[Tứ Đại Danh Bổ] Chương 12: Huấn Luyện

Sau khi xuất cung đi chơi một ngày về, Nhan Cảnh Bạch phát hiện anh càng lúc càng bận, nguyên nhân chính yếu là vài ngày trước sứ đoàn Kim Triều đã đặt chân vào lãnh thổ Đại Tống, đang thẳng hướng Biện Lương mà đến.

Kim triều đột ngột phái sứ đoàn đến Đại Tống, bên ngoài thì nói thật dễ nghe, nào là vì "hai nước hữu nghị" rồi còn vì "muôn thế thái bình", nhưng người đời ai mà không biết người Kim lòng muông dạ thú?! Cũng chỉ có cái tên Triệu Hoàn ngu ngốc trước kia và cái vị Thái Thượng Hoàng ở trong thâm cung, cả đời chỉ biết vẽ tranh viết chữ mới có thể tin giặc Kim hoa ngôn xảo ngữ.

Cũng có lẽ, bọn họ không phải là không nhìn thấy Kim nhân dã tâm bừng bừng, chỉ là trong xương cốt nhu nhược khiến họ không dám đối diện với hiện thực, tin tưởng vào mấy lời hoang đường mà ngay cả đứa trẻ nên ba cũng không tin.

Nhưng bây giờ, linh hồn trong thân xác của Triệu Hoàn là Nhan Cảnh Bạch, đương nhiên anh sẽ không đời nào đi tin mấy lời hồ ngôn loạn ngữ đó, hơn nữa còn đang là thời điểm mấu chốt, người Kim tới Tống khẳng định không hề có mục đích tốt đẹp gì. Anh tính thời gian, cách ngày giặc Kim lần đầu xuôi Nam không còn xa nữa, lần này chúng đến vì muốn thám thính tin tức, hay vì làm tê liệt tai mắt triều đình Đại Tống? Nhan Cảnh Bạch nhíu mày, xem ra hành động của anh cần phải nhanh hơn.

Tuy lần này sứ đoàn Kim triều đột nhiên tới, nhưng chưa chắc đã không phải là cơ hôi, một cơ hội để anh lập uy, dành thế chủ động về trong tay mình!

Vậy đi, việc Kim triều bên này để hai ngày nữa suy sét cũng không muộn, dù sao người còn chưa đến cơ mà. Bây giờ, nguyên nhân thứ yếu khiến anh phải đau đầu chính là việc anh làm Hoàng Đế, nhưng lại chân chính là một người cô đơn, bên người cư nhiên không có thân tín để dùng!

Phúc Toàn Nhi và cả đám cung nữ thái giám hầu hạ anh kia mức độ trung tâm còn chưa đến hai mươi phần trăm. Anh có thể đoán được, nhất định những người này hoặc là người của Thái Thượng Hoàng để lại, hoặc là người của đám phi tử hậu cung gài vào để thăm dò, nhất cử nhất động của anh đều sẽ được truyền vào tai từng vị chủ tử chân chính của họ.

Nhưng đây không tính là chuyện gì to tát, quan trọng nhất là anh không có nổi một tâm phúc. Ngay cả muốn tìm một người âm thầm liên lạc với Cố Tích Triều thôi cũng không được, trên đời có ai làm hoàng đế mà uất ức như anh không?

Không phải là trong tiểu thuyết và phim truyền hình hiện đại, bên cạnh hoàng đế nào cũng có bóng dáng của các loại ảnh vệ, ám vệ linh tinh với một điểm chung duy nhất là trung thành và tận tâm kèm theo năng lực nghịch thiên tồn tại à? Vì sao Triệu Hoàn một mống cũng không có thế!

Minh Thành Tổ có Cẩm Y Vệ, Thanh Thế Tông có Huyết Trích Tử, đúng là không so sánh thì không có đau thương, Hoàng Đế Đại Tống quả thực cực vô dụng!

Sau khi Nhan Cảnh Bạch oán giận xong, cuối cùng hạ quyết tâm, nếu bênh cạnh Triệu Hoàn không có ảnh vệ, thì chính anh sẽ tự mình kiến tạo, những người may mắn trúng tuyển sẽ được chọn ra từ cấm quân.

Có bàn tay vàng của hệ thống cho, anh không sợ mình nhìn lầm người, càng không cần lo sẽ chọn trúng người có năng lực thấp hay nhân phẩm kém. Cũng đến lúc này anh mới hiểu được, bàn tay vàng do vị hệ thống tưởng chừng chỉ biết giao nhiệm vụ bắt anh chạy deadline kia cho anh là sự tồn tại nghịch thiên bá đạo kinh khủng khiếp đến mức nào! Làm một hoàng đế quan trọng nhất là gì? Chính là khả năng nhận biết hiền tài! Và thứ hệ thống cho anh là gì? Chính là một công năng như vậy đấy!

Đối với nhân vật trong cốt truyện, nó sẽ đơn giản nói ra thân phận của họ, bối cảnh, võ công, danh hiệu, tin tức cơ bản linh tinh, còn đối với những người bình thường khác thì chỉ cần anh muốn biết, hệ thống sẽ dán nhãn biểu thị phần trăm trí tuệ, võ công, thanh liêm, dã tâm hay trung tâm cho bọn họ ngay. Bắt đầu từ không phần trăm đến trăm phần trăm đỉnh cao luôn.

Là một hoàng đế, còn có thể có cái bàn tay vàng nào nghịch thiên hơn cái này ư?!

Từ sau khi trở thành Triệu Hoàn, lần đầu tiên Nhan Cảnh Bạch thật lòng vui sướng mà cười hô hố, làm Phúc Toàn Nhi còn tưởng là quan gia nhặt được kim nguyên bảo.*

Nhan Cảnh Bạch tốn thời gian một buổi chiều mới tuyển ra được hai trăm người có mức độ trung thành cực cao. Muốn bồi dưỡng ảnh vệ, quan trọng nhất chính là trung thành, phải tuyệt đối trung thành với Hoàng Đế này là anh. Còn về phần võ nghệ, anh nghĩ, có lẽ Lãnh Huyết là một huấn luyện viên hoàn hảo.

Vì thế, người nào đó vừa mới thả người ra được một ngày đã cảm thấy gấp không chịu nổi, lập tức gọi Phúc Toàn Nhi tới, sai lão tuyên Lãnh Huyết hồi cung. Thời gian chính là tính mạng đấy! Đến nỗi tính toán ban đầu là để Lãnh Huyết giúp anh thông tri ý niệm với Gia Cát Chính Ngã đã hoàn toàn bị anh vứt lên chín tầng mây luôn.

Chỉ thương Lãnh Huyết, vừa về phủ còn chưa đến một ngày đã bị thánh chỉ gọi đi ngay, Gia Cát Chính Ngã còn sợ cậu tâm sinh bất mãn với hoàng đế, đích thân đưa cậu vào trong cung, dọc đường còn ngàn căn vạn dặn, nói cậu nhất định phải thật kiên nhẫn, ông sẽ nhanh chóng nghĩ ra cách để quan gia thả người!

Kỳ thật Lãnh Huyết rất muốn đáp lại ông một câu trong cung tốt lắm, con người quan gia cũng rất tốt! Nhưng mỗi khi lời sắp ra khỏi miệng thì cậu lại cắn đầu lưỡi nuốt về, chính bản thân cậu cũng không biết vì sao mình lại không nói nên lời.

Trở lại hoàng cung, sẽ được nhìn thấy con người trong sạch nho nhã kia, trong lòng cậu vậy mà thấy hơi hơi vui sướng, ngay cả hàn ý trên mặt cũng mất đi bảy, tám phần, tuấn nhan trở nên mềm mại hẳn. Mà người nọ vừa nhìn thấy cậu, bộ dáng hình như cũng thật cao hứng, kéo tay cậu đi ra cửa điện.

Phúc Toàn Nhi gắt gao bám sát hoàng đế, đôi mắt nhỏ tí liếc nhìn hai người tay nắm chặt tay, ánh mắt nom dom, vẻ mặt rối rắm.

Sau lưng Nhan Cảnh Bạch cũng chẳng mọc thêm được một đôi mắt nữa, đương nhiên không biết biểu tình trên mặt Phúc Toàn Nhi, càng không có chú ý vành tai Lãnh Huyết đã ửng đỏ, tâm tư của anh bây giờ hoàn toàn đặt nên những thị vệ do mình thân tuyển.

Anh tin, có cao thủ Lãnh Huyết huấn luyện, giá trị vũ lực của những người này khẳng định sẽ gia tăng cực nhanh bằng tốc độ của giải đua bát hương vàng. Tuy chỉ có hai trăm người thôi nhưng lại tập hợp những người trung tâm nhất, đây sẽ là một đội quân vương bài chân chính thuộc về anh.

Vì bồi dưỡng đội ngũ này, anh cố ý dành ra một nơi im ắng khuất toàn bộ tai mắt, dùng làm chỗ cho họ huấn huyện và nghỉ ngơi.

Khi Nhan Cảnh Bạch kéo Lãnh Huyết tới, đội ngũ đã chia ra thành mười người một tiểu đội, năm mươi người một trung đội, một trăm người một đại đội sừng sững đứng giữa đại điện, một thân hắc y eo lưng thẳng tắp, dáng đứng bất khuất như thân tùng, trùng trùng điệp điệp!

Anh chỉ vào nhóm người này, mỉm cười nói với Lãnh Huyết: "Thấy những người này thế nào?"

Lãnh Huyết nhìn quét một vòng, con ngươi xanh biếc nhẹ nhàng lay động: "Đây chính là binh tinh nhuệ."

"Ha ha ha!" Nhan Cảnh Bạch cười to: "Vẫn chưa đến mức xem là tinh nhuệ được, chưa từng ra chiến trường, chưa từng thấy máu tươi, thậm chí thân thủ vẫn yếu kém lắm, chẳng qua nhìn trông có khí thế hơn thôi."

Lãnh Huyết nhấp môi nói: "Một binh sĩ, quan trọng nhất là phải có nhuệ khí."

Nhan Cảnh Bạch nheo nheo mắt, cười hỏi: "Nếu như thế, nhờ Lãnh thiếu hiệp giúp trẫm một việc, hửm?"

Mắt xanh ánh nên chút nghi ngoặc, vẻ mặt Lãnh Huyết vẫn không thay đổi, chỉ thản nhiên đáp: "Mời quan gia nói."

Nhan Cảnh Bạch quay đầu, cụp mắt nhìn xuống những binh lính do chính anh chọn lựa, nhấn mạnh từng chữ: "Huấn luyện bọn họ, biến họ trở thành một đội quân tinh nhuệ chân chính!"

Lãnh Huyết nhíu mày, hiếm thấy khó xử: "Nhưng thần chỉ là một bổ đầu, bảo thần ra án giết người còn được, chứ huấn luyện quân đội thần không làm được."

Nhan Cảnh Bạch xua xua tay, cười nói: "Ngươi có thể! Việc này cũng chỉ một mình ngươi có thể!"- Nói lời này, anh bỗng nhiên vươn tay, chạm thật khẽ vào tròng mắt xanh biếc: "Ngươi là sói! Một con sói cường hãn kiêu ngạo! Việc ngươi cần làm là huấn luyện những kẻ này thành từng con sói dũng mãnh giống như ngươi! Trẫm không cần một quân đội chính quy chú ý quân kỷ quân pháp, trẫm cần một đội quân cường hãn, khát máu như sói hổ!"

...

...

Ngày nắng chang chang.

Hoa nở bạt ngàn ôm sườn núi, một đám người mặc dị phục ghìm ngựa dừng ở trên đỉnh, từ xa xôi nhìn toà thành trì khổng lồ, phồn hoa ngâm trong ánh mặt trời chói loà.

"Đằng kia chính là Biện Lương? Kinh đô Biện Lương của Đại Tống!?- Người cầm đầu trẻ tuổi cất lời, ánh mắt chấn động mà say mê.

Cưỡi ngựa dừng bên cạnh gã là một vị nam tử trung niên, dáng người cường tráng, mặt mày khắc sâu, một đôi mắt hơi phiếm nâu ẩn hiện tinh quang tỏ rõ ông ta tuyệt đối không phải hạng người tầm phường.

Ông ta khẽ vuốt roi ngựa trong tay, nâng mắt nhìn thành trì nơi xa, sau đó vỗ bả vai người trẻ tuổi: "Đừng gấp, một ngày không xa gót sắt của chúng ta sẽ bước vào tòa thành trì kia, đến lúc đó hết thảy nơi đây sẽ thuộc về Kim triều vĩ đại."

Nghe vậy, gương mặt anh tuấn của người trẻ tuổi hiện lên tham lam và dã tâm, gã gật đầu: "Ta thề, ngày đó tuyệt đối sẽ không xa!"- Nói xong, gã đá bụng ngựa, dẫn đầu lao xuống triền núi.

"Ầm Ầm Ầm!"- tiếng vó sắt cường hãn rền vang như sấm, đạp rung chuyển mặt đất, móng ngựa đến đâu huỷ diệt đến đó, ngàn vạn đoá hoa tươi đẹp nát tan.

---

Chú thích:

*Cm y v: là một lực lượng cảnh sát mật hoàng gia phục vụ các hoàng đế triều Minh ở Trung Quốc. Nó được Minh Thái Tổ thành lập vào năm 1368, hoạt động như một đội vệ sĩ riêng của ông. Năm 1369, Cẩm y vệ trở thành cơ quan quân sự hoàng gia. Thành viên Cẩm y vệ có thể bỏ qua thủ tục tư pháp khi truy tố, nắm trong tay toàn quyền tự chủ bắt giữ, thẩm vấn và trừng phạt bất kỳ ai, kể cả là quý tộc hay hoàng thân quốc thích.

*Trích huyết t: Những năm đầu dưới triều đại của mình, để củng cố quyền lực, hoàng đế Ung Chính triều đại nhà Thanh được cho là đã xây dựng một đội quân sát thủ chuyên sử dụng loại vũ khi có tên Huyết Trích Tử để tiêu diệt những kẻ chống đối hoặc những kẻ đứng đầu phong trào "phản Thanh phục Minh". Đây là một loại vũ khí được miêu tả rất lợi hại, có khả năng giết người tàn bạo, đến nỗi người đời chỉ cần nghe thôi đã khiếp vía.

*Kim Nguyên Bo: thỏi vàng, ngọc được đẽo thành hình dạng giống như một chiếc thuyền, bên trong chở một quả bóng to. Kim nguyên bảo tượng trưng cho tiền tài. Theo phong thuỷ, đặt kim nguyên bảo ở cửa sổ hướng bắc, tây hoặc nam có thể chiêu tài, sinh tài và vượng tài:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro