Chuyện kể trước khi ngủ (2) Gương

Một đêm Vương Nhất Bác không ngủ. Tiêu Chiến cũng không ngủ nổi với đôi mắt trợn tròn của cậu.

Cậu không kể với anh về hình ảnh trong gương. Đến cậu còn cho rằng bản thân sợ quá mà sinh hoang tưởng, nhưng lại không thể nào ngủ nổi.

Trời sáng, lại bắt đầu mưa. Homestay của họ nằm biệt lập trong khu rừng, bốn bề toàn cây với núi. Những lúc mưa  tốt nhất đừng ra ngoài, đó là lời chủ homestay nói với họ.

Một vài người trong nhóm hỏi cậu với chuyện ồn ào tối qua, cậu hỏi lại họ về tiếng vỡ đồ rất lớn thì nhận lại những cái lắc đầu giống hệt anh.

"Có khi nào thật sự gặp thứ gì đó không?" Diệp Khải kéo tay cậu, thì thầm vừa đủ nghe nhưng trong không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng mưa rì rào ngoài kia thì lại phóng đại lên mấy phần.

Mấy đôi mắt còn lại tập trung vào hai người bên này. Chợt nổ lên một đợt sấm rung chuyển, sóng lưng cậu lạnh toát, mồ hôi lạnh túa ra, lại âm thanh móng tay cào trên mặt gương.

Bên ngoài cửa sổ lớn nhìn ra cái hồ nhỏ cạnh homestay, sét rạch ngang khu rừng, ánh sáng chói hết tầm nhìn, khiến nhóm người phía trong phải dùng tay che mắt lại.

Từ trong những kẽ hở của những ngón tay, cậu thấp thoáng nhìn thấy cái bóng của người phụ nữ đứng giữa cơn bão sấm sét liên hồi.

Phụ nữ ở nơi này chỉ có một mình A Linh. Bên ngoài mưa bão nguy hiểm, cái bóng kia còn cạnh bên hồ. Nếu thật sự là A Linh thì không thể nào bỏ mặt được.

"Mọi người! Hình như chị A Linh ở bên ngoài!"

Cậu chỉ tay về cái bóng ngoài cửa, mọi người ngay lập tức nhìn đến liền bị cảnh tượng trước mắt dọa đến ngây người.

Tia sét kinh khiếp bổ lên đỉnh đầu cái bóng ngoài cửa sổ, cái bóng đổ ập xuống hồ ngay trước mắt họ.

"Lão Tứ ra ngoài với tôi!" Tiêu Chiến cùng lão Tứ vọt ra cửa sau lần ra con đường dẫn ra bờ hồ cạnh cửa sổ lớn.

Những người còn lại trợn mặt nhìn nhau. Chính lúc này, tiếng đổ vỡ đinh tai lần nữa oanh động truyền đến tai cậu. Nhưng hiện tại người nghe thấy không chỉ có mình cậu.

Diệp Khải nhíu mày nhìn lên tầng trên, những người còn lại đã sinh ra nghi hoặc, cả đám đưa mắt nhìn cậu đến khi cậu chắc chắn gật đầu xác nhận.

Chính là tiếng động đêm qua, không sai. Vị trí cũng đến từ phòng A Linh.

"Em và Diệp Khải sẽ lên phòng chị A Linh xem thử. Mọi người ở hỗ trợ hai người kia".

Cậu cùng Diệp Khải lên tầng. Đến lúc này âm thanh móng tay cào trên mặt gương đã xen vào mọi chỗ trong căn homestay.

"Lấy cái này nhét vào tai đi". Cậu ném cho Diệp Khải đồ nhét tai. Bản thân cũng nhét vào tai, ngăn cách bản thân với thứ âm thanh quỷ dị kia.

Diệp Khải vọt lên trước cậu, từ phía xa đã nhìn thấy cánh cửa phòng mở toang của A Linh. Cả hai tăng nhanh cước bộ, chợt cậu nhận thấy điểm khác lạ từ ánh sáng chiếu trên sàn hành lang.

Cậu níu lưng áo của Diệp Khải, vọt lên sóng vai y, chỉ tay xuống sàn hành lang. "Nhìn kìa!"

Chỗ tay cậu chỉ đến là cái bóng. Cái bóng của cậu và Diệp Khải dính vào nhau, chẳng có gì đáng nói. Nhưng chẳng cần cậu giải thích, từ trong đôi đồng tử càng lúc càng trợn to của Diệp Khải đã nhìn ra điều quỷ quái.

Từ trong hai cái bóng chồng của hai người, từ từ tách ra một cái bóng thứ ba. Có chân, có thân người, có tay và không có đầu.

Không phải là không có, có vẻ như từ nơi lồi bất thương ở vị trí trên vai của cái bóng, chính là cái đầu đang treo lủng lẳng tường chừng có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào.

Cái bóng kia sóng vai với họ, không di chuyển, vẫn đứng yên như thế. Và chỉ cần họ dời mắt sang bên cạnh, đã có thể đường đường chính chính giáp mặt với thực thể của nó.

Cậu không dám thở mạnh, Diệp Khải đứng đơ như tượng, cả hai đều không biết thứ kia là người hay quỷ hay một loại quái vật nào đó ẩn nấp trong khu rừng này.

Tiếng răng rắc xuyên qua bịt tai, đánh vào màn nhĩ của cậu. Vương Nhất Bác đánh liều, túm cánh tay của Diệp Khải chạy vụt đi.

Hành lang tối mịt, u ám trong cơn mưa không dứt, đồ bịt tai đã vô dụng khi thứ âm thanh kia như mang theo kim nhọn xỏ xuyên tứ phía.

Màn nhĩ đau nhức truyền thẳng lên đỉnh đầu. Đôi mắt mất dần đi tiêu cự, cậu không thể nhìn rõ mọi vật trước mắt. Hành lang dài như vô tận, Diệp Khải bên cạnh đã không thể trụ nổi, dựa thẳng trên người cậu. Đến khi cả hai cùng nhau đổ rạp trước cửa phòng A Linh.

Căn phòng vẫn tối, cánh cửa sổ vẫn để mở, mọi vật vẫn mờ mịt không rõ hình thù, ngoại trừ cái gương áp tường đối diện cửa phòng.

Diệp Khải lúc này đã phát hiện ra điểm bất thương, kéo vai Vương Nhất Bác. "Tại sao lại có cái gương ở đó?"

"Ý cậu là gì?" Lần nữa tim của cậu bị treo lên bởi câu hỏi của Diệp Khải.

"Chủ homestay có gửi một đoạn phim trước khi chúng ta đến đây. Trong đoạn phim không có căn phòng nào có gương áp tường như thế này". Diệp Khải chỉ thẳng vào cái gương càng lúc càng trở nên quỷ dị, giọng nói đã căng thẳng đến cực điểm. "Huống chi, không ai điên mà  để gương đối diện cửa phòng".

Đúng vậy. Không ai điên để gương đối diện cửa phòng. Cũng không ai lại chọn một cái gương đồng kiểu cũ cho một căn nhà theo hướng hiện đại thế này.

Bất chợt, đầu vai Vương Nhất Bác cảm nhận được ẩm ướt từ đâu thấm vào. Cái lạnh theo đầu vai truyền vào từng tế bào. Từng giọt, từng giọt nước lạnh lẽo hơn cả mưa bên ngoài, sắc nhọn tựa mũi tên đâm xuyên da thịt cậu.

Và giọng nói trầm khàn, không khác gì âm thanh của chiếc radio sắp hỏng kia lại nổi bật trên cả tiếng mưa, tiếng sấm. Ngỡ như vọng từ thăm thẳm xa xăm, lại gần ngay bên cạnh.

"Tại sao không thể đặt gương ở đây?"

"Chị A Linh!" Cậu đứng bật dậy từ sàn hành lang. A Linh đã đứng phía sau cả hai từ lúc nào, vẫn bộ dạng của tối hôm qua, vẫn còn mái tóc dài ẩm ướt che phủ khuôn mặt và chiếc lược gỗ đỏ trên tay.

"Tại sao không thể đặt gương ở đây?" A Linh lập lại câu hỏi, lúc này có thể nghe được cô ta đang tức giận.

"Tại sao không thể đặt gương ở đây?" Cô ta đang hét lên với cái giọng quỷ dị méo mó. Âm thanh móng tay cào cấu trên mặt gương càng lúc càng đinh tai nhức óc.

Không ai trong số họ nhận ra chiếc gương kia từ đầu chí cuối đều không phản chiếu ảnh của họ. Mà chỉ độc hình ảnh một cô gái đang mải miết chải tóc với khuôn mặt lạnh tanh.

Bên ngoài cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, sấm sét liên tiếp đè ép trên bầu trời. Tiêu Chiến và lão Tứ thay nhau phá cửa sau, vừa đạp cửa vừa gọi lớn nhưng chẳng nhận được hồi đáp từ nhóm người bên trong.

"Mẹ kiếp! Tụi kia chết ở đâu rồi!" Lão Tứ đá mạnh lên ván cửa. Đôi mắt hắn đã đỏ ngầu vì nhiễm mưa.

Tiêu Chiến dùng sức tông vào ván cửa, nó vẫn sừng sững ở đó như có một sức mạnh vô hình trấn giữ bên trong. Lần thứ mười bị bật ngã ra đất, anh cùng lão Tứ đã thương tích khắp người. Đôi mắt cay xè, đỏ ngầu của anh nhìn đến cái xác đang phân hủy được cả hai vớt lên cạnh bờ hồ, hơi thở cùng nhịp tim càng lúc càng gấp gáp.

Lão Tứ bên cạnh trầm giọng hỏi anh, một câu hỏi mà không ai trong số họ muốn đối diện lúc này. "Cậu nghĩ A Linh đã chết từ lúc nào?"

"E rằng ngay từ đầu, đoàn của chúng ta đã không có người tên A Linh". Anh siết chặt lấy hai nắm tay, trái tim đã treo lên tận cổ họng. Thứ anh và cậu giáp mặt tối hôm qua, đến cùng là thứ quỷ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #zsww