Chuyện kể trước khi ngủ (1) Gương

Chẳng ai nói gì với Vương Nhất Bác về việc trong nhóm bạn của Tiêu Chiến có một cô gái. Họ gọi cô là A Linh, anh không nói chuyện nhiều với cô, những người khác cũng vậy, A Linh luôn một mình.

Đã quá nửa đêm trong căn homestay họ thuê cho chuyến du lịch này, Vương Nhất Bác không ngủ được, hậu quả của ly coffee tự chế của Tiêu Chiến sau bữa tối.

Cậu kéo lê dép trên hành lang, chậm chạp xuống bếp tìm sữa uống cho dễ ngủ. Đèn hành lang mở sáng choang, cậu biết chẳng ai trong nhóm để ý vì họ biết quả rõ cậu sợ tối, sợ ma đến cấp độ nào.

Chợt có tiếng đỗ vỡ, là từ căn phòng cuối hành lang. Cậu xoay người tiến về phía nơi phát ra tiếng động. Đó là căn phòng của A Linh. Vì là cô gái duy nhất trong đoàn, A Linh được cho một phòng riêng.

Cho đến khi cậu đứng trước cánh cửa phòng, mọi người đều không có phản ứng. Giống như chỉ có cậu là người duy nhất nghe được tiếng đổ vỡ đinh tai kia.

Cốc

Cốc

"Chị A Linh!"

"Chị ổn chứ? Chị A Linh".

Cậu gõ cửa đã hơn năm phút, đã bắt đầu có tiếng phàn nàn từ vài phòng xung quanh, chỉ có chính chủ căn phòng vẫn không có động tĩnh. Cậu nhìn tay nắm cửa, có nên mở cửa vào luôn không.

"Không được! Dù sao người ta cũng là con gái".

Cậu lắc đầu, định tiếp tục gọi cửa. Đúng lúc này, một trận đỗ vỡ lại đánh thẳng vào không giang yên tĩnh, còn nghe cả tiếng cười nho nhỏ khó hiểu, có phần giống âm thanh móng tay cào trên mặt gương.

Sởn gai óc, là cảm giác của Vương Nhất Bác lúc này. Dường như cậu nhận ra một sự thật là chỉ duy nhất cậu trong căn nhà này nghe được thứ âm thanh kia.

Thật sự nỗi sợ đang lớn dần trong từng nhịp tim hối hả nơi ngực cậu.

Có lẽ nào?

Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sóng lưng cậu khi phía sau lưng chợt cảm nhận được cái gì đó. Từng chút, từng chút áp sát.

"Em sao vậy?"

"Tiêu Chiến!"

Cậu trợn mắt nhìn Tiêu Chiến ngay phía sau. Trái tim treo lơ lững cuối cùng được hạ xuống, cậu thầm mắng bản thân suốt ngày sợ thần nghi quỷ.

"Em nghe tiếng vỡ đồ trong phòng chị A Linh, định xem chị ấy một chút".

Anh nghe cậu nói, nhíu mày nhìn cánh cửa yên lặng, lại nhìn đến cậu. Không có lý do gì để cậu phải nói dối, hơn nữa nếu cậu nói dối đều không qua được mắt anh. Chỉ là anh không hề nghe được tiếng ồn nào như lời cậu tường thuật. Anh không bao giờ ngủ sâu, trước giờ chỉ cần cậu kéo nhẹ cửa liền tỉnh, nói chi tiếng đổ vỡ ầm ĩ những hai lần.

Cậu thấy được nghi hoặc trong mắt anh, niềm tin về việc chỉ có cậu nghe được âm thanh kia càng được củng cố. Chính lúc này cánh cửa phòng A Linh lại chầm chậm mở ra.

Cậu giật lùi, gần như muốn chui vào lòng anh. Thứ âm thanh chói tai như móng tai cào lên mặt gương lại đánh vào màn nhĩ của cậu. Bàn tay anh khẽ siết đầu vai cậu, anh cảm nhận được cậu đang sợ.

A Linh xuất hiện sau cánh cửa. Căn phòng tối mịt mờ, khuôn mặt A Linh bị che dưới mái tóc dài còn đọng nước, tay còn cầm một chiếc lượt gỗ sơn đỏ. Ánh sáng duy nhất từ cửa sổ để mở đánh thẳng lên tấm gương soi kiểu cũ đính trên tường phòng đang phản chiếu bóng lưng của A Linh và khuôn mặt của anh và cậu.

"Có chuyện gì sao?" A Linh chậm chạp hỏi với tông giọng trầm khàn khó hiểu. Tưởng như âm thanh phát ra từ chiếc radio sắp hỏng của ông cụ bảo vệ gần trường Đại học của họ.

Anh kéo cậu ra sau lưng theo bản năng, môi nở nụ cười thân thiện trước khi bị con gái nhà người ta xem là biến thái. "Nhất Bác nhà tớ nghe trong phòng cậu có tiếng đỗ vỡ, nên bọn tớ đến hỏi xem cậu có cần giúp đỡ gì không?"

"Không!" A Linh đáp gọn.

"Sao?" Anh càng lúc càng khó hiểu với tông giọng kỳ lạ kia. Nó quá khác với giọng của A Linh trong trí nhớ của anh.

"Không!" A Linh lập lại, âm giọng tăng thêm phần gấp gáp, rõ ràng muốn đuổi người.

Sau lưng anh, cậu đang cố bịt kín đôi tai mình. Kể từ khi A Linh xuất hiện, thứ âm thanh móng tay cào trên gương càng lúc càng lớn. Tựa như được phóng đại bới mười cái loa cùng lúc. Bụng cậu sôi trào, thực sự rất muốn nôn, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo thun mỏng.

Anh nhận ra cậu không ổn, quyết định mang người về trước. "Vậy thì thật xin lỗi đã làm phiền cậu! Ngủ ngon!"

Chưa dứt câu, cánh cửa gỗ đã dần đóng lại. Chậm chạp, nặng nề.

Tầm nhìn của cậu bị khuất sau vai anh, lại không hiểu làm cách nào mà rơi vào tấm gương áp tường đối diện cửa phòng. Trong một thoáng mờ mịt tối, cậu thấy tấm gương sáng lên dưới ánh sáng yếu ớt của trăng nơi cửa sổ.

Và trong một thoáng ngắn ngủi ấy, cậu thấy được đầu A Linh dần xoay lại, khuôn mặt phản chiếu trong gương rõ từng đường nét. Khuôn mặt A Linh trong gương nở nụ cười lạnh, cứng đờ. Đôi mắt vô hồn, trừng to như muốn thông qua tấm gương kia nhìn thẳng vào cậu.

Nhưng không phải A Linh vẫn luôn đối diện với hai người hay sao?

Vậy cái thứ trong gương là cái quỷ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #zsww