Previous [ 09:00 ]: Room no.9_ecliwixz
[ 10:00 ] If the world was ending_ecliwixz
Length:4444 words.
Warning: DDDNE! (death flag), self-harm mentioned
p/s: Bối cảnh lấy cảm hứng từ All of us are death và một câu quote rất hay mình từng xem trên tiktok thui~ Mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.
⊹ ࣪ ˖₊˚⊹⋆
1.
Vương Sâm Húc tỉnh dậy trong một cơn đau như búa bổ.
Hai mí mắt nặng nề nâng lên, trước mắt hắn là một khoảng lặng màu đen không biên giới, còn có vài chấm ánh sáng mờ. Hắn thẫn thờ một hồi lâu mới nhấc cánh tay tê rần lên vò mái tóc bết. Da thịt cảm nhận được dưới lưng áo là những đầu cỏ nhọn gập xuống vẫn còn hơi ướt, máu đỏ đã khô cong trên làn da hắn, mùi tanh nồng theo thời gian cũng hòa vào không khí. Vương Sâm Húc rất bình tĩnh dùng răng xé mảnh vải áo khoác, buộc chặt vào cánh tay rồi lê thân xác mình dựa vào thân cây gần đó, hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi.
Đôi lúc Vương Sâm Húc sẽ tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ. Cơn đau buốt ở đại não khiến hắn nhiều lần gặp ảo giác: toàn bộ mọi chuyện rốt cuộc là mơ hay thực. Đột nhiên thế giới rơi vào "tận thế"; một tiếng trước hắn còn đang ngồi lướt điện thoại thấy một thông cáo tiếng Anh từ chính phủ Mỹ ở đầu trang weibo còn cho rằng báo lá cải ngày nay phát triển đến nỗi có thể làm giả cả phóng sự, một tiếng sau hắn nhìn bầu trời ngoài cửa sổ rơi xuống hàng nghìn thiên thể cháy sáng, dưới đường điên cuồng hét lên còn tưởng mình chơi game nhiều đến lú lẫn. Hắn ngây người nhìn lên bầu trời, đằng xa còn có một tòa nhà bị một khối vật thể rơi trúng mà phát cháy làm nhịp tim hắn treo lơ lửng. Trong khoảnh khắc đó, một Vương Sâm Húc dễ đồng cảm với người khác có rất nhiều suy nghĩ thoáng qua; hình ảnh gia đình chớp nhoáng xuất hiện trong đầu hắn, hắn rất muốn gọi điện thoại cho mẹ hỏi rằng hôm nay bà còn đau lưng không, mẹ không phải lo cho con trai của mẹ đâu, mẹ à lần sau con sẽ dẫn bạn về nhà chơi, sau đó cảm thấy tất cả mọi thứ đều không kịp nữa. Xung quanh hắn là phòng tập chứa đầy đồ, từ những thùng quà của fan đến những bộ máy tính ngày nào bọn họ cũng cắm đầu vào, thứ gì cũng có, chỉ có đồng đội hắn là đều đi ra ngoài. Vương Sâm Húc run rẩy nắm lên bệ cửa sổ, nhoài người nhìn xuống, dưới đường là cảnh tượng giống hệt như bộ phim zombie kinh dị hắn cùng Trương Chiêu xem mấy tháng trước; dưới lực cắn của sinh vật không giống con người, cổ của một người đàn ông bị xé phân nửa, cơ đòn chũm đứt tung, máu dưới áp lực của vết cắt cũng bắn ra, quện vào không khí một mùi tanh nồng, thành công làm hắn cảm thấy buồn nôn.
Trương Chiêu cùng bọn Trịnh Vĩnh Khang đang ở ngoài đường. Sáng nay cậu và bọn nhỏ đã ra ngoài đi mua sắm ở trung tâm thành phố cách gaming house của bọn họ một quãng đường rất xa; Vương Sâm Húc thấy chân tay mình bủn rủn đến ngã quỵ, cuối cùng dùng hết sức lực chạy xuống dưới. Trong đầu hắn có rất nhiều thứ, nhưng hắn tuyệt nhiên không dám tưởng tượng đến cảnh đồng đội hắn có mệnh hệ gì. Từng bậc thang càng kéo dài hồi chuông báo động trong trái tim hắn, đầu óc choáng váng đến nỗi suýt trượt chân khỏi bậc thang. Tiếng đổ vỡ và gào thét tuyệt vọng của thế giới thực tại khiến hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi thuần túy trong bản năng con người, con tim hắn cố chèn ép suy nghĩ 'không kịp nữa' của lý trí mà đập liên hồi.
Hắn còn rất nhiều điều chưa kịp nói với Trương Chiêu.
"RẦM"
"Vương Sâm Húc! Quay đầu lên trên, ngay lập tức! VƯƠNG SÂM HÚC!"
Đường Thời Tuấn nắm chặt vai hắn, ngăn cản thân thể của hắn lách ra ngoài cửa kính, nhưng Vương Sâm Húc cảm thấy lỗ tai lùng bùng của mình không thể nghe thấy được gì nữa, trong đầu óc của hắn chỉ xuất hiện tên của người đồng đội bàn bên. Đường Thời Tuấn tát hắn một cái đau điếng, Vương Sâm Húc thậm chí ngã trượt xuống sàn nhà lạnh, nghe người anh của hắn nói.
"Vương Sâm Húc mày nghĩ xem, nếu bây giờ mày lao ra ngoài đó rồi bị zombie cắn chết thì Trương Chiêu sẽ như nào? Bây giờ đảm bảo an toàn của mày ở đây, bọn Trương Chiêu chắc chắn sẽ tìm được cách sống sót, mày phải tin tưởng chúng nó."
Nhưng lúc đó hắn làm gì nghĩ được gì nữa, đầu óc hắn nóng đến phát điên, viền mắt cũng bỏng rát, chỉ có thể nằm yên đó, không dám nhìn vào đám xác chết kia đang cào điên loạn ngoài cửa kính.
2.
Vương Sâm Húc bỏ trốn khỏi trụ sở cũng đã được một tuần. Hắn cảm thấy lương thực mình nhồi nhét trong ba lô quả thực chỉ có thể giúp hắn sống sót thêm một thời gian ngắn nữa, thầm trách bản thân đồ ăn trong phòng tập toàn những thứ không mấy lành mạnh, nhưng bây giờ tất cả đều không còn quan trọng nữa. Lục trong cặp ra một chai nước khoáng đã vơi ba phần tư, đầu óc hắn tự nhủ có lẽ đủ cho khoảng một hai ngày nữa.
Trước khi chạy trốn, Vương Sâm Húc đã tính toán rất kĩ. Trụ sở của bọn họ đã vô tình trở thành nơi tị nạn, một vài người sống sót may mắn được bọn họ cứu giúp, lương thực trong công ty cũng không hề thiếu thốn, nhưng với tất cả nhân viên, tuyển thủ và người tị nạn thì số đồ ăn cũng chẳng chóng mà chầy sẽ hết sạch, hắn viện cớ nếu bớt đi một người thì lương thực dư ra cũng sẽ được thêm một chút. Việc tính toán đồ ăn và băng gạc mang theo có chút rắc rối, hắn chỉ có thể lấy đồ ăn trong phòng tập của bọn họ, còn nếu lấy đồ ăn ngoài sẽ bị tra hỏi bởi bên quản lý thức ăn tạm thời, mà trong phòng tập của bọn họ ngoài đồ ăn vặt nhảm nhí thì cũng chỉ có nước khoáng là hữu ích. Trong lúc lục lọi hết ngăn tủ này đến ngăn tủ khác, từ thùng này đến thùng khác, Vương Sâm Húc còn kiếm thêm được bánh mì yến mạch Trương Chiêu thích liền lập tức mang theo, cảm thấy gu ăn uống của người tập gym cũng gọi là chút có ích đi.
Việc chạy trốn khỏi đây đã là một điều khó, Đường Thời Tuấn mà bắt được thì Vương Sâm Húc có chết cũng không được ra ngoài, hắn tự nhủ. Vậy nên hắn đợi huấn luyện viên của mình đổi ca với bác bảo vệ thì canh thời gian chạy, trước khi đi còn lưu luyến gãi cằm Trương Lili đang ngồi chơi bên cạnh chiếc cúp CHAMPION ở sảnh trưng bày của bọn họ, thầm nhủ sẽ một thời gian nữa mới có thể nhìn thấy lại được chiếc cúp vàng lưu trữ kỉ niệm này của bọn họ. Sau khi chạy rất xa và mở cặp ra, Vương Sâm Húc mới nghĩ lại, cảm thấy có lẽ Đường Thời Tuấn cũng biết hắn sẽ chạy trốn nhưng không ngăn cản. Anh biết hắn cứng đầu, nên anh chỉ lén nhét vào cặp hắn một gói lương khô trong tủ của mình, lúc ấy hắn mới nhếch môi nghĩ đúng là đồ ngoài lạnh trong nóng.
Trời buổi tối yên lặng như tờ, Vương Sâm Húc vừa cố gắng chay hết tốc lực về phía trung tâm thành phố vừa cố không gây ra tiếng động nào quá lớn, đầu óc tập trung và dây thần kinh như căng ra hết cỡ. Hắn biết vào ban đêm bọn zombie sẽ ít hoạt động hơn, thuận lợi chạy được một đoạn hơn một cây số thì mệt mỏi nằm nghỉ vào một cửa tiệm còn lại trên đường. Quá trình này lặp đi lặp lại bao nhiêu lần hắn cũng không rõ, Vương Sâm Húc suýt chết đã mấy lần, chỉ may vẫn chưa bị cắn, nhưng bị mảnh kính rạch dài ở tay. Mặc dù đã sử dụng băng gạc, hắn vẫn cảm thấy mê man vì mất máu, trong nhiều đêm hắn sợ đến nỗi không thể ngủ trọn giấc, sợ rằng mình có thể ngất đi mãi mãi. Trong một tiếng ngủ đấy hắn thậm chí còn có thể gặp ác mộng, về cảnh tượng hắn đã sợ hãi từ rất lâu; đôi khi ở cuối của giấc mơ, Vương Sâm Húc nghe thấy tiếng vỡ vụn của trái tim hắn, từng mảnh thủy tinh bắn ra rơi vào trong không khí. Trong cảnh tượng hỗn độn trước con ngươi rung đập trong hốc mắt, hắn muốn nói rất nhiều điều với người trước mặt, cuối cùng chỉ có thể tóm gọn trong ba từ mà trong lòng hắn đã thuộc lòng từ lâu.
3.
Vương Sâm Húc cũng không ngờ mình có thể tìm thấy Trương Chiêu.
Hắn lao vào giữa đống đổ nát hỗn độn của tường và xe, tìm thấy một thân thể nằm sõng soài dưới khoảng trống nhỏ. Ánh trăng rọi vào khe hở làm khuôn mặt người hắn luôn tìm kiếm hiện rõ trong đêm; gương mặt trắng xanh xao, khóe môi rỉ máu, hai mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ một giấc rất nhẹ. Vương Sâm Húc dùng hết sức luồn hai tay vào khoảng trống, xốc nách cậu ra rồi bế vào cửa hàng gần đó. Trong cả quá trình, tim của hắn tựa như treo lơ lửng giữa không trung, hai tay đang bế phải siết chặt vào lưng để biết rằng người nhẹ tênh này vẫn đang ở trên tay hắn. Lần đầu tiên sau khi chạy trốn Vương Sâm Húc cảm thấy sợ hãi, run rẩy đưa ngón tay trỏ lên trước mũi của cậu, đợi một phút xác nhận cậu còn sống mới dám thả lỏng, trượt người vào thành tường; hắn cảm thấy sống mũi có hơi cay vì xúc động.
Hắn đợi một lúc mới lay lay người cậu, Trương Chiêu choàng tỉnh, mơ mơ thực thực nhìn gương mặt trước mắt. Tựa như phản xạ, hốc mắt cậu đỏ lên, hắn nghe ra trong giọng cậu có hơi run run
"Vương Sâm Húc?"
Câu đầu tiên sau khi gặp lại nhau lại là câu hỏi này, không hiểu sao hắn có chút buồn cười, liền gật đầu bảo ừ ừ, tao là Vương Sâm Húc, tao và mày đều còn sống làm người đang ngơ ngác kia có chút muốn bật khóc ngay tại chỗ, cuối cùng hắn đành ôm con mèo nhỏ này vào lòng.
Trương Chiêu run lên trong lồng ngực hắn, bấu vào vạt áo len đen đằng sau đã thẫm máu, cuối cùng dùng tay lạnh lùng đẩy Vương Sâm Húc ra, giấu đi khuôn mặt hơi nóng lên của mình bằng cách nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ khe hở nhỏ ở cửa sổ tầng hai chỉ có thể nhìn thấy một góc đường, cây đổ ngả ngốn chắn ngang, bên cạnh còn có một hai chiếc ô tô. Cậu nghe thấy tiếng người đồng đội khẽ nói ở đằng sau.
"Chiêu ca, ăn một chút đi. Tao băng bó cho mày."
Cậu nhìn lên cánh tay còn đang buộc vải từ tay áo khoác của hắn liền trỏ vào ý hỏi hắn làm sao đây, hắn cười xòa bảo 'bị thủy tinh rơi vào người, đã sơ cứu rồi nên không có vấn đề gì, cũng không phải bị zombie cắn' làm cậu khựng lại, trong phút chốc cả người đều ngây đi, dựa vào thành tường. Hắn không để ý nhiều, còn đưa cho cậu chiếc bánh mì hắn để dành, rút ra một cuộn băng vẫn còn nhiều phòng hờ cậu bị thương. Có một khoảng tĩnh lặng rất dài giữa bọn họ, chỉ còn lại tiếng trệu trạo đảo bánh mì trong khoang miệng cậu và tiếng sột soạt của miếng băng gạc trên chân. Vương Sâm Húc thậm chí còn nhạy cảm với mùi máu đến nỗi nhận thấy mùi ở quanh eo cậu, gấp gáp hỏi cậu có bị thương ở eo không, cậu bảo không, có lẽ là do dính vào áo, sau đó xin cuốn gạc ở tay hắn rồi vào nhà vệ sinh. Vương Sâm Húc không đuổi theo, hắn tin tưởng Trương Chiêu, dù là linh cảm của hắn có chút sợ hãi, ngồi thừ trên giường nhìn về hướng cửa.
Trương Chiêu rất nhanh đã bước ra, thậm chí cậu còn kiếm được một cái áo trong nhà vệ sinh liền thay vào, ngồi xuống bên cạnh Vương Sâm Húc trên chiếc giường đơn. Căng thẳng cả ngày dường như đã làm họ cạn kiệt sức lực, bọn họ chen trên giường, cả hai đều phải nằm nghiêng mới đủ chỗ. Hắn thì thầm với cậu:
"Chiêu ca, những người còn lại..."
Sau đó là một đoạn yên ắng trượt dài, cậu không trả lời nhưng đưa tay siết áo hắn, Vương Sâm Húc hít vào một hơi rất sâu mới dám đặt tay lên vuốt lưng cậu, thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ. Việc Trương Chiêu nằm gọn trong lòng hắn làm nhịp tim hắn đập điên đập loạn, yết hầu hắn khẽ rung vì động tác nuốt nước bọt, cuối cùng mới bảo ngày mai ta chạy về trung tâm thành phố đi, chắc chắc ở đó sẽ có rất nhiều nơi giải cứu tị nạn, ít nhất bọn họ sẽ được an toàn. Trương Chiêu không nói gì, hắn nghĩ cậu đã ngủ liền nhắm chặt mắt, cảm giác cuối cùng cũng có thể ngủ ngon sau quãng thời gian dài sức lực giảm sút vì mất ngủ; trước khi chìm vào giấc ngủ hắn còn nói nhỏ chúc ngủ ngon rất khẽ. Không biết mơ hay thực, trong giấc ngủ hắn còn cảm thấy một bàn tay mát lạnh đặt trên má, có tiếng nói gì đó nhưng hắn không nghe rõ. Tất cả đều không quan trọng nữa rồi, chỉ có người nằm trong lòng hắn là quan trọng.
Nhưng mà hạnh phúc thường tan biến rất nhanh.
Khoảng hai giờ sáng, Vương Sâm Húc lật người, cảm thấy có một khoảng trống trải khó tả, theo phản xạ được rèn giũa gần đây liền ngay lập tức tỉnh dậy, cố nhìn và sờ soạng trong bóng tối khoảng không bên cạnh mình, lập tức lao xuống giường. Mùi tanh của máu còn quanh quẩn trong không khí khiến dạ dày cồn cào muốn chớ ra. Hắn nhìn cả nhà vệ sinh và lao xuống tầng, trái tim đánh lô tô trong lồng ngực, từ đầu đến cuối hắn đều sợ tất thảy đều chỉ là ảo giác của bản thân. Vương Sâm Húc tiến tới trước cửa, một ánh sáng trắng hắt vào, trong tầm nhìn mờ nhòe với lấy bàn tay trước mặt, run rẩy siết chặt.
Trương Chiêu không ngờ Vương Sâm Húc có thể thức dậy đúng lúc đến nỗi bắt gặp cậu chuẩn bị chạy ra ngoài liền cố vùng tay ra khỏi tay hắn trong ánh đèn mờ từ ngoài cửa, hắn mạnh bạo kéo người cậu lại về phía mình tạo một tiếng 'bịch' va chạm giữa lồng ngực, cất giọng khô hỏi một câu rất nhỏ, không rõ là để hỏi hay là một tiếng hờn trách của một chú chó con bị bỏ lại.
"Tại sao vậy?"
"Chiêu ca à, tại sao lại bỏ tao vậy?"
"..."
Trương Chiêu rất lâu không trả lời được, cũng để mặc cho Vương Sâm Húc nắm lấy cố tay cậu. Dưới ánh sáng mờ của trăng, hắn không nhìn rõ được khóe mắt đỏ lên của cậu, cũng không nhận thức được điều tiếp theo cậu sẽ nói, chỉ có thể nhìn cậu chờ đời.
"Vương ca à, tao bị cắn rồi."
4.
Bọn họ đứng chôn chân trước cửa rất lâu, cổ tay bị nắm của Trương Chiêu cũng được buông lỏng hơn, sau đó Vương Sâm Húc khó khăn lắm mới có thể hỏi
"Là vết thương ở eo à?"
"Ừ"
"Có còn đau không?"
Trương Chiêu thấy tim mình nhảy loạn lên, đồng đội cậu tại sao lại không hỏi những câu như 'mày bị từ bao giờ' hay 'sao lại bị' mà cậu đã chuẩn bị rất lâu trong giấc ngủ hai tiếng đồng hồ của mình. Tại sao hắn lại quan tâm cậu thế này, quan tâm đến nỗi không màng sống chết của bản thân sao, không sợ mình sẽ bị lây sao, cậu tự hỏi, nhìn khuôn mặt góc cạnh của hắn.
"Tại sao mày không hỏi tại sao tao không bị biến thành thứ kia?"
"Mày sẽ tự giải thích cho tao nếu mày muốn."
Lồng ngực nâng lên hạ xuống, Trương Chiêu không nhận ra mình đang vô thức chảy nước mắt.
"Tao...miễn dịch với bọn chúng. Tao thực sự không hiểu tại sao lại là tao được chọn. Tại sao vậy, tại sao lại là tao?" Cuối cùng cậu dùng lực đập vào lồng ngực hắn, cả người khẽ rung lên nức nở.
Vương Sâm Húc đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, vụng về an ủi: "Vậy tại sao lại chạy trốn chứ?"
Cậu siết chặt vạt áo trước ngực hắn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn lên. Người đời bảo ánh mắt phản chiếu cảm xúc đều không sai, trong đôi mắt ấy hắn nhìn được rất nhiều cảm xúc hỗn độn: tức giận có, bất an có, ghê tởm có, cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng hỏi như sắp vỡ vì nghẹn ngào.
"Vương Sâm Húc, mày có hiểu được cảm giác đồng đội chết trước mắt mình còn mình lại được sống sót chạy thoát không hả? Mày có hiểu được không?"
"Vương Sâm Húc, tao sợ lắm, tao không muốn thấy mày chết, mỗi lúc nhắm mắt lại cảnh tượng đó đều xuất hiện trước mắt tao."
Rất nhiều đêm cậu đã choàng tỉnh, vét dạ dày mà nôn khan cả chất dịch chua. Cũng rất nhiều đêm cậu muốn nhặt một mảnh thủy tinh ở gần đấy trực tiếp cắt tay chết đi còn hơn sống trong ám ảnh như vậy. Chính hy vọng Vương Sâm Húc còn sống trong tiềm thức đã níu Trương Chiêu trên vách ngăn vực thẳm, khi gặp được hắn cậu thậm chí muốn ngã vào lòng người này mà khóc, nói rằng tao đau quá Vương Sâm Húc à. Nhưng trong cùng khoảnh khắc đó cậu cũng sợ rằng người này sẽ chết trước mắt cậu, trong lúc ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn chỉ có thể thì thầm lời xin lỗi rất khẽ rồi ôm chặt vết thương đang chảy máu trên eo mà chạy trốn.
Cậu muốn chạy trốn, nhưng cũng muốn được níu lại, Trương Chiêu tự giễu trong lòng sao bản thân quá ngu ngốc; lúc bị Vương Sâm Húc bắt được cậu không hiểu rõ được cảm xúc của chính mình nữa, rốt cuộc là chua xót hay mừng rỡ đây? Cái chạm nóng rát ở cổ tay biến thành một sợi dây vô hình siết vỡ trái tim cậu thành từng mảnh, khoét vào trái tim hắn, ánh sáng hắt vào tạo ảo giác cả hai đang chôn chân trên vũng máu đỏ của chính bản thân; cuối cùng Trương Chiêu chỉ có thể để Vương Sâm Húc siết chặt tấm lưng gầy của mình rồi khóc đến ướt vai áo người trước mặt. Từng giờ trôi qua, trăng bên ngoài càng rõ, chiếu lên chiếc bóng dài ở trước cửa, bọn họ đều không nói thêm lời nào nữa.
5.
Vương Sâm Húc đoán bây giờ có lẽ đã gần bốn giờ sáng. Hắn và Trương Chiêu cứ ngồi ôm nhau như vậy đến tê rần người mới chuyển sang ngồi nắm tay nhìn ra ngoài cửa kính. Cậu khẽ gục đầu vào bờ vai cao hơn, ánh mắt vô định nhìn về hình chiếu trên bức tường xanh trước mặt, nhẹ nhàng vân vê ngón trỏ chai sạn vì bấm phím của hắn.
Trong một thoáng, đầu óc cậu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh biển Giang Tô quen thuộc. Đó là một vùng biển dài, cát trắng theo trí nhớ năm mười lăm tuổi của Trương Chiêu. Cậu khẽ ngẩng đầu lên nhìn Vương Sâm Húc rồi bảo hắn.
"Vương ca, trước khi chết tao muốn thấy biển."
Phải, Trương Chiêu thật sự muốn tự tử. Lúc cậu thổ lộ với Vương Sâm Húc, hắn bình tĩnh đến lạ thường, trong lòng hắn có lẽ cũng có chút gợn sóng, nhưng hắn lại có năng lực đóng băng hồ nước ấy, biến tất cả thành một tiếng 'ừm' rất gọn.
Có những loại sự thật rất khó khăn mà ta phải đối mặt, bọn họ đều hiểu sự thật này, kể cả bọn họ thành công đi đến trung tâm thành phố cũng chưa chắc đã được chấp nhận chứ đừng nói đến việc được cứu. Nếu bọn họ phát hiện ra Trương Chiêu bị cắn chắc chắn sẽ không đồng ý hai người, lương thực cũng không còn nhiều để rúc vào một chỗ, sau cùng cậu mới nói ra được rằng mình không thể tiếp tục sống, hắn cũng hiểu được tất thảy suy nghĩ ấy, gói gọn cậu vào lòng.
Tựu chung lại, hắn cũng chỉ mong cho cậu được sống một cuộc đời hạnh phúc.
Sống tiếp mà không hạnh phúc đối với người khao khát tự do như bọn họ chẳng khác nào chim bị nhốt trong lồng. Ngay lúc Trương Chiêu nói rằng mình muốn thấy biển, hắn liền đứng lên bước ra ngoài, bảo cậu đợi chút.
Vương Sâm Húc nhìn quanh, cẩn thận mở cửa, khẽ chạy lại chiếc xe ô tô mà hắn nhìn thấy từ trên tầng hai. Trong hai cái vẫn còn một cái có thể sử dụng được, thậm chí chìa khóa còn cắm trong ổ, Vương Sâm Húc vặn lên thấy bình xăng vẫn còn đủ dùng liền chế giễu thầm nghĩ đến cả ông trời cũng ủng hộ cho quyết định của bọn họ.
Hai người đi ngay trong đêm. So với kế hoạch ban đầu là chạy xuôi về trung tâm, bọn họ đi ngược lại về hướng biển. Xe chạy rất êm và trời cận đông vẫn còn tối, thậm chí bỗng chốc còn có mưa to khiến xác sống ngoài đường cũng vơi bớt. Trương Chiêu chôn mình trên ghế phụ của chiếc xe, đắp chiếc áo khoác mất một bên tay áo của Vương Sâm Húc, hai mắt mơ màng như trong trạng thái buồn ngủ nhưng lại chẳng ngủ. Giống như trẻ con háo hức chuẩn bị tìm thấy thứ chúng theo đuổi mà không thể ngủ. Sau đó cả hai đem rất nhiều thứ ra để trò chuyện, hầu hết là chuyện cũ, Vương Sâm Húc kể chuyện về Đường Thời Tuấn, về chuyện cúp vàng của bọn họ, về những điều đau đớn mà bọn họ từng trải qua trong quá khứ. Có rất nhiều điều sau đó nữa nhưng Trương Chiêu không nghe được, cậu hoàn toàn trượt người trên chiếc ghế phụ mà ngủ dưới tác dụng của tiếng ồn trắng ngoài trời. Mưa vẫn rơi, dần nhỏ lại rồi tạnh khi bọn họ gần đến. Trong lúc lái xe, cậu đâu biết hắn đã nghĩ những gì, nhưng Trương Chiêu có một giấc ngủ cuối rất sâu, đến khi tỉnh dậy cũng đã đến nơi.
Trời chuẩn bị vào đông, ánh sáng cũng chậm rãi kẻ ra một đường biên giới mảnh trên biển xanh. Trương Chiêu mơ màng dụi mắt nhìn ra ngoài cửa kính, cảnh tượng trước mắt đẹp đến ngây ngốc, một hồi sau mới rút dây an toàn vội mở cửa chạy ra ngoài cho gió biển tạt vào khuôn mặt ửng hồng. Cậu rất nhanh ném lại áo khoác của Vương Sâm Húc trên bờ cát, hai chân trần lảo đảo ấn lên cát những vết rất nông; người vừa bị vứt áo chỉ biết mỉm cười đuổi theo, nhìn những hạt cát bắn lên trước mắt. Biển trong suốt tràn lên mu bàn chân cậu, trong não liền truyền đến cảm giác sảng khoái tê rần của nước lạnh, cậu vui sướng quay lại mỉm cười với hắn, bước xuống vùng nước đến ngang bắp đùi. Vương Sâm Húc vẫn rất cẩn thận xắn quần lên, vừa xuống nước đã bị người kia té nước vào người chỉ biết kêu lên oái oái, đưa hai tay ra che trước mặt.
"Mày sợ cái gì hả Vương Sâm Húc. Con người chết hết mẹ đi nước còn sạch hơn gấp vạn lần."
Dưới ánh mặt trời dìu dịu, mái tóc nâu của Trương Chiêu càng lộ rõ ánh hung, mỉm cười lộ chiếc răng cá mập làm Vương Sâm Húc rung động đến đỏ mặt, cậu thấy người này ngây ngốc lại càng tạt nước biển lên trêu hắn. Nước bắn lên rồi rơi đổ lại xuống biển, mỗi lần mắt hắn bị che đi bởi cú hất là một khuôn mặt khác của Trương Chiêu lộ ra sau màn nước, sau cùng thì hắn đều quy về hai từ đẹp và rất đẹp.
Chân bọn họ chôn dưới một lớp cát mỏng, nước lạnh ngập đến đầu gối làm da chân sun lại, gió cũng thổi bay mái tóc hắn rối tung. Trương Chiêu chơi chán rồi thì đứng yên lặng một hồi rất lâu chỉ nhìn về phía trước, hừng đông đang dần lên rồi, cũng không còn nhiều thời gian nữa, cậu quay lại nhìn Vương Sâm Húc, trong tim cũng bồn chồn không thôi. Cũng như hắn, cậu có rất nhiều điều muốn nói ở nơi tận cùng thế giới này nữa, nhưng thôi, chắc là hắn cũng hiểu rồi. Giữa bọn họ tồn tại một loại thần giao cách cảm rất kì lạ, chỉ cần nhìn có thể hiểu, vì thế cậu càng khẳng định cậu hiểu Vương Sâm Húc.
"Vương ca, tạm biệt."
"Sống tiếp nhé."
Trương Chiêu vẫy tay, người trước mắt không nhịn được cười liền hét lên.
"Biết bao giờ mới được chơi lại Valorant đây? Tao không sống tiếp để đợi được con game đấy đâu."
"Chỉ có đợi mày suốt cuộc đời là tao làm được thôi."
Cậu bị hắn làm cho buồn cười, rất nhanh đưa tay từ trên cao xuống về phía hắn, dang ra tựa như ôm lấy cả biển cả; Vương Sâm Húc lao tới ôm cậu, cả hai ngã vồ xuống biển tạo ra một tiếng động lớn. Dưới tác dụng của đà ngã, đôi môi của cả hai va đập vào nhau, nước biển theo khe hở mà lọt vào, vừa mặn lại vừa ngọt.
Trời hôm nay rất đẹp, rất thích hợp để nói lời yêu nhau.
If the world was ending, i wanna be next to you.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro