất. Trên đời không hề tồn tại xã hội chủ nghĩa cộng sản bình đẳng thật sự, đặc biệt là ở thời kỳ tận thế. Vì tận thế là một xã hội thây ma ăn thịt người, cái mâu thuẫn giai cấp đó chẳng là gì khi đối mặt với thực tế tàn khốc cả."

Mọi người nhìn Cung Hương Di với vẻ mặt kỳ quái. Họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc với cái cách cô nhanh chóng thích nghi tình cảnh tận thế này.

Tống Hạo Nhiên lạnh lùng liếc mắt nhìn cô, không nói gì nữa. Hắn biết rõ Cung Hương Di nói không sai, nhưng trong lòng không khỏi thấy ớn lạnh. Có một điều Cung Hương Di đã nói sai rồi, tận thế chẳng những là thế giới thây ma ăn người, mà còn là thế giới người ăn người. Hắn không thể làm gì với sự chuyển biến này, việc duy nhất có thế làm chính là bảo vệ bản tâm.

"Thật ra, chúng ta có thể thành lập một đội duy trì an ninh trật tự, tuyển chọn những dị năng giả có thực lực thượng thừa và tính cách chính trực, để họ quản lý các dị năng giả khác, như vậy có thể giảm thiểu rất nhiều xung đột". Lâm Văn Bác vẫn luôn giữ im lặng từ tốn nói.

"Cách này khả thi, ghi lại trước đã", Cung Viễn Hàng lập tức gật đầu, nói với thư ký.

Cung Lê Hân nhìn trái ngó phải, vẻ mặt ngây thơ, mờ mịt. Cậu chẳng hiểu mọi người đang nói gì cả. Đối với việc quản lý này nọ, có thể nói là cậu hoàn toàn mù tịt, ngồi ở đây cũng chỉ để góp cho đủ người thôi.

Hiển nhiên, những người đến dự họp cũng đều không xem trọng vị Cung thiếu gia này.

Liếc nhìn Cung Lê Hân đang đực mặt ra, ánh mắt Cung Hương Di lộ vẻ khinh thường. Đứa em này vẫn y như đời trước, trừ việc giỏi mê hoặc người khác ra thì chẳng có chút năng lực nào. Nghĩ vậy, nỗi lo sợ của cô thoáng lắng lại.

Cong môi lên, Cung Hương Di vội nói: "Ba, việc này không nên chậm trễ. Chiều nay chúng ta tập hợp mọi người trong căn cứ lại, tiến hành đăng ký hộ khẩu và kiểm tra dị năng đi. Nhân viên cần chỉnh lí sắp xếp kỹ càng, đồng thời nhanh chóng ban hành các điều lệ quản lí, đối chiếu thực thi".

Về nguồn gốc của viên đá vô thuộc tính có thể kiểm tra được dị năng, Cung Hương Di nói với Cung Viễn Hàng rằng đó là sự ban ơn của thần linh, được sinh ra cùng dị năng hệ không gian của cô. Nghe có vẻ huyền ảo nhưng trong tình huống không có cách giải thích nào hợp lý hơn, Cung Viễn Hàng vẫn nửa tin nửa ngờ mà tiếp thu, nói với bên ngoài rằng đó là 'bí mật quân sự' rồi cho qua. Các cấp dưới của ông cũng không có gan truy vấn. Vì thế, Cung Hương Di mới dám công khai lấy nó ra.

Đá vô thuộc tính là tinh thể của thây ma thôn phệ [76]. Y như tên gọi, năng lực của thây ma thôn phệ là thôn tính dị năng của dị năng giả để bản thân sử dụng, hiệu quả thần kỳ y như 'gậy ông đập lưng ông' [77] của Cô Tô Mộ Dung vậy. Thây ma thôn phệ vốn cực kỳ thưa thớt, trong tỉ tỉ thây ma mới có một con. Nó có thể biến mọi đòn tấn công của dị năng giả thành sức mạnh cho mình, thuộc loại càng đánh càng hăng, rất khó đối phó.

[76] [吞噬] thôn phệ: cắn nuốt, chiếm đoạt, thôn tính

[77] Nguyên văn 'Dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân' [以彼之道还施彼身]: Lấy đạo của người trả lại cho người/Lấy cách của người trị lại người. Ý là, anh dùng cách gì đối phó tôi thì tôi sẽ dùng lại cách đó để đối phó với anh. [Nguồn: Slytherin House]

Khi có những dị năng khác nhau, tinh thể của nó sẽ hiện ra các thuộc tính bất đồng. Nhưng chính nó lại không có bất kỳ thuộc tính nào nên dị năng giả không thể hấp thụ được, chỉ có thể dùng để thí nghiệm.

Viên tinh thể của Cung Hương Di là do lấy được từ một thây ma thôn phệ cấp cao bị tiêu diệt sau khi một cánh quân dốc toàn bộ hỏa lực mà oanh kích, cực kỳ quý giá, cô vẫn luôn cất trong không gian của mình. Không ngờ sau khi sống lại, vật tư để trong không gian không hề biến mất mà cũng xuất hiện khi cô chuyển sang kiếp khác.

"Được, thông báo cho mọi người, tất cả nhân viên sẽ tiến hành đăng ký hộ khẩu và kiểm tra dị năng theo từng đợt. Chiều nay bắt đầu từ khu một. Tan họp". Cung Viễn Hàng nâng tay ra dấu giải tán.

Tống Hạo Nhiên vỗ vai Cung Lê Hân đã lấy lại tinh thần, trao đổi một ánh mắt với Lâm Văn Bác.

Lâm Văn Bác gật đầu, đuổi theo Cung Hương Di, làm bộ lơ đãng hỏi: "Hương Di, kết quả kiểm tra của đá vô thuộc tính có chính xác không? Có thể xảy ra vấn đề gì không?".

"Không đâu", Cung Hương Di lắc đầu khẳng định.

"Không ngoại lệ sao? Ngay cả đa hệ dị năng cũng có thể kiểm tra ra?", Lâm Văn Bác tiếp tục truy vấn.

Bước chân Cung Hương Di thoáng khựng lại, ngập ngừng lên tiếng: "Quả thật có tồn tại dị năng giả đa hệ nhưng rất ít ỏi, phải trăm triệu người mới có một. Nếu là hai hệ dị năng, đá vô thuộc tính chắc chắn có thể kiểm tra ra nhưng nếu hơn hai thì em không biết".

Đời trước, cô chỉ gặp được một dị năng giả hai hệ dị năng, đó là Tống Hạo Hiên. Khi ấy Tống Hạo Hiên chán chường lấy đá vô thuộc tính ra ngắm nghía, nó đã tỏa ra màu tím sậm và đỏ rực, cảnh tượng mộng ảo rực rỡ vô cùng, khiến cô đến nay vẫn không thể nào quên được. Mà dị năng giả ba hệ hay bốn, năm, sáu hệ, đừng nói là gặp, cô thậm chí còn chưa từng nghe qua.

Lâm Văn Bác gật đầu, đáy mắt u ám lộ vẻ vừa lòng, không hỏi nữa.

**********************

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro