[Tứ Đại Danh Bổ] Chương 13: Kim sứ
Sứ đoàn nhà Kim cuối cùng cũng đến Biện Kinh vào một ngày đầu tháng tư, Nhan Cảnh Bạch phái tướng quốc Phó Tông Thư ra nghênh đón, mình thì mở đại tiệc khoản đãi ở Tử Thần Điện.
Nhan Cảnh Bạch một thân hoàng bào, tay cầm ly ngọc, uy nghi ngồi trên long ngai, lần lượt phía dưới là hai hàng văn võ bá quan, ngay cả thái thượng hoàng *Triệu Cát không màng thế sự, vẫn luôn tránh trong thâm cung cũng ăn mặc chỉnh tề ngồi bên cạnh anh.
Trường hợp gì mà long trọng thế.
Nhan Cảnh Bạch nhấp rượu, bình tĩnh nhìn ca vũ thía dưới, dằn toàn bộ không vui xuống đáy lòng.
Lúc này, Thái Thượng Hoàng Triệu Cát nghiêng lại đây nhẹ giọng hỏi: "Vài ngày trước gặp, con đổ bệnh nặng như thế, phụ hoàng không thể quấy rầy quá mức, sao rồi? Gần đây đỡ hơn chút nào chưa?"
Nhan Cảnh Bạch khóe môi mỉm cười, gật đầu nói: "Bệnh tình đã khỏi, phụ hoàng yên tâm!"
"Con đó!" Triệu Cát khẽ trách: "Không biết chăm lo cho bản thân gì cả. Nghe nói gần đây còn thường xuyên bận rộn đến khuya, có lúc phê tấu chương đến tận hừng đông nữa, cả đêm không ngủ. Cơ thể con vốn đã không tốt, còn bệnh nặng mới khỏi, nào chịu được vất vả như thế."
Ông hơi nâng cằm, nói tiếp: "Việc Quốc gia đại sự trên đời này rất nhiều, chỉ một người há có thể sử lý hết? Giao cho bọn họ là được, triều đình nuôi nhiều người như vậy không phải để họ ăn không ngồi rồi."
Nhan Cảnh Bạch cười nịnh, hòa nhã nói: "Vâng, đã khiến phụ hoàng phải nhọc lòng."
Thấy nhi tử vâng chịu sự dạy dỗ, Triệu Cát vừa lòng gật gật đầu, còn muốn nói thêm thì nghe thanh âm the thé của thái giám xướng to một tiếng. Sứ đoàn nhà Kim đã tới rồi.
Sắc mặt Nhan Cảnh Bạch trấn định, phất tay ý bảo vũ nữ trong điện lui ra, sau đó ngưng mắt nhìn Phó Tông Thư dẫn theo một đoàn người dị tộc tiến vào.
Đây là người Kim? Kình địch lớn nhất trong tương lai của anh? Nhan Cảnh Bạch dựng lên tầng cảnh giới trước nay chưa từng có.
Như nhạy bén cảm nhận được điều gì, nam tử trung niên dáng người cường tráng ngẩng đầu, tầm mắt sắc bén phóng thẳng về phía anh.
Hô hấp ngừng lại, anh cảm thấy mình như bị một con mãnh thú ráo riết rình rập, ánh mắt tràn ngập sát khí khiến hơi lạnh chạy dọc sống lưng anh, dường như trực chờ lao đến vồ lấy anh cắn nuốt.
Nhưng cũng chỉ là dường như!
Đây là lần đầu tiên anh đối mặt với người Kim, cũng là lần đầu tiên trực diện đối kháng chúng, anh không thể thua, tuyệt đối không thể! Bây giờ chỉ cần anh hơi chùn bước thì về sau sẽ lưu lại bóng ma, đừng nói muốn tiêu diệt giặc Kim và tiếp tục sống, ngay cả đến dũng khí để phản kháng cũng chẳng còn. Hèn yếu, nhu nhược không khác gì Triệu Cát ngồi bên cạnh hay Triệu Hoàn đã sớm biến mất từ lâu!
Tự tôn không cho phép anh cúi đầu trước kẻ địch!
Nâng mi, mắt anh sâu thẳm, thản nhiên đối đầu. Nếu ánh mắt của đối phương như một thanh lợi kiếm tuốt ra khỏi vỏ, hang theo sát ý và sát khí thấm đẫm huyết tinh sau khi tế máu, thì ánh mắt Nhan Cảnh Bạch chính là uy nghiêm, trầm lặng, giống như biển lớn vô bờ bao vây lợi kiếm, sóng ngầm cuồn cuộn nuốt nó nhấn chìm xuống đáy biển sâu.
Trong mắt nam tử trung niên thoáng qua kinh ngạc, sau đó đứng ở giữa đại điện, nắm tay phải để ở trước ngực, khẽ khom người cao giọng hô lớn: "Sứ thần Đại Kim Hoàn Nhan Tông Hàn, bái kiến hoàng đế bệ hạ Đại Tống."
Đại tướng Kim triều Hoàn Nhan Tông Hàn, một năm sau chia binh thành hai nhánh tiêu diệt Bắc Tống cùng Hoàn Nhan Tông Vọng chính là người này ư?!
Khó trách sát khí cường hãn như vậy. Anh tiến đến nắm tay ông ta, trấn định nói: "Miễn lễ đi thôi, vất vả Kim sứ đường xa mà đến, mời ngồi."
Hoàn Nhan Tông Hàn một lần nữa lễ độ cúi người, đang định mang đoàn người ngồi xuống bên phía tay trái Nhan Cảnh Bạch thì một giọng nói đột ngột vang lên.
"Hoàng đế Tống Triều có phải quá mức coi kinh Đại Kim ta hay không!"
Lời vừa dứt, tầm mắt mọi người lập tức dừng ở trên người trẻ tuổi vừa cất lời, cả đại điện nhất thời im lặng.
Không có ai ở đây bị mù, người trẻ tuổi kia trang phục quý phái không hề tầm thường, vành tai treo mấy cái vòng vàng, bím tóc buông xuống sau đầu nạm đầy vàng bạc và ngọc quý, người có mắt đều thấy hắn ta đứng cạnh Hoàn Nhan Tông Hàn cùng nhau tiến vào.
Từ khi Kim triều thế lớn thì Triệu Cát vẫn luôn lo lắng đề phòng sẽ bị áp bách, ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng truyền cho nhi tử từ sớm, nghe vậy nơm nớp lo sợ hỏi: "Kim Sứ, lời này của Kim sứ có ý gì?"
Người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng: "Nghe nói lần này mở tiệc là vì khoản đãi chúng ta, nhưng không chờ chúng ta đến đã khai yến, đây không phải coi thường đại Kim ta thì là gì?!"
Hoàn Nhan Tông Hàn thầm lắc đầu, tuổi cậu vẫn còn trẻ quá, lời nói mà hành sự còn nóng vội lắm, nhẽ ra phải chờ một chút, nhưng ông cũng chưa mở miệng quát bảo ngưng lại.
"Đây, đây......"- Triệu Cát tứ chi vô lực, trán cũng mướt mồ hôi, cư nhiên bị một thằng nhóc doạ tới mức không nói nên lời.
Phần lớn thần tử trong điện không khỏi nhăn mày, Gia Cát Chính Ngã đứng ra đầu tiên: "Nhóc con từ đâu ra?! Miệng còn hôi sữa cũng dám ở Đại Tống chúng ta nói năng xằng bậy!"
"Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta vẫn được nghe người ta truyền tai nhau, nói Đại Tống là một đất nước coi trọng lễ nghi, luôn luôn thành tâm hữu nghị. Nào ngờ hôm nay được nhìn tận mắt, thì ra cũng chỉ đến thế thôi!"
Người nọ nói không chút khách khí khiến tất cả đại thần trong điện tức đỏ cả mắt, nhưng vì nghi ngại uy thế của Kim triều mà không dám nhiều lời. Gia Cát Chính Ngã giận dữ, đang muốn chửi ầm lên thì bị Nhan Cảnh Bạch khẽ nâng tay cản lại.
Anh chậm rãi di chuyển ánh nhìn, con ngươi màu đen sâu thẳm, bình tĩnh, giống như hoàn toàn không cần vì vũ nhục của đối phương mà phải gợn sóng.
"Ngươi... Là ai thế?"- Anh hỏi khẽ.
Một câu kia gần như đồng dạng, nhưng nhiều thêm một phần uy nghiêm, áp bách lệnh người hít thở không thông.
Tròng mắt Hoàn Nhan Tông Hàn khẽ động, bước chân qua, chắn thiếu niên phía sau lưng mình, động tác mang ý tứ bảo hộ rõ ràng: "Hoàng đế bệ hạ, đây là chất nhi Hoàn Nhan Tông Tuấn [1] của ta, lần này theo ta đi sứ vì muốn chiêm ngưỡng phồn hoa của Đại Tống một lần, nếu có gì không phải phép mong bệ hạ rộng lượng bỏ qua."
Nhan Cảnh Bạch cười lạnh, tuy không biết đây là vị Hoàn Nhan nào của Kim triều, nhưng anh sẽ không tin vào cách gọi chất nhi kia. Nếu chỉ là chất nhi thì sao hắn dám to gan đến vậy? Nơi đây chính là lãnh thổ Đại Tống, bọn họ đang đứng là hoàng thành Đại Tống!
"Được thôi..." Nhan Cảnh Bạch vung tay áo, chỉ thẳng mặt thanh niên: "Nếu muốn nói đến lễ nghi, vậy thì để trẫm thảo luận lễ nghi kỹ càng với ngươi!"
Từng bước chân anh đạp lên cửu bệ, không hề sợ hãi đứng đối diện người Kim, ánh mắt sắc bén uy nghi, toả ra quang mang sáng rọi: "Xin hỏi Kim sứ, người đang đứng trước mặt ngươi có thân phận gì?!"
Thanh niên nghi ngờ nhìn anh, cuối cùng cười nhạo nói: "Tống đế hình như hồ đồ rồi? Ngay cả thân phận của mình là gì cũng không biết ư?"
Nhan Cảnh Bạch nhẹ nhàng bâng quơ: "Ngươi cũng biết gọi trẫm một tiếng 'Tống đế', vậy thì ngươi càng phải biết ta và Lang Chủ nhà người đều là quân chủ một nước, thân phận ngang hàng. Mà ngươi, thân là thần tử, nhìn thấy trẫm cũng dám không quỳ không bái, nói lời ngông cuồng vô lễ, đây chính là đạo lễ nghi của Đại Kim các ngươi?!"
"Ngươi, ngươi......"- Thanh niên cứng họng, mặt đỏ tai hồng chỉ vào anh, trong lúc nhất thời á khẩu nói không nên lời.
Nhan Cảnh Bạch hất cái tay chỉ vào mình sang một bên, không để ý đến hắn nữa, mà nghiêng đầu nói với Hoàn Nhan Tông Hàn: "Kim triều toạ lạc nơi hoang dã, người của quý triều vô lễ trẫm cũng không so đo với các ngươi, Kim sứ nên biết đường quản thúc chất nhi nhà mình đi."
Hoàn Nhan Tông Hàn chặt chẽ giữ lấy thanh niên còn muốn tác quái, khóe môi cong lên, miễn cưỡng cười nói: "Tống đế nói phải, thần sẽ chú ý quản giáo nó."
Nhan Cảnh Bạch khoanh tay đứng ở trên cửu bệ, lờ đi các loại ánh mắt khinh nghi bất định dồn đến từ bốn phía, vẻ mặt vững vàng, uy nghiêm.
Từ nay về sau, anh không hề là Triệu Hoàn yếu nhược vô năng trong mắt thế nhân kia nữa, anh là Nhan Cảnh Bạch, Nhan Cảnh Bạch trăm phương nghìn kế muốn sống tiếp, anh sẽ viết lại lịch sử Đại Tống!
---
[1]Chú thích của tác giả: trong lịch sử Hoàn Nhan Tông Tuấn đã chết từ hai năm trước, chỗ này sẽ khác sử một chút!
Triệu Cát: Đầu tiên tác giả để Triệu Hiệt, đến chương này thì đổi thành Triệu Cát, chắc tác giả cũng lú sử như bao người thôi, vì Triệu Cát mới là Tống Huy Tông còn Triệu Hiệt là ai thì với sự hiểu biết nông cạn của mình, tao không biết, không thấy có tên trong lịch sử đâu nên tao sửa lại thành Triệu Cát hết nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro