Chương 21
"Được," Chu Tân đáp, nét dịu dàng vẫn đong đầy ánh mắt như xưa, "Vậy thì đôi mình hãy bước từ từ, mình còn có cả đời bên nhau."
Nói đoạn Chu Tân khởi động xe nhưng không lái về nhà. Hôm nay có hai tin vui, họ cần phải đi ăn mừng mới được.
"Em muốn ăn thủy hải sản," Lâm Loan đề xuất tên nhà hàng, "Đến mùa cua đồng rồi, chúng ta đến hàng đó thử nhé?"
Nước L ven biển nên không thiếu hải sải tươi sống, có điều phương pháp chế biến tôm cá nơi này lại chưa đa dạng bằng trong nước, do đó hai người cũng không quá đam mê. Trái lại, cua đồng ở đây vừa to vừa ngon, mà nhà hàng họ định đến cũng rất hợp khẩu vị người Trung Quốc.
Ban đầu Chu Tân muốn đặt phòng riêng nhưng hắn biết Lâm Loan thích nơi đông người, thế là cuối cùng hắn chọn một bàn dưới tầng một. Hai người họ đánh chén ngon lành đồ khai vị, có điều khi cua được mang ra, Lâm Loan lại bỗng thấy khó nuốt khi mới ăn được vài miếng.
"Em sao thế?"
Lâm Loan lắc đầu. Nhịn đói một lúc lâu làm cậu cho rằng bữa ăn này sẽ xoa dịu cơn khó chịu, chẳng ngờ ăn cua xong thì bụng dưới lại càng nôn nao.
"Em không sao," Lâm Loan không muốn Chu Tân lo lắng. Cậu nuốt một miếng thịt cua, vị chua hơi trào lên trong cổ họng. Cậu mặc kệ và ăn thêm miếng nữa, giờ thì không nhịn được, cậu vội vã chạy vào phòng vệ sinh.
Chu Tân lập tức đuổi theo nhưng Lâm Loan đã kịp khóa cửa buồng vệ sinh riêng, Chu Tân gõ cửa hỏi han trong tâm trạng lo lắng, mà đáp lại hắn chỉ có mấy tiếng nôn khan.
Không lâu sau, Chu Tân nghe thấy tiếng xả nước bồn cầu, sau đó cửa mở, Lâm Loan bước ra ngoài với khuôn mặt trắng tái.
"Em hơi khó chịu..." Lâm Loan xoa xoa bụng, "Để anh phải lo lắng rồi."
"Không sao mà," Chu Tân vòng tay ra sau và vỗ lưng cho cậu, "Dạ dày khó chịu thì em đừng ăn cố."
"Em... em không ăn cố." Lâm Loan vừa ra ngoài với Chu Tân vừa bối rối phân trần, "Em thật sự rất thích ăn cua đồng mà."
Lúc ra đến cửa phòng rửa tay, họ bắt gặp một người phụ nữ cũng mới ra ngoài từ khu vệ sinh nữ kế cận. Chu Tân và Lâm Loan liền đứng gọn sang một bên để nhường đường cho người phụ nữ. Cô ấy mang thai, họ cẩn thận như vậy là hoàn toàn dễ hiểu.
Cô ấy mang thai.
Nhìn theo bóng lưng người phụ nữ, Lâm Loan bất giác đặt tay lên bụng mình, cảm giác chua xót trong cổ họng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Thế rồi cậu ngẩng đầu nhìn Chu Tân, thấy ánh mắt mờ mịt của Chu Tân cũng từ từ dấy lên nỗi kinh ngạc và niềm vui sướng khó tả.
"Không... không ăn cua đồng được đâu." Khi suy đoán của hai người trùng khớp, một Chu Tân xưa nay luôn bình tĩnh và thận trọng cũng bắt đầu nói năng ấp úng.
Bởi trong hắn đang trào dâng niềm hạnh phúc không thể nói thành lời.
Họ nhanh chóng tính tiền rồi đi mua que thử thai. Cả chặng đường không ai nói câu nào mà chỉ biết ngồi cười khúc kha khúc khích. Dù suy đoán chưa được kiểm chứng, nhưng một khi ý nghĩ "đôi mình sẽ có một bé cưng" đã nảy lên thì họ cũng chỉ có thể thả mình trôi theo niềm vui sướng đơn thuần nhất ấy.
Sau khi về nhà, Lâm Loan lập tức cầm que thử thai tiến vào phòng vệ sinh, Chu Tân chờ đợi bên ngoài mà cảm giác như một giây bằng cả một năm trời rồi vậy.
Bé Lưng Đen ngày nào nay đã thành Chàng Lưng Đen, vậy mà cu cậu vẫn nằm nhoài bên chân Chu Tân làm nũng. Có vẻ là chủ nhân có chuyện phiền lòng, nó nhất định phải bầu bạn kề bên mới được!
Chu Tân cúi người vuốt ve đầu nó, bảo nó đừng lo, hắn mừng còn chẳng kịp, có gì đâu mà phiền lòng được chứ.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cửa phòng vệ sinh bỗng bật mở, Chu Tân đứng phắt dậy, Bé Lưng Đen cũng chạy đến cạnh Lâm Loan. Lâm Loan ngồi xổm xuống, cọ cọ đầu nó, rồi bảo nó mau đi ngủ. Bé Lưng Đen ngúc ngoắc cái đuôi, vừa đi vừa cẩn thận nhìn hai chủ nhân của mình, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn quay về ổ nhỏ.
Chu Tân không nói gì, cũng không hỏi đến que thử thai, hắn chỉ đứng im chờ đợi đứa con kết tinh của Lâm Loan và hắn với nét mặt mong ngóng.
Thế nhưng Lâm Loan đã không còn vẻ rạng rỡ vừa rồi, cậu cắn cắn môi và giơ que thử thai lên cho hắn.
Chỉ có một vạch.
"A..." Chu Tân lập tức hoàn hồn, "Vậy là dạ dày có vấn đề thật. Để anh đi lấy thuốc rồi nấu cháo cho em..."
Chu Tân hành động rất dứt khoát, chẳng mấy chốc hắn đã đưa xong thuốc cho Lâm Loan. Sau đó, lúc bước ra ngoài phòng bếp, hắn thấy Lâm Loan ngồi ngơ ngác trên ghế sofa, hai tay vẫn siết chặt que thử thai ban nãy.
Lúc này Chu Tân đã tỉnh táo lại, hắn biết hiện giờ không phải thời điểm tốt nhất để mang thai. Lâm Loan còn rất trẻ, sự nghiệp của cậu đang trên đà phát triển, chuyện con cái họ hoàn toàn có thể đợi thêm chừng hai năm nữa.
Thấy Lâm Loan ỉu xìu thì Chu Tân có hơi lo lắng. Hắn sợ thái độ vui sướng quá mức của hắn sẽ gây áp lực cho Lâm Loan về chuyện có con, cũng sợ cậu thấy khó chịu sau khi cơn mừng rỡ qua đi, cậu lại nhớ tới cơ thể đặc thù của mình.
Chu Tân nghĩ mình cần nói điều gì đó. Con cái không chỉ là chuyện của riêng một người, nếu Lâm Loan không muốn thì chắc chắn hắn sẽ không cưỡng cầu.
Thế là hắn ngồi xuống đối diện với Lâm Loan, nhưng vừa toan mở miệng thì Lâm Loan đã khẽ hỏi, mình mua một que thử thai khác được không.
"Lâm Loan em đừng sốt sắng..."
"Không phải..." Lâm Loan ngắt lời và chỉ vào hướng dẫn sử dụng trên bao bì, "Trên này nói kiểm tra vào sáng sớm sẽ chính xác hơn, ngày mai em muốn thử lại lần nữa."
Chu Tân biết nồng độ trong nước tiểu khác nhau sẽ cho ra những kết quả khác nhau, giờ thì hắn tin phản ứng của mình ban nãy đã gây áp lực cho Lâm Loan thật rồi.
"Lâm Loan, nghe anh này..." Chu Tân cân nhắc câu từ, "Chuyện con cái anh thật sự không bắt buộc. Chưa kể bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp..."
"Nhưng anh đã bảo... anh đã bảo sinh bao nhiêu đứa là nuôi bấy nhiêu cơ mà." Giọng điệu Lâm Loan có phần ấm ức, "Hơn nữa... hơn nữa..."
"Hơn nữa em cũng muốn sinh con cho anh..."
Em muốn sinh con cho anh, cực kỳ mong muốn.
Nghe đến đây, đầu óc Chu Tân bỗng trở nên trống rỗng. Sau đó lòng hắn bốc lên ngọn lửa tình dục và tình yêu mãnh liệt nhất từ trước đến giờ.
.
Tối hôm ấy bé Hắc Bối ngủ không ngon tí nào. Nó vốn thính tai, tuy về cơ bản nó đã quen với tiếng động quái lạ phát ra từ phòng chủ nhân, nhưng đêm đó nó lại mất ngủ một cách khá là hiếm gặp. Trong cơn... tỉnh như sáo, nó bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian tình cờ gặp gỡ Tiểu thư Lông Vàng. Dù nó cũng chẳng biết mình mù màu đâu, nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng là chàng Lưng Đen đều cảm thấy Tiểu thư Lông Vàng có màu vàng thật, cái loại vàng lấp lánh sáng luôn ấy.
Cứ nghĩ về Lông Vàng là chàng Lưng Đen lại tràn trề hạnh phúc. Chàng cún hy vọng đêm nay hai chủ nhân đừng cày cuốc miệt mài quá, kẻo mai mệt mỏi lại quên dắt nó đi dạo, làm nó lỡ mất buộc gặp mặt với nàng Lông Vàng xinh đẹp.
Hết thảy đều diễn ra như Lưng Đen dự liệu.
Quả nhiên, sáng hôm sau, tận đến khi mặt trời lên cao chót vót mà chủ nhân vẫn nằm ì trên giường ngủ. Chàng cún đoán hôm nay không được gặp Tiểu thư rồi, thế là nó ỉu xìu như cái bánh bao thiu, còn chẳng buồn chạy nhảy luôn nữa.
Xế chiều, Lâm Loan thấy bé Lưng Đen ủ rũ như mất đồ, cậu liền dẫn nó đi dạo công viên với Chu Tân dù thân thể còn hơi rã rời một tí.
Dĩ nhiên bé Lưng Đen quý trọng cơ hội ấy vô cùng. Nó vừa đi vừa đánh hơi Tiểu thư, thành ra nó cứ dẫn chủ nhẫn đến một đầu công viên khác. Chu Tân định giữ nó lại nhưng Lâm Loan lại lắc đầu cười rồi bảo Chu Tân không cần trói buộc.
Vừa khéo hôm nay là ngày hội nên đâu đâu cũng thấy các loại hình nghệ thuật được biểu diễn miễn phí. Nghe tiếng dương cầm ngày một rõ ràng, vợ chồng Chu Tân còn tưởng bé Lưng Đen nhà mình muốn được bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật cơ đấy.
Sau khi gặp Lông Vàng, chàng Lưng Đen bỗng dưng ngồi xổm xuống cạnh Lâm Loan một cách cực kỳ ngoan ngoãn, chỉ có đôi mắt cứ bận liếc nhìn Lông Vàng mãi không thôi.
Lúc này chủ nhân của Lông Vàng vừa đàn xong bản nhạc trong tiếng vỗ tay của mọi người. Lưng Đen khoan thai bước đến gần người chơi đàn theo chân chủ nhân của nó, Tiểu thư Lông Vàng nó tâm tâm niệm niệm cũng ngày một thêm gần.
Nó biết chủ nhân của mình đang trò chuyện với chủ nhân của Tiểu thư, nhưng không tiếng nào lọt vào tai nó cả. Yêu đương vào thì chó cũng chẳng khác người, choán đầy mắt với tai Lưng Đen đều chỉ có nàng cún mình yêu.
"Vậy là... đây là cún nhà cậu hả?" Lina liếc nhìn bé Lưng Đen với vẻ mặt không thể nào tin được. Đã lâu rồi cô chưa gặp Chu Tân, nhưng trong ấn tượng của cô thì Chu Tân là người không thích nuôi chó mèo, huống hồ là còn nuôi lớn đến vậy.
Chu Tân ôm Lâm Loan bên cạnh, mỉm cười: "Vì người yêu tôi thích."
Lina càng hết hồn hơn. Cô hoàn toàn chưa tưởng tượng ra người yêu Chu Tân sẽ trông như thế này, nên cũng không khỏi quan sát cậu một phen.
"Chị nhớ cậu rồi," Lina nhìn Lâm Loan, "Cậu là cậu chàng từng đàn bản 'Canon', đúng chứ?"
Lâm Loan không nghĩ Lina sẽ nhận ra mình nên có hơi bối rối không biết phải đối đáp ra sao.
"Try it!" Lina liền chỉ chiếc đàn cô vừa chơi, "Nó viết chữ "Try me" kìa! Đây là một truyền thống trong mùa lễ hội, ai chơi cũng được, cậu mau đến thử đi!"
"Em..."
"Thử cũng hay, mà không thử cũng không vấn đề gì." Chu Tân mỉm cười nói với Lâm Loan. Lâm Loan hi vọng nụ cười của hắn sẽ rạng ngời thêm chút nữa.
"Vậy để em thử xem sao." Thế là Lâm Loan đến bên chiếc dương cầm và ngồi xuống ghế. Đám đông xung quanh vốn định tản đi, nay thấy có người sắp biểu diễn thì lại xúm vào. Lâm Loan đánh thử một phím đàn rồi liếc nhìn Chu Tân, ánh mắt hai người giao nhau.
Lâm Loan lại quay đầu, những ngón tay bắt đầu lướt trên phím đàn. Cậu không có bản nhạc để chú ý nên có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt Chu Tân đang hướng lên người mình. Và cậu đã chơi một bản "Canon" dạt dào cảm xúc.
Mà Lina đang nhìn bóng lưng của cậu cũng đột nhiên vỡ nhẽ vì sao ban đầu lại thấy cậu quen quen.
"Cậu ấy là..."
Lina không nói hết câu, vì cô đã thấy Chu Tân mỉm cười rạng rỡ. Không riêng gì cô, tất cả những người từng quen biết Chu Tân đều sẽ kêu than rằng mình muốn được quen biết một Chu Tân như vậy sau khi chứng kiến sự dịu dàng đong đầy nét mặt của hắn.
Nhưng Lina lại biết mình hoàn toàn không cần mất công than thở làm gì, vì cô hiểu chỉ có chàng trai kia mới có thể làm Chu Tân thay đổi nhiều đến thế.
Kết thúc bản nhạc, Lâm Loan đi về phía người yêu trong tràng pháo tay nhiệt liệt của mọi người. Lâm Loan hơi ngượng ngùng, định núp sau người Chu Tân, Lina liền cười bảo cậu đừng xấu hổ, mọi người đều chúc phúc cho cậu, đây là châu Âu kia mà.
Tối đó bé Lưng Đen vô cùng thỏa mãn. Tuy phải tạm biệt Tiểu thư Lông Vàng nhưng trực giác mách bảo nó rằng chúng nó sẽ gặp lại nhau. Nó có hai chủ nhân tuyệt vời như vậy, thì cún con nhà họ cũng nhất định phải viên mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro