[Tứ Đại Danh Bổ] Chương 11: Dạ Đàm

*Dạ Đàm (trò chuyện trong đêm)

---

Mọi người về đến hoàng thành là khi trời đã tối đen, ngọ môn quan đóng chặt. Nhưng Nhan Cảnh Bạch thân là hoàng đế, hoàng đế muốn tiến cung, dù có muộn thì cổng vẫn phải mở như thường. Cánh cổng cao lớn ngang nhiên đứng giữa bóng đêm, đen kìn kịt, hệt như cái miệng của ác thú há to, sâu thăm thẳm. Trong lúc nhất thời, Nhan Cảnh Bạch vậy mà thấy hơi chùn bước chân, đáy mắt thật đen lay động, gợn nên cảm xúc không ai hiểu thấu.

Anh ổn định tâm tình, ôm bé con ngủ say trong lòng mình, xoay người nói với Lãnh Huyết phía sau: "Hôm nay theo trẫm đến đây thôi, cho ngươi vài ngày nghỉ phép, trở về nghỉ ngơi hai ngày rồi hẵng tiến cung."-

Nói xong, anh và Phúc Toàn Nhi cùng một đám thị vệ vây quanh tiến vào toà thâm cung uy nga, lộng lẫy. Lãnh Huyết lặng đứng tại chỗ, chờ đến khi cánh cửa nặng nề một lần nữa đóng chặt, mới quay người rời đi.

Quả thật cậu đã lâu không về, không phải cậu không muốn, mà là hoàng cung không phải nơi người ta có thể tuỳ tiện ra vào, tất cả thị vệ trong cung đều phải thay phiên nghỉ phép như nhau, cậu còn là thị vệ do hoàng đế thân phong và nói mang theo bên người, muốn xuất cung một chuyến cũng khó khăn hơn những thị vệ bình thường khác nhiều. Trừ phi giống hôm nay, phải do quan gia mở miệng ân điển, cậu mới được nghỉ về nhà.

Toàn bộ Thần Hầu phủ tối đen như mực, không chút ánh sáng, có lẽ mọi người đã đi ngủ hết rồi, từ trước đến nay người của hầu phủ vẫn luôn đi ngủ sớm lắm. Suy nghĩ một lát, cậu cũng không có ý định quấy rầy người khác, vì thế trực tiếp đi về viện của mình. Chờ đến ngày mai hẵng đi vấn an thế thúc và các sư huynh thôi- Cậu nghĩ.

Bóng dáng màu đen cao gầy đĩnh bạt, giống một con báo săn mạnh mẽ, nhanh chóng xuyên qua bóng đêm. Bỗng nhiên "Vụt!" Một tiếng, một vật đen tuyền mang theo kình phong lao thẳng đến, phản ứng cực nhanh, Lãnh Huyết nghiêng người, thứ kia thoáng lướt qua mặt, tiếng sứ vỡ tan vang trong đêm muộn, nghe có vẻ phá lệ trong trẻo.

Ánh mắt lục ngọc ác độc, sắc bén hệt như mũi tên lao thẳng đến hướng của kẻ đáp úp, nhưng sau khi nhìn thấy người ôm vò rượu đang ngồi xổm ở trên mái hiên thì bỗng nhiên mềm mại ra hẳn.

"Tam sư huynh."- Cậu kêu.

Truy Mệnh vốn đang đề phòng thì hơi sửng sốt, sau đó nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc ra khỏi bóng tối theo tiếng bước chân, hắn chợt nhảy lên, cả người phiêu trong không trung lộn mấy vòng liền, vừa đáp đất đã ráo riết cầm cánh tay Lãnh Huyết, hưng phấn nói: "Cuối cùng đệ cũng về rồi ha, dạo này đệ thế nào? Trong cung có tốt không? Quan gia có làm khó đệ không? Ở đó có người nào bắt nạt đệ hay không? Sao về mà không báo trước một tiếng hả, hại ta tí nữa thì coi đệ thành thích khách đánh đệ đấy."

Truy Mệnh liên thanh nói liếng thoắng cả đống, lời nhiều và quá nhanh làm Lãnh Huyết khá là nhức đầu, nhưng cậu không hề ngăn cản, trong lòng chậm rãi tràn ra ấm áp.

Thấy cậu không nói gì, Truy Mệnh cũng không thèm để ý, hắn lại hiểu cậu quá, trầm mặc ít lời, vẻ mặt lạnh lùng giống như chẳng bỏ cái gì vào mắt hay cho lời nào của người ta vào tai. Nhưng kỳ thật cậu sẽ lắng nghe đấy, tuy Lãnh Huyết tên là 'Lãnh Huyết', nhưng máu của cậu nóng hơn so với bất kỳ ai!

Truy Mệnh lôi lôi kéo kéo Lãnh Huyết đi, vừa đi vừa nói: "Đệ không biết đâu, mấy ngày này chúng ta lo lắng cho đệ lắm, chỉ sợ cái tính tình thối của đệ không chịu được trói buộc trong cung, đắc tội quan gia, chúng ta lại phải vào nhà lao tâm sự với đệ qua song sắt...."

Tiếng Truy Mệnh dong dài chưa khắc nào ngừng lại, Lãnh Huyết thoáng nhìn quanh cảnh xung quanh, phải cắt ngang hỏi: "Muốn đến chỗ đại sư huynh à?"

"Đúng vậy đúng vậy!"- Truy Mệnh trả lời: "Đại sư huynh cũng lo cho đệ lắm đấy, người trở về rồi đương nhiên phải mang đến cho huynh ấy xem chứ."

Cái này vi phạm ý định không quấy rầy người khác của Lãnh Huyết ban đầu, nhưng cậu không từ chối, cũng không có thời gian cho cậu từ chối, tiểu lâu của Vô Tình đã ở phía xa xa.

Ánh đèn dầu le lói, bé như hạt đậu.

Vô tình vốn đã yên giấc, nhưng sau khi thị đồng thông tri lập tức tỉnh dậy, lúc Truy Mệnh lôi kéo Lãnh Huyết vào đến nơi, hắn đã đoan đoan chính chính ngồi trên xe lăn, bờ vai gầy ốm khoác thêm chiếc áo, mái tóc dài đen như mực vẫn chưa vấn gọn, chỉ dùng một sợi dây tuỳ ý buộc sau đầu. Dưới ánh đèn, nam tử thanh tuấn bởi vì trang phục bất đồng với mọi khi mà nhiều thêm một loại hương vị bất kham tiêu sái.

"Chào buổi tối đại sư huynh!"- Truy mệnh cười hì hì chào hỏi, ngồi xuống trước bàn cùng với Lãnh Huyết.

Ánh mắt thanh lạnh của Vô Tình trước tiên đánh giá Lãnh Huyết một lượt từ trên xuống dưới, mới gật đầu nói: "Trở về là tốt rồi."

Tiếng bước chân nhịp nhàng vang lên, thị đồng mặt mày thanh tú bưng tới ba tách trà nóng để trước mọi người, sau đó lại lui xuống.

Vô Tình nhấp môi uống trà: "Quan gia ân điển cho đệ về à?"

Lãnh Huyết gật đầu, từ trước đến giờ cậu luôn rất kính trọng đại sư huynh, cũng chỉ có ở trước mặt hắn và Gia Cát Chính Ngã mới hỏi gì đáp lấy: "Quan gia cho đệ hai ngày phép."

Vô Tình hiểu rõ, dừng một chút lại hỏi: "Ở trong cung có quen không?"

"Đại sư huynh biết thừa còn hỏi! Trong Hoàng Cung là cái dạng gì, sao Lãnh Huyết có thể ở quen chứ!"- Lãnh Huyết trầm mặc, Truy Mệnh ngồi ở một bên tơn hớt nói leo.

Còn rất trẻ nhưng tên tuổi trở trên giang hồ đã như sấm bên tai, thiếu niên người đời xưng là "Lãnh tứ gia" chính là sói, một con sói cao ngạo sinh trưởng ở nơi đất hoang. Nhưng hiện tại con dã lang này lại bị người ta buộc phải cúi đầu, nhốt trong một cái lồng giam hoa lệ thì làm sao y có thể quen được!

Vô Tình không vui liếc mắt trừng Truy Mệnh hấp tấp bộp chộp, Truy tam gia không sợ trời không sợ đất chỉ sợ đại sư huynh, bị đại sư huynh nhà mình khẽ trừng một cái mà hôi lạnh cũng toát cả ra. Hắn giơ tay đầu hàng, giả vờ ủy khuất nói: "Biết là huynh ghét bỏ đệ rồi, chê đệ chướng mắt nữa, thôi đệ đi là được chứ gì!"- Lời vừa dứt, hắn lùi lại nhảy lên một cái, không đi cửa chính mà trực tiếp nhảy từ cửa sổ ra ngoài.

Tiểu lâu vắng bóng một Truy Mệnh tăng động lắm lời thì thanh tĩnh hẳn. Vô Tình buông chung trà trong tay, nhìn thẳng vào đôi mắt màu lục ngọc: "Ta biết đệ không thích hoàng cung, nhưng đệ cần phải thích ứng, ít nhất là trước khi quan gia thả đệ thì phải thật vững vàng."

Lãnh Huyết gật đầu, chỉ nói ba chữ: "Huynh yên tâm!"

Vô tình vui mừng mỉm cười, hắn biết sư đệ tính tình cố chấp này của mình sẽ thực sự nghe mấy lời ấy vào tai, yên tâm thở dài, hắn nói: "Kỳ thật lấy tính cách của bốn người chúng ta, đệ là người không thích hợp với nơi đó nhất, cho dù đổi thành Truy Mệnh ta cũng không cần lo lắng đến thế, đệ ấy nhìn có vẻ tùy tiện, thật ra tâm tư nhạy cảm tinh tế, chỉ cần đệ ấy nguyện ý mở lời thì bất cứ ai cũng không nỡ ghét. Đâu giống đệ, quái gở quật cường, đôi khi bướng bỉnh đến mức làm người khác chỉ hận không thể tát chết luôn thôi!"

Lãnh Huyết chớp mắt, con ngươi xanh biếc hiện lên chút ý cười rất nhạt.

"Còn cười!"- Tịnh chỉ của Vô Tình như kiếm, bắn ra một sợi kình khí, nhìn thái dương của cậu chầm chậm đỏ lên một vệt mới hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục hỏi sinh hoạt trong cung của cậu. Đối với việc Vô Tình phóng kình khí tới, Lãnh Huyết chẳng phải là không tránh được, chỉ là không muốn trốn thôi, cậu vẫn luôn rất trân trọng người quan tâm mình. Cậu kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, tuy rằng mỗi câu chỉ có một, hai chữ, nhưng đã là cực kỳ hiếm có rồi. Từ đêm nói thẳng đến đêm muộn, Lãnh Huyết mới được Vô Tình thả về, vẻ mặt của cậu tuy rằng chẳng có chút biểu tình nào, nhưng nội tâm đã âm thầm thổ tào, một thời gian không gặp, đại sư huynh càng ngày càng dông dài.

Sân của Lãnh Huyết tọa lạc ở một góc yên tĩnh nhất Hầu phủ, trong viện không có người hầu hạ, từ trước đến nay cậu vẫn luôn không thích bị người khác quấy rầy. Sau khi vào phòng ngủ, quần áo cậu cũng chẳng buồn thay mà đã nằm thẳng cẳng trên giường.

Tấm màn màu trắng được buông xuống, đôi mắt lục ngọc ở trong đêm tối như đang lấp lánh, sáng kỳ lạ. Bàn tay cậu tìm tòi trong ngực, cầm gói đậu tằm ra. Hình như còn do dư một chút, mới lấy một hạt cho vào miệng.

"Răng rắc!"- Một tiếng, nghe giòn tan, mập mờ, vang lên thật rõ ở trong bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro