chap 6- là mơ ?

"Anh đang đùa sao?": cô hỏi vì còn chưa tin

"Bộ cô nghĩ tôi đang đùa sao?"

Cô thật sự rất vui mà quay sang ôm lấy anh, sự hạnh phúc đang bao trọn cô rồi

Nhưng cũng chả kéo dài được lâu, cô bất ngờ ngất đi...
__________

Giật mình tỉnh dậy, chỉ là mơ thôi sao? Giấc mơ thật hơn thật rồi đó nha

Nhìn lấy xung quanh, thì ra cô ngủ quên trên xe bus lúc nào không hay biết, lại còn bỏ qua bến cần xuống. Hais...

Mà thôi kệ vậy, đi một vòng nữa rồi về sau
__________

Cho ai không biết thì khoảng thời gian cô mơ là từ lúc trời mưa đến bây giờ
__________

Xuống xe rồi đi một chút là tới nhà, đợi đèn xanh rồi sang đường. Cô đi như bình thường thì bỗng nghe tiếng còi xe rất gần. Nhìn qua thì thấy có xe đang phóng rất nhanh về phía cô

Dù né cũng không kịp nữa rồi, kẻ lái xe gây tai nạn chạy bỏ trốn. Cô thì nằm trong vũng máu bất động

Mọi thứ lại mờ dầng, cô chỉ còn nghe thấy tiếng la của những người đi đường rồi ngất hẳn
__________

"Nè Choi tổng, tôi có việc gấp cần nói với anh!"

Vẫn là thư kí Min, nhưng giờ cô lại đang trong tình trạng bất an lo lắng

"Cô nói đi...": anh vẫn không để ý thấy sự lo lắng của Min

"Jang Han, cô ấy vừa gặp tai nạn đó!"

Nghe vậy anh mới chịu dừng công việc lại một chút, nghĩ gì đó rồi lại thản nhiên tiếp tục bấm máy tính

"Choi Yeonjun! Dù gì đó cũng là vợ anh, sao anh không quan tâm dù chỉ một chút vậy hả, cái đồ vô tâm này!?"

Thư kí Min trước đây chưa bao giờ bất bình tĩnh đến như vậy, nhưng giờ thì cũng chả thể nào kìm chế được trước sự vô tâm đến quá đáng của anh nữa rồi

Cảm thấy bản thân như vừa bị mắng, anh cau mày trở nên khó chịu, lớn tiếng đuổi thư kí Min ra ngoài

Giờ thì chỉ còn mình anh, nghĩ đến câu nói của Min. Vô tâm sao? Anh vô tâm cái chỗ nào chứ!?

Cô ta đi không cẩn thận mới gặp tai nạn, đâu phải do anh đâu mà lại mắng anh, thật là...
__________

Cô được đưa vào bệnh viện ngay sau đó. Soobin là người phẫu thuật cho cô

Thời gian cứ trôi qua, 1-2 rồi lại 3 tiếng. Anh phải cố gắng lắm mới cứu được cái mạng bé của cô khỏi tay tử thần

Bước ra ngoài mà thở phào nhẹ nhõm, may là cô vẫn còn cứu được. Không thì...

Giờ thì phải gọi cho anh chồng vô tâm của cô mới được

[Gọi anh chi vậy?]

"Nè hyung, vợ hyung mém nữa là thăng thiên rồi đó, sao hyung vẫn không quan tâm gì hết vậy!?"

[Cô ta vẫn còn sống sao? Vậy thì được rồi, sao phải quan tâm làm gì ?]

"Ôi trời đất..."

Yeonjun anh mà đứng ở đây thì chắc Soobin sẽ kí nát đầu cho ổng tỉnh ra quá

"Không nói chuyện với hyung nữa, tạm biệt"

Cúp máy rồi đi sang phòng nghĩ của cô, cơ thể đã yếu ớt rồi mà còn gặp một tên đi xe ngu, cộng với cả ông chồng nữa

Soobin chán không buồn nói

Cơ mà sau cái tai nạn này, có lẽ cuộc sống của cô sẽ khó khăn hơn trước rất nhiều đây

Nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường, anh không kìm được mà hôn nhẹ lên trán cô một cái

"Tôi sẽ là người bảo vệ em, Han..."

Đứng nhìn một lúc thì anh mới vỡ ra một điều, anh vừa hôn một cô gái có chồng rồi. Ôi thần linh ơi, sao con lại làm điều sai trái này được chứ

Anh đi ra ngoài để cô nghỉ ngơi, bản thân thì tiếp tục công việc
____________________________________

Hôm nay tôi mém gặp tai nạn trên đường về nhà nên viết cho nữ chính vậy luôn =)

Tôi có xấu xa quá không nhỉ •-•?
🍊🍊🍊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro