Kết cục

Vào năm thứ hai ở bên Chu Tân, cuối cùng Lâm Loan cũng giành được vị trí concertmaster của nhà hát lớn nước L.

Sau khi biết tin này, người chỉ huy cười bảo Lâm Loan, cháu biết không, cháu chính là concertmaster trẻ nhất của nhà hát trong vòng hơn 200 năm trở lại đây đấy.

Dĩ nhiên Lâm Loan rất vui mừng, vừa mừng vừa hãnh diện, không chỉ bởi vinh dự như người chỉ huy đã nói mà còn vì bắt đầu từ hôm nay, Chu Tân có thể ngồi ở vị trí nhìn sân khấu tốt nhất mà vẫn có thể nhìn thấy Lâm Loan.

Khéo hơn nữa, vở kịch đầu tiên Lâm Loan biểu diễn với vai trò concertmaster lại chính là "Hồ thiên nga". Vấn đề là vở diễn này vô cùng đắt khách, dù có là nhân viên nhà hát cũng không được chừa suất vé mời. Ban đầu Lâm Loan cũng không hy vọng gì, ngờ đâu Chu Tân lại bỗng hô biến ra một tấm vé ngay ghế đại biểu tầng hai, cũng chính là vị trí ngồi trong lần đầu xem "Hồ thiên nga" của hắn. Lâm Loan sung sướng quá chừng, cậu nhào ngay vào lồng ngực hắn.

Chu Tân thì cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Hắn muốn đi xem thiên nga bé bỏng của hắn thì dĩ nhiên phải chiếm vị trí tốt nhất rồi. Buổi diễn lần này, Chu Tân có thể thấy rõ Lâm Loan đang ngồi gần vị trí chỉ huy. Thiên nga bé bỏng của hắn giờ đây đã đủ lông đủ cánh, không gì có thể bẽ gãy cánh của cậu, linh hồn trong sáng của cậu sẽ được bảo vệ vĩnh viễn.

Bây giờ Lâm Loan đã là concertmaster nên có thể đứng cạnh người chỉ huy khi chào cảm ơn thay vì đứng tận cuối hàng. Tuy nhiên, lúc bước lên sân khấu nơi có ánh đèn chiếu sáng, cậu nhìn về phía tầng hai, nhưng lại không thấy người mà cậu muốn gặp nhất.

Cậu nhẹ nhàng vỗ tay theo tiếng vỗ tay của khán giả, lòng thầm nghĩ, chắc chắn là Chu Tân có việc gấp nên mới rời đi.

Mặc dù đã bên nhau được hơn một năm nhưng tình cảm của Lâm Loan vẫn nguyên vẹn như ngày đầu- hễ nghĩ đến Chu Tân là hình ảnh Chu Tân sẽ choán trọn đầu óc cậu. Đúng lúc này, chỉ huy và các đồng nghiệp tản ra hai bên như đã bàn bạc trước. Lâm Loan vốn đang lơ đãng nên không để ý tới, đợi đến khi cậu hoàn hồn thì ghế khán giả đã bùng nổ những tràng pháo tay cậu chưa từng được thấy. Thậm chí khán giả ngồi hàng sau còn đứng cả dậy.

Lâm Loan ngơ ngác nhìn đồng nghiệp tản dần ra xung quanh. Họ đều cười rất khoan khoái, đặc biệt là nhóm diễn viên múa ba-lê còn kích động đến mức nhón cả chân lên.

Trái tim dồn dập, những âm thanh vang dội xung quanh bỗng trở nên xa lắc bên tai cậu. Đứng chính giữa sân khấu, Lâm Loan khẽ quay người.

Và rồi cậu thấy người mà cậu muốn gặp nhất ấy, đang quỳ một gối và nâng một chiếc hộp nhỏ trên tay.

Lâm Loan nở nụ cười, tầm mắt trở nên nhạt nhòa vì nước mắt. Cậu dụi dụi mắt, hoàng tử của cậu vẫn rõ ràng và chân thật đến thế.

"Có lẽ em sẽ thấy đột ngột, nhưng mà..."

Chu Tân nhìn thẳng vào đôi mắt người yêu: "Nhưng mà anh thật sự không chờ được thêm nữa."

Từng giây từng phút anh đều muốn cưới em.

Nói đoạn Chu Tân lấy chiếc nhẫn trong hộp và giơ lên trước mặt Lâm Loan. Mặt ngoài chiếc nhẫn không nạm kim cương, nhưng nó lại chẳng khác một viên kim cương chói lòa dưới ánh đèn lấp lánh.

Đó là bởi trái tim của Chu Tân đang lấp lánh.

Chu Tân nói: " The prince swears eternal love to the swan."

Chu Tân hỏi: "Thiên nga bé bỏng, em có bằng lòng lấy anh không?"

Quay lưng về phía khán giả, Lâm Loan vừa khóc vừa cười. Cậu gật đầu rồi chìa tay trái, những ngón tay khẽ mở ra. Chu Tân nắm lấy đầu ngón tay của cậu và đặt lên mu bàn tay một nụ hôn, sau đó mới đẩy chiếc nhẫn lên ngón áp út cho cậu. Xong xuôi hắn đứng dậy, ôm chặt Lâm Loan vào lòng, môi bọn họ chạm vào nhau.

Chứng kiến màn cầu hôn, ngoại trừ vỗ tay nhiệt liệt thì từ ghế khán giả còn phát ra những tiếng "Bravo" liên tiếp.

Kể từ đây, hoàng tử và thiên nga bé bỏng của chàng chung sống hạnh phúc bên nhau.

Đây có lẽ là phần cuối câu chuyện, nhưng cũng lại là một sự khởi đầu.

[Chính văn - end]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro