Oneshot

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025, tháng 3,

"Trời ơi Mai ơi mày nhanh lên cho tao nhờ một cái đi Mai" Thảo Linh ngồi trên con xe máy nhỏ, không ngừng bóp còi xe để gọi người còn đang ru rú trong nhà chưa chịu ra, còn ai ngoài con bạn thân của nó, Hiền Mai?

"Mày từ từ coi, gấp cái gì không biết? Hư makeup tao bắt đền mày bây giờ" Trong nhà là Hiền Mai chạy ra, tay còn đang dặm lại son trên môi. Đúng là hoa khôi ha, không để mình xấu một ngày nào, dù có đi trễ.

"Còn có 10 phút nữa là vào học rồi đó mẹ của con ơi" Thấy Hiền Mai đã leo lên xe yên phận, Thảo Linh cầm nón bảo hiểm cẩn thận đeo cho em, cũng cố gắng lắm mới không lem cái lớp makeup hơn 30 phút của nhỏ bạn. Ai cứu Thảo Linh đi trờiii.

"Xời gấp gì, thầy Hoà dễ mà" Em ôm lấy eo nó, cằm để lên vai nó, làm nó khựng lại vài nhịp. Nhưng sau cũng lấy lại bình tĩnh trả lời lại em.

"Thầy Hoà dễ nhưng mà kiến thức khó con giời ạ, bỏ mất khúc nào là tao chặt mày khúc đó đấy" Thảo Linh vặn ga, phóng nhanh hơn một chút. NHƯNG SAU CÙNG VẪN LÀ TRỄ GIỜ.

Và thế là hai đứa phải ríu rít xin lỗi thầy Hoà vì đi trễ. Cũng may mà là thầy Hoà, chứ mà nếu là cô Trinh... thì thôi, hai đứa nó chết mất xác từ thời nào rồi. Ai cứu Thảo Linh khỏi con nhỏ này với.

__________

"Cái gì chọt tao hoài vậy quỷ cái?" Thảo Linh đang ngồi học rất chăm chỉ, tự dưng có bàn tay nào đó cứ chọt chọt vào eo nó. Ê! Nhột nha má!

"Cho tao xin cánh tay phát, buồn ngủ quá" Hiền Mai ngồi kế bên, hai mắt đã mở không lên nữa, Thảo Linh cũng chìa tay trái qua cho em kê đầu. Nói gì chứ mấy cái này thì như cơm bữa rồi còn đâu. Nó nhìn em đang yên giấc trên tay mình, chỉ biết lắc đầu bất lực rồi bật cười.

"Trông ngố thế không biết"

Nói về Thảo Linh và Hiền Mai, thì đúng nghĩa là một cặp bài trùng. Không phải kiểu hai học bá đi với nhau, hay là hai đứa kẻ thù không đội trời chung; Trần Thảo Linh và Nguyễn Hiền Mai là hai đứa đã thân nhau từ khi còn là hai con nòng nọc. Nói vậy cũng đủ hiểu ha? Gia đình Thảo Linh và Hiền Mai thân nhau từ khi còn là sinh viên cơ, bốn người đi đâu cũng có nhau, để rồi đẻ ra hai đứa con cũng y hệt. Từ khi nhỏ, Thảo Linh và Hiền Mai đã luôn được định sẵn là dính vào nhau mà sống rồi, em đi nhà trẻ nào, là nó sẽ ở đó; đến tận cấp 1, cấp 2, cấp 3, và bây giờ là Đại học, hai đứa vẫn dính với nhau như sam.

Ừ thì tuy ở cùng nhau, chơi cùng nhau, nhưng mỗi tội là tính khí hai đứa khác nhau cành cạch. Thảo Linh thì mạnh mẽ, thích một mình, đặc biệt là siêu ga lăng, chẳng khác gì con trai là mấy; bởi vậy gái theo cứ phải là nườm nượp; nhưng mà nó có chịu ai đâu? Còn Hiền Mai, đúng như cái tên, em hiền, dễ bị bắt nạt, nhưng có người bảo kê nên không ai dám bắt nạt hết, đáng yêu, dễ thương; trai theo xếp hàng dài; nên số mối tình của Hiền Mai cũng dài y hệt. Trong khi Thảo Linh thì được người ta biết tới là thiên tài trong việc học hành, thì Hiền Mai được biết tới là gương mặt vừa nhìn đã muốn yêu.

Mười tám năm thanh xuân hai đứa dính với nhau, cả hai hiểu rõ đối phương hơn cả ba mẹ của hai đứa nó, và đôi khi hiểu nhau hơn cả hiểu chính bản thân mình. Thảo Linh sẽ luôn biết mùi xà phòng thơm nhẹ mà Hiền Mai yêu thích, luôn biết mỗi khi em đổi mùi; luôn biết Hiền Mai thích ăn gì, ghét ăn gì. Còn Hiền Mai thì luôn biết Thảo Linh sẽ mua cho mình thật nhiều đồ ăn khi đi đón mình đi học thêm về; luôn biết Thảo Linh ghét uống gì nhất; luôn biết Thảo Linh sẽ xuất hiện với hộp khăn giấy ngay khi em vừa khóc vì thất tình.

Tuy hiểu nhau nhiều đến vậy, nhưng chẳng hiểu sao có một thứ Hiền Mai không bao giờ hiểu được, tình cảm của nó. Tình cảm của Thảo Linh dành cho em không còn là tình bạn từ lâu. Nó là một cái nắm tay không dám siết chặt, là một lời định nói ra rồi lại nuốt ngược vào trong, chỉ vì không đủ can đảm. Hiền Mai rực rỡ như một đóa hướng dương, luôn xoay về phía mặt trời và thu hút ánh nhìn. Còn Thảo Linh thì lại là mặt trăng, không bao giờ có được sự chú ý của em, giữa muôn vạn điều trên thế gian này.

__________

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025, tháng 4,

"Ê Linh, thằng Quang nhắn tin chia tay tao rồi" Hiền Mai ngồi trên giường, sau khi đọc dòng tin nhắn xong thì thảy điện thoại xuống đệm, úp mặt vào gối. Thảo Linh ngồi bên cạnh, vỗ nhẹ lưng em, một cảm giác đau nhói quen thuộc chạy qua lồng ngực. Lần này là Quang, trước đó là An, là Minh. Thảo Linh đã không ít lần chứng kiến Hiền Mai yêu một ai đó, cuồng si một ai đó, hay khóc lóc vì người nào đó; đây đã là lần thứ 3 trong năm nay rồi. Và rồi sau khi chia tay, Hiền Mai luôn trở về bên nó, không phải để yêu, mà để được chữa lành.

"Đừng buồn nữa" Linh nói, giọng đều đều như rót mật

"Nó không biết trân trọng mày thì bỏ đi. Mày xứng đáng với người tốt hơn cơ mà" Ngay lúc ấy Thảo Linh chỉ muốn nói thẳng cho em biết.

'Ví dụ là tao cũng được'

Nhưng nó làm gì có cái can đảm ấy. Hiền Mai ngẩng mặt lên khỏi chiếc gối đã ướt một chút vì nước mắt, đôi mắt em đỏ hoe; Thảo Linh nhìn mà xót tận tâm can.

"Sao mày nói dễ dàng thế? Mày có bao giờ yêu ai đâu mà hiểu!" Câu nói vô tình của Mai như một nhát dao nhỏ, nhưng sắc lẹm cứa vào tim nó. Thảo Linh chỉ biết mỉm cười, nụ cười mà em luôn tin là của một người bạn tri kỷ hoàn toàn vô tư; nhưng em làm sao biết người bạn của em, si mê em đến mức nào.

"Tao không yêu ai, nhưng tao hiểu mày... với tao, mày luôn là người hoàn hảo nhất, được chưa?" Hoàn hảo đến mức, tao chẳng tìm thấy ai có thể so sánh, Thảo Linh nuốt thầm phần sau của câu nói vào tim. Nó biết, nó đang tự tay đóng vai 'người bạn tốt' và khóa chặt trái tim mình, để em mãi mãi không biết về cái thứ tình cảm này.

__________

Sau cú chia tay đầy nước mắt với Quang, mặc dù thật ra là mối tình cũng không đậm sâu gì lắm, Hiền Mai chẳng muốn làm gì ngoài việc cuộn tròn trong chăn mà sầu đời. Em mặc kệ cho Thảo Linh có hết lời năn nỉ cũng không chịu lò mặt ra. Ôi trời ơi, tuy không phải lần đầu, nhưng than thân trách phận có lẽ là một công đoạn không thể thiếu trước khi nó thành công dỗ được em qua cơn thất tình. Thảo Linh biết rõ, cách duy nhất để kéo em ra khỏi nỗi buồn là đưa em đi thật xa.

"Dậy đi, công chúa thất tình của tao ơi" Linh gõ vào đầu Mai, chỉ thấy mỗi mái tóc ló ra từ trong chăn ấm.

"Nếu mày không đi, tao sẽ bắt đầu kể lại cho mày nghe về bí mật của mày hồi mẫu giáo đấy con lười" Hiền Mai nghe nó đụng đến cái thứ quá khứ không thể nào mắc cỡ hơn, em bật dậy, mắt sưng húp nhìn nó hờn dỗi.

"Mày dám!"

"Có cái gì mà bố mày không dám? Đi ra biển với tao đi. Mai" Và thế là, Thảo Linh soạn sẵn đồ, Hiền Mai chỉ việc thay, sau đó lên yên xe sau mà ngồi; hai đứa nó đi phượt bằng xe máy đến Vũng Tàu, một cách vô cùng ngẫu hứng, nhưng không phải vô tình.

Dọc đường đi, không cần phải hỏi cũng biết Thảo Linh là người cầm lái. Cứ tưởng tượng để Hiền Mai lái đi, độ 15 phút là mỏi tay rồi lại chuyền qua nó cho mà xem. Chiếc áo sơ mi trắng của Thảo Linh phấp phới trong gió, còn Hiền Mai ngồi ở phía sau, ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của Thảo Linh, vùi mặt vào lưng nó; em thích nhất là được ôm eo nó sau xe như này, êm, thon, và bình yên. Mùi hương quen thuộc của Thảo Linh khiến em cảm thấy an toàn tuyệt đối.

"Linh này" Hiền Mai nói lớn khi gió không ngừng táp vào nón bảo hiểm của hai đứa, Thảo Linh cũng đáp lại lớn không kém.

"Gì?"

"Sao mày lại tốt với tao thế? Tụi con trai kia, đứa nào cũng bảo yêu tao, nhưng lúc tao cần thì chẳng ai ở bên tao hết. Chỉ có mày là không bao giờ bỏ tao lại" Thảo Linh nghe xong ngập ngừng, chỉ biết mỉm cười, một nụ cười giấu sau nón bảo hiểm full face mà Hiền Mai không thể thấy được. Nụ cười ấy chất chứa nỗi đau vì không thể nói: Bởi vì nó yêu em; không chỉ yêu, mà nó còn cần em. Hiền Mai là lý do để Thảo Linh làm tất cả mọi thứ.

"Mày là bạn thân nhất của tao mà" Linh nhẹ nhàng nói.

"Bạn thân thì phải vậy chứ."

Tới nơi, họ thuê một căn phòng nhỏ đối diện biển. Hiền Mai chẳng thèm thay bộ đồ ra, chỉ cởi áo khoác ngoài rồi lao xuống biển. Thảo Linh ở phía sau chỉ mỉm cười nhìn theo em.

"Linh, xuống đây với tao này" Hiền Mai gọi lớn từ phía xa, Thảo Linh chạy về phía em, cả hai cùng nô đùa dưới mặt nước. Nó tát nước vào mặt em, muốn chọc cho em nổi giận, để em quên đi nỗi buồn; Em lại lao đến đè nó xuống, nhưng làm sao mà làm lại nó được; Thảo Linh ôm em lại dễ dàng, đỡ lấy em để không ngã. Nghe thấy tiếng cười của Hiền Mai, Thảo Linh nhẹ lòng một phần. Nó yêu nụ cười đó, yêu gương mặt tươi tắn của Hiền Mai khi bị nó chọc cười. Khi mặt trời lặn, hai đứa ngồi trên bãi cát, nghe tiếng sóng vỗ. Em đã trở nên hoạt bát hơn, bắt đầu kể về những lỗi lầm của người yêu cũ một cách hài hước.

"Thằng Quang ấy à, nó thậm chí còn không biết tao thích ăn kem dâu hay kem vani nữa ấy. Mày còn hiểu rõ tao hơn nó nữa" Mai chỉ cười. Linh quay sang, ánh mắt nó khóa chặt vào nụ cười rạng rỡ của em dưới ánh hoàng hôn.

"Mày còn phải nói nữa à? Tao biết rõ mày hơn bất cứ ai trên đời này đấy Mai ạ" Linh nói, giọng chân thành đến mức gần như lộ liễu. Ai kia hình như cũng thấy cấn cấn.

"Tao biết cậu thích kem dâu, nhưng lại luôn gọi kem vani vì sợ dâu làm bẩn áo. Tao biết mày sợ nhện, nhưng lại thích xem Spider Man, và mày luôn giả vờ ngủ khi đi xe đường dài... để dựa vai tao cho đỡ mỏi lưng" Hiền Mai ngừng cười, nhìn sâu vào mắt Thảo Linh, như muốn thấy điều gì đó. Khoảnh khắc này tĩnh lặng đến lạ, khác với sự ồn ào ngày nào của hai đứa, chỉ còn tiếng sóng và tiếng gió. Trong một giây, Mai cảm nhận được điều gì đó sâu sắc hơn tình bạn trong ánh mắt Linh, một ngọn lửa ấm áp và mãnh liệt.

"Linh..." Mai gọi tên cô, giọng nhỏ xíu. Linh nhanh chóng phá vỡ khoảnh khắc đó. Cô cúi xuống, lấy một nắm cát rồi ném ra biển.

"Thôi nào! Đừng suy nghĩ nữa. Đã bảo đi chơi là phải vui vẻ chứ. Đứng lên, thay đồ tắm rửa rồi tao với mày đi ăn" Mai nhìn Linh, thấy sự căng thẳng không thể lý giải trên khuôn mặt bạn mình. Em lại không hiểu tâm tư tình cảm của nó, chỉ vô tư nghĩ rằng, Linh đang lo lắng quá mức cho mình rồi.

"Được rồi, tao biết rồi, đồ quản gia của tao!" Mai ôm chầm lấy Linh, siết thật chặt.

"Tao sẽ không yêu ai nữa cho đến khi mày đồng ý đâu" Nó ôm lại em, cảm nhận hơi ấm và sự tin tưởng tuyệt đối của Hiền Mai; nó khẽ nhắm mắt lại, chỉ muốn được ôm em mãi như này; nhưng Hiền Mai đã nhanh chóng tách ra.

"Đi thôi, đói quá rồi. Mày chuẩn bị bao tao bữa hải sản lớn nhất đời mày đi nhá" Linh nhìn theo bóng Mai chạy về phía ngôi nhà nhỏ, và mỉm cười rồi chạy theo em. Nó biết, mình đã chiến thắng một cuộc chiến nhỏ, kéo Mai ra khỏi nỗi buồn. Nhưng nó cũng biết, nó đang thua một cuộc chiến lớn hơn, cuộc chiến giành lấy trái tim Mai.

Lần đầu yêu mà friendzone, xui ghê.

__________

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025, tháng 9,

Thấm thoát đã đến năm 3 Đại học, đã nửa năm rồi đấy, mà Thảo Linh vẫn còn chẳng dám nói ra, Hiền Mai thì cũng chắc biết. Vẫn có nhiều người tới làm quen với em, nhưng đương nhiên như đã nói; Hiền Mai sẽ toàn phần để Thảo Linh xem xét nửa kia của mình. Hàng trăm người tới, nhưng Thảo Linh chưa bao giờ gật đầu chấp nhận. Một phần là nó muốn giữ em cho riêng mình, không muốn em thuộc về bất cứ một ai khác. Một phần, là những gã kia quá tồi, hoặc tầm quá thấp, hoàn toàn không phù hợp với một người rực rỡ như Hiền Mai. Và đương nhiên, mỗi cái lắc đầu của Thảo Linh đều là vì cái tồi tệ của người ta, chứ chưa bao giờ nói ra rằng.

"Tao không muốn mày yêu thêm ai nữa"

Rồi cũng chẳng được lâu, khi vừa vào năm học khoảng 2 tháng, Thảo Linh nhận được học bổng sang một trường Đại học lớn ở Canada. Đây là bước ngoặt lớn trong đời Linh, nó chưa bao giờ có thể tiến xa như vậy; cơ hội này dường như không thể bỏ lỡ. Nhưng nó khiến Thảo Linh trăn trở hơn bao giờ hết, nó cơ hội cuối cùng để Thảo Linh mạnh mẽ nói ra. Chỉ cần nó mạnh dạn nói yêu em, thì cả hai sẽ cùng nhau, hoặc không. Chỉ cần nó nói ra, thì cả hai có thể chờ nhau mà. Đúng không?

"Mai ơi..." Thảo Linh ngồi trên giường, đôi mắt nhìn về phía Hiền Mai đang chăm chỉ skincare cho làn da của mình. Khi em quay lại nhìn, Thảo Linh lại run rẩy, lời muốn nói lại nuốt ngược vào trong, thay vào đó là một câu hỏi.

"Mày muốn đi dạo tí không? Nay trời đẹp này"

"Ưm... cũng được, đi thôi, để tao lấy áo khoác" Hiền Mai gật đầu, không nghĩ nhiều liền đi lấy áo khoác cho cả hai đứa. Cầm chiếc áo khoác trên tay, Thảo Linh nhìn nó một lúc, rồi tự nhủ khi ra đường, nhất định phải nói cho em biết.

Khi ra đến công viên, Thảo Linh và Hiền Mai chọn ngồi ở một băng ghế đá quen thuộc, hầu như lần nào cả hai cũng đều chọn đúng chỗ này. Tay Thảo Linh run lên, cả người cũng nóng hơn, trái tim trong lồng ngực đập dồn dập muốn nói với nó rằng.

'Tỏ tình đi, tiến tới đi' Nhưng trước khi để nó làm chuyện đó, Hiền Mai đã lên tiếng trước.

"Linh, tao có chuyện muốn khoe với mày" Mai thì thầm, ánh mắt lấp lánh như hàng vạn vì sao trên mặt nước. Nos nghiêng đầu, sắn sàng nghe công chúa của nó nói, nhưng câu tiếp theo của em, khiến nó không còn bình tĩnh được nữa.

"Tao có quen một anh tên Tùng. Anh ấy khác hẳn những người trước. Nghiêm túc, ấm áp, và làm tao cảm thấy bình yên" Thảo Linh cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Bình yên. Đó là thứ Linh đã luôn dành cho Mai, nhưng sắp tới sẽ không còn nữa. Em kể về Tùng, kể nhiều lắm, kể về những cử chỉ quan tâm của anh ta đối với em, kể về những lúc ở canteen, anh luôn dành chỗ cho em, hay đơn giản là chen vào dòng người lấy cơm cho em mỗi khi Thảo Linh có tiết bận. Hiền Mai kể Tùng là một người con trai tốt như thế nào, điển trai ra sao; em còn khoe ảnh của anh ta cho nó xem nữa.

"Anh ấy nói, nếu mọi chuyện tốt đẹp, anh ấy sẽ về thưa chuyện với gia đình tao sau khi tao ra trường." Hiền Mai quay sang, nắm lấy tay Thảo Linh, ánh mắt đầy mong đợi.

"Mày nghĩ sao? Lần này tao nên đặt cược không?" Toàn bộ thế giới của Linh như dừng lại, câu hỏi này, Thảo Linh có thể trả lời không? Cơ hội đang ở trước mắt, ngay đây rồi. Cơ hội chỉ tốn của nó vỏn vẹn "1 phút" để nói với Hiền Mai rằng.

"Đừng đi với người đó. Người cho mày bình yên luôn ở ngay đây. Là tao đây mà?"

Để rồi khi nó nhìn thấy tia hạnh phúc rạng ngời, trong veo trong mắt em; Thảo Linh đã biết, nếu nó nói ra, có thể nó sẽ nhận được tình yêu, nhưng nếu không thì sao? Nó sẽ làm tổn thương Hiền Mai, làm sụp đổ hình ảnh "bạn thân" an toàn mà Hiền Mai đã nhìn nó, đã dựa vào nó suốt bao năm. Hít một hơi thật sâu, nuốt ngược hi vọng vào trong; Thảo Linh siết nhẹ bàn tay Mai, nở nụ cười mà nó tập luyện bấy lâu nay, hàng ngàn lần rồi.

"Nếu anh ta khiến mày cảm thấy bình yên, thì hãy đi đi, Mai. Mày xứng đáng có được hạnh phúc lớn nhất"

Màn đêm buông xuống, che đi giọt nước mắt vô hình vừa rơi xuống trong trái tim nhỏ bé của Thảo Linh. Nó đã chấp nhận làm người gác cổng hạnh phúc cho em, tự tay đẩy người con gái mình yêu về phía một người đàn ông khác.

Hèn nhát.

"Hình như mày có gì muốn nói với tao à?" Hiền Mai nhìn ra chút suy tư trong ánh mắt của đứa bạn thân, em khẽ tiến đến gần một chút. Thảo Linh không nhanh không chậm thừa nhận.

"Tao... sắp đi du học rồi" Thảo Linh nhìn vào mắt em, như muốn tìm kiếm chút níu kéo, chút tiếc nuối, hay một chút tình yêu mà nó có mơ cũng không dám tưởng tượng. Nhưng không có. Hiền Mai chỉ khẽ cười nhẹ, em thở phào.

"Xời... tưởng gì, cứ đi đi. Tao vẫn ở đây đợi mày mà? Tao đợi ngày mày về, nuôi tao"

__________

"Chào Linh" Tùng từ phía xa đi tới phía băng ghế đá Thảo Linh đang ngồi, anh ta ngồi xuống kế bên nó, ở một góc sân trường.

"Tôi không ngờ là Linh cũng hút thuốc đấy" Tùng có vẻ khá bất ngờ khi thấy điếu thuốc còn đang rực đỏ, kẹp giữa hai ngón tay Thảo Linh; nó nhìn xuống điếu thuốc một lúc, rồi chỉ cười.

"Tôi hút lâu rồi, làm điếu không?" Thảo Linh đưa một điếu thuốc mới đến tay Tùng, anh ta cũng cầm lấy, mượn bật lửa của nó mà châm điếu thuốc lên.

"Linh đã mời thì tôi không từ chối. Mà sao hôm nay Linh lại hẹn tôi ra đây?" Tùng dựa vào ghế đá một lúc, rồi quay hỏi Thảo Linh. Nó không đáp lời trong một lúc, chỉ thở ra một hơi khói thuốc dài.

"Tôi chỉ muốn dặn anh vài điều, tôi sắp đi du học rồi" Nhìn thấy Thảo Linh buồn rầu, có lẽ anh ta cũng đã đoán ra được phần nào ý tứ. Chắc chắn là có liên quan đến Hiền Mai.

"Anh có thể hút thuốc, nhưng đừng hút trước mặt Mai, cậu ấy ghét bị phả khói vào mặt. Anh có thể uống rượu, nhưng đừng uống trước mặt cậu ấy, cậu ấy sẽ học theo. Mỗi khi Hiền Mai giận, hãy đưa cô ấy đi ăn cái gì đó ngon ngon. Mỗi khi cậu ấy buồn, hãy đưa cậu ấy đi đâu đó. Hiền Mai không ăn được cay, thích ăn ngọt, thích ăn vặt, nhưng mà đừng cho cậu ấy ăn nhiều quá. Anh có thể như nào cũng được, nhưng đừng làm Mai khóc, vì khi cậu ấy buồn, cậu ấy sẽ cảm thấy tủi thân, sẽ cảm thấy cô đơn, tôi không ở đó với cậu ấy được nữa. Tôi mong anh hiểu, Hiền Mai là người con gái quan trọng nhất đời tôi, xin anh. Tôi xin anh, dù chỉ một lần, cũng đừng làm cô ấy khóc. Tôi sẽ không chịu nổi mất" Tùng thoáng sựng người, anh ta vẫn chưa thật sự tin được lại có một người yêu bạn gái của mình nhiều đến thế. Anh ta vẫn chưa tin được, có một người lại vì nhìn người mình yêu hạnh phúc mà có thể câm lặng đến thế. Anh ta mỉm cười, im lặng một khoảng rồi khẽ xoa đầu nó rồi nói.

"Anh rất vui khi Linh tin tưởng, và sẵn sàng trao cô ấy cho anh. Anh mong là... Linh sẽ học thật tốt nhé" Nó khẽ mỉm cười, nhìn người con trai trước mắt; anh ta nhẹ nhàng như vậy, Hiền Mai thích là đương nhiên rồi.

__________

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025, tháng 10,

Sân bay Tân Sơn Nhất, đông nghịt người, ai cũng vội vã, có người vui vì gặp lại được gia đình, có người buồn vì sắp phải chia xa. Thảo Linh sắp bay sang một phương trời mới, và cái nóng đầu hạ Sài Gòn lúc chia tay dường như cũng đốt cháy mọi can đảm cuối cùng để nói ra của nó. Cái nóng còn chưa dứt, một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, ào ạt như trút hết những phiền muộn của thành phố; phiền muộn trong con tim của Thảo Linh.

"Mày có thấy tiếc không, Linh?" Mai hỏi, đưa tay hứng những hạt mưa tạt qua bên ngoài sân bây. Thảo Linh, còn với hai chiếc vali đứng sát bên, ngửi thấy mùi đất ẩm và mùi xà phòng thơm nhẹ từ tóc Mai.

"Tiếc gì cơ?"

"Thì tiếc... tuổi trẻ ở đây chứ sao? Tiếc mấy buổi đi chơi, tiếc cái quán nước quen thuộc..." Mai ngập ngừng một lúc, rồi khẽ nói trong mưa.

"Và tiếc... phải xa tao" Nó mỉm cười, nụ cười thật sự, không phải nụ cười gượng gạo cô vẫn dùng khi em kể chuyện người yêu. Thảo Linh đưa tay, khẽ vén lọn tóc ướt dính trên má em. Động tác nhẹ nhàng, gần gũi đến mức họ không hề nhận ra sự đặc biệt của nó.

"Có chứ, tiếc lắm. Nhưng mà tao sẽ không quên đâu, tao sẽ nhớ hết, Mai à" Linh nói, giọng trầm ấm, chân thành.

"Nhưng tao sẽ nhớ mày nhất đấy" Mai quay phắt lại, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn vài centimet. Hiền Mai vô tư nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt to tròn, lấp lánh như mặt hồ sau cơn mưa.

"Nhớ tao ít thôi con giời. Ở bên kia tìm lấy hạnh phúc riêng đi. Đừng có nhớ mãi một con bạn phiền phức như tao chứ" Hiền Mai vừa nói vừa đánh nhẹ vào vai nó, nhưng tay em lại nhanh chóng trượt xuống, nắm lấy bàn tay nó. Bàn tay Thảo Linh cảm nhận được hơi ấm của em, nó siết lại, giữ chặt. Đó là giây phút mà Thảo Linh gần như đã phá vỡ mọi quy tắc của mình, tiến gần Mai hơn một chút. Nó nhìn vào đôi môi đỏ mọng của Hiền Mai, nhìn vào sự vô tư đáng yêu ấy, nhìn vào nụ cười vô lo vô nghĩ ấy; nó cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Một phút" dũng cảm đang gào thét trong đầu Linh, một phút thôi.

'Ôm cô ấy đi! Nói rằng sẽ không có ai đem lại hạnh phúc cho mày bằng cô ấy, và cô ấy chính là hạnh phúc của mày. Nói đi Trần Thảo Linh'

"Tao không thể, Mai à" Thảo Linh thì thầm, giọng khàn đặc; lời không thể, vừa nói với em rằng nó không thể quên em; vừa nói với chính mình, không thể có đủ can đảm.

"Gì cơ? Không thể không nhớ tao hả?" Hiền Mai cười khúc khích, hoàn toàn không nhận ra ý nghĩa thực sự trong câu nói của nó. Thảo Linh nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc. Nó cố nuốt xuống lời yêu, và thay vào đó, nó làm một hành động khác, liều lĩnh hơn mọi lời tỏ tình. Thảo Linh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán Mai, chỉ như thoáng qua. Nụ hôn mang theo mùi mưa, mùi xà phòng và cả vị mặn chát của lời yêu chưa được nói. Mai cứng đờ người. Đó không phải là kiểu hôn trán giữa bạn bè. Nó nhẹ nhàng, nhưng chất chứa một sự dịu dàng và trân trọng sâu sắc.

"Đừng quên tao nhé, tao sẽ không đi lâu đâu" Thảo Linh nói, nhanh chóng lùi lại, đôi tai hơi đỏ lên. Cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

"Với lại... sau này đừng có quên điền vào sổ khám sức khỏe của mày đấy. Ăn uống điều độ, và... đừng khóc vì bất cứ ai nữa. Mày xứng đáng với mọi thứ tốt nhất" Mai sững sờ một lúc lâu, rồi em mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng cả sân bay buổi tối. Em chỉ vô tư hiểu rằng, đó là lời tạm biệt đặc biệt nhất mà người bạn thân nhất dành cho mình; mà không biết nó chất chứa bao nhiêu dũng khí của người đứng trước mặt em.

"Yên tâm đi, Linh. Tao sẽ nhớ cả mày, cả cái hôn 'tạm biệt' này nữa. Tao còn phải đợi mày về ra mắt người yêu với tao nữa chứ. Đi mạnh giỏi, đồ ngốc"

Hai người đứng đó, dưới làn mưa, nhưng ánh mắt của Linh vẫn chất chứa một nỗi buồn không thể nói. Nó đã được chạm vào người mình yêu, nhưng chỉ với tư cách là người bạn chuẩn bị rời xa. Thảo Linh biết, khi nó đi, khoảng cách địa lý sẽ khiến nó dễ dàng hơn trong việc giấu đi tình yêu này, nhưng để quên đi... thì có lẽ phải dùng cả đời.

Thảo Linh cố ôm hình bóng của Hiền Mai lần cuối vào đôi mắt mình, ánh mắt khắc sâu hình bóng cô gái rạng rỡ dưới cơn mưa đầu hạ. Nó quay đi, không dám ngoảnh đầu lại; vì nó biết, nếu nó ngoảnh đầu, giây sau nó sẽ không thể rời đi được.

__________

Thành phố Ottawa, Canada, năm 2027, tháng 2,

Chiếc điện thoại của Thảo Linh reo lên vào lúc 2 giờ sáng (giờ Canada). Đang trong giấc ngủ, Thảo Linh thầm muốn chửi thề, nhưng không chần chừ bắt máy; không cần nhìn cũng biết là Hiền Mai rồi, mà nó thì có bao giờ từ chối được bất cứ thứ gì của Hiền Mai đâu cơ chứ. Nó nhẹ nhàng bật đèn bàn, đeo tai nghe để tránh làm phiền phòng kế bên.

"Alo, Mai" Giọng Linh vẫn ấm áp, không hề có vẻ ngái ngủ.

"Linh ơi, tao stress quá à" Giọng Mai ở đầu dây bên kia đầy sự bực dọc và tủi thân.

"Làm sao đấy? Ai làm gì công chúa của tao" Thảo Linh nửa đùa nửa thật nói với em; nó xót xa vô cùng khi qua màn hình, nó thấy người con gái nó yêu tủi thân ra mặt, môi bĩu xuống.

"Ông Tùng ấy, ông ấy thật sự không hiểu tao gì cả" Thảo Linh nhắm mắt lại thở dài; lại một lần nữa anh ta làm cho người nó yêu buồn. Đây không phải lần đầu tiên. Suốt hai năm yêu nhau, Hiền Mai và Tùng giận dỗi không ít, và lần nào Mai cũng tìm đến Linh để trút bầu tâm sự. Biết làm sao được, nó chấp nhận làm cái bóng của Tùng, để chữa lành cho em. Biết vậy trước khi đi, nó đã tẩn cho anh ta một trận để cảnh cáo thay vì chỉ ngồi nói chuyện. Chết tiệt!

"Lại chuyện gì nữa?" Linh hỏi, cố gắng giữ sự bình tĩnh, đóng vai trò người bạn tri kỷ hoàn hảo lắng nghe em.

"Ông ấy làm đứt sợi dây chuyền hồi trước mày tặng tao rồi" Thảo Linh sững người lại, đó là sợi dây chuyền, là món quà đầu tiên nó tặng Hiền Mai. Thú thật thì cũng không phải tiền làm thêm hay gì, đó là tiền nó đã tích góp suốt mấy năm cấp 2, nhịn ăn sáng biết bao lâu mới có tiền mua cho Hiền Mai một sợi dây chuyền bạch kim. Nó quý trọng thứ đó hơn bất cứ thứ gì. Và nó biết, Hiền Mai cũng quý nó hơn bất cứ thứ gì. Những món quà Hiền Mai nhận được từ tụi con trai, không thiếu dây chuyền; nhưng thứ sau cùng được em lựa chọn, luôn luôn nằm trên cổ em, là sợi dây chuyền do Thảo Linh tặng.

Thảo Linh nghe giọng em thổn thức, trái tim nó đau nhói. Nó là người duy nhất biết rõ từng sở thích nhỏ nhặt, từng nỗi sợ, từng thói quen của Hiền Mai. Cô đã dành cả thanh xuân để học thuộc lòng "bản đồ cảm xúc" ấy. Anh ta không biết, Tùng, anh ta không hề biết gì về em cả. Nhưng nó biết, nó biết hết về em mà.

"Anh ta không hiểu mày, chỉ có tao mới hiểu mày thôi Mai à"

"Thôi nào, Mai. Đừng khóc nữa. Có thể là anh ấy vô ý thôi mà. Anh ấy yêu mày, đó là điều quan trọng nhất" Nuốt sâu nỗi đau khi thấy giọt nước mắt của em lăn dài vì sợi dây chuyền mình tặng, Thảo Linh cố trấn an em.

"Yêu mà không hiểu thì yêu để làm gì? Ông ấy còn đòi mua cái khác cho tao. Nhưng mà đó là quà mày tặng tao cơ mà. Ông ấy cứ đòi dùng tiền để giải quyết, nhưng mà tao quý nó lắm" Hiền Mai nức nở, nước mắt em rơi lã chã, đôi mắt đã đỏ hoe. Thảo Linh cắn chặt môi. Câu nó đó như một nhát dao xoáy sâu vào vết thương của cô. Nó muốn hét lên:

"Vậy thì đừng dây dưa với anh ta nữa, về với tao, tao có thể sửa nó lại cho mày, thậm chí sửa hết tất cả những thứ mà anh ta từng làm mày buồn"

Nhưng nó không thể. Thay vào đó, Thảo Linh hít sâu, nói với giọng chân thành và dịu dàng nhất:

"Nghe này, Mai. Tùng là một người đàn ông tốt. Anh ta là người đã mang đến cho cậu sự ổn định mà mày hằng tìm kiếm, mày nhớ không? Đừng vì một chút giận dỗi nhỏ nhặt mà đánh mất điều đó. Mày biết mày đẹp nhất khi cười mà đúng không? Tao đâu có muốn thấy mày khóc bao giờ đâu? Hãy nói chuyện với anh ta đi, tao tin mọi chuyện sẽ ổn thôi" Mai im lặng một lúc lâu.

"Nhưng mà..." Thảo Linh lại lần nữa xuống nước dỗ dành em.

"Thôi nào, hư thì đem đi sửa, còn không thì cứ để như thế đi, khi nào tao về, tao sẽ tự tay sửa cho mày. Ok không?" Em dần nín khóc, Thảo Linh cũng nhẹ lòng được đôi chút.

"Cảm ơn mày, Linh. Mày lúc nào cũng biết cách an ủi tao hết. Tao sẽ tìm anh ấy nói chuyện"

"Làm cho mày hạnh phúc là nhiệm vụ của tao mà" Linh mỉm cười buồn bã. Hiền Mai thì lại chẳng nhìn ra được sự buồn bã ấy trong mắt nó.

"Tao luôn mong mày hạnh phúc mà" Cúp máy, Linh gục đầu xuống bàn. Ánh sáng điện thoại mờ ảo chiếu lên khuôn mặt nó. Thảo Linh đã dành 20 phút chữa lành cho, người nó yêu, lại là người yêu của người khác, và giờ đây, Thảo Linh phải đối mặt với một thực tế, rằng chính tay nó đã tô lên một màu hồng cho hạnh phúc của người mình yêu, rồi nhường người con gái ấy lại cho người đàn ông không hề biết phân biệt hạnh phúc và tiền bạc; cũng chính nó đã tự tay vẽ một màu xám cho chính trái tim của mình. Nửa vòng trái đất không đủ xa để trái tim Thảo Linh ngừng đau. Nó chỉ còn biết trách phận, trách rằng ông trời đã sắp đặt nó làm "người nghe" và "người tư vấn" vĩ đại nhất, nhưng lại không thể cho nó dù chỉ "1 phút" dũng cảm để làm người yêu của em.

__________

Thành phố Ottawa, Canada, năm 2029, tháng 4,

Bốn năm trôi qua kể từ cái ngày Thảo Linh chọn quay gót khỏi sân bay Tân Sơn Nhất; quay lưng khỏi người con gái nó yêu, Hiền Mai; và quay lưng khỏi cái mảnh đất chứa đầy kỷ niệm của em và nó. Thảo Linh thành công ở nước ngoài, nhưng chưa bao giờ thành công trong việc quên đi em; nỗi nhớ về Hiền Mai trong tim chưa bao giờ nguôi ngoai, cảm giấc ấy luôn khiến nó đau đáu trong lòng.

Hôm nay, Linh nhận được thiệp mời cưới ở thùng thư trước cửa. Tấm thiệp màu trắng ngà, trên đó in tên Hiền Mai và Tùng. Chỉ còn 2 tuần nữa là Hiền Mai cưới rồi. Thảo Linh biết chứ, biết rõ; chính nó là người đã giúp em chọn màu thiệp qua mạng, chính nó là người đã thiết kế nên lễ cưới của em và Tùng. Cũng chính vì vậy, toàn bộ không gian cưới đều là những gì người con gái nó yêu, Hiền Mai, yêu thích nhất. Tùng không hiểu em, không hiểu em thích gì, ghét gì cả. Nhưng thôi, đó là sự lựa chọn của em, tuyệt nhiên Thảo Linh sẽ không phản đối nữa, nói đúng hơn là không còn cơ hội phản đối nữa.

Thảo Linh chọn bay về nước ngay trong đêm. Nhưng lại không hề nói cho em biết. Khi đáp máy bay, Thảo Linh không về nhà, nó chọn cho mình một khách sạn gần chung cư em và Tùng hiện đã dọn về chung. Đúng là yêu nhau nhiều đến vậy, chưa cưới mà đã ở cùng rồi. Thảo Linh làm gì còn cơ hội nữa đây?

Nó mở cửa một quán cocktail bar của một người chị nó quen, Phương Ly. Chị là một đối tác tiềm năng của công ty mà Thảo Linh làm việc, vô tình thế nào, người ký hợp đồng cùng chị lại là Thảo Linh, và chị có vẻ cởi mở với nó hơn là với ông sếp già ở công ty nó.

"Em về Việt Nam từ bao giờ đấy?" Phương Ly đang kiểm kê sổ sách ở quầy bar, chị thấy Thảo Linh bước vào, khá bất ngờ, nhưng vẫn hỏi thăm.

"Em vừa về thôi, muốn đi uống chút, xả stress" Nó cười, một nụ cười buồn. Phương Ly nhìn ra được vẻ mặt này; nó như cái ngày chị từng yêu đơn phương một người, giống y hệt ánh mắt ấy. Chị mỉm cười nhẹ, nói nhỏ với bartender bên cạnh.

"Em làm nước cho khách khác đi nhé, đây là đối tác của chị, để chị làm được rồi" Bartender trẻ gật đầu, tránh qua một bên. Phương Ly thoăn thoắt, không cần hỏi nó muốn gì. Nhanh chóng trước mắt đã là một ly cocktail đỏ sẫm.

"Chị nhớ đô em cũng mạnh, nên chắc là sẽ phù hợp đấy" Nó bật cười, ừ thì lúc đi ký hợp đồng, cả hai uống cùng nhau cũng kha khá. Phải công nhận đô nó mạnh, nhưng đô của Phương Ly thì còn lâu nó mới chạm tới được.

"Ưm... ngon đấy, sao chị biết em phù hợp với loại này?" Rượu đắng trôi xuống cổ họng. Thảo Linh cười chua chát rồi hỏi chị.

"Vì nó giống chị... Amaro đắng, thêm chút chanh vàng, pha thêm chút Campari. Chị tin là cảm xúc của em cũng giống như chị đã từng" Thảo Linh phải công nhận, quả nhiên là người trong nghề lâu năm, cách chị đọc tâm lý của nó, sao mà lại đúng quá?

"Chị có định đặt tên cho nó không?"

"Silent, em thấy sao?" Thảo Linh nghe cái tên, sao mà đúng quá, tình cảm của nó dành cho Hiền Mai, tất cả đều là sự im lặng. Không nói, nhưng thể hiện. Không rõ ràng, nhưng đủ nhiều để sưởi ấm cho em.

"Hay đấy"

"Mạnh dạn nói ra đi, nếu không em sẽ hối hận cả đời đấy" Phương Ly căn dặn, chị ngước nhìn lên sân khấu, có một người con gái đang biểu diễn ở đó. Năm ấy, chị đã phải cố gắng như thế nào mới có thể mang người con gái ấy về. Để bây giờ, ngay trước mặt chị, người con gái ấy, là của chị. Thảo Linh chỉ mỉm cười, em cầm ly cocktail xoay một vòng, nhìn ngắm nó một lúc, rồi khẽ trả lời.

"Không còn cơ hội nữa rồi, người ta đã có nửa kia rồi, chị à"

__________

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2029, cuối tháng 4,

Ngày cưới, Thảo Linh chọn cho mình một bộ suit ôm đen, lịch sự, và sang trọng không kém. Nó đứng lẫn vào đám đông khách mời, cố gắng để ánh mắt mình không dán chặt vào cô dâu trên bức ảnh cưới lớn được treo ở trên tường cao. Thảo Linh bước vào phòng trang điểm của cô dâu. Các chuyên viên trang điểm mời nó vào, rồi bước ra ngoài, lịch sự đóng cửa.

"Linh, mày về khi nào đấy?" Hiền Mai nhìn vào gương, em thấy nó đứng phía sau, nhìn em say đắm. Ánh mắt Thảo Linh dán chặt vào người em.

Cô dâu đẹp quá, nhưng lại chẳng thuộc về mình.

Hiền Mai khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy, chiếc váy cưới do chính Thảo Linh lựa chọn, nụ cười của em hạnh phúc đến chói mắt. Một phút thôi, chỉ một phút thôi mà Thảo Linh đã không nói. Cũng chính vì vậy, mà nó mất em

"Cả thanh xuân của tao, chỉ mong thấy mày hạnh phúc, nhưng tiếc rằng hạnh phúc đó lại do một người khác mang đến"

"Nè... sao nhìn tao hoài vậy con này?" Hiền Mai quơ quơ tay trước mặt nó, Thảo Linh tỉnh ra một chút.

"Tại hôm nay mày đẹp, bạn tao đẹp tao không được nhìn à?" Hiền Mai nghe nó khen, em cười tươi hơn cả hoa. Em ôm lấy nó, cái ôm ấm áp đã mấy năm rồi Thảo Linh không được hưởng thụ. Đến lúc được trải nghiệm lại, cũng là lúc mãi mãi mất đi. Lồng ngực nó căng chặt, tức như muốn chảy cả nước mắt, nó cắn răng, để cho dòng nước mắt chảy ngược vào tim, không thể để Hiền Mai biết được.

"Tao có quà cho mày đấy" Thảo Linh khẽ nói nhỏ với em, nó tách cái ôm ra, tay luồn vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Là một sợi dây chuyền, bạch kim, khác một chút với sợi đã từng bị Tùng làm đứt mất.

"Cái này... mày sao lại..."

"Sợi kia đứt rồi, sau đám cưới cứ đưa cho tao, giờ thì đeo cái này đi. Tao tin nó sẽ hợp với mày" Thảo Linh cầm lấy sợi dây chuyền, nhẹ nhàng đeo vào cổ Hiền Mai, đúng là hợp thật. Quả nhiên Thảo Linh vẫn luôn là người hiểu em nhất.

"Linh... tao thích lắm" Hiền Mai ngắm nhìn sợi dây chuyền được nó đeo cho, hoạ tiết trên sợi dây tuy có chút khác với sợi cũ, nhưng đã giống lắm rồi; mặt dây chuyền vẫn như cũ, khắc tên em bên trong, tinh xảo, tinh tế.

"Mày thích là được rồi..." Thảo Linh cười nhẹ, sợi dây chuyền do chính nó tặng, sẽ thay nó ở bên em, thay nó đi theo em ở bất cứ đâu. Thay nó thể hiện tình yêu đến Hiền Mai.

Khi Mai bước vào lễ đường, Linh đứng ở góc phòng, nhìn theo từng bước chân của người con gái mình yêu đang tiến về phía một người khác. Nó đau nhói, đau đến mức khó thở. Ông Hùng, ba của Hiền Mai, đang mỉm cười trao tay em cho Tùng; vậy là Thảo Linh mất em thật rồi. Cứ ngỡ bản thân sẽ là người chăm sóc em đến mãi về sau; cứ ngỡ bản thân sẽ là người chữa lành cho em; nhưng đến sau cùng, Thảo Linh vẫn chỉ là kẻ hèn nhát, rõ ràng là đến trước, vậy mà lại không nói ra. Đến lúc nâng ly chúc mừng, Hiền Mai vẫn như thói quen chạy đến ôm chầm lấy Linh, chiếc váy cưới phồng lên như một áng mây, tuy hơi cồng kềnh nhưng cũng không cản được em lao đến nó.

"Cảm ơn mày, Thảo Linh" Mai thì thầm giữa cái ôm.

"Mày là người bạn thân nhất, người đã luôn cho tao lời khuyên đúng đắn nhất. Nhờ mày, tao mới có được ngày hôm nay" Thảo Linh đáp lại cái ôm, tay nó vòng qua eo em, ôm siết lấy cơ thể Hiền Mai, cảm nhận chiếc váy lụa mỏng manh, và biết rằng, đây là lần cuối cùng nó có thể ôm em với tư cách là người có thể mơ mộng.

"Mày vui là tao vui rồi, Mai à. Nhớ phải hạnh phúc nhé" Nó nói, giọng khàn đi một chút. Thảo Linh nhanh chóng tách khỏi cái ôm, đẩy em về phía Tùng; nó biết chỉ cần giữ em lại một phút nữa thôi, nó sẽ ngay lập tức rơi nước mắt. Đôi tay nó đẩy em đi, nhưng trong lòng thì điên cuồng muốn nắm lấy mà kéo em lại.

"Về với chú rể đi, hôm nay không phải ngày dành cho tao đâu"

Sau đó, Thảo Linh lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc. Dưới ánh đèn đường, nó mới dám để lộ khuôn mặt đầy tiếc nuối. Tiếng nhạc đám cưới vọng lại như một lời ca tụng cho sự dũng cảm sai lầm của nó. Thảo Linh bất lực ngước nhìn bầu trời đêm, nước mắt nãy giờ kìm nén biết bao lâu cũng đã tuôn ra trong vô thức; nó thầm thì, như đang nói với chính số phận của mình:

"Tao đã có hàng ngàn cơ hội, nhưng lại chỉ thiếu đúng một phút để gạt bỏ nỗi sợ. Cũng chỉ có một phút thôi, mà tao lại đánh mất người tao yêu nhất. Trách tao không dám liều, trách tao quá hèn nhát. Giờ thì mày có được hạnh phúc trọn vẹn rồi, vậy mà không phải tao mang tới. Đúng là ngu ngốc..." Thảo Linh bước đi, bỏ lại phía sau tiếng cười, tiếng nhạc, và mối tình đơn phương mà mãi mãi chỉ có nó biết.

Hiền Mai cười rồi, một nụ cười thật sự hạnh phúc của cô dâu trong ngày cưới. Thảo Linh cũng cười, nhưng là nụ cười cay đắng, tiếc nuối vì ngày ấy quá ngu ngốc mà đánh mất người mình yêu. Hèn nhát, Thảo Linh hèn thật ấy chứ. Nhưng cũng không trách được, Hiền Mai quá toả sáng, còn Thảo Linh thì cứ mãi là một bóng đêm nhỏ lẽo đẽo theo sau. Lấy đâu ra đủ can đảm, để Thảo Linh nói yêu? Lấy đâu ra đủ can đảm, để Thảo Linh chắc chắn rằng... Hiền Mai cũng có một tình cảm giống như vậy dành cho mình? Thôi thì cứ trách duyên phận nghiệt ngã, không cho họ đến bên nhau thì hơn.

"Cả đời này... đã bỏ lỡ nhau rồi"

__________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng không xác định,

Cơn mưa rơi trắng xoá cả bầu trời, Thảo Linh ngồi trong phòng, tay vẫn cầm ly rượu vang đỏ, môi nhấm nháp từng giọt rượu. Đã bao lâu rồi từ ngày Hiền Mai và Tùng về chung một nhà nhỉ? Lâu lắm rồi, cũng đã lâu lắm rồi, Hiền Mai chẳng còn nhắn cho Thảo Linh một tin nào cả. Em im lặng hoàn toàn sau khi cưới Tùng, ngoại trừ cái ngày sợi dây chuyền ngày xưa bị đứt được trả về chính chủ, Thảo Linh như không còn thấy Hiền Mai trong cuộc sống của mình nữa.

Em online, nhưng không bao giờ nhắn Thảo Linh tin nào; những câu chúc sinh nhật của Thảo Linh vài năm qua gửi tới em, cũng chẳng nhận được câu trả lời. Món quà sinh nhật ấy, cũng chẳng biết có được em mở ra hay chưa. Thứ duy nhất để Thảo Linh biết bây giờ em vẫn còn tồn tại... là sợi dây chuyền nó tặng em vào ngày cưới.

Năm ấy, bên trong sợi dây chuyền bạch kim được Thảo Linh đeo tận tay cho Hiền Mai, là một con chip GPS. Không phải là cố ý theo dõi gì cả, Thảo Linh muốn bảo đảm người nó yêu sẽ thật sự an toàn khi không có sự có mặt của bản thân. Mỗi khi chấm tròn trên bản đồ GPS di chuyển, Thảo Linh lại yên tâm một phần. Mỗi khi nó đi theo GPS, thấy được điểm chấm trên bản đồ và người nó yêu là cùng một chỗ, nó lại yên tâm một phần. Mỗi khi nhìn thấy Hiền Mai vẫn còn đeo sợi dây chuyền trên cổ khi nó lén đến đưa đồ ăn, Thảo Linh lại cảm thấy yên tâm một phần.

"Nếu đã không có được nhau, hãy để tao dõi theo bảo vệ mày, ánh dương nhỏ của tao"

__________

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2036, tháng 8,

Thời gian là một vòng xoay nghiệt ngã, nó không chờ đợi ai, cũng không nương tay với bất cứ ai; và nó khiến người ta thay đổi. Cứ ngỡ là mọi thứ đã bình yên, nhưng bảy năm sau ngày cưới, cái thứ tình yêu đẹp đẽ ngày nào mà Hiền Mai đã từng hãnh diện khoe với Thảo Linh lại tan vỡ. Chồng em, Tùng, người đàn ông mà em đặt trọn niềm tin sẽ là bến đỗ bình yên cho mình cả đời, đã ngoại tình. Mà ngoại tình với một người mà Hiền Mai gần như không thể tin được. Cô ta rõ ràng không có điểm nào bằng em cả; từ ngoại hình, vóc dáng, hay những thứ tinh tế hơn như cách ăn nói, cách hành xử cũng không thể nào sánh được với em. Hiền Mai từng ngỡ như chết đứng cái ngày mà em nhìn thấy người chồng mẫu mực mà em yêu thương, nằm bên một người khác, khoả thân, ôm cô ta trong tay, nâng niu như báu vật, như cái cách anh ta từng làm với em.

"Cưới nhau bảy năm rồi, mà sau khi sinh con cô chẳng cho tôi động vào. Vậy thì tôi ngoại tình có gì sai?"

Câu nói khốn nạn mà Hiền Mai chưa từng nghĩ mình sẽ nghe nó, và thốt ra từ chính miệng người chồng mà mình yêu; bao nhiêu niềm tin trong em sụp đổ, từng ngóc ngách trong tim em như vỡ vụn ra từng mảnh. Tùng, cái tên từng khiến em xao xuyến ngày nào, cái tên từng cho em bình yên ngày nào. Giờ chỉ còn là đắng cay nghẹn ở trong tim. Hiền Mai ôm con gái nhỏ trong lòng, em dọn ra khỏi nhà trong đêm, không muốn nhìn lại.

Anh ta không thoả mãn thì có quyền ngoại tình, vậy còn thanh xuân của em thì sao đây?

Em đến nhà cũ, nhà mà em và Thảo Linh từng ở cùng nhau năm Đại học. Căn nhà nhỏ, gọn, vẫn được chăm chút sạch sẽ như năm nào, nhưng Thảo Linh chẳng còn ở đây nữa. Hiền Mai nước mắt lưng tròng, để con gái nhỏ nghỉ ngơi; em ngồi bó gối ở một góc sofa phòng khách. Đến sau cùng, cũng chỉ mỗi Thảo Linh ở bên em, cũng chỉ mỗi Thảo Linh quan tâm em. Vậy mà mấy năm qua em chẳng hề nhớ đến nó. Không phải em cố ý, nhưng vì quá bận, chồng con, công việc; mọi thứ xoay Hiền Mai đến mức không còn thời gian để cho những việc khác. Cảm giác có lỗi, đau đớn dâng lên như sóng cuộn trong lòng, em khóc, khóc đến sưng húp cả mắt, vì nhớ người năm nào.

Thảo Linh, sau bao nhiêu năm ở xa, đến bây giờ vẫn chẳng chịu quay về. Một phần nó muốn tập trung phát triển sự nghiệp. Một phần vì nó muốn quên đi thứ tình yêu năm nào với em. Nhưng làm sao quên được, chỉ đơn giản là... cất vào một góc trong tim. Không nhắc đến thì sẽ không đau, Thảo Linh cho là vậy. Cứ thế bẵng đi một thời gian, nó ổn hơn; rồi lâu lâu vẫn lục lại mấy đoạn tin nhắn cũ đã từng trò chuyện cùng Hiền Mai, rồi lại cười một mình như con ngốc. Nó biết mình sẽ chẳng bao giờ quên được em đâu mà.

Cho đến một ngày, khi ly cà phê ở phòng làm việc của Thảo Linh vẫn còn đang bốc khói; mọi người trong công ty đã về gần hết, chỉ còn mỗi nó, thư ký của nó, và lác đác. Vài người tăng ca ở lại. Điện thoại nó rung lên vài hồi trên bàn, ban đầu Thảo Linh không muốn để ý, nhưng mắt vẫn đánh đến chiếc điện thoại. Khi thấy cái tên trên màn hình, đã bao lâu rồi người con gái này mới chủ động tìm nó? Thảo Linh nhận được cuộc gọi của Hiền Mai khi em trong cơn say, giọng em qua đầu dây bên kia, cách nửa vòng trái đất nghẹn lại; em khóc, có vẻ khóc rất nhiều. Thảo Linh hốt hoảng.

"Mai, sao vậy? Sao lại khóc"

"Linh ơi... mày về... hức... với tao có được không? Tao cô đơn lắm... tao..." Thảo Linh lúc ấy chỉ muốn bỏ lại mọi thứ, chạy đến với Hiền Mai, ôm chặt em vào lòng, dỗ dành em. Nó ngước lên nhìn chị thư ký rồi nói với em.

"Mai... đợi tao tí..."

"Phương Lan... em..." Thảo Linh không biết phải nói thế nào, bận cũng không thể nói bận, nhưng muốn đi thì chắc chắn là muốn đi. Phương Lan, thư ký riêng của em, khẽ gật đầu, rồi hất mặt về phía cửa.

"Cứ về soạn đồ đi, chị đặt vé máy bay rồi hai chúng ta về luôn. Chắc là em cũng đợi cuộc gọi này lâu lắm rồi chứ gì?" Phương Lan cười, tay chị khẽ thao tác vài thứ trên tablet, Thảo Linh vội cảm ơn, tắt máy tính và ngay lập tức thu dọn đồ đạc chạy về nhà. Trong khoảng thời gian ấy, hình như... Thảo Linh quên tắt máy thì phải. Hiền Mai nghe hết, nghe nó gọi cái tên Phương Lan nhẹ nhàng, nhưng khiến em chợt nhói lòng.

Căn nhà từng đầy ắp tiếng cười ngày nào của hai đứa giờ lạnh lẽo, cô đơn đến lạ. Thảo Linh lên máy bay về ngay sau 3 tiếng nghe cuộc gọi của Hiền Mai. Từ Canada về Việt Nam không gần, suốt khoảng thời gian ngồi trên máy bay, Phương Lan như thấy nó ngồi trên đống lửa. Nàng khẽ xoa xoa vai nó, mong khiến nó bình tĩnh hơn một chút.

"Không sao đâu, con bé chờ em được mà" Thảo Linh vẫn không hề bớt lo lắng, nó khẽ nhìn nàng, hai tay run run.

"Nhưng em lo lắm chị ơi, lỡ Mai xảy ra chuyện gì..."

"Không có đâu, con bé sẽ ổn thôi, bây giờ em thấp thỏm cũng đâu có về nhanh hơn được. Nghe chị, bình tĩnh đi em"

__________

Vừa đáp máy bay về Việt Nam, Thảo Linh ngay lập tức giao lại toàn bộ phần việc còn dang dở cùng với 2 cái vali to bự cho Phương Lan, còn bản thân thì bắt một chiếc xe khác đến nhà cũ. GPS hiển thị trên màn hình, em vẫn chưa đi đâu quá xa cả. Nàng chỉ biết cười trừ; thôi thì mấy năm qua nàng cũng nghỉ hết mấy chục ngày không phép để về nước đi hú hí với người yêu, nó không đuổi, thì coi như là bây giờ làm bù đi vậy; nhưng trước khi làm bù thì phải đi thăm người yêu cái đã.

Thảo Linh xông vào nhà, vội đến mức tiền đưa cho tài xế cũng không cần thối lại. Nhìn thấy Hiền Mai khóc đến sưng đỏ cả mắt, cả thân người gầy rộc đi, đôi mắt từng rạng ngời giờ chìm trong mệt mỏi và tổn thương. Thảo Linh lặng người; người nó yêu, sao lại thành ra như này? Anh ta đã làm gì Hiền Mai của nó vậy? Không thể hé miệng ra hỏi em bất cứ câu nào, nó im lặng dọn dẹp, nấu một bát cháo, và ngồi bên Hiền Mai. Thảo Linh không hỏi han, không phán xét, hay nói đúng hơn là không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ tồn tại bên em.

"Sao mày không hỏi tao?" Em ngước nhìn nó, giọng thều thào, mệt mỏi. Thảo Linh ôm khẽ Hiền Mai vào lòng, nhẹ nhàng trả lời

"Mày không cần phải nói. Mệt thì cứ nghỉ đi, tao luôn ở đây" Khi ôm em, nó xót lắm; Hiền Mai của nó ốm đi nhiều, bây giờ chỉ còn da bọc xương. Hiền Mai lại khóc; câu nói của Thảo Linh tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng không phải ai cũng làm được. Đó là câu nói mà em cần nghe nhất lúc này. Sự bình yên mà Thảo Linh mang lại không hề thay đổi sau bao nhiêu năm; nó vẫn vững chắc như một cây đại thụ; vẫn để em dựa vào mỗi khi buồn tủi, mệt mỏi; Thảo Linh luôn ở đó, đến sau cùng vẫn chỉ có Thảo Linh ở đó; "bình yên" nó mang đến hoàn toàn khác với thứ "bình yên" dễ vỡ mà Hiền Mai từng nhận được từ Tùng.

__________

Thành phố Hồ Chí Minh, năm tháng không xác định,

Thảo Linh đã đưa Hiền Mai về căn hộ của mình để tiện chăm sóc trong những ngày làm thủ tục ly hôn và hồi phục sau cú sốc. Nó chuyển toàn bộ công việc về Việt Nam, để tiện chăm sóc bé Nhi, con em; Thảo Linh dường như xem chính bản thân mình thật sự là gia đình của con bé. Thảo Linh biết, Hiền Mai chưa một ngày nào là hoàn toàn vượt qua được cú sốc ấy; nó nhận hết mọi trách nhiệm chăm sóc con nhỏ lên người mình, để em toàn tâm toàn ý chữa lành bản thân.

Thảo Linh vừa làm việc, vừa nấu ăn, vừa chơi với con gái, vừa dỗ bé Nhi ngủ; lâu lâu còn nghỉ một hai ngày đưa hai mẹ con đi chơi, đi du lịch đây đó cho khuây khoả, một điều mà từ trước đến giờ, Thảo Linh chưa từng làm. Nó luôn ngủ ở phòng riêng, để hai mẹ con bên nhau, tâm sự mỗi tối; để rồi khi đêm khuya xuống, Thảo Linh sẽ luôn mần mò qua phòng hai mẹ con, đắp lại chăn, chỉnh lại máy lạnh cho cả hai, sau cùng mới quay về phòng ngủ.

Một đêm nọ, khi bé Nhi đã ngủ, Hiền Mai thì vẫn thức; em nằm đó, nhìn lên trần nhà, nghĩ về những việc Thảo Linh làm cho mẹ con em. Rồi cánh cửa phòng chợt mở, Hiền Mai giả vờ nhắm mắt, cố gắng thở đều. Thảo Linh đến, nó vẫn như mọi ngày, chỉnh chăn cho hai mẹ con, chỉnh máy lạnh. Nhưng rồi, hôm nay khác hơn một chút, Thảo Linh khẽ cúi xuống, nó lại hôn lên trán em, khẽ thôi; nhưng nó khiến Hiền Mai dựng tóc gáy. Đã bao lâu rồi, từ cái ngày nó hôn trán em chào tạm biệt?

"Hai mẹ con ngủ ngoan" Nó thì thầm trong bóng tối, rồi lén trốn đi mất như sợ bị phát hiện.

Thảo Linh vẫn còn ở phòng khách, nó vẫn làm việc; dẫu sao cũng đã dành cả ngày cho hai mẹ con Hiền Mai, cứ để công việc lại cho Phương Lan thì không được. Trên bàn, một ly rượu vang vẫn còn nửa chai, Thảo Linh cắm mặt vào laptop không ngừng gõ phím chỉnh sửa công việc.

"Sao còn chưa đi ngủ đi?" Giật mình, nó quay lại hướng phát ra âm thanh; Hiền Mai đứng ở cầu thanh, em nhìn nó, rồi tiếng lại gần. Thảo Linh sững người, có khi nào những hành động của nó khi nãy, bị phát hiện rồi không?

"Tao còn xíu công việc nữa là xong rồi, sao mày còn chưa ngủ?"

"Tao không ngủ được, vô tình thức giấc thôi. Mày uống rượu à?" Hiền Mai đánh mắt về phía chai vang đỏ của nó; Thảo Linh khẽ gật đầu.

"Mày muốn uống không? Tao đi lấy ly" Không đợi em trả lời, Thảo Linh chuồn đi mất; nó quay lại với một cái ly, rót sẵn rượu cho em, rồi đóng laptop lại.

"Đêm nào mày cũng uống rượu như này à?"

"Ừ thì... lâu lâu thôi, tại hôm nay thèm nên tao mới uống chút" Thảo Linh nào dám nói cho em biết là đêm nào nó cũng uống rượu đâu; lỡ mà Hiền Mai biết được, thì có khi em sẽ xé xác nó vì sống như con sâu rượu mất thôi. Cả hai ngồi một lúc, rồi đều im lặng. Hiền Mai khẽ nhìn nó.

"Phương Lan... là người yêu mày à?" Thảo Linh bất ngờ, mở to mắt. Ai nói với em Phương Lan là người yêu nó đấy?

"Không, sao mày hỏi thế?"

"Hôm trước, lúc tao gọi cho mày... tao nghe mày gọi Phương Lan... ngọt lắm" Hiền Mai ngập ngừng, em có chút đau đáu về ngày hôm ấy trong tim. Giây phút Hiền Mai nghe tiếng nó gọi 'Phương Lan,' có một thứ gì đó khó gọi tên bật lên trong lòng; lúc ấy, em không xác định được nó là gì. Nhưng bây giờ... có lẽ dần dần em đã biết được rồi.

Hiền Mai ghen, không phải chỉ là ghen tị khi người bạn thân của mình có một người bạn khác; đó là cái ghen của một người biết yêu. Hiền Mai nhận ra nó, khi Thảo Linh hôn lên trán mình; từng cử chỉ dịu dàng, ân cần của Thảo Linh; Hiền Mai không muốn nó dành cho bất cứ ai khác ngoài mình.

"Chị Lan chỉ là thư ký của tao thôi. Bọn tao chỉ có công việc, không có gì hơn đâu. Với lại... tao cũng không có ý định thích thêm ai đâu" Thảo Linh nói nhỏ từ thêm một chút, không muốn để em nghe được.

Hiền Mai biết bản thân mình dựa vào nó nhiều lắm, không có nó, có vẻ em sẽ không thể nào hoàn toàn phục hồi được như bây giờ. Ngày trước, em đầu bù tóc rối với đủ thứ công việc trên đời, mệt mỏi, kiệt quệ, em đều trải qua hết; nhưng rồi khi ở bên Thảo Linh, em cảm thấy mình như được tái sinh lại ngày xưa, cái ngày mà em vẫn còn nụ cười trên môi. Hiền Mai biết, khi nhìn thấy hình ảnh mà Thảo Linh vừa cõng bé Nhi trên vai, để mặc con bé đùa giỡn, vừa làm công việc trên máy tính, em thật sự một lần nữa biết yêu là gì. Nhưng liệu Thảo Linh có yêu em, như cái cách em cảm thấy bây giờ không? Liệu Thảo Linh sẽ có đón nhận em, như cái cách nó từng ôm em giữa chốn đông người không? Hiền Mai không biết, em không biết con tim của Thảo Linh có dành cho em không. Nhưng ít nhất, Hiền Mai biết, Thảo Linh của hiện tại, vẫn đang toàn tâm toàn ý lo cho em, vẫn còn xem em là một điều đặc biệt hơn cả; và nó chưa yêu một ai. Vậy là Hiền Mai vẫn còn cơ hội mà, đúng không?

Hiền Mai thật sự đã quay đầu lại, thật sự đã yêu. Hiền Mai yêu một người không có bờ vai rộng, nhưng vững, luôn luôn chỉ dành cho một mình em tựa vào. Hiền Mai yêu một người biết quan tâm, chăm sóc em và con, không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Hiền Mai yêu một người chấp nhận dành thời gian cho em, chấp nhận một ngày bỏ qua công việc, chỉ để thấy em cười.

Hiền Mai yêu một người, đã chờ đợi mình quá lâu.

End

Fic được lấy ý tưởng từ:

"1 Phút" - Andiez

"Gặp Nhưng Không Ở Lại" - Hiền Hồ

"Giá Như" - Noo Phước Thịnh

"Nếu Ngày Ấy" - Soobin Hoàng Sơn

"Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu" - MIN

Có vẻ giống như "Thanh Xuân" nhưng là một cái kết mở hơn, tiếc nuối hơn một tí. Sau này Thảo Linh và Hiền Mai có thật sự đến với nhau được hay không, chắc còn do duyên trời đi ha. Ngắn thôi mong mọi người thích. Mọi người một ngày vui vẻ ạ.







































































































































































































































































































































































Sao vẫn còn lướt tới đây vị tròi???? Thôi lướt tới rồi thì làm phát ngoại truyện ha.

Một buổi chiều mưa, khi Thảo Linh phải tạm vắng nhà để giải quyết công việc khẩn cấp của chi nhánh con, Hiền Mai nằm trên giường, cảm thấy lòng trống rỗng. Em vừa qua một cơn sốt cao lúc giữa đêm; Thảo Linh đã thức cả đêm để chăm sóc cho em và trấn an bé Nhi, để bây giờ Thảo Linh giấc ngủ thì không có, công việc thì đăng đăng đê đê. Điều đó khiến em cảm thấy có lỗi. Cơn sốt đã giảm, nhưng nỗi buồn trong lòng vẫn còn. Hiền Mai ngồi dậy, nhìn quanh phòng mình; rồi em quyết định đi sang phòng Thảo Linh. Căn phòng sạch sẽ và tối giản, vẫn y hệt năm nào; trên bàn vẫn là khung hình chụp chung của hai đứa; trên kệ sách vẫn chất chồng, nhiều sách đến mức gần như kín cả tủ; ga giường từ đầu đến cuối đều vẫn là một màu như năm nào, đâu đó vẫn thoang thoảng mùi hương quen thuộc của Thảo Linh, mùi hương khiến em cảm thấy bình yên.

Ánh mắt Hiền Mai vô tình nhìn thấy một chiếc hộp gỗ cũ kỹ nằm trên nóc tủ; quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến em nhói lòng. Hiền Mai với tay lấy nó xuống. Đó là chiếc hộp mà cả hai đứa từng dùng để cất giấu "kho báu" thời thơ ấu. Mở chiếc hộp ra, mấy hòn bi hay những bức tranh ngây ngô ngày xưa vẫn xếp đều, mấy món đồ chơi nhỏ hai Thảo Linh từng làm tặng em đều nằm ở đó. Nhưng tất cả cũng đâu có nhiều đến thế? Lấy mấy món đồ cũ để ra ngoài, nó chỉ một lớp để che đi vật ở dưới, là một cuốn nhật ký bìa da đã sờn cũ, kẹp bên trong là một vật nhỏ: chiếc dây buộc tóc màu xanh mà Mai làm mất từ năm cấp ba. Hiền Mai không muốn quá tò mò về chuyện riêng tư của Thảo Linh, nhưng có điều gì đó thôi thúc em mở nhật ký. Những dòng chữ của Linh hiện ra, nắn nót, ngay từ những trang đầu tiên.

'Ngày 28, tháng 4, năm 2025,

Hiền Mai chia tay Quang rồi.

Lúc đó Mai hỏi làm sao mình dễ dàng an ủi nó đến vậy. Làm sao dễ dàng được? Nhìn Mai khóc, mình cũng đau muốn chết đi được, phải mà lúc đó mình mạnh mẽ hơn, có lẽ đã liều mà nói ra rồi.

Thôi thì nuốt nước mắt, nuốt cả câu tỏ tình vào cho rồi. Lỡ đâu Hiền Mai sợ mình thì sao? Không hay tí nào cả. Thà là chọn đứng sau, chỉ cần thấy cậu ấy cười là đủ. Mối tình đơn phương này, một mình mình biết thôi là được rồi.'

___

'Ngày 7, tháng 6, năm 2025,

Hôm nay Hiền Mai được một người tỏ tình, ghét quá, mình không thích anh ta tí nào cả.

Lúc cậu ấy hỏi mình thấy sao, mình đã lắc đầu ngay lập tức. Hay lắm Trần Thảo Linh!

Có lẽ mình sẽ cứ từ chối tất cả những ai tới với cậu ấy. Mình chỉ muốn Hiền Mai là của riêng mình thôi.'

___

'Ngày 18, tháng 8, năm 2025,

Dạo này Hiền Mai lạ quá, cứ từ chối đi chơi với mình mãi.

Có khi nào cậu ấy có người khác rồi không? Mai giấu mình à?

Nếu cậu ấy thật sự yêu thêm ai đó, có lẽ mình sẽ thật sự thất tình lần nữa đây. Mà cũng tại Hiền Mai cứ ngốc như thế, chả bao giờ biết được tình cảm của mình hết.

Mình yêu cậu ấy nhiều vậy, mà lại chẳng có ai biết. Hiền Mai ngốc lại càng không biết.'

___

'Ngày 4, tháng 9, năm 2025,

Một phút. Đáng lẽ chỉ cần có một phút để nói ra thôi, vậy mà lại không được.

Mai kể mình nghe, nói mình nghe về Tùng, về sự "bình yên" mà cậu ấy tìm thấy. Cậu ấy đã hỏi mình là có nên tiến xa không. Và một đứa hèn nhát như mình lại đẩy cậu ấy đi, bằng chính đôi tay của mình mới đau chứ.

Mình biết, tình bạn này là thứ quý giá nhất mình có thể có với Mai. Dù sao mình không thể đánh đổi nó để lấy một tình yêu may rủi, một tình yêu mà Mai chưa chắc đã thật sự đáp lại. Mai hạnh phúc với Tùng, và đó là lựa chọn của mình.

Trách là trách mình không đủ dũng cảm để giành lấy. Giờ thì mất người ta rồi, còn gì nữa đâu mà tiếc nuối nữa.'

___

'Ngày 26, tháng 4, năm 2029,

Hôm nay Hiền Mai cưới rồi, cậu ấy cười tươi lắm. Còn ôm mình nữa chứ, mình biết đây sẽ là lần cuối mình được ôm cậu ấy với tư cách là một người đơn phương rồi. Mình đã tặng Hiền Mai sợi dây chuyền mà mình tự tay thiết kế, cậu ấy có vẻ thích nó lắm. Tuy là nó không giống cái cũ, nhưng mà mình mong là nó có thể thay mình ở bên cậu ấy về sau.

Không biết chuyện mình gắn GPS lên dây chuyền có bị cậu ấy phát hiện không nữa, mong là không đi. Nếu mà bị phát hiện, thì có thể Hiền Mai sẽ tưởng mình là biến thái mà báo cảnh sát mất thôi ấy.

Lâu lắm rồi mình mới viết nhật ký lại. Mình không dám mang nó theo, vì mình sợ phải đọc lại. Mà mình cũng sợ Hiền Mai lỡ có đọc được nó nữa.

Nên là mình sẽ giấu nó ở đâu đó, sau khi viết xong vậy. Mong là mình sẽ không quên nó nằm ở đâu, cũng mong là Hiền Mai sẽ mãi mãi không tìm được nó đi cho rồi.'

___

Hiền Mai đọc mà nghẹn thở, tim em nhói lên không ngừng, như vừa nhận được nguồn tin quá mức chịu đựng. Mọi ký ức bỗng chốc ùa về, rõ ràng đến mức đáng sợ. Những lần Thảo Linh thức khuya chở em đi chơi mỗi khi em chia tay, những lần Thảo Linh đưa em về khi em say bí tỉ mà chửi người yêu cũ không ra con người; những lần Thảo Linh đỏ mặt khi được em ôm bất ngờ, những lần Thảo Linh buộc tóc cho em khi ăn, những lần Thảo Linh chăm lo cho em từng chi tiết nhỏ; những lần nó im lặng nghe em kể về người yêu, nụ cười gượng gạo khi nghe em nói có người yêu mới; và ánh mắt buồn bã khi Thảo Linh gắng gượng chúc phúc cho chính em và Tùng. Tất cả mọi thứ hiện lên trong tâm trí Hiền Mai, tua đi tua lại như một cuốn phim lỗi.

Hoá ra tất cả không phải là sự vô tư, mà là sự hy sinh câm lặng.

Nước mắt Hiền Mai chảy dài. Em đã không còn khóc vì cuộc hôn nhân đổ vỡ nữa, mà khóc vì sự mù quáng của chính mình, vì đã làm tổn thương người yêu mình nhất suốt ngần ấy năm. Người mà em vốn nghĩ là tri kỷ, lại là người yêu em hơn cả bản thân mình. Vậy mà đến tận bây giờ, khi đã trải qua quá nhiều giông tố, khi Hiền Mai nhận ra mình thật sự đã yêu người ta nhiều như thế nào, Hiền Mai mới thật sự biết mình đã rung động với nó từ khi nào; đến bây giờ em mới nhận ra, khi em chợt quay đầu lại, Thảo Linh, người yêu em nhất.

Đã ở đó hơn nửa cuộc đời rồi.

__________

Thảo Linh trở về là đã chợp tối, nó mệt mỏi chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi một chút; thề là nó sẽ nấu bữa tối cho hai mẹ con sau khi nó tắm rửa sạch sẽ và nằm lên giường cho đỡ mỏi lưng cái đã. Càng tới gần phòng ngủ, một cảm giác mơ hồ không rõ hiện lên trong Thảo Linh; hơi thở nó gấp hơn khi nhìn thấy cửa phòng mình bị mở hé. Thảo Linh bước nhẹ vào phòng, nó thấy Hiền Mai đang ngồi trên sàn nhà, ôm chặt cuốn nhật ký trong lòng như muốn khảm nó vào người, nước mắt em không kiểm soát được tuôn trào.

"Mai..." Thảo Linh gọi khẽ, tim nó chùng xuống khi nhìn thấy em đang ôm cuốn nhật ký. Quả đúng như nó cảm nhận, bí mật lớn nhất của cuộc đời tưởng chừng sẽ đi cùng Thảo Linh đến hết đời đã bị phơi bày. Hiền Mai khẽ ngước nhìn nó, ánh mắt đầy sự hối hận và xúc động. Em đứng dậy, gấp đến mức đánh rơi cuốn nhật ký; Hiền Mai tiến lại gần nó, rồi giáng cho nó một bạt tay; em không dám đánh mạnh, chỉ đánh vì giận; nó cũng không đau, nhưng trong tim thì rất đau, đau đến nghẹt thở.

"Tại sao? Tại sao mày lại im lặng lâu như thế? Tại sao không nói cho tao biết? Tại sao mày luôn im lặng, luôn quan tâm tao mà chẳng cần nhận lại gì? Tại sao... tại sao mày luôn... im lặng chịu đựng nhiều đến vậy?" Giọng Hiền Mai lạc đi do khóc quá lâu. Linh cúi xuống nhặt cuốn nhật ký lên, mắt dán chặt vào đó, nó không dám nhìn thẳng Hiền Mai nữa.

"Tao... tao xin lỗi. Tao không muốn mày cảm thấy sợ hãi. Tao biết mày sẽ không yêu tao. Tao không muốn mất mày, dù là tư cách gì đi nữa... tao không thể tưởng tượng một ngày mày sẽ nhìn tao với ánh mắt như nào khi biết tao yêu mày... tao sợ mày sẽ không xem tao là bạn nữa... nó là lý do duy nhất... để tao quan tâm, chăm sóc mày. Tình bạn của tụi mình, tao sợ mất nó hơn bất cứ thứ gì hết" Hiền Mai không trách móc, em lao vào vòng tay Thảo Linh mà ôm lấy, tìm kiếm hơi ấm luôn khiến em an tâm. Hiền Mai hiểu. Em đã quá vô tư với hạnh phúc cá nhân mà không hề nhận ra cảm xúc của người bên cạnh. Là Hiền Mai đã quá ngây thơ đi tìm kiếm hạnh phúc ở khắp nơi nhưng quên không nhìn lại, một người luôn ở đó. Là chính em không quay đầu lại nhìn Thảo Linh, là chính em tự huyễn hoặc bản thân rằng tất cả mọi thứ dịu dàng nhất trên đời Thảo Linh dành cho em là dưới cái danh nghĩa bạn thân.

"Linh..." Hiền Mai nhẹ nhàng nói, âm thanh nghẹn ở cổ, Thảo Linh vuốt nhẹ lưng em.

"Tùng cho tao một cái danh phận, nhưng không cho tao sự an toàn. Anh ta cho tao một tình yêu, nhưng nó không bền lâu; cho tao một gia đình, nhưng không cho tao sự chân thành" Hiền Mai đưa tay, chạm vào má nó, thật nhẹ, chạm vào nơi mà bao năm Linh đã dùng nụ cười để che giấu nỗi đau của chính mình.

"Tao đã trải qua tất cả rồi. Tao mệt rồi, bây giờ... tao muốn được là chính tao nhất. Tao muốn về với nơi mà tao cảm thấy an toàn nhất. Tao muốn... được trở về với người thật sự khiến tao thấy rung động" Hiền Mai nhìn thẳng vào mắt Linh, nó muốn tránh né, nhưng không có cách nào làm được. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Hiền Mai nhìn nó với một ánh mắt không còn vô tư nữa.

"Em không muốn Linh chỉ là bạn thân của em nữa. Em không muốn Linh chờ đợi thêm giây phút nào nữa... Em yêu Linh" Thảo Linh cảm thấy toàn thân run rẩy, giống như đang mơ. Nếu như Thảo Linh đang mơ, xin đừng đánh thức nó dậy. Hạnh phúc mà nó đã từ bỏ bảy năm trước, giờ đây lại được đặt vào tay nó, là chính người nó yêu đã quay lại nhìn nó, trong một khoảnh khắc đầy nước mắt và vết thương. Thảo Linh khẽ gật đầu, siết chặt cái ôm, giam Hiền Mai vào lòng.

"Linh đợi em được mà... đã đợi lâu như thế rồi, cuối cùng cũng đợi được đến giây phút này rồi" Thảo Linh nâng nhẹ gương mặt em lên, ánh mắt nó đổ xuống đôi môi em. Nơi nó luôn mong ước được chạm vào, nơi nó luôn mơ một ngày được hôn lên; nhưng bây giờ có cơ hội rồi lại không dám. Thảo Linh run lắm, đến mức bàn tay đặt trên cằm em cũng không vững được. Hiền Mai phì cười, em kéo nó sát lại, để hai đôi môi chạm nhau, khi nó còn mở to mắt không dám tin vào điều mình đang thực sự có được.

"Cảm ơn Linh đã đợi em"

"Linh đợi em được cả đời cơ mà"

Cả hai âu yếm nhau một lúc, mãi vẫn không buông ra. Đã bao lâu rồi Thảo Linh mới được gần em đến thế? Nó không muốn buông chút nào cả, chỉ muốn có thể thu nhỏ Hiền Mai lại, để gọn trên vai, để lúc nào cũng được nhìn thấy em. Nhưng mà ai nói là được ôm hoài vậy? Bé Nhi đói rồi kia kìa hai người nào đó ơi.

"Mẹ Mai ơiii... Nhi đói quá àaa" Bé Nhi tìm kiếm bóng dáng ở phòng Hiền Mai không có, thì đành lẻn qua phòng Thảo Linh tìm mẹ, thấy mẹ mắt sưng đỏ, bé Nhi chạy đến, chống nạnh trước mặt Thảo Linh.

"Mẹ Linh... ăn híp mẹ Mai của con đúng hong?" Hiền Mai ngỡ ngàng, từ khi nào con em lại gọi Thảo Linh là mẹ?

"Nhi, ai dạy con gọi Linh là mẹ?" Thảo Linh chỉ biết gãi đầu rồi tránh ánh mắt em; nó thề nó sẽ không nói là nó dạy bé Nhi thế đâu đó; tại bé Nhi tự khai thôi.

"Mẹ Linh dạy con á" Hiền Mai bật cười, ôm con nhỏ lên trên tay, em liếc mắt nhìn kẻ đang cúi đầu không dám ngẩng mặt lên kia. Hay rồi ha, trước mặt em thì hôn cũng không dám; mà sau lưng lại dám dạy con em gọi nó là mẹ.

"Linh coi chừng em đó... Nhưng mà dù sao, cũng cảm ơn Linh, lo cho em với con... chấp nhận em với con" Thảo Linh khẽ ôm hai mẹ con vào lòng, cằm để lên vai Hiền Mai; nó cười khẽ, xoa đầu bé Nhi, rồi hôn lên má em một cái.

"Con là của em, còn em là của Linh mà, thế thì con cũng là của Linh luôn chứ, đúng không? Linh đương nhiên là phải chấp nhận và lo cho hai mẹ con rồi chứ gì nữa?" 

__________

End

Giờ là end luôn á nha, hong có trick nữa đâu á. Mọi người một ngày vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro