Lời Hứa
Tommy's POV
Tubbo và Ranboo dường như lên kế hoạch cùng hẹn nhau tạo bất ngờ cho tôi mặc dù ngày về của cả hai không gần nhau là bao.
Họ đã lên kế hoạch tỉ mỉ để đưa tôi ra ngoài chơi trong buổi lễ hội mà Tubbo có nhắc đến, bằng cách này tôi có thể thoải mái tự tại bên ngoài và phần trăm phát hiện cũng rất thấp, nếu có chuyện xảy ra hai người sẽ quyết tâm bảo vệ tôi khỏi Techno, dẫu cho chính họ hiểu rằng tôi dè chừng anh ấy đến chừng nào cho dù là em ruột đi chăng nữa.
Sự tự tin và những câu chuyện họ kể về đi chơi, công việc của tuần qua khiến cho tôi không còn cảnh giác sự rủi ro về kế hoạch của họ nữa, và bất ngờ quên đi sự tồn tại một người vẫn còn lẽo đẽo ngoài kia.
Cả hai chỉ vừa mới rời đi, cánh cửa che khuất bóng lưng hai người và khẽ đóng lại, người ngoài kia đã thấp thó nhú cái đầu ngoài ô kính cửa sổ.
Tôi vội đứng dậy để xếp gọn những món quà mà họ cho là phù hợp với tính cách của tôi hiện tại, mặc dù hầu hết là đồ trang trí, không thì là đồ ăn nhưng trông có vẻ không vừa khẩu vị tôi lắm, tuy thế vẫn đáng để thử.
Tôi để riêng đồ ăn một bên, định bụng khi giờ cơm tối sẽ ăn, tạm thời thông báo cho bác sĩ Sam dừng chuẩn bị bữa ăn thường ngày trước đã.
Cái bó lưu ly và chiếc hộp kính có hoa vạn thọ để bên trong, dù chỉ là hoa giả những cũng đáng giá trị thẫm mỹ, vừa mắt tôi.
"Tom..."
Tôi giật mình, tay chỉ mới chạm vào điện thoại trên bàn dùng để gọi y tá bác sĩ, nhưng người thường xuyên bắt máy đều là bác sĩ Sam.
Theo quán tính mà liếc mắt về lại cửa sổ, hơi thấp thỏm trong người để đón chờ người kia.
"Cửa không khóa", tôi thở dài, xoay người lại tiếp tục việc chính.
"Gọi cho ai vậy?"
Tai tôi chỉ vừa nghe tiếng lạch cạch mở cửa, âm thanh vừa dứt, tiếng nói bất thình lình phát ra từ sau gáy tôi, không tránh việc tôi rợn người, cái dây điện thoại mà dài thêm chút nữa là tôi phang thẳng vào mặt anh ta rồi.
"Anh là ma à?!"
Tôi hét lớn, tính tôi không thích bị dọa, nhưng người nào muốn tạo bất ngờ lại là một ngoại lệ, còn con người trước mắt kia thích làm gì làm, vô tư hành động đến thân mật quá mức giới hạn, việc anh khiến tôi sốc lên sốc xuống không phải chuyện cần phàn nàn.
Đáng lẽ tôi phải là người cần một lời xin lỗi hay giải thích vì hành động của anh ta, nhưng anh lại bất ngờ trưng cái bộ mặt mất hồn đó với tôi.
Tôi đột nhiên rụt người lại và cảm thấy bất ổn với đôi mắt và ánh nhìn của anh đang chằm chằm vào tôi, không thể gọi chúng là đang ngạc nhiên, càng đáng sợ hơn khi hai con ngươi của anh đang thu nhỏ lại, chúng gần như mất hút và để lại sự vô hồn, trống rỗng trong con mắt anh.
"Wil-Wilbur?", tôi nhỏ giọng gọi, nhưng không có chút phản ứng nào.
"Đừng làm tôi sợ, Wilbur"
"..a-anh là người dọa tôi trước mà, sao lại trưng cái biểu cảm đó ra chứ!", tôi bắt đầu hiểu được ý nghĩa của khóc thét là gì, tâm can tôi rụt rè và lo sợ đối phương bị chập mạch gì trong não mà bất động nhìn tôi như thế.
"Đừng bảo chết rồi, trả lời tôi đi? Wil?"
Tôi lung lay hai cánh tay của anh, nhờ thế mà người kia lấy lại tình trạng bình thường, chớp chớp mắt mà xoa đầu mình, câu hỏi 'vừa rồi có chuyện gì xảy ra' in rõ trên mặt anh.
"Chết tiệt, là đùa sao? Không vui tí nào, anh dọa tôi đau tim mất!"
Tôi gằng giọng trách móc, hai tay buông khỏi người anh mà phản xạ đánh nhẹ vào người thay cho lời uất ức, anh lập tức phản ứng lại với cú vả của tôi, hơi nhăn nhó nhưng cú đánh đó rất nhẹ thậm chí như gió thoảng qua.
"Đừng làm ồn để tôi gọi bác sĩ"
"Đừng!"
Cuối cùng sau bao giây phút anh cũng chịu mở miệng, nhưng ngay câu đầu lại là hét lớn vào mặt tôi thế này.
"Hở? Tôi bảo anh im lặng, tôi gọi bác sĩ để nhắc đầu bếp không làm bữa tối"
"À", anh hoàn hồn trở lại, cơ mặt thả lỏng đi.
"Quái lạ", tôi lầm bầm, "A, bác sĩ Sam, bữa tối yêu cầu bếp đừng làm mang lên, tôi có sẵn đồ ăn bạn cho rồi"
"Của Tubbo và Ranboo hửm, được rồi, tôi sẽ nói lại với bên bếp núc, chúc cậu ăn ngon miệng"
Đầu dây bên kia đáp liền mạch, dứt câu tôi cúp máy, xoay người lại với hơi thở dài,
"Còn anh, lấy lại tinh thần chưa? Có chuyện gì xảy ra ngoài kia hả?"
"Ưm..không có gì, sao lại hỏi vậy?"
"Anh làm mà không biết sao, vừa rồi trêu tôi một phen chắc vui lắm nhỉ"
Tôi trở lại giường, tiện đường lướt qua bàn cầm hộp đồ ăn mà Tubbo mua cho, nhẹ nhàng ngồi lên giường, mắt chăm chú chờ đợi được thưởng thức bữa tối đặc biệt này.
"Tôi làm gì sai? Trêu cậu? Cậu có sao không?"
"Đừng diễn nữa", tôi nhếch mép, thán phục và mỉa mai với tài diễn xuất của anh ta.
"..."
"Ê? Lại nữa?"
Cảm thấy khoảng trống im lặng không nên có sau khi hết câu, tôi biết có chuyện liền quay lại xem tình hình người kia, lại thế nữa rồi, anh tròn con mắt nhìn tôi như thể tôi vừa nhìn thấu trò đùa của anh, không kìm được mà bật cười, con người này trẻ con quá mức, đùa cũng không biết đùa, lúc bị phát hiện thì hoảng hốt lắm không bằng.
"Đồ bạn tôi mua hơi nhiều..anh có muốn ăn không?"
Tôi tính không mời, vì dù gì như tôi nói, là đồ bạn tôi mua, và tôi vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy phù hợp để chia sẻ cho anh ta, nghe có vẻ ích kỉ nhưng tôi không tùy tiện lấy đồ bạn tôi cho mà đưa người tôi thấy niềm tin vẫn còn lung lay được, nhưng không còn cách nào xử lý hai hộp đồ ăn nằm chễnh chệ chờ đợi được lọt vào dạ dày tôi được, nếu để qua đêm sẽ hỏng mất.
"Cậu cho tôi ăn?"
"Nhanh không tôi đổi ý"
Anh hớn hở khi tưởng chừng đã một bước tiến gần đến việc có thể được tôi coi là bạn bè, tay chân thoăn thoắt hẳn, vội chộp đại một món ngẫu nhiên, vẫn cái tính vô tư hiên ngang ấy, ngồi lên giường ngay cạnh tôi.
"Ăn đi?"
"Cậu ăn trước"
Tôi lắc đầu, nếu có theo phép tắc thì chính anh ta mới là người cầm muỗng ăn trước, không xác định được nhưng dù gì anh cũng lớn hơn tôi, ai lại đi mời người nhỏ tuổi hơn ăn trước bao giờ.
Vì không muốn tốn thêm thời gian, tôi mở nắp hộp mà bỏ nhanh vào miệng, anh nhìn tôi nhai rồi nuốt, sau đó mới khe khẽ múc từng miếng đưa lên miệng.
Tôi chỉ quan sát đến đấy, liền quay lại công việc chính của mình, hết muỗng này đến muống kế tiếp, cứ như vậy tôi hoàn thành gần hết hộp cơm, ngừng lại một chút thì tiện mắt nhìn sang người kế bên ăn đến đâu rồi.
"Ăn đi?"
Vẫn câu hỏi cũ, nhưng lần này tông giọng tôi hơi bực mình, cáu gắt khi tôi cắm cúi ăn nãy giờ, quay sang anh vẫn chưa nuốt được một muỗng nào, muỗng duy nhất nằm im trên đồ ăn, anh không ăn chút gì cả.
"Tôi...", anh ngập ngừng, ngón tay rời khỏi muỗng cơm, lấy nắp hộp mà đóng gọn lại, miệng cười nhạt, hơi ngượng ngạo, quay sang tôi, "Tôi chưa đói"
"Nhìn tôi giống ép anh ăn liền lắm à?"
"Xin lỗi"
"Lớn già đầu rồi thì phân biệt khi nào mình đúng mình sai đi, hở chút là xin, tôi không thích kiểu đó"
"Cậu không thích...tôi sẽ không làm nữa"
"...tốt"
Tôi tránh ánh mắt trực tiếp của anh, quay lại với bữa ăn còn dang dở.
Sau khi hoàn thành bữa tối của mình, tôi cột vào túi nhỏ mà vứt vào thùng rác, còn hộp cơm của người kia tôi để tạm trên bàn cạnh một hộp thừa nữa, định bụng sẽ ráng ăn nhanh nhất có thể khi bụng còn có thể chứa nữa.
"Cuối tuần này là hết năm rồi, cũng là ngày lễ hội chợ diễn ra"
"Tôi biết rồi"
Hôm nay là ngày đầu tuần mới, và như Wilbur nói, chỉ còn 6 ngày nữa thôi là đến thứ bảy, cũng là ngày cuối cùng trong năm. Đến khi đó, tôi sẽ bắt đầu công cuộc gọi là đếm ngược thời gian sống của mình.
Wilbur đã thăm tôi 3 ngày kể từ khi không được tôi cho vào phòng tròn 1 tháng trước. Tôi không biết từ khi nào mà việc anh ra vào chỗ điều trị bệnh của tôi tự nhiên như nhà anh như thế, nhưng tôi vẫn chắc chắn rằng anh ta sẽ không dễ gì làm điều xấu trong lúc tôi lơ là nhất. Dù anh có mưu mô chuyện gì gây hại cho tôi đi chăng nữa thì cũng vô ích đối với một người chỉ còn 1 năm sống như tôi.
"Cậu bị gì mà phải vào đây thế?"
Câu hỏi không ngờ tới của anh khiến tôi uống nước mà bị sặc, ho sù sụ không ngớt, câu hỏi này đáng lẽ nên được hỏi khi anh tìm đến đây mới đúng.
"Tại sao lại hỏi vậy?", tôi đầu óc có chút quay cuồng sau khi bị sặc nước, anh cũng ríu rít lấy khăn đưa cho tôi.
"Thì...đã hơn 1 tháng cậu điều trị trong đây, cậu cũng chẳng bị thương gì ở tay chân"
"Hừm-", tôi ho khan, cố làm sạch cổ họng, có ý không muốn trả lời.
"Nếu cậu không muốn thì thôi..", đôi mi anh nặng trĩu mà cụp xuống như người vừa bị từ chối không bằng, tôi cũng không còn cách nào để làm cho tinh thần anh vui lên, chuyện bệnh tật của tôi khi này không thể tùy tiện nói cho người ngoài, trừ khi anh ta tự tìm ra nó.
"Bệnh trong người 1 chút thôi"
"Có nặng không?"
"...", tôi hơi đờ người một chút, "Không, không nặng"
"Thế chừng nào xuất viện?"
"Không biết"
Tôi có chút không vui khi chủ đề nói chuyện là về sức khỏe cũng như căn bệnh của mình, đôi khi có những thứ chúng ta không nên kể, đúng là đối với những người ta không có nhiều niềm tin về họ thì có thể chấp nhận, dù gì nói hay không là sự lựa chọn của mỗi người, tôi đã chọn nói dối về việc đó, chỉ sợ nếu nói ra anh sẽ lại làm những hành động quan tâm không đáng có với tôi, chỉ như rước thêm họa thôi.
"Cậu nói cậu còn người thân nhỉ?"
"Ừ, anh trai tôi"
"Tên là Techno?"
"Phải"
"Gia đình tôi...cũng có một người anh, nhưng anh ấy rất bận, nhiều ngày vắng mặt ở nhà"
"Thế anh trai anh giống anh tôi đấy, Techno mỗi lúc càng đi công tác xa, tôi lại ở nhà riêng"
"Ít-ít ra anh cậu còn quan tâm đến cậu"
"Quan tâm gì chứ"
Tôi tựa lưng vào cửa kính, miệng cười cợt như mỉa mai ai đó, "Nếu vậy giờ này tôi đã ở một chỗ nào đó, xa khỏi thành thị này"
"Cậu sẽ rời khỏi thành phố sao?", giọng điệu anh hơi hốt hoảng.
"Không...nếu được thì quá tốt"
"Tại sao? Cậu muốn ra ngoài thế sao?"
"Anh thử giam mình trong phòng bệnh 1 năm đi, đáng lẽ người sắp đi như tôi phải được thanh thản chỗ nào đó yên tĩnh thay vì bệnh viện ngột ngạt này"
"Sắp đi?"
"Ý tôi là rời khỏi đây"
"Cậu vẫn có thể ra ngoài sau khi khỏi bệnh mà, chỉ cần không bị thương tích gì tay chân cậu vẫn có thể tung tăng bên ngoài, đi đến nơi mà cậu thích"
"...ừ"
"Nếu không gãy tay gãy chân thì tôi vẫn có thể ra ngoài mà"
Câu nói đó chẳng khác gì tôi đang tự an ủi mình cả, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh nói đúng một điều gì đó và tôi hoàn toàn đồng tình với lời nói của anh.
Chỉ cần vài lời với Techno, thì có lẽ anh ấy sẽ cho tôi ít nhất được đi đến nơi tôi muốn,
Vì,
Tôi là em của anh ấy mà.
...Đúng không?
Em-ruột anh ta.
"Đừng nói về chuyện ra ngoài nữa, dù sao tôi cũng không còn cơ hội là bao"
"Cậu cứ sống tiêu cưc thế sao?"
"Chứ mỗi người bệnh đều phải tích cực lên để chiến đấu với căn bệnh à?"
"Cố khỏi bệnh để đi ra ngoài với tôi đi?", anh nhướn người tới, đột ngột nắm tay tôi, như thể cầu xin tôi hứa với anh.
"Tôi không muốn", tôi lắc đầu, khẽ gỡ tay anh ra, "Anh không thể ép buộc điều đó"
"Tôi và cậu đều bị bệnh giống nhau mà, tôi nặng hơn cậu nữa"
"Giống nhau?", tôi cười khẩy, "Giống chỗ quái nào chứ-"
Tôi ngừng lại, đúng là không giống, nhưng vẫn tồn tại 1 điểm chung giữa hai bọn tôi, thậm chí không thể gọi nó là một căn bệnh, nhưng không chỉ vì sự trùng hợp đó mà tôi nghe theo lời anh. Có thể con đường đối phó với căn bệnh của anh rất dài và có hy vọng, nhưng còn tôi thì sao chứ.
"Tôi không muốn nhắc về chủ đề này lần nào nữa", tôi phủi tay, "Sắp đến giờ ngủ rồi, anh nên về sớm"
"Tommy, cậu có thể khỏi 1 chút, chỉ 1 chút thôi được không?"
"Tại sao tôi phải nghe lời anh?"
"Làm ơn, chỉ 1 chút thôi, hay ít nhất giữ nhiều sức khỏe cho đến buổi hội chợ đó"
"Sức sống còn mãnh liệt lắm, nhưng tại sao?"
"...không biết"
"Anh kỳ lạ thật, yêu cầu người khác mà không nói lý do. Từ 'không biết' không phải cứ đơn giản là muốn nói đâu"
"Người đó muốn vậy...", anh thều thào, có vẻ như cố nói nhỏ nhưng tôi lại nghe rõ từng chữ.
"Được thôi"
"Gì?"
"Anh muốn tôi giữ sức khi đến đó chứ gì nữa, thì tôi sẽ làm theo"
"Thật chứ?", anh hớn hở, cười tươi như trẻ con, mắt sáng long lanh như thể đã chờ đợi sự đồng ý của tôi từ lâu.
"Tôi không nhắc lần thứ hai"
"Thế tôi toại nguyện rồi, tôi về đây!"
Anh cứ thế mà phóng ra cửa sổ, giống như mục đích mà anh bám lấy tôi mỗi ngày chỉ là những câu nói động viên vô nghĩa, những lời nói bắt tôi hứa trong khi chính bản thân tôi có đồng ý giữ lời cũng không muốn làm theo.
Tôi chỉ có thể dõi theo bóng lưng anh rời đi, một chút tiễn biệt cũng không có, chỉ là tôi có thứ cần thiết để bận tâm đến.
Tôi cũng từng ước được tiếp tục đó chứ, tôi từ ban đầu đã ôm trọn suy nghĩ chết chóc và sẽ thầm lặng chịu đựng, chờ đợi cái chết đến từng ngày. Khi đã tuyệt vọng, tôi đã suy nghĩ đến việc kết thúc nhanh gọn, nhưng lòng tôi lại bận tâm chờ đợi anh đến bên ngoài kia mỗi ngày khiến tôi không thể thực hiện được, để rồi khi cảm giác bị bỏ rơi đã quá chân thật và hiện hữu rõ trước mắt, tôi đã buông xuôi ý định chết từ khi nào, những gì còn lại chỉ là sự cầu xin vô vọng được ra ngoài kia một lần, có thể chết một nơi nào khác mà không nhất thiết là bệnh viện.
Họ nói có 5 giai đoạn của nỗi buồn,
Khi biết tôi vừa mất trí nhớ và gặp căn bệnh nan y, tất nhiên tôi đã hỏi trời hỏi đất, gào rú lên tại sao số phận đen đủi thế này.
Cùng sống với căn bệnh được một thời gian, thực tế đã đánh tôi một cái rõ đau, trong khoảng thời gian đó tôi đã cố níu kéo những gì có thể, sự sống, thời gian và mọi người, nhưng hiện thực vốn dĩ không thay đổi được, và tôi bắt đầu nổi nóng với những thứ xung quanh, nhưng thứ tôi ao ước có nhưng không bao giờ làm được.
Một lúc nào đó tôi đã chấp nhận sự thật, chính là khi Techno nói rằng tôi sẽ dành thời gian điều trị tại bệnh viện này, và sự thật là tôi đã bị giam cầm mãi tại vị trí này, tất cả tôi có thể làm và yêu cầu chỉ là một lần được ra ngoài xã hội kia, trực tiếp chứ không phải vô nghĩa ngắm nhìn chúng.
Chính anh ta đã khiến tôi đau đầu suy nghĩ nhiều hơn về hiện thực của bản thân mình, tôi đã bị những suy nghĩ viễn vông, nhưng hy vọng vô ích đánh gục, để rồi giờ đây sự thiếu thốn của tôi dần trở thành sự ruồng bỏ.
Tôi sẽ làm mọi thứ trong tầm kiểm soát để có được một chút hạnh phúc, tôi vẫn còn quyền để hy vọng, vẫn có thể chờ đợi, hoặc tôi tự mình đạt lấy cũng được. Chỉ khi chấp nhận con người ta mới thật sự thanh thản và suy nghĩ kĩ hơn về kế hoạch tương lai.
----------
-Ngoài lề
Ngồi lục lại mấy cái playlist nhạc tự dưng tìm được bài này, cũng 4 năm kể từ khi mình không còn nghe nó nữa, giờ nhìn lại thấy ý nghĩa của bài hát cũng trùng hợp khá nhiều với tình tình nhân vật trong truyện, nhất là cái chương này.
Bài hát này có vẻ không có một ý nghĩa nhất định, tình cờ có người nói rằng tùy vào hoàn cảnh, câu chuyện khác nhau mà nó mang một ý nghĩa riêng khác nhau. Đối với câu truyện giả tưởng trên thì có lẽ nếu tiếp tục tiến bước Tommy cũng sẽ chẳng còn giữ lại những thứ mà cậu đạt được dài lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro