Chương 9
Chu Tân vừa bước vào đã chú ý ngay đến chàng trai trẻ ngồi trước dương cầm ấy. Họ nhìn lướt qua nhau, rồi Lâm Loan vội vàng dời mắt và lại tập trung vào bản nhạc.
Thời niên thiếu Chu Tân cũng từng theo học dương cầm, hắn nghe ra Lâm Loan lỡ nhịp, chẳng qua nhìn toàn thể thì vẫn rất lưu loát, mà người tới đây chủ yếu để thưởng thức bữa ăn, nên suy đi tính lại chắc có mỗi Chu Tân là dỏng tai nghe Lâm Loan đàn nghiêm túc.
Chu Tân mời Lina ngồi vào vị trí đã đặt trước, họ gọi đồ ăn xong thì bắt đầu chờ đợi. Trong quá trình chờ đợi họ hàn huyên rất nhiều, chủ đề thường về công việc hoặc là về cuộc sống sinh hoạt. Chỉ cần Lina gợi chuyện là Chu Tân nhất định sẽ tiếp lời lịch sự. Hắn ngồi quay lưng về phía Lâm Loan, nên không biết Lâm Loan chỉ có thể thấy Lina liên tục cười đùa, để rồi thất vọng mà phỏng đoán bọn họ là một cặp tình nhân đích thực.
Lâm Loan biết cậu còn phải đàn hai mươi phút nữa, nhưng tay cậu đã bắt đầu phát run. Nếu đây là không phải bản nhạc đơn giản thì tuyệt đối không có chuyện cậu đàn nổi khúc cuối cùng. Cậu điều chỉnh tư thế ngồi, lưng thẳng tắp, tay thử đặt lên phím đàn lần nữa. Thế rồi những hình ảnh vừa qua lại chợt lóe lên trong đầu làm cậu không thể bình tĩnh được. Cậu hít sâu, cố gắng thư giãn các cơ, nhưng vô dụng.
Cậu đứng dậy và chạy vội vào nhà vệ sinh, tát nước từ vòi lên mặt mình, sau đó lau mặt, rửa tay, dường như có thứ gì đó bẩn thỉu bám lâu làm Lâm Loan không ngừng cọ mạnh lên tay mình. Da cậu mềm và mỏng nên dễ bị hằn vết, lực ma sát cậu vừa tác động lên tay làm cả mu lẫn lòng bàn tay đều đỏ lẳn, trông đến giật mình.
Lâm Loan cảm giác mình làm hỏng chuyện rồi. Tay phải cậu chùi lên quần áo rồi run rẩy lấy điện thoại trong túi quần, định bụng nhắn tin báo với chủ nhà hàng một câu. Nhưng, tay cậu chưa chạm được vào chiếc điện thoại thì đã bị ai đó túm chặt, hơi ấm nóng truyền đến từ lòng bàn tay người ấy.
Lâm Loan ngẩng phắt đầu, thấy hình bóng của Chu Tân phản chiếu trong gương.
So với Chu Tân, Lâm Loan trông nhếch nhác hơn rất nhiều: nước dầm dề trên mặt như những giọt nước mắt chưa khô, đuôi mắt ửng hồng, lại nhìn kỹ, không rõ vì sao mà cả người cậu đều khe khẽ run lên. Chưa kể vốn đã bước vào đây trong tâm trạng lo lắng, nên thấy Lâm Loan như vậy làm Chu Tân không khỏi cau mày.
Lúc bấy giờ, tay Lâm Loan đã run lại càng run hơn. Cậu lấy được điện thoại nhưng chưa kịp gõ nổi chữ nào đã đánh rơi xuống đất. Cậu cúi người nhặt theo phản xạ, Chu Tân cũng ngồi xuống theo phản xạ. Lâm Loan chạm vào điện thoại trước, rồi bàn tay Chu Tân phủ kín lên sau.
Sau đó Chu Tân không rút tay.
Mà Lâm Loan cũng không nhúc nhích.
Tay cậu vẫn run, nhưng cảm nhận được độ ấm từ Chu Tân làm cậu cảm thấy như vừa trộm được chút cảm giác an toàn.
Dần dần Lâm Loan không sốt sắng nữa, khi ấy Chu Tân mới rút tay về và hai người đồng thời đứng dậy.
Lâm Loan biết sắc mặt hiện tại của mình trông không tươi tỉnh lắm, nhưng cậu vẫn cố nở nụ cười: "Bác sĩ Chu mau quay vào đi ạ, em không sao đâu, anh đừng để bác sĩ Lina đợi lâu."
Chu Tân lại khẽ cau mày, vẻ mặt hắn cho thấy hắn không tin Lâm Loan thật sự không sao.
"Cậu còn muốn đàn tiếp không?"
"Hôm nay tâm trạng em không ổn lắm... mà thực ra em đàn vốn vậy rồi... vì không học bao lâu nên đàn không thành thạo. Em chờ lát rồi về nhà luôn ạ."
Lâm Loan nói năng hơi lộn xộn, ánh mắt ươn ướt, cậu biết vậy nên vội cúi đầu toan rời đi thẳng, thế nhưng Chu Tân không những không nhường đường mà còn nắm hai tay cậu.
"Lâm Loan, cậu đã bảo tôi là đồng hương duy nhất cậu quen biết ở đây, lại còn là bác sĩ, nên cậu mới đến tìm tôi ngày ấy. Cậu cũng nói cậu sẽ ở đây một năm, có thể lâu hơn nữa. Dĩ nhiên tôi hy vọng khoảng thời gian ấy cậu sẽ gặp gỡ nhiều người, kết thêm nhiều bạn tốt. Cậu sẽ không chỉ quen một mình tôi, cậu sẽ có thể mở rộng cửa lòng và tâm sự với họ.
Thế nhưng nếu cậu gặp rắc rối, bất kể là ở phương diện nào thì cậu cũng có thể đến tìm tôi, tôi sẽ luôn giúp đỡ cậu." Chu Tân thoáng ghì vai Lâm Loan nhắc nhở cậu ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó hắn mới buông tay.
Nhìn đôi mắt ầng ậc nước của đối phương, Chu Tân thấy lòng mình quặn đau vô cớ. Những lời vừa rồi nếu được thốt lên từ miệng người khác thì thường là lời xã giao khách sáo, song từ miệng Chu Tân lại là lời thật tâm.
Chu Tân lại nói: "Tôi vẫn luôn ở đây."
Lâm Loan gật đầu, rồi lại nở nụ cười. Tuy rằng trông vẫn còn miễn cưỡng nhưng đã ổn định hơn trước đó rất nhiều. Sau đó Lâm Loan không nói thêm gì mà rời đi luôn.
Hôm nay Chu Tân là người hẹn Lina trước, kết thúc bữa ăn xong hắn cũng cần tiễn cô trở về nhà. Vậy mà, chờ đến khi về căn hộ, Chu Tân lại thấy Lâm Loan đang ngồi cạnh cửa.
Lâm Loan ngồi trên cầu thang, tay chống cằm, mắt díp lại, thoạt trông có vẻ đã ngủ thiếp đi vì chờ đợi lâu. Tuy nhiên vừa nghe tiếng bước chân cậu đã mở choàng hai mắt, vịn tường đứng dậy, chỉnh trang quần áo, và đợi Chu Tân tiến lại gần.
Lâm Loan nói nhỏ: " Chào buổi tối bác sĩ Chu."
Chu Tân hỏi: "Sao lại chờ bên ngoài? Chờ bao lâu rồi?"
"Không bao lâu ạ... chỉ là, em muốn đưa bác sĩ cái này."
Nói đoạn Lâm Loan lấy một phong bì từ trong túi và trao cho Chu Tân bằng hai tay. Chính diện phong bì là dấu ấn của nhà hát lớn quốc gia, hắn liền lật sang mặt sau, mở nó, thấy bên trong là hai tấm vé xem kịch múa ba-lê.
Ở quốc gia này thì xem kịch không tốn nhiều tiền, dù chỗ ngồi của nhà hát rõ ràng thoải mái hơn hẳn rạp chiếu phim, nhưng giá vé đắt nhất cũng không vượt quá một trăm euro.
Tuy nhiên, hai tấm vé Lâm Loan mới đưa có thể thưởng thức trọn vẹn cả vở kịch lẫn âm nhạc, nên vị trí ngồi vừa có góc nhìn tốt nhất, vừa có hiệu quả âm thanh tốt nhất. Trên thực tế, cả hàng ghế này đều thuộc dạng khó mua, huống hồ là hai vị trí chính giữa hàng.
"Lần trước làm bữa cơm cảm ơn bác sĩ Chu mà lại thành ra hỏng hết, tuy bác sĩ bảo không sao, nhưng em vẫn thấy áy náy, nên muốn tặng anh hai tấm vé này."
"Hai tấm?"
"Vâng, hai tấm. Bác sĩ Chu có thể đi với... với bạn ạ."
Câu trả lời của Lâm Loan lập tức làm Chu Tân vỡ nhẽ chuyện cậu đang hiểu lầm. Hắn toan giải thích một phen thì lại chợt nhận ra, cái cậu cần bây giờ không phải một lời giải thích.
"Được, tôi nhất định sẽ đến." Chu Tân cất vé vào lại phong bì rồi gật đầu đáp ứng.
Lâm Loan cũng ngơ ngác gật đầu. Trời đã khuya, họ không có chuyện gì cần bàn bạc nữa, thế là Lâm Loan liền nói "Anh ngủ ngon ạ".
"Cậu cũng thế," Chu Tân đáp, "Ngủ ngon."
Nhìn Lâm Loan vào nhà xong, Chu Tân mới lấy chìa khóa mở cửa. Hắn tắm rửa như thường lệ rồi nằm vật lên giường, nhưng khác lạ ở chỗ lần này hắn vô cùng tỉnh táo.
Chu Tân với lấy chiếc điện thoại đầu giường, tìm một dãy số quốc nội, bấm gọi, tiếng tút tút vang lên năm, sáu lần thì bên kia mới chịu nhấc máy nghe. Cùng với đó là giọng nói tức giận vì bị đánh thức.
"Tôi bảo này, tôi có mình đồng da sắt cũng chả chịu nổi cái thói ba giờ sáng ông gọi xuyên quốc gia thế này đâu nhé! Quen thân để dằn vặt nhau đấy hả!?"
Chu Tân bật cười, chỉ hỏi: "Sao? Thôi công tử cũng có lúc ngủ sớm cơ à?"
"Thôi nhé, ông đừng bôi nhọ tôi. Nói, có gì gấp?"
Chu Tân đi thẳng vào vấn đề: "Tôi cần ông tra giúp một người."
"Ái chà chà. Quý ngài đây ưng bụng tiểu thư nào đấy hả. Tôi là người phục vụ nhân dân, không phụ trách se duyên đâu đấy."
"Không phải," Chu Tân nói, "Là nam."
"Nam? Nam mà ông đánh thức tôi vào nửa đêm canh ba?? Chậc chậc..."
Tuy rằng ngoài miệng kêu than không ngừng, nhưng Thôi Minh vẫn là một người anh em đáng tin cậy, "Thôi được rồi nhắc lại tên xem, Lâm... Lâm gì?"
"Lâm Loan."
Chu Tân nói: "Loan trong loan phượng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro