Thay Đổi

  Wilbur's POV

Tôi trở về bệnh viện sau chuyến đi về thăm nhà, với hy vọng rằng Tommy đã quay trở về phòng bệnh của cậu.

Tôi bỗng thở dài khi vẫn không thấy bóng dáng của cậu ấy, Tommy dạo này có những buổi hẹn đi ra ngoài chơi, tôi không phản đối gì, ngược lại còn ủng hộ và luôn chờ những câu chuyện cậu kể về trải nghiệm của mình, thế nhưng chuyện sẽ chẳng có gì nếu cậu ấy chỉ đi chơi về muộn, còn đằng này Tommy đã mất tích 3 ngày liên tiếp, và dường như tình trạng này sẽ còn kéo dài thêm nữa khi đã 5 ngày rồi tôi không thấy cậu trở về.

  'Anh ta' nói những lời tiêu cực, điềm gở và tôi liên tục phải tìm một chủ đề khác để không phải nghe anh ta luyên thuyên về các gủa thuyết suy diễn của mình. 'Anh' bảo nhỡ đâu Tommy đã rời đi hoặc quay trở về trường, và cậu cố tình bỏ đi với không lời nhắn, tôi đã biện minh rằng dù đó có là sự thật đi chăng nữa, Tommy dù không nói cũng chẳng sao, vì dù gì cậu cũng quay trở lại cuộc sống bình thường, và những nơi mà cậu ấy có thể đến tôi đều biết, và nếu có thể, tôi sẽ luôn chờ cậu ta ở nơi mà tôi và cậu lần đầu tiên gặp nhau, tôi sẵn sàng nghe bất cứ lời giải thích và nếu nó thực sự hợp lý, tôi sẽ rời đi hoặc tiếp tục đến gặp cậu.

  Thời gian 1 tuần đủ để tôi dần thừa nhận câu nói của anh ta là đúng, thế nhưng tôi vẫn còn một chút kiên trì, một chút quyết tâm rằng cậu ấy sẽ trở lại. Tôi đã chờ người bạn thân của mình cả tháng, tại sao tôi không như vậy với Tommy được?

Ngoài thời gian chờ bên ngoài cửa sổ, tôi đã bắt đầu làm quen lại cuộc sống bình thường, cái cuộc sống mà không có Tommy, và cũng ít dành thời gian với cậu, tôi đi dạo trong cái công viên trước đó gần nơi diễn ra buổi hội chợ đêm, cái ngày đón giao thừa, tôi lựa những thời điểm ít người, tôi sợ phải đụng hoặc ai đó đến nói chuyện với tôi, tôi không hiểu tại sao bản thân lại tránh né họ như ma quỷ, nhưng tôi hiểu mình sẽ bớt gặp rắc rối hơn nếu cứ cố gắng tạo khoảng cách với mọi người như vậy.

Tôi bắt đầu đi khám phá sâu vào khu công viên đó, nó rộng và có đầy đủ thứ để mọi người ở mọi độ tuổi đến để giải trí hoặc thư giãn.

  Tình cờ đi ngang một khu vườn nhỏ công cộng, tôi chẳng biết có cho phép người lạ vào không nữa, chỉ thấy cái cửa gỗ đã cũ, mở tan hoang, xung quanh khi đó cũng chẳng có người, nên tôi chỉ dửng dưng đi vào đó ngắm nghía một chút, dù gì thì mấy ngày đi bộ xung quanh cũng đã hết thứ để khám phá rồi.

  Khu vườn nhỏ và cũng chỉ cần vài bước đã tham quan hết, nhưng lại được trồng đầy đủ hơn chục loại hoa cỏ khác nhau, giống như một cuốn sách sinh học về thực vật vậy, mỗi dãy là một loại hoa, loại lá cây, còn có một vài loại đặc biệt với số lượng ít ỏi.

  Đến cuối con đường, tôi chợt lia qua được một cái chậu nhỏ, xung quanh là những nụ hoa chưa nở, tôi nhìn thấy một chùm những bông hoa lưu ly được nuôi và mọc ra thẳng từ dưới đất chứ không phải là chưng cất như những bạn bè còn lại.

  Tôi ngồi xổm xuống, ngắm nhìn vẻ đẹp tự nhiên của nó, có hơi chút khác so với được người ta chăm sóc ở trong các cửa tiệm, chúng trông nhỏ nhắn hơn và mùi hương có chút đậm vị đặc trưng của mình.

  Mải mê quan sát, tiếng nói chuyện vang lên gần đó, tôi bất giác phải đứng bật dậy, ra là có nhân viên đang đến cách đó không xa, tôi đành tiếc nuối rời đi trong âm thầm.



  Ngày đầu tuần của tuần thứ 2, vậy là đã đủ 1 tuần rồi Tommy không thấy quay về, tôi có tìm đến trường của cậu ta, nhưng không thấy cả cậu lẫn hai người bạn kia đâu, tôi đã thử đi vòng quanh khu trường học, cả nơi đông đúc xe và người qua đường ở phía ngã tư kia, dù không muốn phải tiếp xúc ra các nơi nhiều người, nhưng tôi đều cam chịu chỉ để hy vọng rằng bản thân sẽ tìm được Tommy.

Kết cục thì tôi không còn manh mối nào hay chút động lực để đi tìm cậu ấy nữa, tôi chỉ còn có thể bám víu một chút hy vọng ở bên cánh cửa sổ phòng bệnh của cậu, tôi tìm thấy tia hy vọng rằng cậu sẽ không hoàn toàn bỏ đi, căn phòng của cậu ấy 1 tuần qua vẫn chưa có ai đến dọn dẹp, tôi coi nó như niềm tin cuối cùng của mình, và ngày đêm ngồi bên ngoài để rồi mỗi tối khi mở mắt ra, tôi lại thêm một chút thất vọng. 

  Trước cái ngày mà tôi cuối cùng cũng có thể tìm thấy được Tommy, tôi đã dạo tiếp thêm một vòng ở công viên, và chủ động tìm đến khu vườn nhỏ, cũng không có gì thay đổi, nhưng cái hoa lưu ly kia đã nở rộ, phần đất xung quanh cũng có hơi phồng lên, có vẻ vài ngày qua nó cũng được chăm sóc rất tốt và cuối cùng đã có thể khoe sắc rồi.

Tôi ngắm nó một lúc lâu, chợt có chút nhớ về những bó lưu ly và chiếc bình hoa quen thuộc, cũng đã hơn 2 tuần không có sự hiện diện của cái bình đó, tôi cũng có chút man mác nhớ.

  Tommy bảo cậu thích mùi hương của hoa lưu ly, cậu không biết vì lý do gì nhưng ngay từ lần đầu ngửi thấy nó, là khi mà cậu ở trong căn nhà riêng mà anh cậu đã chuẩn bị sẵn, vừa bước vào phòng đã có hai bó lưu ly nhỏ được đặt trong phòng khách và phòng ngủ, sau này khi hỏi bạn bè của mình, cậu mới biết con người cậu trước kia cũng rất thích hoa lưu ly, phần nhiều là vì ngoại hình nhỏ bé nhưng màu sắc lại đẹp và nhẹ nhàng không kém.

 Tuy vậy thì tôi cũng dần dần hòa chung với sở thích của cậu, và mỗi khi đến phòng tôi đều thăm nó sau khi Tommy được cho vào phòng.

Tôi cũng thường hay giúp cậu chăm sóc, chỉ là thay nước thôi.

  Tôi chợt nhận ra cậu ấy từng than rằng bản thân có chút than vãn khi phí mất bình hoa mới mua của Ranboo, đó là loại đơn giản và đẹp nhất mà Ranboo từng mua cho cậu, và bó lưu ly kia cũng được thay chưa lâu.

  Một ý tưởng táo bạo xẹt ngang qua đầu tôi, tôi cần vài giây để ngẫm lại, tự hỏi cái lý do quái quỷ gì khiến tôi đột nhiên nghĩ vậy,

Tôi ngồi xổm xuống, rồi nhìn quanh hai ba lần, trước khi với tay nắm lấy thân hoa, hơi có chút đấu tranh trong giây phút cuối cùng, nhưng vì một chút tưởng tượng cảnh Tommy sẽ vui thế nào khi được nhìn thấy loài hoa cậu yêu thích một lần nữa, tôi liền giựt hẳn lên mà không còn chần chừ nữa.

"Ầy...lỡ rồi"

Tôi nắm chặt bó hoa nhỏ trong tay, cố phủi đi lớp đất ở phần rễ, sau đó rời vội khỏi khu vườn.

__________

"Tommy?"

  Tôi khẽ lên tiếng khi thấy cánh cửa đột nhiên mở ra, là cậu ấy, cậu thật sự quay trở về, không phải là vì về thăm nơi cũ, trên người cậu vẫn mang bộ quần áo của bệnh nhân, và gương mặt có hơi bơ phờ một chút.

Tôi định gõ lên kính cửa sổ để ra hiệu, nhưng ánh mắt liếc thấy cậu đang ngắm nghía bó lưu ly nhỏ mà tôi đặt tên bàn, sau đó cầm một cành nhỏ lên, miệng cậu lẩm bẩm điều gì đó, sau rồi đặt xuống.

"Wilbur...! Chúa ơi..."

  Cậu ấy nói lớn, tôi  bật cười, cậu ấy cũng thế, tôi hơi chỉ tay về phía ổ khóa, chờ cậu ra mở cửa.

Cậu tiến tới, đưa tay ra mở khóa, sau đó quay trở lại giường.

"Tommy! Cậu đã ở đâu vậy?"

"Chà...nó là một câu chuyện..khá dài", cậu ngồi lên giường, liếc mắt về phía tôi.

  Tôi hơi ngẩn người, chuyện dài sao? Có lẽ cậu đã đi đâu đó, nhưng vẫn phải quay trở về đây, và trông cậu không có ý định kể câu chuyện dài đó ngay bây giờ, tôi bắt đầu suy nghĩ, cố tìm một chủ đề khác, hoặc một câu chuyện khác của tôi.

"Tôi cũng có chuyện"

  Cậu xoay cả người về phía tôi, "Chuyện của anh? Là chuyện gì?"

"...tôi, tôi không chắc, nhưng nó có liên quan đến bạn cậu, Ranboo, và một người nữa"

  Tommy bất ngờ trợn tròn mắt, như thể rất muốn nghe câu chuyện của tôi,

"Tubbo ư?", cậu ngoảnh đầu sau khi đứng dậy, lấy khỏi túi quần mình chiếc điện thoại.

"Ừm, phải, cậu ta tên là Tubbo, phải phải", chẳng hiểu sao tôi luôn gặp vấn đề nhớ tên người khác, tôi không phải là quên tên họ, mà chỉ sợ là nhớ nhầm thôi, "Tôi tình cờ thấy anh cậu đến gặp Tubbo ở trường của cậu ta"

  Tommy sau đó liên tục thúc giục tôi việc phải kể lại câu chuyện mà tôi thấy bạn cậu ấy, Tubbo ở trước cổng trường của cậu ta.

Tôi chỉ tình cờ đi từ nhà đến bệnh viện, và đường mà tôi đi phải băng qua một đoạn của trường Tommy, khi đó đứng từ đằng xa, tôi đã thấy một chiếc xe đen, tuy không có màu sắc nào đặc biệt, nhưng thật lạ thay khi tôi lại nhớ kĩ hình dáng của nó đến vậy, tôi đã nghĩ chủ nhân của chiếc xe là người đó, và đúng thật vậy.

  Tommy cắm mặt cắm mũi vào điện thoại, vội vã nhắn tin cho ai đó, tôi không có tò mò, nhưng biểu cảm trên gương mặt của cậu khiến tôi phát hoảng, nó không phải giận dữ, càng chẳng phải sợ hãi, mặt cậu u tối đến lạ, và khi nhìn vào thì không ai dám đến gần hỏi thăm cả.

"Tommy..trông cậu...sợ lắm"

  Tôi vỗ nhẹ vai cậu, Tommy có chút giãn cơ mặt, liền chầm chậm quay sang nhìn tôi.

"Gì?"

"Có chuyện gì vậy? Cậu nhìn không được khỏe cho lắm"

Tôi hỏi một cách nhỏ nhẹ, sợ rằng bất cứ hành động nào hay cách thăng trầm trong giọng đều sẽ khiến cậu kích động.

"Anh nhìn thấy Tubbo và Techno nói chuyện gì?"

  Tôi kể lại tất tần tật những gì tôi còn nhớ khi đứng ở đó và trông thấy chuyện gì xảy ra, chiếc xe màu đen kia đúng thật là của Techno, tôi thấy anh ta bước ra từ cửa bên trong, sau đó có một cậu thanh niên từ xe bước ra theo, hai người họ nói điều gì đó, vì đứng khá xa nên tôi thậm chí không thể thấy biểu cảm gương mặt của họ.

  Được vài giây thì anh ta vào lại trong xe, bỏ bạn của Tommy ở lại một mình.

Chuông điện thoại của Tommy reo sau khi cậu nói với tôi rằng cậu cần khoảng thời gian ngắn để suy nghĩ một chút, tôi đồng ý, và đứng cách xa khỏi cậu, nhưng vẫn lo lắng quan sát.

Cậu nói chuyện với người nào đó trong điện thoại, và khi cậu gọi tên người kia là Ranboo, tôi cũng đoán một phần mà cậu và người bạn đó gọi nhau.

Tommy hét và nói rất lớn, và khi đang nói chuyện giữa chừng, cửa đột nhiên phát ra tiếng gõ, tôi giật mình rồi lại bước lùi ra phía cửa sổ, Tommy cũng nhìn lại rồi thì thầm với tôi đó là bác sĩ Sam, tôi gật đầu và nhảy ra bên ngoài.



  Tôi quay trở lại phòng sau khi Tommy gọi hết cuộc gọi của mình, tôi lặng lẽ quan sát cậu, Tommy trông như vừa vượt qua một cú sốc nhẹ, mặt cậu tái mét và đổ mồ hôi hột, tôi đoán là bản thân không nên chủ động lên tiếng lúc này.

"Tom..Tom, cậu đi đâu vậy?"

  Tôi chợt nhận ra cậu ấy đang đi ra cửa, tay nắm chặt nắm đấm cửa, tôi vội vàng ngăn cậu lại.

"Tôi rối quá, chết tiệt, tôi sợ, Wilbur, tôi sợ Tubbo đang gặp chuyện, và sau đó là Ranboo, bạn bè của tôi, Wilbur!"

  Tommy với tay ra cấu chặt áo tôi, như thể cậu đang cầu xin một sự giúp đỡ, một sự an ủi để bình tĩnh lại.

"Không sao đâu, tôi có thể đi tìm bạn cậu ở bên ngoài nếu cần thiết, Tommy..Tommy, không sao đâu."

  Tôi cố nói những lời dễ khiến người khác trấn an lại, tôi không biết nên để yên hay hỏi han chuyện mà cậu đang gặp, tôi chỉ biết nếu bản thân có thể giúp được gì, tôi đều sẵn sàng, miễn là nó nằm trong giới hạn của tôi.

Tommy bắt đầu hít thở, cậu nhìn tôi trước khi tôi đỡ cậu ngồi xuống giường, bản thân kéo chiếc ghế gần cửa sổ ra phía trước cậu.

"Cậu bình tĩnh lại chưa?"

Cậu ấy gật đầu, sắc mặt dần ổn được một chút.

"Chuyện có thực sự nghiêm trọng hay không?"

"Tôi...tôi chỉ sợ, sợ Techno làm gì bọn họ, mẹ nó", Tommy gầm gừ, "Hồi anh ta làm loạn trong bệnh viện mấy tuần trước đã khiến bạn tôi giờ mở miệng ra nói chuyện chẳng còn thoải mái như xưa nữa, nếu anh ta thực sự có ý đồ xấu với họ, tôi sẽ..."

  Cậu nói một lúc lại im bặt, tôi thắc mắc, từ khi nào mà lòng mến mộ của cậu ấy dành cho người anh trai của mình, người thân duy nhất mà cậu còn, dần dần chuyển sang thất vọng, chán chườn và than vãn về người đó, rồi tiếp đến là tức giận rồi bất lực, tất cả những khung bậc cảm xúc thăng trầm khó khăn đó Tommy đã trải qua biết bao lần, nó khủng khiếp như thế nào, mà giờ đây cậu phải chịu thứ cảm xúc tồi tệ nhất, đó là cậu sợ, cậu sợ hãi chính anh ruột của mình, và bất lực khi không thể bảo vệ bạn bè cậu khỏi anh ta.

"Tại sao phải sợ chứ? Cậu chẳng có gì phải sợ cả, cậu là em của anh ta, đáng lẽ khi cậu nói và lên tiếng bảo vệ bạn bè mình, anh ta có thể sẽ nghe theo", tôi vỗ lưng cậu.

"Ừ nhỉ? Tại sao lại không?", Tommy trả lời lạnh tanh, "Tại sao không? Tại sao tôi không cần phải khổ sở lên xuống vì anh trai mình? Chỉ cần một câu, vài câu thôi là anh ấy sẽ xem xét lại.."

  Tôi nhận thấy tai và trán của cậu bắt đầu nóng lên.

"Tôi không thể....chỉ là..không thể, tôi nhận ra rằng anh ta thương tôi, nhưng thay vì lòng thương của anh đáng lẽ phải đi kèm với cái thứ gọi là 'lắng nghe' ấy, Techno lại không phải như vậy, tôi phát điên mất..."

  Cậu ấy ngước lên nhìn tôi xong rồi lại cúi mặt xuống, nhưng chỉ trong một cái nhìn thoáng qua đó, tôi thấy hai đôi mắt ngấn nước và đỏ hoe, vai run rẩy cũng như hai bàn tay bám chặt nhau, thậm chí móng tay cào và ấn vào da thịt cũng không thấy đau.

Tôi đưa tay khẽ vỗ lên cánh tay cậu, Tommy khựng lại một hồi, hai bàn tay thả lỏng dần.

 Tôi cảm nhận về anh trai cậu ấy theo góc nhìn của tôi, nhưng với Tommy, một người trong cuộc, và có lẽ trải qua những chuyện không mấy tốt đẹp với anh ta mà cậu không muốn hoặc chưa nói với tôi biết, có lẽ cậu ta thật sự gặp vấn đề trong việc nói chuyện với anh trai mình, và cách cậu ta bất lực mỗi khi nhắc đến cái tên Techno kia, tôi đủ hiểu dù cậu ta có cố thuyết phục anh ta đi chăng nữa, phần trăm người kia bỏ ngoài tai cũng không ít.

"Cậu muốn nói với tôi về chuyện của bạn cậu không? Tôi có thể sẽ giúp được điều gì đó"

"Tôi chẳng biết nữa...lời anh nói là đúng sự thật, còn của Ranboo.."
"Anh nói rằng anh thấy cậu ta ở trước cổng trường? Và chính Tubbo bước ra chiếc xe của anh tôi?"

"Ừm"

"Vậy tại sao Ranboo lại nói rằng cậu ta được một chiếc xe khác đón?"

"Vậy cậu tin ai?"

"Tất nhiên là anh rồi"

  Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng câu trả lời thẳng thắn mà không hề suy nghĩ của cậu ấy sau khi tôi kết thúc câu trả lời, tôi đột nhiên quên hết muộn phiền cùng cậu trong vài giây.

"Tại sao?", tôi thắc mắc, thật tình thì tôi cũng muốn biết tại sao cậu ấy chọn tin lời tôi thay vì một người bạn đã theo cậu từ thuở nhỏ.

"Đó là lời kể từ Ranboo, và Ranboo thì...bạn rất thân với Tubbo, nếu trong trường hợp xấu nhất đó là cậu ấy nói dối với tôi, thì dù gì với anh, tuy là một người lạ và cũng chưa từng nói chuyện với bọn họ, anh không có lý do nào để nói dối cả"

"Cũng...đúng"

"Nhưng Ranboo khi kể lại câu chuyện lại không hề nói thêm bất cứ chi tiết nào khác, cậu ấy tường thuật lại y như cũ, nhưng..."

"Cậu không nghi ngờ tôi sao?", tôi chả biết mình hỏi câu này để làm gì, nếu cậu ấy thay đổi suy nghĩ rằng cậu sẽ xem xét lại lời nói của tôi thì tôi không quan tâm, chỉ là tôi sợ cậu nghi ngờ tôi đến mức đuổi tôi đi và không còn gặp lại cậu thôi.

  Tommy hơi khựng người, cậu liếc tôi, sau đấy chuyển ánh nhìn sang cánh cửa sổ.

"Tôi không biết..chẳng biết nữa..", Tommy lắc đầu, "Tôi không hiểu tại sao mình chưa từng nghĩ đến việc nghi ngờ anh sau những lời anh nói, lạ thật"

"Tommy?"

"...tôi mệt quá"

  Tommy bất ngờ đứng dậy, cậu đi ra trước cửa rồi mở nó ra, tôi đã hơi bất ngờ và nhấc chân lên để chạy nếu có ai đó bên ngoài, nhưng tất cả những gì ngoài hành lang có chỉ là khay thức ăn được để trên chiếc bàn đẩy.

"Anh ăn sáng chưa?", Tommy đẩy chiếc bàn vào phòng rồi đóng cửa.

"Chưa"

  Tôi không bao giờ ăn sáng cả, chỉ khi đến chiều tối, tôi có ăn chút canh hoặc món cơm còn thừa của Tommy, cậu cũng muốn tôi ăn giùm cậu để bác sĩ Sam bớt phàn nàn về chuyện cậu hay bỏ quá nhiều đồ ăn.

"Lại bí đỏ..", Tommy lẩm bẩm khi lấy chiếc khay ăn khỏi bàn.

"Cậu không nói cho đầu bếp đừng nấu món này nữa sao?", tôi ngồi xuống chiếc ghế.

"Anh bảo anh thích ăn món này mà?", Tommy nhướn mày, cậu đưa khay ăn cho tôi.

"Từ khi nào?"

"Khi anh lén ném thử, anh đã thốt lên rằng món này ngon như thế nào và việc tôi bỏ nó thật phí phạm"

"...tôi không nhớ rõ nữa, quá nhiều chuyện, quá nhiều chi tiết"

  Tôi thừa nhận việc bản thân đang dần quên đi các kí ức cũ, dù chỉ là vài ba tháng trước đây thôi, hiện giờ tôi có thể nhớ lại được một chút kí ức về người bạn của tôi, và tôi vẫn đang cố gắng tìm cách vượt qua được giới hạn của mình, tôi giờ có thể nhớ được tên người bạn của tôi, ngoại hình thì còn chút lờ mờ, nhưng gương mặt lại không hề rõ, đôi khi tôi lại quên mất việc mục đích tại sao tôi lại đến gặp Tommy mỗi ngày, tôi khá thường xuyên bắt gặp những cử chỉ quen thuộc giữa Tommy và người bạn của tôi, có lẽ nó chỉ có thể là một vài chi tiết trùng hợp vì ngay từ đầu Tommy đã như thế rồi, nhưng càng ngày tôi càng nhận ra nhiều đặc điểm hơn khiến tôi có chút ngờ ngợ.

"Wilbur?"

  Tommy huơ tay trước mặt tôi, tôi chỉ là tự dưng bất động để nhớ về một số chuyện, "Ừm..cậu ăn trước đi", tôi đẩy nhẹ khay cơm về phía cậu.

"Anh nói rằng chỉ cần nói chuyện với Techno là mọi chuyện sẽ được thôi đúng không?"

  Tommy múc một muỗng cơm rồi đưa trước miệng.

"Ừ...cậu là em, em ruột anh ta", tôi nhấn mạnh từ 'ruột'.

"Ha..", Tommy bất ngờ thở dài, đặt muỗng cơm xuống, "Bác sĩ Sam cũng nói thế, anh ta bảo rằng cả hai anh em bọn tôi chỉ còn mỗi đối phương là người thân duy nhất, dựa dẫm thì cũng dựa dẫm, bảo vệ thì bảo vệ, nhưng tôi có cảm giác rằng những sự quan tâm, bảo vệ của Techno không dành cho tôi"

"Tại sao lại không dành cho cậu?"

"Anh đã từng gặp lại một người quen cũ của mình chưa? Người mà anh biết trước khi mất trí nhớ ấy, hỏi người đó xem, rằng trước khi anh không còn lưu giữ chút kí ức nào như bây giờ, để họ miêu tả về con người của anh trước kia xem như thế nào"

"Tôi..tôi chưa từng gặp một người thân quen nào cả, và có lẽ họ cũng chẳng còn nhận ra tôi, hoặc là do tôi không có người thân nào cả?"

"Thứ tôi muốn nói là con người ta sau khi thức dậy trở lại, với một cái đầu rỗng toác, và như một đứa trẻ mới được sanh ra, mọi thứ vừa quen thuộc vì đó vốn là phản xạ của não bộ, nó vẫn có ý thức với thế giới bên ngoài, nhưng phần hồn bên trong lại không biết gì cả"
"Tôi đã nghe Tubbo và Ranboo kể rất nhiều về 'tôi' của trước kia, tôi tự hỏi một con người nhiều năng lượng, bướng bỉnh cứng đầu, một cậu thanh niên trẻ mới trưởng thành chưa lâu, và giờ chỉ vì một tai nạn xe bình thường lại trở thành một người lầm lì như tôi?"

  Tommy bỏ tay khỏi muỗng cơm, trông cậu thật chán chường và trạng thái bây giờ chẳng muốn ăn uống gì cả, cậu đặt khay cơm lại trên bàn.

"Tôi đã có một khoảng thời gian có lẽ dài, hoặc đủ dài để mọi người dần làm quen với con người mới là tôi, nhưng có vẻ như ấn tượng của mọi người với 'tôi' trước kia quá sâu sắc, nên đôi khi không phải họ buột miệng hay cố tình, họ vẫn chưa thể quên được người đứng trước họ đã thay đổi như thế nào, đã không còn là người mà họ từng biết"
"Tôi thông cảm cho điều đó, Tubbo, Ranboo, Dream...các người bạn cùng tuổi, đàn anh đàn em, tất cả mọi người từng biết tôi trước đó, ai ai cũng cố gắng đối xử với tôi đúng với tính cách hiện tại của tôi và tạm thời quên người cũ kia đi"

  Tommy lắc đầu, "Nhưng Techno..tại sao anh ta lại khác bọn họ?"

"Techno luôn miệng nhắc về những thói quen trước đó của tôi, và vẫn dửng dưng nghĩ rằng tôi chỉ bị mất trí nhớ thôi, chứ chưa hoàn toàn thay đổi tính tình"
"Wil..tôi có nên cố gắng không? Cố gắng thay đổi bản thân, cố gắng trở thành con người kia của tôi, dù tôi còn thậm chí không có chút gì kí ức về những người quen, hay là chính bản thân tôi?"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro