Chương 10
Bất kể là trong hay ngoài nước, chỉ cần nhắc đến vở ballet kinh điển thì tám, chín phần mười mọi người đều sẽ nhắc đến "Hồ thiên nga". Tương tự, các nhà hát đều đã diễn đi diễn lại "Hồ thiên nga" tới mức thuộc làu làu.
Lâm Loan không phải ngoại lệ. Tuy không phải concertmaster nhưng cậu cũng là một tay violon chuyên nghiệp và tận tâm trong mỗi lần biểu diễn. Đặc biệt là buổi diễn hôm nay, đây là buổi đầu tiên trong đợt công diễn thu đông nên sẽ thu hút không chỉ người bản xứ mà còn cả những người yêu nhạc nước ngoài đến tham dự. Điều này đòi hỏi các thành viên của nhà hát, bất kể là trên sân khấu, hay dưới hậu trường, thì cũng đều không được phép để xảy ra sai sót
Mà đối với Lâm Loan, buổi hôm nay quan trọng hơn cả là vì, người ấy cũng sẽ đến.
Tuy rằng từ hàng ghế đại biểu ở tầng hai, về lý thuyết, sân khấu sẽ choán trọn tầm mắt hắn, hắn không thể chú ý đến dàn nhạc và hậu cần. Vậy nhưng ngay từ lúc bước vào vị trí Lâm Loan đã có cảm giác bị nhìn chăm chú. Cậu không khỏi ngẩng đầu tìm kiếm bên trên, song có lẽ vì ánh đèn quá tối làm cậu không thể nhìn ra thứ gì. Sau đó, buổi trình diễn bắt đầu, Lâm Loan cũng đặt trọn tâm trí lên bản nhạc và người chỉ huy, hoàn toàn không nghĩ ngợi linh tinh nữa.
Chương hai, hồi cuối vở ballet.
Khi biết nàng công chúa xinh đẹp vì bị nguyền rủa mà lại hóa thiên nga, hoàng tử muốn cứu nàng ngay lập tức. Chỉ thấy, chàng đan chéo tay lên ngực mình, rồi tay trái xòe ra, ngón trỏ và ngón giữa của tay phải duỗi thẳng; tay trái chỉ lồng ngực công chức, tay phải nhắm thẳng lên trời.
Vở ballet không có lời thoại, song đã lấy im lặng thắng âm thanh, mỗi động tác đều hàm chứa ý nghĩa riêng biệt. Lại nói như những cử chỉ vừa rồi của hoàng tử, nếu được dịch ra thành lời, thì có thể hiểu rằng chàng và công chúa thật lòng yêu thương nhau, có trời cao chứng giám. Chàng thề với nàng sẽ giúp nàng phá bỏ lời nguyền và cưới nàng làm vợ. Động tác này ứng với lời dẫn nằm cuối vở ballet.
The prince swears eternal love to the swan.
Chương hai, hồi cuối kết thúc tại đây. Tấm màn được kéo ra che khuất cảnh sân khấu, ánh đèn cũng đồng thời sáng lại. Khán đài vẫn tĩnh lặng. Trái ngược với họ, khoang nhạc lại khẽ phát ra tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Trong lúc nghỉ ngơi, Lâm Loan chợt nghe thấy cuộc trò chuyện phiếm của vài ba nhân viên trong nhà hát truyền đến bên tai: "Anh chị biết không, ghế đại biểu chính giữa tầng hai trống không đấy."
"Thật hả?! Có khi là đi rửa tay hoặc là..."
"Không phải đâu," Người kia chỉnh tai nghe, "Nhân viên đứng bên đấy nhìn rõ lắm, vị trí nọ trống từ đầu đến cuối."
"Khả năng vé vẫn nằm trong tay trung gian ấy. Tớ nghe bảo công chức nhà hát có thể mua vé trước khi mở bán, có thể họ muốn đầu cơ nhưng sau đó không thương lượng được giá cả như ý, nên là không bán nữa."
"Cũng có khả năng. Nhưng đây là vở "Hồ thiên nga" đầu tiên trong năm, vị trí tốt thế kia thì dù giá có cao cũng phải dễ bán chứ."
"Hay... hay là kiểu cho leo cây?" Người kia cười nói, "Nếu là em, em mà không thích gặp người mời em thì... ghế đấy trống là hợp lí."
"Thôi thôi, chương ba sắp bắt đầu rồi đấy..."
Lâm Loan nghe rõ mồn một lời họ nói. Cậu không quen nghe lén người ta, có điều cuộc hội thoại của họ làm Lâm Loan liên tưởng ngay đến người nọ. Nếu không có cảm giác chân thực của cây vĩ cầm ghì lên cổ, thì khả năng Lâm Loan đã chạy vội ra ngoài để xem xem, rốt cuộc cái vị không đến đó là ai, cạnh vị đó lại là ai nữa.
Chương ba kết thúc bởi cảnh hoàng tử bị thiên nga đen mê hoặc và lừa dối, do đó không thể gặp lại nàng công chúa thực sự. Suốt thời gian đó Lâm Loan không có cơ hội ra ngoài nhìn khán giả, cậu phải tập trung vào vở diễn và bản nhạc của mình. Đến khi nốt nhạc cuối cùng hoàn thành, hoàng từ và công chúa mới có thể hạnh phúc bên nhau.
Sau đó, rèm che lại được kéo ra, ánh đèn bật sáng thêm lần nữa. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt từ phía khán đài. Trong tiếng vỗ tay, người chỉ huy già cúi chào các nhạc công một cách trang nghiêm rồi dẫn mọi người bước lên sân khấu theo lối cho nhân viên, để chuẩn bị chào cảm ơn.
Các nghệ sĩ vĩ cầm đứng hàng thứ hai. Do không có ưu thế chiều cao so với các đồng nghiệp da trắng, nên Lâm Loan phải đứng rìa hàng. Tràng vỗ tay chưa dứt, cậu ngẩng đầu, cố gắng làm quen với ánh đèn sân khấu, hòng kiếm tìm người kia.
Cậu thấy hắn rất nhanh, hắn ngồi ngay chính giữa, đan hai bàn tay.
Ánh mắt họ chạm vào nhau.
Anh nhìn mình ư? Lâm Loan nghĩ. Cậu không dám chắc. Nhà hát này có thể chứa hơn ba nghìn khán giả, trên sân khấu đang đứng hơn một trăm tám mươi diễn viên và nhân viên hậu cầu. Giữa không gian rộng lớn ồn ã tiếng vỗ tay kéo dào cùng những lời tán dương không ngớt ấy, anh có thể nào lại kiếm tìm mình sao.
Sao có thể, Lâm Loan phủ định rất nhanh, vì bên cạnh anh...
Bên cạnh anh là ghế trống.
Lâm Loan nghĩ mình nhìn nhầm, nên cậu cúi đầu và dụi mắt. Sau đó, lúc đầu, tầm mắt cậu rất mơ hồ, chỉ thấy ánh đèn tản rộng và quầng sáng mông lung; rồi quầng sáng nhỏ dần, cậu lại có thể nhìn rõ hết thảy trước mắt, thấy rõ hắn, và vị trí bỏ trống bên cạnh hắn.
Không nghi ngờ gì nữa, cạnh Chu Tân là ghế trống duy nhất trong nhà hát như lời bàn tán của các nhân viên ban nãy. Mà ánh mắt hắn cũng thật sự chỉ hướng về Lâm Loan, hắn dõi theo từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của Lâm Loan từ lúc cậu dụi mắt, rồi hắn chỉ chỉ mắt của bản thân mình và nở một nụ cười.
Chu Tân không những chỉ đến một mình, hắn còn chỉ cười với một mình Lâm Loan.
Nụ cười thậm chí có phần gợi tả ấy quả là một cú giáng trí mạng với Lâm Loan. Cậu không biết mình đã ra khỏi nhà hát thế nào luôn nữa. Cậu mải miết nhắc nhở mình đừng ôm hy vọng.
Thế nhưng, ở ngã tư đầu tiên trên đường về nhà, dọc theo lối đi sát bờ sông, cậu lại thấy cái vị mà khiến cậu vừa trông mong, vừa sợ hãi.
Bác sĩ Chu của cậu.
Chu Tân dựa vào lan can bên bờ sông mà hút thuốc. Từ xa, thấy Lâm Loan đã ra ngoài, hắn dập tắt nửa điếu thuốc hút dở và tiến đến lề đường, nơi mọi người chờ đèn xanh đèn đỏ. Đoạn hắn khoát tay ra hiệu cho Lâm Loan, đèn cho xe còn xanh, Lâm Loan đừng vội tới.
Và vì vậy, hai người họ đứng hai bên đường, như hai người đứng đôi bờ con sông, một người là thiên nga mang trong mình lời nguyền rủa, một người là hoàng tử mong muốn giải cứu người mình yêu. Cuối cùng rồi hoàng tử cũng sẽ bước từng bước đến gần, sẽ dùng cả quãng đời còn lại của chàng để hóa giải những đau khổ mà người chàng yêu phải gánh chịu, và chàng nhất định sẽ ủ ấm đối phương bằng hạnh phúc.
Chu Tân đứng đối diện Lâm Loan, người hắn có mùi thuốc lá nhè nhẹ. Lâm Loan vô thức hít sâu, chỉ cần là mùi hương của bác sĩ Chu thì cậu đều thấy dễ chịu.
Bất chợt, Lâm Loan hỏi trực tiếp: "Sao hôm nay bác sĩ Chu lại đến một mình ạ...?"
Chu Tân không tỏ vẻ ngạc nhiên, dường như đã đoán trước được câu hỏi của cậu: "Tôi không có ai muốn rủ đi cùng."
"Nhưng mà..."
"Gió nổi lên rồi," Chu Tân ôm lấy bờ vai mảnh dẻ của Lâm Loan và kéo cậu vào sát bên mình, "Vừa đi vừa nói."
"Vâng." Lâm Loan gật đầu, không biết tiếp lời ra sao, chỉ biết cứ chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn người bên cạnh trong tâm trạng không tài nào tin nổi.
Cuối cùng, Chu Tân đành mở lời trước: "Có phải cậu nghĩ tôi nên đến với Lina không?"
Lâm Loan gật đầu.
"Tôi và Lina hẹn ăn chung một bữa chỉ hai người, nên cậu nghĩ chúng tôi là người yêu, hoặc ít nhất cũng đang tiến triển theo hướng ấy?"
Lâm Loan chần chờ một chút, song vẫn gật đầu.
Nhà hát ở ngay gần nhà bọn họ. Bởi thế mà chưa bước được mấy bước họ đã nhìn thấy khu chung cư của mình cận kề trước mắt. Thời gian hai người sánh bước bên nhau sẽ kết thúc rất nhanh.
Chu Tân không cần giải thích triền miên. Sự thật đã chứng minh điều ấy.
"Lâm Loan, đêm hôm khuya khoắt tôi gọi cho Lina nhờ giúp đỡ, hôm sau cũng nhờ chị ấy 'lạm dụng chức quyền' để kê đơn cho cậu mà không cần hộ chiếu. Cậu nghĩ trường hợp của tôi có được tính là mắc nợ cần trả người ta không?"
Nghe vậy, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Lâm Loan là dĩ nhiên phải trả mối nợ ơn này rồi, thế nên bác sĩ Chu mới mời bác sĩ Lina một bữa cơm. Mà nghĩ sâu hơn, bác sĩ Chu phải nhọc lòng như vậy... rốt cuộc là vì ai kia chứ.
Lâm Loan cảm thấy mặt mình nóng lên. Thậm chí cậu còn muốn cười nữa, thật sự rất muốn nhoẻn miệng cười. Thế rồi khóe môi cậu vểnh lên mà không đè lại được. Vốn dĩ cũng chỉ hơi nhấc khóe miệng một tí mà thôi, nhưng cậu lại không nhịn được ngó Chu Tân một cái, để rồi nụ cười mơ hồ thành nụ cười rực rỡ.
Rất rực rỡ, sự vui vẻ lan tận đáy mắt lộ rõ cảm xúc sung sướng trong lòng cậu bấy giờ.
Chu Tân có hơi biết rồi còn cố hỏi: "Cười cái gì?"
Như một đứa trẻ, Lâm Loan bụm miệng không cho Chu Tân nhìn. Cậu lắc lắc đầu như thể làm thế thì người ta không biết mình cười vậy. Cậu chẳng biết cặp mắt của mình đã cong cớn cả lên, trông rất lanh lợi và xinh xắn.
Bầu không khí vui vẻ kéo dài cho đến khi họ đứng trước cửa nhà, không một ai có ý định rút chìa khóa. Lâm Loan xoa xoa đôi gò má sắp trở nên cứng ngắc vì cười nhiều của cậu, rồi bỗng thấy tủi thân.
"Bác sĩ Chu ạ, mấy ngày qua em vẫn luôn nghĩ là anh có bạn gái, em thật sự không biết phải làm gì."
Em hiểu nguyên tắc, em chỉ đồng thời chưa vực dậy được khi tưởng tượng một ngày người đồng hành với anh không phải là em.
Đó là lời trong lòng Lâm Loan, nhưng chẳng biết sao cậu lại ngơ ngác nói ra luôn nữa. Cậu vội vã bụm miệng với nỗi lo sẽ phải thấy biểu hiện muốn đính chính của Chu Tân.
Còn Chu Tân, hắn hiểu Lâm Loan muốn biểu đạt điều gì, vì vậy hắn nói: "Tôi vẫn độc thân."
Không có bạn gái, cũng không hẹn hò với ai cả.
Mà nếu buộc hắn phải kể ra một người đặc biệt hơn hẳn, thì câu trả lời của hắn khả năng cũng chính là chàng trai trẻ ở nhà đối diện.
Nghe Chu Tân nói mình độc thân, như bị một cảm giác hạnh phúc nào đó làm cho choáng váng, Lâm Loan đã gật đầu rất chậm, rồi khẽ nói: "Vâng."
Điều này làm Chu Tâm hướng tầm mắt lên cổ Lâm Loan. Sau đó hắn phát hiện ra một dấu hồng, còn mới, hẳn mới xuất hiện không lâu. Cho là cậu bị thương nên Chu Tân liền chỉ dấu hồng và hỏi Lâm Loan về nó.
Lâm Loan sờ sờ cổ chốc lát thì nhận ra Chu Tân đang hỏi vết gì. Cậu bèn vỗ cây vĩ cầm rồi khua tay nói: "Là do tì liên tục đấy ạ, chắc vì hôm nay em ghì hơi mạnh."
Nói đoạn Lâm Loan cười: "Coi như cây vĩ cầm của em hôn em một cái."
Vốn dĩ Chu Tân không nghĩ đến phương diện ấy, nay nghe Lâm Loan diễn tả thế này thì hắn mới thấy vết hồng nọ quả giống một dấu hôn.
Mà cụm từ "đàn hôn" cũng khảm vào lòng Chu Tân một cách khó giải thích-
- làm Chu Tân thấy ngứa ngáy tâm can.
"Muộn rồi," Chu Tân hắng giọng, "Về nghỉ ngơi cho sớm."
"Vâng. Bác sĩ Chu cũng nghỉ sớm ạ." Lâm Loan thật sự rất vui vẻ, giọng cậu vì thế cũng lanh lảnh hơn nhiều. Dứt lời thì cậu móc chìa khóa, mở cửa vào nhà, rồi nắm tay nắm cửa mà thò đầu ra nói với Chu Tân: "Bác sĩ Chu ngủ ngon nhé!"
"Ngủ ngon."
Sau đó Chu Tân cũng về nhà, hắn bước thẳng vào phòng tắm. Ở đây đã sang thu, đêm về trời mát rượi. Ấy thế mà, Chu Tân vẫn phải tắm nước lạnh hòng làm dịu đi cảm giác phập phồng cháy bỏng vì chàng trai ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro