that's us,
gần hai mươi năm cuộc đời, thiên tài bẩm sinh lee sanghyeok chưa bao giờ thấy bản thân ngu ngốc và mông lung như lúc này.
"ôi sanghyeokie, e-em xin lỗi nhưng mà, ha ha ha, em buồn cười quá."
lee minhyeong bò lăn trên bàn ăn, ôm bụng cười khằng khặc vào mặt ông anh họ nhà mình như thể cậu ta vừa bắt được cả tấn vàng rơi xuống đầu. ai nhìn vào bảo cậu điên cũng được chứ họ lee đây từ chối việc nín cười và gật gù tỏ ra đồng cảm với sanghyeok nhé. cậu không thảo mai được đến thế đâu.
những người chơi thân với lee sanghyeok đều biết rằng em là mọt sách thiên tài, mười bảy năm sống trên đời chỉ có đống sách thoang thoảng mùi giấy gỗ và biển trời kiến thức miên man là những thứ duy nhất mà con mèo kiêu kì này hứng thú. mấy người xung quanh sanghyeok không danh tiếng nức trời thì cũng học bá tài năng đến mức người đứng bên cạnh có thể sẽ tự ti đến mức muốn đi chết ngay, lee minhyeong không nhờ vào quan hệ họ hàng bắn đại bác ba đời không tới của cậu với em thì mười đời sau cũng không dám nghĩ đến việc có thể quen biết lắm người tài giỏi cả trong lẫn ngoài trường như này.
mấy anh trai trong vòng quen biết của hai đứa, tính cả còn đi học và đã tốt nghiệp, cũng dăm ông rơi vào cái bẫy tình vô vọng của sanghyeok, cũng dăm ông ra sức tán tỉnh, dăm ông dành hết can đảm để tỏ tình, thế nhưng mèo nhà lee vẫn chẳng mảy may rung động, vẫn cứ là chúng ta là bạn tốt mà ha ha ha yêu đương cái gì chứ.
minhyeong nghe đi nghe lại mấy câu từ chối của sanghyeok đến mòn cả tai, thiếu điều tự mình thay em đá đít mấy thanh niên si tình mượt như nuốt đĩa thôi. ấy thế mà, tự nhiên đùng một cái, anh em bỗng phát hiện ra lee sanghyeok đang tương tư ai đó.
giờ mà anh của minhyeong có bảo anh ta ghét đọc sách cũng không sốc bằng nữa.
nhớ ngày nào bạn gấu trẻ tuổi còn ngồi chống cằm ngắm nghía sanghyeok đang cắm mặt vào sách rồi tự hỏi liệu em có thế này đến cuối đời không, làm sao để em tìm được thêm vài sở thích mới ngoài học hành với chả đọc sách nữa đây. vậy mà bây giờ, câu hỏi dường như đã tìm được lời giải đáp rồi.
"hyeong. im lặng đi."
lee sanghyeok gằn giọng, giơ điện thoại lên che mặt, cố để không ai có thể thấy được gương mặt mình, nhưng lại không che nổi hai tai đã đỏ tới nhỏ máu.
"h-hyeok- khục, hahaha, em xin lỗi nhưng mà-"
"minhyeong ơi là minhyeong, con mèo kia sắp xù lông lên cào hết mấy cái áo bóng rổ tiền triệu của chú rồi đấy, liệu mà nín lại đi kìa- phụt-", minhyeong khó khăn đẩy tiền bối họ bae tên junsik ra, ổng mở mồm bảo hắn đừng cười mà chẳng coi lại mình, sắp tắt thở rồi đó. lee bé chép chép miệng, cười nhiều đến mức muốn chéo quai hàm đến nơi luôn, chưa có đã lắm đâu nhưng mà tốt xấu gì cũng nể mặt lee lớn một xíu, đằng nào cũng đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta. nghĩ thế, minhyeong ráng kiềm cơn cười lại, vụng về húng hắng mấy cái trong khi véo vào eo của junsik đau điếng.
"anh nói, minhyeong, chú không cần sợ đâu.", jaewan trượt sang, vỗ bôm bốp lên vai thằng nhóc kém hai tuổi, hai mắt híp lại không thấy mặt trời, "ai cũng cười mà, cười cho nó biết mùi đi, đâu dễ mà lượm được khoảnh khắc ngàn vàng này đâu.", để mà nói về việc bêu xấu sanghyeok nhà này thì còn ai nhiệt tình hơn trưởng câu lạc bộ anti lee sanghyeok - lee jaewan đây nữa. nhưng mà lee minhyeong là lee minhyeong, không phải lee jaewan, nên thôi, cuộc chơi với hắn đến đây là dừng được rồi, "thôi anh ạ, lát về ảnh gom quần áo em ra đường bỏ mất."
"... nhiêu đó thôi mà cũng cười được à?"
sanghyeok hé mắt, nhìn ba người như ba con sói đói lấy việc trêu đùa mình làm thức ăn mà rất muốn gom chục cuốn giáo trình triết học mượn từ lee jihoon lại gõ vào đầu từng đứa cho hả giận. sao minseok lại bỏ em lại với cái lũ này cơ chứ. em chỉ mới vừa mở miệng hỏi xin lời khuyên của chúng nó về chuyện tình cảm thôi mà một hai đã biến thành trò hề từ lúc nào chẳng hay rồi. biết chuyện sẽ thành ra như thế này thì em đã đá hai tên chí cốt kia ra khỏi nhà thẳng cẳng chứ chẳng để chúng nó kéo ra quán nước thế này.
nhìn thằng này bảo thằng kia đừng cười nữa, thằng kia bảo thằng nọ mày cũng đang cười kìa, thằng nọ đổ cho thằng này tại ảnh mà em mắc cười làm người như sanghyeok cũng cạn dần kiên nhẫn.
"hyeong, anh đi đấy?"
"ấy ấy hyeok, em xin lỗi em xin lỗi, em dừng rồi nè.", minhyeong tưởng sanghyeok nổi giận rồi bỏ đi thật, vội đứng bật dậy xua tay liên hồi rồi đánh bốp vào vai hai ông anh bên cạnh, ra hiệu cho họ dừng cái nỗi vui có vẻ đã chạm tới giới hạn của mèo nhà lại, "chỉ là... cái tên đó, kim hyukkyu ấy, anh thích anh ta đến mức đó thật ạ?"
"? chứ thích giả là thích như nào?", sanghyeok khó hiểu nhíu mày.
"không phải thế màaa, ý em là-"
"thích đến nỗi mà đứa lí trí và kiên định như mày phải phân vân coi có nên đổi nguyện vọng để được học cùng nó không?", junsik thản nhiên tiếp lời minhyeong, ngay lập tức nhận được mấy gật đầu lia lịa đều như giã gạo của bạn gấu.
sanghyeok nghiêng đầu, tự hỏi việc muốn thay đổi nguyện vọng để được học chung với người mình thích thì có gì sai. học lực và thành tích của sanghyeok đủ để em có thể đặt chân đến bất cứ ngôi trường nào mà hyukkyu sẽ đến mà, đâu có tệ lắm đâu?
"dào ôi, yêu vào đúng là đần người thật đấy.", lee jaewan nhe răng cười khẩy, vươn cánh tay đầy đặn ra vò rối tung rối bời mái đầu ngố mới bị anh thợ đang thất tình nào đó làm hỏng. lần đầu tiên gặp lại sanghyeok sau khi cắt tóc, jaewan đã cười tắt thở. tắt-thở, thực sự, không đùa. không nhờ bae junsik tát mấy cái cho bình tĩnh lại thì chắc giờ này sanghyeok đang phải lựa quà đi thăm bệnh cậu ta rồi. "tao nói nghe nhé, sanghyeok ạ. nếu mày muốn, mày có thể lựa lời rủ nó sống chung, chỉ cần vẫn học chung thành phố là được mà, sớm đi tối về ấp nhau, hạnh phúc quá còn gì. thề là đếch phải ai cũng khôn được như mày, bỏ trường top đầu lên trường top đầu của đầu. ai cũng nghĩ vậy chắc tao chả sợ phải ế một mình nữa quá."
"cậu ta không thích ở chung với tao.", sanghyeok hất cái tay láo toét của bạn mình ra, nhăn mặt vuốt vuốt lại tóc tai cho thẳng thớm xinh trai, nghĩ một chút, lại sửa lời, "cậu ta không thích tao."
nhìn một lọn tóc cứng đầu hẵng còn cong vểnh lên thành cái sừng nhỏ mọc ra từ bên đầu của mèo nhà, junsik không nhịn được xích đến giúp em gạt nó xuống. "nó bảo nó không thích mày hả?", junsik hỏi, ân cần vỗ đỉnh đầu của nhóc bạn đồng niên, thằng này trông lạnh lùng xa cách vậy chứ thật ra chỉ là một con mèo nhà lười biếng, thích quấn người, đặc biệt là những người cho nó cảm giác an toàn. vừa ngoan vừa giỏi, lại còn xinh hết phần thiên hạ, người ta không say như điếu đổ thì thôi, junsik nghĩ, chẳng thằng khùng nào lại không-thích lee sanghyeok cả. "bạn nhà mình là người đáng để yêu nhất mà, minhyeong nhỉ?"
lee minhyeong đang nhấm nháp đống bánh ngọt nhà làm của anh haneul gửi cho sanghyeok bị điểm tên thì giật mình, nhưng cũng rất nhanh đã sáng mắt búng ngón cái với junsik hyung, đồng ý cả hai tay hai chân.
"hyukkyu không nói, nhưng tao cảm giác thế."
"cảm giác của mày ấy, bỏ đi giùm. nhất là về cảm xúc của người khác. lần đầu gặp minhyeong mày cũng bảo có cảm giác thằng nhóc ghét mày vãi chó mèo. giờ thì như nào? bây sắp đá bọn tao ra chuồng gà được rồi đấy. êu ơi, còn thân hơn cả anh em chơi chung chục năm giời nữa."
lee jaewan bĩu môi trách móc, thứ nhận lại lại là điệu cười hềnh hệch thiếu đánh của lee bé, "anh wanwan ghen hả? hihi em xin lỗi nhé, hihihi nè.", ngón giữa to đùng lập tức được ai đó đẩy đến trước mặt minhyeong.
sanghyeok không nỡ nhìn mấy trò con bò của đám bạn, càng không hiểu tại sao mình lại chơi được với lũ trẻ con lớn xác này, đành quay lại tâm tình với con người còn tỉnh táo nhất ở đây. tranh thủ trước khi nó cũng lên cơn và nhập hội với bọn kia.
với junsik, việc lee sanghyeok có tình cảm với ai đó chỉ hơi bất ngờ một chút thôi, chứ thực ra thì đó vẫn là một điều tốt. nhớ lần đầu gặp sanghyeok vào đâu đó mươi năm về trước, em ta gầy còm và nhỏ thó, chắc bằng được nửa junsik khi ấy, núp nửa người sau lưng bà, chỉ thò ra hai mắt sáng quắc, ôm một cuốn sách dày cộp trong lòng và xù lông phòng thủ trước mùi của kẻ lạ - là anh - hệt như một con mèo hoang hung dữ. nhưng nhiêu đó chưa đủ để đe doạ đến junsik, dù chỉ là khiến anh e dè một chút, mà chỉ tổ khiến một thằng nhóc sáu bảy tuổi đầu cảm thấy một thằng nhóc sáu bảy tuổi đầu khác đang rất cần được nhận sự yêu thương từ những người bạn thân thiết có thể yêu chiều nó mọi lúc, thứ mà chắc chắn sanghyeok sẽ chẳng bao giờ có nếu cứ mãi dùng cái thái độ đó đối diện với mọi người.
công sức chăm bẵm của bae junsik và những người anh em cuối cùng cũng được đền đáp khi mà con mèo họ lee đã cởi mở hơn rất nhiều với những người bước đến cuộc đời em. dù vẫn còn khắc khe quá mức về một số vấn đề, nhưng chí ít thì nỗ lực của junsik đã không là công cốc, và anh tự hào về điều đó. ông anh trai bae seongwoong đang bay bổng đâu đó ở trời tây hẳn là cũng thế, ổng sẽ rất bất ngờ nếu biết con mèo kiêu ngạo khó gần năm đó đã biết thích một người rồi cho xem.
"đừng nhìn tao như thế, tao nói thật. với tao, những thằng ghét mày chỉ là những thằng ngu đần, ghen ăn tức ở với những thứ mày có thôi. kim hyukkyu thì quá thông minh để có thể xếp vào loại đó, nên là tin bọn tao đi.", bae junsik nhún vai, con gái thì chẳng nói làm gì, cô nào gặp sanghyeok chả muốn lăn vào làm dâu nhà họ lee ngay, còn bọn con trai thì y như những gì anh vừa đánh giá đấy. không thằng nào cưỡng lại lee sanghyeok được đâu, chứ đừng nói đến không-thích em.
nhìn bản mặt nghiêm túc đến mức có chút khó chịu của junsik, sanghyeok cứ cảm thấy bạn mình độc đoán thế nào. em muốn thanh minh thêm mấy câu nữa nhưng càng nhìn người bên cạnh, sanghyeok càng cảm thấy con mèo hư hỏng nào đó đã cắn mất lưỡi của mình rồi, chẳng thể cất thêm một lời nào nữa cả, chỉ đành ngốc ngốc cào mấy cái trên mái đầu đen nhánh.
"mạnh dạn lên, sanghyeokie. tụi này luôn hỗ trợ mày hết mức có thể mà."
.
công tác tư tưởng của hai thanh niên họ lee, một thanh niên họ bae và mớ tiền nước đắt cháy túi của minhyeong dường như chẳng có tác dụng gì khi mà lee sanghyeok vẫn đang ngồi thần người trong thư viện với tờ nguyện vọng gạch xóa tùm lum trên bàn.
ý định từ bỏ ngôi trường mơ ước để đặt chân đến nơi mà kim hyukkyu cũng hướng đến vẫn còn đó, mặc dù mười đứa bạn của sanghyeok chê dở hơi hết cả mười. với suy nghĩ đó là cách duy nhất để được sánh bước với người em thích, sanghyeok thực sự không thể tìm được con đường nào khôn ngoan hơn để lại gần người kia. đâu phải em chưa từng nghĩ đến cách khác, thậm chí cách mà jaewan đề xuất cũng đã từng xuất hiện đâu đó trong mớ suy nghĩ lộn xộn của em rồi, nhưng cái thái độ dửng dưng và có phần tránh né của hyukkyu làm sanghyeok ngay lập tức đá bay nó đi, đánh giá đó là một cách làm ngu ngốc.
sanghyeok chống cằm thở dài, cảm thấy bản thân thật chẳng ra làm sao khi phải đau đầu thế này vì ba cái chuyện tình cảm mà trước đây chẳng là cái quái trong cuộc đời em.
"xin lỗi, tớ ngồi đây được chứ?"
thề là sanghyeok không thể nhầm được cái giọng này của kim hyukkyu với bất kì ai cả. như nắng ấm đầu xuân, lại như dòng suối tinh khiết cuối thu, quá đỗi mỏng nhẹ và dịu dàng. thứ trước nhất khiến em nặng lòng với một người xa lạ lần đầu tiếp xúc như hyukkyu, kì lạ thay lại là giọng nói của anh. là một bản nhạc có khả năng thôi miên lee sanghyeok, khiến em chìm đắm và không thể làm gì khác ngoài để mặc anh giữ lấy trái tim mình vô điều kiện.
"mời cậu."
bé mèo lúc nào cũng vểnh râu kiêu ngạo đứng trước alpaca trắng bỗng nhiên lại cụp tai, giấu gương mặt bị sự xuất hiện của người kia hun nóng vào lòng bàn tay mình. không thể nào lúng túng hơn nữa, sanghyeok che sự ngượng ngùng của mình khỏi mắt hyukkyu bằng cách cắm cúi vào đống giấy tờ nhà trường giao cho em, tiện thể giấu đi tờ nguyện vọng vì anh mà thay đổi lên xuống mấy bận.
từ nhỏ đến lớn, lee sanghyeok luôn là kiểu mưa bom bão đạn trên đầu vẫn có thể bình tĩnh nhấp miếng trà ăn miếng bánh, điềm đạm và trầm ổn đến mức lạnh lùng. thế nhưng những con chữ đen xì nhảy múa loạn xạ trên nền giấy trắng, đi từ não trái sang não phải rồi biến khỏi đầu em không một dấu vết nói sanghyeok biết em đã và đang đánh mất chính mình rồi.
mới ngồi gần kim hyukkyu lý trí đã rủ nhau đi sang nửa kia trái đất nghỉ mát hết cả rồi chứ đừng nói đến sống chung. quả ý tưởng đó của lee jaewan đúng là dở người, sanghyeok hậm hực nghĩ."chủ tịch, tớ gọi cậu là sanghyeok được không?"
hyukkyu đột ngột lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của thư viện, thành công khiến sanghyeok giật thót, tim đập hụt mất một nhịp.
"h-hả? à, ừ... tùy, tùy cậu...", sanghyeok lắp bắp nói, mặt mũi giấu ngày càng sâu trong mớ giấy tờ vô tri. chết mất, chết mất chết mất!
"cậu cũng có thể gọi tớ là hyukkyu.", anh lạc đà khẽ cười, "tớ có nghe minseok kể về cậu mấy lần, cũng hiểu sơ sơ tính của cậu, nhưng sanghyeok ơi, tớ không làm cậu khó chịu đấy chứ?" tông giọng hạ thấp vì lo lắng và câu hỏi của hyukkyu làm sanghyeok khó hiểu, bắt em phải rời mắt khỏi xấp giấy trên tay, rụt rè nhìn anh.
"sao cậu lại hỏi thế? ý tôi là... sao tôi lại phải khó chịu?"
"thì... từ lúc tớ đến, cậu không cau mày thì thở dài, không thở dài thì im lặng, không nhìn đến tớ một cái. như kiểu tớ làm cậu khó chịu lắm ấy."
kim hyukkyu mặt buồn buồn, mấy ngón tay không yên mà xoay tròn cây bút bi đơn sắc, trông như đang giận dỗi cái gì. sanghyeok thấy thế, chỉ hận không thể gào lên rằng này cậu gì ơi, chẳng lẽ giờ tôi nói tôi thích cậu chết mẹ nên mới như thế hay sao? chủ tịch hội học sinh trường x gãi đầu gãi tai, cố ý để đám tóc mai lù xù che đi cái tai nhỏ ra máu của mình, hít thở mấy lần cũng cảm thấy không thông nổi.
"tôi... chỉ là... tôi đang suy nghĩ về nhiệm vụ nhà trường giao phó thôi.", đám giấy tờ trên tay sanghyeok bỗng nhiên trở thành chiếc phao cứu sinh hoàn hảo, chưa bao giờ em thấy biết ơn cái ghế chủ tịch như lúc này, "chắc cậu cũng biết lúc suy nghĩ tôi thường trở nên như thế mà nhỉ? xin lỗi, khiến cậu hiểu lầm rồi. tôi không có khó chịu gì đâu, thật đấy."
nghe vậy, hyukkyu mỉm cười, "vậy là được rồi. vậy..."
"hyeok!!"
kim hyukkyu chưa kịp nói hết câu, tiếng thét rạch ngang đất trời đã xuyên thủng qua màng nhĩ hai người, làm cho hai học bá top đầu phải khổ sở che kín tai mình, tránh trường hợp sau này bị điếc đặc luôn. lee minhyeong chẳng kiêng dè gì đây là thư viện, đề cao tính lịch sự và yên tĩnh mà xồng xộc chạy đến cạnh sanghyeok, vừa chạy vừa không ngừng kêu gào không dứt. cô thủ thư đứng ở quầy vuốt mặt mấy lần, hàng mày vẫn không thể giãn ra nổi. cái thằng ranh con này, dù cô có bưng chồng sách dày cộp gõ vào đầu nó bao nhiêu lần thì mèo vẫn hoàn mèo, lần này nó cúi đầu xin lỗi chứ lần sau vác mặt đến nó vẫn sẽ gào mồm lên vậy thôi. riết cô chẳng muốn nói nữa, thà treo cái bảng "miễn tiếp lee minhyeong" ra cửa còn hơn. thủ thư gỡ kính, đang định xắn tay áo để xách cổ thằng ranh kia ra khỏi chốn bình yên của cô thì đằng sau nó, có một cậu trai khác chạy đến, tròn ủng và dễ thương, vội vã cúi đầu xin lỗi cô và hứa sẽ chỉnh đốn lại thằng em nhà mình. cô nàng bị dáng vẻ của cậu trai này lay động, bèn xua tay coi như không có chuyện gì xảy ra, quay lưng đi về chỗ ngồi.
lee jaewan thở phào, rồi lại nhăn mặt chạy đến gõ cho lee bé một cái rõ đau nhằm cảnh cáo. thế nhưng minhyeong không mấy để tâm, hắn gật đầu chào hyukkyu cho có lệ, sau đó hớn hở quay sang sanghyeok.
"hyeok, đi chơi game với bọn em đi, em mới lôi được jinseongie từ xó nào về nè!"
sanghyeok hai mắt sáng rực nhìn minhyeong, trong lòng âm thầm cảm ơn nhóc em mười ngàn lần, vừa định gật đầu đứng lên đã bị thằng bạn chí cốt kéo ngược lại ghế. sanghyeok vừa khó hiểu quay lại nhìn đã thấy lee jaewan híp mắt cười, lom dom ngó tờ nhiệm vụ nhà trường giao cho hội học sinh, lập tức hiểu được thằng báo đời này vừa nghĩ ra cái ý tưởng quái gở nào đó nữa rồi.
"ô này, đằng ấy là kim hyukkyu nhỉ? sự kiện kỷ niệm sắp tới đằng ấy tìm được ai đi chung chưa ấy nhỉ?"
"hả? à, chưa. tôi chưa có..."
"ý trời, thế thì tốt rồi.", jaewan cười rộ lên, vỗ vai sanghyeok bôm bốp, nghe đến là giòn như tiếng pháo nổ, "thằng cu này nhà tôi cũng chưa có ai đi cùng, đằng ấy chiếu cố nó nhé."
con mèo họ lee tròn mắt nhìn sói bự, gương mặt vừa hạ nhiệt đã lập tức đỏ rực trở lại. em vội vã kéo đầu jaewan xuống, kẹp cổ rồi bịt mồm nó lại, nhéo vào eo nó đau thật đau để cảnh cáo. nhưng mà mấy ngón võ mèo cào ấy của em jaewan đã nhẵn mặt từ lâu lắm rồi, chẳng những không đau mà còn thấy nhồn nhột muốn cười.
"sanghyeok chưa có ai đi cùng hả?"
hyukkyu nhìn con mèo trắng như trứng luộc bị nhuộm một màu đỏ lựng bắt mắt, cảm thấy hình tượng nữ vương cao ngạo mà em chăm chăm xây dựng hằng ngày thực sự khác biệt quá xa. cơ mà dù là mèo kiêu ngạo hay mèo ngại ngùng thì lee sanghyeok trong mắt hyukkyu vẫn dễ thương muốn chết. anh còn tưởng vật quý như em đã có hàng dài người xếp hàng để được nhảy cùng một điệu rồi chứ, nghe jaewan bảo em chưa có bạn đồng hành, hyukkyu đã hơi bất ngờ đấy.
"chủ tịch bận bịu quá cơ, gặp ai cũng chối đây đẩy, bọn này thì có anh em đi cùng hết rồi, thành ra giờ nó vẫn lẻ loi đấy."
jaewan nhún vai, ra vẻ tiếc nuối lắm trong khi minhyeong nhoi nhoi lên muốn nói rằng em cũng có thể đi với hyeok mà. nhưng jaewan không để cho thằng nhóc có cơ hội lên tiếng đã quắc mắt lườm nó sắc lẹm, bắt minhyeong phải tủi ngủi nín thinh.
"vậy sao? tôi hiểu rồi. tôi rất sẵn lòng, nếu sanghyeok không phiền."
nhận được câu trả lời mong muốn từ hyukkyu, lee jaewan lập tức tự mãn cười khẩy với sanghyeok. cưng không làm được thì để bọn anh đây giúp cho là ok rồi chứ gì.
sau đó, trước ánh mắt ngơ ngác của mèo nhà, sói bự thản nhiên cho lạc đà số điện thoại của em và bảy bảy bốn chín phương thức liên lạc khác để đảm bảo em không trốn được. jaewan biết sanghyeok không phải kiểu người đã có hẹn với ai đó mà lại nuốt lời, nhưng em sẽ tìm mọi cách để đến trễ và khiến đối phương mất kiên nhẫn đến mức tự chủ động hủy hẹn, thế nên anh đã cho hyukkyu cả số của mình và những đứa khác nữa. trăm phần trăm lee sanghyeok sẽ không có đường để mà trốn tránh nữa.
"rồi, thế nhé. giờ thì xin phép mượn chủ tịch đáng yêu của bọn này một chút."
.
cảm thấy phương pháp của lee jaewan chưa đủ uy tín nên bae junsik quyết định lôi đám anh em cây khế đến đóng cọc ở nhà sanghyeok từ tận tối hôm trước. nào là lee minhyeong, ryu minseok, kim haneul, park uijin, rồi cả anh bae seongwoong vừa xuống khỏi máy bay đang lâng lâng sau gần hai chục tiếng đồng hồ giữa mười tầng mây, chưa kịp làm gì đã bị lôi xềnh xệch đến thẳng nhà em mèo nữa. đối diện với lee sanghyeok nóng máu xù lông, ôm tâm tư muốn đá hết từ bé đến lớn khỏi địa bàn của mình, junsik chỉ cười cười xách cổ áo em lên, đặt vào trong lòng anh trai, thật sự xem em là một con mèo mà đối đãi.
nhìn phòng khách nhỏ lúc nha lúc nhúc một đám trai trẻ mười tám đôi mươi hừng hực sức sống, sanghyeok cảm thấy nghẹt thở muốn chết. thằng nào thằng nấy tự nhiên như ở nhà, đụng chỗ này một chút chạm chỗ kia một tẹo, có bao nhiêu đồ ăn cũng lấy hết ra bày đầy nhà như kiểu sắp tổ chức tiệc đến nơi, lại còn thản nhiên xách chăn gối của em trải trong phòng khách mà ngủ ngon lành. đáng ghét, thằng nào cũng đáng ghét, chỉ có anh seongwoong mới đi xa về còn mệt lả nhưng vẫn ngoan ngoãn làm cái đệm thịt cho em là đáng yêu thôi.
đám kia nhốn nháo với kế hoạch gả mèo của chúng nó từ tối qua đến bây giờ vẫn còn chưa xong, sanghyeok ngồi nghe không cũng nản giùm. bao nhiêu cách trên trời dưới đất được đứa nào đấy đề ra làm em nghe lỏm được rợn hết cả da gà, muốn lao đến sút bay đầu nó ngay lập tức. cho xin đi, thằng nào bắt em mặc váy dạ hội đóng giả nàng cinderella để cho hyukkyu đi nhặt giày hộ đấy hả? đúng là không có quái gở nhất, chỉ có quái gở hơn.
"các anh không thể nó diễn ra tự nhiên hơn được ạ? eo em nghe mà em còn thấy ớn này."
kim haneul bĩu môi ôm lấy vai mình xoa xoa, diễn siêu đạt cái vai trai nhà lành rùng mình sợ hãi. cậu cũng có góp mồm vào cái hội nghị bàn tròn kì quặc này đấy nhưng mà sóng não của cậu với mấy người ở đây hình như hơi chệch quá, họ cứ nói mấy cái mà cậu chẳng tưởng tượng ra nổi thôi. nhất là lee jaewan nhé, ổng có thực sự là đang muốn giúp sanghyeok hyung không thế?
"im lặng nào haneul, không cháy nhất đêm nay thì sao mà xứng với chủ tịch nhà mình được. chơi phải chơi tới bến chứ."
lee jaewan phẩy tay xua đuổi haneul, không nhìn cậu lấy một cái trong khi đang hí hửng hạ xuống bàn thêm một tờ kế hoạch gì đó dài như sớ nữa, xem chừng là lấy ý tưởng từ một bộ drama sến lụa nào đấy mà anh từng cày thâu đêm suốt sáng. thú thực với đời là haneul hãi cái người họ lee này lắm rồi, rõ là nhiệt tình nhưng mà câu nào nói ra cũng sặc mùi muốn làm hại sanghyeok hyung hết á. không hẳn là làm hại đâu, cơ mà kiểu... nghe thế nào cũng thấy ổng có mưu đồ xấu xa chứ chẳng tốt lành gì cả ấy.
mà kể cũng hay thật, ngày thường mỗi đứa một góc, bận đủ các thứ việc, có khi cả tuần trời chẳng nhìn nhau được một lần. ấy vậy mà chỉ cần sự vụ có liên quan đến sanghyeok một cái thôi là nhìn xem, đến seongwoong hyung đang chìm nổi ở tận nửa kia trái đất cũng xuất hiện rồi này. có lẽ lực hút của tinh cầu xanh còn thua cả sự mê hoặc của con mèo họ lee kia nữa.
cậu trai lén đưa mắt nhìn sang, ghim vào lòng hình ảnh nguyên nhân của buổi gặp mặt hiếm hoi của cả bọn đang được người anh lớn chải tóc cho. em kiêu kì và bướng bỉnh, nhưng sẽ luôn dịu dàng và thuần phục với những kẻ em đặt thật nhiều tin tưởng, như là mấy đứa các cậu đây. thuở ngây thơ nào đã in hằn bóng hình em ngọt ngào xinh đẹp vào tận sâu nơi lồng ngực trái của haneul, bắt cậu mơ tưởng đến một tương lai xa vời, nơi mà cậu có em trong vòng tay mình, được phép yêu thương chiều chuộng em với tư cách là bạn đời đến suốt kiếp người.
giờ nghĩ lại mới thấy, những mộng tưởng ấy thực sự ngây ngô đến nực cười.
sự thay đổi của sanghyeok cho haneul biết em đã thương kim hyukkyu bằng cả tấm chân thành. với những người đã lỡ sa chân vào biển tử đằng rực rỡ trong mắt em, bao gồm cả haneul và ai đó đang có mặt ở đây, chẳng ai muốn phải nhìn em bước cùng kẻ khác cả, thế nhưng vì hạnh phúc của em là điều quý giá hơn tất thảy, nên cậu chấp nhận. chỉ cần đóa mặt trời luôn nở rộ trên môi em, haneul chấp nhận là người tổn thương, huống hồ gì cậu biết tình cảm này vốn nên chết đi từ lâu mới phải.
đốm lửa đỏ cháy rực đến bỏng rát nơi đầu tim ai cuối cùng cũng tìm được nơi nó muốn sưởi ấm rồi.
"đừng bày trò nữa mấy ông già, các anh nghĩ sanghyeokie hyung sẽ thuận theo mấy thứ đó á hả? ngưng dùm miếng đi, chuẩn bị trang phục và make up cho ảnh nhanh lên hoặc chính chúng ta sẽ khiến ảnh trễ giờ đấy." kim haneul chậc lưỡi quạt lên vai lee jaewan còn đang muốn bày trò thêm nữa, nghe tiếng ai khúc khích sau lưng, cậu cảm thấy ngực trái mình sắp không xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro