Nghỉ Học


Tommy's POV

Sau vài ngày dành thời gian suy nghĩ kĩ, và rồi đưa ra quyết định này trong đêm.

Tiếng nhạc chuông mà tôi đặt riêng cho Techno mỗi khi anh gọi đến, biết là nên bắt máy ngay, dẫu tôi vẫn đang thức hờ hờ trên giường, nằm mở mắt từ 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng, nhưng tay vẫn không có lực với đến để mà cầm điện thoại lên.

Lăn qua lăn lại, đến khi bài nhạc sắp kết thúc, tôi mới thở dài mà xoay người, trông uể oải đến bản thân cũng phải khó chịu, cầm được chiếc điện thoại trên tay, vẫn không buồn mà đợi 5 giây sau mới nhấn kí hiệu đồng ý cuộc gọi.

"Làm em dậy rồi à?"

"Không"

Tôi đưa tay lên che mắt lại, không ngại thở dài một cách lộ liễu, Techno cũng im phắc vì anh cũng phần nào hiểu rằng câu trả lời kia chỉ là cho có lệ.

"Ngày mai là ngày cuối em đi học ở trường, nếu muốn chia tay chia chân thì tận dụng nốt một ngày đó đi"

Hơi thở tôi bỗng chậm một nhịp, sau khoảng gần 20 giây không thấy hồi đáp, Techno cũng mở lời cuối rồi cứ thế cúp máy.
"Ngày mai anh sẽ đến đón sớm, đúng giờ"

"Lại hứa ạ?"

"Không, chỉ là chiều mai không có cuộc họp nào quan trọng, tiện chở em về xong ghé qua một nơi"

"Em có thể biết trước không?"

"Đợi đến đó đi, không phải chuyện quan trọng hay cần thiết"

"Em hiểu rồi"

"Ngủ ngon, anh vẫn sẽ đón em tới trường như thường ngày"

Techno không hề bận, anh chỉ đang lấy cớ, cái dáng vẻ luôn cúp máy nhanh gọn kia thực ra là đang không muốn tốn thời gian vào những cuộc hội thoại mà chính bản thân anh không cần phải tự mình nói, chỉ cần trợ lý gọi điện hoặc trực tiếp vệ sĩ nói với tôi.

Miệng luôn mồm bảo họp, nhưng đằng sau đó, mình tôi hiểu rõ 'những cuộc họp' đó nghĩa là gì.
Techno đang bán mạng mình một cách rẻ rúng, chỉ để có được chức quyền cao trong cái giới kinh doanh bất hợp pháp ấy, khi đã có được cái danh ông chủ mà trăm kẻ đang hoạt động ngầm ao ước ấy, khi đó mua chuộc lũ chính quyền để thăng tiến lên các cấp bậc cao hơn chỉ như bố thí chút đỉnh tiền cho những người ăn xin.

Anh đang đặt cược cả đời mình vào con đường này, và một điều vô lý ở đây khi tôi hoàn toàn không dính líu gì đến công việc làm ăn của anh.
Không bắt cóc để chuộc tiền, không ám sát, hay đem những số tiền bẩn ấy về cho tôi để mà tiêu xài.
Nếu có kẻ muốn hạ bệ anh theo cách hèn hạ nhất, chỉ có cách đi lấy gia đình của anh đem ra dọa nạt, trong khi đó xung quanh người tôi đều là những kẻ hở, vệ sĩ thì chỉ đi theo lúc lên xe, gần như lũ người xấu có thể bắt cóc tôi ngay trong trường.

Có lẽ vì tôi xem quá nhiều phim tội phạm mà tự tạo ra một vỏ bọc phòng vệ.
Đến cả anh bạn Tubbo kia trông từ trên xuống dưới đều rất vô hại, đôi khi còn khờ khạo và hậu đậu, tôi vẫn không thể hoàn toàn đặt niềm tin lên cậu ta nổi.

Tôi đặt điện thoại xuống cạnh gối đầu,
'Ngày cuối đi học' sao? Tính đến khi ra viện, mất trí nhớ đến giờ, số lần tôi đến trường chỉ đếm trên đầu ngón tay, một tuần 5 bữa, trong đó đã hết 3 bữa tôi phải vào việc thường xuyên để kiểm tra cũng như thực hiện các hoạt động trị liệu cho não bộ.
Bác sĩ cũng gợi ý việc nên để tôi nghỉ học sớm, một phần là tôi dù gì cũng chết, đi học chỉ khiến thời gian trôi nhanh, có khi còn áp lực thêm, một phần kia thì dần dà về sau, căn bệnh sẽ trở nặng hơn, khi đó những kiến thức mà tôi ngày đêm học để kiểm tra cũng bị mờ nhạt đi hoặc quên mất, sẽ có triệu chứng trí nhớ kém và lẫn lộn, kèm theo đó là động kinh, nếu tôi không muốn bẽ mặt trước mọi người trong giai đoạn nặng nề đó.

Tôi bỏ mặc những câu hỏi về ngày mai sẽ phải nói gì, làm gì với ai về vấn đề tôi sắp nghỉ học, đành chợp mắt mà ngủ một giấc đến sáng mai.

—————

"Hôm qua không ngủ đủ à?"

Techno để ý đến bộ dạng xách cặp vội vã, cà vạt vẫn chưa được thắt gọn gàng, đầu tóc thì như ổ quạ, không màng đến hai đôi giày vẫn chưa được thắt dây, lao nhanh lên xe của tôi.

"Đủ.."

Tôi ngáp dài ngáp ngắn, sau khi xe được lăn bánh, chờ đến lúc quẹo ra đường lớn, tôi mới cúi xuống cột lại dây giày.

"Lược"

Techno mắt vẫn hướng về phía trước, bên tay phải vòng ra sau đưa cho tôi chiếc lược.
Tôi cầm lấy, vuốt vài đường nhẹ lên tóc để trông lịch sự nhất, sau đấy để tạm vào túi lưới sau ghế ngồi.

Nhà chỉ cách trường 10 phút đi xe, nhưng thay vì để dành thời gian đó để chở tôi về, anh lại giành cơ hội được chở tôi đến trường, sau đấy thì lặn mất vào buổi chiều.

Dù đã đến trước cổng, anh vẫn chờ tôi thắt nốt chiếc cà vạt rồi mới bảo xuống xe.

"Hôm nay học mấy tiết?"

"7"

"Vậy là 3h30 đúng không?"

"Vâng"

"Anh sẽ đợi"

Tôi đợi hay anh đợi?
Tôi chỉ biết tặc lưỡi, xoay người vào trường trước ánh mắt mười phần ngưỡng mộ, trăm phần ghét của mọi người.

Bỏ mặc những ánh nhìn có chút tiêu cực và hăm he luôn chĩa về hướng tôi, đón chờ mỗi bản thân tôi là Tubbo, và anh bạn cao lêu nghêu kia, tên là Ranboo.

"Tommy! Cậu đến sớm hơn thường ngày"

"Ừm"

"Xin lỗi nhé, chiều hôm qua do bị đám vệ sĩ kia mà tớ không ở lại với cậu như lời hứa"

"Không sao"

Thật kỳ lạ, trên thế gian này tại sao lại có những người lúc nào cũng hứa này hứa nọ, đến lúc rồi thì không thực hiện được, còn lại là những người khi hứa sẽ chắc chắn làm được, nhưng đều bị một tình huống nào đó ngăn lại.

Đáp lại điệu cười tươi tắn của cậu và ánh mắt có phần ngại ngùng của cậu chàng kia, tôi cũng không tiếc gì một mỉm cười.

"Vào lớp thôi! Hôm nay có trận bóng rổ với anh lớn lớp 12 đấy!"

———

"Ô, chào Tom"

Dừng ngay cửa lớp là bản mặt mà đến một người mất trí nhớ như tôi cũng phải khó chịu.

"Dream.."

"Cậu còn nhớ tên tôi sao?"

"Tubbo có nói"

"À..tiếc thật"
"Hôm nay tôi có một trận bóng với lớp cậu, nghe bảo trước đó cậu cũng hay chơi bóng rổ, nên muốn qua xin một cuộc hẹn tỉ thí"

"Thôi đi Dream", Tubbo tiến tới, cố tình đẩy tôi về sau, ra dáng bảo vệ, "Anh đang cố tình phải không?"

"Các cậu có ác cảm với tôi từ lúc không mất đến mất-"

"Đủ rồi, xin lỗi đã nhiều chuyện"
Sapnap từ sau luồng hai bàn tay lên, đều bụm miệng Dream lại, khẽ cúi đầu xin lỗi mà kéo Dream không thương tiếc về sau, mặc cho người kia đang hú hét không thành tiếng.

"Tubbo, ý của Dream chỉ là muốn giao lưu với Tommy một trận bóng", George tiến tới, ánh nhìn liên tục đảo từ Tubbo sang tôi.

"Em biết"

"Bọn anh sẽ dạy dỗ lại tên này, tiết thể dục nếu không muốn em cứ từ chối"

"Điều đó tuỳ thuộc vào Tommy", Tubbo liền liếc tôi, "Cậu ấy như thế này, chắc không vận động mạnh được"

"Anh hiểu, xin lỗi vì tính thẳng thắng của Dream, em cũng hiểu mà"

"Em hiểu, cảm ơn anh"

Dream không hẳn là đang cố ý, chính bản thân tôi là người trong cuộc hội thoại với anh ta cũng hiểu điều đó.
Chỉ là, như George nói, đôi khi nói chuyện thẳng ra kèm với cái tính trêu đùa không đúng lúc của Dream thì rất dễ mất thiện cảm của đối phương.

Người đầu tiên ngoài Tubbo và anh chàng Ranboo kia đến hỏi thăm tình hình của tôi là Dream, với bộ mặt xám ngắt, đồng tử nở rộng, luôn mồm hỏi tôi còn nhớ gì về anh ta không.

Tubbo cứ nghĩ anh đang giả vờ để lấy tiếng, nên lúc nào cũng ngăn Dream tiếp xúc với tôi, càng tránh mặt càng tốt.

Không ít lần trong căn-tin, Dream lén hội bạn mà ra ăn cùng tôi, không cần tôi hỏi, anh cứ nói toẹt ra mình từng là gì với tôi, một kẻ mà Tommy trước đây ghét cay ghét đắng vì cái tính trêu chọc mấy đứa lớp dưới, lúc nào cũng chờ đợi mỗi lần tôi không làm được thứ gì đó mà bắt bẻ, đó chỉ là những câu đùa cợt của anh, anh thích thú mỗi lần làm ai đó bực mình để lấy vui cho bản thân.

Tuy giới thiệu cặn kẽ về bản thân trước đó là như vậy, nhưng lại không đề cập đến tên của anh.

"Mình vào lớp nhanh thôi"
Tubbo quay sang tôi, vẫn cái tính thân mật quá mức đó mà nắm tay kéo thẳng vào trong lớp.

Buổi học hôm đó chỉ toàn tiết thuyết trình, trong khi các nhóm lần lượt trình bày bài học hôm nay thì mỗi nhóm tôi, gồm cả Tubbo và Ranboo, lại không có một dự án nào, kết cục là bị mời lên phòng giáo viên kiểm điểm, nhưng là vì tiếng và danh lẫn tôi và Tubbo đều có, nên họ cũng e dè mà giảm nhẹ tội.

Rốt cuộc, vì tôi có quyền cao hơn, nói thẳng ra là gia đình tôi có ảnh hưởng hơn gia đình Tubbo, nên chỉ bị đứng phạt 1 tiết, còn Tubbo bị mời phụ huynh.

"Tôi ngỡ cậu đã làm rồi"

Tubbo lén lúc về lớp liền chạy ra đứng chung, khi đó tôi cũng nhân cơ hội mà hỏi về lời hứa mà cậu ta hứa với tôi 1 tuần trước khi giáo viên giao bài tập thuyết trình nhóm.

"Xin lỗi..tớ vì vài chuyện gia đình nên quên mất"

"Tôi chỉ hỏi thôi, bản thân tôi cũng không nhớ gì sất"

"Dù gì thì cũng qua kiểm tra cuối kì, mấy cái điểm cộng thêm này đâu có quan trọng"

"Có chứ"

"?"

"Với các cậu thì quan trọng, nhưng tôi thì không"

"Tommy!"

"Xin lỗi"

Tôi dẫu biết không nên đùa về sức khỏe của mình, tuy chính bản thân tôi là người trong tình trạng nguy kịch, nhưng những người thân xung quanh cũng lo lắng không kém gì tôi, có khi còn hơn nữa.

"Rốt cuộc thì tôi phải đứng bao lâu nữa vậy?"

"Cậu mỏi chân sao?"

"Không"

"Nốt tiết này, sau đó là ra giờ giải lao"
"Khoảng 1h30 sẽ có trận bóng, cậu muốn đi xem không?"

"Ừ"

"Sẽ không sao?", Tubbo lại giở cái ánh mắt quan tâm quá mức ấy chĩa về hướng tôi, cũng cảm thấy nhột nhột vì suốt ngày bị vậy, tôi cũng trả lời nhanh để chấm dứt cái nhìn hơi khó chịu ấy.

"Mà này, cái cậu Ranboo kia"

"Ha-Hả?"
Cậu chàng kia bị gọi tên đột ngột có tật giật mình, hoảng loạn mà nhìn tôi.

"Cậu ít nói hơn tôi"

"A..tính tôi đã vậy"

"Hừm..", tôi tạm thời tin nhũng gì cậu ta nói.
Mỗi lần đi riêng với nhau, Tubbo cũng không ngừng đề cập với anh chàng kia, thân thiện, đôi khi là nhút nhát, nhưng vì là Tommy trước đó năng nổ nên đã giúp Ranboo một phần mở lòng hơn.

Cậu Ranboo ấy cứ hay tránh ánh mắt tôi, lúc hỏi ra thì ấp a ấp úng không muốn nói, chỉ biết viện cớ là tính đã sẵn vậy rồi, lần này cũng vậy.

  Tôi cũng không rảnh rỗi để chủ động mở lời, dù gì thì có khi tôi mới là người ít nói chuyện nhất, chỉ là trong tình thế bắt buộc phải trả lời thôi.

———

3 bọn tôi trở về bàn ăn thường ngày vẫn hay tìm đến để ngồi, lâu lâu lại có sự xuất hiện của những bạn lớp khác, kể cả lớp trên lẫn dưới.

Lúc sau,
"Tommy!"

  Dream bất ngờ xuất hiện lộ liễu, nói là lộ liễu là vì mối quan hệ của anh với tôi trước đây cũng không hoà thuận cho lắm, mọi người đều biết điều đó, Tubbo lại càng dè chừng anh hơn, không muốn tôi lại gần hay anh lại gần tôi lẫn trước và sau mất trí nhớ.

"Lại gì nữa?"
Tubbo giây trước còn đang cười đùa với chiếc muỗng đầy thức ăn trong miệng, giây sau trừng mắt hăm dọa Dream.

"Cho tôi xin lỗi, được chưa?"

"Nghe chẳng thành thật chút nào, chẳng giống anh của thường ngày"

"Thành thật hay không thì tôi cũng đâu có xin lỗi cậu?", Dream lờ đi sự cau có của Tubbo, liền chuyển sang tôi, "Tommy, tôi hy vọng được nói chuyện riêng với cậu lần nữa"

"Được"
Tôi cúi đầu, không thèm nhìn anh ta, cắm cúi bỏ thức ăn vào miệng rồi xách khay đem trả.

"Đợi tớ với, còn anh, bớt cái tính vô duyên đó lại"

"Có đâu?"

"Tommy, cậu thực sự không để tâm đến anh ta sao?"

"..trước đó tôi ghét Dream lắm à?"

"Đương nhiên! Hai người như chó với mèo, chỉ nhìn mặt nhau là cậu đã thấy khó ưa rồi"

"Nhưng giờ thì tôi cũng đã quên hết, sao không thử làm lại mối quan hệ này cho một chút tích cực lên?"

"Nếu cậu đã nói thế.."

"Với lại thì sau lần này cậu không cần phải tách biệt tôi với Dream nữa đâu-"
"..."
"Xin lỗi, không còn lần sau nữa"

  Tôi tự động biết dừng trò đùa của mình, bất giác đưa ngón tay lên gãi đầu vì sự vô duyên của bản thân, quay mặt đi chỗ khác mà đặt nhanh chiếc khay vào chỗ quy định, rồi vắt chân lên chạy ra ngoài.

———

Ngôi trường này trông cũng cao sang và quyền quý, cũng phải thôi, Techno đã nói rằng anh từng cất công lắm mới chọn ra được một trường phù hợp với tôi, với gia đình tôi từ khi mới lên lớp 7.

  Những học sinh ở đây không giàu bình thường thì cũng phải là rất giàu.
Một lượt đi sơ qua các lớp học và nghe ngóng thông tin, cũng có thể nói đây là ngôi trường dành riêng cho giới thượng lưu.
  Tuy là lắm công chúa  công tử là vậy, nhưng mọi người đa số đều đối xử hòa đồng và không thường chia bè phái.
Ngoài một nhóm được mọi người ca ngợi là các học sinh có gia đình là tai to mặt lớn ra, thì những người bị lôi vào hội đó đều có cuộc sống bình thường, không thích tiêu tiền nhiều, học giỏi thì chắc chắn có, và tôi cũng là một trong số đó, nhưng là một người ngoại lệ.

Bản thân trước đây qua lời kể của Tubbo thì là một đứa nhóc tưởng chừng sẽ không bao giờ qua cái tuổi trẻ trâu, nếu thích thì cứ cúp, không thì đi cãi lộn với lớp trên, bắt nạt lớp dưới.
Nhưng do Techno là một người có ảnh hưởng rất lớn với ngôi trường, chẳng qua là anh ta làm việc trong lĩnh vực Mafia nên ai mà chẳng sợ.

Tôi khi trước cũng dựa vào danh nghĩa Techno mà lên mặt với cả giáo viên.

Giờ đây tôi mất trí nhớ, sắp chết, trông nghiệt ngã làm sao.

———

Sân sau trường thì không hẳn là rộng, chỉ đủ một sân bóng rổ, sân chạy điền kinh và hồ bơi.

Như thường lệ, tôi chủ động đến chỗ ngồi quen thuộc, đặt mông xuống mà chờ đợi hai đội lớp tôi cũng như bên lớp trên khởi động.

Tubbo nhắn với Ranboo rằng cậu ta sẽ đi mua chút đồ ăn vặt trong lúc chờ, có vẻ sẽ khá tốn thời gian vì trận đấu này trông rất được mong chờ, chẳng là hai lớp đều có những học sinh nổi tiếng với các thành tích hoặc nhiều ít gì cũng là thành phần trai đẹp gái xinh.

Thi thoảng tôi cũng hay trong trường hợp một thân một mình với cậu chàng Ranboo này.
Như đã nói, Tubbo bảo cậu ta trông hiền lành và cũng hay nói, nhưng khi ngồi với tôi thì câm nín, toàn là tôi chủ động mở miệng mới ậm ừ đáp.

"Cậu biết điều gì đó, đúng không?"

"!?"

"Về con người tôi trước đó, trông cậu hiểu rất rõ hơn Tubbo"
"Tôi phát hiện cậu hay nhìn lén tôi mỗi lúc tan học rồi"

"Cái đó..tôi không có ý gì đâu.."
"Chỉ là trước khi mọi chuyện xảy ra, cậu luôn là một người bạn tốt với tôi"

"Nhưng không có nghĩa là cậu lúc nào cũng rình mò tôi như thế"
"Cậu muốn nói gì đó, đúng không?"

"..."

"Tốt hay xấu tôi đều nghe được, dù gì cũng sắp chết rồi"

"Tommy!"

  Tubbo trở về nhanh hơn dự kiến, một cách tình cờ mà nghe được điều mà tôi đã hứa sẽ không bao giờ đùa về bệnh tình của mình nữa, gương mặt cậu nhăn nhó, khó chịu đến kỳ lạ, thực sự là không thích đến vậy sao?

"Hai người nói gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là trận đấu hôm nay như thế nào"

  Tôi rảnh rỗi mà bẻ cổ, xong lại ngáp dài vì thiếu ngủ cũng như gương mặt trông đờ đẫn đến mất hồn, Tubbo để ý mà đề nghị tôi vào phòng y tế nghỉ ngơi.
Tôi lắc đầu, tát vào mặt vài cái cho tỉnh, kèm thêm cái cười hề hề trông giả tạo đến đáng sợ, tỏ vẻ là bản thân vẫn còn ổn.

Chờ được khoảng 10 phút cả hai đội đều đã khởi động xong, chia đội hình theo kế hoạch, chờ đợi tiếng còi và tiếng hô bắt đầu của thầy giám thị.

Tuýt-!

Còi được thổi, cánh tay được hạ xuống ám hiệu cuộc chiến bắt đầu.

Tôi không hứng thú với các bộ môn thể thao, cho dù bản thân trước đó được nghe kể rằng có hay cúp học để đá bóng hay chơi bóng rổ với đàn anh bao nhiêu, dường như tai nạn kia và sự việc mất trí nhớ khiến sở thích và biến tôi trở thành một người hoàn toàn khác.
Lời kể của Tubbo về con người tôi trước đó, so sánh với bản thân tôi bây giờ, ha, thực sự quá khác biệt, tôi thực sự đã trở thành một người khác, như được tái sinh.

Một cậu nhóc cấp 3 quậy phá, tràn đầy năng lượng, cũng đôi khi thích làm phiền người khác để đổi lấy sự chú ý, là một người hướng ngoại, cúp học mỗi khi tôi muốn, sống một cuộc sống an nhàn giàu có với người anh dù làm việc bất hợp pháp đến đâu.

Còn tôi bây giờ, tránh tiếp xúc với nhiều người quen nhất có thể, tôi không muốn nghe lại những chuyện quá khứ mà mình đã làm, với họ, với mọi người, con người tôi trước đó như thế nào.
Tôi sắp chết, và mất trí nhớ, điều mà một người sắp chết cần đó chính là thời gian nghỉ ngơi, hoặc du lịch đến một nơi mà mình thích, có thể dành quãng đời còn lại tại một ngôi nhà trong mơ, với người thân.
Nếu tôi không chết sớm, và còn khoảng thời gian hơn 5 năm, thì việc lấy lại trí nhớ của những người quen vẫn còn kịp.

Lơ đãng trong một giây, vì tôi không có hứng thú với trận bóng, tiếng hét của Tubbo làm tôi giật mình mà trở lại thực tại.

Trước khi kịp phản ứng tiếp theo, nhưng thứ tôi nhìn thấy chỉ là trái bóng đã sắp đập vào mũi tôi rồi.

"A!"

Cậu Ranboo kia ngồi gần tôi nhất, phản ứng nhanh mà đẩy tôi sang một bên.
Trái bóng đập thẳng vào ghế tựa lưng của tôi, làm bằng nhựa và run bần bật lên.
Tôi cũng mất đà, may mắn là người bạn học kế bên kịp đỡ tôi lại, không thì đã lộn cổ xuống hàng dưới rồi.

"Này! Cậu ổn không đấy?"

Dream đứng dưới sân, nói vọng lên trên.

Tôi không đáp lại, chỉ nhìn anh ta một cái, ám hiệu qua ánh mắt rằng bản thân vẫn ổn.
Dream nhạy bén mà hiểu ngay,
"Ném lại trái bóng giùm tôi với!"

"Chơi kiểu gì thế hả?!"
"Cố tình à?"

Tubbo bất mãn, cậu hét đến cả sân bóng bên kia cũng nghe được, hàng khán giả đối diện cũng nghe rõ.

"Tôi không có ý định hại người, nhất là cậu ta"

"Rõ ràng tôi thấy anh xoay người sang bên đây! Trong khi rỗ bên trái cơ mà?"
Tubbo cứ thế cãi nhau với Dream, hét lớn từ khán đài trên đây xuống dưới sân.

Thoáng qua là cái tặc lưỡi của Dream, đón lấy chiếc bóng được ném xuống, phớt lờ đi Tubbo vẫn đang ríu rít trách móc, gật đầu cho bắt đầu lại trận đấu.

"Tubbo, bình tĩnh..Dream chỉ là ném lố thôi mà"

"Cậu biết gì? Cái rổ cách xa chúng ta mấy mét, không lý nào lại ném và mạnh như thế! Chắc chắn là đang cố tình!"

"Tôi vẫn ổn, Tubbo"
Sau khi đã tịnh tâm lại, tôi bị chói tai với tiếng gầm của cậu ta, đành bất lực với Ranboo mà kìm hãm lại tính nóng nảy của Tubbo.

"Có lẽ trận bóng hôm nay không thú vị gì, tôi xin rời trước"

Nhanh chân, tôi phắn lẹ xuống đài phía dưới, lướt qua lớp thịt người hâm mộ mà tiếng thẳng về cánh cửa trường phía sau dẫn ra khu chạy điền kinh.

Tubbo vì ngồi hàng trên, đã vậy còn ngồi sau nhiều người, gần như là ở giữa dãy nên không thể bắt kịp, Ranboo thụ động mà không biết nên làm gì, chỉ biết chờ đợi hành động tiếp theo của Tubbo.

Đóng cửa, tôi thở phào, giống như bản thân vừa rồi đang bị bầu không khí đông người kia làm ngộp thở, thoát khỏi mọi người khiến tôi nhẹ nhõm.
Vì gần như cả tưởng đều rủ nhau đi coi trận bóng, hành lang rộng thênh thang với hai bên đầy rẫy tủ khoá cho từng lớp vắng vẻ đến đáng sợ, chẳng khác gì bị bỏ hoang.

Tôi có thể nghe rõ tiếng giày mình gõ cộp cộp lên mặt sàn láng bóng, mọi thứ tĩnh lặng, dồn mọi chú ý về lại cho tôi.

Trận đấu sẽ kết thúc sau 2 tiếng, khi đó cũng đến giờ tan học, còn quá lâu để đến thời gian đó, tôi liều mình nghĩ đến hai từ 'cúp học' ngay lập tức.

Đến nhanh lớp học, tôi cầm chắc chiếc cặp, đeo ngay ngắn lên vai, sau đó nhìn quanh như một tên trộm, sợ rằng sẽ có người phát hiện.
Đi đến cổng trường, chúng mở toang một cách lộ liễu, bác bảo vệ hôm qua cũng tham gia trong trận đấu ngày hôm nay, xung quanh không lấy một chiếc camera nào, nếu có, tôi cũng không để tâm, vì ngày hôm nay, là ngày cuối cùng tôi được cắp sách đến trường.

Nghĩ đến đây, tôi quên mất nói với hai cậu bạn kia về vấn đề này, có lẽ đối với tôi là chuyện bình thường, nhưng đối với Tubbo chắc sẽ rất buồn.
Hai gia đình bọn tôi cũng có quen nhau, nên thông báo muộn chắc không sao.

Vừa ra khỏi cổng trường, đầu tôi bỗng ngừng hoạt động.
'Chậc, rồi làm gì đây? Ngồi đợi 2 tiếng tiếp theo để Techno đến đón à?'

Tôi chợt cười thầm, nực cười với kế hoạch cúp học ngu ngốc và thiếu sự chuẩn bị của tôi.

Nhìn quanh đi quẩn lại, con đường này tuy ngoài mặt phố nhưng ít xe qua lại, chỉ khi ra ngã tư mới thực sự là ra trung tâm của thành phố, nơi trung tâm thương mại, khu mua sắm và các nhà hàng đắt đỏ.

"A?"

Tôi chợt cất tiếng vì bất ngờ, ngay khi ánh mát vừa chuyển sang bên trái.

Xa xa kia là một người đàn ông, với chiếc áo bông màu nâu khiến anh ta phát tướng.

Mái tóc nâu đậm xoăn tự nhiên kia giống hệt với người ngày hôm qua.

"Wilbur?"

Tôi bất giác gọi tên người xa lạ chỉ vừa mới quen chỉ qua sự đồng cảm.

Người kia-giờ được biết là Wilbur, liên tục quay đầu trái phải, giống như hôm qua, tiếp tục chờ đợi một ai đó.
Tình cờ, anh ta ngoảnh đầu sang hướng tôi, và tất nhiên đã phát hiện ra tôi.

"Thomas!"

Anh chàng kia chủ động gọi, làm tôi lỡ mất 1 nhịp mà quên mất bản thân tên là gì.
Mất lúc sau tôi mới định thần lại, chẳng qua là hai bên không quen gì nhau, nhưng lại tỏ ra thân thiết thế này khiến tôi cũng bất ngờ.

"A..ừm..chào"
Tôi lắp bắp, vẫy tay lại, giọng lí nhí không dám hô to, đối phương chỉ biết vẫy tay, xong rồi là sự im lặng của cả 2, chỉ biết nhìn nhau, trông sượng biết bao, tôi xoay đầu về lại trường, cả trường và ngoài đường đây không có ai, với lại kế hoạch tiếp theo là gì tôi vẫn chưa nghĩa đến, nên tặc lưỡi mà chủ động đi bộ đến người kia.

  Thấy tôi lại gần, anh ta niềm nở với nụ cười như hôm qua, ngồi xích lại bên trái để nhường chỗ, bàn tay vỗ xuống phần ghế dư ý rất muốn tôi ngồi.

Tôi ban đầu không định, nhưng với sự nhiệt tình như thế, tôi cũng đã buông cảnh giác từ lâu, miễn cưỡng mà ngồi xuống cạnh.
Anh ta cũng rất biết điều, hay nói thẳng ra là không có ý đồ xấu với tôi, đợi tôi vừa ngồi xuống vẫn xích xa ra một khoảng, băng ghế dài, lùi một hồi mỗi người một bên đầu ghế, để lại khoảng trống to tướng ngay giữa.

"Cậu tan học sớm à?"

"..ừ"

Không ngờ câu đầu tiên lại là câu hỏi khó đến thế này, tôi cũng lỡ một nhịp tim, 5 giây sau mới hoảng hồn lại mà trả lời.
Tôi nghĩ với người ngoài trả lời dối chắc không sao, dù gì thì cuộc nói chuyện này cũng sẽ chẳng kéo dài lâu.

"Còn anh?"

"Tôi chỉ ngồi chơi thôi"

"Thế hôm qua anh đợi ai? Cùng một chỗ thế này"

"À, người bạn đó chỉ tạm thời bận thôi, lúc sau vừa lúc cậu về cậu ta đã tới rồi"

"Con trai?"

"Bằng tuổi cậu"

"Ồ..tôi được phép biết tên cậu ta không?"

"Tôi không nhớ"

"H-hả?"

"Người đó dường như đã quen biết lâu, nhưng tôi..vẫn không nhớ tên cậu ấy"

"À..ừm, hiểu rồi"

  Tôi tất nhiên cảm thấy kỳ lạ, giống như người đó chưa bao giờ tồn tại vậy.
"Thế hai người vẫn là bạn?"

"Tôi không nhớ rõ đã chơi với nhau được bao lâu, nhưng cậu ta là một người bạn tốt!"

  Cách nói chuyện với ngôn từ đơn giản, chẳng khác gì tôi đang nói chuyện với một đứa bé giới thiệu về người bạn tưởng tượng của nó cả.
Không dám nói là sợ, nhưng tôi cũng hơi rút mình về sau, cảm thấy cuộc hội thoại tiếp theo cũng không còn gì để nói đến, tôi cũng không có ý định làm quen một người mới.

"Anh ngồi đây được bao lâu rồi?"

"Có thể là từ sớm"

"Tại sao?"

"Tôi chẳng có gì để làm cả, người bạn kia cũng biến mất rồi"

"Tiếc thật, mà cả ngày anh không đi làm gì sao? Cứ dành cả tiếng ngồi đây à?"

"Tôi đủ tiền rồi, gia đình rất giàu, với lại công việc rất chán, không nên phí"

"Được rồi, tôi hiểu tình hình của anh"
Càng ngày, ngôn từ càng khó hiểu, cứ các nghĩa các câu lại dừng ngắt đột ngột, không trôi chảy, giống như anh ta là người nước khác đang tập tễnh học tiếng Anh.

Tôi cứ cười ngượng, không biết nên đối đáp hay nói sao về lý do anh ta lại nói chuyện như thế.

  Đầu tôi từ lúc đầu cũng bắt đầu nhảy số, lên đủ kế hoạch cho 2 tiếng tiếp theo.

"Anh muốn đi đâu đó không? Khu thương mại chẳng hạn?"

"Không, cậu đi đi, tôi ổn"

"Được rồi được rồi, vậy, tạm biệt anh từ đây nhé"

"Hy vọng được gặp lại cậu, Thomas"

"Gọi là Tommy được rồi, dù gì tôi cũng gọi anh là Wilbur"

"Hình như tôi nhớ được gì rồi"

"Sao?"

"Tên bạn của tôi"

"Cậu ta..tên gì?"

"Tommy"
"Giống cậu"
"Giống tên cậu, Tommy Simons"

"Haha..anh đùa đúng không?"

Tôi dần chuyển sang ớn lạnh, cảm thấy bản thân ngu ngốc thế nào khi tin tưởng anh ta.
Simons là họ của tôi, không lý nào lại trùng hợp về tuổi, tên và cả họ như thế.

Tôi cười trừ, cầu xin bản thân rời khỏi người này càng nhanh càng tốt.

"Đùa gì cơ?"

"Tommy Simons cũng đồng thời là họ tên tôi, anh có chắc là..."

"Trùng hợp vậy á?"

Anh ta cười như thể là điều hiển nhiên, tôi cảm nhận được sự giả tạo kinh tởm đến rợn người.
Tôi thể hiện rõ sự khó chịu trên gương mặt, đồng thời trước khi rời đi không quên ném lại ánh nhìn tức giận cũng như cảnh cáo đừng bao giờ lại gần tôi nữa.

Anh ta trông ngây thơ từ ngôn từ đến gương mặt, mắt to tròn đáp lại phản ứng khó chịu của tôi, mặt ngơ ra đó mà tưởng bản thân đã làm gì sai.

"Chết tiệt, liệu mà lần sau đừng tỏ vẻ thân thiện nữa.."
Tôi không dám nói lớn, chỉ lầm bầm trong miệng, nếu có nghe được thì tôi hy vọng anh ta vì câu đó mà tự biết lần gặp tiếp theo nên tránh xa tôi ra.

—————

  Tôi đi ra ngã tư, khu trung tâm tầm giờ trưa cũng vắng khác, nơi này chỉ có giới nhà giàu mới đủ đô mà xuất hiện.
Trong ví tôi chỉ chưa đến 100 đô, và chúng là số tiền tự tôi kiếm được.
Đến giờ, không biết bản thân trước đó thế nào, nhưng tôi không muốn hay dám chạm vào đồng tiền mà Techno đưa cho. Chúng bất hợp pháp, và tôi hiểu rõ luật lệ thế nào, tôi không muốn vì sự liều mình thiếu suy nghĩ của Techno mà ngồi tù chung với anh ấy.

Chợt nhận ra nhà hàng rẻ nhất ở đây một món tráng miệng cũng tốn đến hơn 500, tôi thở hắt mà quyết định chỉ đi dạo qua các cửa hàng hiệu, nếu có thể lựa cho mình một cái vòng tay hay đôi khuyên tai đơn giản, tôi cũng sẵn sàng tiếp tục làm thêm kiếm tiền để mua cho bằng được nếu thứ đó thực sự may mắn bị tôi nhắm trúng.

  Lướt qua các mặt hàng đắt đỏ, các bộ trang phục đầy đủ kiểu dáng mới dành riêng cho mùa đông lần này, tôi không hứng thú, chỉ khi đi qua các cửa hàng bán trang sức, tôi đều dừng lại ngắm nghía một chút.

Một vài nhân viên cửa hàng phát hiện ra tôi là ai, liền mật ngọt mà mời gọi tôi mua, đáp lại chỉ là cái lắc đầu dứt khoát, vì chuyện của anh chàng Wilbur kia mà ảnh hưởng đến cảm xúc cũng như tinh thần của mình.

Sau 4 tầng thương mại, tôi dừng lại vì..mỏi chân, nơi này quá rộng, nãy giờ đi lướt qua cũng tốn mất 1 tiếng, còn 1 tiếng nữa để tôi có mặt trước trường, trước khi Techno đến đón.

Bỏ cuộc, tôi rời khỏi trung tâm thương mại, đôi chân chỉ vừa nghỉ được vài phút bị tôi dùng để tiếp tục cuốc bộ sang một nơi khác, một khu chợ, nếu nói thẳng ra là vậy.

  Một hồi sau, tôi cuối cùng dừng chân tại một sạp hàng bán khuyên tai ở cuối hẻm.
Mái tôn lụp xụp một bên ngả trái, hai thanh sắt bị rỉ sét hết một nửa vẫn đang có gồng gánh gần như cả ngôi nhà.

Tôi liếc qua sạp hàng cuối cùng trong chợ, bất giác trúng ngay một chiếc khuyên màu xanh lục hơi ngả sang màu lam.
Không biết loại đá quý này thật hay giả nhưng nó được để nằm trong góc tối, cố lấp lánh để nhận được sự chú ý.

May mắn cho sự nỗ lực của nó, tôi đã nhìn trúng, vươn tay tới mà cầm lên.

"Cậu thích nó chứ?"

"?"

  Tôi vừa cầm trong tay khoảng 3 giây, liền có giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ đang cảm thán về sự đẹp đẽ của đôi khuyên tai.

  Một người đàn ông chừng 30, điềm đạm nở nụ cười chào đón khách.

"Vâng"
"Chúng bao nhiêu ạ?"

"150 đô"

"!?"
Nghe xong giá, chân tôi có hơi sốc mà tự nhiên mất đi cảm giác, làm bản thân chới với về sau trong 1 giây.

"Hơi mắc à?"

"Không..nhưng.."

"Ta biết là cháu nghĩ món này là hàng giả, nhưng không, đó là mảnh nhỏ từ ngọc lục bảo được khắc thành hình thoi, thật 100%"

"Nếu là thật, thì không lý nào.."

"Đồ này đã qua sử dụng, nên có giảm giá"
"Cậu nhóc, đây là kỉ vật duy nhất của con trai ta, biết là không nên đem bán, nhưng ta không còn cách nào khác"
"Không phải nghèo, chỉ vì ta đơn giản là muốn vậy, thằng nhóc cũng đã đồng ý, vì giá gốc của nó chỉ mới 170 đô thôi"

Tôi ngó lại túi đựng ví của mình, trong đó còn chưa đến 100, nói gì đến việc trả đủ để sở hữu món này.

Tôi ngậm ngùi mà đặt lại chỗ cũ trước sự ngạc nhiên của chủ sạp hàng.

"Cháu không đủ tiền, chừng nào đủ sẽ mua"

"Không cần"

Ông ta cầm chiếc hộp không, bỏ đôi khuyên vào và đóng nắp lại, thoắt cái đã thắt xong chiếc nơ màu đỏ, dúi vào tay tôi.

"Cầm đi, coi như cháu được đặt cách là khách hàng đầu tiên vậy"

"Không-"

  Tôi rụt tay lại, chiếc hộp may mắn là không rơi xuống đất, bối rối mà lục lên rồi đặt lại trước mặt ông chủ,

"Cháu chỉ nhận khi đi tiền trả, xin lỗi"

  Tôi chạy lẹ về nhà, một phần là vì ấn tượng của tôi với người lạ, không thích bị đụng chạm tự tiện như thế, phần còn lại là vì đã quá trễ, ánh nhìn vừa lướt qua đồng hồ phía sau, đã điểm hơn 3h45.

Hối hả chạy về trường, may mắn khi chiếc xe đen kia vẫn chưa xuất hiện.
Đám đông ngoài cổng trường xôn xao và bàn tán liên hồi về trận đấu bóng.
Thoáng qua lớp thịt người chen chúc đó là Ranboo và Tubbo chật vật thoát khỏi đám đông.

"Tommy! Cậu đã ở đâu vậy?"

  Tubbo phát hiện ra tôi, liền hét lớn vì sợ rằng tôi sẽ bỏ chạy tiếp.

"Uống cà phê"

"Ở đâu?"

"Bên kia đường"
Tôi nói dối, dù có phát hiện ra tôi cũng không buồn mà giải thích.

"Đó chẳng phải là..à mà thôi"
"Tớ lo mãi, tìm cậu suốt"

"Xin lỗi đã phiền cậu"

"Không sao! Cậu an toàn là được"

"Trận đấu thế nào?"

"Đàn anh thắng, chỉ chênh lệnh nhau đúng 1 điểm"
"Vì cú ném không biết cố ý hay vô tình của Dream mà đội lớp mình bị áp lực tâm lý"

"Anh ta không có ý"

"Cậu có thể không nhớ, nhưng mối quan hệ của cậu với anh ta trước đó tiêu cực thế nào!"
"Rõ ràng là trả thù có chủ đích, vì cậu làm bẻ mặt anh ta một lần"

"Tubbo"
"Nếu cậu lo cho tôi"
"Làm ơn đừng so sánh bản thân tôi trước và bây giờ"
"Cậu có thể khó chịu, nhưng"
"Sự thật là tôi sẽ chết"
"Được định sẵn cho cuộc đời tôi rồi"

  Tubbo nín lặng, cậu vừa khó hiểu vừa buồn, có lẽ cậu cũng quá mức rồi..

"Thêm nữa, đây là ngày cuối tôi đến trường"
"Techno nói rồi"
"Vì vấn đề sức khỏe, cậu biết đó"

"Tớ hiểu rồi"
"Xin lỗi đã lúc nào cũng bám theo cậu như thế"
"Chỉ là, chuyện mà cậu trải qua, thực sự quá kinh khủng"
"Tớ không nỡ để người khác biết mà lấy nó làm khó cậu"
"Dream trước đó đã từng rất nhiều, nên.."

"Tommy"

  Techno chen ngang tuỳ tiện, xuất hiện từ đằng sau tôi đến cả Tubbo và Ranboo đều không để ý.
"Tech.."

Tôi ngoảnh đầu lại liền bị Techno nhìn với ánh mắt cảnh cáo, chẳng biết do đâu nhưng tôi bỗng rụt rè trước ánh nhìn như dao kề cổ người ta ấy.

"Về thôi"

"Chào anh!", Tubbo vẫy tay.

Đáp lại sự nhiệt tình của cậu chỉ là ánh nhìn khó chịu, cũng một phần nào giống với cái cảnh cáo trước đó.
Kéo tay tôi về trong xe, khi đã chắc chắn tôi thắt dây an toàn, liền đóng rầm cửa, ra lệnh vệ sĩ kéo cửa kính lên, bản thân quay về phía Tubbo và Ranboo.

Cả 3 dường như có một cuộc hội thoại rất căng thẳng, thể hiện rõ qua ánh mắt không ngừng láo liên cũng như chỉ biết cắm thẳng xuống đất đầy tội lỗi của Ranboo, còn Tubbo thì phản ứng hơi dữ dội, giống như cậu ta muốn quát lên vậy.

Techno trước khi đi chỉ để lại cái lắc đầu thể hiện sự từ chối, Tubbo nói dang dở nhưng bị anh phớt lờ, quay lưng để 2 người bạn của tôi đứng chết chân tại chỗ.

Điều cuối cùng mà tôi thấy được chỉ là cái liếc mắt đầy thương cảm của Tubbo, với gương mặt như muốn được cứu vớt của Ranboo.
Cả 2 chẳng thể làm gì dường như bị Techno dọa mà im re.

"Có chuyện gì vậy?"
Tôi đương nhiên thắc mắc, hỏi ngay khi Techno chỉ mới ngồi xuống ghế.

"Không có gì, thông báo về việc em sẽ nghỉ hôm nay"
"Muốn thăm thì qua bệnh viện"

"Ý anh là sao?"

"Nhớ những gì anh nói với em chứ?"
"Sau tan học chúng ta sẽ đến một nơi"
"Đó là bệnh viện, em sẽ dành thời gian còn lại ở bệnh viện để điều trị dễ hơn"

—————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro