1. Thư tay

Jude không giỏi viết thư.

Gã nhận ra điều đó ngay cái khi đặt bút xuống tờ giấy trắng. Đầu óc bỗng rỗng tuếch, gã cứ ngẩn người ra chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Nhắn tin thì dễ. Cứ xóa đi rồi viết lại, nào đủ ưng ý thì ấn gửi là xong. Còn nếu muốn thay đổi thì chỉ việc thu hồi.

Nhưng viết thư tay lại khác. Từng nét chữ hằn trên giấy, chẳng có cách nào thay đổi nếu đã lỡ phạm sai.

Thế mà chẳng hiểu sao, gã đột nhiên nổi hứng, nhờ mẹ mua cho đủ loại giấy thư bút mực rồi ngồi cặm cụi viết thư.

Có lẽ là để thể hiện sự trân trọng - Bellingham sẽ không nói rằng vì gã nghe Kylian nói xưa, anh từng được nhận một lá thư tỏ tình. Tuy là hôm ấy đã từ chối nhưng tới giờ anh vẫn còn giữ kỹ cái lá thư ấy.

Và lúc ấy, Kylian nói.

"Anh rất muốn nhận một lá thư từ Judy."

Không giải thích, không gì cả, anh chỉ cười, đôi mắt nâu trầm chưa từng đọng bụi trần giây phút ấy lại khẽ dao động. Màu caramel ngọt ngào chỉ dịu dàng ôm lấy gã.

Chỉ mình gã.

Chì mình Jude Bellingham.

Chẳng biết có phải là phất cờ xanh, hay vốn đơn thuần chỉ là lời mời lơi của hai người bạn, chú sư tử Anh quốc đem hết thảy sự tự tin của mình, bắt đầu luyện viết.

"Anh Kylian,"

"Kylian,"

"Anh,"

Jude thở dài. Viết một bức thư sao mà lại khó tới vậy?

Gã cầm bút lên rồi đặt xuống, cứ lặp đi lặp lại. Ngay cả khi trên sân bóng, dưới áp lực của hàng vạn con mắt, Jude cũng chưa từng do dự đến thế.

Cuối cùng, vật vạ cả tháng trời, gạch xóa hơn ba mươi lá thư, mãi Jude mới viết ra một thứ gì đó mà gã nghĩ là ra hồn.

Kylian,

Có lẽ là hơi đường đột, nhưng em chỉ muốn viết một vài lời. Em muốn thử, muốn đặt một chút hy vọng vào lá thư này.

Em đã nghĩ mãi, về những khoảnh khắc của chúng ta. Về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, về những lần chúng ta đối đầu, về những lần chúng ta vai kề vai cùng sải bước trên sân bóng rộng.

Về cái cách chúng ta bên nhau.

Em biết bản thân mình ích kỷ nhưng -

Jude ngừng lại. Tim gã cứ thình thịch rộn vang những hồi trống.

Gã nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng, bắt đầu đắn đo.

Nên hay không?

Nhỡ đâu, nói ra rồi hai người còn chẳng thể làm bạn nữa thì sao?

Bellingham mím môi, nghĩ một hồi rồi khẽ hừ một tiếng.

Sợ cái gì chứ, gã đã đi tới bước này rồi cơ mà.

Vậy nên Jude Bellingham nhấc bút.

- em biết em thực sự rất ích kỷ, nhưng em muốn nói rằng, em rất thích anh.

Jude đặt dấu chấm. Gã ấn hơi mạnh tay, lại còn cố ý vẽ dấu chấm thành hình trái tim nhỏ.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #judebappe