-góc nhìn của paul-
"Ờm, bây giờ em cảm thấy như nào rồi?"
"Em khoẻ, dù phần chân dưới của em bây giờ không còn cảm giác nữa nhưng bác sĩ bảo là vẫn bình thường."
"Vậy sao, tốt quá rồi,hức.."
Dù cô ấy có ở trước mặt tôi, nhưng tôi thật sự không thể kiềm nén cái cảm xúc mạnh mẽ này trào ra ngoài được.
Sau bao nỗ lực , có lẽ điều xấu duy nhất là việc cô ấy cảm thấy phần chân dưới không còn cảm giác thôi.
Hức, tôi , tôi không thể ngừng khóc được, cứu được rudeus và không chết.
Zenith được cứu thoát và mọi người an toàn.
Lilia và zenith giờ đang vỗ về tôi, cảm giác cũng đỡ đi được bao nhiêu, sau 1 hồi tôi cũng bình tĩnh lại và bảo mọi người đến tập hợp ở phòng khách, ngoại trừ zenith, cô ấy cần nghỉ ngơi thêm.
___________
"Được rồi, vậy là sau bao năm, cuối cùng ngày này cũng đã đến , thật sự cảm ơn tất cả mọi người vì đã giúp đỡ tôi."
Vừa nói, tôi vừa quỳ xuống , dập đầu xuống đất cảm ơn họ.
"N-này , bố , bố không cần làm thế đâu."
"Hôm nay thật không giống anh chút nào, hahaha, hãy ngẩng đầu lên đi."
Elinalise nói thêm.
"Haha, thật ngại quá, bây giờ tôi thật sự không biết làm như nào để tạ lỗi với mấy cậu, và cả rudeus nữa, ta cũng xin lỗi vì đã đá con vào lúc đó."
"Hôm nay bố khách sáo quá đấy, tất cả là vì cứu con thôi."
"Dù gì cũng xong rồi, hay chúng ta làm chầu bia rồi hẵng về, có lẽ là 3 ngày nghỉ rồi hẵng về ha, mọi người có ý kiến gì không?"
Gisu đưa ra ý kiến của mình, tôi thì cũng chẳng phải làm gì vội để về nên đồng ý.
"Em và roxy cần đi mua 1 chút quà lưu niệm và vật phép nên cũng khá tán thành chuyện này."
"Tôi thì cũng sẽ đi mua 1 chút đồ lưu niệm, có lẽ vụ bữa tiệc sẽ tổ chức được đấy."
"Còn zenith thì sao, cô ấy còn quá yếu để có thể tham gia vụ này."
"Tôi sẽ chăm sóc cho phu nhân, xin mọi người hãy cứ tham gia buổi tiệc của mình."
"Vậy là chốt ý kiến nhé, 2 ngày sau buổi tiệc sẽ tổ chức, bây giờ hãy nghỉ ngơi thôi."
___________
Sau khi mọi người giải tán, tôi và rudeus về lại phòng bệnh của mình.
"Này bố, lúc trước khi đi vào hầm ngục, bố đã cố nói gì vậy?"
Hmm, vậy là cu cậu vẫn nhớ ư.
"Hừmm, thật ra nó cũng không có gì quan trọng lắm đâu, có lẽ ở đây chỉ có 2 ta nên ta sẽ nói thật.
Con nghĩ thế nào về roxy?"
"Dạ?
Như thế nào ấy ạ?"
"Đúng, với cả tư cách của người học trò và tư cách của 1 người đàn ông."
...
"Con tôn trọng cô ấy với tư cách của 1 người học trò và sau từng ấy chuyện xảy ra, con thực sự cũng có thiện cảm với cô."
...
"Vậy là được rồi, sẽ thế nào nếu ta bảo con hãy nghĩ về việc cưới roxy?"
"Con á!?
Hmm, theo suy nghĩ thực sự, thì con cũng muốn cưới cô ấy, nhưng làm vậy là quá ích kỷ."
"Haha, vậy là được rồi.
Để ta khuyên 1 câu nè, hãy nhớ nắm bắt lấy cơ hội, nó là thứ mà con chỉ có thể có 1 lần trong đời."
"Dạ.."
"Vậy thôi, hãy ngủ đi, mai con còn nhiều việc ta."
"Vâng , bố ngủ ngon."
Có lẽ tôi đã nói quá nhiều rồi, nhưng có lẽ điều đó là tốt nhất cho cu cậu, có người ủng hộ như vậy có lẽ cậu cũng không lỡ bỏ cô bé đâu.
___________
Hôm nay rudeus và mọi người đều bận rộn, tôi thì nhức người đến tê dại, không ngờ mình sẽ có ngày phải gánh chịu dư chấn kinh khủng thế này.
"Này paul, anh đã đỡ hơn chưa?"
"Có 1 chút, may mắn là rudeus có cuộn giấy chữa trị cấp thánh."
"Nếu có gì quá khó khăn hãy nói cho mọi người nhé, lilia kể cho em là anh hay tự gánh vác mọi chuyện lắm."
"Được rồi được rồi, bây giờ mọi người đã đầy đủ rồi mà, anh đâu còn cô đơn nữa đâu."
"Vậy là mọi chuyện đã qua rồi ha, à đúng rồi, còn giấc mơ em mơ thấy nữa. Để em kể cho anh nghe nè, ...
________
H-hả, đây là đâu?
Khi tỉnh dậy ở trong 1 nơi tốt tăm cùng cực, em đã rất sợ hãi.
Nó chỉ là 1 khoảng không vô tận , như đang ở địa ngục vậy.
Rồi sau đó em cảm giác như chân mình đang càng ngày càng lún sâu xuống mặt đất.
Quá sợ hãi, em đã chạy, chạy bằng tất cả những gì có thể.
Không biết đã chạy đi bao lâu, bản thân em đã chìm sâu vào nơi đen tối ấy.
Nửa phần dưới giờ đây ngập ngụa trong thứ chất nhờn đang càng ngày cuốn em vào sâu hơn .
Và rồi em thấy 1 ánh sáng, ánh sáng ấy đang cố tiến về em, mặc dù dường như nó đang phải chống lại làn sương đen bao trùm từ mọi phía.
Cả em và nguồn sáng đều tiến gần về nhau, cuối cùng sau khi em chạm vào nguồn sáng ấy.
Thứ gì đó trong em như được giải thoát vậy, mọi bóng tối đều biến mất, cái cảm giác bị bủa vây bởi bóng tối cũng mất, bây giờ chỉ còn lại cảm giác lâng lâng.
Như say rượu , em ngủ thiếp đi sau khi chạm vào nó và rồi thấy mình xuất hiện ở phòng trọ.
Vậy là hết."
Nghe zenith kể 1 hồi, có lẽ việc cô ấy cố vùng vẫy và nguồn sáng kia là thứ kéo cô ấy về thực tại.
"Sao, nghe nó giống giấc mơ của trẻ con lắm hả?"
Zenith bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt méo mó đang vắt từng chữ ra để suy nghĩ về câu chuyện cô vừa kể.
"Không không, chỉ là nó hơi khó tin thôi, về việc em bị nhốt trong 1 khối mana khổng lồ ấy, có lẽ nó có liên quan tới việc em mơ thấy giấc mơ đó."
Hì hì, zenith nở nụ cười hiền hoà, tôi thật sự không biết phải làm gì lúc này, về việc phải đối xử với cô ấy như nào.
"À , vậy còn rudeus, norn và aisha, mấy đứa nó như nào rồi?"
"Bọn chúng vẫn khoẻ mạnh bây giờ đang chung sống với nhau ở nhà rudeus."
"Quao, thằng bé có cả 1 căn nhà riêng luôn sao?
Vậy là chúng ta không cần lo về việc ăn ở nữa rồi."
"À, tí nữa sẽ có 1 bữa tiệc mừng vì cứu em đấy, em có muốn tham gia không?"
"Có lẽ em sẽ không uống rượu được nhưng nói chuyện với mọi người thì giờ em sẵn sàng rồi hehe."
"Zenith... "
"Hả, sao anh yêu?"
"Không có gì, chỉ là anh muốn nói anh yêu em thôi, dù có chuyện gì xảy ra."
"Hihi, nghe câu đó em vui lắm."
Tôi lấy bàn tay thô ráp của mình để sờ má zenith, cô cũng sờ lên bàn tay của tôi.
...
_________
"Oiiii, diễn viên chính của chúng ta đến rồi kìa, cô dạo này khoẻ không zenith?"
Tôi cõng zenith xuống lầu, nơi mọi người đang bắt đầu tổ chức buổi tiệc.
"Haha khoẻ re à, mỗi tội 2 chân giờ không thể đi lại được thôi."
"Tiếc thật , có lẽ nếu chúng ta tìm ra cô sớm hơn thì có lẽ cô có thể đi lại được rồi."
Elinalise nói thêm rồi cầm cốc rượu lên khi tôi cho zenith ngồi lên ghế.
"Có lẽ chúng ta đã trải qua nhiều chuyện, nhưng rốt cuộc mọi người cũng tề tựu đông đủ ở đây.
Tuy không lâu nhưng có lẽ chúng ta đã ít nhiều gắn bó với nhau.
Bữa tiệc này coi như là dấu chấm hết cho những khổ đau chúng ta đã trải qua từ hồi sự kiện dịch chuyển.
Vậy nên, cạn liiii cho 1 tương lai tương sángggg!!!!!"
CẠN LIIIIIII
Mọi người ai cũng háo hức ăn uống và kể chuyện của mình cho mọi người nghe.
"Cáii gìii, con đã có vợ rồi á?!?!"
"À dạ, con năm nay cũng hơn 16 rồi mà."
"Chu choa, dù sao con cũng trở thành 1 người đàn ông đàng hoàng rồi nhỉ.
Có nhà có vợ con và trở thành chỗ dựa cho cả paul luôn đấy."
"Mẹ quá khen rồi, con chỉ làm tròn nhiệm vụ của người con thôi."
"Norn và aisha sao rồi, chúng nó sống có tốt không?"
"Có ạ, chúng hiện đang học ở đại học ranoa luôn ."
Rudeus kể bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển cho zenith nghe lúc còn đg bị giam cầm, tôi và 1 số người ngồi nghe và chia sẻ cả câu chuyện của họ, cả buồn cả vui.
Đến cuối cùng khi bữa tiệc tàn, mọi người đều quay về phòng của mình.
Tôi và lilia có uống ít rượu nhưng không thấm vào đâu, zenith thì không uống.
Còn lại thì say bí tỉ , kể cả talhand.
Cốc cốc
"Em còn thức không?"
"Có ạ vào đi."
Tối nay, định sẽ ngồi tâm sự 1 chút với zenith, chắc chắn là không có chuyện gì bậy bạ cả, zenith bây giờ còn rất yếu và tôi không có vô liêm sỉ tới mức như vậy.
"À , tối nay em có đói không, anh có mang 1 chút đồ ăn nhẹ và nước hoa quả nè."
"Vậy tối nay anh muốn 'làm' hả, hehe anh hư hỏng quá đó."
"Không không tối nay anh chỉ muốn ngồi tâm sự với em thôi."
"Hehe đùa thôi, ngồi cạnh em đi, nay em bảo lilia ngủ sớm rồi, vì có anh chăm sóc mà."
Cô ấy vén chăn của mình lên , bảo tôi ngồi cạnh cô ấy.
Tôi cũng không do dự mà luồn người vô ôm zenith.
"Hì hì nhột quá đấy, anh có biết là em đang rất yếu không hả?"
"Anh xin lỗi, tại vì vì bây giờ anh đang rất là nhớ em đấy, chỉ tại cái vụ việc đó mà ta phải xa nhau mấy năm trời."
"Hehe, vậy anh muốn tâm sự gì trước tiên nào."
"À, chắc là vụ từ hồi ....."
Trong căn phòng nọ, có 1 cặp vợ chồng đang ngồi tựa đầu vào vai nhau, đắp chung chiếc chăn với nhau và kể cho nhau nghe những câu chuyện khó khăn của mình trong ánh đèn dầu mập mờ.
Không biết liệu khung cảnh lãng mạng lẫn tình cảm của 2 người họ dành cho nhau có bền lâu không. Chỉ biết là bây giờ họ đều rất hạnh phúc đến nỗi không thể diễn tả bằng lời.
Khung cảnh đó cứ tiếp diễn đến tận đêm muộn.
Ánh đèn đã tắt, họ nằm âu yếm nhau trên chiếc giường nhỏ, cảm nhận từng hơi thở của nhau và vùi mình vào sâu trong lòng người mình yêu nhất trên đời.
_________
-góc nhìn của rudeus-
Chết tiệt, mình uống hơi nhiều rồi.
Nãy tôi có thấy paul lén qua phòng của zenith với 1 chút đồ ăn.
'từ khi cứu được zenith là ông tươi tỉnh hơn hẳn.'
"Hi vọng họ không làm tối nay, zenith có lẽ còn hơi yếu, paul thì nhịn đã lâu."
Mà thôi, có lẽ nên kệ họ, dù gì họ cũng là vợ chồng mà , đâu thể cản được.
Mình cũng nên về phòng để làm 1 giấc thôi.
Vừa định đóng cửa thì có bàn tay đút vào trong khe cửa.
"A uii, đauu."
"Ơ ủa, sư phụ, cô đang làm gì vậy ạ."
"Ưuu, thật ra là cô muốn nói chuyện với rudi 1 tí ấy mà."
_____________
-end chap-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro