Chương 62 - 64 (đã beta)
Edit + Beta: Carly CamiChen
Chương 62: ...
Cao ốc Đỉnh Thái là tòa kiến trúc tiêu biểu của thành phố, vinh hạnh nhận được nhiều lời ca ngợi của quốc tế, là niềm tự hào của biết bao dân chúng nơi đây, giờ lại cứ vậy mà chậm rãi ầm ầm sụp xuống, không còn cách nào cứu vãn.
Khói bụi bốc lên mịt mù che phủ cả bầu trời, tiếng sụp đổ rền vang vọng tận mây xanh, tư thái ngạo nghễ nay đã biến thành đống xi-măng và những mảnh kính vỡ thô ráp xấu xí, cọc bê tông cốt thép gãy đoạn lộ ra ngoài như nói lên nỗi bi ai của nó.
Trong cabin, ngay cả không khí cũng trở nên nặng nề khôn cùng, những người đàn ông vốn luôn rắn rỏi chưa bao giờ cúi người trước ai hay điều gì nay lại còng người, đôi mắt đỏ hoe nhìn thành phố hỗn loạn như vừa trải qua khói đạn chiến tranh bên dưới.
Cảnh tượng này do chính họ gây ra, cứ vậy mà hủy diệt thành phố xinh đẹp ngày xưa. Tưởng tượng dù sao cũng khác với tận mắt chứng kiến, cảm giác tội lỗi nó mang đến vượt quá khả năng chịu đựng của họ, ngay cả người sắt đá như Tống Hạo Nhiên nay cũng không khỏi đỏ mắt, ngón tay vừa bóp cò súng run lẩy bẩy. (Chỉ đăng tại wordpress & blogspot Vong Xuyên Du Nhiên và wattpad @CamiChen. Những nơi khác đều là tó reup)
Nhóm người sống sót buồn bã nhìn chăm chăm, có người đã rơi lệ, khóc không thành tiếng. Giờ phút này, không khí như ngưng đọng lại, nỗi bất lực, lưu luyến, mê mang, bàng hoàng, tất cả những cảm xúc tiêu cực lặng lẽ xâm nhập vào tim mỗi người, như bị một mũi kim thép đâm vào, khiến họ đau âm ỉ.
Cung Lê Hân rũ mắt, nhìn chằm chằm vô số thây ma bị vùi lấp dưới đống đổ nát, lại nhòm sang phía đàn thây ma vẫn đang người trước kẻ sau ồ ạt nhào vào đám cháy lớn, mỉm cười hài lòng. Vốn chẳng có bao nhiêu quyến luyến với thành phố này, cậu không thể hiểu được sự buồn đau của mọi người. Cậu chỉ biết, sau trận cháy, mảnh đất khô cằn nơi đây sẽ trở thành nơi chôn thây của hàng trăm nghìn thây ma, mà thành phố này, sẽ được thanh lọc đi nhiều.
Có kết quả nào tốt hơn kết quả này không? Hiển nhiên, không có! Thế nên, mọi đau thương, quyến luyến đều là dư thừa, vô dụng và yếu ớt, giống như thây ma vậy, nên được loại bỏ triệt để!
Thầm gật đầu trong lòng, Cung Lê Hân nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay khẽ run của Tống Hạo Nhiên, mỉm cười ngẩng đầu nhìn hắn, thận trọng lên tiếng nói rõ từng câu từng chữ: "Anh Tống, anh xem, bên dưới có bao nhiêu thây ma đã chết? Hẳn cũng trăm nghìn con? Chỉ vậy mà đã xóa sổ được hàng trăm nghìn thây ma, rồi sẽ có ngày, chúng ta diệt sạch thây ma ở đây. Đến lúc đó chúng ta lại trở về, xây dựng lại cung điện ánh sáng của riêng mình trên mảnh đất khô cằn này".
Giết chết Tiêu Lâm, san bằng địa cung, xây dựng một cung điện ánh sáng thuộc về mình trên đó. Đây là ước mơ đời trước của cậu, cậu chỉ mới hoàn thành được một nửa, đời này, cậu sẽ hoàn toàn hiện thực hóa nó.
Giọng của thiếu niên không lớn, lại tựa như có sức lôi cuốn nào đó, đánh thức những người đang mê mang lạc mất phương hướng. Họ dần dời mắt từ biển lửa và đống đổ nát sang phía đám thây ma đang thét gào, vùng vẫy, cuối cùng hóa thành bộ xương cháy đen trong biển lửa, khiến tâm trí họ chấn động.
Không ngừng có thây ma lao vào biển lửa, đàn thây ma đông nghịt xung quanh đang giảm dần với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
"Ngọn lửa sẽ thanh lọc cả khu này". Lâm Văn Bác trầm giọng nói, trên mặt không còn vẻ xót thương nữa: "Chúng ta làm không sai. Thế giới cũ bị chúng ta phá hủy, thế giới mới cũng sẽ do chính tay chúng ta tạo nên. Vì cung điện ánh sáng của mình, mọi người cố gắng lên!".
Dứt lời, anh ôm cơ thể nhỏ gầy của thiếu niên vào lòng, gác cằm lên mái tóc mềm mại của cậu, đôi mắt hẹp dài híp lại tràn ngập ý cười dịu dàng, nhòm xuống tòa nhà bị ngọn lửa nuốt trọn bên dưới như đang thưởng thức một phong cảnh tráng lệ.
Thân thể ấm áp của thiếu niên lấp đầy lòng anh, cũng lấp đầy tâm hồn anh, rập rờn, lúc ẩn lúc hiện kéo thứ gì đó cũ kỹ, cứng đầu từ linh hồn anh ra, thay vào đó là niềm tin vững chắc, cháy bỏng hơn, khiến anh mắt hoa lòng loạn.
Cùng thiếu niên trong lòng sáng tạo ra thế giới mới, ý nghĩ này đã bén rễ trong lòng anh, sau đó nảy mầm, nhanh chóng đâm chồi, sinh trưởng mạnh mẽ. Sự yếu đuối, bàng hoàng chôn sâu trong lòng từ khi tận thế đến dần bị bộ rễ ấy hút sạch, biến thành sức sống mãnh liệt.
Tống Hạo Nhiên cũng tỉnh táo lại, kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên điềm tĩnh rúc trong lòng bạn thân, bỗng trở tay nắm lấy tay cậu, mười ngón đan vào nhau, nét ửng đỏ trong mắt hắn dần tan đi, thay vào đó là niềm tin vững chắc. Giây phút này, hắn đã rũ sạch tất cả mọi thứ trong quá khứ, thật sự sống cho hiện tại, trong thời kỳ tận thế này, mà hắn sẽ cùng thiếu niên bên cạnh dắt tay nhau lập nên tương lai thuộc về họ, ý nghĩ ấy xâm nhập vào đầu khiến nhiệt huyết hắn sôi trào.
Qua tai nghe trên đầu, toàn bộ hai mươi lính đặc chủng trên các trực thăng khác cũng nghe thấy lời tuyên bố tươi sáng của Cung thiếu gia. Nhìn những tòa nhà nối nhau sụp xuống, chấp niệm trong lòng họ cũng sụp đổ theo, một tín ngưỡng mới sinh ra lấy ước mơ của Cung thiếu làm nền tảng, vươn cao thẳng tắp.
Những người sống sót trên máy bay sau khi biết quân đội cho nổ cả khu Đỉnh Thái để cứu mình thì trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Phải sống! Dù khó khăn ra sao cũng phải sống thật tốt! (Chỉ đăng tại wordpress & blogspot Vong Xuyên Du Nhiên và wattpad @CamiChen. Những nơi khác đều là tó reup)
Mà nhóm người sống sót đi cùng trực thăng với Cung Lê Hân còn cảm nhận điều ấy sâu sắc hơn cả. Thanh niên nọ ngồi sau Cung Lê Hân, lẳng lặng dõi theo bóng lưng gầy gò lại bất khuất của cậu, ánh mắt tràn ngập ánh sáng cháy bỏng.
Bốn trực thăng không còn lưu luyến nữa, dứt khoát quay đầu, bay về căn cứ.
......
Bốn giờ chiều, cuộc thí nghiệm kiểm tra dị năng sắp kết thúc. Nhóm người Cung Viễn Hàng, Lâm Mậu không còn tâm trí để ý kết quả nữa, nôn nóng ngồi chờ trong phòng chỉ huy. Cung Hương Di cũng gác lại công việc trong tay, bồn chồn ngồi cạnh.
Trong ánh mắt chăm chăm nóng rực của mọi người, điện thoại vệ tinh cuối cùng cũng vang lên tiếng 'tích tích'. Cung Viễn Hàng giật mình, nhanh chóng nhận cuộc gọi.
Nét vui mừng lóe lên trong mắt, vẻ mặt căng thẳng của ông thoáng thả lỏng, trầm giọng đáp mấy tiếng rồi cúp máy, sau đó nói với những người có mặt: "Toàn bộ năm mươi hai người sống sót đều đã được giải cứu an toàn, bên ta không có bất kỳ thương vong nào, nửa tiếng sau họ sẽ về đến căn cứ. Mau chuẩn bị tiếp đón đi".
Tất cả mọi người đều sững sờ trong nháy mắt, gần như không thể tin vào tai mình. Họ hiểu rất rõ nhiệm vụ lần này khó khăn ra sao. Dù có điều động đội quân vạn người cũng không chắc có thể an toàn trở ra. Họ từng nghĩ cậu chủ nhỏ nhà họ Cung chỉ ra vẻ thôi, rồi sẽ mau chóng trở về, cũng có thể sẽ chịu thương vong nặng nề, chật vật rút lui, hoặc cũng có khả năng sẽ chết ở chợ Lục Viên.
Tóm lại, bọn họ dự đoán hàng trăm nghìn kết quả nhưng không hề nghĩ đến kết quả này! Rốt cuộc Cung thiếu gia đã làm thế nào? Mọi người đều trầm ngâm, ngay cả Cung Viễn Hàng cũng gấp gáp muốn biết rõ tình hình.
Những niềm vui bất ngờ mà con trai không ngừng mang đến khiến ông không thể chịu nổi.
Cung Hương Di thầm thở phào nhẹ nhõm, cùng ông Lâm phụ trách hậu cần ra chuẩn bị tiếp đón. Năm mươi hai người sống sót, lại phải tốn bao nhiêu vật tư đây? Chỉ mong tìm được trong đó mấy dị năng giả có thực lực không tệ. Cô hốt hoảng nghĩ.
Nửa tiếng sau, bốn trực thăng đúng giờ về đến, chậm rãi đáp xuống sân bay. Một vài người dân nghe tin chạy tới, nghểnh cổ nhìn ngóng mãi, mong có thể tìm thấy người thân thất lạc.
Thấy con trai mở cửa ra trước rồi chạy về phía mình, Cung Viễn Hàng nhịn không được tiến lên vài bước, dang tay đón.
Ôm lấy thiếu niên vui sướng nhào vào lòng mình, ba Cung khẽ vuốt mái tóc đen tuyền của cậu với vẻ yêu thương không nói nên lời. Con trai còn nhỏ như vậy đã phải dấn thân vào nguy hiểm, mau chóng trưởng thành, khiến tim ông đau đớn không thôi.
Vỗ nhẹ vài cái lên lưng con trai, Cung Viễn Hàng dằn lòng kiềm lại vẻ từ ái trên mặt, giao cậu cho hai người Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác đang mỉm cười đứng cạnh rồi bước đến chào đón những người sống sót.
Sau khi thay mặt bắt tay thăm hỏi vài người sống sót, Cung Viễn Hàng cho nhân viên hậu cần đưa họ xuống kiểm tra. Nếu nghi nhiễm thì cách ly, không có thì dẫn đi đăng ký hộ khẩu và thí nghiệm dị năng là được sắp phòng đặng nghỉ ngơi.
Bố trí ổn thỏa xong cho những người sống sót, ông nhìn hai mươi lính đặc chủng lần lượt bước tới tạm biệt con trai, vẻ mặt có phần đăm chiêu. Ông cảm thấy những chiến sĩ này đã thay đổi đâu đó, tính khí lẫm liệt hơn, ánh mắt cũng kiên định hơn trước, còn tỏ thái độ tôn kính, thận trọng với con trai ông, đó là thái độ thần phục.
Hiển nhiên, Lâm Mậu cũng nhận ra điều đó, lão và Cung Viễn Hàng ngó nhau rồi thoải mái lên tiếng: "Đi thôi, mở họp nghe tụi trẻ báo cáo nhiệm vụ".
Cung Viễn Hàng tươi cười, đi về phía phòng chỉ huy.
"Cậu bé đó có quan hệ gì với lãnh đạo căn cứ các anh thế?". Thanh niên tặng chocolate khi nãy nhìn Cung Lê Hân rời đi cùng Cung Viễn Hàng từ xa, tò mò hỏi nhân viên bên cạnh mình. (Chỉ đăng tại wordpress & blogspot Vong Xuyên Du Nhiên và wattpad @CamiChen. Những nơi khác đều là tó reup)
"Đó là Cung thiếu gia". Sắc mặt của nhân viên công tác thoáng chốc hiện vẻ kính nể, giọng điệu cũng trở nên kiêu ngạo: "Con trai của thủ trưởng Cung, dị năng giả tam hệ băng, hỏa, phong, cũng là người mạnh nhất căn cứ bọn tôi, nghe nói năm nay mới mười sáu tuổi!".
Thì ra là Cung thiếu gia, không phải Cung Thiệu! Người thanh niên ngộ ra, lại bị một chủ đề khác hấp dẫn, ngập ngừng hỏi: "Anh nói cậu ấy là dị năng giả? Dị năng là gì?". Khi hỏi, lòng bàn tay của y ướt đẫm mồ hôi.
Nhắc đến dị năng, nhân viên công tác liền trở nên vô cùng nhiệt tình, giải thích một tràng dài, cuối cùng tốt bụng nói: "Lát nữa mọi người cũng phải kiểm tra dị năng, nếu là dị năng giả thì cuộc sống sau này cũng sẽ tốt hơn".
Người thanh niên kinh ngạc gật đầu, trong đầu không ngừng lặp lại những điều nhân viên kia nói, phát hiện trong lời của anh ta không có loại dị năng mà y biết, thoáng thấy bất an.
Nhân viên công tác nói xong, chợt nhớ ra những người này do Cung thiếu gia cứu về, liền hỏi đến phong thái của cậu lúc cứu người. Thanh niên nọ nhanh chóng gạt đi nỗi bất an trong lòng, mặt mày tươi tắn rạng rỡ kể lại công lao vĩ đại của Cung thiếu gia.
Trong phòng họp, Cung Lê Hân mò một tay vào túi, nắm chặt lấy thanh chocolate mà thanh niên kia cho, lén nuốt nước miếng, đầu óc chẳng biết đã bay đến phương nào rồi.
Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác cùng thuật lại tường tận quá trình thực hiện nhiệm vụ lần này, khiến mọi người trong phòng nghe xong đều choáng váng.
Chờ cả hai nói xong, Cung Viễn Hàng lặng im một lúc lâu mới khẽ nói, vẻ mặt vẫn còn thảng thốt: "Các con cho nổ cao ốc Đỉnh Thái? Toàn bộ khu đó đều đã bị thiêu rụi?".
"Dạ phải", Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác bình tĩnh đáp, sắc mặt không có chút hối hận.
Cung Viễn Hàng suy sụp ngã ngồi ra ghế, mắt mất đi tiêu cự ngơ ngác nhìn vào hư không, dường như đang nghĩ đến cảnh cao ốc Đỉnh Thái đổ sụp. Sáu người phụ trách nhìn ba người đang điềm tĩnh cúi đầu với ánh mắt như nhìn phần tử khủng bố.
"Ha ha ha!". Ông Lâm hoàn hồn lại đầu tiên, vỗ tay cười sang sảng: "Giỏi lắm, dũng cảm phá bỏ gông cùm lề lối cũ, không bị những thứ bên ngoài tác động, rất quyết đoán, rất khí phách! Quả là loạn thế sinh anh hùng, anh hùng xuất thiếu niên [87]! Viễn Hàng, ông đã sinh được một đứa con ngoan!".
[87] loạn thế xuất anh hùng, anh hùng xuất thiếu niên [乱世出英雄, 英雄出少年]: đại ý là những thiếu niên anh hùng thường sinh ra trong thời kỳ loạn lạc.
Sau khi Lâm Mậu lên tiếng, Cung Viễn Hàng đã vơi đi vẻ ngần ngại, lúc này cũng ngẩng đầu cười rộ lên, tiếng cười vô cùng vui vẻ thoải mái. Con trai trưởng thành đến độ này, mạnh mẽ, quyết đoán hơn ông tưởng, ông đã có thể yên tâm.
Ông vốn định giao căn cứ cho Hạo Nhiên hoặc Văn Bác, bây giờ xem ra, giao cho con trai của Cung Viễn Hàng ông là thích hợp hơn cả! Nghĩ đến đây, Cung Viễn Hàng lại bật cười.
Sau khi suy nghĩ thấu đáo, những người phụ trách đối đãi với Cung Lê Hân còn cẩn thận hơn trước. Cả khu Đỉnh Thái mà nói nổ là nổ, chẳng có chút do dự nào, cực kỳ tàn nhẫn quyết đoán! Bọn họ bái phục!
Cung Hương Di nhìn rõ sắc mặt của ba, ông Lâm và sáu người phụ trách, cô nghiến răng, từ từ cúi đầu. Cung Lê Hân nhẫn tâm, liều lĩnh như vậy, mình lấy gì đối chọi với nó? Hay là thôi đi!
Ngơ ngác nhìn ba chẳng biết đang cười vì chuyện gì, Cung thiếu gia vân vê chocolate trong tay, thầm nghĩ: chừng nào cuộc họp mới kết thúc vậy? Mình muốn ăn chocolate. Ừm, tổng cộng có sáu miếng, ba một miếng, ông Lâm một miếng, anh Tống một miếng, anh Lâm một miếng, mình có thể ăn hai miếng rồi! (๑˃ᴗ˂)ﻭ
(Chỉ đăng tại wordpress & blogspot Vong Xuyên Du Nhiên và wattpad @CamiChen. Những nơi khác đều là tó reup)
********************
Note: tinh hạch được fix thành tinh thể, đã fix các chương trước.
Chương 63: ...
Cuộc họp kết thúc, sáu người phụ trách không lập tức rời đi mà lần lượt tiến tới bắt chuyện với Cung thiếu gia, tư thái thận trọng lúc đầu nay càng trở nên khiêm tốn, nhún nhường.
Một đứa trẻ vị thành niên, không những mạnh, mà cả tính tình cũng dứt khoát, quyết đoán. Thử nghĩ xem, dưới sự hun đúc của thời kỳ tận thế thì tương lai sẽ phát triển đến độ nào nữa? Mấy người họ không tưởng tượng nổi nhưng trí tưởng tượng nghèo nàn của họ cũng chẳng thể ngăn cản họ thần phục Cung thiếu gia. Ngay cả khu Đỉnh Thái mà còn có thể nói hủy là hủy, giết bọn họ chẳng phải chỉ là chuyện nhỏ sao?
Cung Lê Hân nghiêm mặt, chỉ gật đầu hoặc lắc đầu đáp lại những người phụ trách, không nói gì nhiều. Cậu đó giờ không phải người giỏi nói chuyện, may mà có ba Cung và ông Lâm giúp đỡ mới tiễn được từng người đi.
Sự xuất hiện của dị năng giả đánh vỡ thế cân bằng lực lượng, cũng khiến lòng người trong căn cứ dễ tan rã, ba Cung từng lo lắng suốt vì điều này. Nhưng nay có con trai, những lo toan ấy đều trở nên dư thừa, ba Cung rất thư thái, vỗ vai con trai động viên.
Bất kể ba Cung nói gì, Cung Lê Hân cũng ngoan ngoãn gật đầu, đến khi ông vừa dứt lời, cậu lập tức lấy chocolate trong túi ra, nóng lòng xé bao bì, bẻ một miếng đưa đến bên miệng ba Cung, mắt tròn long lanh nói: "Ba, ba ăn đi!".
Vẻ mặt hồ hởi, hào hứng của ba Cung lập tức cứng đờ, ông nhìn gương mặt mong chờ của con trai, khóe môi không khỏi co giật. Mới rồi còn là cao thủ thâm tàng bất lộ, người ta vừa đi đã lập tức lộ bản chất ham ăn, chênh lệch quá lớn làm ba Cung hơi không kịp thích ứng. (Chỉ đăng tại wordpress & blogspot Vong Xuyên Du Nhiên và wattpad @CamiChen. Những nơi khác đều là tó reup)
Đương lúc ba Cung ngơ ngác, Cung Lê Hân nhét miếng chocolate vào miệng ông, lại bẻ một miếng khác đưa cho ông Lâm, mỉm cười nói: "Ông Lâm, ông cũng ăn đi!".
"Ôi, ngoan!". Lâm Mậu híp mắt, nhận chocolate bỏ vào miệng, rồi giơ ngón cái với Cung Lê Hân, tỏ vẻ 'rất ngon'.
Đôi mắt cười tít của Cung Lê Hân cong lại như lưỡi liềm, bẻ liền hai miếng nhét vào miệng Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác, làm cả hai khẽ bật cười. Thiếu niên tuy sở hữu thực lực hùng mạnh nhưng tính vẫn đơn giản như vậy, một viên kẹo nhỏ, một câu chuyện cười cũ mèm cũng có thể khiến cậu vui vẻ. Trong tận thế, phẩm giá này quý báu biết bao, làm hai người lún sâu lúc nào không hay.
Còn hai miếng cuối, Cung Hương Di đứng cạnh Lâm Văn Bác nhíu mày, ánh mắt tỏ vẻ chán ghét, đang định mở miệng từ chối đã thấy Cung Lê Hân không để ý gì đến cô, cúi đầu bỏ hết hai miếng chocolate vào miệng, đôi mắt mèo lập tức híp lại, hiện vẻ hưởng thụ, thỏa mãn.
Cái miệng mới há của Cung Hương Di tức thì cứng đờ, đực ra vài giây mới khép lại, mặt mày vô cùng khó coi.
Ba Cung làm như không thấy sóng ngầm giữa hai chị em, thận trọng nói với Cung Hương Di: "Chẳng phải con nói lát nữa muốn dạy Văn Bác và Hạo Nhiên cách nâng cao dị năng và tinh thần lực sao? Cho em con nghe luôn đi".
Vẻ mặt khó coi của Cung Hương Di trở nên méo mó hơn, giọng the thé: "Nó đã mạnh vậy rồi, nhất định có phương pháp tu luyện riêng, còn cần con chỉ sao?!".
"Thì sao, con muốn giấu riêng hay không muốn thấy em trai mạnh hơn mình? Con nghĩ địa vị và cuộc sống an nhàn hiện giờ của con là do đâu mà có? Nhờ thực lực của em con cả đấy! Hương Di, ba mong con đừng quên điều hiển nhiên rằng chúng ta là người một nhà". Gân xanh trên trán Cung Viễn Hàng giật giật, giọng nghiêm khắc.
Lâm Mậu cũng liếc nhìn Cung Hương Di với ánh mắt thâm sâu khó dò. Có một em trai vừa mạnh lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện có gì không tốt, lão thật sự không hiểu Cung Hương Di nghĩ gì nữa. Một người phụ nữ như vậy mà muốn sánh đôi với cháu ông sao, còn kém xa lắm!
Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên cũng ngó sang Cung Hương Di, ánh mắt thâm trầm khó đoán, khiến tim Cung Hương Di run rẩy. Cô nghiến răng, cuối cùng lên tiếng đồng ý. Tuy trong lòng không cam tâm nhưng cô không thể không thừa nhận, địa vị trong căn cứ của cô đời này cao hơn đời trước rất nhiều, khi đi ra ngoài, không ai dám khinh thường, lạnh nhạt với cô, tất cả đều vì sau cô có một Cung Lê Hân.
Đời trước, người khác gặp Cung Lê Hân luôn nói đó là em trai Cung Hương Di, đời này, vị trí của cả hai lại hoàn toàn đảo ngược.
Áp chế cảm xúc không cam tâm trong lòng, Cung Hương Di vô cảm nhìn Cung Lê Hân, trầm giọng nói: "Đi thôi, đến phòng tôi".
Cung Lê Hân gật đầu, kéo tay Tống Hạo Nhiên đi theo sau Cung Hương Di. Lâm Văn Bác thấy thế, thong thả bước theo, nắm lấy tay còn lại của cậu, ngón cái đồng thời cạ nhẹ vào mu bàn tay mềm mịn của cậu, nom thân thiết vô cùng.
Cung Viễn Hàng và Lâm Mậu thấy ba người tay lớn dắt tay nhỏ thì liếc nhìn nhau, tỏ vẻ vui mừng. Cả ba thân thiết như vậy, họ tất nhiên rất vui. Tận thế rồi, chỉ có đoàn kết với nhau mới sống tốt được, ba người càng nên thế.
Cung Hương Di lấy chìa khóa mở cửa phòng, quay đầu nói với ba người phía sau: "Ba người khoan vào, thay giày trước đã". Cô vừa nói vừa lấy ra ba đôi dép thảy ra cửa.
"Vào phòng còn phải thay giày? Cô nghĩ đây còn là phòng mình lúc trước sao? Bày vẽ!", Tống Hạo Nhiên nhíu mày, tức giận khiển trách.
Do Cung Hương Di còn khúc mắc với chuyện trai gái, cố ý trốn tránh nên đây cũng là lần đầu tiên Lâm Văn Bác vào phòng của cô. Thấy vẻ vô tâm và chán ghét thoáng hiện trên mặt Cung Hương Di, anh mím môi, vô cảm khom người thay giày.
Cung Lê Hân dứt khoát nhất, cởi đôi bốt quân đội ném 'bịch' xuống, thay dép vào rồi đẩy cánh cửa khép hờ phòng Cung Hương Di. Một làn gió thơm xộc thẳng vào mặt, thấy rõ cách bày biện trong phòng, cậu thầm khen ngợi.
Hai phòng ký túc xá vốn nhỏ hẹp được nối thông với nhau, biến thành một căn hộ rộng hơn ba mươi mét vuông. Trong phòng để chiếc giường kingsize, được phủ tấm trải giường gấm lụa màu vàng nhạt với họa tiết hoa mẫu đơn nở rộ xinh đẹp, phối cùng rèm voan trắng tuyệt mĩ, đẹp không sao tả xiết. Tường được trát vôi lại, dán giấy dán tường theo phong cách Victoria [88]. Cả căn phòng sử dụng gam màu rực rỡ, táo bạo, lại được tấm thảm lông cừu trắng muốt cân bằng, nom chẳng hề phô phang, trái lại còn mang đến cảm giác phong tình và xa hoa khó tả. (Chỉ đăng tại wordpress & blogspot Vong Xuyên Du Nhiên và wattpad @CamiChen. Những nơi khác đều là tó reup)
[88] Nội thất phong cách Victoria: kiểu nội thất cổ điển, sang trọng, tráng lệ, với những họa tiết cầu kỳ, thanh lịch, tinh tế, khởi nguồn và thịnh hành từ thời nữ hoàng Victoria.
Giấy dán tường Victoria
Dù là trước thời kỳ tận thế, cách trang hoàng này cũng có thể xem là cực kỳ cao sang, khó trách Cung Hương Di không thích người khác bước vào.
Thấy rõ cách bài trí trong phòng, Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên tức thì có cảm giác như bị chọc mù mắt, sau đó sắc mặt cả hai đều sa sầm, nhìn chòng chọc Cung Hương Di với ánh mắt sắc bén.
"Phòng này cô bảo nhân viên của căn cứ làm giúp sao?". Tống Hạo Nhiên đóng sầm cửa lại, trầm giọng hỏi, giọng nói lạnh tanh tràn ngập bão táp.
"Tôi chỉ nhờ họ đập tường thông hai phòng, sơn tường thôi, còn lại đều do tôi tự làm", Cung Hương Di ghìm lại nét mặt, vội giải thích.
Cô biết, đương trong thời kỳ tận thế mà ở căn phòng lộng lẫy thế này là quá gai mắt, nếu để những người khác trong căn cứ thấy được, khó tránh khiến mọi người phản cảm, nghi ngờ, thậm chí còn ảnh hưởng xấu đến địa vị lãnh đạo của ba. Nhưng cô đã từng thề, đời này phải sống thật thoải mái, sung sướng, có năng lực, có điều kiện, tại sao phải làm khổ mình chứ? Đời trước cô đã khổ lắm rồi.
"Xem ra còn biết chừng mực". Tống Hạo Nhiên miễn cưỡng áp chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng mở miệng: "Tuy nhiên, tôi khuyên cô nên mau chóng cất mấy thứ này đi, nếu để người khác bắt gặp, tôi sẽ tự tay đốt sạch".
Cung Hương Di bĩu môi, nhìn Lâm Văn Bác với vẻ uất ức. Lâm Văn Bác rũ mắt nhìn xuống, lạnh nhạt không nói gì mà bước đến cạnh Cung Lê Hân đã ngồi xếp bằng dưới đất đang kéo kéo tấm thảm lông cừu, ngồi xuống cạnh cậu.
"Chẳng phải nói muốn luyện tập dị năng và tinh thần lực sao? Bắt đầu đi". Anh nắn bóp bàn tay nhỏ nghịch ngợm của thiếu niên, từ tốn nói. Về Cung Hương Di, anh chỉ thấy mệt mỏi, bất lực, dường như làm gì cũng vô ích, cô đã chui vào ngõ cụt từ lâu, chìm trong thế giới tưởng tượng của cô, không thể nào kéo về được nữa.
Cung Hương Di lại xem vẻ chết tâm của anh thành sự bảo vệ trá hình, đuôi mày nhuốm vẻ vui mừng, nói với Tống Hạo Nhiên đang đen mặt: "Phải đó, đừng để chậm trễ, chúng ta bắt đầu thôi".
Tống Hạo Nhiên lạnh lùng liếc cô, ngồi xuống bên còn lại của Cung Lê Hân.
Cung Hương Di trải thảm yoga đỏ lên thảm lông cừu trắng muốt rồi mới khoanh chân ngồi xuống. Hành động "lịch sự" của cô lại rước lấy tiếng cười khẩy của Tống Hạo Nhiên. Cung Hương Di nghiến răng, cuối cùng vẫn không dám nổi giận với hắn. Đời trước nếu không nhờ có Tống Hạo Nhiên che chở, cô đã chết mấy trăm lần rồi.
"Có hai cách cải thiện nâng cao dị năng, một là hấp thu tinh thể, hai là thiền. Hấp thu tinh thể thì tốc độ tăng nhanh nhưng lại không ổn định, thiền tuy chậm nhưng lại có thể bình ổn sức mạnh xáo động trong người, đồng thời cũng có thể nâng cao tinh thần lực. Chúng ta phóng ra dị năng nhờ vào tinh thần lực, tinh thần lực càng mạnh thì tốc độ phóng ra càng nhanh, uy lực của chiêu thức cũng lớn hơn. Vì thế, thiền rất quan trọng". Cung Hương Di chậm rãi giải thích về phương pháp luyện tập dị năng mà mấy năm sau mọi người đúc kết ra.
"Tinh thần lực là gì?". Cung Lê Hân giơ tay, đôi mắt mèo tròn xoe tràn ngập tò mò.
"Tinh thần lực chính là niệm lực [89], là loại năng lượng vô hình do tế bào não sinh ra. Chúng ta có thể dùng nó để khống chế dị năng trong cơ thể, khiến nó ngưng tụ lại đặng phóng ra. Khi tinh thần lực mạnh đến một trình độ nhất định thì có thể dùng nó để khống chế cơ thể người khác. Người có hệ niệm lực chính là người có tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, hiểu chưa?". E ngại Tống Hạo Nhiên nhìn mình chòng chọc như hổ rình mồi bên cạnh cậu, Cung Hương Di nhẫn nhịn lên tiếng giải thích.
[89] Trong Phật giáo, niệm lực thuộc Ngũ lực giúp hành giả Phật giáo vượt qua những trở ngại trên con đường giác ngộ. Niệm/niệm lực hay Chánh niệm là nhận thức rõ ràng về thân và tâm trí trong thời điểm hiện tại và nhớ chúng, để tâm đầy đủ, không bị lạc trong những giấc mơ hay lo lắng.
"À!", cái miệng nhỏ nhắn của Cung Lê Hân hơi há ra, lên tiếng như bừng tỉnh, đoạn nghiêng đầu, nói tiếp: "Vẫn không hiểu".
Nếu người khác làm vậy, Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác nhất định sẽ cho rằng người nọ cố ý chọc Cung Hương Di. Nhưng hai người quá rõ tính tình thẳng thắn, có gì nói đó của thiếu niên, thấy sự hoang mang trên mặt cậu và gương mặt đỏ gay như gan lợn của Cung Hương Di, sự bực bội trong lòng Tống Hạo Nhiên tức thì tan biến, ôm vai Cung Lê Hân cười rộ lên.
=))))))
Lâm Văn Bác cũng hơi nheo mắt lại, xoa đầu cậu với vẻ chẳng biết phải làm sao rồi lại tràn ngập yêu thương, cưng chiều.
"Cung Lê Hân, không muốn nghe thì ra ngoài! Hạo Nhiên và Văn Bác còn phải học!". Cung Hương Di cấu vào tấm thảm yoga kêu ken két, cất tiếng quát chói tai.
"Em không hỏi nữa, chị tiếp tục đi". Thấy mình hơi làm phiền anh Tống và anh Lâm học tập, Cung Lê Hân dùng một tay che miệng, huơ huơ tay còn lại, ý bảo mình sẽ không lên tiếng nữa. (Chỉ đăng tại wordpress & blogspot Vong Xuyên Du Nhiên và wattpad @CamiChen. Những nơi khác đều là tó reup)
Thấy biểu cảm và động tác đáng yêu của thiếu niên, Tống Hạo Nhiên lại bật cười, vừa cười vừa ôm cậu vào lòng, cúi đầu hôn mấy cái thật kêu lên tóc và trán cậu, nét mặt lạnh lùng trở nên nhu hòa vạn phần vì vui vẻ và thỏa mãn.
Thấy hành động thân mật chẳng chút kiêng dè của bạn thân, Lâm Văn Bác chỉ ngó sang và mỉm cười, trong lòng lại trào dâng cảm giác chua xót khó tả.
********************
Chương 64: ...
Cung Lê Hân im lặng ngồi giữa Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác, không nói nữa. Cung Hương Di thở phào nhẹ nhõm. Đứa em trai này trời sinh khắc cô cả hai đời sao? Chỉ cần dính dáng tới nó thì cô luôn thảm hại không chịu nổi.
"Muốn vào trạng thái thiền định, đầu tiên cần điều chỉnh hô hấp, sau đó chậm rãi để đầu óc thanh tịnh, không nghĩ ngợi gì, đến khi hơi thở hòa vào thiên nhiên, tâm trí cũng thật sự trống rỗng thì xem như đã vào trạng thái thiền định. Sau khi tiến vào trạng thái thiền định được một lúc, mí mắt sẽ lóe lên ánh sáng ứng với dị năng của mình, thân thể cũng sẽ hơi nóng lên, đừng kinh ngạc, cứ giữ trạng thái này. Khi thiền định kết thúc, hai người sẽ có cảm giác cơ thể sảng khoái, tràn đầy năng lượng hẳn". Cung Hương Di vừa nói vừa nhắm mắt lại, hít vào thở ra làm mẫu.
Cung Lê Hân nghiêng tai lắng nghe nhịp thở của cô, thầm gật đầu. Phương pháp thở này được gọi là thở tự nhiên, là cách hít thở phù hợp nhất với nhu cầu cơ thể và quy luật tự nhiên, đồng thời có tác dụng rất lớn trong việc điều tiết các cơ quan chức năng. Với người có sức mạnh chứa trong kinh mạch mà không phải trong đan điền thì thiền định có hiệu quả hơn tĩnh tọa, vận chuyển đại chu thiên, tiểu chu thiên nhiều. [90]
[90] Chu thiên là thuật ngữ dùng trong Thiên Văn học, chỉ một thiên thể sau khi vận hành trên quỹ đạo của nó một thời gian lại trở về vị trí cũ, sự vận chuyển của chân khí trong cơ thể cũng vậy. Vòng tiểu chu thiên là chân khí lưu thông trong hai mạch Nhâm, Đốc (xem lại chú thích 74 chương 54); vòng đại chu thiên là chân khí lưu thông trong 12 kinh lạc trong cơ thể.
Xem ra, Cung Hương Di thật sự có chút tài năng, khó trách dị năng của cô thâm hậu hơn anh Lâm và anh Tống. Cung Lê Hân cúi đầu thầm nghĩ, càng không dám lên tiếng quấy rầy hai người học tập.
Dưới sự chỉ dẫn của Cung Hương Di, Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác cũng nhắm mắt lại, chậm rãi để đầu óc mình trống rỗng.
Mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi, hình ảnh căn phòng xa hoa của Cung Hương Di hiện ra trong đôi mắt nhắm nghiền, đối lập rõ rệt với cảnh tượng thế giới hoang tàn, Tống Hạo Nhiên nhíu mày, thấy bực bội trong lòng, nào thể tĩnh tâm được nữa?
Hắn chợt mở mắt, trầm giọng nói: "Thôi, hôm nay học thiền đến đây được rồi, bọn tôi về tự tập".
Lâm Văn Bác không bị mùi hương ngào ngạt trong phòng ảnh hưởng nhưng cũng không tĩnh tâm được, đầu óc anh cứ hiện lên cảnh Tống Hạo Nhiên ôm hôn thiếu niên, trong lúc tâm trạng xáo động còn đổi mặt của bạn thân thành mặt mình, tưởng tượng xúc cảm tuyệt vời khi mình đưa môi hôn lên thái dương láng mịn của thiếu niên.
Anh thầm lấy làm kinh hãi, ngoài mặt lại không hiện biểu cảm gì, chậm rãi mở mắt, gật đầu nói: "Ừ, bọn anh về tự luyện".
Cung Hương Di đành ngừng thiền, cau mày nói: "Thôi được, nếu không hiểu chỗ nào thì hỏi em. À phải, giờ các anh có thể nghiên cứu cách vận dụng dị năng, tốt nhất là sáng tạo những chiêu thức vừa thực dụng vừa có khả năng sát thương. Có chiêu thức riêng của mình thì mới là cao thủ thật sự".
Nhớ lại mấy chiêu thức nổi tiếng nhất của Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác kiếp trước, cô nói tiếp: "Hạo Nhiên có thể thử biến ra nhiều quả cầu lửa, tấn công bên địch trên diện rộng hoặc thử vung ra quả cầu lửa lớn rồi bất ngờ nổ thành nhiều quả cầu nhỏ, tính sát thương cũng không thấp. Tóm lại, có rất nhiều cách vận dụng dị năng, các anh nhất định phải suy nghĩ thật kỹ". (Chỉ đăng tại wordpress & blogspot Vong Xuyên Du Nhiên và wattpad @CamiChen. Những nơi khác đều là tó reup)
Nghe đến đó, Tống Hạo Nhiên còn chưa kịp phản ứng, Cung Lê Hân đã thẳng người dậy, nghiêm túc phản bác: "Chị nói sai rồi. Uy lực của dị năng hệ hỏa không nằm ở diện tích sát thương, mà ở nhiệt độ. Nhiệt độ mới là mấu chốt quyết định dị năng hệ hỏa có mạnh hay không. Anh Tống, anh đừng nghe lời chị ấy, chị ấy không phải dị năng giả hệ hỏa, sẽ chỉ sai cách".
Câu cuối cùng quá thẳng thừng, chẳng chừa tí mặt mũi nào cho Cung Hương Di, khiến cô giận run người. Cái gì mà không nên nghe lời cô? Đó đều là những tuyệt kỹ trứ danh của Tống Hạo Nhiên kiếp trước, để Tống Hạo Nhiên tự ngẫm thì cũng vậy thôi! Cô bấu tay vào thảm yoga mình đang ngồi, phẫn nộ nghĩ.
Tống Hạo Nhiên vốn định gật đầu đồng ý với Cung Hương Di, nghe Cung Lê Hân nói vậy thì giật mình, cúi đầu trầm tư.
Cung Lê Hân thấy hắn như đã được khơi gợi, lại nhất thời không hình dung được, liền dứt khoát duỗi ngón trỏ trắng ngần ra, trực tiếp minh họa.
"Anh Tống, màu của lửa tượng trưng cho nhiệt độ và sức mạnh mà nó chứa đựng. Lửa đỏ có thể làm bỏng cơ thể, lửa màu cam có thể cháy xuyên xương người, lửa màu vàng có thể đốt người ta thành tro trong chớp mắt, lửa trắng thì dù là sắt thép cũng sẽ tan chảy trong tích tắc". [91]
[91] Lửa đỏ: 500 - 1000 độ C
Lửa cam - vàng: 1100 - 1200 độ C
Lửa trắng: 1300 - 1500 độ C
Lửa xanh lam: 2000 - 3000 độ C trở lên
Cậu vừa nói, vừa đổi màu ngọn lửa cỡ đầu diêm bừng lên ở đầu ngón trỏ. Giống như cậu nói, nhiệt độ đáng sợ liên tục tăng lên, đến khi ngọn lửa chuyển sang màu vàng trắng, Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác không chịu được nữa, dịch người ra xa.
Còn Cung Hương Di đã im lìm, kéo tấm thảm yoga lùi ra sau từ lâu.
"Hiện em chỉ phóng ra lửa màu vàng được thôi, nếu muốn biến ra lửa trắng làm tan chảy cả sắt thép thì còn kém hai bậc. Một đốm lửa nhỏ, miễn là nhiệt độ đủ cao thì có thể thiêu rụi kẻ thù trong chớp mắt ngay khi chạm đến. Đến lúc đó, nếu anh phóng ra một luồng lửa thì nơi bị anh tấn công sẽ biến thành mảnh đất khô cằn, uy lực hiển nhiên lớn hơn nhiều. Độ cô đọng của dị năng quyết định nhiệt độ lửa, vậy nên bây giờ anh Tống nên tập trung luyện tập khả năng cô đọng chứ không phải nghiên cứu tuyệt kỹ đại chiêu gì cả". Thiếu niên kể ra tất cả kinh nghiệm tu luyện tâm đắc của bản thân không chút giấu giếm, giọng cậu trong trẻo, êm tai khiến Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác không khỏi say mê.
Tống Hạo Nhiên như tỉnh ngộ, hắn nâng tay biến ra một ngọn lửa đỏ, khác với đốm lửa vàng trên tay thiếu niên, chênh lệch về nhiệt độ quá rõ ràng. Thử nghĩ xem, một cái có thể thiêu đốt người ta làm họ đau đớn lăn lộn trên đất, một cái thì thiêu người thành tro ngay tức khắc, nhìn là biết loại nào lợi hại hơn.
Tống Hạo Nhiên tắt lửa đi, gương mặt bảnh trai tỏ vẻ đã lĩnh hội được, hãy còn cúi đầu suy tư.
Thấy hắn đã hiểu, Cung Lê Hân búng tay, thu Tam Muội Chân Hỏa lại vào người. Cung Hương Di nhìn Tống Hạo Nhiên như đã rơi vào cơn trầm tư, lại liếc sang Cung Lê Hân ung dung bình thản, nội tâm chấn động không nói nên lời. Cô có linh cảm, Tống Hạo Nhiên sau khi được Cung Lê Hân chỉ dẫn nhất định sẽ mạnh hơn đời trước rất nhiều. Thiếu niên thông minh tuyệt luân [92], tài năng xuất chúng trước mắt này thật sự là em trai cô sao? Cô bỗng không dám khẳng định.
[92] tuyệt luân: từ cổ, ít dùng, ý thuộc loại giỏi nhất.
"Không ngờ Lê Hân lại thành dị năng giả hệ hỏa lợi hại như vậy, nhớ hồi bé em bị pháo hoa văng trúng tay đợt Tết Nguyên Đán, rồi sau đó không dám đụng tới lửa nữa. Đúng là sự đời khó lường!". Cung Hương Di ra vẻ hồi ức, khóe mắt lại khóa chặt vào biểu cảm của Cung Lê Hân.
Cung Lê Hân nghiêng đầu, nghiêm túc lục lọi ký ức của nguyên chủ, một lát sau mới đáp: "Lúc bé em đâu có bị pháo hoa bắn trúng, hồi đó còn rất thích chơi với lửa nữa!". Dứt lời, cậu còn gật đầu với vẻ quả quyết. (Chỉ đăng tại wordpress & blogspot Vong Xuyên Du Nhiên và wattpad @CamiChen. Những nơi khác đều là tó reup)
Nội tâm Cung Hương Di nhảy dựng, ngại ngùng cười nói: "Vậy hả, có thể chị nhớ nhầm".
Lâm Văn Bác nhìn thiếu niên nghiêm túc nói mình hồi bé thích chơi với lửa mà ngứa ngáy trong lòng, vừa khẽ cười vừa nhéo thịt má mềm mềm của cậu, miệng trêu: "Thảo nào tiểu Hân có dị năng hệ hỏa, ra là kết quả của việc rèn luyện từ nhỏ".
Dứt lời, anh thoáng khựng lại, nghiêm túc hỏi: "Anh có dị năng hệ kim, nên vận dụng dị năng này thế nào, tiểu Hân có ý tưởng gì không?".
"Em chưa từng tiếp xúc với loại dị năng này", Cung Lê Hân xua tay, nghiêm túc giải thích, "Không rõ cách vận dụng lắm nên vẫn cần anh Lâm phải tự tìm hiểu. Nhỡ em nói bừa, khó tránh khỏi chỉ anh Lâm sai hướng, khiến anh đi đường vòng".
Cậu nói rất khách quan, rất thực tế, lại bị Cung Hương Di hiểu nhầm thành cậu mỉa mai những gì cô làm mới nãy, khiến cô nghiến răng nghiến lợi thầm tự thấy đau.
Lâm Văn Bác lại thấy ấm áp vì sự thẳng thắn của thiếu niên, vẻ cưng chiều và dịu dàng hiện rõ trên gương mặt điển trai.
Cung Hương Di thoáng nhìn vẻ mặt của anh, đồng tử co rút lại, răng cắn chặt hơn. Tại sao vẫn là những người đó nhưng mọi chuyện lại khác đi? Có phải do cô tự tiện thay đổi vận mệnh không? Đúng là một bước sai, thua cả bàn!
Nỗi hối hận nặng nề ập vào lòng khiến mặt mày Cung Hương Di tái mét, hơi thở dồn dập.
"Em đã dạy hết những gì nên dạy rồi, các anh về tự mình lĩnh hội đi. Em thấy hơi khó chịu, mọi người đi đi", xoa xoa ngực cho thuận khí, Cung Hương Di lên tiếng đuổi người.
"Lê Hân, đi thôi". Vốn muốn rời khỏi căn phòng khiến mình khó chịu đã lâu, Tống Hạo Nhiên dắt tay Cung Lê Hân, dứt khoát ra ngoài. Trước khi đi, hắn còn không quên dặn Cung Hương Di mau chóng khôi phục nguyên trạng căn phòng.
Lâm Văn Bác bước tới cửa, quay đầu nhìn vẻ mặt tái nhợt, nom như thể không thở nổi của Cung Hương Di, thở dài một tiếng rồi quay trở vào.
"Em khó chịu chỗ nào? Để anh đưa em đến phòng y tế xem sao", anh cúi người, vươn tay kéo cánh tay của Cung Hương Di.
"Đừng chạm vào em!". Cung Hương Di hất tay anh ra, thét lên, đến khi dứt lời, thấy gương mặt tức thì tái xanh của Lâm Văn Bác, trong mắt cô mới hiện nỗi hối hận sâu sắc. Cô cũng không muốn đối xử như vậy với người yêu của mình nhưng cô không thể khống chế bản thân được. Mọi chuyện đang dần chệch khỏi quỹ đạo mà cô đoán, cảm xúc của cô cũng đang dần mất kiểm soát.
"Anh không chạm vào em". Lâm Văn Bác giơ hai tay lên, trầm giọng nói: "Hương Di, em cứ thế này mãi thì không ổn. Chúng ta tìm bác sĩ tâm lý khám xem thế nào đi".
"Không cần! Em chẳng sao cả! Vả lại, bây giờ là tận thế, anh đi đâu tìm bác sĩ tâm lý cho em?". Cung Hương Di níu chặt lấy vạt áo, mắt hạnh mở to đầy đề phòng. Bác sĩ tâm lý giỏi nhất là đào sâu vào mặt tối của lòng người, cô tuyệt đối không thể để người khác biết được quá khứ của mình.
Hai người người thì bất đắc dĩ nhìn xuống, người lại ngửa mặt đề phòng, nhìn nhau một lúc lâu mà không nói câu nào, sự ắng lặng chết người lan ra khắp phòng. Chẳng biết từ lúc nào, giữa hai người họ đã không còn tiếng nói chung nữa. Khi ở cạnh nhau, trừ những cuộc cãi vã thì chỉ còn sự yên lặng. Mối tình sâu nặng cuồng nhiệt ngày xưa tựa như bọt nước, nay đã vỡ tan trước hiện thực. (Chỉ đăng tại wordpress & blogspot Vong Xuyên Du Nhiên và wattpad @CamiChen. Những nơi khác đều là tó reup)
******************
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro