30- Soobinie là đồ đáng sợ!
Lát sau cô cũng chán nản đi về lại phòng làm việc của Soobin. Cơ mà hình như anh đi đâu mất rồi, cô đành ngồi đó mà đợi
Đang định tu luyện thuật bất động thì mảnh giấy nhỏ màu hồng đặt giữa bàn kia làm cô phân tâm. Tò mò tiến đến mà mở ra xem
"Bác sĩ Choi, tôi đợi anh ở tầng thượng bệnh viện lúc 11h. Mong anh sẽ đến
Ký tên: Kim Jia "
Cô ngơ ngác nhẹ, Choi Soobin nhà cô hình như được ai nhìn trúng rồi sao? Giờ cũng 11h. Không biết anh ấy có đến không. Cái tính hóng hớt bắt cô đi ngó chuyện...
Cửa thang máy mở ra, đúng lúc gặp Soobin vừa xong việc. Cô nhanh kéo tay anh đi đến tầng thượng
"Soobinie, anh sắp phải bước đến bước ngoặt quan trọng của cuộc đời rồi á..."
"Là sao?"
"Em dẫn anh đi đến đấy rồi anh sẽ biết thôi"
Với thời tiết cũng không quá tệ, có hai con người đang đứng nhìn trộm ai đó
"Bác sĩ Choi... tôi yêu anh. Aish... không được không được, sến quá rồi..."
"Ồ hô, anh xem đi Soobinie, cô ấy đáng tập tành để tỏ tình anh kìa"
"Giờ tôi phải làm gì... ?"
"Mau ra mà đón nhận chứ sao nữa, cố lên!"
Nói xong cô liền đẩy anh ra trước mặt bác sĩ Kim. Cô gái ấy chỉ mới thấy anh mà mặt đỏ bừng lên, lúng túng mà nói
"B... bác sĩ Choi... tôi... thích anh!"
"À uh..."
Cô đứng sau mà thấy chán với câu nói của anh, liền làm đủ hành động để giúp đỡ
[Tôi cũng vậy... mau nói thế đi Soobinie!!!]
Nhìn cô mà anh có lẽ cũng đã hiểu được đôi phần, nhìn thẳng vào mắt đối phương mà chả do dự:
"... Xin lỗi nhưng... tôi thì không thích cô "
Cô tốn công tốn sức làm đủ trò con bò để giúp anh, anh lại đập vào mặt nhỏ bốn chữ " tôi không thích cô". Ba chấm cho dấu chấm hết
"Vì tôi có người trong lòng rồi, xin lỗi..."
Anh quay mặt rời đi để lại Jia bị ngỡ ngàng không biết nên làm gì tiếp theo. Có lẽ chỉ có thể khóc thôi
Cô thấy vậy cũng cúi đầu lặng lẽ bỏ đi chứ ở lại đó thì làm được gì đây
Thấy anh đang sắp đóng cửa phòng thì cô liền chạy đến cản lại. Làm mặt khó chịu nhìn anh
"Soobinie... sao anh lại từ chối hả?"
"Tôi và cô ấy vốn dĩ chỉ có thể là quan hệ đồng nghiệp... với lại tôi cũng có người thầm thương rồi còn gì"
"Đó là ai chứ?"
Nghe vậy anh cũng chỉ kéo cô vào trong rồi đóng, không, là khóa luôn mới đúng
Cô hoang mang đứng im tại chỗ, giờ anh ta cứ như một con sói đang muốn ăn tươi nuốt sống con thỏ nhỏ đang run sợ này vậy
Anh ghé sát đến tai cô, tay thì chống hai bên để con mồi thơm ngon này không chạy thoát được. Thân thì cứ như đang ép sát gần hơn từng chút một
"Bản thân em cũng biết người đó là ai mà Jang Han...?"
Cô giờ chỉ còn đang tìm cách tránh né cái ánh mắt tràn đầy "yêu thương" và cực kì "ấm áp" kia của anh dành cho mình
"Em không trả lời cũng được... tôi không ép"
Hôn nhẹ lên trán cô rồi trở về là con thỏ Soobinie xưa kia như chưa có chuyện gì
Trời ạ, anh mà không thả cô ra thì chắc cô tắt thở luôn ấy...
"À ừ... Soobinie..."
"Hả?"
"Tối nay chắc em sẽ chuyển về sống với Yeonjun một thời gian..."
Như tiếng sét đánh ngang tai, anh liền đứng dậy mà cau mày nhìn cô
Nhanh nhanh giải thích không lại thành thỏ bảy món cũng nên. Anh nghe xong vẫn như không muốn đồng ý nhưng lại vờ
"Được thôi... em muốn ở lại nhà của hyung ấy bao lâu?"
"Cỡ 1-2 tuần..."
Anh vui vẻ cười nhẹ mà xoa đầu cô
" Về thu dọn đồ nào"
Hình như Chuê Sôbin tên này bị đa nhân cách rồi, hãi thật ấy...
______________________________
Sắp tết xong dọn nhà mệt chết luôn, nhất là khi lau bộ bàn ghế rồng bay phượng múa. Trầm cảm ;-;
🍊🍊🍊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro