Tại Sao
Wilbur's POV
Tuy trời đã sắp sang xuân, khí lạnh cũng nhạt nhòa đôi chút, mọi người sau khi kỳ nghỉ đông với gia đình và bạn bè liền trở về cuộc sống thường ngày, để rồi chuẩn bị cho năm mới.
Con đường tôi hay lui đến giờ đây mỗi ngày không còn thiếu vắng bóng của những chiếc xe, người cũng đông đúc sang đường.
Đã 1 tuần rồi, tôi không thấy cậu ấy đâu cả.
----------
Tôi không dám đến trước cổng trường, ngồi đợi để tìm gặp bạn của cậu ấy, nói ra là không thể, tôi ghét tiếp xúc với con người, tôi ghét đám đông, tôi ghét nói chuyện...
Nhưng Tommy thì khác, cậu là kiểu người quen được thì quen, rất dễ đồng cảm với người khác, ly cà phê đêm đó đã phần nào đánh thức lại con người hoạt bát của tôi trước đó, thế nên tôi mới thoải mái trò chuyện như vậy. Người cậu ấy không tỏa ra sự thù địch, chúng rất an toàn, và đã lâu tôi không được cảm nhận sự quan tâm ngoài trừ Tommy.
----------
Liệu tôi đã nói gì sai sao? Tại sao Tommy lại trông bực bội như vậy? Ánh mắt cậu nhìn tôi thật khác, chúng ánh lên sự kinh tởm và ghê sợ, đoán chừng chúng dành cho tôi, nhưng khi đó tôi không hiểu nổi, tại sao, và tôi đã làm gì khiến cậu nhìn tôi như vậy?
'Làm ơn, đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, tôi ghét nó'
Tommy Simons, cái tên đó chỉ vừa hiện lên đâu tôi, và tôi rất vui khi còn nhớ về người bạn cũ của mình, tôi muốn chia sẻ niềm vui đó với Tommy, đông thời cũng thật tình cờ khi tên cậu cũng trùng hợp với người bạn đó. Liệu..cậu có phải người đó? Từ khi gặp cậu, tôi đã nhớ lại rất nhiều thứ, những kí ức đáng lẽ vẫn còn quá sớm để quên đi, tôi đang dần lấy lại, và tôi vui vì điều đó, tôi muốn gặp Tommy để có thể nhớ thêm nữa, nhưng cậu lại rời đi, và dường như không bao giờ quay trở lại.
----------
Cậu nói dối tôi việc cậu tan học sớm, tại sao lại phải giấu tôi? Tôi đơn giản chỉ là người ngoài, không thể làm gì cậu, càng không báo cáo việc cậu cúp học.
Tôi thấy người mình rất nóng, và một chút khó chịu, là tôi đang tức giận? Nó rất giống cảm giác ngày ấy, cái ngày mà một ai đó, giống cậu, nói dối về việc nào đó, khiến tôi tức chết đi được.
Chiếc xe đang hoàn toàn chiếm trọn sự chú ý của mọi người khi tấp vào lề, một người thanh niên đoán chừng hai mươi, đuôi tóc dài và cột gọn gàng sau gáy, bước ra từ ghế lái, bỏ qua ánh nhìn của mọi người mà đi đến trước cổng trường.
Người thanh niên đó láo liên nhìn quanh, để rồi bản thân thình lình đứng đằng sau một ai đó, tuy được quan sát từ xa, nhưng tôi không thể lẫn được mái tóc vàng nắng ấy của Tommy.
Hai người, kèm theo cặp bạn phía sau cậu ấy, họ trò chuyện rất căng thẳng, Tommy bị người thanh niên đẩy vào ghế sau, còn bản thân thì như trách mắng hai cậu bạn còn lại, sau đó xoay người vào lại trong xe, rồ ga đi mất.
Tôi dự cảm không lành, mối quan hệ giữa hai người họ là gì? Anh em? Bố con? Hay là kiểu mối quan hệ ép buộc nào đấy, nhưng trông Tommy có vẻ còn buồn hơn với lần cậu ta đột ngột bỏ đi.
----------
Tôi ngồi đợi, nhưng trường cũng đã tan học, học sinh ai nấy đều về nhà, không còn chiếc xe kia, không còn thấy cậu bên ngoài cổng trường, dường như sự tồn tại của cậu biến mất chỉ sau 1 ngày.
Tôi thấy tiếc nuối, rằng bản thân đã bỏ lỡ cơ hội được nhớ lại những ký ức xưa, tôi dằn vặt và đặt câu hỏi về lần gặp mặt cuối cùng của cả 2, vẫn không thể tìm ra lý do nào khiến cậu bỏ chạy khỏi tôi.
..Đúng rồi, là cái tên đó, 'Tommy Simons'. Khi tôi nói bản thân đã nhớ lại tên của người bạn cũ, cậu cũng bảo rằng trùng hợp với họ tên cậu, và còn hỏi rằng liệu đây có phải là một trò đùa không. Đáp lại cậu chỉ là ánh nhìn đính kèm câu hỏi 'Tại sao nó lại là một trò đùa?'.
Tôi mông lung suy nghĩ về cái tên đó, cảm thấy hối hận vì đã nói ra nó, để rồi cậu rời đi, một chút vui vui vì đã nhớ lại cái tên đó, bản thân tôi không được phép quên cái tên ấy, và có một thứ gì đó rất thân quen, rất rất nhiều, nhưng tôi chẳng thể nhớ nỗi, tôi đau đầu khi cố nhớ nó là cái gì, nhưng nó rất quen, và tôi muốn được nhớ lại nó.
----------
Ngày thứ mười lăm tôi ngồi đợi Tommy đến gặp tôi, hay ít nhất là tôi còn thấy được cậu ấy quanh quẩn đâu đây, chính cậu đã chủ động bắt chuyện, tôi cũng đã niềm nở đáp lại, bản thân tôi mỗi ngày đều đến chiếc ghế dài này ngồi đợi, chẳng phải rất nhiều cơ hội để chúng ta làm bạn sao?
"Nè, cậu đưa cho Tom cái bó hoa đó chưa?"
Tôi khựng người một giây, nghe đến 1 chữ 'Tom' liền quán tính quay trái quay phải, ánh nhìn bắt gặp hai người học sinh đều mặc đồng phục của trường mà Tommy theo học, chính là hai người bạn đã nói chuyện với Tommy vào cái ngày cậu rời đi mà chẳng có tin tức quay về, tôi thấy chẳng khác gì cơ hội vàng để đi theo hai người mà nghe ngóng thêm thông tin Tommy đang ở đâu.
"Ái..tớ quên mất", cậu bạn cao đáp, tay đưa lên đầu thể hiện rõ sự bối rối.
"Cái hoa mà tớ đưa cho Tommy sẽ héo mất!", cậu bạn kế bên giọng giận hờn, "Tommy hồi nhỏ cứ mỗi lúc tớ quên đem hoa mới cho cậu ấy là lại khóc ầm lên"
"Phải rồi, vài người khóa dưới với khóa trên muốn xin địa chỉ bệnh viện của cậu ấy để đến thăm, nhưng bạn bè của chúng ta dặn là đừng tiết lộ, họ đến chỉ phiền Tommy thôi"
"Tại sao thế? Cậu ấy đâu thể nào suốt ngày nhìn mặt chúng ta, hoặc những người khác, nếu ai đã có lòng thì chúng ta cứ nói"
"Không đâu, đó là 'Tommy' mà chúng ta biết, còn 'Tommy' này khác hoàn toàn với cậu ấy"
"Ừ nhỉ, cậu ấy cũng chẳng thể hiện ra bản thân đang buồn chán hay cần một người tâm sự", cậu bạn thấp hơn ngừng đi, suy tư điều gì đó liền tặc lưỡi đi tiếp, "Nhưng dù gì cũng là con người, biết chán biết buồn, tớ vẫn sẽ nói cho vài người"
"Tubbo.."
Hai người dần đi khuất, tôi muốn chạy đến, níu họ lại, hỏi họ về cái địa chỉ bệnh viện mà Tommy đang ở, nhưng có quá nhiều thông tin về cậu ấy mà tôi phải liên kết lại. Bệnh viện sao? Tommy có bệnh hay gặp tai nạn gì mà phải đến bệnh viện? Đã vậy hơn 2 tuần rồi không xuất viện, có lẽ bệnh tình nặng lắm mới nằm lâu như thế, đến cả bạn bè phải mỗi ngày đến thăm, có lẽ là phải tốn thêm nhiều thời gian để bình phục.
Đến khi tôi thoát khỏi dòng siết của suy nghĩ thì hai người họ đã ra đến đường lớn, vẫn còn đủ thời gian để chạy lại.
Nhưng tôi không thể.
----------
Chiếc xe màu đen, dù chỉ lướt qua một lần nhưng nó in sâu trong trí nhớ tôi, một lần nữa thu hút đám đông học sinh vừa tan trường, tôi cứ ngỡ Tommy đã đi học lại, giờ là lúc có người đến đón.
Vẫn là anh chàng tóc dài đó, bộ com lê màu đen đi ra khỏi từ ghế lái, tiến vào bên trong cổng trường. Tôi nhíu mắt để quan sát rõ hơn người đó đang đi vào trường và hướng về phía nào, nhưng đám học sinh dần chụm lại và che khuất anh ta, tôi có chút bực mình, hừ giọng mà quay lại tư thế mặc định.
.
.
.
"Tubbo"
Hai người học sinh ngày hôm qua lại đi trên con đường cũ, chầm chậm lướt qua tôi.
"Đừng nói gì hết, tớ biết là nói ra điều này là không nên, nhưng...", cậu bản nhỏ con mặt hầm hầm, chứa đầy ấm ức.
"Nói đi"
"Techno, anh ấy..!", cậu bạn được cho phép liền muốn hét hết nỗi lòng của mình, nhưng lại đột ngột dừng lại vì còn đang ngoài đường, "Anh ấy quá đáng thật, từ khi nào không biết!"
"Có lẽ từ khi chuyện bất hạnh diễn ra, anh ấy bình thường đã ít nói, giờ đây trải qua biết bao chuyện càng trầm hơn"
"Nhưng không đến nỗi như thế được!"
"Tớ biết, nhưng...tại sao, tại sao Techno lại nói dối Tommy?"
"Chuyện gì?"
"...anh ấy bảo gia đình trước đó-"
"Xe buýt đến rồi! Nhanh nhanh, hôm nay tớ phải đem được bó hoa cho cậu ấy!"
Cậu chàng kia có chút tủi thân khi bị ngắt lời, nhưng lại không tỏ vẻ gì là khó chịu hay bực mình với việc đó cả.
Cả hai kéo nhau chạy mất, đuổi theo chiếc xe buýt đang chạy đến trạm tiếp theo.
Tôi phải đuổi theo, họ sẽ đưa tôi đến chỗ của Tommy, khi đó tôi sẽ được gặp cậu ấy lần nữa, giải thích, làm lành, và mỗi ngày tôi sẽ đến thăm cậu, kí ức của tôi sẽ được lấy lại, người bạn trùng tên Tommy Simons, tôi sẽ nhớ lại cậu ta, tôi sẽ...
.
.
.
Tôi ghét nơi đông người, tôi ghét người lạ, tôi ghét những thứ khiến tôi cảm thấy không an toàn.
Tommy là người lạ.
Nhưng cậu ấy an toàn.
Cậu ấy là bạn.
Nhỏ, trẻ, là học sinh.
Giống như một người em trai.
.
.
Em trai?
----------
Tôi đã vừa thất vọng, vừa cảm thán bản thân thế nào khi vừa rời khỏi chiếc xe buýt đó. Thật là kinh hoàng, tôi không nghĩ thời tiết lạnh như thế này, giờ muộn thế này vẫn còn nhiều người đi xe.
Tôi ghét xe buýt, nó không vui, không an toàn. Nó khác với những thứ mà tôi sợ, tôi cảm thấy nó kinh dị hơn người lạ, hơn đám đông, hơn những gì tôi ghét.
Hai người bạn kia chạy vụt vào bệnh viện, tôi dành một chút thời gian để quan sát nơi này, tìm xem tấm biển ghi địa chỉ để lần sau còn biết đường mò tới, chứ trên đường đến đây tôi không thể nhìn ra ngoài, tôi phải tránh né, tránh đụng chạm với người lạ.
Sau khi nhớ được vị trí của bênh viện, may mắn là nơi này không cách quá xa ngôi trường của cậu, tôi vẫn có thể đi bộ đến, may quá, nếu nó xa hơn, tôi sợ sẽ không gặp được cậu thường xuyên.
Có hai người đứng trước cánh cửa ra vào của bệnh viện, họ trông nghiêm túc và rất đáng sợ, tôi không muốn bị nhìn thấy, phải có cách nào khác, họ sẽ cho tôi vào chứ? Với bộ dạng bình dân này, đây có phải là một cái bệnh viện bình thường không khi lại có hai người bảo vệ đứng canh đằng kia.
Tôi muốn vào, và muốn gặp lại Tommy, tất cả chỉ vì cậu là người duy nhất nói chuyện với tôi kể từ khi-
Tommy's POV
Bác sĩ Sam bảo tôi nên đi lại nhiều hơn là nằm lì một chỗ, thế quái nào mà tôi chỉ có thể đi lại tại một chỗ duy nhất, ở một căn phòng chẳng còn đủ rộng thế này? Techno đã cấm tôi không được ra ngoài, nhưng tôi vẫn có thể xin bác sĩ Sam cho tôi được đi lại trong hành lang, tất nhiên là chuyện đó chỉ có tôi với anh ta biết, những tên vệ sĩ phiền phức kia không dễ gì để anh và tôi đi ra ngoài đơn giản như vậy.
Tôi bắt đầu không muốn gặp Techno, anh quá đáng vừa vừa phải phải với người bệnh thôi, định nhốt người sắp chết ở một chỗ mãi à, hay là cách này càng khiến tôi chết sớm hơn..
'Lộc cộc'
Tôi giật mình mà quay đầu ra cửa sổ, có thứ gì đó đập vào cửa kính, đây là tầng cao nhất của bệnh viện, không lý nào lại có người dễ dàng ném đồ lên được, còn nếu trong trường hợp đó diễn ra đi chăng nữa, thì chẳng có ai có lý do làm thế cả, tôi cũng không nghĩ ra được người nào sẽ làm điều đó.
'Lộc cộc. Lộc cộc'
Lần này tiếng động tăng thêm 1 đợt, tôi sợ nếu mình cứ ngó lơ như thế có khi tiếng động ấy sẽ chẳng bao giờ kết thúc mà cứ tăng đều thêm, quyết định đi ra kiểm tra quả là không tồi nhưng tôi vẫn sợ những tường hợp nguy hiểm, nếu có tên nào đó muốn giết tôi để uy hiếp Techno thì sao? Chẳng ít lần tôi gặp trở ngại với vài tên có vấn đề với anh ấy.
'Lộc cộc. Lộc cộc. Lộc cộc'
Tôi bực mình, tay giựt phăng chiếc chăn, hai chân rã rời vì ở trên giường lâu bị tôi vật dậy mà đi đến cửa sổ, không chút phòng bị mà mở toang.
"Chào!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro