Chương 14. Cáo trắng nhỏ thơm mùi sữa

(kiểm tra ti/ xoa bóp phun sữa/ Nhai Xế bú sữa)

Thật ra Nhai Xế cũng đoán đại khái được rằng bé cáo đã động dục khi bị mình xoa bóp.

Đôi bàn chân trắng nõn của cáo ta mới được để trong lòng bàn tay trêu đùa mấy cái thôi mà đã ửng hồng rồi co rúm lại. Hơn nữa, theo lực nắn lúc mạnh lúc nhẹ của mình, bé cáo đã không giấu được tiếng thở dốc.

Có lẽ Vân Nhiễm tưởng cơ thể mình chỉ lén lút thay đổi thôi, nhưng những phản ứng của cậu lại quá rõ ràng trong mắt đại yêu. Nhất là khi Vân Nhiễm đỏ mặt lặng lẽ kẹp chặt hai đùi, cổ họng Nhai Xế đã căng lên ngay lập tức.

Gã gần như có thể tưởng tượng ra cảnh sắc lầy lội giữa kẽ mông bé cáo hiện giờ.

Nếu thân dưới không chảy nước thì cớ gì phải kẹp chặt chân rồi uốn éo cái mông một cách bàng hoàng vậy chứ.

Nhai Xế đoán có lẽ cáo con thật sự vẫn còn non.

Sau mấy ngày tiếp xúc, gã nhận ra cậu nhóc chưa có nhiều khái niệm về tình dục dẫu rằng hành động rất đỗi to gan. Nhưng lúc được "hầu hạ" thì cậu lại tỏ ra quá non nớt, thậm chí có thể miêu tả bằng từ lóng ngóng.

Nảy sinh dục vọng chứng tỏ nhóc con có cảm giác với mình, mà một Long vương như Nhai Xế thì sẽ không cố gắng kiềm chế dục vọng nhiều làm gì hết. Cũng đâu phải trẻ nít chưa thành niên đâu, nếu cả hai đã đủ tuổi trưởng thành, lại ở trong bầu không khí thích hợp, vậy hãy cứ để nước chảy thành sông đi.

Chẳng qua đối mặt với Vân Nhiễm hồn nhiên, Nhai Xế cũng không định ngang ngược quá đáng.

Nếu chớp được thời cơ thích hợp để lừa cáo ta sà vào lòng mình một cách tự nhiên thì mới là hoàn mỹ. Như vậy sẽ tránh để lại ấn tượng tệ hại về lần đầu cho bé cáo, miễn cho cáo ta cứ thấy mình là tránh nư tránh tà, thế thì mất phong độ quá.

Mỗi tội, rõ ràng bé cáo đã ướt đẫm tình dục rồi mà không hiểu tại sao cáo lại nổi lòng cảnh giác. Cái đuôi xù màu trắng quấn kín mít quanh eo, che khuất cảnh xuân dưới vạt áo.

Điều này làm Nhai Xế tưởng như mình có âm mưu dụ bắt cáo ta nhưng lại bị cáo ta phát hiện triệt để mọi dục vọng dính nhớp ẩn nấp dưới đáy lòng.

Cảnh giác là tốt, nếu ngốc nghếch như lúc ở cạnh mình suốt mấy ngày qua đến nỗi chủ động dâng bản thân lên thì bé cáo ngây thơ đã bị người ta chén sạch từ tám đời rồi.

Tuy nhiên, sự phòng bị ấy lại để đối diện với mình, làm Nhai Xế thấy háng căng phồng khó chịu song không thể không kiềm chế.

Vân Nhiễm bảo vệ cơ thể trong tiếng thở dốc, cặp mắt ướt át liếc nhìn Nhai Xế.

Khoảnh khắc mặt đối mặt ấy, vảy rồng dưới eo Nhai Xế suýt thì hiện ra.

Nhóc yêu tinh không chỉ biết cảnh giác mà còn thạo cả kỹ năng tán tỉnh...

"Ưm... ngươi... ngươi đừng lại đây!"

Vân Nhiễm dùng tay ôm ngực, đuôi bảo vệ mông, cặp tai trên đầu hơi cụp xuống, thoạt trông rất dễ làm người ta phải yêu mến. Mà nói xong cậu còn cúi gằm mặt xuống không chịu nhìn Nhai Xế, không thèm để ý đến đại yêu.

"Khụ... Sao thế? Em khó chịu ở đâu à?"

Nhai Xế chỉ đành hỏi han bằng cái vẻ rất chi là đạo đức giả, nhưng đáy lòng gã nghĩ cái gì thì ai mà biết được. 

Mấy ngày trước bé yêu tinh còn rất ngây thơ, thế mà kỳ lạ là mình lại không chớp thời cơ động thủ. Để đến bây giờ háng sắp bốc lửa mà nhóc ta vẫn khôn lỏi né tránh hết lần này đến lần khác.

"Ngươi thật quá đáng..."

"Ngươi cố tình sờ chân ta, còn sờ cả mặt ta nữa."

Thật ra Vân Nhiễm nghĩ tí là sẽ hiểu thôi, nhưng càng nghĩ kỹ gương mặt càng đỏ bừng bừng. Sợ rằng từ lúc ở thư phòng là đại yêu quái đã muốn ăn mình rồi.

Ban đầu còn sờ chỗ í của mình nữa, chẳng qua lúc sau mình khóc nên gã mới dừng tay... Mà về phòng xong gã lại bày trò, cố tình dùng cách thức nhục dục để ủ chân cho mình nữa.

Bảo là chườm ấm bàn chân nhưng lần nào gã cũng cố ý nắn bóp điểm nhạy cảm của mình, thậm chí dùng bụng ngón tay vuốt mãi, vuốt mãi. Vuốt cho mình thở hồng hộc rồi mới chịu buông, đã thế chưa chờ mình bình tĩnh lại đã bắt đầu kích thích cơ thể mình á.

Vân Nhiễm càng mường tượng, hai đùi càng kẹp chặt, đáy lòng chẳng rõ đang thẹn thùng hay tức giận.

Mà Nhai Xế, gã bị bé cáo vạch trần thì cũng thấy hơi khó tả.

Dẫu sao cũng là đại yêu sống hơn hai chục nghìn năm cơ mà.

Nhai Xế không nói gì, chỉ chăm chú nhìn bé yêu tinh rúc ở góc giường.

Tuy gắng gượng che giấu những hiển nhiên vóc dáng lả lướt của bé cáo không hề dễ che giấu. Hơn nữa không biết có phải ảo giác không mà Nhai Xế còn cảm giác mới không qua bao lâu, cơ thể Vân Nhiễn đã phổng phao thêm chút rồi.

Nhất là đôi gò bồng đào trước ngực, vừa nặng trĩu vừa rướn cao.

Vân Nhiễm đợi mãi không được hồi đáp thì cố nén thẹn thùng ngẩng đầu nhìn Nhai Xế, để rồi lập tức bắt gặp ánh mắt chòng chọc của đại yêu.

"Ngươi... ngươi nhìn ta làm gì."

Mặt bé cáo đỏ như gấc, chỉ thiếu điều trùm chăn kín đầu, giấu cả đuôi luôn không cho đại yêu quái nhìn.

"Em mặc áo hơi lớn đấy, lấy trong ngăn tủ à?"

Nhai Xế lảng phắt đi, không trả lời trực diện, lại còn hỏi đến tận quần áo trên người Vân Nhiễm.

"Ngươi không chuẩn bị quần áo cho ta... ta bèn lấy ít đồ của ngươi á."

Vân Nhiễm ngoan ngoãn trả lời, dù sao mình cũng là người lục tủ đồ của Nhai Xế.

"Hình như hơi rộng, sáng mai sai người mang đồ cho em, đi theo ta cũng không thể ăn mặc thế này được, em nhỏ hơn bao nhiêu cơ mà."

Nhai Xế làm bộ quan tâm đến quần áo để dỗ bé cáo về bên cạnh mình. Nhưng Vân Nhiễm vẫn hơi ngượng ngập, vẫn đỏ mặt tránh né cái đụng chạm của Nhai Xế. 

"Hức... ngươi, ngươi đừng sờ loạn ~ ưm hức! Đau quá...!"

Trong lúc tránh né Vân Nhiễm vô tình va phải góc giường, lại còn bị đè vào ngực.

Cặp vú vốn đã hơi khác thường sau khi cho Trứng Trứng bú, bây giờ đau đến toát mồ hôi lạnh, không biết tại sao đầu nhũ căng trướng kinh lên cứ như có thứ gì muốn phun ra ngoài vậy.

"Va vào đâu rồi? Sao lại đau như vậy..."

Nhai Xế thấy bé yêu tinh đau thì lo rằng em ấy bị va đập vào đâu.

"Ta... ta không biết.... hu hu, ngực đau quá..."

Vân Nhiễm đau ứa nước mắt, ôm ngực, run rẩy mặc cho Nhai Xế ôm vào lòng. Cậu tựa vào ngực đại yêu, không ngừng hổn hển.

"Đừng cựa quậy, để ta xem xem nào, có phải bị thương rồi không?"

Nhai Xế thấy Vân Nhiễm chảy nước mắt thì cũng bối rối không biết làm sao.

Về lý thuyết, va nhẹ vào góc giường không thể gây đau đớn nhiều đến thế.

"Vậy ngươi không được sờ bừa bãi đâu..."

Nhưng Vân Nhiễm lại ôm cứng ngực như thể không sẵn lòng cho Nhai Xế kiểm tra bộ phận nhạy cảm. Mặt cậu đỏ lựng, thái độ vừa ngoan cố vừa có gì đó mong manh làm người ta không nỡ giận.

"Ta không sờ bừa được không? Ta chỉ xem một chút xem có bị thương không thôi."

Nhai Xế cau mày dỗ dành bé cáo rồi cởi áo cậu ra.

"Ưm hức ~ đừng... chạm vào. Đau quá đi Nhai Xế..."

Vân Nhiễm tựa vào lồng ngực Nhai Xế, mềm mại gọi tên đại yêu quái. Hình như cậu không chịu nổi nên khuôn mặt xinh đẹp đã đổ mồ hôi đầm đìa, cậu cũng không hiểu vì sao mà ngực mình trướng đau đến nỗi phải gập cả người lại. 

Nhai Xế không thể không đanh mặt, vừa truyền linh lực qua lưng Vân Nhiễm và chải chuốt linh lực rối loạn cho cáo con, vừa quan sát kỹ lưỡng bộ ngực mềm bị va đỏ.

Nhưng mới nhác thấy, Nhai Xế đã giật mình, một mối hoài nghi dấy lên trong lòng gã.

Ngực Vân Nhiễm đang rất căng, đầu vú bị Trứng Trứng mút ban sáng chưa kịp tiêu sưng, nó trở nên mập mạp và dựng đứng giữa quầng vú màu hồng nhạt, rồi lại rung rung theo từng nhịp thở của tiểu yêu tinh. 

Tiểu yêu tinh mới trưởng thành mà ngực đã đầy đặn như thế, nếu không vì biết tuổi tác của đối phương, có lẽ gã sẽ tưởng cậu đã sinh con cho người khác.

Nhất là hai núm vú, chúng có vẻ to hơn bình thường, cảm giác nếu gảy nhẹ thì chắc chúng sẽ đỏ lịm như mứt táo.

Nhưng suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Nhai Xế đã bật cười khe khẽ.

Sao có thể chứ.

Mấy ngày nay bé cáo đều nằm trong lãnh địa của mình, không bước ra khỏi thuyền nửa bước, mà trên thuyền chỉ toàn thị vệ hoặc tướng lĩnh long tộc.

Cáo ta kề cận bên mình khá nhiều nên đã dính đẫy mùi của mình, không khác gì đã bị đánh dấu. Hễ ngửi thấy mùi này, các rồng khác trên thuyền tuyệt đối không dám tiếp xúc em ấy bừa bãi chứ nói gì đến việc đụng chạm vào những bộ phận nhạy cảm như đầu nhũ.

Lòng Nhai Xế ngổn ngang, trong khi đó Vân Nhiễm không còn sức nghĩ thêm gì nữa.

Ngực bất ngờ căng đau gây ra nỗi xấu hổ khiến bé cáo rơm rớm nước mắt. Cậu vừa ấm ức vừa hốt hoảng, chỉ biết rúc vào lòng Nhai Xế, người mềm như cục bông xù.

"Hức... ngươi... ngươi nhìn ra gì không, ta đau quá đi..."

Ánh mắt lấp lánh của bé cáo ngày một gợi tình và mời gọi, Nhai Xế nhìn mà nghẹn ứ cổ họng rồi.

"Em đừng cử động, ta đang xem thử xem có vấn đề gì không. Nếu nghiêm trọng thì trên thuyền có thầy thuốc, không cần sợ."

Nhai Xế dịu giọng an ủi bé cáo đang sốt ruột trong lòng, mỗi tội tầm mắt gã không thể dời khỏi đôi gò bồng đào trắng mềm như tuyết.

Tất cả là do núm vú trước ngực cáo con vừa đầy đặn vừa tròn trịa, bất kể là màu sắc hay hình dạng thì đều xinh đẹp và duyên dáng. Thậm chí không cần tự tay vuốt ve, chỉ cần nhìn không thôi là đã mường tượng được cảm giác sung sướng khi được cầm nó trong tay.

Dưới vú hơi đỏ, hình như là vị trí vừa đụng phải góc giường.

Nhai Xế không dằn lòng nổi, gã chậm rãi xoa bóp lần theo vệt đỏ ấy. Tay gã mới chạm vào, Vân Nhiễm đã thở hồng hộc thành tiếng.

"Ưm hức... ha! Tay ngươi to quá... bóp đau ~ ta không muốn gặp thầy thuốc..."

Vân Nhiễm siết chặt vạt áo Nhai Xế với bộ dạng như bị ức hiếp ghê gớm, toàn thân run rẩy không khống chế được.

Kỳ thực nào có phải tay Nhai Xế thô to gì lắm đâu, tất cả là do cặp bông mềm mập mạp của cáo ta quá mẫn cảm, xoa có tí đã ửng đỏ lên rồi.

"Cố nhịn chút, ngực em non quá, chạm cái đã đỏ rồi."

Nhai Xế lại bắt đầu phát ngôn lưu manh rồi đấy, làm Vân Nhiễm vốn đã bị kích thích thì chớ, giờ lại càng xấu hổ hơn. Cậu che miệng nức nở, chảy cả nước mắt trước ngôn từ dâm dục và chòng ghẹo của Nhai Xế.

"Ngươi, ngươi đừng nói bậy... Hức, xoa nhẹ chút, xin ngươi mà..."

Vân Nhiễm nức nở vùi mặt vào ngực Nhai Xế, đôi tai mềm mại cũng dán lên người đối phương, thỉnh thoảng còn rung rung mấy cái.

"Ôi bé ngoan, ta nào dám dùng sức bao giờ? Chạm em có cái thôi mà cũng sợ em khóc."

Nhai Xế vừa bối rối vừa trìu mến. Đối mặt với thân thể yêu kiều dễ vỡ của Vân Nhiễm, dù lòng mình có muốn tàn phá đến đâu thì tay cũng không dám dùng sức mạnh.

Gã chỉ sợ xoa khóc cáo con rồi sau đó sẽ phải vất vả lắm mới dỗ cáo ta nguôi ngoai được.

"Dễ chịu hơn không?"

Nhai Xế vừa nhẹ nhàng nắn bóp bầu ngực vừa chậm rãi truyền linh lực vào người bé cáo. Linh lực mát lạnh khiến cặp vú căng đau thoáng dịu đi.

"A... ưm, hơi... hơi thoải mái một chút á ~"

Vân Nhiễm đỏ mặt ngoan ngoãn đáp, đôi vú bé bỏng ưỡn thẳng, mặc cho Nhai Xế nhào nặn.

Thế này xấu hổ chết cáo mất thôi... Ngả vào lòng Nhai Xế, còn bị Nhai Xế xoa ti, dù hơi lành lạnh nhưng cảm giác vẫn thèm được xoa tiếp...

Mỗi lần đại yêu nhấn xuống là một lần bé cáo thở dốc, đầu nhũ nhiễm tình dục giật một cái, màu sắc ngày càng diễm lệ và dâm dục.

"Nhưng mà, lạ quá... hình như bên trong có thứ gì, hưm, mỗi lần xoa nó đều phồng hơn á..."

Lạ lẫm và bất an, Vân Nhiễm nỉ non. Cáo rúc trọn vào lòng Nhai Xế, cứ như làm vậy sẽ cảm thấy an toàn.

Nhai Xế nghe xong cũng ngờ vực, lạ cái nữa là mùi sữa thơm như có như không đang thoang thoảng bốn phương.

"Sáng nay người hầu đưa sữa cho em à?"

Đại yêu chun mũi, chỉ thấy mùi sữa trên người nhóc yêu tinh mỗi lúc một nồng.

"Hu... Không có đâu nha, hôm nay ta không uống sữa ~"

Vân Nhiễm nhắm mắt thở dốc, lắc đầu phủ nhận, ngực đong đưa theo động tác vuốt ve của Nhai Xế, thậm chí còn vô thức hùa theo cử động của người đàn ông.

Đầu nhũ cứng dần, nó dựng thẳng trên quầng vú nom thật là dâm đãng, khiến người ta phải sinh ra dục vọng khao khát được ngậm vào mà mút gặm.

Nhai Xế nhìn trạng thái không đề phòng của tiểu yêu tinh, sợ rằng cậu chẳng hề biết nũng nịu trong khi ngực để trần có tính mời gọi đến độ nào.

Nhưng thật ra Vân Nhiễm cũng đang xấu hổ muốn chết rồi đây. Không biết tại sao mà đầu ti cứ buồn buồn ngứa ngứa... Thậm chí, còn rất muốn để đại yêu quái hút giúp mình một phen...

Bé cáo run rẩy mở mắt, liếc nhìn Nhai Xế bằng ánh mắt vừa thẹn thùng vừa sợ hãi. Ui, mở miệng đòi hỏi chuyện này thì ngại lắm.

Nhai Xế vốn đã nhẫn nhục đến cực hạn, giờ được ánh nhìn e ấp của tiểu yêu tinh bật đèn xanh nên gã chẳng thèm kiềm chế nữa.

"Ừm hức... a! Đừng... đừng cắn ~"

Thân là long vương mà đại yêu lại vùi đầu vào lồng ngực một cậu nhóc rồi thỏa thích liếm mút đầu nhũ của người ta.

Đầu lưỡi cuốn lấy viên kẹo tròn mẩy và béo mập, gã hết mình hưởng thụ bộ ngực quyến rũ trời sinh của bé cáo, thậm chí còn dùng răng nhay đầu vú một cách rất xấu xa, ép Vân Nhiễm phải ưỡn cao ngực.

"Nhai Xế... ưm ưm, ta... ta khó chịu! Ngực cứ lạ sao á, có gì đó sắp ra..."

Vân Nhiễm nghẹn ngào, không cầm lòng nổi mà ôm lấy Nhai Xế đối diện rồi luồn những ngón tay trắng nõn run run vào mái tóc dài của người đàn ông.

Nhai Xế giả điếc, thậm chí còn vùi đầu chuyên tâm thưởng thức cơ thể cáo con hơn.

Tiếng nước liếm mút không ngừng truyền ra, âm thanh đầm đìa nhục dục làm Vân Nhiễm thất lạc lý trí.

Hức... bị đại yêu quái ôm eo liếm ti mắc cỡ quá đi.... Hơn nữa gã còn mút mạnh hơn Trứng Trứng, ưm ~ như là sắp cắn rớt ti cáo rồi!

"Ay ya...! Ưm, xin ngươi mà, đừng... đừng cắn, đau..."

Vân Nhiễm suýt thì bị liếm cho đạt cực khoái, cơ thể cậu căng ra rồi bị Nhai Xế dúi vào lòng gã, ngón chân cậu cuộn lại như bị đẩy đến bước đường cùng.

Nhai Xế nhận ra bé cáo sắp lên đỉnh nhưng không những không giảm tốc mà còn giày vò nốt bên ngực buồn thiu kia. Gã kéo giãn đầu vú để chơi đùa, để hành hạ cho cặp vú run lẩy bẩy.

Trong lúc nhất thời, hai bên vú của Vân Nhiễm đều bị kích thích mạnh bạo và bị nhào nặn cho biến dạng, nhưng chúng vẫn cứ co giãn mềm mại trong bàn tay ngược đãi của người đàn ông.

"Đừng bóp cả hai bên mà... hức, không được cùng nhau ~ ưm ha, ra rồi!"

Bị Nhai Xế kích thích hai bên ngực cùng lúc, Vân Nhiễm nhạy cảm lập tức co rúm người và lên đỉnh trong nháy mắt.

Dương vật phun tinh dịch trắng, làm ướt quần trong, cảm giác dính dớp ngượng vô cùng.

Nhưng điều xấu hổ hơn cả là, ngay tại khoảnh khắc cậu bắn tinh, bầu vú cũng bắn ra một tia sữa nhỏ...

"Hức... thứ gì... chảy ra á, Nhai Xế, ưm hức~"

"Rất ngọt..."

Nhai Xế  mới nếm thử một lần mà đã nghiện hương vị sữa tươi ngọt ngào của cậu.

Phút chốc, kèm theo tiếng thở dốc sau cơn cực khoái của Vân Nhiễm là tiếng mút sữa không ngừng văng vẳng bên tai cáo ta và cũng vang vọng trong toàn tẩm điện.

"A... ưm, không...."

Vân Nhiễm mềm rũ trong lòng Nhai Xế, cơ thể quá mức nhạy cảm sau khi lên đỉnh vẫn rỉ sữa không ngừng. Rồi sau đó sữa lại bị người đàn ông hút mạnh và nuốt vào trong bụng.

Luồng sữa mới nhanh chóng cọ rửa tuyến sữa, khoái cảm như bị giật truyền khắp tứ chi, làm cho Vân Nhiễm thấy ngực mình tê rần, gần như mất cảm giác...

Nhai Xế uống cạn sữa bé cáo rồi mới thỏa mãn nhả miệng, lúc nhả còn làm phát ra một tiếng 'pa' cực kỳ dâm đãng.

"Ưm..."

Vân Nhiễm rên rỉ, vẻ mặt mê man và thẹn thùng, cơ thể mềm nhũn.

Nhai Xế hết nhìn nhóc yêu tinh rồi lại nhìn xuống hai núm vú đã bị mình làm cho vừa mập vừa sưng vừa dâm dục. Và cái vẻ dịu ngoan mặc người ta xâu xé của cáo con đã hoàn toàn thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng dưới háng rồng ta.

Đến độ gã còn không kịp suy nghĩ xem, tại sao một con cáo mới trưởng thành mà ngực lại có sữa.


Chuyện bên lề:

Càng giãy giụa, nút thắt dây thừng lọt vào càng sâu, càng nghiền đè âm đạo nhạy cảm và càng khiến nước củ mài dính hết lên thịt non trong khe hở. Chớp mắt, chuông nhỏ trên dây thừng đã lũ lượt reo vang.

Nước củ mài vừa ngứa vừa khó chịu nhanh chóng làm Vân Nhiễm kẹp chặt hai đùi. Cậu cọ quậy trong hơi thở dồn dập hòng rũ bỏ cảm giác ngứa ngáy đáng sợ này.

"Hức... ưm ha, ngứa... lỗ nhỏ ngứa quá..."

Vân Nhiễm sụt sà sụt sịt. Cậu muốn thả lỏng cơ thể vì bị nút dây thừng thô ráp hành hạ, nhưng lại sợ sau khi ngã nhào sợi dây sẽ thâm nhập vào trong bé bướm sâu hơn, thế nên không thể không nỗ lực gồng mình.

"Đừng để ý ngứa hay không, đi tiếp đi, nếu không sẽ bị phạt đấy."

Nhai Xế bước đến sau Vân Nhiễm, chờ khi nào nhóc yêu tinh mềm chân, không chịu nổi nữa thì sẽ ôm cậu vào lòng.

Tuy nhiên xem ra hiện giờ cậu không những chịu được, mà còn bị khoái cảm làm cho sung sướng.

"Nhai Xế quá đáng quá đi... Ngứa lắm á, lại còn mài em, em không đi nổi..."

Vân Nhiễm oán trách bằng cặp mắt rưng rưng như muốn cầu xin Nhai Xế mau mau bế mình thoát khỏi sợi dây này.

Nhưng Nhai Xế vẫn cố tình chơi xấu vì cáo ta trông còn phấn chấn chán. Gã không những nổi lòng thương tiếc, trái lại còn tát bôm bốp lên cặp vú trắng như bánh bao của cậu.

"A..! Đừng đánh, hức đừng đánh ngực mà ~"

Vân Nhiễm suýt thì ngã khụy, cặp bánh bao nặng trĩu nảy qua nảy lại, đầu vú rạo rực trên bầu vú rung rinh.

"Sao lại không đánh? Thân dưới bị mài thì không nói, nhưng sao thân trên chẳng vì cớ gì mà cũng động dục luôn hả?"

Nhìn đầu nhũ dựng đứng của nhóc yêu tinh, Nhai Xế thề mình phải dạy dỗ cáo con lẳng lơ một trận nên hồn mới được.

"Hức... bởi vì... bởi vì vừa bón sữa cho cục cưng, nên mới trướng..."

Vân Nhiễm giải thích. Cậu thấy ấm ức và thẹn thùng lắm luôn, sữa cứ rỉ ra mãi mà cậu không sao kiểm soát được.

"Thì ra em còn nhớ phải mớm sữa cho cục cưng nữa đấy, ta cứ tưởng em ham chơi quên sạch chúng ta rồi chứ."

Nhai Xế vừa xoa ngực cho Vân Nhiễm vừa buồn cười. Mỗi tội nhân lúc bé cáo thở hổn hển vì bị bóp, gã lại tát cặp vú của cậu thêm vài cái nữa.

Bàn tay thô ráp để lại mấy vệt đỏ trên bộ ngực trắng mềm của Vân Nhiễm, sữa văng tung tóe, có mấy giọt còn chảy xuống kẽ ngón tay đại yêu.

"A~ sữa phun rồi! Huhu, đừng mà, đừng như vậy..."

Vân Nhiễm bị đánh phun sữa xấu hổ đến mức muốn ngất đi luôn, nhưng âm đạo cậu lại đang kẹp chặt nút thắt. Chỉ trong thoáng chốc, hai vị trí mẫn cảm của cáo con đều bị chơi sướng, sau đấy bé cáo mềm chân được Nhai Xế bế lên.

"Hức... tướng công đùa hư quá đi, chân không đứng vững nữa..."

Vân Nhiễm bận dụi dụi bộ ngực mềm đang không ngừng chảy sữa nhưng vẫn không quên sụt sùi hờn giận. Nhờ cơn cực khoái vừa rồi, tiếng khóc nghẹn ngào pha giọng mũi của cậu trở nên dâm đãng kinh lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro