Chuyện kể trước khi ngủ (3) Gương
Mưa vẫn đổ xuống căn homestay bị tách biệt trong khu rừng. Thứ bóng tối lạnh lẽo của một ngày mưa tầm tã và từng hồi sấm sét rền vang như muốn mang nơi đây cùng những con người nhỏ bé kia cùng chôn vào sâu thẳm rừng già.
Vương Nhất Bác đối diện với một A Linh điên cuồng gào thét một câu vô nghĩa. Cậu chợt nhận ra điều gì đó không đúng, mà đáng lẽ cậu nên biết từ tối qua.
Không có bóng.
A Linh không hề có bóng.
Trên sàn chỉ có bóng của hai người họ và một thứ nữa. Cái bóng với cái đầu treo lủng lẳng, nó dường như đang chồng vào hai cái bóng của cậu và Diệp Khải.
"Nhất...Nhất Bác". Diệp Khải không dám động, cơ miệng y cứng đơ, hai hàm răng trên dưới đang đánh vào nhau. "Cậu...nó..đang.."
Đang ở phía sau họ, cái bóng đó. Thứ quái quỷ phương nào đó đang đu bám trên người họ. Thứ nhớm nháp lướt qua lớp vải quần áo, để lại từng mảng ớn lạnh.
A Linh đã thôi gào thét và cô ta bắt đầu cười, cười điên dại với đôi mắt sắc lạnh. Nước từ mái tóc xõa dài của cô ta càng lúc chảy xuống càng nhiều, đọng thành một vũng to tràn ra đầy sàn, chầm chậm chảy đến mũi chân họ.
Đôi dép trong nhà màu xanh của cậu từng chút, từng chút bị thấm bởi thứ nước kia và chuyển thành màu đỏ của máu. Lúc này cả cậu và Diệp Khải mới nhận thức được rằng mùi vị tanh tưởi của máu tươi đã nhiễm đầy trong không gian kín như bưng của hành lang.
Thứ sau lưng lúc này đã dán sát lên lưng cả hai, không khác gì rong rêu nhão dính dơ bẩn từ đáy ao vây đầy trên người. Cái lạnh từ nơi nó tiếp xúc đánh vào lục phủ ngũ tạng của hai người. Cậu bắt đầu thấy hô hấp bị đình trệ, Diệp Khải bên cạnh đã không thể trụ vững nữa rồi.
Đến bước này, đầu óc của cậu chợt minh mẫn đến vô cùng. Trong hơi thở đứt quảng, cậu đã nhớ ra được thứ quỷ sau lưng là gì. Thầm cảm thấy may mắn vì đã mang theo cây kéo kiểu cũ của chủ homestay trong người.
Cậu vung kéo lên cao, bất chấp tất cả mà dùng sức đâm thật mạnh về thứ quỷ kia. Ngay lập tức tiếng hét thảm thiết thống hận vang lên, cậu và Diệp Khải bị hất mạnh vào phòng.
Thứ kia vụt qua họ, phóng ra ngoài khung cửa sổ mở toang, mất hút trong mưa.
Vương Nhất Bác mặc kệ cổ họng đau buốt, bật dậy kiểm tra phán đoán của bản thân. Quả không sai, nơi thứ kia vừa đứng động lại một bãi nhớt lầy vừa đen, vừa thối.
"Không thể nào..Gặp quỷ rồi...thật sự gặp rồi". Diệp Khải lắp ba lắp bấp, đôi chân không tự chủ được mà nhũn ra như bùn nhão. Y chỉ còn cách cố hết sức kéo thân mình trên sàn, hoảng loạn tránh xa thứ trước mặt.
Cậu chú ý đến bất thường của Diệp Khải, ngay tức khắc nhớ đến cái gương trong. Khuôn mặt trong gương vẫn lạnh tanh, đôi tay vẫn mải miết chải từng lọn tóc đen dài. Khuôn mặt đó giống hệt A Linh, cô ta rất đẹp, đường nét rất thanh tú, những đường nét kia càng lúc càng giãn ra, phình to ra như bị nhúng vào nước lâu ngày.
Và BÙM một cái, cái đầu của cô ta nổ tung trước mắt họ.
Thứ trong gương vẫn ngồi đó với cái đầu vỡ nát, chỉ còn phần cổ trơ trọi chảy ra chất lỏng đen sì. Vậy mà bàn tay kia vẫn nâng chiếc lược gỗ đỏ chải vào khoảng không. Từng lược chải xuống là âm thanh của móng tay cào vào mặt gương lại bén nhọn công kích tứ phía.
Diệp Khải trực tiếp bị hù ngất, cả người y bị nhấn trong vũng máu tanh tưởi tràn lan đầy sàn.
Cửa phòng nặng nề đóng lại, A Linh đã thôi cười, mái tóc ướt đẫm máu tươi vẫn chảy dài xuống sàn. Chiếc lược đỏ gãy đôi, rơi xuống vũng máu hóa thành luồng khói đen đặc.
Cậu dùng tay bịt kín mũi, thứ mùi ghê tởm tựa tử thi thối rữa lâu ngày hòa với máu tanh tra tấn lục phủ ngũ tạng. Cậu muốn chạy, nhưng trước sau bốn bề đều âm dương quái khí, cậu không chắc được ngoài hành lang kia còn có thêm thứ gì đang chờ đợi ngoài kia.
Răng rắc
Có tiếng vỡ, âm thanh móng tay cào cấu kia càng thêm quỷ dị. Cậu liều mạng ném cây kéo trong tay vào A Linh đang vọt đến. Chính là ném bậy ném bạ lại khiến cô ta điên cuồng hét thảm. Chỗ da thịt giữa bụng bị kéo quét ngang rách ra một khoảng lớn. Luồng nước đen, nhơ nhớp hôi thối mùi tử thi bị ngâm nước lâu ngày ào ào chảy ra từ vết cắt.
Cây kéo rỉ sét lại có công dụng không ngờ.
Vương Nhất Bác nhảy chồm đến, đón lấy cây kéo dưới sàn. Ngay tức khắc bị một lực hất tung vào tường.
"Mẹ nó!" Lưng cậu đập mạnh vào tấm gương ốp tường, khí lực tản mất chỉ có thể hét ra một tiếng thảm thiết.
A Linh gào gú điên cuồng, âm thanh thoát khỏi miệng chỉ còn là những đoạn rè rè chói tai. Cô ta dùng tốc độ của ma quỷ lướt đến trước mặt cậu, áp sát cả người cậu lên cái gương, triệt tiêu đường thoát.
Lần đầu tiên, Vương Nhất Bác trực tiếp đối mặt với A Linh từ khi bước vào chuyến du lịch này. Cũng có thể xem là lần đầu tiên cậu chân chính gặp một con ma hoặc con quỷ nào đó.
Tuyệt vời, cậu cam đảm đến bản thân còn phải tự hào, dù mồ hôi lạnh đã thấm ướt toàn thân và tay chân đều run như cầy sấy.
Quỷ ma thì sợ thật đấy nhưng cậu sợ chết hơn.
Lần nữa vung kéo lên giải vây, cậu bất ngờ phát hiện cả hai cổ tay bị thứ trong gương giữ chặt, lực mạnh đến mức muốn đem cổ tay của cậu nghiền nát. Từ bên vai, cậu cảm nhận rõ ràng một dòng nước lạnh tanh, hôi thối đang chảy dài xuống người, chậm chạp nuốt lấy.
Cậu đang bị cái gương nuốt sống.
"Ăn đi!" A Linh gào thét trong tạp âm rối loạn. "Mày ăn nó đi! Tao tự do rồi! Ăn nó đi!"
Vương Nhất Bác gấp gáp, kịch liệt vùng vẫy càng bị nuốt nhanh hơn. Nửa người lạnh lẽo vào thính giác bắt đầu có dấu hiệu ù đi bởi hàng tá tạp âm ma quỷ của A Linh, cậu biết nếu không xoay chuyển được tình thế thì chính cậu sẽ trở thành thế thân của A Linh, chết mục chết rữa trong cái gương này.
Một bên cánh tay đã bị nuốt dần trong gương, nhưng cánh tay cầm kéo vẫn bị giữ chặt bên ngoài. Cái gương sợ cây kéo này, điều đó được chứng thực.
Nụ cười nửa miệng đầy thách thức thường trực trở lại trên khuôn mặt cậu. Mặc cho màn nhĩ đau đớn bởi A Linh gào hét và cổ tay tê rần, cậu không muốn chết trong thứ tình huống lãng đời này.
Cây kéo xoay trọn một vòng trên ngón tay cậu, cậu thầm cảm ơn cái trò xoay viết nhảm chưa từng thấy kia. Mũi kéo chỉa thẳng vào mặt. Trong một khắc cậu thấy nó đang run sợ.
Tốt đấy.
Đâm thẳng mũi kéo vào mặt gương. Tiếng nức vỡ hòa cùng âm thanh móng tay cào cấu mặt gương tựa như tiếng dã thú hét thảm vì đau đớn.
"KHÔNG!!DỪNG TAY CHO TAO!!
A Linh đau đớn, điên cuồng hất tung đồ vật trong phòng. Nhưng lại không cách nào di chuyển được, đồng thời cái gương đã không thể giữ được cậu, cả người cậu đổ ập xuống sàn, tác động của cái gương lên A Linh nhiều hơn cậu nghĩ. Chính là lúc này, cậu lại thấy hưng phấn hơn là sợ hãi hay đau đớn.
Muốn ăn Vương Nhất Bác này. Họ Tiêu còn có thể suy nghĩ lại còn ma quỷ vô dụng như này thì xin lỗi, cửa đi đầu thai ở hướng bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro