chap 12- trò đùa ngớ ngẩn

... Anh né tránh ánh mắt cô, đỡ cô trở lại về giường rồi chỉ im lặng ngồi trên ghế mà ngắm nhìn bầu trời chiều của Seoul

Cô lúng túng không biết nên làm gì, chỉ đành cùng anh ngắm nhìn vẻ đẹp đó

Bỗng anh quay sang nhìn cô:"nè Han..."

"Vâng ?"

"Tôi yêu em": anh nghiêm túc nói

"..."

Nhận lại anh chỉ là sự im lặng của cô

".... ha... ha, mình lại ngủ mơ nữa rồi...": cô cứ tưởng mình đang mơ một giấc mơ đẹp, kéo chăn lại rồi đi ngủ

Anh thì bị bất ngờ trước phản ứng của cô, mơ cái gì mà mơ chứ. Thật là, lời nói từ sau trong lòng ra cơ mà cô lại nghĩ đó là mơ...
__________

Sau "một giấc mơ đẹp" vào buổi chiều, cô tỉnh dậy mà dụi mắt. Anh vẫn đang ngồi đó mà đọc sách

Cô còn đang mơ ngủ mà mơ màng hỏi anh:" Yeonjun... anh nói là anh yêu em đúng không...?"

Câu hỏi nhỏ nghe có vẻ ngớ ngẩn của cô vẫn làm anh chú ý đến

"Ừ..."

Một câu nói ừ của anh cũng làm cô tỉnh ngủ hẵn, vậy là lại mơ nữa sao?  Cô tát vào mặt mình một cái mạnh làm anh cũng hoảng

"K... không phải mơ sao?"

"Cái đồ ngốc nhà em, sao lại tự tát mình thế này!?": anh tới mà sờ lấy cái má đang đỏ ửng của cô

Đang ngó nghiên anh thì bỗng anh lại cúi xuống mà hôn lên cái má đó

"A...anh làm gì vậy?": mặt cô đỏ bùng lên như ngọn lửa

"Soobin đã chỉ tôi đấy, cậu ta bảo nếu mình đau ở đâu đó thì cứ hôn lên nó là hết đau"

(Tôi đọc trong một bộ nào đó xong thấy nó khá hay ho nên cho vào:))

Cô ngồi ấy mà ngẫm nghĩ gì đó

"ây ya, sao môi mình đau vậy nè...": lấy tay mà che môi lại, giả vờ nhăn nhó các thứ

Anh phì cười vì cái liêm sỉ của cô:" tôi chịu em"

"kkk... tôi chỉ đùa..."

Còn chưa cho cô nói hết câu, anh đã gấp gáp mà hôn lấy môi cô. Cố đẩy anh ra vì cô chỉ đùa thôi mà

Sắp tắt thở tới nơi rồi, anh mới chịu buông thả cho cô

"Đừng đùa với tôi, cẩn thận lại tắt thở đấy..."
____________________________________

Lại thêm 1 lần nhấn nhầm nữa
Chap này khá ngắn, thông cảm
🍊🍊🍊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro