Quay Trở Lại
Tommy's POV
Tôi nhận được cuộc gọi của Ranboo vào sáng thứ hai tuần sau, cậu đã quay trở lại thành phố và bắt đầu một học kì mới, bố mẹ cậu ta bảo rằng 'mối nguy' đã đi mất và giờ Ranboo có thể trở lại cuộc sống thường ngày, tuy nhiên thì tin tức về Tubbo cậu vẫn chưa có thông tin nào.
Bác sĩ Sam nói rằng Techno đã ghé qua bệnh viện vào sáng nay, nhưng không có ý định sẽ gặp tôi, bác sĩ Sam nói rằng anh đã hỏi khéo Techno về chuyện của Tubbo, nhưng đối phương đáp lại chỉ là lắc đầu và vài lời vô nghĩa, anh ta đoán là Techno không có ý định làm gì Tubbo.
Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là chờ Tubbo trả lời tin nhắn của tôi hoặc Ranboo, vấn đề chỉ là phụ thuộc vào thời gian thôi.
Ranboo đã có gắng tìm mọi cách liên lạc với Tubbo, từ những người mà cậu ta quen biết đến điều tra tận nhà tận cửa, thế nhưng vẫn không có thông tin gì nốt, kể cả Ranboo có liên lạc trực tiếp với bố mẹ của Tubbo đều không có hồi âm.
Tôi mãi bận rộn trong 2 ngày qua, cố gắng xâu chuỗi hết tất cả những thông tin mà mình biết được có liên quan đến Tubbo, tất cả mọi chuyện có lẽ ngay từ đầu đều bắt nguồn từ khi Tubbo đến nhà tôi sau khi Techno đã đưa tôi đến bệnh viện, nhưng ngay lập tức lại lòi ra một uẩn khúc, Techno nói rằng khi Tubbo lấy tập tài liệu mà anh giấu trong nhà riêng của tôi, thời điểm đó là vào ngày cuối cùng tôi ở trường, cách đây 3 tháng trước, nhưng đến gần 2 tháng sau, Techno mới phát hiện tài liệu biến mất.
Nếu tôi tạm bỏ qua chi tiết đó và thay thế nó bằng một giả thuyết rằng sau khi đưa tôi vào bệnh viện 3 tháng trước, Techno có lẽ đã quên tập tài liệu đó vẫn còn giấu trong nhà của tôi, và 2 tháng sau anh quay trở lại để lấy nó, nhưng thành ra Tubbo đã lấy nó đi, Techno kiểm tra camera trong phòng và phát hiện Tubbo là thủ phạm. Hoặc theo giả thuyết thứ hai, rằng Techno đã biết Tubbo lấy trước đó 2 tháng rồi, nhưng anh ấy lại chờ đợi một thứ gì đó, có lẽ là chờ Tubbo đem tập tài liệu ấy về nhà cậu ta để có thêm bằng chứng chăng?
Sau hôm Techno đến bệnh viện làm ồn lên, Tubbo và Ranboo đã ghé thăm tôi cùng lời mời đi ra ngoài chơi, tôi đã để ý ngay sự thay đổi bất thường và rõ rệt của Tubbo, Ranboo có vẻ không có gì mờ ám, thế nhưng Tubbo trông như một con người khác sau đêm đó, tôi đã có hơi nghi ngờ cậu và muốn hỏi thăm, thế nhưng nỗi sợ vô hình đã chặn miệng tôi lại.
Câu chuyện đang rối rắm nhất đó là lời kể giữa Ranboo và Wilbur, một người thì bảo rằng Tubbo đã được người nhà đón về sau khi tôi bị Techno nắm đầu lôi đi, còn một người thì nói Tubbo có cuộc nói chuyện với Techno ngay trước cổng trường, và cuối cùng là rời đi, để lại Tubbo.
Chẳng hiểu sao, khi nghe Wilbur tường thuật lại, tôi dường như hiểu được và tin tưởng vào lời của ai hơn, tôi đã lập tức quay sang nghi ngờ Ranboo và muốn cậu ấy tường thuật lại câu chuyện, tôi nói với giọng điệu nghiêm túc với hy vọng cậu chàng có thể nắm bắt được dấu hiệu của tôi mà thay đổi lời kể của cậu, thế nhưng rốt cuộc Ranboo vẫn kể lại câu chuyện cũ với góc nhìn của cậu ta.
Tôi đã lo lắng, suy nghĩ rất nhiều, Wilbur hỏi tại sao tôi tin lời của anh hơn, tôi chỉ biết ngớ người, tôi nghĩ rằng Wilbur không có lý do nào để nói dối tôi cả, Ranboo thì có thể chứ, cậu ta cũng ít nhiều liên quan đến chuyện này, vì gia đình của Ranboo và Tubbo cũng thân thiết không kém.
Đột nhiên đầu óc tôi như vừa lục lọi đúng vào một mảnh kí ức cũ bị lãng quên, nó nhảy qua trí nhớ tôi như một cơn gió, tôi dần nhớ lại câu chuyện chỉ qua từng chi tiết nhỏ, rồi từ từ nhớ lại toàn cảnh câu chuyện.
Phải rồi, tôi đã từng tìm thấy một xấp giấy tờ được cất kĩ trong chiếc túi nâu ngay dưới gầm giường trong phòng ngủ, thời điểm mà tôi vẫn còn sống trong nhà riêng của mình.
Khi đó tôi định quét dọn, nên là đã vén tấm mền lót lên, bất ngờ khi đưa cây chổi vào bên trong gầm giường, tôi tình cờ lôi ra được một cái túi sơ mi được đóng khá kĩ, tôi tất nhiên có tò mò, nên đã cố lấy thứ gì đó đang được đựng trong đó ra, và đoán xem tôi tìm thấy được gì..
Tôi nhớ rằng những xấp giấy nhỏ đó chỉ là thông tin về những khu đất, những tờ báo đã khá lâu từ 5-6 năm về trước, và đáng chú ý nhất đó là một lá thư phong bì được kẹp ngay giữa hai tờ giấy mỏng, nó trông giống như chủ nhân của túi sơ mi này đang cố tình giấu lá thư vậy.
Tôi không rõ vì lý do gì, bản thân tôi khi ấy chưa kịp mở lá thư ra để xem bên trong có gì, có một thứ gì đó đã can thiệp vào hành động của tôi khi ấy, tôi nhớ rằng mình đã bỏ xấp giấy cùng lá thư vào lại túi sơ mi, rồi tiện tay ném vào hộc bàn với suy nghĩ rằng mình có thể sẽ lấy ra đọc tiếp.
Đến bây giờ tôi vẫn không có một cơ hội thứ hai để cầm lại chiếc túi ấy, và tôi hy vọng rằng nó vẫn còn trong hộc bàn.
"Ôi chúa ơi, bị bệnh cũng không thể yên ổn được", tôi ưỡn người ra sau, bắt chéo hai tay.
"Rồi bạn của cậu đã thực sự an toàn chưa?", Wilbur ngồi đong đưa chân trên thành cửa sổ.
"Ranboo chắc sẽ không liên quan trực tiếp đến đâu, cậu ta đã quay trở lại trường và đi học trở lại rồi, nhưng..", tôi bất ngờ khi gần như ngã nhào về phía sau vì lỡ dùng quá sức, lập tức Wilbur đẩy chân của anh lên mà đỡ tôi kịp, "Cảm ơn"
"Hừm.., tất cả những giả thuyết của cậu đều khó có căn cứ vào"
Wilbur giọng nói mệt nhoài, tôi cảm thấy thật tội nghiệp phần nào cho anh ta vì từ lúc vào đến bây giờ, Wilbur đã phải ngồi yên lắng nghe tôi kể hết tất tần tật mọi chuyện, cả giả thuyết của tôi và câu chuyện xảy ra giữa bạn bè tôi cùng với Techno, cứ như anh phải nghe lại những câu chuyện tâm sự trước đó nhưng giờ lại có thêm chút drama, kịch tính hơn vậy.
"Ý anh là sao?", tôi ngoảnh đầu lại.
"Những thông tin mà ta có đều chỉ là từ miệng truyền lại, chứ không hề có chứng kiến ngay tại thời điểm đó", Wilbur lắc nhẹ đầu, "Từ việc Techno bảo rằng Tubbo đã vào phòng cậu và trộm tập tài liệu bí mật, và đến chuyện Tubbo mất tích cũng như ai là người cuối cùng nhìn thấy Tubbo, chỉ có tôi và Ranboo kia, kể lại cho cậu biết"
"Vậy là tôi phải đặt nghi vấn cho tất cả người kể lại câu chuyện? Tôi hoàn toàn không tin chắc vào lời kể của Techno, và cả Ranboo nữa"
Tôi tặc lưỡi, bản thân bước đến chiếc tủ gần cửa và lấy chiếc điện thoại ở ngăn tủ gần kế cuối, chỉ là ngay trên cái ngăn 'đặc biệt' mà tôi hay để cuốn sổ để viết lời nhạc cùng với Wilbur thôi.
Cuốn sổ kia tạm thời tôi vẫn để nó ở chỗ cũ, Wilbur từng chia sẻ chuyện trong thời gian tôi vẫn còn đang dưỡng bệnh ở phòng khác, anh đã bắt gặp Techno từ bên ngoài cửa sổ, trông thấy anh tôi thăm dò căn phòng bệnh này, và chẳng vì lý do nào cả mà Techno lại kiểm tra những ngăn tủ của tôi, và tìm thấy được cuốn sổ đó.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Techno chỉ xem qua loa nó và không nghĩ gì nhiều, thế nhưng theo lời của Wilbur kể lại thì Techno đã đọc được mảnh giấy và phần trang giấy có viết lời bài hát 'Sắc Vàng' của Wilbur, anh kể lại biểu cảm của Techno khi đó rất lạ, cứ như phát hiện ra thứ không muốn thấy vậy, thậm chí còn lấy tay vò nát mảnh giấy nhỏ, tôi đã kiểm tra và đúng thế thật, mảnh giấy bị vò và những nếp gắp chằng chịt, thế mà Techno vẫn mặt dày phủi lại cho thẳng rồi kẹp vào cuốn sổ, trả lại như cũ.
Tôi định sẽ đem giấu cuốn sổ ở chỗ nào đó mà Techno sẽ không bao giờ nghĩ đến, nhưng Wilbur đã ngăn tôi lại và khuyên nhủ rằng tôi nên giữ nó ở chỗ cũ, vì nếu bất ngờ thay đổi vị trí, Techno có lỡ đến kiểm tra lần thứ hai thì tôi sẽ gặp nhiều rắc rối hơn nếu anh ta biết tôi đã để ý đến việc Techno vào phòng tôi và đọc được cuốn sổ này.
Sau một hồi lưỡng lự, cả tôi và Wilbur đều đồng ý rằng cả hai bọn tôi đều không biết lý do tại sao Techno lại phản ứng thái quá với những gì ghi trong cuốn sổ, và tôi đã quyết định làm theo lời của Wilbur.
Tôi muốn kiểm tra tin nhắn hồi âm của Ranboo, tôi đã để lại vài lời nhắc nhở của mình dành cho cậu ta, cảnh cáo cậu rằng nếu có thấy hay chạm mặt, hãy cứ im lặng vụ việc của Tubbo, và tốt nhất là đừng kể cho anh ta chuyện cậu và tôi có liên lạc với nhau để tìm Tubbo.
Tôi không rõ tại sao, nhưng ngay từ đầu, sau khi tai nạn diễn ra và mọi chuyện tồi tệ khi đó xảy ra với tôi, Techno luôn cảnh giác và nhắc nhở tôi không nên tiếp xúc quá nhiều với Tubbo và Ranboo, bất kể anh biết thừa rằng hai người đó là bạn thân của tôi từ hồi nhỏ, thậm chí là anh không muốn tôi tin bất cứ lời nói nào từ hai người đó.
Đến cả Ranboo cũng từng bảo tôi nên cẩn thận với Techno, những gì anh ta nói cũng đều phải nghi ngờ, nhất là chuyện của gia đình tôi.
Từ khi nào mà lòng tin của tôi lại là thứ người khác có thể dễ dàng xoay mòng mòng như vậy?
Tôi mở ngăn tủ, lấy ra chiếc điện thoại, thế nhưng khi vừa nắm và kéo được giữa chừng, tôi có lẽ đã nắm luôn cả một mảnh giấy được lót phía dưới điện thoại.
Nó bất ngờ bay vụt ra khỏi ngăn tủ rồi đáp nhẹ xuống đất, cả tôi và Wilbur đều đổ dồn ánh mắt vào 'vật thể lạ' kia.
"Nó là gì thế?", Wilbur bước xuống ghế mà tiến tới gần.
"Không biết", tôi cúi xuống nhặt lên, "Từ khi nào nó lại ở trong tủ?"
Tôi cầm tờ giấy mỏng lên, đưa ra trước mặt Wilbur.
"Nó là một lá thư", Wilbur chỉ vào mặt giấy phía bên anh.
"Ồ", tôi lật mặt giấy lại, "Là thư thật, tôi nhận nó từ ai nhỉ?'
Tôi xem xét diện mạo của phong bì lá thư, nó có vẻ đã ở trong hộc tủ khá lâu rồi, góc cạnh bốn phía của lá thư đều đã ố vàng.
Wilbur muốn tôi mở ra xem nội dung bên trong phong bì, khi đó ta có thể tìm xem ai là người đã gửi cho tôi.
Tôi cầm lá thư trên tay mà quay trở lại giường, từ từ mở nó ra, tôi lấy ra được phía trong nó là một mẩu giấy nhỏ hơn, màu nâu nhạt, có những dòng chữ viết tay bằng bút đen trên nó.
Cầm mẩu giấy trên tay, tôi gặp khó khăn khi nhìn vào và đọc từng chữ được viết trên đó, chủ nhân của bức thư viết trông khá vội, chữ xiêu vẹo sang bên trái, tôi nghĩ thầm, cứ tưởng khi viết thư người ta phải nắn nót chứ nhỉ. Cái này có khác gì một tờ giấy ghi chú viết vội rồi để lại trên bàn không?
Wilbur có yêu cầu tôi cho phép anh giúp, có lẽ anh cũng đoán được qua nét mặt và hai con mắt đang gần như nhắm chặt vào nhau, tôi thở dài mà đưa cho Wilbur đọc giùm.
"Bức thư này đã được gửi bao lâu rồi?"
"Ai mà biết được, tôi thậm chí mấy tháng không đụng vào cái ngăn tủ này, có lẽ ai đó từng đến thăm tôi đã bí mật để nó vào trong đấy"
"..Nội dung nói rằng...ừm..", Wilbur loay hoay trong việc giải thích với tôi về bức thư viết về gì, "Có lẽ người này đang cố cảnh cáo cậu một điều gì đó"
Tôi hơi giật người, nghe nó thật nghiêm trọng và nặng nề, tôi không nghĩ cuộc sống của mình dù là trước đây hoặc bây giờ, đều phải đối mặt với những thứ nguy hiểm, không ai muốn làm hại tôi, và cũng chẳng ai quan tâm đến thân phận của tôi hết.
"Cảnh cáo sao? Anh có thể đọc hết những gì người đó viết được không?"
"Để tôi xem", Wilbur gằng giọng, anh nhìn lại một lượt rồi nói, "Gửi Tommy, tớ hy vọng cậu có thể đọc lá thư này càng sớm càng tốt, tớ sợ là mọi chuyện sẽ diễn ra nhanh hơn tớ dự định, khi đó tớ chỉ ước gặp được cậu một lần cuối thôi"
Wilbur đột nhiên khựng lại, anh liếc mắt như thể đọc kĩ lại bức thư, sau đó nhìn về phía tôi.
"Sao thế?", tôi tò mò nhướn người tới.
"Không...tôi đọc tiếp nhé?", anh chờ đợi lựa chọn của tôi.
"Có vấn đề gì sao? Cứ tiếp đi"
"Ừm, khi mọi chuyện xảy ra, nếu cậu phải lựa chọn đặt niềm tin giữa người nào đó và tớ, hãy thử tin tưởng người kia, đừng ngại việc nghi ngờ tớ, vì chính bản thân tớ còn chưa bao giờ thành thật với cảm xúc và sự lựa chọn của mình nữa"
"..khoan đã", tôi ngờ ngợ ra điều gì đó.
"Sau mọi chuyện xảy ra, nếu cậu vẫn thực sự muốn tìm tớ, tớ mong rằng cậu vẫn còn nhớ, nhớ nơi mà tớ và cậu có nhiều kỉ niệm nhất, dù cậu không biết đó là nơi nào, ngôi nhà ấy tớ chưa bao giờ thay thế nó với bất kì nơi nào mà hai ta từng đến"
Wilbur ngừng lại rồi nhìn lên tôi, "Hết rồi"
"Không ghi chú tên người gửi sao?"
"Không có", anh kiểm tra lại bức thư.
"Hừm", tôi gật gù, mặc dù đã dần đoán được chủ nhân của lá thư là ai, tuy nhiên tôi cần một sự xác thực để biết chính xác 100% chính là người đó, tôi chỉ không muốn bản thân đã chắc chắn gần như hoàn toàn chủ nhân là ai và cuối cùng kết quả lại thành ra người khác.
"Anh có suy đoán người viết lá thư là ai không?"
"Hả? Ừm...ai à? Tôi không biết, tôi chỉ biết 2 người bạn của cậu, đây có thể là bất cứ trong số những người bạn còn lại"
Tôi cười mỉm, Wilbur không đoán được thì cũng chẳng có gì thất vọng cả, anh tiếp xúc với Tubbo không nhiều, và cũng không nghe nhiều thông tin về cậu ấy.
Người tôi đoán đó chính là Tubbo, ngay khi nghe đoạn đầu tiên, rằng người viết đang dự đoán một việc gì đó sẽ xảy ra trong tương lai, có lẽ Tubbo biết chắc được việc Techno và gia đình cậu ta sẽ xảy ra xích mích, vậy...có lẽ nào? Tubbo biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra và tôi sẽ phải lựa chọn cho mình một người để tin tưởng, Techno hoặc Tubbo. Có nghĩa là Tubbo đang thừa nhận chuyện cậu ấy lẻn đến nhà tôi và trộm lấy tập tài liệu bí mật đó của Techno à?
Tôi cảm giác như mọi chuyện đang dần làm rõ hơn sau khi bức thư này được phát hiện, tôi cảm giác như thể Tubbo đã lên hết mọi kế hoạch, và tất cả đều đã và đang đi theo kế hoạch đó của cậu ta.
Tubbo đã bỏ lá thư này vào ngăn tủ thứ 2 từ dưới lên, cậu có lẽ biết và tự tin rằng tôi sẽ không bao giờ đụng vào ngăn tủ đó nếu có điều gì đó thực sự cần thiết khiến tôi phải mở ngăn tủ đó ra.
Sau tất cả, thứ mà cậu ta muốn nói đến chỉ là hy vọng tôi đặt niềm tin vào Techno, hoặc có thể là Ranboo, chứ đừng là cậu ấy.
"Cậu đoán đó là ai rồi à?", Wilbur nhìn thấy gương mặt trầm ngâm của tôi liền thắc mắc.
"Ừ, là Tubbo"
"Tubbo? Ồ", Wilbur gật đầu, "Tại sao cậu lại nghĩ đó là Tubbo?"
"Tôi đang chắc chắn khoảng 90% đó chính là Tubbo, còn 10% kia thì...tôi hy vọng bản thân nghĩ đúng người, tôi không muốn gặp rắc rối với người nào khác nữa"
"Người viết nói rằng sẽ có chuyện xảy ra với tôi, và người đó hy vọng chuyện sẽ xảy ra muộn hơn những gì người đó dự định, và 'chuyện' mà người đó nhắc đến...chẳng có gì ngoài 'chuyện' đêm hôm đó cả"
"Vậy cuối cùng thì...mọi chuyện diễn biến đến bây giờ đều do ai?"
"Tôi đang khó hiểu, rất khó hiểu, Tubbo bảo rằng nếu phải lựa chọn tin tưởng giữa cậu ta và ai đó, thì hãy 'thử' tin tưởng người còn lại, và 'đừng ngại' nghi ngờ cậu ta", tôi nhấn mạnh những từ trọng điểm trong lá thư, "Nghĩa là vẫn có phần trăm Tubbo không hoàn toàn sai, phải không?"
"Đó đều tùy thuộc vào cậu, và dù cậu có lựa chọn sai người thì tôi vẫn sẽ ở đây chờ đợi cậu, hoặc ít ra có thể đưa được lời khuyên nào đó chăng?"
"Tôi không hy vọng anh sẽ bị lôi vào chuyện này"
"Có lẽ từ lúc tìm đến cậu thì tôi đã hoàn toàn nhúng tay vào câu chuyện của cậu rồi"
Tôi cười thầm, Wilbur chưa bao giờ có mặt trong hầu hết sự kiện xảy ra trong bệnh viện, nhưng luôn là người nắm khá rõ thông tin và quan điểm của tôi nhiều nhất, anh đôi khi đưa ra vài giả thuyết và khuyên nhủ cho tôi, nhưng đa phần đều chỉ như một bác sĩ tâm lý trị liệu, ngồi nghe tôi than vãn mọi câu chuyện của cá nhân mà không bao giờ chán, anh đôi khi trông còn khá hứng thú với câu chuyện của tôi nữa.
Dù sao thì sau khi phát hiện và đọc được lá thư này, tôi cảm thấy như bản thân bớt đi một phần lo lắng cho tình hình hiện tại của Tubbo, tôi chẳng biết tại sao mình lại cảm thấy an tâm nữa, có lẽ là do mọi điều diễn ra từ trước đến giờ đều nằm trong tính toán của cậu ta, nên dĩ nhiên là Tubbo đã thủ sẵn cho mình một đường thoát nếu trong trường hợp Techno tìm đến rồi chăng?
Tôi suy nghĩ một hồi lâu, liền quay trở lại với lá thư vẫn chưa đọc mà tôi tìm được trong chiếc túi sơ mi tìm thấy dưới gầm giường.
Tôi cố nhớ lại hình dáng của lá thư đó, cố lục lọi lại kí ức và tua lại từng hành động nhỏ của tôi khi ấy.
"Được rồi, Wilbur", tôi đứng bật dậy.
"Hả?", anh bất ngờ.
"Tôi nghĩ mình cần anh giúp một thứ", tôi tiến tới phía cửa sổ.
"Cậu cần giúp ư? Liệu tôi có làm nổi không?"
"Chắc chắn, thậm chí nó còn nằm trong hoạt động sinh hoạt mỗi ngày của anh"
"Tôi không rõ...", Wilbur rời khỏi giường, anh từ từ đi theo tôi, "Hoạt động sinh hoạt mỗi ngày của tôi ư? Là cái gì...Tommy! Cẩn thận!"
"Ta sẽ quay trở về nhà của tôi", tôi nắm lấy thành cửa sổ, hít một hơi sâu, tôi dồn toàn bộ lực vào cú nhảy bật cao này, "Tôi nên tìm Tubbo, có lẽ ở nhà tôi sẽ có manh mối về nơi mà tôi có thể gặp được cậu ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro