Chương 6
Bữa cơm hôm nay tuy mang tiếng Lâm Loan mời, nhưng cuối cùng lại do Chu Tân xuống bếp.
Tay Lâm Loan không bị bỏng, xối nước lạnh chốc lát cũng không còn đau nữa. Cũng bởi vậy mà giờ cậu thấy rất ngượng ngùng nếu cứ để Chu Tân lo liệu toàn bộ, cậu liền cố gắng tận dụng mọi khả năng của mình để trở thành một tay phụ bếp đúng tiêu chuẩn. Thoắt bào sợi khoai tây, thoắt lại rửa cà chua, cung cách cầm dao vô cùng cuốn hút. Dù Lâm Loan hành động rất cẩn thận tỉ mỉ, không dám lơ là, nhưng khoai tây cậu cắt ra vẫn sợi to sợi nhỏ, ngắn dài loạn cả lên. Tuy nhiên Chu Tân không cản cậu, hắn chỉ chốc chốc lại chú ý phòng ngừa cậu bị thương. Biết Lâm Loan sẽ vui hơn nếu có thể giúp một tay, nên thi thoảng hắn sẽ giao cho cậu vài nhiệm vụ đơn giản. Sau cùng, chưa đến nửa tiếng đồng hồ, bốn món mặn và một món canh đã được bưng lên bàn ăn. Chu Tân xới hai bát cơm, hai người ngồi xuống đối mặt nhau và cùng nhau thưởng thức bữa ăn này.
Trước đấy, tại phòng bếp, Chu Tân mở tủ lạnh ra chỉ thấy một loạt bình sữa lớn nhỏ và bánh mì lúa mạch, nguyên liệu cho bữa tối đều mới được Lâm Loan mua thêm từ chiều, nên vẫn còn thả lăn lóc trên bàn bếp. Xem chừng hôm nay là lần đầu Lâm Loan "nghịch lửa", Chu Tân liền tò mò hỏi cậu: "Vậy bình thường cậu ăn uống thế nào?"
"Gần đây có nhà hàng Trung Hoa, em với mọi người trong đội hay ăn ở đấy ạ."
"À," Chu Tân biết nhà hàng ấy. Thành phố này không nhiều người Trung, do đó cũng chỉ có một tiệm cơm Tàu, mà giá cả cũng không lấy gì làm rẻ lắm. "Hồi mới đến đây tôi cũng hay ăn ở đấy."
Lúc này, Lâm Loan đã nếm thử tất cả các món trên bàn, vừa ăn cậu vừa không ngừng tấm tắc, "Em không ngờ bác sĩ Chu lại nấu ăn ngon đến thế."
"Hồi trước tôi không biết nấu ăn đâu, nhưng ăn hàng nhiều thì chán, thành ra cũng cố gắng tự lo liệu việc nhà, gồm cả việc cơm nước."
"Hay anh dạy em nấu được không ạ? Em thấy anh nấu ngon hơn nhà hàng ấy nấu nhiều lắm, em học xong rồi mình cùng mở nhà hàng được đấy!"
Chu Tân bật cười, thầm nghĩ cậu Lâm Loan này nghĩ cái gì mà ly kỳ quá thể.
"Được rồi, cậu thích thì tôi sẽ dạy cậu." Ngẫm ngợi chốc lát Chu Tân lại thấy thời gian làm việc của họ chênh nhau, muốn dạy nấu ăn thì chỉ có thể chọn ngày thứ bảy, "Khi nào làm việc về cậu thấy đói thì có thể sang nhà tôi, tôi hâm bát cháo cho cậu."
"Oa!" Lâm Loan cười rộ lên, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, "Bác sĩ Chu chu đáo quá ạ!"
Chu Tân từng nghe rất nhiều người gọi mình là bác sĩ Chu, kể cả bệnh nhân hay là đồng nghiệp. Cách xưng hô này đã trở nên quen thuộc với hắn từ lâu, vậy mà khi nó được thốt lên từ miệng cậu thanh niên trước mắt, một cảm xúc nào đó lại như rơi thẳng vào tâm can của hắn, làm cho hắn xúc động lạ thường.
"Bác sĩ Chu, sao anh lại tới nơi này ạ?"
"Ở nước mãi chán rồi nên muốn thay đổi hoàn cảnh sống chút."
"Vậy tại sao không đến Mỹ chẳng hạn ạ, cấp ba anh học ở đó mà, sao lại muốn sang đây công tác thế ạ?"
Chu Tân hỏi: "Sao cậu biết hồi trước tôi học ở nước ngoài?"
"Em..." Lâm Loan đặt đũa xuống, hai tay chống quai hàm và cười với vẻ ngượng ngùng, "Em tra tên anh trên mạng, thấy có luận văn khoa giải phẫu thần kinh của anh, rồi tìm hiểu thêm chút ít... thì... thì thấy có mấy thông tin khác ạ. Chỉ có các thông tin cơ bản thôi, không có gì khác."
"Vậy cậu thấy những gì?"
"Em thấy... thấy ba anh là Chu Triều Trọng."
Chu Triều Trọng, chủ tịch công ty dược phẩm nổi danh nhất cả nước, mà Chu Tân là con trai độc nhất của ông.
"Bác sĩ Chu," Lâm Loan nói, "Anh chính là hoàng tử trong mộng của nhiều người lắm đấy ạ."
"Những người như vậy thì bất kể ở đâu cũng có thể trở thành tâm điểm của mọi người." Lâm Loan bình luận, "Thật sự là rất đáng ước ao."
"Ở đây mới tốt chứ, không có ai biết tôi, phải là rất tốt."
"Nên anh mới đến quốc gia nhỏ bé này ư?"
"Nói vậy cũng không sai."
Chu Tân luôn mải suy nghĩ về cái cụm "ước ao" nọ của Lâm Loan. Hắn không biết rốt cuộc Lâm Loan ước ao điều gì từ mình, chắc chắn không phải gia thế hay điều kiện sống. Xem bề ngoài, phong cách, cử chỉ, lối ứng xử của cậu thì có thể đinh ninh gia đình Lâm Loan không bạc đãi cậu về mặt vật chất.
"Vậy cậu thì sao? Sao lại muốn đến nơi này?"
"Em..." Nụ cười trên mặt Lâm Loan cứng lại, cậu cầm đũa gắp rau, ăn xong vẫn thấy rầu rầu rĩ rĩ, "Hay là đừng nói đến em đi."
Lâm Loan không muốn kể thì Chu Tân hoàn toàn tôn trọng mong muốn của cậu. Hắn không hỏi lại nữa. Cơm nước xong xuôi, Chu Tân phụ Lâm Loan đưa bát đũa vào máy rửa bát, cả quá trình mất chừng hai chục phút. Sau đó, thấy Lâm Loan không có ý định gì, Chu Tân liền nhắc nhở: "Đến giờ uống thuốc rồi."
"A," Lâm Loan hoàn toàn quên béng đi mất. Cậu lôi hộp thuốc từ chiếc hòm trong phòng khách, lấy ra hai viên. Thế rồi còn chưa kịp cất vào, hộp thuốc đã bị Chu Tân cầm lấy. Hắn đếm số thuốc còn lại và nói với giọng điệu chất vấn.
"Cậu không uống thuốc đúng hạn."
Lâm Loan chột dạ: "Nhưng sang ngày hôm sau là em thấy đỡ rồi..."
"Thế cũng phải dùng đủ hai tuần. Cậu cần dùng thuốc đúng lời dặn của bác sĩ để dứt bệnh triệt để. Cậu lười uống thuốc thế này, sao cậu chắc chắn mình sẽ không mắc lại lần sau?"
Biết mình sai nên Chu Tân nói gì cậu cũng gật đầu ngoan ngoãn. Lối cư xử của cậu làm Chu Tân không giận nổi.
Chu Tân lại hỏi: "Ngừng cả thuốc đặt à?"
Nhìn điệu bộ ngập ngừng của Lâm Loan, Chu Tân biết ngay mình dự đoán chuẩn rồi.
"Nhưng nhét nó vào..." Lâm Loan rầu rĩ, "Rất khó chịu."
"Khó chịu cũng phải dùng trọn hai tuần." Chu Tân tận tình khuyên nhủ.
"Thật sự rất khó chịu... Lần nào dùng xong bên dưới cũng sẽ sưng. Mà đợt này em phải đến nhà hát luyện tập hàng ngày... Bác sĩ Chu, em sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, nhưng cái đó... thì ngừng được không ạ."
"Không được," Chu Tân từ chối thẳng thừng. Hắn chưa từng để ý đến người khác tỉ mỉ đến thế, chưa kể Lâm Loan còn không phải bệnh nhân của mình. Điều này làm Chu Tân càng thêm nóng nảy. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Loan là hắn lại nghĩ đến thời điểm lấy dịch trong phòng kín, vùng kín của Lâm Loan trông như thể đã quen nhận ân ái. Những ngày này, từng giờ từng khắc, Chu Tân đều phải thuyết phục bản thân hãy tin Lâm Loan, tin cậu ấy không có người yêu hay bạn tình gì cả.
Lâm Loan đã khẳng định, chưa từng có. Chẳng qua nếu chưa từng có, thì sao âm vật của cậu lại có dấu vết bị xỏ xuyên; lộ thân thể cho người khác, dù là bác sĩ, đã làm cậu xấu hổ đến vậy, thì vì sao cậu có thể tiếp nhận một dấu ấn thế này đây. Chẳng lẽ là tự tay cậu ấy... nhưng nơi đó... nơi đó không thể do chính bản thân tự làm ra được.
Ý nghĩ này bị bất ngờ khơi dậy khiến Chu Tân đâm bực bội một cách vô cớ. Hắn đổ nước vào bình đun và cắm điện, chuẩn bị ít nước ấm cho Lâm Loan uống thuốc. Lâm Loan không cảm giác được cơn giận bất thường của hắn, cậu tiếp tục vui vẻ cười đùa cùng Chu Tân, cố đánh lạc hướng khỏi cái đề tài thuốc đặt gì đó. Mà Chu Tân cũng cố gắng giữ nguyên khuôn mặt ôn hòa, chẳng qua động tác tay vẫn không kiềm chế được- hắn cầm cốc nước nóng không vững, run tay, làm nước đổ tràn ra quần áo hắn.
"Bác sĩ Chu!" Lâm Loan hoảng hốt kêu lên. Nhà Chu Tân ở ngay đối diện, hắn về thay loáng cái là xong. Nhưng trong phút bối rối Lâm Loan hoàn toàn không nghĩ đến, cậu kéo thẳng Chu Tân vào phòng vệ sinh, ngồi xổm xuống, và cuống quýt mở các ngăn tủ kéo dưới bồn rửa mặt để tìm một chiếc khăn tắm.
Chu Tân toan bảo không sao, thì Lâm Loan đã mở ra ngăn dưới cùng.
"Thấy rồi thấy rồi!" Lâm Loan rút vội chiếc khăn và đứng dậy lau chùi giúp hắn.
Sau đó, cậu nghe có tiếng đồ vật nào đấy cũng rơi ra ngoài theo hành động rút khăn của cậu, và lăn xuống nền lát đá. Cậu định quay đầu xem rốt cuộc là gì, thì lại để ý thấy Chu Tân cụp mắt, khẽ nhíu mày.
Trong phút chốc, Lâm Loan đã ríu rít tự hỏi xem rốt cuộc là cái gì thế nhỉ, thế rồi người cậu bất chợt cứng đờ, tay cầm khăn- mà chưa chạm được đến quần áo Chu Tân- khựng lại giữa không trung.
Lâm Loan không ngoảnh đầu nhìn lại. Dường như, những ngày vừa qua chỉ là một giấc mơ. Dường như, miễn cậu không quay đầu, thì giấc mộng đẹp đẽ nơi có Chu Tân tồn tại ấy, sẽ kết thúc muộn hơn chút ít.
Mà Chu Tân cũng không thể dời mắt khỏi thứ đồ kia, đầu óc hắn đang tạm thời trống rỗng.
Đó là một chiếc dương vật giả màu đen bằng nhựa dẻo, độ dài độ lớn vừa phải, bên ngoài có những chỗ gồ lên, thoạt nhìn trông vô cùng xấu xí. Nhưng chắc hẳn, nó sẽ kích thích hết thảy những vị trí mẫn cảm nhất trên cơ thể người sử dụng. Dưới đáy dương vật giả có một ống nhỏ, nhìn kỹ sẽ phát hiện ra vật này hoàn toàn rỗng ruột. Về phần tại sao nó lại có thiết kế thế này, thì có lẽ chỉ có mình Lâm Loan mới hiểu được.
"Em..." Lâm Loan không biết phải giải thích ra sao. Cậu không dám phỏng đoán Chu Tân nghĩ thế nào về cậu, cũng không dám hy vọng bất cứ điều gì, chỉ có thể treo bên môi một nụ cười ảm đạm.
"Bác sĩ Chu..." Lâm Loan vẫn mong giữ lại được chút ít thể diện cho mình, "Để em tiễn anh về."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro