Cửa tiệm Thổ Cao (3)
Đôi mắt nhắm hờ của Vu Bân nhanh chóng trợn tròn nhìn căn phòng xung quanh, cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng kéo theo cảm giác tê tê còn động trong đại não.
Thầm khen bản thân may mắn, chí ít nó là yêu dù đạo hạnh thấp kém nhưng cũng còn chút bản lĩnh. Nếu không nó chẳng phải như đám oan hồn bị người ta mổ xẻ đến chết cũng không biết nguyên nhân.
Đi một vòng quanh căn phòng bày trí hệt như phòng mổ, Vu Bân đánh bậy đánh bạ, không biết tiết chế sức lực, lại mở ra cánh cửa bí mật sau tủ thuốc vừa bị nó đẩy ngã.
Âm thanh đổ vỡ vọng vào tai nó khuếch đại đến cực điểm, kéo theo loạt tiếng bước chân gấp gáp mà nó thu được từ vị trí khá xa. Nheo mắt nhìn chằm chằm cửa chính, đôi bàn dài từ từ mọc ra bộ móng sắc như loài thú săn, từ đôi môi đã chuyển thành huyết sắc yêu dị, Vu Bân cong lên thành nụ cười rợn người.
Âm phủ không quản chuyện dương gian. Vì nguyên nhân này, Tiểu chủ của nó năm lần bảy lượt không thể xuống tay quá nặng với đám bất nhân. Nhưng nó là yêu, không phải người phàm cũng chẳng liên quan đến âm phủ, thuận tiện không có Tiểu chủ, xem như phục thù rửa hận cho anh.
Yêu khí từ đôi đồng tử chuyển thành hình dạng như mắt mèo càng lúc càng toát ra nồng đậm. Vu Bân thả ra bàn tay giữ lấy tủ thuốc, tủ sắt bị bẻ cong một phần nặng nề đổ rạp, vướt vào một bên chuông báo cháy.
Trong tưởng tượng của Vu Bân chính là tiếng chuông đinh tai sẽ róng vang. Nhưng không có tiếng chuông nào cả, không gian im lặng như tờ chỉ nổi bật tiếng kẽo kẹt của thứ rất nặng rất lớn đang được kéo ra.
Mùi tử thi
Và cái lạnh lẽo từ nhà xác
Rất nhẹ nhưng dưới khứu giác của nó lại đặc biệt tanh nồng.
Ngẩn đầu nhìn trần nhà chậm chạp kéo ra, thứ đầu tiên đập vào mắt Vu Bân là những khuôn mặt đầy tử khí của những cái xác ướp lạnh được sắp xếp gọn gàng trên trần. Có lẽ nơi này thông với nhà xác bệnh viện, từ phía dưới có thể xuyên qua đám tử thi nhìn thấy phần nào khung cảnh bên trên qua kính một chiều.
Rất nhiều tử thi, củ có mới có, nam nữ già trẻ đều không thiếu.
"Còn có cả người quen".
Vu Bân nheo mắt nhìn khuôn mặt Trần Bắc còn nguyên vẻ đau đớn kề sát mặt kính. Lớp bao đen che đi cơ thể không nguyên vẹn, từ phía trong vói ra sợi dây quấn quanh cổ, nhìn rõ dòng chữ chờ tiêu hủy.
Mạng người như cỏ rác, cơ thể người là món hàng. Hết hạn sử dụng liền biến thành thứ chờ hủy. Vu Bân mỉa mai cho như thứ gọi là nhân tính, rốt cuộc cũng vì đồng tiền mà ném cho chó ăn. Yêu ma quỷ quái như nó hay tiểu quỷ Nhất Bác thật nên xem lại tư cách của bản thân rồi.
So với đám người tự xưng thần tiên cứu người này, cả hai quả thật thua kém vạn phần.
Bên tai thu rõ tiếng bước chân phóng đại, nụ cười trên môi càng sâu, yêu khí càng thêm dày đặc.
Cạch
Cửa phòng cẩn thận mở rộng ra, từng người trong bộ áo phẩu thuật lần lượt bước vào dò xét. Lớp khẩu trang dày che đi ngũ quan, từ ánh mắt một số kẻ lại không giấu được hoang mang kinh sợ trước cảnh tượng hàng loạt xác người chất đống trên đầu.
"Hàng mới xảy ra vấn đề. Báo cho Quản gia chuẩn bị".
"Vâng Tam thiếu gia".
Kẻ dẫn đầu nhìn một loạt trong căn phòng, phân phó cho tên nhỏ con bên cạnh truyền tin, đồng thời cho những người còn lại đưa căn phòng trở về nguyên trạng.
Tên Tam thiếu gia tháo xuống đồ phẫu thuật vướng víu, dùng điện thoại kích mở toàn bộ đèn của đường hâm bên trong cánh cửa tủ thuốc.
Ánh sáng lóa mắt đem đường hầm rọi đến không còn góc khuất, toàn bộ sạch sẽ, lạnh lẽo chẳng bám hơi người.
Bước chân thả dọc đường hầm kéo ra âm thanh rầm rì như có như không truyền vào tai.
Lộp cộp
Lộp cộp
Gã dừng hẳn nhưng vẫn còn quẩn quanh tiếp lộp cộp, sau gáy nổi lên từng trận gay óc, giống như có hàng loạt đôi mắt đang dõi theo từng động tác của gã, còn rất chuyên chú.
Bước chân gã do dự, đi đêm lắm có ngày gặp ma, gã tự biết bản thân không tốt đẹp nên tự lượng sức thì hơn.
Dứt khoác bước ra, gã chợt nhân ra hai chân như bị một loạt đôi tay điên cuồng nắm chặt, đau đớn siết lấy từ cổ chân đến bắp chân muốn mang xương cốt bốp nát vụn. Đầu gối gã đập mạnh xuống mặt sàn, những bàn tay vô hình kia đắc thủ tóm lấy thân trên, bóp chặt cổ gã, hiện lên từng mảng xanh tím.
Tiếng cầu cứu ra miệng chỉ còn loạt ú ớ đứt quãng, khuôn mặt tái xanh dần mất đi dưỡng khí, đôi mắt trọn to kinh hoảng trong phút giây sinh tử may mắn thấy được vạt áo đỏ tươi.
Cánh tay run rẩy, cố sức túm lấy vạt áo trong tầm mắt, điên cuồng cắn chặt cọng rơm cứu mạng.
Nhất Bác rũ mắt nhìn kẻ đau đớn tuyệt vọng dưới sàn, khóe môi tinh xảo vẽ nên nụ cười ẩn ý. Cậu cúi người, áp sát khuôn mặt tái xanh méo mó kia, ngón tay lạnh giữ cằm kẻ dưới, một đôi mắt phượng lại kiều dị thêm mấy phần.
Cơn đau từ những cánh tay vô hình siết lấy cơ thể dần biến mất, cơ thể gã mềm nhũn trên sàn không còn sức lực, sống chết thu lấy dưỡng khí vào buồng phổi gào thét, mặc cho cằm bị siết đến sung huyết.
"Tam thiếu gia!" Nhất Bác nhẹ giọng gọi, móng tay càng tiến sâu vào da thịt kẻ dưới.
Mang đau đớn khắc đến rõ ràng, thần trí lại mờ mịt không chứa nổi gì ngoài âm thanh người trước mặt. Thứ thanh âm như tiếng hát nhân ngư, ma quái dẫn dụ đến cực điểm, không cách nào có thể thoát ra.
"Hà Tư Phàm".
Nhất Bác ngẩn mặt nhìn Tiêu Chiến đến gần, mái tóc dài ánh lên huyết sắc ma mị quét đến lưng kẻ dưới, cắt ra từng đường máu đỏ thẩm. Đôi mắt lạnh mang âm khí lượn lờ, lại không che được cái nhíu mày khó chịu. Cơn đau đầu lại ập đến ngay khi Tiêu Chiến nhớ ra cái tên Hà Tư Phàm.
Ký ức ồ ạt đổ về, lộn xộn cực điểm, không thể phân biệt được các mốc thời gian càng khiến Tiêu Chiến thêm phần khó chịu.
Hà Tư Phàm đã đau đớn đến mất đi cảm giác, bên tai nghe thấy giọng nói ám ảnh từ nhiều năm trước, toàn thân liền căng thẳng.
"Tiêu, thầy Tiêu..."
"Gọi tôi là thầy...học trò như cậu, tôi không dám nhận".
Tiêu Chiến lạnh nhạt, đế giày đè lại đôi chân muốn vùng chạy của Hà Tư Phàm. Một bên con ngươi đã chuyển sang màu đỏ thẫm.
Bàn tay anh trụ lấy đỉnh đầu của gã. Nhất Bác liền thả tay đứng sang một bên, mặt nhẫn ngọc ngưu đầu huyết sắc sáng lên trên bàn tay tinh trắng, hàng chục vong hồn đồng loạt tru tréo hiện hình.
Cô hồn dạ quỷ bị huyết sắc quỷ dị kia thu hút, càng lúc kéo đến càng đông, âm khí nặng nề lấn áp dương khí, đám con người không trụ vững dần mất đi tiêu cự ngã rạp như rạ. Đồng thời đánh động không ít quỷ sai.
Che lại huyết quang trên mặt nhẫn, Nhất Bác cuộn ngón tay vào trong tay áo dài. Khẽ nhìn đến Tiêu Chiến, cậu càng mang chiếc nhẫn giấu càng sâu.
Tiêu Chiến liếc mắt đến hàng loạt vong hồn lượn lờ trước mặt, ánh nhìn rơi trên người thiếu niên ngoan ngoãn đứng gọn một bên.
Xem như là trùng hợp đi.
"Trước mang Trần Bắc trở lại tiệm. Tiếp tục ở đây, cậu ta rất dễ bị kích động trở thành lệ quỷ. Tốt nhất đừng gây sự với quỷ sai". Tiêu Chiến phân phó Vu Bân, bàn tay còn lại áp đến mặt tường trắng bên cạnh, mở ra một thông đạo hướng về vị trí của Trần Bắc bên ngoài.
"Dạ, Tiểu chủ!"
Vu Bân nghe Tiêu Chiến phân phó, mang theo hộp gỗ nhỏ để thu lấy hồn của Trần Bắc, bước vào thông đạo trong tường.
Nhất Bác nép sang một bên trấn thủ trong khi Tiêu Chiến thu lấy ký ức của Hà Tư Phạm. Tiêu Chiên mất đi ký ức, gần như toàn bộ ký ức kiếp trước đều lấy từ kẻ có liên quan đến tiền kiếp. Đoạn ký ức của Hà Tư Phạm giai đoạn đầu so với Trác Thành không sai biệt, chứng thực gã từng là học trò của anh. Nhưng dần đến thời điểm vụ án xảy ra, liền có chuyển biến bất đồng.
Rõ ràng là tôi giỏi hơn thằng nhóc họ Uông kia. Vì sao thầy Tiêu không đề cử tôi.
Em giỏi cũng không bằng người ta đi cửa sau.
Cửa sau?
Bác sĩ Tuyên là chị họ của Uông Trác Thành. Quan hệ của Tuyên Lộ và trưởng khoa Tiêu như thế nào? Cậu nghĩ sẽ đến lượt mình sao?
Mẹ kiếp!
"Tuyên Lộ?" Tiêu Chiến lập lại cái tên được nhắn đến trong ký ức của Hà Từ Phàm, khuôn mặt người phụ nữ kia liền hiện lên. Cơn đau đột nhiên đánh mạnh vào đại não.
"Tiêu Chiến!"
Giữa đau đớn càng lúc càng siết lấy từng tế bào, Tiêu Chiến chợt cảm nhận từng trận mát lạnh vỗ về thái dương nhức nhói. Đôi mắt phượng mở ra để lộ cặp con ngươi hai màu đỏ đen ma mị, anh liền đối diện đôi mắt sáng ngời tinh xảo tràn ngập lo lắng của thiếu niên.
Anh thả tay khỏi đỉnh đầu Hà Tư Phàm, gã ngã rạp ra đất bất tỉnh. Bàn tay anh áp lên đôi má tròn của Nhất Bác, khẽ xoa, im lặng hưởng dụng chăm sóc của thiếu niên. Con ngươi đỏ dần trở lại một màu đen huyền.
"Được rồi, Nhất Bác!" Tiêu Chiến vuốt lấy đỉnh đầu thiếu niên. Trên môi ý cười dịu dàng lấn áp quỷ khí lạnh lẽo. Nhớ lại Nhất Bác vì lo lắng gọi tên anh, cảm giác ấm áp lại lan tỏa toàn thân.
Tiểu quỷ từ khi gặp anh đã tự xưng con gọi Ngài, thái độ luôn là đứa nhỏ đối với trưởng bối, vô cùng ngoan ngoãn. Tiêu Chiến đối với cậu đặc biệt ưa thích, chỉ duy nhất một điều khiến anh khó chịu chính là rất ít khi cậu gọi tên anh. Bây giờ gọi đến ấm lòng như thế, trái lại làm anh suy nghĩ nhiều.
Có thể với Nhất Bác, anh đơn thuần chỉ là một trưởng bối đáng thương, một vị khách hơi đặc biệt của cậu mà thôi.
Nhất Bác hơi nheo mắt đánh giá thần sắc của Tiêu Chiến, ngón tay vẫn thành thục xoa lấy hai thái dương của anh. Mặc bàn tay đang làm loạn trên đỉnh đầu và cặp má của mình, với cậu hiện tại cơn đau đầu mãi không dứt của Tiêu Chiến quan trọng hơn rất nhiều.
Cậu từng hỏi Mạnh cô cô về tình trạng của Tiêu Chiến, vết thương là thứ yếu, trọng điểm chính là có kẻ đã ra tay với hài cốt mới khiến linh hồn bị ảnh hưởng.
Hơn nữa, có vẻ như có một thế lực nào đó đang cố ngăn trở Tiêu Chiến tiếp cận những vong hồn có liên quan.
"Ngài có từng nghĩ đám người này còn có đồng bọn bên dưới?".
"Hiển nhiên". Anh cười lạnh. "Chức phận của ta bên dưới không cao, chỉ có thể ở đây tự xoay sở. Cũng không tính là không có thu hoạch".
Nhất Bác thầm nghiến răng, không ngờ địa phủ quy định nghiêm ngặt vẫn có kẻ không kiềm được lòng tham. Bị tiền say khiến làm quỷ xay cối cho kẻ ác.
"Nhất Bác! Tiểu quỷ!"
"Dạ?"
Tiêu Chiến không nhịn được véo lên má tròn của thiếu niên bị gọi đến ngơ ngác trước mặt, cánh tay choàng qua lưng cậu đem người xốc lên.
"Ngài làm gì? Đau đến phát điên à?" Nhất Bác bị hoảng mà trừng mắt nhìn anh.
"Trẻ con không được hỗn". Anh véo lấy mũi cậu, thả lại người xuống nhưng cánh tay vẫn choàng lấy sau lưng.
Đôi mắt phượng một phần nhìn thiếu niên, một phần thu vào thân ảnh bá khí uy phong ẩn hiện giữa loạt vong hồn chập chờn.
Đại nhân vật tìm đến cửa, đứa nhỏ Nhất Bác chắc chắn lại dựa vào tấm lòng mẹ già bao la của Mạnh Bà mà trốn đi. Mới khiến cho vị đại nhân kia tự thân tìm đến cửa. Tiêu Chiến không quá rõ ràng về thân phận của Nhất Bác ngoài việc đứa nhỏ này đã bán hoa ở Chợ Quỷ từ rất lâu về trước. Thời gian của anh không nhiều, số lần giáp mặt với thiếu niên lại ít. Nên thái độ của anh với cậu về trước là trả ơn, sau là cưng chiều, không xâm phạm bí mật hay ép buột cậu làm điều không muốn.
Nhưng chính vì điều này, khiến cho Tiêu đại sứ giả về sau bị thân thế thần kỳ của đứa nhỏ bán hoa hù một trận thất kinh đến muốn trốn đi đầu thai kiếp khác.
Nhất Bác bị Tiêu Chiến giữ bên người, không thể chạy loạn. Nhanh chóng nhận ra điều kỳ lạ, đám vong hồn bị mặt nhẫn của cậu dẫn dụ dần tiêu tán, quỷ sai thẳng tắp một đường phía ngoài không vung xích sắc bắt lại, đứng sau quỷ sai là bộ dạng khủng bố của Sở Giang Vương.
Nhất Bác trong lòng thầm than xong đời.
Cậu chỉ muốn gom một vài oán linh bị hại giam giữ ở bệnh viện này lại, định hù dọa Hà Tư Phàm một trận, xem như là run cây dọa khỉ. Nào ngờ lại kinh động đến vị đại nhân này.
Khuôn mặt nhỏ hết quay sang Tiêu Chiến, lại quay đến bộ dạng hắc khí của Lịch thúc thúc nhà mình. Lấy tính cách của Tiêu đạ sứ giả chắc chắn sẽ mang cậu trả về dưới. Nhưng cậu khó khăn lắm mới dụ dỗ được Mạnh cô cô cho lên, không thể nào nhanh thế lại bị bắt về.
《Tiểu quỷ làm loạn! Chạy khỏi địa phủ. Đã làm phiền đến Tiêu sứ giả!》
Sở Giang Vương hướng Tiêu Chiến chấp tay xin lỗi, động tác tiếp theo là muốn bắt người. Nhất Bác vùng vẫy muốn chạy, lại bị Tiêu Chiến đè eo giữ lại.
Cậu chưa từng nghĩ đến sẽ làm Tiêu Chiến bị thương, nhưng cậu là bị anh ép vào đường cùng mà. Rõ ràng là cậu năn lần bảy lượt trợ giúp anh, người này thế nào giờ lại cúi đầu trước cường quyền.
"Sở Giang Vương không cần như vậy! Ta chăm tiểu quỷ vài ngày cũng là việc nên làm. Nếu đại nhân đã đến, ta cũng không tiện giữ lại".
Xem như con nhìn nhằm Ngài.
Tiêu Chiến khiêu mi nhìn thiếu niên biểu cảm không thể tiếp thu, hướng anh oán trách. Quay đi còn thầm than phải chuẩn bị sửa chữa cửa tiệm lần nữa. Nhưng thân tiểu quỷ ở địa phủ, nếu tiếp tục ở lại dương gian với anh chắc chắn sau này ăn không ít khổ sở, vẫn là nên ngoan ngoãn ở Chợ quỷ là hơn.
Bên này Nhất Bác bị Sở Giang Vương giữ chặt, mặt nhỏ khó chịu nhìn chằm chằm kẻ cúi đầu trước cường quyền biến mất trong tường trắng.
《Con lại muốn dỡ nhà của ta hay đem sổ sinh tử gấp máy bay》.
"Con muốn cạo râu của thúc thúc. Tức chết con mà!"
Sở Giang Vương bắt đắc dĩ giữ lấy bộ râu yêu quý trước đôi mắt nguy hiểm của tiểu quỷ. Nhất Bác nhìn bộ dạng của ông lại hừ một tiếng mang mặt nhẫn chuyển về lục sắc. Ngay lập tức hàng loạt vong hồn vặn vẹo tan đi, âm khí cùng dương khí trở lại thế căn bằng. Đám người bất tỉnh có dấu hiệu tỉnh lại.
《Con không nhanh xóa ký ức của chúng!》
"Không cần đâu! Con còn muốn họ nhớ thật kỹ đi đêm có ngày gặp ma là như thế nào".
《Tiểu quỷ, trở về thôi. Chơi đủ rồi. Đừng để phụ huynh nhà con đến tìm ta tính nợ. Lịch thúc thúc của con gánh không nổi》.
"Dạ!"
Nhất Bác sau khi gửi vào mộng những kẻ bất tỉnh một vài vong hồn, liền ngoan ngoãn nghe lời. Trong đầu hiện lên một dãy công việc cần bên dưới trợ giúp. Sẵn không thoát được bị bắt trở về, cậu nhất định phải kéo kẻ ăn hối lộ kia ra ánh sáng. Chèn ép khách quý của cậu, chính là quá xem thường bản lĩnh của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro