Tìm Thấy Rồi
Tommy's POV
Tôi đã yêu cầu và nhờ sự giúp đỡ của Wilbur để có thể trốn ra ngoài đây, ngay nơi tôi đang đứng, chính là sân trước của căn nhà riêng mà Techno từng chuyển tôi về đây ở sau vụ tai nạn.
Lý do mà tôi lặn lội một chặng đường khá dài đến nơi này, là vì trong lá thư mà người kia gửi đến, mà tôi khá chắc chắn đó là Tubbo, bảo tôi rằng nếu muốn tìm cậu ta, 'thực sự' muốn gặp lại cậu, thì tôi có thể tìm đến một nơi mà Tubbo gọi là 'nhà', tôi không rõ 'nhà' mà Tubbo ý ẩn dụ đến là một nơi nào đó đối với cậu chính là nhà, hoặc là một căn nhà thực sự.
Trong tất cả những trí nhớ mà tôi có được từ sau tai nạn đến đây, tôi chỉ nhớ đúng 2 căn nhà trong kí ức của mình, đó chính là căn chung cư mà gia đình tôi và Techno trước đây đã từng ở, nhưng sau khi xuất viện, Techno đã đề nghị tôi đến ở một căn riêng khác, và tôi chưa bao giờ được một lần khám phá căn chung cư kia trông như thế nào, đồ vật của bố mẹ, của chính tôi giờ đây ra sao, Techno, chẳng biết anh đã xử lý như thế nào nữa.
Tôi đã nhờ Wilbur giúp bản thân mình trốn ra bên ngoài bằng đường cửa sổ, cách thức như thế nào thì tôi cũng đã từng trải qua tận 2 lần rồi, cứ thế mà tiếp tục thôi.
Anh ta không nghĩ rằng lần này tôi lại chủ động như thế này. Wilbur không có thành kiến nào cả, anh nhiệt tình giúp tôi vượt qua cửa ải ở thang thoát hiểm thành công, và kết quả là tôi và Wilbur đã cùng nhau đi bộ đến căn nhà riêng của tôi.
"Điều gì khiến cậu muốn về đây?", Wilbur thắc mắc.
"Trong lá thư Tubbo có nói rằng nếu muốn gặp cậu ấy, hãy tìm về 'nhà', nhưng tôi không rõ là 'nhà' nào, tôi sợ là nó không có trong kí ức của tôi, dù gì thì chẳng còn manh mối nào khác, tôi muốn thử về đây tìm xem, vì lần trước chuyển ra đây tôi có đem theo một chiếc thùng giấy có chứa những vật cũ của tôi từ trước tai nạn, trong căn hộ chung cư kia"
Tubbo có lẽ đã cố nhấn mạnh, hoặc cậu cố tình ghi thêm hai chữ 'thực sự', và tình hình hiện tại tôi cũng đang rất sốt ruột để biết xem sau khoảng thời gian qua Tubbo có ổn hay không, cậu ta biến mất và cũng không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của tôi và Ranboo, thêm cả lá thư này nữa, tôi cảm giác như nó là một trò chơi vô nghĩa. Tubbo khiến tôi nghĩ rằng cậu ta luôn đi trước tôi một hoặc nhiều bước, thậm chí cậu ta còn đoán được cả việc Techno sẽ làm ầm việc này lên với sự có mặt của tôi ở đó, hoặc có thể sự việc đêm hôm ấy, Tubbo đã biết Techno phát hiện ra cậu, nên mới cố tình đến bệnh viện, và tôi sẽ dễ bị lôi vào cái trò thám tử xem ai là kẻ nói dối?
Chẳng còn cách nào khác, lá thư này chính là manh mối cuối cùng để tôi có thể tìm được Tubbo ngay lúc này.
Ngoài mục đích ban đầu là tìm Tubbo, tôi cũng muốn bản thân một lần duy nhất bản thân được một lần dũng cảm để tìm hiểu sự thật, tôi không muốn để bản thân cảm thấy day dứt lâu, và cũng không muốn lòng tin của mình là một thứ dễ lấy và cũng dễ phá vỡ nó được.
Tôi sẽ bắt đầu với Tubbo trước, sau đó tôi sẽ chờ một thời điểm thích hợp nào đó, khi mà Techno đang trong tình trạng bình tĩnh và ổn định nhất của anh ta, tôi sẽ hỏi anh y hệt như cách tôi từng hỏi với Tubbo, tôi tất nhiên phải nghe câu chuyện từ nhiều phía, và sau khi biết được kết quả ai đúng ai sai, tôi mới có thể tiếp tục lựa chọn nên duy trì mối quan hệ với đối phương nữa hay không.
Căn nhà trước mặt tôi đây được Techno mua riêng chỉ để cho tôi một mình ở trong đó. Anh bảo rằng sau khi tai nạn đó xảy ra, công việc và sức khỏe của anh ảnh hưởng rất nhiều, vì thế nên anh đã chuyển tôi sang nơi ở khác để tự mình sống tự lập và tự quản lý bản thân mình, còn anh thì cần dành nhiều thời gian để hồi phục lại và ổn định công việc của mình.
Tôi không rõ Techno đã bỏ bao nhiêu tiền để thuê căn nhà này, tất tần tật tiền điện hay tiền nước đều do anh ấy trả, tất cả những gì tôi cần làm đó là bắt đầu lại cuộc sống mới khác, việc học hành anh cũng không còn quan tâm nữa. Tôi chẳng tài nào hiểu nổi được sự quan tâm mà anh đang làm với tôi có ý ẩn dụ gì không. Và đến bây giờ cũng vậy, có lẽ sau khi tống thẳng tôi vào bệnh viện thì Techno có lẽ không cần phải giả vờ quan tâm hay là lo các chi phí khác từ tôi nữa rồi.
Tôi bắt đầu bước vào sân ngoài của căn nhà, Wilbur cũng thế mà đi theo sau, tôi đứng trước cửa chính mà nghĩ vu vơ rằng cửa đã bị khóa, thế nhưng khi với lấy nắm đấm cửa để xác nhận xem cửa có thực sự khóa hay không, thì cánh cửa lập tức bật vào phía trong nhà trước sự ngỡ ngàng của tôi.
"Ôi", tôi bất ngờ mà thốt lên.
"Sao thế?"
"Tại sao nó không khóa?"
Tôi nhìn về phía hòm thư, nơi mà tôi hay để chiếc chìa khóa dự phòng ở đó, tôi tiến tới và mở một ngăn bí mật phía bên trong hòm ra, chiếc chìa khóa dự phòng vẫn ở đó, thế nhưng chiếc chìa khóa chính của tôi đã giao lại cho Techno. Và tôi chắc chắn rằng mình chưa hề nói với ai về cái chìa khóa tôi bí mật cất ở hòm thư cả, chỉ có duy nhất tôi biết được và thậm chí tôi không có ý định nói với Techno. Nếu như vậy thì chẳng lẽ Techno lại hiên ngang để cửa căn nhà không khóa như vậy sao?
Chợt nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong căn nhà này lúc tôi vắng mặt, và thử đếm lại số lượng người mà tôi biết đã ra vào, trong đó chỉ có Techno và Tubbo thôi. Có lẽ nào thực sự là do một trong hai người đó để lại cửa không khóa như vậy không?
"Đã xảy ra chuyện gì à?", Wilbur lo lắng hỏi.
"Không có gì đâu, vài thứ lặt vặt thôi"
Tôi đóng nắp hòm thư lại rồi quay trở về cánh cửa vẫn đang mở, tiến vào bên trong thì thứ đầu tiên chào đón tôi chính là mùi ẩm mốc như những tấm bìa các tông bị ẩm nước vậy, tôi nhớ rằng khi chuyển về đây ở bản thân rõ ràng đã cất và dọn hết chúng vào kho phía sau nhà rồi, thế nhưng thứ mùi mốc meo này nồng hơn tôi nghĩ.
Đi được nửa bước tôi chợt nhận ra một chi tiết quan trọng, Wilbur đang theo phía sau cũng bất ngờ đứng lại vì tôi cản đường.
"Techno nói rằng anh ấy có lắp camera trong nhà tôi, vì thế nên mới biết Tubbo vào đây"
"À", Wilbur dường như nắm rõ được tình hình và ý của tôi, "Như vậy thì ta nên ngắt điện trước? Tôi không nghĩ anh ta vẫn sẽ tiếp tục để camera hoạt động trong căn nhà hoang này đâu"
"Biết đâu được? Một phần để chống trộm, một phần là vì nó là 'nhà' của tôi"
Vì là 'nhà của tôi' nên bất cứ ai vào đây đều có thể trở thành nghi phạm, dù cho người đó có là một người lạ đi chăng nữa.
Tôi quyết định đi ra sân sau, nơi có cái ổ điện tổng liên kết hết với tất cả dây điện trong nhà, tôi không rõ Techno lắp bao nhiêu cái camera trong nhà tôi. Nhưng tốt nhất vẫn là ngắt hết đường dây hoạt động của nó và đảm bảo rằng Techno sẽ không tra ra được hình ảnh tôi 'lặn lội' từ bệnh viện về nhà mình cùng một người lạ mà anh ta chưa bao giờ thấy trước đây.
Wilbur cùng tôi ra phía sau sân nhà, vừa đi tôi vừa thầm cầu xin rằng Techno sẽ không đặt cái nào ở bên ngoài hàng rào, hoặc ít nhất là khi ngắt điện thì những chiếc camera sẽ không lưu được dữ liệu hình ảnh mà chúng lưu được cách đó chỉ vài giây thôi.
Tôi có nhìn quanh để tìm xem có camera nào được đặt lộ ra bên ngoài hay không, và yêu cầu Wilbur đứng ở góc tường, hy vọng nơi nó nằm ở góc khuất của camera và không ghi hình lại được, tôi mở cửa vào nhà kho, mùi của giấy xốp và các tông bị ẩm mốc xốc lên mũi tôi, nó hoàn toàn y hệt như mùi mà tôi nghe thấy trong nhà, tự hỏi ai đó đã đem những miếng bìa giấy này vào nhà tôi rồi đem cất nó đi để làm gì. Hoặc không có hiện tượng tự nhiên nào miêu tả được lý do tại sao mùi của chúng được bịt kín trong nhà kho lại có thể lan vào nhà tôi nhiều như vậy.
Bên ngoài tủ điện bám đầy bụi và mạng nhện, cũng phải thôi, tôi thậm chí còn chưa lần nào tìm đến nhà kho này đến lần thứ 3 sau khi chuyển nhà về đây ở, tôi chỉ việc xếp những chiếc bìa giấy lại rồi quẳng nó vào nhà kho sau 2 chuyến.
Tôi cẩn thận mở tủ điện ra, tìm kiếm trong cái tình trạng thiếu hụt ánh sáng này một cái bảng điều khiển ngắt cầu dao, vì không thể thấy được chữ mà chúng ghi phía dưới công tắc là gì, tôi phải mở toang cánh cửa kho để ánh sáng lọt vào, cuối cùng sau vài giây vật lộn với cái mũi liên tục ngứa ngáy vì đám bụi không ngừng tấn công, tôi đã ngắt được cầu dao điện, thật lạ khi Techno vẫn giữ cho điện được hoạt động trong nhà, và anh dường như không có ý định bán nó lại cho ai khác, tôi đã chú ý đến nội thất của phòng khách, mọi thứ vẫn hệt như lần cuối tôi rời đi.
"Trở lại nào", tôi vỗ nhẹ hai tay để những hạt bụi còn sót lại bay đi mất.
"Cậu sống một mình ở đây sao?", Wilbur ngước lên trên, liếc nhanh một vòng sân sau và ngoài lan can, "Trong cái căn nhà lớn thế này?"
"Ừm", tôi gật đầu, "Techno đã mua nó và yêu cầu tôi chuyển về đây ở"
"Tại sao?"
"Tôi không rõ, và khi tôi hỏi anh ấy, Techno chỉ trả lời qua loa thôi, anh ấy bảo rằng sau tai nạn đã ảnh hưởng rất nhiều đến bản thân anh và công việc, vì thế nên trong quá trình phục hồi thì anh ấy muốn tôi tạm thời tách khỏi anh một chút, để tôi tự lập sống và tự lo cho mình mà không phải phiền đến anh nữa"
"Thế trước đây cậu sống ở đâu?"
"Một căn chung cư", tôi đáp, đầu óc cố nhớ lại đường đi về nơi đó, "Techno nói rằng gia đình tôi chuyển đến thành phố này, và sống ở căn chung cư gần ngoại ô thành phố, đến khi gặp tai nạn thì tôi mới chuyển ra ngoài"
Vừa kể xong cũng là lúc tôi bước hoàn toàn vào phòng khách của căn nhà, nhìn sơ qua một lượt thì tôi chắc chắn rằng mình cũng sẽ không tìm được chiếc camera nào ở quanh đây đâu.
Tôi liếc về phía phòng bếp ở sau cầu thang, Techno đưa tôi về đây ở còn anh thì ngủ ở xó nào đó mà tôi không bao giờ biết được, vì không có ai giám sát nên tôi hay thức khuya hơn bình thường, và gần như lúc nào cũng tỉnh dậy trên bàn ăn hơn là trên giường, tôi từ khi nào đã có thói quen ăn đêm và ngủ trễ, có lẽ Techno sẽ không bao giờ biết được thói quen đó của tôi, trừ khi anh ta có lắp cả một camera trong phòng bếp.
Tiếp tục lên tầng trên, căn nhà này có 2 tầng và 1 tầng thượng, tầng thứ 2 có 3 phòng ngủ và 1 phòng tắm, tôi tự hỏi nếu việc Techno muốn tôi ra ở tự lập thì tôi nghĩ cách đơn giản và hiệu quả nhất chính là cho tiền tôi thuê một căn chung cư khác ở mới hợp lý nhất chứ nhỉ, đằng này anh ấy lại thuê một căn hướng ra đường lớn, thậm chí là đủ cho một gia đình 3 hay 4 người cùng ở.
2 căn phòng ngủ còn lại tôi hầu như chưa bao giờ bước chân vào, tôi đã chọn một phòng hướng lan can ra phía sân sau, tuy Techno đã đề xuất việc tại sao tôi lại không chọn phòng có cửa sổ hướng ra bên ngoài mặt đường, tôi chỉ muốn chọn một nơi xa ra khỏi đường mà xe cộ qua lại, tôi muốn yên tĩnh và ngủ ngon giấc nếu không có thứ tạp âm nào quấy rầy mình.
Vừa bước chân vào phòng ngủ, cái mùi của những tấm bìa giấy cứng ẩm mốc lập tức mất đi, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác, thay vào đó là mùi nhạt nhòe của hoa lưu ly.
"Cậu có vẻ thích nó lắm nhỉ?"
Tôi ngoảnh sang nhìn Wilbur khi nhận ra từ khi nào anh ta đã đứng ở phía cửa sổ và nhìn một bó hoa lưu ly đã héo đến không còn một chiếc lá nào, đang chết khô hàng tháng trời, nằm yên lặng trên bàn.
"Ồ, tôi quên mất nó", tôi ngó quanh căn phòng, "Sau khi tan học Techno đã đón tôi ra bệnh viện ngay mà không chuẩn bị gì hết, tôi đã bỏ mặc nó trong nhà hơn 3 tháng rồi"
"Tội nghiệp thật", Wilbur lướt nhẹ ngón tay qua những vụn hoa còn sót lại.
Tôi bỏ qua Wilbur, liếc sang chiếc tủ gần giường, tôi nhớ rõ và đây là mảnh kí ức chắc chắn nhất mà tôi từng có, tôi chỉ hy vọng là kể từ lúc tôi để tập tài liệu bí ẩn đó ở trong ngăn tủ thì sẽ không còn ai khác tìm thấy được nó. Hoặc...Tubbo sẽ không tìm được nó..
Kéo từng ngăn tủ từ trên xuống dưới, đến ngăn thứ hai tôi cuối cùng đã tìm được nó, nhẹ nhàng thở phào khi không có ai lấy nó đi, tôi chậm rãi lấy tập tài liệu đó ra như thể nó là một vật dễ vỡ.
Tôi phủi lớp bụi mỏng phía bên trên, sau đó ngồi phịch xuống giường mà tận hưởng thời gian tiếp theo của bản thân từ từ tìm hiểu từng trang giấy phía bên trong bìa sơ mi.
Wilbur nhanh chóng bắt gặp tôi đã tìm được thứ cần tìm, liền ngồi xuống bên cạnh tôi mà tò mò hỏi.
"Tôi nhớ rằng có một tờ giấy..", vừa nói tôi vừa thoăn thoắt xếp từng xấp giấy ra khỏi bìa, "Tôi đoán là nó khá giống với bức thư trong bệnh viện"
Wilbur cũng cật lực giúp tôi không ít, anh giúp tôi tách từng tờ giấy dính vào nhau ra và tìm cho bằng được. Loay hoay một hồi, Wilbur đưa cho tôi hai tờ giấy mỏng, một cái hệt như một bức thư, và khi nhìn kĩ vào nó, hoa văn bên ngoài được khắc lên trên bề mặt giấy giống với lá thư tôi tìm thấy trong bệnh viện, bản thân suy đoán được chủ nhân của lá thư này là ai rồi.
Trong lúc tôi xem xét và cố lấy được lá thư ở phía bên trong, Wilbur tiếp tục đọc tỉ mỉ từng bìa báo hoặc từng tờ giấy còn lại.
Lá thư lần này, tôi có thể dễ dàng đọc hơn khi chữ viết được viết một cách nắn nót, đúng nghĩa là một lá thư thực sự.
"Ngày 2 tháng 6 , hôm nay tớ nghe cậu nghỉ vì ốm, tớ hy vọng cậu chăm sóc và chú ý tới sức khỏe của bản thân hơn, đồ ăn và thuốc của tớ hình như không có tác dụng gì đối với cậu, và anh ta thì đang cố tình vứt chúng đi, tớ biết, tớ thấy rõ, nhưng tớ không muốn nói trực tiếp với anh ấy, tớ sợ rằng anh sẽ không còn để cậu tiếp tục gặp mặt tớ. Hôm nay rất nhiều người hỏi thăm cậu, nhớ khỏe lại và đi học nhé, mọi người rất lo cho cậu, Ranboo cũng vậy"
Tôi đọc xong rồi lại chuyển sang tiếp tờ thứ hai,
"Ngày 9 tháng 7 , lâu rồi chúng ta không đi chơi ở đâu nhỉ? Từ khi cậu chuyển về ở căn nhà trong trung tâm thành phố, gần đây cậu vắng mặt khá nhiều đấy, tớ hy vọng là cậu không gặp khó khăn trong việc trị liệu, Sam đã nói với bọn tớ rằng tình hình của cậu đang rất ổn, nếu cứ đà này sẽ dễ dàng vượt qua cú sốc và sau đó ta sẽ cùng làm lại thôi. Coi nào Tommy, tớ biết kết quả giờ chẳng khả quan mấy, thế nhưng sự nỗ lực của cậu và mọi người đều sẽ được đền đáp thôi. Vì thế nên hãy quay trở về trường nhé? Tớ luôn đợi cậu"
Tôi ngừng lại vài giây sau khi ánh mắt rời khỏi những dòng chữ cuối cùng viết trong lá thư, ngẫm nghĩ một hồi, tôi mới nhận ra thời điểm mà hai bức thư này được gửi đến đó là vào khoảng thời gian 'tai nạn' đó chưa xảy ra, không phải là cái tai nạn xe hơi khiến tôi mất trí nhớ như bây giờ, mà là một tai nạn khác trong trường, nó là thứ đánh gãy đi sợi dây lí trí kiên cường cuối cùng của tôi, thế nên trong bức thư thứ hai Tubbo mới nói rằng tôi đã vắng mặt khá nhiều ở trong trường, là vì tôi đang cố trốn tránh mọi người sau khi tai nạn đó xảy ra.
Chỉ là một vài đứa trong trường không ưa tôi và bắt đầu nói xấu, điều đó quá bình thường với mỗi con người, nhưng thời điểm ấy tôi đang cố gắng vực dậy lại sự quyết tâm của mình, tôi khi đó đang quá nhạy cảm và yếu đuối đến cùng cực, tôi đã 'lỡ' nghe những lời đó trong phòng thay đồ, và ngay lập tức nhốt mình ở trong nhà 2 tuần chỉ để ổn định lại tâm lý.
Tôi thở dài khi nhớ lại những quãng thời gian không vui cũng không buồn, chỉ là khi đó tôi đối mặt với quá nhiều vấn đề, nếu nó không đến một cách dồn dập thì cơ bản ngay từ ban đầu, chúng chỉ là những vấn đề nhỏ hoặc rất nhỏ, và chỉ cần không liên tục đập vào mặt tôi thì có lẽ tôi đã sớm vượt qua được khoảng thời gian kinh khủng ấy, biết đâu được tôi khi đó đã lấy lại được ít nhiều gì những phần kí ức lãng quên, thuyết phục thành công người anh của tôi và để tôi tiếp tục đến lớp với mọi người.
Chà, lại bắt đầu mơ mộng đến những viễn cảnh chỉ có thể bắt đầu bằng hai từ 'giá như' hoặc 'ước gì'. Tôi vốn luôn thế từ khi cảm nhận được một vài điều bất thường trong tâm lí của mình sau vài tuần ở trong bệnh viện. Tôi từng nghĩ nhiều đến mức bản thân nên được nhốt ở trong một bệnh viện tâm thần hơn là một bệnh viện bình thường.
"Sao rồi? Có tìm được manh mối nào không?"
Wilbur may mắn kéo tôi lại thực tại, bản thân tôi chỉ nhắm mắt rồi thở dài một cái,
"Không, chỉ là mấy lời hỏi thăm thôi", tôi phủi nhẹ tờ giấy trên tay.
"Cậu tìm thấy thứ cần tìm rồi chưa?"
Wilbur cầm xấp giấy chứa những tin rao bán nhà và bán đất, tôi tự hỏi nếu đây là tập hồ sơ của riêng tôi thì đáng lẽ tôi phải biết, nếu nó thuộc về 'tôi' trước kia thì tôi có khá nhiều thắc mắc đấy, rằng trước đây 'cậu Tommy kia' đã có ý định gì khi lại thu thập và chứa nhiều giấy tờ mua bán đất đai như thế.
"Đây", tôi để cho Wilbur nhìn thấy hai lá thư đã mở ra.
"Nó giống lá thư ở bệnh viện, là cùng một người viết à?", anh nhìn ngắm nó rồi đáp nhanh.
"Ừ, giờ tôi chắc chắn chủ nhân của lá thư kia là ai rồi"
"Vậy là Tubbo?"
"Không ai khác ngoài cậu ta cả", tôi lật mặt sau của hai lá thư, tuy nhiên lá đầu tiên không có gì, tờ thứ hai lại được đính kèm một bức ảnh nhỏ, dường như nó được cắt ra từ một bức ảnh lớn nào đó khác, "Xem này"
Tôi cầm lá thư thứ hai trên tay, cố nheo mắt nhìn cho bằng được hình trong tấm ảnh là thứ gì, nó giống như những bức hình được chụp thời 70, 80. Trong đó có một căn nhà lớn được chụp lại, nó trông giống như một tòa nhà hơn, tôi đã gặp khó khăn khi phát hiện ra tòa nhà đó không khác gì căn chung cư mà tôi từng ở, chiếc cầu thang bị rỉ sét và gãy ở giữa tầng 3, kèm theo đó là bức ảnh được chụp từ phía khu sân chơi trẻ em ở ngay trước căn chung cư đó, tôi có thể thấy được thấp thoáng chiếc xích đu đã bị đứt dây, tôi từng thấy nó khá nhiều lần mỗi khi đi học về.
Vậy đây là 'nhà' mà Tubbo có nói đến trong lá thư ở bệnh viện sao? Tôi dần hiểu được lý do tại sao cậu ấy coi trọng nó đến vậy, Tubbo từng bảo rằng bác sĩ Sam và cậu ấy từng đến chơi nhà tôi khi còn nhỏ khá nhiều, nên nó khiến cậu có nhiều kỉ niệm với tôi hơn chăng?
Liệu tôi sẽ tìm được Tubbo khi tôi trở về đó chứ? Nhưng nếu không tìm được thì làm sao? Tôi phải chơi cái trò thám tử và lần mò manh mối này đến bao giờ?
Tôi bất giác đau đầu mà đưa tay lên day trán, từ việc lá thư được Tubbo tính toán chuẩn xác đến mức biết rằng tôi sẽ không lần mò đến ngăn tủ đó, đến việc tập tài liệu này cứ thế xuất hiện dưới gầm giường của tôi mà bản thân tôi khi chuyển đến lại không hề hay biết, tất cả những thứ này đều dẫn dắt tôi về chính căn nhà cũ của mình mà không hề hay biết.
Tôi thở dài, thôi thì đã đâm lao thì theo lao, tôi quyết định tìm cho bằng được tận gốc tận rễ, vừa đứng lên Wilbur đã giật nảy một cái, nhìn chăm chăm tôi.
"Sao vậy?", tôi ngoảnh lại nhìn anh.
"Cậu tính đi đâu đấy?"
"Về nhà"
"Chẳng phải là đây.."
"Không phải, nhà mà tôi từng ở trước đó", tôi phủi tay, "Tôi nghĩ mình sẽ tìm được câu trả lời cuối cùng ở đó"
Wilbur gật nhẹ đầu, chắc anh cũng biết 'nhà' kia mà tôi nhắc đến là nhà nào, liền bật dậy mà đi theo sau, tôi cầm và đút hai lá thư vào túi quần, để còn thứ mà hỏi khi nếu mà may mắn gặp được Tubbo, lần này tôi đã có chút tự tin hơn, tôi sẽ hỏi cho đến khi nào cậu ấy chịu nói sự thật và giải thích rõ cho tôi những kế hoạch này là như thế nào.
Lần mò theo trí nhớ đã đánh mất, hạn hẹp và giờ đây còn dễ quên, Wilbur thì hoàn toàn bó tay và không thể giúp được gì, tôi có nói cho anh địa chỉ chung cư đó, nhưng anh thì vốn đã ở một quận khác, anh cũng không hề rõ tên đường ở đây nên cả hai chúng tôi chỉ còn cách dựa vào trí nhớ hạn chế của tôi mà tìm đường về.
"Này, lỡ như cậu bị bắt gặp thì sao?", Wilbur huých vai tôi.
"Cái gì bắt gặp?"
"Anh cậu", Wilbur đáp, "Lỡ như đi trên đường rồi tình cờ bị bắt thì sao?"
"Chúa ơi Wilbur! Đừng có mà dọa tôi!", tôi bật cười, chẳng hiểu lý do tại sao tôi lại thấy sự cảnh giác đó thành một câu đùa.
Đột ngột tôi chạm phải mắt của một người đi đường đang trở về hướng ngược lại, anh ta nhìn tôi chằm chằm, hơi nhíu mày, có lẽ vì bộ dạng luộm thuộm của tôi chăng? Hoặc do tóc của tôi khá rối, tôi chỉ nhìn người đó vài giây trước khi chuyển sang nhìn phía trước.
"Đến nơi rồi", tôi hơi khựng lại khi vừa quẹo sang phải, trước mắt tôi là căn chung cư mà tôi từng dành gần như hơn nửa quãng đời để sống, tại sao tôi bảo là hơn nửa? Vì căn bản nếu tôi không bị bệnh và sống được tới hơn 60 tuổi thì chẳng có gì đáng nói, đằng này chỉ còn 1 năm..
"Vậy đây là 'nhà' cũ của cậu", Wilbur gật đầu, ngắm nhìn bao quát hết khung cảnh trước mắt.
"Bức ảnh được chụp từ góc đó", tôi nhanh chóng tìm thấy được vị trí mà người chụp ảnh chụp lên căn chung cư của tôi, chỉ ngay sau cái hộp cát đó thôi.
"Thế giờ ta làm gì?"
"Ừ nhỉ..", tôi cũng thắc mắc chung đây, Tubbo bảo rằng nếu tôi thực sự muốn tìm cậu ấy, thì hãy đến nơi gọi là 'nhà' đối với cậu, cậu ta sẽ chờ tôi ở đâu, có lẽ nào Tubbo từ khoảng thời gian trước đến nay đã lui về đây trốn chăng?
"Còn chỗ nào khác ngoài căn hộ của tôi đâu chứ? Chẳng lẽ cậu ấy lại đi cất đâu đó mà không để lại bất cứ manh mối nào?"
Tôi suy đoán như vậy, nếu là người bình thường thì không ai lại rảnh rỗi đến như thế, đặc biệt là người như Tubbo, cậu ta luôn biết đùa đúng nơi và dừng đúng chỗ, vì thế nên không thể nào một việc nghiêm trọng như thế này Tubbo lại đem ra làm trò chơi truy dò dấu vết được.
Wilbur ậm ừ, anh hỏi căn hộ của tôi ở đâu và nói rằng chúng tôi nên nhanh chóng tìm được manh mối tiếp theo trước khi trở về quá trễ và bác sĩ Sam sẽ phát hiện ra tôi đã biến mất.
Tôi đồng ý, sau đó cùng Wilbur đi thang bộ lên lầu 5, cũng chính là nơi có căn hộ mà tôi từng sống.
Tôi đã không được một cơ hội nhìn lại căn hộ của mình trước khi chuyển đến ngôi nhà mới kia, Techno thật lạ khi anh ta chỉ làm và sắp xếp mọi thứ theo kế hoạch của mình, sau đó tạo bất ngờ với tôi bằng cách không nói trước cho đến khi còn đúng 1 ngày kế hoạch diễn ra, anh thông báo và tưởng rằng tôi sẽ hoàn toàn đồng ý với kế hoạch đó của anh.
Hôm chuyển đi tôi cũng học xong tiết buổi chiều ở trường, đêm trước đó Techno đã bảo tôi sẽ chuyển sang nhà mới và sống một mình ở đó, còn lý do thì anh không nói, tôi đã ra ngoài cổng trường và chờ anh đón. Techno giải thích khi lái xe chở tôi về căn nhà đó và để tôi lại với mớ đồ không ít được lấy ra từ căn chung cư, Techno chỉ dạo quanh và giống như anh ta đang tham quan căn nhà mình mới thuê vậy, tôi thắc mắc rằng nếu Techno đã đặt và mua căn nhà này trước đó thì đáng lẽ anh phải xem qua rồi mới phải.
Đứng trước cánh cửa quen thuộc, tôi quên mất là sau khi chuyển đi, tôi tự hỏi Techno có quay trở lại căn hộ sống hay không hoặc ở một nơi nào khác, tôi sợ rằng có người mới thuê vào căn hộ này nên đã đề phòng, may là tôi không tự nhiên đến mức mở toang cánh cửa ra, tôi đã nhẹ nhàng gõ cửa, thế nhưng lại không có hồi âm.
"Thomas, Thomas phải không?"
Sau một khoảng im lặng, tôi định mở miệng ra để gọi thử xem có người trong nhà hay không, thì liền có một ai đó gọi tôi từ bên trái.
"Ô..bác..", tôi hơi ngỡ ngàng, nếu tôi nhớ không nhầm thì người trước mặt tôi đây là chủ của căn chung cư này, tôi đã vài lần gặp bác khi đem tiền trọ xuống để nộp hàng tháng.
"Cháu về rồi à? Ta tưởng cháu đi mãi chứ! Không thèm chào cái thân già này luôn", tôi không nhớ tên bác ấy, chỉ nghe loáng thoáng mọi người và Techno gọi là ông Wilson.
"Cháu...xin lỗi ạ, vì anh cháu chuyển đi đột ngột nên cháu không có thời gian.."
"Ôi chao, sao phải xin lỗi? Ta đùa thôi. Thế lần này cháu về có chuyện gì sao?"
"Cháu...cháu có để quên vài món đồ vẫn chưa chuyển đi, cháu tự hỏi trong đây..."
"Từ lúc cháu chuyển đi, anh cháu vẫn trả đủ tiền thuê mỗi tháng, nhưng bác không lần nào thấy nó trở về đây nữa, lần cuối chắc là 5 tháng trước nhỉ? Hồi cháu bị chấn thương sau tai nạn, anh cháu đã bắt đầu gọi người và nói với bác rằng cháu và anh sẽ chuyển đi nơi khác, nhưng vẫn trả tiền thuê và yêu cầu bác không cho người khác thuê căn này"
Tôi gật đầu và lắng nghe chăm chú, mọi thứ đang khiến tôi rối tung lên đây, lại thêm một vấn đề khó hiểu của Techno nữa, nhưng tôi hiện giờ không có hứng để tìm hiểu tại sao Techno lại làm vậy, tôi chỉ hỏi là thực sự không có người thuê ở căn hộ cũ của tôi hay không, bác Wilson bảo tôi có thể ra vào thoải mái như hồi tôi còn sống ở đây, bác đã rất quan tâm và để ý đến căn hộ của tôi và đảm bảo không có ai đột nhập vào.
Tôi cảm ơn và cúi đầu chào bác trước khi bước vào nhà, theo sau đó là Wilbur, người từ khi gặp bác Wilson đến giờ luôn im bặt.
"Chết tiệt...quen quá", tôi không kiềm được mà chửi tục một câu, cái cảm giác yên ắng này và tiếng cọt kẹt của sàn nhà, đôi khi còn có tiếng lách tách từ vòi nước trong phòng bếp nữa, tất cả đều như một mảnh kí ức mà tôi đã bị ai đó khóa lại và đem giấu đi quá lâu, thực tế thì thời gian của nó không đến nỗi nào, nhưng khi cảm nhận và quay trở lại được, tôi gần như xúc động.
"Đã bao lâu rồi cậu không về?"
"Hừm, 4 tháng chăng? Hoặc 3 tháng..tôi chẳng biết rõ nữa"
Tôi vừa đáp vừa lần theo trí nhớ của mình, khi đứng trước cánh cửa phòng ngủ của mình, tôi có chút hồi hộp, cảm giác bị giam trong một căn phòng gần như 3 tháng và giờ đây được thoát khỏi nó, đi lại ngoài kia, và trở lại để cảm nhận được những thứ mà mình đã lãng quên, nhìn lại nơi mà mình tưởng rằng sẽ không bao giờ rời xa nó.
Tôi hít thở, lòng có chút háo hức nếu có thể ôn lại kỉ niệm với căn phòng ngủ này, dù sau khi chữa trị và được xuất viện, tôi quay trở lại căn hộ này với những vết khâu và những cơn đau vẫn còn day dứt, nhưng tâm trạng tôi đôi khi đỡ hơn khi được nghỉ ngơi và ngủ trong căn phòng này, nó gần như là tất cả đối với tôi trước khi chuyển đi.
Cánh cửa mở toang ra, mùi gỗ ẩm mốc hơi thoang thoảng trong không khí, có chút bụi bám trên những góc tường, tôi vẫn thấy rõ mùi nước hoa mà tôi từng làm đổ lên sàn nhà, chỉ là hơi khó để ngửi thấy, nhưng có lẽ vì đã quá ám ảnh với cái mùi đó mà não tôi tự lập trình rằng mỗi khi trở về đây tôi đều sẽ không thể nào quên nổi được mùi ấy.
Căn phòng ấm cúng đối với tôi trước đây đã biến mất, giờ đây chỉ còn khung giường và những chiếc tủ áo, kệ sách trống trơ trọi, nhưng bằng một cách nào đó, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra căn phòng vẫn còn đầy đủ đồ đạc trước đây.
"Không rộng cũng không hẹp", Wilbur bất ngờ lên tiếng, "Nó nhỏ hơn phòng bệnh một chút nhỉ?"
"Một chút cái nỗi gì?", tôi cười, "Nhiều là đằng khác, phòng cho bệnh nhân làm quái gì mà to hơn phòng ngủ của tôi là như thế nào?"
Tôi quên mất mục tiêu mình tìm đến đây là gì, liền tiến đến ngăn kéo tủ nằm gần giường, có lẽ lần này cũng sẽ nằm trong tủ nữa chăng?
Đã kéo hết các ngăn tủ, thậm chí là xê dịch và kéo chiếc tủ đó ra khỏi vị trí của nó, tôi vẫn không thể tìm thấy lá thư nào nữa, nếu như vậy thì đây là điểm cuối rồi à? Và tôi phải bắt buộc ra ngoài kia và tìm Tubbo?
Tôi giành cho một vài giây để suy nghĩ lại, có khi nào manh mối ở sân chơi của trẻ con không? Mà không nằm trong căn chung cư này?
"Không tìm thấy à?", Wilbur nhìn thấy bộ dạng rối tung của tôi liền hỏi.
"Ừ, tôi không biết là tìm đến đây rồi thì tiếp theo nên làm gì..Còn bức thư nào nữa không? Hay là ta phải tự tìm..."
Tôi vừa nói vừa bước ra khỏi phòng, vừa mới dứt câu, mắt tôi đã nhắm trúng những chiếc thùng các tông nằm chồng lên trong phòng bếp, một tia hy vọng lóe lên, tôi liền lao đến những chiếc thùng ấy.
Khi cầm lên tôi không thấy nặng, nhẹ hều, và khi mở ra bên trong hoàn toàn không có gì.
Chỉ đến khi lục đến thùng cuối cùng, tôi và Wilbur đều thở dài nhìn nhau, không có gì hết, hoàn toàn trống không, vậy thì chúng nằm ở đây với mục đích gì? Thực sự điều này rất bí ẩn, những chiếc thùng này được đóng và xếp rất cẩn thận, mặc dù bên ngoài thì có lẽ chúng đã ở đây khá lâu, thế nhưng đóng cẩn thận như vậy mà bên trong không có gì mới là vấn đề.
Liệu thứ này có nằm trong kế hoạch dẫn dắt và điều tra ra manh mối của Tubbo không?
Tôi dần chuyển từ hụt hẫng sang khó chịu, và bắt đầu cảm thấy những chuyện này thật vô nghĩa khi phí thời gian vào, nhưng biết sao được, chính tôi là người đã nhờ và chủ động ra ngoài để tìm thêm manh mối về Tubbo mà.
Tôi nén cơn giận mà đứng dậy, trút giận lên những tấm các tông trên sàn, một trong số chúng bị tôi đá đập vào cái tủ gần đó, tôi không rõ là do tôi đá mạnh hay cái tủ đấy nhẹ đến mức nào, nó nó rung lắc và lập tức ngã xuống sàn.
Wilbur và tôi nhìn nhau, anh cũng không trách gì, anh chỉ tay về hướng chiếc tủ đó vừa ngã xuống, ngoài nó ngã ra thì còn một thứ khác nữa.
Tôi tiến tới, nhận ra có một chiếc khung để tranh và mặt kính đã bị vỡ hoàn toàn, tôi lấy được trong đó một bức ảnh khác nữa. Thật lạ, tôi chưa bao giờ thấy cái khung tranh này ở đây bao giờ, thế nhưng bằng một cách nào đó nó xuất hiện ở đây và cơn giận dữ nhất thời của tôi đã giúp tôi tìm ra nó nhanh chóng.
Tôi cầm tấm ảnh lên, phủi nhẹ để những bụi kính rơi đi, nhìn và quan sát một hồi, những gì tôi nhìn thấy chỉ là tấm ảnh được chụp với một đứa trẻ trong đó, không có màu, chỉ có một đứa trẻ đứng dưới một gốc cây, và trên cái cây to tướng đó là một căn nhà nhỏ.
Vậy đây chính là manh mối tiếp theo? Nghĩa là tôi đã tìm đúng nơi rồi?
Tôi vội vàng lật mặt sau của tấm ảnh, ở dưới góc có ghi một dòng chữ nguệch ngoạc, những chữ cái được viết hệt như một đứa nhóc cấp một tập viết vậy, dòng chữ đó ghi rằng 'Căn nhà của chúng ta'.
'Căn nhà'? 'Nhà'? Vậy đây mới chính là 'nhà' mà Tubbo nhắc đến? Là một căn nhà trên cây ư?
"Wilbur! Tôi có thông tin rồi!", tôi nói lớn một cách phấn khích, từ khi nào việc tìm kiếm một người bạn đang mất tích của tôi lại trông giống như một trò chơi như vậy?
"Sao cơ?", anh đứng dậy, tiến tới để nhìn bức ảnh.
"Đó là một căn nhà trên cây..", tôi giải thích.
"Nhưng...cậu có nhớ nó ở đâu không?"
"Nó-", tôi bất ngờ khựng lại vài giây, chỉ vì thế mà tâm trạng phấn khởi của tôi liền trầm xuống một chút.
Phải rồi, từ lúc bị mất trí nhớ đến giờ, chưa từng có một căn nhà trên cây nào xuất hiện trong trí nhớ của tôi, vậy thì tôi có thể tìm thấy nơi này trong bức ảnh bằng cách nào?
Có vẻ tôi đã thực sự vào ngõ cụt rồi, tôi chỉ có thể thở dài, sau đó trở ra ngoài cùng tấm ảnh trên tay.
Bức ảnh này thật khó phân tích để tìm xem căn nhà đó ở đâu, nhìn kĩ vào thì đằng sau nó chỉ toàn là một rừng cây, đúng là gần đây có một công viên nhỏ có liên thông với một cánh rừng nhỏ, nói là rừng nhỏ nhưng diện tích lại không hề như thế, và nếu chỉ để vào rừng tìm thì tôi sợ một là lạc hai là tốn thời gian mất.
Tôi và Wilbur trở ra sân chơi của trẻ con, trong khi Wilbur luyên thuyên về các giả thuyết của anh ta thì tôi lại ngồi lẳng lặng đung đưa trên chiếc xích đu cũ kĩ, một bên của nó đã bị đứt dây xích rồi.
"Thomas, cháu tìm được đồ rồi à?"
Lại là bác Wilson, lần này chú xuất hiện từ phía sau đi tới với bình nước tưới cây trên tay.
"A vâng..cháu tìm được..tấm ảnh này", tôi đưa lên cho bác xem.
"Hưm, cháu đi một chặng đường dài chỉ vì nó thôi sao? Không còn gì khác?"
"..vâng, nhiêu đó thôi ạ"
"Nó đặc biệt với cháu lắm nhỉ?", bác đặt bình tưới xuống bên cạnh, rồi ngồi lên chiếc ghế gỗ đối diện tôi.
"Không hẳn ạ, cháu chỉ tìm cho đủ thôi"
"Có lẽ cháu không còn nhớ, nhưng ta đã quen biết cha cháu từ hồi ông ấy mới chuyển đến đây rồi", bác mỉm cười khi nhắc lại chuyện cũ, có lẽ bố tôi đã từng có ấn tượng rất tốt với bác ấy, "Một thân một hình gồng gánh cho cả gia đình, thật tội nghiệp cho hoàn cảnh của cháu, nhưng sau này nhờ anh cháu mà gia đình cũng đỡ hơn"
"Vâng", tôi không biết là bác có biết về việc làm ăn bất hợp pháp của anh tôi không, nhưng tôi đoán là không, nếu biết thì bác ấy dù tốt bụng đến đâu chắc cũng không thể nào chứa một người như anh tôi được, sẽ khiến bác liên lụy tới cảnh sát mất.
"Phải rồi, đám nhóc hồi nhỏ chơi cùng với cháu, thằng nhỏ Tubbo vẫn hay tìm về đây, nhưng bác bảo là cháu chuyển đi rồi, nhưng nó mỗi tháng vẫn cứ về"
"Tub-Tubbo ạ?", tôi bất ngờ phản ứng lại với cái tên đó.
"Ừ, hai cháu còn chơi thân không? Thằng bé mỗi lần về không ghé căn hộ của cháu, nó chỉ qua chào ta rồi lại về đó..."
"Về đâu ạ? Về nhà sao?"
"Ừ..về nhà", bác đột nhiên nhấn mạnh chữ 'nhà', "Ôi chà, chắc cháu biết nhỉ? Căn nhà trên cây ấy, hai đứa cháu đã từng rất tâm huyết hồi nhỏ mà"
"Bác biết căn nhà đó ở đâu không ạ?", tôi như vừa vớ được một tia hy vọng lớn, đã vội vàng chộp lấy ngay.
"À ừ, nó nằm ở đằng kia", bác chỉ về phía có công viên gần chung cư, "Ta không bao giờ đến đó nên không biết, nhưng nghe đâu nó nằm ở khu vực cuối dãy hàng rào công viên ấy"
Tôi đã yêu cầu bác vẽ lại cho tôi đường đi đến công viên, bác đã đưa tôi về văn phòng bảo vệ, ở đó bác tìm thấy một tấm bản đồ về tất tần tật các con đường trong cái công viên ấy, bác khoanh vùng bằng mực đỏ ở một góc nhỏ, bác bảo rằng căn nhà bọn tôi nằm đâu đó ở góc khuất hàng rào, vì thế nên nếu trèo từ hàng rào vào, phải đi sâu thêm 5 phút nữa mới tìm thấy được.
Tôi vội vã cảm ơn và tạm biệt bác, sau đó hối thúc Wilbur nhanh chóng đi đến địa điểm có thể là cuối cùng này, không..nó chắc chắn phải là cuối cùng, vì điểm đích chính là 'nhà', và tôi đang hướng về nó đây.
"Đã chiều rồi nhỉ?", Wilbur và tôi vừa thong dong đi vừa thở hồng hộc.
"Ừ..", tôi ngước lên nhìn trời, dẫu cho tán cây đã che lấp đi gần như hết tầm nhìn của tôi.
"Nếu tìm được Tubbo, cậu sẽ làm gì?"
"Chưa chắc tôi có thể tìm được cậu ta không nữa", tôi thở hắt, "Nhưng đã tìm được đến đường này rồi mà bỏ cuộc thì tôi sẽ hận mình lắm"
Vừa mới ngoảnh đầu lại để tiếp tục hướng ra phía trước, tôi nhìn thấy một cái thân cây to nằm ngoài bên kia, nơi có nhiều ánh sáng hơn, tôi lập tức kéo áo Wilbur, chỉ tay về phía trước, vậy là bọn tôi đã đi đúng đường mà không bị lần nào lạc cả.
Tôi nhanh chóng tăng tốc, từ sải bước dài rồi đến những bước chạy nâng cao gót chân, tôi thoát khỏi khu rừng tăm tối và tiến ra được bên ngoài ánh sáng, nơi trước mặt tôi giờ đây là một khoảng đất trống có cây bao phủ xung quanh, và gần như chính giữa nơi đó có một thân cây lớn đồ sộ, đặc biệt và khác với những cây khác.
Đây chỉ mới là mặt sau của căn nhà nhỏ phía trên cây, tôi chờ cho Wilbur ra được bên ngoài mới từ từ cùng anh tiến ra phía mặt trước.
"Vậy là kết thúc hành trình rồi nhỉ?", Wilbur hớn hở không kém gì tôi.
"Tôi hy vọng nó xứng đáng"
"Tommy!"
"Hử?", tôi ngoảnh đầu nhìn Wilbur, đột nhiên có cảm giác kỳ lạ, giọng của anh đột nhiên khan khác.
"Tubbo..?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro