Chương 8

Lâm Mưu bắt đầu dạy dỗ Lâm Loan từ năm cậu mười bảy, mười tám tuổi. Lão kiếm cho Lâm Loan một bác sĩ chuyên kiểm tra cơ thể đều đặn mỗi tháng. Mà có vẻ là vật họp theo loài, nên gã bác sĩ kia cũng chẳng phải loại tử tế.

Khi thấy bộ phận sinh dục của Lâm Loan có dấu hiệu bị động chạm qua là gã lập tức đoán ra được những bí mật kinh tởm trong các gia đình giàu có. Tiếc rằng đối phương là vật chuyên dùng của ông chủ, gã dù có mưu đồ thì cũng không có gan động tới.

Lâm Loan đâu có thể đi guốc trong bụng tay bác sĩ này, cậu chỉ biết gã hay táy máy chân tay. Có khi Lâm Loan sẽ kháng cự, nhưng hành động đó của cậu lại vừa khéo cho gã ta cái cớ để trói cậu bằng băng dính vào hai bên giường mỗi lần thăm khám.

Trong phòng y tế chỉ có hai người họ, máy quay lóe đỏ phía góc tường luôn giám thị mọi thứ, nhằm đảm bảo bác sĩ không có hành vi vượt quá phạm vi thăm khám.

Thế nhưng máy ghi hình lại không ghi được âm thanh.

Tay bác sĩ đeo khẩu trang từ lúc vào phòng. Sau đó gã cố định cơ thể Lâm Loan, đeo găng tay dùng một lần, rồi đưa một ngón tay vào mà không dùng đến chất bôi trơn.

Lâm Loan muốn nhấc chân theo phản xạ, nhưng do bị trói nên cậu chỉ có thể cố gắng giãy giụa trong vô vọng. Số lượng ngón tay trong âm đạo nhanh chóng chuyển từ một lên hai, rồi ba, mỗi lần tăng số lượng là một lần cố tình mài qua điểm G. Lâm Loan ngoặt đầu, cau mày, cảm giác nhục nhã vì bị xâm phạm bởi ngón tay giằng co với khoái cảm do chính loại xâm phạm này đem tới.

Bác sĩ rút tay, những ngón tay bị thịt non bám chặt vùng ra, dưới ánh đèn còn nhìn thấy kèm theo cả thứ dịch trong suốt dinh dính. Rồi gã đổi găng tay, vừa đổi vừa ra lệnh cho Lam Loan tự vạch môi nhỏ của mình.

Lâm Loan không nhúc nhích, siết chặt hai tay. Tay bác sĩ liền kéo phăng hai tay của cậu, Lâm Loan phản kháng, nhưng cuối cùng hai tay vẫn bị trói vào hai bên ghế tựa.

"Đề phòng mày không nghe lời nên tao đã xin phép ông Lâm. Ông Lâm bảo rằng, chừng nào mày nguyện ý phục tùng thì tao mới không trói mày nữa."

Nói đoạn gã vòng ra trước mặt Lâm Loan. Bộ phận sinh dục nữ hiện lên nhỏ nhắn mà xinh đẹp. Dù bị sử dụng thường xuyên thì nơi ấy vẫn chỉ là một khe hẹp hơi nhếch miệng, phải dùng ngoại lực mở ra mới có thể nhìn thấy bí mật bên trong.

"Mày đã không ngoan thì tao đành phải dùng dụng cụ hỗ trợ thôi."

Bác sĩ lấy mỏ vịt khám phụ khoa, kê sát đáy chậu Lâm Loan và nói: "Mày rỉ nhiều nước thế thì tao cũng chẳng cần bôi trơi làm gì nhỉ."

Thế rồi gã đẩy toàn bộ mỏ vịt vào. Không được chuẩn bị kỹ càng làm Lâm Loan đau đớn, cậu muốn vặn mình né tránh, nhưng không thành vì trói buộc. Cậu cảm thấy tuyến lệ đang phân bố nước mắt, song lại cố gắng mở to mắt ngăn cho nước mắt rơi.

Cậu nhớ gã bác sĩ từng nói, chỉ cần kêu một tiếng đầu hàng là gã sẽ đối xử dịu dàng hơn với cậu. Lâm Loan tuyệt không khuất phục, cậu coi mình là con người, nên sẽ không bao giờ đem thân thể ra mà trao đổi.

"Bị địt nát toét ra rồi còn làm bộ trinh tiết cho ai xem?"

"Mày tự nhìn trong này bao giờ chưa? À không, phải hỏi là mày thủ dâm bằng lồn bao giờ chưa chứ nhỉ? Tao cá mày tự sướng không ít lần đâu, không thì âm vật đã chẳng mập mạp đến thế."

"Kẹp chặt vào!" Gã rất muốn vỗ cặp mông mềm mại của Lâm Loan, nhưng ngại máy ghi hình nên gã chỉ có thể đẩy mỏ vịt vào sâu tận miệng tử cung, "Mày bị địt lỏng rồi à? Sắp rơi cả mỏ vịt ra rồi."

"Làm sao? Thấy chướng tai à? Thế mời mày mách ông Lâm đấy. Ông Lâm xem video cũng chỉ thấy mọi hành động của tao đều rất tiêu chuẩn mà thôi. Thế mà mày thì lại thấy sướng cơ đấy, mách xem, lão sẽ tin lời mày nói rằng tao làm nhục mày, hay là tin lời tao nói rằng mày quyến rũ tao đây?"

Bác sĩ rút mỏ vịt ra và toan kiểm tra tử cung cùng buồng trứng của Lâm Loan. Cơ thể Lâm Loan thuộc tình trạng khiếm khuyết gọi là "lưỡng tính thật", tuy nhiên hai bộ phận sinh dục đều không hoàn chỉnh, kinh nguyệt không đều, có những khi mấy tháng liền không có. Ở lần kiểm tra trước, đã hơn hai tháng Lâm Loan chưa đến kỳ kinh.

Bác sĩ tròng bao cao su lên dụng cụ nội soi dài và mảnh nhỏ, rồi vẫn tiếp tục không bôi trơn, gã luồn nó vào trong âm đạo Lâm Loan, nơi vừa bị mỏ vịt hành hạ bao lấy thứ đồ lạnh lẽo. Gã nhìn chằm chằm hình ảnh hiển thị trên máy mà hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của Lâm Loan.

"Sao lần này chặt thế? Trông mày có vẻ lưu luyến nó đấy, cái này sướng hơn sextoys của mày à? Tao không dùng sức là không kéo được ra đây này."

"Mày xem, chỗ tao đang dò là cổ tử cung của mày, còn trên kia là buồng trứng. Tao đang dò lên tiếp... Mày thít chặt quá, hai tháng rồi mày chưa có kinh nguyệt, để tao nhìn giúp xem mày đang mang bầu đứa con hoang của thằng nào."

"Ông câm mồm!" Lâm Loan gào lên.

"Câm mồm? Nhưng phản ứng cơ thể mày không nói vậy đâu, đáng tiếc mày không sờ thấy nên không biết thân dưới mày đã ướt dầm dề thế nào rồi." Tên bác sĩ vẫn chăm chăm nhìn màn hình hiển thị, "Dâm đãng giống mày thì chỉ dùng dụng cụ nội soi cũng sướng lên đỉnh được, mày tin không?"

"Nói, mày có phải đĩ dâm, có phải chó cái không?"

Lâm Loan nghiến răng, quay đầu không nhìn tên bác sĩ.

"Không nói cũng chả sao, thân thể mày tự thừa nhận rồi." Bác sĩ điều khiển dụng cụ ra vào trong cơ thể Lâm Loan, sao cho nó cọ mài qua những vách thịt gồ lên. Nếu tay Lâm Loan có được tự do thì cậu nhất định sẽ bóp chặt dương vật của mình. Nhưng cậu không có cơ hội làm thế, và vì thế mà thân thể cậu sa vào vũng lầy dục vọng. Không biết đã qua bao lâu, dịch trong suốt từ âm đạo và tinh dịch từ dương vật đều phun ra không thể kiềm chế.

Tại lúc ngẩn người sau cơn cực khoái, tên bác sĩ siết cằm Lâm Loan ép cậu phải nhìn thẳng mặt cái kẻ luôn đeo khẩu trang ấy. Cậu nghe tiếng gã cười khẩy và gọi tên cậu một cách trầm ngâm.

"Lâm Loan? Tao thấy mày phải tên là Lâm Luyến."

Luyến trong luyến sủng.

Nước mắt trào xuống theo khóe mắt Lâm Loan, cậu hỏi bác sĩ, vì sao.

Vì sao tôi phải chịu đựng tất cả những thứ này.

Bác sĩ nói, vì mày cũng yêu tất cả những chuyện này, mày luôn hưởng thụ hết thảy từ khi còn bé.

Nói đoạn bác sĩ tháo khẩu trang. Trong khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt ấy, con ngươi Lâm Loan co giãn liên hồi, hô hấp tức thì ngưng lại. Cậu hít một hơi sâu, tiếng rên kinh hãi như bị đè nén từ lâu khục khặc phát ra từ cổ họng.

Lâm Loan ngồi bật dậy, co mình, đầu gối ép sát vai, hai tay ôm lấy họng và ho khan như con cá mắc cạn.

Ho ra nước mắt.

Cậu há mồm thở hổn hển, sợ hãi ôm mình trong bóng tối, hai vai run rẩy không ngừng, hạ thân của cậu cũng đang run rẩy. Cậu vừa thật sự đạt cực khoái qua giấc mơ, cậu mơ thấy tay bác sĩ, cậu mơ thấy Chu Tân.

Dĩ nhiên Chu Tân không phải gã bác sĩ ấy, gã không đeo khẩu trang, gã chẳng có gì so được với Chu Tân cả. Sở dĩ họ tình cờ cùng xuất hiện trong giấc mộng của Lâm Loan, có lẽ là bởi họ cùng nói một từ tương tự.

Lâm Loan nhớ lại lúc tiễn Chu Tân ra cửa, Chu Tân không rời đi ngay lập tức. Lúc đó Chu Tân nói rằng, hắn về là bởi đã kết thúc bữa cơm, cũng đã thu dọn nồi niêu bát đũa, và bởi hắn cần về thay đồ, chứ không phải vì đã thấy đồ chơi người lớn.

"Tình dục là hoàn toàn bình thường, mỗi người đều có, chẳng qua là người nhu cầu cao người nhu cầu thấp mà thôi. Việc này không có gì mất mặt cả... Tôi biết chúng ta chưa thân thiết với nhau nhiều, thành ra tình huống vừa rồi có đem lại chút ít bối rối, thế nhưng... chuyện hoan ái vốn là một chuyện đáng để hưởng thụ, tôi mong cậu hưởng thụ tất cả những chuyện này mà không có gánh nặng tâm lý."

"Và," Chu Tân nói, "Tôi cũng hi vọng cậu tự bảo vệ tốt bản thân mình."

Lâm Loan vẫn ôm đầu gối. Tâm trí cậu được lấp đầy bởi lời khuyên nhủ của bác sĩ Chu. Cậu nghĩ bác sĩ Chu tốt quá, đến vậy rồi mà vẫn không ghét mình. Chưa từng có ai tôn trọng và đối tốt với cậu bằng Chu Tân hết.

Vì thế, cậu mơ thấy bác sĩ Chu. Cơ thể cậu đã đưa ra phản ứng thật lòng, bởi thâm tâm cậu mong muốn bác sĩ Chu chạm vào cậu, ve vuốt cậu.

Tiến vào cậu.

Suy nghĩ điên cuồng ấy làm cậu sắp cương lên lần nữa, đầu vú cũng ngứa ngáy râm ran. Lâm Loan véo dương vật của mình, đau đớn kịch liệt thành công kéo cậu khỏi tình dục. Lâm Loan muốn đi tắm rửa, nhưng người lại nhũn ra, cậu ngã xuống giường, nằm co quắp, hai tay giao nhau ôm lấy ngực, như thể, như mọi đêm trước đó, muốn tự mình ôm trọn chính mình.

Giấc mơ này giúp Lâm Loan hiểu tường tận tình cảm của mình dành cho bác sĩ Chu. Nhưng cậu thấy mình không xứng, làm bạn bè bình thường thôi cậu cũng thấy mình không xứng.

Dương vật giả không phải thứ cậu muốn dùng, nó xuất hiện trước khi cậu lên máy bay, do Lâm Mưu nhét vào trong âm đạo cậu. Ống nhỏ nối liền với nó thì được nhồi vào niệu đạo trong dương vật. Vì vậy, trong suốt chuyến bay bảy tiếng đồng hồ, Lâm Loan đều bồn chồn trong tủi hổ vì đã đi tiểu mất khống chế vào nửa chặng bay đầu, và lo lắng vì bàng quang sưng đau ê ẩm vào nửa chặng bay cuối. Bảy tiếng ấy là một cuộc tra tấn tàn khốc. Sau khi đáp máy bay, về căn hộ đã thuê, cuối cùng cậu cũng được quyền tháo hình cụ xuống. Nhưng trận hành hình bảy tiếng đã làm đường tiết niệu của Lâm Loan đau xót, do dự hồi lâu cậu phải tạm thời đi tiểu bằng bộ phận sinh dục nữ. Mà khi đường tiết niệu ổn định như thường thì vùng kín lại bắt đầu không ổn.

Lâm Loan nhẫn hai ngày, mỗi ngày đều mất ngủ.

Tối ngày thứ ba, do cơn ngứa đày đọa, cậu lấy chiếc dương vật giả đã toan ném đi, rửa sạch và nhét nó vào trong âm đạo với hy vọng ngăn được cơn ngứa. Nhưng ngày tiếp theo cơn ngứa vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Không muốn tiếp tục uống rượu độc giải khát, bấc đắc dĩ, Lâm Loan  mới đến cầu cứu chàng bác sĩ nhà bên.

Tuy nhiên cậu không thể tâm sự điều này với bác sĩ Chu. Bác sĩ Chu càng hiểu nhiều, càng phân tích sự việc vì Lâm Loan, Lâm Loan càng thấy bản thân vừa bẩn thỉu vừa đê tiện. Cậu chưa từng tự ti khủng khiếp đến thế, cậu cảm thấy hoảng hốt. Những kẻ giám sát cậu trực tiếp đều rời đi vào ngày thứ hai khi cậu đến nơi này. Ban đầu Lâm Loan cho rằng tấn kịch của Lâm Mưu đã tăng cấp độ, nhưng mấy ngày sau cậu đọc báo mới biết Lâm Mưu lâm bệnh nặng, tập đoàn của lão ngấm ngầm thay máu. Thời điểm này nhân lực phải được điều đến đầu ngọn gió, chứ không phải để quan tâm một kẻ không ra hồn như Lâm Loan.

Lâm Loan nghĩ đây là cơ hội của mình, chỉ cần lần này chạy thoát, là cậu có thể làm một con người, một cách đường đường chính chính. Cậu lại ôm hy vọng dành cho cuộc sống, cậu muốn có người yêu thương, muốn được yêu thương ai đó.

Nhưng khi thật sự gặp được người làm mình rung động, Lâm Loan mới hiểu, những dấu vết quá khứ lưu lại, ngay chính bản thân cậu còn không thể tiếp thu, thì sao có thể để người mình yêu biết đến.

Trong khi tự căm ghét bản thân, Lâm Loan cứ ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ trong mơ mơ màng màng, ngơ ngơ ngác ngác. Cậu không sốt, chẳng qua mấy ngày sau đó cậu hơi xuống tinh thần. Lâm Loan cũng bắt đầu trốn tránh bác sĩ Chu, mỗi sáng ra sẽ rời nhà từ rất sớm, tối đến lại về nhà rất muộn. Lúc đi ngang qua cửa sổ phòng đọc sách của Chu Tân, cậu sẽ ép mình không ngẩng đầu lên xem. Lâm Loan nghĩ, người tốt như bác sĩ Chu xứng với một người cũng tuyệt vời như thế, cậu dằn lòng mà chúc phúc cho hắn, hy vọng hắn có được hạnh phúc mỹ mãn suốt cả đời.

Lâm Loan luôn tự nhắc nhở bản thân rằng, bác sĩ Chu tốt như vậy thì không thể thuộc về mình được, cậu phải tự hiểu lấy mình.

Mãi đến một ngày kia, khi Lâm Loan nhận lời chơi dương cầm tại một nhà hàng thay cho đồng nghiệp trong đội nhạc, thì tình cờ, Chu Tân cũng đặt trước chỗ ngồi tại nhà hàng cho tối ấy.

Ban đầu Lâm Loan vừa mừng rỡ vừa rất thẹn thùng, cho đến khi nhìn thấy Lina bên cạnh Chu Tân, cậu ngẩn người, để rồi lỡ mất nhịp đàn của bản nhạc kinh điển nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro