Chap 4 : Người giúp việc tạm thời
Mọi người trong nhà đều hoảng loạn vì câu nói của Cody.
Chiếc áo sơ mi này mới được bán vào ngày hôm qua thôi. Vả lại Maru chỉ thích mặc những mẫu mới mà đặc biệt mẫu đó phải do mình thiết kế. Vậy mà lại quên mất, để cho Sara xỏ mũi dẫn đi. Thật là mất mặt hết chỗ nói
Thấy cũng đã đủ mất mặt rồi. Maru phải lên tiếng để lộ rõ uy phong của mình trong cái nhà này mới được
"Cô dám hại tôi à. Tôi là một người luôn giữ thân mình trong trắng như tân. Cô nghĩ sau mà đem chuyện cô có con với tôi để dụ dỗ tôi vậy..." - Maru hất hẳn mặt lên trời - " Cũng đúng thôi. Một người vừa đẹp trai vừa giàu có lại còn thông minh như tôi thì lắm cô gái muốn theo. Cô là một trong số đó cũng phải thôi"
"Này. Anh đừng có tự cao tự đại. Tôi là ai mà đi thích một người vừa độc ác vừa nhỏ nhen như anh chứ. Xem kìa... xem kìa... hai con mắt hí của anh" - Sara chỉ vào đôi mắt đặc trưng của Maru mà nói
"Mắt tôi thì sau...?"
"Thì ra đường nhớ ghim hai cây tâm nhang vào. Xem chừng cứ cái điệu bộ ngước mặt lên trời ấy của anh cũng có ngày bị vấp đá té sấp mặt" - Sara tức giận đứng dậy xỉa xói đôi mắt hí của Maru
Maru tức giận quá thẹn nói không nên lời. Cứ nghêng nghêng với Sara
"Thôi được rồi. Nếu cô không phải người yêu của Maru vậy cô có mục đích gì mà đến đây?" - Toof.P hỏi
"Thật ra thì... tôi ở Hàn Quốc qua đây sinh sống. Chị tôi có quen biết với một ông mua bán nhà đất ở bên đây. Chị ấy đã nhờ ông ấy mua giúp tôi một căn nhà. Nhưng không ngờ ổng là lừa đảo. Ổng lấy hết tiền mua nhà của tôi. Rồi còn bỏ trốn mất tiêu... huhu..." - Sara vừa nói vừa khóc. Nhìn thấy mấy giọt nước mắt của Sara, một người yêu thương mọi người như Toof.P thật sự rất đồng cảm.
"Thấy thương vậy...huhu" - Toof.P cũng khóc theo. Người gì đâu mít ướt thấy sợ luôn
"Rồi cô dự định như thế nào?" - Lục Huy hỏi tiếp
"Tôi định sẽ lang thang không nơi nương tựa. Có thể tôi sẽ đi ăn xin để sống qua ngày. Tôi vừa rời khỏi nhà không thể về Hàn với bộ dạng ăn mày như vậy được ahuhu" - Sara cố tình diễn quá lố mong sẽ được ở lại căn nhà này. Không thể để tiền bay theo gió được.
Sara sẽ ở lại đây chờ ngày bắt được ông mua bán nhà đất đó. Tóm lấy ổng giao cho cảnh sát hoặc lấy lại số tiền rồi đánh cho một trận ra trò.Nhưng người trong nhà nào biết suy nghĩ tà ác đó của Sara. Cô cười thầm trong bụng.
Sara nghĩ : Nếu họ cho cô ở lại cô hứa sẽ đối xử tốt với họ. Chỉ cần khi nào cô có thể kiếm được số tiền mua nhà mới cô sẽ dọn đi.
"Hay là mình cho Sara ở lại đi" - Toof.P nảy sinh ra một ý kiến
"Sau được. Em không chịu đâu" - Maru gạt bỏ ý kiến đó ra. Sao thế được. Hai người đang chiến tranh với nhau. Sau có thể ở chung một nhà được. Ở chung như thế chẳng khác nào đốt lửa trong cây xăng.
"Sau không được. Nếu không cho Sara ở lại anh sẽ không nấu cơm dọn dẹp nhà cửa nữa. Xem mấy đứa sống thế nào" - Toof.P ra vẻ giận hờn vu vơ
"Anh không dọn dẹp nhà này chắc nhà này thành bãi rác quá" - KO vừa lướt điện thoại vừa nói
"Đúng thế" - Maru tỏ vẻ đồng ý
"Nhà này bày nhất là Maru đấy. Nếu Maru chịu khó không bày đồ đặc nữa thì Toof.P cũng sẽ không cần đến" - Lục Huy mĩm cười tà ác.
Họ đang hợp tác để bẩy mình à. Maru cảm thấy bị áp bức quá. Có khi nào mình sẽ bị ức hiếp ở thế trận mỹ nhân không. Không được rồi. Mình càng chống đối họ càng ức hiếp mình. Sara, xem như cô may mắn khi vào đúng cái nhà có nam nhân say mê tử sắc. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Mười năm sau, mình gặp trên chiến trường. Maru ngừng suy nghĩ
"Anh không thể nào vừa nấu ăn vừa dọn dẹp giúp tụi em được. Anh còn phải đi làm còn phải lo cho nhà hàng của anh. Bây giờ anh chính thức nhận Sara vào nhà mình làm quản gia" - Toof.P nói cũng phải. Huống hồ sau khi Toki đi công tác thì nhà này chẳng còn trật tự nữa. Phải để một cô gái vào tiếp quản mới được
"Ý anh là nhận cô ấy vào quản lý tụi mình à" - Maru không thể hiểu nổi ông anh mình muốn gì nữa rồi - " Người giúp việc tạm thời"
Maru nói trống không câu ấy làm mọi người ngỡ ngàng
"Cậu nói gì" - Lục Huy hỏi lại một lần nữa
"Nhận... nhânnnn.. nhận Sara làm người giúp việc. Người giúp việc là cao lắm rồi. Tôi không muốn ai quản lý mình hết" - Maru đứng dậy định bỏ đi. Nhưng đi vài bước lại quay lại nói tiếp - " À... chỉ là người giúp việc tạm thời thôi. Cô mà làm không tốt thì tự biết đi khỏi đây đi. Coi chừng tôi đó"
Maru đi về phòng. Lòng cảm thấy bực bội lắm mà biết sau được. Anh không thể nào không bày đồ đặc khắp nơi được. Nhiều khi quăng đồ chỗ này mà kím chỗ kia. Nếu không có Toof.P thì chẳng ai có thể nhớ Maru để đồ chỗ nào. Có thể nói Toof.P như người mẹ vĩ đại của cái nhà này.
"Em cảm ơn mọi người" - Sara cúi đầu cảm ơn
"Có gì đâu. Lần đầu tiên thấy có người trị được Maru. Xem như đây là lời cảm ơn của tụi anh. Sara cứ ở đây khi nào có chỗ ở mới thì dọn đi cũng không muộn. Vậy ha. Anh lên phòng đây" - Lục Huy mĩm cười rồi rời đi
"Xem như cô có khả năng" - KO với gương mặt không quan tâm cũng bỏ lên phòng.
"Để Tồ dẫn Sara lên phòng của Sara nhé" - Toof.P xách phụ Sara chiếc vali đi về phía căn phòng tầng hầm của nhà.
"Đây là phòng mà khách đến chơi sẽ ở lại. Mà từ giờ nó đã là phòng của Sara rồi. Hihi. Em cứ ở đây vui vẻ đi. Đừng có bận tâm tới Maru. Tính nó vậy đó. Ở lâu ngày nó quen rồi cũng không làm khó em đâu" - Toof.P bỏ vali xuống rồi đi ra ngoài phòng khách
"Em cảm ơn anh cho em ở lại. Từ giờ em sẽ sống thật im lặng không ảnh hưởng đến mọi người đâu" - Sara cúi đầu cảm ơn tiếp
"Con bé này. Cứ cảm ơn mãi. Thay vì nói cảm ơn em cứ chứng minh cho mấy người kia biết em ở trong nhà này có ít thế nào. Cố lên. Thôi anh về phòng đây" - Toof.P vỗ vai Sara động viên
Nhà này cứ thích trốn lên phòng. Họ không có sinh hoạt chung với nhau chỉ khi nào ăn cơm thì tụ họp đầy đủ. Còn không thì mỗi người một phòng. Việc ai nấy làm không ảnh hưởng đến ai. Mong là sau khi có sự xuất hiện của Sara họ sẽ xích lại gần nhau hơn
_________
Chap này hơi nhạt. Nhưng bắt đầu đi đầu quỷ đạo rồi đó. Mong tiếp tục nhận được gạch đá xây nhà tiếp
Thank you !❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro