Chương 65, 66 (đã beta)
Edit + Beta: Carly CamiChen
Chương 65:
Vừa ra khỏi phòng Cung Hương Di, Tống Hạo Nhiên bỗng chốc thấy thoải mái hẳn. Hắn đã tiếp nhận được hết thảy mọi thứ của tận thế, dù là gian khổ, đói khát hay tử vong cũng có thể thản nhiên đối mặt, nay đột nhiên gặp phải một căn phòng xa hoa như thế, không hiểu sao chợt nhớ đến hai câu thơ - cửa son rượu thịt ôi, ngoài đường đầy xác chết. [93]
[93] Câu gốc là [朱门酒肉臭, 路有冻死骨] 'chu môn tửu nhục xú, lộ hữu đống tử cốt', dịch nghĩa là nơi nhà giàu sang thì rượu thịt dư thừa đến độ bốc mùi thối, người nghèo khổ thì vì đói khát mà chết bên đường, ám chỉ cảnh chênh lệch bất công giữa kẻ giàu người nghèo trong xã hội; tương đương với câu tục ngữ Việt là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra.
"Mẹ kiếp, chẳng biết đầu óc Cung Hương Di nghĩ gì nữa!", mặt mày Tống Hạo Nhiên đen xì, bực bội rủa thầm một tiếng.
"Anh Tống, anh sao thế? Cung Hương Di đã làm gì khiến anh không vui à?", Cung Lê Hân kéo tay hắn, ngửa đầu hỏi.
"Lê Hân, em thấy phòng của Cung Hương Di đẹp không? Muốn được như vậy không?". Tống Hạo Nhiên cho rằng đây là một cơ hội tốt để giáo dục thiếu niên, thoáng nghĩ ngợi một chốc rồi trầm giọng hỏi.
"Em không thích". Cung Lê Hân lắc đầu chẳng chút do dự, kiên định đáp, "Quá chấp nhất việc hưởng thụ vật chất, con người sẽ dễ đắm mình vào đó, trở nên không có chí tiến thủ, sớm muộn gì cũng sẽ hại chết bản thân. Giờ đã là tận thế, nguy hiểm bủa vây khắp nơi, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là trở nên mạnh mẽ hơn, vậy mới có thể bảo vệ chính mình, cũng như những người bên cạnh. Anh Tống, anh không cần phải hâm mộ chị ấy, sau này khi em mạnh hơn rồi, em sẽ giúp anh có được bất cứ thứ gì anh muốn".
Dứt lời, cậu tránh khỏi tay của Tống Hạo Nhiên rồi vỗ vai hắn an ủi. Tuy từ nhỏ cậu đã là thiếu chủ dưới địa cung nhưng vẫn luôn sống như một nhà sư khổ hạnh, chỉ như vậy, cậu mới có được sức mạnh vượt trội hơn người. Bởi thế, cậu phân biệt rất rõ ràng đâu là thứ tất yếu trong cuộc sống, đâu là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Tống Hạo Nhiên yên lặng, có phần ngơ ngác nhìn vẻ nghiêm túc của thiếu niên, không hiểu sao mình vốn dĩ định dạy cho thiếu niên một khóa về chính trị mà cuối cùng lại biến thành người bị cậu giáo dục. Có điều, trừ cảm giác dở khóc dở cười thì nội tâm hắn phần lớn là sự cảm động và thỏa mãn sắp tuôn trào. (Chỉ đăng tại wordpress & blogspot Vong Xuyên Du Nhiên và wattpad @CamiChen. Những nơi khác đều là tó reup)
Đôi mắt sâu thẳm khóa chặt trên gương mặt trắng nõn tinh xảo của thiếu niên, Tống Hạo Nhiên cố đè nén nhịp tim đang đập điên cuồng, giọng khàn khàn ra bộ trêu đùa: "Anh không hâm mộ cô ta, thế tháng ngày tươi đẹp của anh Tống sau này nhờ cả vào Lê Hân của chúng ta nhé". Tuy nói vậy nhưng nội tâm hắn lại ra sức kêu gào, muốn dâng hết thảy những điều tốt đẹp nhất trên đời cho cậu, để cậu mặc sức thích gì lấy đó.
Hắn muốn thiếu niên được ở trong căn phòng nguy nga tráng lệ, muốn cậu được ăn tất cả món ngon quý hiếm, muốn cậu mỗi ngày đều bình an, vui vẻ. Lúc này, hắn bỗng không thấy quá gai mắt sự xa hoa lãng phí của Cung Hương Di nữa. Chỉ cần có năng lực, hắn cũng muốn để thiếu niên được hưởng thụ cuộc sống như vậy.
"Cứ để đó cho em!", Cung Lê Hân nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ lồng ngực nom gầy yếu của mình. Thêm vài năm nữa, khi võ công của cậu luyện được đến tầng thứ tư, ắt hẳn đã có thể bảo vệ những người bên cạnh mình.
Tống Hạo Nhiên tươi cười, mắt sáng rỡ đầy kiên định, nắm chặt lấy tay thiếu niên không nỡ buông.
Hai người lại đi thêm một lúc, thấy sắp về tới phòng mình, Cung Lê Hân có vẻ như nhớ đến điều gì đó, cậu dừng bước, hạ giọng bảo: "Anh Tống, suýt nữa em quên, Cung Hương Di còn nói sai một chuyện nữa. Dị năng không điều động bằng tinh thần lực, mà dựa vào quy luật tự vận hành của kinh mạch. Đi thôi, tới phòng anh rồi em chỉ cho. Anh Lâm không ở đây, lần sau em sẽ chỉ cho anh ấy".
Tống Hạo Nhiên không chút nghi ngờ, do dự, dẫn Cung Lê Hân về phòng.
Nhìn căn phòng ngoài một chiếc giường, một tủ quần áo, một cái bàn và một chiếc ghế thì không còn thứ gì khác, Cung Lê Hân vừa lòng gật đầu, cậu cởi giày rồi khoanh chân ngồi lên giường của Tống Hạo Nhiên, vẫy tay với hắn: "Anh Tống, anh cởi quần áo ra đi".
Tống Hạo Nhiên vừa định ngồi xuống cạnh thiếu niên, nghe thế thì tức khắc cứng người, chần chừ hỏi: "Để làm gì?".
"Đặng em chỉ anh những kinh mạch chứa dị năng trên cơ thể và mấy huyệt đạo có thể dùng để phóng dị năng ra", cậu vừa giải thích, vừa giơ tay định kéo áo thun của hắn.
"Để anh tự cởi". Ngăn lại những ngón tay trắng ngần, mảnh khảnh của thiếu niên, Tống Hạo Nhiên cau mày mím môi, nét mặt có phần mất tự nhiên. Tuy cả hai cùng giới tính nhưng vừa nghĩ đến chuyện ánh nhìn của thiếu niên dao động tới lui trên người mình, hắn lại thấy cơ thể nóng ran.
Cố đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, Tống Hạo Nhiên cởi chiếc áo thun đen trên người xuống, để lộ nửa người trên rắn chắc vạm vỡ.
Vẻ mặt của Cung Lê Hân vẫn như thường, cậu chỉ ra những huyệt đạo trên người hắn, sau đó nhẹ nhàng di chuyển đầu ngón tay chỉ rõ các đường kinh mạch nối liền những huyệt đạo này, nghiêm túc giảng giải về quy luật vận hành của kinh mạch, rành mạch từng câu từng chữ. Cậu hết sức tập trung, không hề nhận ra rằng, lướt nhẹ đầu ngón tay trên cơ thể một người đàn ông là chuyện khiêu khích dục vọng của người ta đến độ nào.
Mới đầu, Tống Hạo Nhiên còn nghiêm túc nghe được hai câu, cũng có thể miễn cưỡng kiềm chế nhiệt độ cơ thể càng lúc càng cao của mình nhưng khi thiếu niên nói xong quy tắc vận hành kinh mạch của phần trên cơ thể, lại trực tiếp duỗi tay kéo dây nịt và cởi quần hắn ra, đầu ngón tay di chuyển đến chỗ phồng lên nửa mềm nửa cứng của hắn thì cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, túm lấy bàn tay khiến hắn vừa yêu vừa hận của cậu.
"Đây là sồ đạo [i], nơi nối tiếp với các kinh mạch ở phần dưới cơ thể anh...". Còn chưa nói xong đã bị động tác thô lỗ của Tống Hạo Nhiên ngăn lại, Cung Lê Hân khó hiểu đưa mắt nhìn hắn thì thấy mặt mày hắn đỏ bừng, trán nổi gân xanh, hai bên thái dương căng ra, vẻ mặt cực kỳ khó coi.
[i] Gốc là sồ đạo [雏道], nhưng tui đi tìm hiểu search tùm lum trên baidu, baike rồi từ điển, hỏi luôn mấy người giỏi tiếng Trung tui biết nhưng vẫn không ra ;;_;; nên t để nguyên phiên âm nha.
"Anh Tống, anh sao vậy?", cậu nghiêng đầu, ngây thơ hỏi.
Tống Hạo Nhiên nghiến răng, mãi không lên tiếng, song trong lòng lại thầm sốt ruột, cố đè nén nơi đang dần ngẩng đầu lên. Thế nhưng dưới ánh nhìn chăm chăm của thiếu niên, chỗ nào đấy chẳng những không mềm xuống mà còn càng lúc càng cứng ngắc.
"Chết tiệt!", Tống Hạo Nhiên rủa thầm một tiếng, muốn đứng dậy tránh đi. Hắn không dám để thiếu niên bắt gặp trò hề của mình. Bắt đầu từ hôm trông thấy cơ thể hoàn mỹ của thiếu niên, hắn như thể đã mắc phải lời nguyền nào đó, cứ luôn nghĩ tới nó, thậm chí là nhớ lại dư vị, dù trong lòng đã phỉ nhổ bản thân vô số lần cũng chẳng thể quên được.
"Anh Tống, khoan đã". Mau chóng đảo mắt qua nơi phồng lên nào đó đã dựng lớp quần lót thành túp lều của hắn, Cung Lê Hân tức thì hiểu ra, cậu kéo tay Tống Hạo Nhiên đang chuẩn bị xuống giường.
"Anh Tống động tình rồi", cậu chớp mắt, bình thản vạch trần.
Tống Hạo Nhiên không dám nhìn biểu cảm của thiếu niên, lòng thấy xấu hổ khôn cùng, đang định gạt tay cậu ra, song lại đơ người vì câu tiếp theo của cậu.
"Để em xoa cho anh nhé, xoa xong là ổn à", với ánh mắt tràn đầy sự quan tâm và an ủi, Cung Lê Hân chân thành đề nghị. Đời trước, những khi cậu động tình nhưng không muốn giao hợp, mấy lô đỉnh đã làm như vậy để xoa dịu cậu, do có kinh nghiệm nên cậu không nghĩ ngợi gì mà áp dụng luôn lên người Tống Hạo Nhiên.
Tống Hạo Nhiên ngớ người, nét mặt như bị sét đánh. Bàn tay trắng nõn trơn mềm của thiếu niên nhân cơ hội vói vào quần trong của hắn, nhẹ nhàng nắm lấy nơi đó, đầu ngón tay gãi nhẹ mấy cái lên đầu đỉnh đang sưng tấy.
"Ưm!". Một luồng điện mãnh liệt từ nơi đó lan ra khắp cơ thể, Tống Hạo Nhiên ngửa đầu rên rỉ, mồ hôi không ngừng tuôn ra nơi thái dương chảy xuống khuôn ngực màu đồng cổ vạm vỡ, cường tráng của hắn.
Thấy hành động của mình có hiệu quả, Cung Lê Hân dứt khoát kéo quần lót hắn xuống, thả ra con quái vật khổng lồ dữ tợn kia, đồng thời, động tác trên tay cũng không ngừng nghỉ, vuốt ve lên xuống nhịp nhàng.
"Khốn kiếp! Lê Hân, mau dừng lại cho anh!", mồ hôi túa ra khắp người Tống Hạo Nhiên, khiến cơ thể cường tráng màu đồng của hắn như được quết một lớp dầu hắc, nom gợi cảm vạn phần. Hắn khẽ gầm, muốn đưa tay ngăn cản động tác của thiếu niên nhưng chẳng hiểu sao lại đè cậu xuống, ghìm chặt dưới người, cúi đầu kề sát vào gương mặt tuyệt trần của thiếu niên, hơi thở đôi bên quấn quýt lấy nhau.
Nhiệt độ trong phòng mau chóng tăng lên, như thể cả không khí cũng bừng cháy.
Tống Hạo Nhiên cau mày, đôi mắt sắc lẻm tựa ưng nhìn chằm chặp vào thiếu niên mà mặt mày ngập vẻ nhẫn nhịn và đau khổ. Hắn muốn dừng lại nhưng thân thể thì kìm lòng không đậu mà rung lên trong tay cậu, hắn muốn lên tiếng ngăn cản hành động đùa với lửa của cậu nhưng lại khẽ hé môi mỏng, cất tiếng rên rỉ đầy sung sướng. Hắn chẳng thể làm gì, chỉ có thể ra vẻ dữ dằn nhòm chằm chặp người nằm dưới mình, chôn sâu trong ánh mắt cháy bỏng tựa lửa là nỗi ham muốn tột cùng.
"Anh thấy thoải mái không?", Cung Lê Hân nhoẻn miệng cười, nhỏ giọng hỏi, đôi mắt trong veo như suối không nhuốm chút sắc dục nào.
Tống Hạo Nhiên cứng người, dục vọng cháy bỏng muốn nuốt thiếu niên vào bụng như bị dội một chậu nước lạnh, tắt ngúm. Hắn dừng mọi động tác lại, chán nản nằm xụi lơ bên cạnh thiếu niên, vùi đầu vào hõm cổ ấm áp của cậu, thở hổn hển.
Hắn không muốn tìm hiểu vì sao mình có dục vọng, nhưng lại hiểu rõ tại sao nó tắt. Nếu trong mắt Lê Hân cũng tràn ngập sắc dục cháy bỏng thì có khi mới nãy hắn đã "ăn" cậu chẳng chút do dự rồi! Song Lê Hân không có, nếu hắn tiếp tục thì chính là khinh nhờn, làm nhục em ấy. Không ngờ hắn lại có ham muốn đáng sợ như vậy với một đứa trẻ vị thành niên thân thiết với mình như tay chân, đúng là đáng chết!
Tống Hạo Nhiên, mày bị cái quái gì vậy?! Mau tỉnh táo lại đi! Nội tâm Tống Hạo Nhiên rối rắm, xoắn xuýt không ngừng, hắn chẳng dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của người bên dưới mình.
"Anh Tống, sao anh còn chưa phóng ra mà đã mềm vậy? Có phải bị bệnh rồi không?", Cung Lê Hân để mặc cho Tống Hạo Nhiên đè trên người mình, tay nắn nhẹ nơi đã mềm nhũn của hắn, lo lắng hỏi.
Anh bị bệnh? Rốt cuộc là tại ai hả? Tống Hạo Nhiên ngẩng đầu, thái dương co giật nhòm gương mặt ngây thơ của thiếu niên, lòng thấy bất lực không thôi. Lê Hân vẫn còn là trẻ con, tuy gần đây trưởng thành hơn nhiều nhưng suy cho cùng thì vẫn còn nhỏ, chẳng hiểu gì cả! Lúc này, Tống Hạo Nhiên mới rõ được điều đó, lòng thấy mất mát khôn tả.
Có lẽ mình nên cách xa em ấy một chút, hoặc dứt khoát tìm một người phụ nữ nào đó. Dù trong lòng nghĩ thế nhưng cảm giác mất mát càng lúc càng nặng trĩu lại lập tức đè lên tim hắn, khiến hết thảy vùng vẫy, đấu tranh trong nội tâm hắn đều trở nên vô ích. Rời xa thiếu niên, chỉ mới thấp thoáng nghĩ đến thôi mà lòng hắn đã nát tan, cảm thấy sống không bằng chết, há còn tâm trí tìm người đàn bà nào khác? Trên thế giới này, chẳng ai có thể thay thế được ý nghĩa, địa vị của Lê Hân trong lòng hắn! Hắn muốn tiếp tục sánh vai với cậu, mãi đến khi sinh mệnh này kết thúc.
Nghĩ đến đây, một tia sét xẹt qua tâm trí Tống Hạo Nhiên, khiến hắn sững sờ tại chỗ.
Cảm nhận được hắn bỗng nhiên cứng đờ, Cung Lê Hân hơi nâng nửa người trên dậy, đang tính hỏi lại thì chợt nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Văn Bác đang tiến dần đến cửa phòng.
"Anh Tống, mau chỉnh trang lại đi, anh Lâm sắp tới rồi". Đẩy đẩy khuôn ngực rắn chắc của Tống Hạo Nhiên, cậu khẽ nhắc nhở.
"Hử? À, được." Tống Hạo Nhiên hồi thần từ cơn chấn động, đôi mắt nóng bỏng ngó xuống thiếu niên bên dưới mình, muốn ngậm lấy đôi môi đỏ của cậu ra sức liếm mút, song khi cúi đầu xuống lại sợ dọa cậu, làm cậu xa lánh mình, cuối cùng chỉ có thể lấy lùi làm tiến, hôn nhẹ lên khóe môi cậu đầy trân trọng và thành kính.
"Lê Hân, mau lớn lên đi! Anh Tống sẽ chờ em hai năm. Nhé?". Giấu đi niềm yêu say đắm nồng đượm như thể hóa thành thực chất ẩn sâu trong ánh mắt, hắn vuốt ve bờ má mịn màng của thiếu niên, khẽ bảo. (Chỉ đăng tại wordpress & blogspot Vong Xuyên Du Nhiên và wattpad @CamiChen. Những nơi khác đều là tó reup)
"Dạ!". Tưởng rằng Tống Hạo Nhiên đề cập đến chuyện trở nên mạnh hơn và tận hưởng trước đó, cậu gật đầu, đáp lại vừa to vừa rõ.
Mặc dù biết thiếu niên vẫn còn mù mờ, câu trả lời của cậu cũng không ẩn chứa ý nghĩa mà mình mong đợi nhưng Tống Hạo Nhiên vẫn nở nụ cười mãn nguyện rồi đứng dậy, nhanh chóng mặc đồ vào.
*******************
Chương 66:
Vừa mới chỉnh lí xong thì Lâm Văn Bác gõ cửa phòng.
"Vào đi", Tống Hạo Nhiên mở cửa, cười đến là xán lạn.
Ánh mắt của Lâm Văn Bác khựng lại vài giây trước nụ cười nom mãn nguyện quá thể của hắn, lòng thoáng thấy bất an. Anh cau mày, ra bộ thản nhiên lên tiếng: "Hai người trốn trong phòng làm gì thế?".
"Em chỉ anh Tống cách vận dụng quy luật vận hành của kinh mạch để phóng dị năng ra. Anh Lâm, anh cũng học đi, học rồi thì lúc đấu với thây ma sẽ không tốn nhiều tinh thần lực". Tuy Cung Lê Hân thẳng tính nhưng cũng biết không thể tiết lộ việc riêng tư của người khác nên chỉ nói ra một nửa sự thật, làm Tống Hạo Nhiên đang tính giành đáp thở phào nhẹ nhõm.
Song khi nghe thấy thiếu niên định dùng cùng một cách để chỉ dẫn cho bạn thân, mặt hắn liền tối lại, trầm giọng bảo: "Lê Hân, em chỉ anh rồi để anh chỉ cho Văn Bác nhé?".
"Không được, cậu cũng là gà mờ thôi, sao mà dạy tôi? Để tôi học với tiểu Hân đi". Lâm Văn Bác không đợi thiếu niên trả lời đã giành nói trước. Khó lắm mới có cơ hội thân thiết với tiểu Hân, sao mà bỏ qua được chứ.
"Ừm. Nếu không nắm rõ phương pháp vận hành kinh mạch thì sẽ dễ bị tẩu hỏa nhập ma, tuyệt đối không thể qua loa, vẫn nên học với em cho bảo đảm hơn", Cung Lê Hân đưa ra quyết định cuối cùng, ngăn cản lời định nói lại thôi của Tống Hạo Nhiên. (Chỉ đăng tại wordpress & blogspot Vong Xuyên Du Nhiên và wattpad @CamiChen. Những nơi khác đều là tó reup)
Lâm Văn Bác có chút đăm chiêu ngó ông bạn thân trông rõ là miễn cưỡng, mau chóng giải thích mục đích mình đến: "Ban nãy chú Cung mới cử trực thăng đi kiểm tra tình hình bên khu Đỉnh Thái thì phát hiện đống phế tích của mấy tòa nhà đổ sập đã dập tắt lửa, kho hàng của chợ Lục Viên không bị ảnh hưởng, bảo chúng ta đến đó vận chuyển hàng hóa về nhân lúc làn sóng thây ma ở vùng khác chưa tràn tới. Hai người chuẩn bị đi, mười phút sau xuất phát".
"Được". Hai người lập tức đáp lời, giắt lại những vũ khí vừa tháo xuống lên thắt lưng, vội vàng chạy tới sân bay.
Trong lúc chạy đi, sờ đến máy liên lạc vệ tinh bên hông, Cung Lê Hân chợt nghĩ, trừ cuộc gọi báo bình an vào đêm cùng ngày về đến thủ đô thì không còn tin tức gì từ anh Hạ nữa. Kết thúc nhiệm vụ rồi cậu nhất định phải gọi hỏi thăm mới được.
~~~~~~~~
Vịnh Hưởng Thúy nằm gần thủ đô là một sa mạc rộng lớn không người cư trú. Trước tận thế, chỉ có những người lữ hành mới thỉnh thoảng đến đó dừng chân; sau tận thế, do xa rời sự quấy nhiễu của thây ma nên nơi đây đã trở thành căn cứ sinh tồn lớn nhất nước C.
Nhờ nắm giữ quân đội với hơn vạn người và số lượng lớn những vũ khí tối tân, nhà họ Tống đã trở thành kẻ nắm quyền danh xứng với thực của căn cứ, đồng thời cũng chiếm giữ ốc đảo lớn nhất làm nơi đóng quân.
Quanh sa mạc còn có một vài khu nghỉ dưỡng nhỏ. Tuy diện tích không lớn nhưng môi trường sống cũng không tệ; cách không xa đàn thây ma ở thủ đô, song cũng chẳng gần, chỉ cần phòng ngự đầy đủ thì có thể xem như an toàn, được nhà họ Tống chia cho những kẻ lệ thuộc, phục tùng mình xem như ân huệ.
Triệu An chính là một trong những kẻ đó. Trước tận thế, anh ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé không tiếng tăm, chẳng ai biết tới, bị lu mờ trước ánh hào quang sáng rọi của Hạ Cẩn. Sau tận thế, anh ta lại là chúa tể một phương, nắm trong tay hai, ba trăm thuộc hạ, không đến mức có thể hô mưa gọi gió nhưng lại có thể muốn gì làm nấy, mặc sức hoành hành trong một phạm vi nhỏ.
Cảm giác được người khác ngưỡng vọng này quá tuyệt vời, làm anh ta quên đi hết thảy. Nay Hạ Cẩn trở về, khiến anh ta chợt bừng tỉnh khỏi mộng đẹp, đồng thời cũng mau chóng kéo tới cơn dục vọng ngày càng mục nát và bành trướng, chúng gặm cắn bằng sạch chút lương tâm còn sót lại của anh ta.
Sau ba ngày lưỡng lự, cuối cùng anh ta đưa ra quyết định: anh ta muốn giết Hạ Cẩn, Hạ Cẩn thân thiết như tay với chân, người đã cùng lớn lên, từng sống chết có nhau với anh ta.
Lúc này, trong căn biệt thự xa hoa nhất của khu nghỉ dưỡng đang bày hai bàn tiệc. Triệu An, Hạ Cẩn, Lục Vân, Ngô Minh cùng hai mươi hai anh em đã vào sống ra chết với Hạ Cẩn hơn mười năm đều tề tụ, cùng nâng ly ăn uống no say.
Không khí bữa tiệc vô cùng náo nhiệt, người thì mời rượu nhau, kẻ lại cao giọng cười to, lớn tiếng tâm tình, có cả người chơi oẳn tù tì phạt rượu, hoàn toàn không cảm nhận được chút hoang liêu và hoảng sợ vì tận thế đến.
Triệu An vẫn cười sang sảng như mọi khi, liên tục mời rượu Hạ Cẩn, một tiếng 'anh cả', hai tiếng 'anh cả', thân thiết vô cùng. Mặt mày Hạ Cẩn không có tí biểu cảm, ánh mắt lạnh tanh, không nói gì nhiều trong bữa tiệc, song cũng chẳng từ chối ai, thoải mái uống hết ly này đến ly khác.
Lục Vân ngồi cạnh Hạ Cẩn, trong lòng ôm một cô gái xinh đẹp quyến rũ, vóc người nóng bỏng. Cả hai đang quấn quýt trêu ghẹo nhau, thỉnh thoảng lại cất tiếng cười dâm đãng.
Ngô Minh ngồi cạnh gã ta, nét mặt có phần dè dặt, một mình chuyên tâm dùng bữa.
"Anh Hạ, anh làm anh cả nhiều năm như vậy, hẳn đã đủ rồi chứ? Có phải nên đến phiên thằng em đây đảm nhận không". Thấy Hạ Cẩn lại vừa uống xong một ly rượu, ánh mắt hơi mơ hồ, Triệu An bỗng ngừng cười, cả giọng hỏi.
Phòng khách chợt ắng lặng, mọi người đều dòm sang Triệu An, trợn mắt ngó vẻ mặt u ám của anh ta, phỏng đoán thật giả trong những lời anh ta vừa nói.
"Mày?", Hạ Cẩn đặt ly rượu xuống, mặt mày chẳng chút thay đổi nhòm chằm chặp vào Triệu An, đến tận khi anh ta hoảng loạn, thấp thỏm, bất an mới lạnh lùng lên tiếng: "Bằng vào đâu?".
"Bằng vào bọn họ đủ không?", Triệu An vỗ vỗ tay. Cửa phòng khách mở ra, hơn mười tên đàn ông cao to cầm súng tự động nối đuôi nhau bước vào, bao vây người ở hai bàn, họng súng tối om nhắm thẳng vào mấy người Hạ Cẩn.
Triệu An sợ bị Hạ Cẩn tóm làm tin, thốt lên xong những lời bội bạc thì lập tức lui lại cách xa hai bàn, bước đến đứng sau lưng những tên cầm súng, miệng cười đắc ý.
"Anh Hạ, thế đạo bây giờ đã khác. Đừng tưởng rằng anh vẫn còn là 'Độc Lang' đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi trước kia. Nói cho anh biết, trước mặt tôi, anh chỉ là một con kiến hôi, bóp nhẹ tí thôi cũng giết được anh. Anh xem đây là gì?". Vừa nói, anh ta vừa mở lòng bàn tay, phóng ra một ngọn lửa.
Thấy cảnh tượng quỷ dị này, mấy đội viên của Hạ Cẩn đều hoảng sợ, trừng Triệu An với vẻ khó tin.
"Thấy không, tao và bọn tầm thường chúng bây đã không còn ngang hàng, tao là dị nhân, dị nhân trăm dặm mới có một!". Triệu An ngửa đầu cười điên cuồng, gương mặt nom dữ tợn tột cùng trong ánh lửa đỏ rực.
Hạ Cẩn biếng nhác dựa vào lưng ghế, lẳng lặng dòm Triệu An, đôi mắt sâu thẳm chất chứa sự lạnh lẽo cùng cực, lại xen lẫn chút thương hại và nhớ thương, thương hại cho sự ngu dốt của Triệu An, nhớ thương tình bạn trước đây của họ.
Dáng vẻ chẳng mảy may nhúc nhích của Hạ Cẩn lập tức giáng vào thần kinh của Triệu An cảm giác thất bại nặng nề. Anh ta bày ra bữa tiệc Hồng Môn này [94], phô trương, khoe khoang sức mạnh của mình là vì điều gì? Vì muốn chứng kiến Hạ Cẩn biến đổi sắc mặt, muốn khiến Hạ Cẩn quỳ xuống cầu xin anh ta, song Hạ Cẩn lại hoàn toàn không có ý phối hợp, làm anh ta cảm thấy bản thân như một thằng hề đang nhảy nhót, nom buồn cười vô cùng.
[93] Tiệc Hồng Môn: buổi yến tiệc tại Hồng Môn do Hạng Vũ mời Lưu Bang, ám chỉ các bữa tiêc ngoài thì mời rượu nhưng thực chất có âm mưu.
Triệu An ngưng cười, hung hãn lên tiếng: "Hôm nay, nếu ai quy thuận tao, tao sẽ bỏ qua cho tên đó. Còn cố chấp thì chờ bị cháy thành tro đi". Dứt lời, ngọn lửa trong lòng bàn tay anh ta bỗng bốc cao, phát ra tiếng lách tách âm vang làm người ta phải kinh hãi.
Các đội viên đều lặng im, lần lượt trông về phía Hạ Cẩn.
Ánh mắt Hạ Cẩn thoáng tối lại, bình tĩnh cất lời: "Các cậu muốn theo ai thì theo, tôi không có ý kiến. Có điều, đến lúc đó, các cậu đừng hối hận là được".
"Ha ha, đi theo anh, rơi vào kết cục chết không có chỗ chôn, bọn họ mới phải hối hận!", Triệu An cười khảy, cao giọng trào phúng. Mấy tên cao to cầm súng cũng kéo chốt an toàn, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào.
"Khoan đã, anh Triệu, em theo anh!", một đội viên thấy thế, vội vàng đứng dậy. Có người dẫn đầu, sau đó không lâu lại có thêm một đội viên đứng dậy, tỏ ý phục tùng Triệu An.
Hai người ra đứng ở một góc trong phòng khách theo sự ra hiệu của Triệu An, rời khỏi phạm vi bắn.
"Còn ai muốn theo cậu ta không?", thấy cả phòng im ắng, Hạ Cẩn trầm giọng hỏi.
"Anh Hạ, chúng ta đã cùng ra sống vào chết mười mấy năm, cũng gọi anh là 'anh cả' hơn mười năm nay, sao có thể quay đầu làm thuộc hạ một tên súc sinh chứ? Có chết thì cùng chết!". Một đội viên kiên định nói, những người khác cũng lần lượt phụ họa.
"Được. Tôi cam đoan, các cậu tuyệt đối sẽ không hối hận vì sự lựa chọn hôm nay". Hạ Cẩn ngồi thẳng người dậy, nhoẻn miệng nở nụ cười kỳ lạ, chậm rãi mở lòng bàn tay.
Thấy hành động của gã, Triệu An trừng mắt hoảng sợ, vội la lớn: "Anh ta là dị nhân, nổ súng, mau nổ súng".
Song anh ta đã lên tiếng quá muộn, chỉ chệch một giây, hơn mười lưỡi dao gió vô hình đã bắn ra từ lòng bàn tay của Hạ Cẩn, chuẩn xác cắt đứt động mạch cổ của chục tên đàn ông. Máu tươi tức khắc bắn ra, phun đỏ cả một vùng trời, cảnh tượng nom vô cùng ngoạn mục. (Chỉ đăng tại wordpress & blogspot Vong Xuyên Du Nhiên và wattpad @CamiChen. Những nơi khác đều là tó reup)
Ngay khoảnh khắc Hạ Cẩn nhấc tay, Lục Vân đã đẩy người đẹp trong lòng ra, giơ một tay nắm lấy nòng súng của tên đàn ông đứng sau lưng, tay còn lại vươn về phía đũng quần của hắn ta, bóp mạnh.
Tên cao to nọ kêu la thảm thiết, buông súng, khuỵu gối muốn quỳ rạp xuống đất. Lục Vân vẫn chưa chịu bỏ qua, vung khuỷu tay đánh vào bụng, đoạn đấm mạnh vào huyệt thái dương của hắn ta.
Tiếng la thảm thiết của tên cao to thoáng chốc im bặt, hắn ta ngã uỵch xuống đất, tay chân co giật, miệng sùi bọt mép, chết ngắt. Lục Vân trề môi, đứng thẳng người, cất giọng khinh thường: "Mẹ nó, bố mày ghét nhất là có người chĩa súng vào đầu bố!". Gã ta vừa nói vừa cầm lấy khăn tay trên bàn, chùi tay với vẻ chán ghét. Gã ta cũng muốn vung tay đá chân, thỏa chí quật tên cao to sấp mặt, nhưng ai bảo sức gã ta bèo quá, hiện chỉ có thể tập trung nghiên cứu, luyện mấy chiêu âm hiểm, thâm độc, đấy, cần dùng tới rồi này.
Cùng lúc đó, Ngô Minh cũng mau chóng tóm lấy nòng súng của tên cao to đằng sau mình, nhân lúc hắn hơi há miệng do hoảng sợ thì nhồi một quả cầu lửa vào miệng hắn. Tên đàn ông đưa tay bóp cổ chính mình, hai mắt lồi ra, mặt mày tím tái, từ từ ngã xuống.
Ba người ra tay nhanh lẹ, mạnh mẽ như chớp giật sấm rền, chỉ hai giây ngắn ngủi đã xử lý toàn bộ mấy tên cao to, xác la liệt khắp phòng, máu chảy đầy đất, mùi máu nồng nặc làm toàn thân Triệu An run lẩy bẩy.
"Sao... sao có thể như thế? Các người không phải là người thường sao? Sao lại biến thành dị nhân?", Triệu An run run, không thể tin được mà lên tiếng.
"Ai nói với mày bọn tao không phải dị nhân?". Lục Vân khịt mũi vẻ khinh miệt, đưa một chân đạp lên ngực cô gái đang sợ hãi khóc không thành tiếng, nhũn người dưới đất cạnh chân mình, còn nhấn xuống, day thêm mấy cái, khinh miệt nói: "Ả sao? Ha! Thứ hàng như ả mà cũng đòi mê hoặc Lục Vân tao, hòng làm tao mất phương hướng à? Đề cao bản thân quá rồi đấy!".
Nhìn người đẹp bị Lục Vân chà đạp đầy thô bạo, lại nghía sang tên đàn ông vạm vỡ bị nát "trứng", khóe miệng Ngô Minh thoáng giật giật khó mà trông thấy, tỏ vẻ phục Cung thiếu gia sát đất. Dạy dỗ một cậu công tử quần áo lụa là, ăn chơi trác táng, không hiểu sự đời thành kẻ điên biến thái, tàn nhẫn vô tình, rốt cuộc Cung thiếu gia đã làm thế nào vậy? Thần kỳ rứa!
"Anh Hạ, anh... anh biết từ lâu rồi? Thế nên vừa về căn cứ đã đề phòng em?", Triệu An hốt hoảng nhìn Hạ Cẩn đang chậm rãi tiến về phía mình, hai chân run lên, gần như quỳ xuống.
"Phải, ngay từ đầu". Hạ Cẩn nhếch môi cười, song ánh mắt lại lạnh tanh đầy sát khí. Các đội viên bên cạnh đã bị sự mạnh mẽ của gã thuyết phục, thờ ơ lạnh nhạt dòm kết cục của Triệu An. Hai đội viên chọn phản bội Hạ Cẩn đứng ở góc tường nay hối hận tột cùng vì quyết định của mình, tính chạy trốn nhưng bị Lục Vân và Ngô Minh chặn lại ở cửa.
"Anh Hạ, xin anh tha cho em lần này! Là do em bị ma quỷ mê hoặc! Chỉ cần anh thả em, em sẽ lập tức đi thật xa, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa!", Triệu An khuỵu 'phịch' xuống, khóc lóc van xin.
"Nếu mày giải trừ dị năng trên tay thì may ra tao tha, tiếc là...", Hạ Cẩn còn chưa dứt lời, đầu ngón tay đã ném ra một lưỡi dao gió, chặt đứt bàn tay phải nhấp nhem ánh sáng đỏ của Triệu An.
"Aaaaaa!". Triệu An ôm lấy cổ tay không ngừng tóe máu, gào thét thảm thiết, tiếng kêu vang vọng trong phòng khách làm người ta sởn cả tóc gáy.
"Chẳng phải mày nói mày sẽ bóp chết tao như bóp một con kiến à?", Hạ Cẩn thong thả bước đến gần anh ta, bình thản hỏi.
Triệu An cứng người, không dám la nữa, đối mặt với Hạ Cẩn nồng nặc sát khí, gương mặt trắng bệch của anh ta tím tái, phát ra tiếng khò khè như không thở nổi.
"Hôm nay tao cũng sẽ bóp chết mày như bóp chết một con kiến. Mày nên thấy may mắn vì từng là anh em của tao. Bằng không, tao đã ném mày vào đàn thây ma để chúng gặm cắn đến khi chỉ còn xương trắng rồi". Hạ Cẩn vừa nói, vừa đặt tay lên cổ Triệu An, chậm rãi siết chặt.
Khuôn mặt tím ngắt của Triệu An dần chuyển đỏ, hai mắt trợn trừng, miệng há hốc, lưỡi thè ra, muốn cất tiếng xin tha nhưng cổ họng bị siết càng lúc càng chặt khiến anh ta không thể thốt nổi lời nào.
Ánh mắt Hạ Cẩn tối sầm, nhòm vẻ giãy chết của anh ta một lúc lâu, cuối cùng siết mạnh tay hơn, một tiếng 'rắc' nhỏ truyền đến, tròng mắt của Triệu An không còn chuyển động nữa.
Hạ Cẩn vứt thi thể lạnh dần trong tay xuống, ngó về phía hai tên phản bội đứng cứng đờ ở góc tường, đôi mắt đen kịt không có chút độ ấm và cảm xúc, như thể ác quỷ bước ra từ địa ngục sâu thẳm.
Không chỉ hai tên phản bội, mà cả những đội viên còn lại cũng bắt đầu lẩy bẩy. Họ chưa thấy bộ dạng này của Hạ Cẩn bao giờ, làm người ta thậm chí không có can đảm nhìn thẳng vào gã.
Cảm giác lạnh lẽo khôn xiết lan tràn khắp phòng, cuối cùng hai tên phản bội bị cơn sợ hãi giày vò không chịu nổi nữa, lập tức quỳ phịch xuống trước mặt Hạ Cẩn. Đúng lúc này, máy liên lạc bên hông Hạ Cẩn bỗng reo lên.
Lấy máy ra, vừa thấy cái tên hiện trên màn hình, Hạ Cẩn như thể sợ làm phiền đứa trẻ ở đầu bên kia, gã nhanh chóng dập tắt sát khí quẩn quanh người mình, giọng cũng trở nên dịu dàng hẳn, nhoẻn miệng cười gọi: "Lê Hân!". Hai chữ ấy quanh quẩn đầu lưỡi gã, đượm chút ngọt ngào khó tả.
Giọng nói trong trẻo của cậu trai trẻ loáng thoáng truyền đến, tiếng gọi 'anh Hạ' tràn ngập nhớ nhung và vui sướng làm Hạ Cẩn nghe mà thấy tim mình như mềm nhũn.
Nhiệt độ trong phòng mau chóng tăng trở lại, đám anh em không khỏi kinh hãi dòm Hạ Cẩn từ tên ác quỷ biến thành người đàn ông hiền lành, dịu dàng trong phút chốc. Cảnh tượng ấy trông còn chấn động hơn cả việc gã chỉ dùng một chiêu mà xử được mười mấy người.
Lục Vân và Ngô Minh thì thấy riết đã quen, ngầm đoán ắt hẳn là Cung thiếu gia gọi tới.
Ở bên này, Hạ Cẩn đang báo cho cậu trai rằng việc của gã đã xử lý xong, sẽ mau chóng trở về, đổi lấy tiếng cười vui vẻ của cậu; bên kia, thông qua cửa sổ sát sàn cực lớn, Ngô Minh trông thấy một tên lính trong bộ quân phục phẳng phiu dẫn theo một toán quân hơn trăm người bao vây biệt thự.
Ngô Minh tiến tới trước, kéo kéo cánh tay Hạ Cẩn đang đắm chìm trong cơn u mê, chỉ ra cửa sổ. Thấy phó tướng của Tống Hạo Hiên đứng ngoài biệt thự đang vẫy tay chào mình, Hạ Cẩn chau mày, khẽ thở dài một tiếng. Gã bắt đắc dĩ nói vào loa: "Lê Hân, chắc là anh Hạ không về sớm được rồi, em chờ anh nhé".
Nhận được câu trả lời khẳng định, Hạ Cẩn mỉm cười dịu dàng rồi lưu luyến cúp máy.
"Hai đứa bây đi đi, sau này đừng xuất hiện trước mắt tao nữa". Dòm xuống hai kẻ đang quỳ gối cạnh chân mình, Hạ Cẩn lạnh nhạt nói, sự mềm mại vương vấn trong lòng khiến gã tự dưng chẳng còn dục vọng giết người nữa. (Chỉ đăng tại wordpress & blogspot Vong Xuyên Du Nhiên và wattpad @CamiChen. Những nơi khác đều là tó reup)
"Cảm ơn! Cảm ơn anh Hạ!", hai người bỗng thoát chết, tất nhiên biết ơn vô cùng, nội tâm vừa hối hận vừa xấu hổ, đỏ mặt bỏ chạy.
Binh lính bên ngoài cũng không cản trở, để mặc họ rời đi. Tên phó tướng kia khẽ mỉm cười với Hạ Cẩn qua lớp cửa sổ, làm động tác mời. Mắt Hạ Cẩn thoáng lóe lên, dặn Lục Vân và những người khác dọn dẹp biệt thự sạch sẽ, bản thân thì đi theo tên phó tướng kia đến ốc đảo nằm sâu trong sa mạc.
Muốn thoát khỏi người có ham muốn kiểm soát mạnh mẽ như Tống Hạo Hiên, gã cần phải hành động thận trọng, chậm rãi lên kế hoạch.
***************
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro