Ích Kỉ
Wilbur's POV
Tôi không thể miêu tả niềm hân hoan và sự vui mừng trong lòng của mình như thế nào kể từ khi Tommy cho phép tôi được thăm cậu và vào phòng bệnh mỗi ngày, mặc dù có giới hạn thời gian và tôi không được ở lại quá lâu hơn 5 tiếng, nhưng dù sao được bên cạnh cậu, được thấy cậu trong phạm vi tầm nhìn mình đã là vinh hạnh lớn đối với tôi.
Tôi đã đoán đúng, mỗi ngày, một câu chuyện, một cảm xúc khác nhau như bàn tay lớn nắm lấy và dẫn dắt tôi quay ngược về những kí ức trong quá khứ, những kỉ niệm tưởng chừng đã mãi mãi quên mất.
Tôi nhớ mình có một người anh trai, tuy anh ta chỉ lớn hơn tôi khoảng 2 tuổi gì đó, hoặc thậm chí là sinh đôi, nhưng tôi vẫn chưa được bắt gặp lại khuôn mặt, hay ít nhất là một đặc điểm nhận dạng nào trên người anh.
Người bạn Tommy Simmons ấy, tôi cũng không nhớ cậu ta trông như thế nào, giống như họ chỉ đến trong cuộc đời tôi trong tích tắc, rồi biến mất với không lời nhắn, không lời hẹn gặp.
Nhưng dù gì tôi cũng đã nhớ được vài kỉ niệm khá thân quen khi còn nhỏ, khi tôi mới vào cấp 2 và người bạn kia cũng sắp ra trường mầm non, tuy số tuổi cách biệt nhau lớn đến vậy nhưng tình bạn của bọn tôi cũng kéo dài hơn 10 năm.
Chỉ cho đến khi một sự kiện khiến tôi quên hết, thậm chí cả lý do tôi mất trí như thế này. Thật tiếc và buồn thay khi mọi kỉ niệm vui vẻ nhất của bọn tôi lại không cánh mà bay,
Tôi nhớ cảm giác đó,
Cảm giác sợ hãi,
Không nỡ quên,
Không,
Không thể quên, không được quên.
__________
"Chúng ta sẽ đón giao thừa như thế này vào năm sau chứ?"
.
.
"Tôi hy vọng"
"Rằng chúng ta sẽ đón giao thừa như thế này vào dịp tới"
"Chắc chắn, chắc chắn chúng ta sẽ đón vào dịp sau"
"..ừ"
"Chắc chắn"
Cậu hứa rồi đấy nhé,
Tôi không thích người nói dối,
Càng không thích người nói rồi mà không làm,
Liệu lời hứa ấy có khó thực hiện không?
Liệu khi đến thời khắc ấy,
Cậu còn ở đó không?
Vì vài nguyên nhân không tiện nói, tôi luôn phải rời đi nhanh nhất có thể mỗi khi Tommy gặp bạn cậu ta.
Tôi có chút ghen tị với họ, họ được thoải mái nói chuyện, thoải mái bên cạnh Tommy, họ là bạn thân của cậu, và cậu mến họ.
Cậu luôn cười mỗi khi có họ bên cạnh, khác với tôi.
Tôi chỉ có thể im lặng, dù rất muốn nhưng tôi biết mình không thể xuất hiện trước mặt họ.
Rời đi không lời nhắn thế này khiến tôi bức rứt trong lòng nhiều lắm, xin lỗi mãi cũng chẳng hết, vì trong tương lai tôi cứ thế này mãi, chẳng mấy khi cậu sẽ chán với những lần như thế này, và bắt đầu cảm thấy phiền, rồi vô cảm và không muốn nghe những lời đó nữa.
Có vẻ việc gặp cậu tôi nên tiết chế lại.
Nhưng anh ta,
Anh ta không muốn.
__________
Đã qua bao nhiêu tiếng kể từ khi tôi bất tỉnh rồi?
Sau khi hụt hơi để đuổi theo con xe mà Tommy lên ngồi, hóa ra là bạn của cậu ấy chở về bệnh viện, tôi giấu mình phía sau cái cây phía đối diện con hẻm mà chiếc xe đậu bên lề đường, Tommy vẫy tay để chào tạm biệt hai người bạn, sau đó dáng người khom lưng, trông tàn tạ và mệt mỏi đến bước chân cũng khập khiễng, khó khăn khi mày mò tìm bậc thang để lên trên tầng cao nhất trong tình trạng thiếu ánh sáng ấy.
Nó khiến tôi muốn chạy ngay đến, xuất hiện kế bên và giúp cậu, nhưng chiếc xe chưa chịu đi, tôi không thể...
Tôi muốn giúp, nhưng...tôi không muốn xuất hiện trước mặt người quen của cậu.
Anh ta, anh ta bảo đề phòng cái cậu chàng tên Ranboo ấy.
Không cho lý do, nhưng tôi phần nào hiểu được tại sao anh ta bảo vậy.
Anh ta, cái gì cũng 'đừng làm phiền Tommy','đừng xuất hiện trước mặt bạn của cậu ấy','càng tránh xa người thân Tommy càng tốt'.
Anh nghĩ anh là ai cơ chứ?
Đúng là anh mới là người xứng đáng với cậu ấy, nhưng xem ai mới là người được quyền nắm chủ cơ thể kìa.
Đừng lảm nhảm nữa, tôi cũng được quyền sống như một con người chứ.
Tôi không chỉ đơn giản là phiên bản khác của anh,
Tôi không thể rời đi, thứ tình thương mà anh muốn từ cậu ta, tôi cũng cảm nhận được nó chứ?
"Anh là ma à?!"
...không.
__________
Tôi tình cờ thấy em ấy ngồi trên con xe màu đen đó một lần nữa.
Tôi lại phải bắt gặp người mà đến cả chính anh ta cũng không giải thích được.
Người đó...tên Techno thì phải, tôi hỏi anh ta, anh cũng ngám ngẩm nhưng không dám lắc đầu bảo là không nhớ, chỉ là người đàn ông có gì đó rất quen thuộc với hai bọn tôi, cảm giác vừa quen vừa không nhớ là ai như thế này rất khó chịu.
Con xe kia đậu bên lề đường đối diện với lề bên tôi, chỉ cách một khoảng để người khác sang đường, tuy khoảng trống khá rộng và cũng rất đông người vì chỗ này là phố đi bộ giao thông với đường lớn ngoài bùng binh.
Dù màu của cửa kính ô tô rất khó để nhìn vào nhưng tôi vẫn cảm nhận được mái tóc vàng đặc trưng của Tommy đang chuyển động bên trong đó.
Nhưng người mở cửa đi ra lại là Techno, anh trai cậu ấy.
Tôi không biết, cũng không rõ từ khi nào mà tôi có ấn tượng không tốt với người anh duy nhất của cậu ấy như vậy.
Có lẽ vì đôi lúc trong những cuộc hội thoại, Tommy cũng không ngừng than phiền về việc người anh của cậu bỏ bê cậu như thế nào.
Tôi đã từng nghĩ anh ta là một người vô tâm cũng như không xứng đáng với hai từ 'anh trai', những gì anh ta làm chỉ là theo lựa chọn của bản thân, không bao giờ hỏi ý kiến Tommy hay cho cậu cơ hội nào được lên tiếng.
Càng nhìn anh ta, tôi càng căm phẫn.
Tại sao một người như Tommy lại có người anh ruột kỳ lạ và lạnh lùng như thế?
Anh tôi,
Tôi còn không nhớ tên, gương mặt hay tính cách của anh ấy, thậm chí kí ức về anh tôi cũng khó mà nhớ lại.
Tommy, người đó là người không đáng để cậu phải buồn, chính cậu cũng biết mà?
Tommy người thẫn thờ trên giường, gương mặt ủ rũ và liên tục thở dài, cậu nói và kể về Techno miên man suốt 1 tiếng đồng hồ.
Vừa kể, cậu không giấu nổi tông giọng buồn tức, biểu cảm nhăn lại vì khó chịu với người mà cậu gọi là 'anh'.
Tôi cũng chẳng còn cách nào mà ngồi yên lắng nghe cậu tâm sự, tôi cũng chẳng có quyền phán xét hay đặt điều lên ý kiến và con người anh ta, càng không thể để Tommy cứ mãi buồn rầu về người anh 'đáng quý' của cậu nữa. Tôi bắt đầu cố đổi chủ đề về câu chuyện của chính mình, nhưng cậu có vẻ là con người không thích lắng nghe, được 1 lúc cậu lại than thở về tình trạng bị bỏ rơi của bản thân.
Tôi thông cảm điều đó, đơn giản vì cậu là người chịu thiệt nhất sau tất cả, nhìn cách cư xử của mọi người với Tommy ra, ngoài trừ tên Techno ấy thì tôi đều mong họ sẽ mang nhiều niềm vui và khiến Tommy hạnh phúc, đủ để thoát khỏi hay một chút gì đó gọi là bớt đi phần tiêu cực trong cậu.
Nhưng có vẻ Tommy quá đỗi ám ảnh với người anh trai của cậu, cũng phải thôi, vì đó là người thân duy nhất của cậu mà, nhưng cậu đâu cần chỉ vì một người mà ảnh hưởng đến cảm xúc cũng như cách cư xử của mình với mọi người, đúng chứ?
Càng nán lại nghe cậu tâm sự lâu, mỗi ngày, từng chút một, cảm giác như tẩy não, dần dần tôi lại thấm đậm tình huống mà Tommy gặp phải, không thể nói là tôi đang thông cảm với cậu, đúng là từng như thế trước đó rất nhiều, nhưng giờ tôi còn đặt cả góc nhìn và suy nghĩ của tôi vào con người cậu, cố gắng hiểu được tâm tình dưới góc nhìn của cậu.
Chẳng ra vào đâu cả, tôi vốn dĩ chỉ là một người mang đến cho người khác một chút niềm vui nhỏ lẻ, hay chỉ là một vật ngẫu nhiên, không bao giờ ổn định trong cuộc sống của người khác, đến với người khác chỉ để cho họ chút động viên nhất thời, để rồi chính họ lại là người rời đi trước, không bao giờ là tôi cả.
Tommy, cậu sẽ không như vậy, đúng không..?
Làm ơn, tôi không phải là niềm hy vọng của cậu, mà chính cậu là nguồn sống sót của tôi.
__________
Thường khi trước giờ cơm tối của cậu, tôi sẽ phải rời đi trước 30 phút, đó có lẽ là thói quen hay thậm chí là thời gian biểu sinh hoạt thường ngày.
Nhưng hôm nay lại không như vậy.
Tôi chỉ có thể đứng bên đường, im lặng quan sát con xe màu đen, chờ đợi chủ nhân của nó rời khỏi xe, tự hỏi xem tại sao lại đỗ vào lề vì lý do gì.
Người anh, Techno ấy, anh ta rời khỏi xe, trước khi đóng cửa còn ngoái lại nói với ai đó, nhưng chỉ trong tích tắc khi cửa xe được mở ra, tôi đã nhận diện ngay Tommy đang ngồi ghế bên kia, bộ đồ bệnh nhân ấy không thể không lầm lẫn được.
Sau khi tôi mập mờ thấy Tommy bên trong chiếc xe và đi cùng người anh của cậu, tôi rất muốn đi đến và kéo cậu ra khỏi nơi đó.
Tôi biết là tôi không thể,
Không phải là không thể,
Mà là chẳng làm được điều đó, không bao giờ.
Techno rời khỏi phạm vi chiếc xe hoàn toàn và tiến thẳng vào cửa hàng quần áo đối diện chỗ đỗ xe.
Tại sao, tôi không có quyền giận dữ hay chỉ trích anh ta.
Tại sao cả tháng trời qua không quan tâm hay có một cuộc gọi tới Tommy 1 cái, nhưng tại sao ngay bây giờ lại đi cùng cậu ấy?
'Anh ta' cố giải thích với tôi và nhắc về câu chuyện bận rộn công việc của Techno khi tôi nói chuyện với Tommy, dù bận tối mày tối mặt nhưng không có nghĩa Techno sẽ mãi bỏ quên Tommy.
Tommy, cậu ta không xứng đáng,
Cậu không nên ở cùng người đó,
Tuy anh ấy là anh trai cậu, là người cậu quý.
Anh ấy không nguy hiểm, nhưng lại có hại cho cậu rất nhiều.
__________
Tôi chạy về bệnh viên, men theo con đường để lên được tầng 7 nơi có phòng bệnh của Tommy, tôi lại lần nữa nhảy qua cửa sổ, thấp thỏm ngồi chờ trước tấm ván xi măng nhô ra từ cửa sổ.
Bên trong không có ai cả,
Chiếc quạt trần vẫn còn quay, nhưng Tommy thì chẳng thấy đâu, giờ này cũng không phải giờ đi tắm, càng không thể là ngày mà cậu đi điều trị, mỗi tuần cậu sẽ phải đi chụp X quang một lần, nhưng giờ đã qua cơm trưa, X quang thì có lẽ cũng đã xong từ sáng sớm.
Tôi nghi vấn về khóa biểu mà mình nhớ, ngồi ngẫm lại các hoạt động trong tuần của cậu, tôi nghĩ mình không hề bỏ sót cái nào, càng không thể quên dễ dàng như cách mình bị mất trí nhớ được.
Cửa sổ phòng cậu từ khi lần đầu sau 1 tháng cậu cho phép tôi vào, nó đã luôn luôn mở bất kể ngày đêm, dù cậu có mở miệng than để vậy gió và bụi ban đêm sẽ tràn vào, rất lạnh và ảnh hưởng phổi cậu, tuy không phải người dị ứng nhưng cơ thể cậu đang mang bệnh nên yếu ớt và nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Đã vài lần tôi đến đúng lúc Tommy phải rời khỏi phòng để điều khám sức khỏe, hoặc đi dạo quanh hàng lang và các tầng để tập thể dục, nhưng chưa lần nào tôi dám tùy tiện vào phòng cậu, chỉ khi có cậu ở đó tôi vẫn có thể ở ngoài đợi cậu cho phép vào, hoặc đôi khi vì nôn nóng mà nhảy tọt vào trong, dù gì cậu cũng đã quen và không còn thành kiến gì về nó nữa.
Tôi ngồi bên ngoài tấm ván, hơi ngả lưng về sau để tựa vào thành cửa sổ, đây đã là tầng cao nhất của bệnh viện này, và nó cách mặt đất rất cao.
Nó khiến tôi vu vơ nghĩ về ngày hôm qua, khi cậu bất ngờ quay sang nhờ tôi giúp cậu trốn ra ngoài.
Tôi đã sử dụng chính phương án cũ khi mỗi lần mình đu từ cầu thang thoát hiêm bên này qua đến cửa sổ phòng cậu.
Đối với tôi thì đã quen, thậm chí tôi còn không thấy nó sợ chút nào hay mạo hiểm ngay vào lần đầu tiên tôi đến đây, cái ngày mà tôi theo chân hai người bạn kia để đến được nơi Tommy đang ở, đầu tôi khi đó chỉ nghĩ ra mỗi cách này hiệu quả với tôi nhất.
Tommy cũng dũng cảm không khác gì tôi, bản thân tôi khi nhìn từ đây xuống mặt đất cũng thoáng rùng mình về độ cao bất ngờ của nó, nhưng Tommy dù miệng buông lời thúc giục và đôi khi câu từ có chút quá giới hạn vì hoảng loạn, nhưng cậu đã tự mình bỏ qua lời mời thần chết phía dưới mà vượt qua khỏi cú nhảy và bám vào lan can cầu thang của tôi.
Nhìn cậu run rẩy, mắt cậu siết chặt vào mà không dám nhìn xuống, tay và chân đu bám vào người tôi chẳng gì con gấu koala, tôi cũng phần nào tội nghiệp mà nghĩ cách nào không hiệu quả với cậu, nhưng chỉ một nốt nhạc sau cậu đã cố với được cánh tay trái và tự lực kéo mình lên, tôi cảm thán sự dũng cảm, cũng như sự tin tưởng mà cậu trao cho tôi.
Mãi lo suy nghĩ về chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, tôi nghe thấy tiếng lạch cạch từ cánh cửa phòng, liền phản xạ quay ngoắc đầu lại nhìn.
Tôi ngay lập tức đứng thẳng dậy khi cánh cửa có dấu hiệu được mở khóa, tôi cố đứng nép vào một bên khoảng trống mà người bên trong phòng nhìn ra cửa sổ sẽ không thấy được.
Bàn chân phải của tôi chỉ một nửa là đặt bên trên tấm ván, nhưng tôi lại thấy nó chẳng đáng lo ngại bằng chuyện gì ở bên trong.
Hơi mạo hiểm, tôi khẽ cố vừa che mặt mình, nhưng cũng vừa muốn liếc mắt vào trong xem là ai đã cố tình vào phòng Tommy khi cậu không có mặt.
Là một người mặc đồng phục bác sĩ, anh ta hẳn là người được Tommy nhắc đến khá nhiều trong cuộc hội thoại, luôn miệng gọi là 'bác sĩ Sam' chứ chưa bao giờ gọi hẳn tên 'Sam' của anh ta ra.
Người bác sĩ tên Sam ấy đi lượt qua hết các món đồ trong phòng Tommy, trước đây khi mới tới phòng cậu tràn ngập những hộp quà chưa mở, hoặc đại đa số toàn là thú nhồi bông hoặc các bó hoa đầy đủ loại, căn phòng có máy lạnh cũng vì thế mà mùi hương toàn là lai tạp từ các loại mùi khác nhau của các loại hoa. Dần dần Tommy theo sự khuyến khích của bạn cậu-Tubbo mà mở hết những hộp quà còn sót, rồi đem vứt những hộp quà đó đi, chỉ để lại món đồ bên trong.
Người bác sĩ kia cầm trên tay một chiếc hộp nhạc làm bằng gỗ, lớp vỏ bên ngoài khá sần sùi và một bông hoa được khắc bên trong.
Anh ta ngắm chiếc hộp nhạc một hồi liền đổi sang bó lưu ly được để trong bình.
Cứ như thế, anh ta như tìm một thứ gì đó có trong căn phòng, nhưng dáng vẻ lại chẳng khác gì người chủ của nó cả, cứ thản nhiên đi dạo hết phòng, cuối cùng không thấy được món cần tìm liền mở cửa ra ngoài.
Anh đã như vậy suốt 10 phút, sau khi rời đi, tôi bất ngờ không tự chủ được, liền bước chân xuống cửa sổ, nhảy tọt vào phòng Tommy.
Tôi đi đến bó lưu ly được chăm sóc khá cẩn thận, đã khá lâu tôi không thấy bạn của Tommy đem 1 bó mới đến thay, có lẽ là món đồ rất quan trọng với Tommy nên cậu mới giữ gìn cẩn trọng như vậy.
Tôi cũng không ham gì mấy bông hoa, nhưng không lần nào tôi không đến ngắm bó lưu ly này mỗi lần vào thăm Tommy.
Tommy bảo lưu ly là loài hoa yêu thích của cậu, vầ cậu cũng ít khi đề cập về chủ để kiểu như này vì sợ tôi nghĩ sai về con người cậu, cậu luôn nói ai đời con trai lại đi thích hoa chứ.
Nhưng tôi chẳng lấy làm lạ với sở thích đó của cậu, tôi chỉ nghĩ nó khá đáng yêu và nếu có một thứ đáng để cậu dành thời gian vào thì sẽ tốt thôi, chỉ cần cậu vui, dù là điều riêng tư mà cậu luôn giấu một mình, nếu nó khiến cậu thoải mái và cảm thấy yên tâm, tôi cũng sẽ biết điều mà không vượt giới hạn của mình.
Chiếc hộp nhạc làm bằng gỗ này Tommy bảo rằng nó được tặng từ Ranboo, cái cậu chàng cao ấy, nhưng nó không thể hoạt động vì bị hỏng, với lại vật này cũng để lâu rồi, Tommy cũng không cần nó chạy được hay không, có lòng thành đặt trong món quà là được rồi.
Ngẫm lại thì, từ khi đến đây cho tận bây giờ, tôi chưa có món quà nào gọi là thăm bệnh cậu cả, vì bản thân cũng chẳng có nhiều tiền, số tiền mỗi ngày tôi có khi không lại xuất hiện một ít trong túi, không thì theo trí nhớ lần mò về nhà tôi sống, ở đó đôi khi tìm kĩ trong các ngăn tủ sẽ có vài tờ tiền.
Tôi cũng chẳng phải là người am hiểu về tâm lý người khác, cũng không nghĩ ra được món quà nào hợp với Tommy cả. Nhìn bao quát lại hết các món quà trong phòng, chúng chỉ là những món quà đơn giản nhưng Tommy lại bảo số tiền chi trả cho món quà lại cao không tưởng.
Gia đình cậu cũng không phải dạng vừa, cậu bảo anh trai cậu làm việc lương cũng rất nhiều, nhưng Tommy lại ngại sử dụng số tiền anh cậu đưa cho, vì chúng không hợp pháp, hẳn vậy, nên trước khi bị mang vào đây cậu cũng đã từng xin việc một quán ăn nhỏ làm phục vụ, tự mình kiếm những đồng tiền sạch mà tự sài.
Nhưng để có món quà xứng với người như cậu, nó ít nhất cũng phải có số tiền trả giá cao, nhưng xem lại tôi thì gần như chẳng có đồng bạc nào.
Đi gần hết căn phòng, tôi bỗng nhiên bất ngờ khi nhận ra bản thân đang đứng trước tủ đồ của Tommy.
Không tránh việc tôi bị cuốn về những dòng kí ức cũ, từ khi nào mà tôi lại rất sợ bóng tối, càng sợ những nơi không có người, dù tôi luôn cố mọi cách không tiếp xúc hay đụng chạm với con người, nhưng khi bị bỏ lại trong một nơi mà mình không biết điều gì sẽ xảy ra, hay không có bóng dáng của người thứ hai, bản năng của tôi chỉ đang run sợ, thét gào cầu cứu trong vô ích.
Mải nhớ về chuyện không hay, tôi quên bản thân mình đang làm gì trong phòng cậu, vội vã chạy ra ngoài, nhưng vừa đưa tay ra vịnh bức tường gần cửa sổ để lấy lực đè để nhảy, liền đụng phải móc áo treo gần đó, không may để ý mà làm rớt, tôi vội cúi người qua mà nhặt vội chiếc áo xanh bị tôi hất làm rơi khỏi móc.
"..ơ"
Tôi hơi ngơ một chút sau khi phủi tạm chiếc áo trước khi móc lại,
Là chiếc áo khoác xanh dương mà Tommy mang vào đêm giao thừa hôm qua đây mà, tôi cứ tưởng cậu phải để nó bên trong tủ đồ chứ.
Xem qua vài nếp nhăn và vài món đồ trang trí nhỏ rớt ra từ trong túi áo, có vẻ cậu vẫn chưa giặt ủi gì sau khi đi chơi đêm qua thì phải.
Cũng may cậu giữ nó lại, nếu bỏ đi thì tôi cũng không biết mình sẽ cảm thấy như thế nào nữa.
Quay lại vấn đề, tôi móc gọn gàng chiếc áo và treo lại chỗ cũ, trước khi hoàn toàn rời đi cảm giác vẫn còn lưu luyến thứ gì đó còn lại bên trong căn phòng này.
Dù chủ phòng và nơi ở là thuộc quyền của Tommy, nhưng tôi cũng không ít lần được cậu cho phép vào chơi cho tiện, nên mọi nội thất hay dường như cả căn phòng đều quen thuộc với tôi.
__________
"TECHNO ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!?"
Hôm nay vẫn là ngày thường , đúng thời gian thì tôi đến, nhưng xem ra hôm nay lại có chuyện rồi...
Tommy không ngần ngại bộc lộ thẳng thắn cảm xúc của mình mỗi khi cậu buồn bực, vui đùa hay khó chịu. Nhưng tôi chưa từng nghe Tommy lớn tiếng bao giờ cả...chỉ là...lần trước thì có nhưng lần này...nó thực sự rất to-
Tôi không phải kiểu người nhiều chuyện, nhưng không thể không ngừng nghe tiếng cãi vã đôi khi có hơi khó nghe vì lúc to lúc nhỏ, vả lại tôi lại đứng bên ngoài cửa sổ và cuộc hội thoại lại diễn ra ở bên ngoài phòng bệnh Tommy, thậm chí là xa hơn thế nữa.
Tôi chỉ có cách chờ đợi ai đó, hay cần nhất là Tommy vào phòng lúc này, giải thích cho tôi lý do tại sao cậu lại lớn tiếng thế này.
Chỉ có thể ngồi bên ngoài cửa sổ, tựa lưng vào tường, cố nghe được chữ nào thì nghe.
"Tommy, về phòng. Ngay, bây, giờ"
"Tại sao chứ?"
.
.
.
"Tubbo! Tôi cấm cậu đi!"
"Sam, hộ tống nó giùm tôi"
"Techno! An-"
Lời của Tommy và người cậu đang nói chuyện cùng, có thể là anh trai cậu, Techno, có vẻ họ đang tranh cãi về chuyện gì đó, và cậu bạn nhỏ con tên Tubbo của Tommy cũng có mặt trong đó.
Âm thanh lúc ồn lúc im nên từ cứ nghe được vài từ thì bị ngắt ngang.
Bất ngờ một ý tưởng xẹt qua đầu, nhưng tôi lại nghĩ nó không cần thiết cho lắm vì dù gì chuyện cũng là chuyện nhà người ta, nên tôi có nghe thì tương lai gần chắc cũng sẽ có cơ hội được nghe kể lại, tôi cũng chẳng dám vào phòng mà áp tai vào cửa để nghe, chỉ sợ ai đó đột nhiên xông vào lại nguy.
Tôi chỉ thở dài, cảm giác chờ đợi Tommy chẳng khác gì 1 tháng trước cả, 1 tháng ngồi thấp thỏm mỗi ngày, ngồi chờ bên ngoài và lớp ngăn cách duy nhất là cửa sổ, tôi đã ngồi chờ 1 tháng mà không hề hay biết.
Nhưng giờ đây cảm giác chờ đợi này lại run lên trong người tôi sự bất an, về một chuyện không hay xảy ra.
"ĐI MÀ NÓI VỚI THẰNG EM QUÁ CỐ VỚI ANH ẤY. ĐỪNG ÁP ĐẶT CẬU TA LÊN TÔI NỮA!!"
"Câm cái mồm vào-"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro