Chap 35 : Bức tranh ở Singapore - 2 / Quá khứ năm 10 tuổi của Cody
Toki nằm trên giường, anh không thể nào chợp mắt được. Hình ảnh bức tranh cứ hiện ra trước mắt.
"Họ đi riêng với nhau sau?"
"Họ làm cùng công ty, đi công tác cùng nhau, không có gì lạ"
"Có cần thân mật vậy không"
".........."
-----------------
Sáng hôm ấy, Sara dậy rất sớm. Vì hôm nay Toof.P đến nhà hàng từ sớm nên không thể chuẩn bị bữa sáng cho bọn họ được.
Sara làm món trứng gà úp la. Cô bày biện sẵn ra bàn, chỉ chờ mấy công tử bột nhà này thức giấc là có thể ăn.
Thường ngày việc thức giấc của bọn họ cũng chẳng cần ai nhắc nhở. Tất cả đều là tự giác.
"Sara, em cũng sắp làm vợ người ta rồi. Vậy mà có một món trứng gà úp la làm hoài không chán à?" - Lục Huy vụi mắt đi xuống nhìn bữa sáng thịnh soạn trên bàn
"Ngoài món này ra, em còn biết làm trứng gà luộc, đậu bắp luôc, khoai lang luộc, à cả rau muống luộc nữa" - Sara đang lau những chất bụi bẩn bám ở trên bếp, cô quay lại mĩm cười đáp lời Lục Huy
"Anh thấy em luộc gì cũng giỏi, sau có Toki là em luộc không xong vậy" - Lục Huy trêu trọc
"Cậu đang nói xấu tôi phải không?" - Toki từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Lục Huy, đã vậy còn đặt cả cánh tay lên vai Lục Huy dò xét
"Nào có? Tôi chỉ nói đùa với Sara thôi" - Lục Huy gỡ tay Toki xuống liền vào ghế ngồi yên phận
"Hình như mắt cậu có quầng thâm" - Lục Huy ra hiệu cho Toki, tâm trạng trở nên phấn khích. Lần đầu tiên thấy Toki xuất hiện quầng thâm rõ rệch như thế
"Anh sao thế?" - Sara dò xét lo lắng
"Hôm qua xem tài liệu khuya quá thôi! Không sao đâu" - Toki gượng gạo trả lời. Trong lòng hổ thẹn, bức rức đủ điều nhưng không nói ra thành lời được
"Làm việc chăm chỉ rất tốt, nhưng sức khỏe cũng phải giữ gìn thật tốt" - Sara mang ly nước cam ra cho Toki. Dặn dò đủ điều
"Xem kìa xem kìa! Tôi còn ngồi ở đây" - Lục Huy ăn không trôi dĩa tình yêu này. Liền bĩu môi chê chán.
"À Toki, việc cậu nhờ tôi đã làm xong rồi. Nếu trưa nay không bận thì ghé văn phòng của tôi nhé!" - Lục Huy uống ngụm sữa trên bàn rồi vội đi về phòng thay đồ.
Sara cũng không xen vào chuyện của Toki, nên không dò xét hay tỏ thái độ hỏi hang nào
---------------
"Đây, cậu đọc đi. Nếu không có sai sót gì thì ký tên. Việc còn lại, để tôi lo" - Lục Huy ngồi bắt chéo chân, đưa sắp giấy cho Toki. Ở nhà đùa giỡn thế nào cũng được. Nhưng khi làm việc thì rất chú tâm và chuyên nghiệp.
"Cậu làm việc rất chuyên nghiệp. Tôi tin cậu" - Toki không đọc lại, liền cầm bút ký tên. Cho thấy anh rất tin tưởng vào cách làm việc của Lục Huy.
"Tôi vẫn rất thắc mắc? Vì sao cậu lại chuyển toàn bộ tài sản của cậu cho Sara? Có phải hai người đã đi quá xa không?" - Lục Huy mĩm cười nham hiểm nhìn Toki. Ý của Lục Huy chính là ăn cơm trước kẻng.
"Cậu suy nghĩ gì thế?" - Toki dùng chân mình đá vào chân của Lục Huy.
"Không phải sao? Tài sản của cậu hiện tại đã tính lên hàng số 11 '¹'rồi đó. Cậu chơi lớn thật" - Lục Huy đưa mătd nhìn Toki
'¹' : là hàng trăm tỷ. Ý của Lục Huy là tiền tỷ ấy.
"Tôi chỉ muốn cho Sara một tương lai chắc chắn. Khi cậu gặp một nữa còn lại, cậu cũng sẽ điên cuồng như tôi" - Toki khẳng định chắc nịch suy nghĩ của mình
Có thể nói, Toki đã đem cả gia sản của mình trao lại cho Sara. Cũng có nghĩa là anh muốn Sara quản gia nghiệp của mình, tương đương với quản luôn cả anh. Người chồng mẫu mực mà nhiều cô gái mơ ước
------ Ngày sinh nhật của Toki lần trước -----
Quá khứ
"Chúng ta kết hôn đi!" - Toki nhìn Sara, anh muốn nói chuyện đường xa với Sara
"....." - Sara nhìn Toki ngơ ngác. Cô chỉ biết, cô và anh đi đến đâu thì hay đến đó. Còn việc Toki đề nghị kết hôn nằm ngoài dự tính của cô.
"Có thể hiện tại, anh không cho em sự chắc chắn. Nhưng em chờ đi, tương lai anh sẽ làm cho em cam tâm tình nguyện gả cho anh" - Toki mĩm cười ôm lấy đầu Sara. Để cô vùi vào ngực mình.
------------
Hiện tại
Nghĩ lại quá khức. Ở hiện tại, anh bật cười thành tiếng.
Sau anh có thể làm được như vậy?
Chưa đăng ký kết hôn mà đã chuyển hết tài sản cho Sara. Cho thấy anh rất tin tưởng Sara
Ở góc độ Sara, cô sẽ thấy, anh đã yêu cô đến mức độ nào?
Có thể, trong tình yêu, tiền bạc không quan trọng. Nhưng trong cuộc sống hôn nhân, tiền bạc sẽ đánh giá được người đàn ông của chúng ta như thế nào?
Sự thỏa thuận của Toki chính là sau khi Sara kết hôn với anh, thì toàn bộ tài sản của Toki đều thuộc quyền sở hữu của Sara. Và tương đương, nếu Toki có làm lỗi hay cuộc hôn nhân này đỗ vỡ, thì Toki sẽ ra đường với hai bàn tay trắng. Đơn phương Sara đòi ly hôn, tài sản cũng sẽ thuộc về một mình Sara.
Lục Huy thấy nụ cười tà gian của Toki mà thầm nghĩ, liệu đây có phải là cái bẫy của Toki không?
Sara có làm gì đi chăng nữa, thì vẫn phải gả cho Toki. Vì của tặng là của lo mà của cho là của nợ mà!
Mà chắc Sara người Hàn không hiểu câu này đâu? Ad thấy mà lo cho kế hoạch của Toki ghê
---------------------
Toki rời khỏi văn phòng luật của Lục Huy.
Ngồi trên xe, anh cứ nghĩ ngợi xa xăm. Nghĩ đến tương lai, nghĩ đến hạnh phúc và nghĩ đến sự tươi đẹp của hôn nhân.
Có lẽ... nổi lo về Sara và Cody... Toki đã tự mình sắp xếp lại bản thân anh rồi!
---------
Nhà Cady
"Hiếm khi thấy con gái về nước mà chịu về nhà như vầy" - ông Cady nhìn bữa sáng đầy đủ thành viên trong gia đình mà lòng thầm mừng
Vì từ khi Na Whan đi du học thì ít khi Cody có mặt ở nhà, cũng không thấy được từ "gia đình" là như thế nào! Một thân già ở trong căn nhà rộng vài trăm mét vuông này, rất tuổi thân.
"Ba nói vậy, làm như con gái ba vô tâm lắm vậy" - Na Whan nũng nịu với Cady
"Con gái ba không có vô tâm. Chỉ là không để ý thân già này thôi" - Cady trách móc nhưng miệng luôn nở nụ cười
"Con bận việc mà. Ba cứ trách con" - Na Whan giải thích
"Không trách, không trách" - Cady vo đầu con gái rồi quay sang nhìn Cody
"Chỉ có thằng này là đáng trách" - Cady bắt đầu chuyển hướng sang Cody
Cody vẫn im lặng ăn món trên dĩa của mình.
"Đó, nói đến thế, nó vẫn cứ đơ bộ mặt ra" - Cady chỉ chỉ tay vào Cody. Nhìn Na Whan mà trách mắng
"Ba à! Cody nó cũng bận mà! Ba thấy đó, công ty của nó lớn đến thế. Một mình nó làm sau lo hết được" - Na Whan đỡ lời
"Cody à! Hay con sang lại công ty đó cho người khác đi. Về nhận chức Phó Chủ tịch của công ty mình..." - Cady chưa nói hết câu thì Cody đã đứng lên, cậu đặt khăn trải lên bàn
"Chị em no rồi! Em về trước đây" - Cody cúi người chào Cady rồi quay lưng đi
"Con đứng lại đó cho ba" - Cady tức giận đứng dậy chỉ tay vào Cody
Na Whan lo lắng sẽ xảy ra chuyện chẳng lành liền đỡ lấy Cady. Vuốt cơn giận của Cady lại.
Cody đứng lại, cậu không quay lại. Chỉ đứng im lặng
"Đã hơn 10 năm rồi. Con định chọc tức ba đến bao giờ" - Cady giằng cơn giận xuống, khuyên răng Cody
"Từ ngày mai, đến công ty làm. Nếu không đừng trách tại sao ta lại ác với con" - Cady đập mạnh xuống bàn ăn rồi rời đi khỏi phòng ăn.
"Cody, em đừng chọc giận ba nữa" - Na Whan nói rồi chạy theo sau Cady.
Cody im lặng đi về phía trước. Cậu hôm nay về lại cái nhà này cũng vì Na Whan nan nỉ. Nếu không vì có chị mình ở đây, lúc nãy cậu đã quay lại nói chuyện tay đôi với Cady.
Cậu không phải là người vô tình. Nhưng chính căn nhà này đã làm đóng băng cảm xúc của cậu.
Từ khi ba mẹ cậu ly hôn, cậu liền bị ba gửi vào trường bán trú. Để tiện cho ông qua lại với những người phụ nữ khác. Nhưng cậu không hề trách ba mình. Cho đến khi cậu lên 10 tuổi thì bắt gặp, ông qua lại với mẹ của bạn học cùng lớp mình.
"Chào anh trai" - hắn ta nhìn cậu mắt đầy ẩn ý khinh bỉ
"Ai là anh của cậu" - Cody tức giận hét lên
"Không phải sao? Mình gọi ba của cậu là ba đấy" - Hắn xoáy sâu vào nội tâm đang hừng hực của Cody
Cody mắt đỏ hoe, hai bàn tay càu vào nhau làm cho chảy máu. Có lẽ cậu rất muốn đấm thật mạnh vào mặt của hắn.
"Cody, bỏ đi" - Toki nắm chặt tay của Cody.
Có thể nói, Toki và Cody cùng nhau lớn lên. Vì hai gia đình danh gia vọng tộc, làm ăn với nhau. Nên người bên cạnh Cody từ nhỏ đến lớn là Toki. Người hiểu Cody nhất là Toki. Và người Cody xem trọng chính là Toki.
"Một người phụ nữ đến sau, thì có được xem là cướp chồng người khác không?" - Toki dìu Cody, Toki lớn giọng mắng tên đó một trận
"Mầy nói gì? Mầy muốn tao cho mầy một trận không?" - Hắn ta quát lên tức giận. Không chịu ở thế bị chèn ép, liền đánh nhau với Cody và Toki.
Sau khi giám hiệu biết được, liền mời phụ huynh của 3 người
"Tôi mong gia đình của 3 em nên quan tâm đến bọn nhỏ một chút. Các em đang ở tuổi ăn tuổi lớn, nên rất dễ hiếu thắng. Bây giờ thì phụ huynh có thể dẫn các em về" - Giáo viên chủ nhiệm nghiêm nghị nói
"Toki, mai mốt không được tụ tập đánh nhau nữa nghe chưa. Ba con mà biết sẽ la cho con một trận" - Mẹ Toki nắm chặt tay anh, xoa đầu - "Có đau chỗ nào không, để mẹ xem"
Cody nhìn thấy cảnh này liền nước mắt lưng tròng. Cậu cũng có mẹ, cũng có một gia đình. Nhưng lại không hạnh phúc. Nhìn Toki mà cành thêm oán trách ông trời.
Toki quay lại nhìn cậu. Tay vẫy chào rồi theo mẹ đi về phía trước.
Ở đây chỉ còn lại, ba cậu, cậu, hắn và người phụ nữ xa lạ
"Anh xem con anh đánh con em thành ra thế này. Anh không dạy được nó hay sao?" - Bà ta đỏng đảnh, lại còn uống éo đến khó chịu cả mắt.
"Anh xin lỗi, để anh bù lại cho em và con nha" - Cady không một lời nào an ủi cậu, mà còn ôm lấy hắn ta dỗ dành. Liệu ông ta có phải là ba của cậu hay không.
Cậu liền khóc nất lên
"Khóc cái gì? Đánh con tôi thành ra thế này mà còn khóc lóc tỏ ra tội nghiệp sao?" - Bà ta mắng cậu, mắng cậu thật lớn trước mặt bạn bè.
"Bà làm gì thế? Em tôi để bà ức hiếp sao?" - Na Whan xuất hiện. Đi đến ôm chầm lấy cậu, xoa đầu cậu an ủi
"Con nghĩ ba nên xem lại thái độ của bà ta. Cả ba nữa, ai mới là con trai của ba hả" - Na Whan hét vào mặt của Cady rồi dẫn Cody đi
----------
"Em đừng khóc, chị sẽ bảo vệ cho em!" - Na Whan ngồi trên xích đu bên cạnh, vỗ vành Cody
"Cậu ấy... híc... cậu ấy... ức...." - Cody khóc như mưa tuôn, sự uất ức làm cho cảm xúc tuôn trào không nói thành lời.
"Chị biết, ngày mai chị sẽ kéo hết bạn bè của chị đánh cho thằng đó tơi bời" - Na Whan xoa đầu Cody. Tay không ngừng chém giết rất mắc cười.
"Không... hic... chị đừng làm vậy.... hức... sẽ bị phạt đó" - Cody đứng dậy chạy lại ôm chầm lấy Na Whan. Biết chị rất thương mình. Mặc dù, chỉ là chị em cùng cha khác mẹ.
"Thằng ngốc này! Có thù tức phải trả" - Na Whan mĩm cười ôm lấy Cody xoa dịu nổi đau của cậu.
"Na Whan" - chủ tịch Whan đứng bên chiếc siêu xe gọi con gái của mình. Cô ấy đến đón Na Whan về nhà.
"Mẹ..." - Na Whan giơ tay lên ra hiệu cho mẹ mình
"Về thôi con" - In Whan đi đến nói với con gái cưng của mình
"Mẹ. Con dẫn Cody về nhà mình ở được không?" - Na Whan ôm chầm lấy In Whan
"Được chứ, tất cả đều là con của mẹ. Sao lại không về nhà được chứ" - In Whan nhìn Cody mắt mũi tèm nhem liền ôm lấy cậu. Rồi một tay dắt cậu, một tay dắt Na Whan rời khỏi hoa viên của trường.
Lúc này, mẹ của Cody đang ở châu Âu. Sau khi ly hôn với Cady. Bà ấy không dành được quyền nuôi con vì không có thể nuôi nổi cậu. Bà liền thi lấy học bổng trường Đại Học Châu Âu. Mong một ngày kiếm thật nhiều tiền quay về giành lại Cody.
"Mẹ, thằng nhóc đó bắt nạt Cody.....v.v"
Na Whan liền kể lại với mẹ mình tất tần tật mọi thứ mà Cody trãi qua ở trường.
In Whan rất bao dung, người phụ nữ đầu tiên trong cuộc đời Cady, sau khi ly hôn, bà một mực giành lấy quyền nuôi con từ tay Cady. Và đây là cuộc sống hạnh phúc của In Whan ở quá khứ năm 10 tuổi của Cody.
________________________________
Chap này hơi dài. Mọi người đọc kỹ nhé! Sẽ rất xúc động
Ad khóc đây. Bye Bye mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro