Hoa Hồng Nhung
Lần cuối cùng Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác là khi đôi mắt cậu hoen đỏ nhìn dòng người đưa tiễn linh cửu Chị ấy đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Hoa nở rồi cũng tàn. Cánh hoa hồng nhung diễm lệ rực rỡ ngày nào giờ chỉ còn lại trong giấc mộng.
Paris trong một sớm mưa rào, ban công nhỏ nhìn ra con hẻm nối đến phố Tàu chìm trong cái ẩm ướt khó chịu, những đóa hồng nhung ũ rũ ngã vào lòng bàn tay ấm áp của vị chủ nhân trẻ tuổi, tựa như cái nũng nịu của tình nhân.
Vương Nhất Bác kéo lại tấm áo khoác hờ trên vai, cẩn thận mang từng chậu hoa dỗi hờn vào trong, dưới chân mèo xám không ngừng vòng đi vòng lại cầu chú ý. Đóng lại cửa ban công, ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài, cậu nhìn từng hạt mưa nhẹ bước trên cửa kính, để lại chút dấu chân hoa mỹ, chút hơi thở mờ mờ và cả cái lạnh thấm vào tầng tầng lớp lớp da thịt.
Ngày Chị đi, cũng là một ngày mưa.
Tiêu Chiến theo gia đình di cư cũng đã ba năm, vừa vặn sau lễ tang của chị một tháng. Thời gian trước khi đi vô cùng bận rộn, anh lại không thể ngăn bản thân đi tìm cậu. Ngay sau tang lễ, cậu rời đi. Anh đã dò hỏi tất cả những người quen biết cậu, chỉ nhận lại cái lắc đầu.
Đêm trước khi đi, anh đến gặp mẹ của chị theo một lời hẹn. Dì nhìn anh hồi lâu, khẽ thở dài. Lòng anh nặng trĩu khi nhìn đến những đường chân chim nơi đuôi mắt dì, thì ra trong vòng vài ngày ngắn ngủi, người ta có thể già đi nhanh thế. Như dẫn chứng cho lời cậu nói khi đặt đóa hoa trên linh cữu Chị.
Chị đi rồi. Thế giới sẽ già cỗi, người Chị thương sẽ quan tâm, người thân quen sẽ khóc, người qua đường sẽ tiếc thương. Nhưng Chị đã đi rồi.
Dì đặt vào tay anh tấm ảnh đã nhuộm màu thời gian, là hình lúc nhỏ của chị cùng một cậu bé, có lẽ là cậu. Cả hai đều cười rất hạnh phúc, dưới khung cảnh giáng sinh ấm áp của một góc nhà thờ Đức Bà Paris.
Cậu và Chị đều mang một trái tim trót lỡ yêu Paris.
Nụ cười cay đắng treo trên đôi môi anh mỗi khi thả trôi tâm trí về những ngày xưa cũ, về nỗi day dứt với đoạn tình cảm đơn phương của Chị và của chính anh.
Berlin một sáng thứ hai tất bật, anh thả người trên ghế xe, lắng nghe giai điệu trầm buồn của bản tình ca phát ra từ chiếc xe bên cạnh. Một bản nhạc tình buồn tiếng Pháp. Anh lại nhớ cậu.
Anh biết cậu đã dọn vào căn hộ cũ của Chị ở Paris, cũng đã tìm đến vài lần. Kết quả vẫn không thể gặp, là vô duyên hay cậu cố tình né tránh, câu trả lời nào cũng khiến anh đau thắt ruột gan.
Ba năm trôi qua, bận rộn của Berlin cuốn anh vào bánh xe của thành phố này. Anh cũng không đến Paris nữa. Khoảng cách của cả hai càng lúc lại càng xa. Chỉ là anh không quên được cậu.
Như cách cậu mãi mãi khắc ghi sự ra đi của Chị.
Paris cuối tuần nhộn nhịp, xa hoa mà cổ kính. Vương Nhất Bác chạy về nhà sau một cuộc điện thoại của người hàng xóm rằng có một người quen đến tìm cậu. Cậu biết là anh đến.
Lần gần nhất anh đến là giáng sinh năm trước, trời rất lạnh, xung quanh nhà nhà sum vầy ấm cúng, một mình anh ôm lấy cơ thể run lên dưới tấm áo dày. Ngày ấy, anh đợi cậu dưới nhà cả đêm.
Ngày ấy, là sinh nhật Chị.
Trốn trong góc khuất của con hẻm nhỏ, cậu nhìn thân ảnh thân quen trước mắt. Lâu không gặp, anh gầy hơn trước. Cậu nhìn anh một lúc, lại nhớ Chị ngày trước luôn lo lắng việc ăn uống, nghỉ ngơi của anh. Nhìn anh bây giờ, chắc Chị buồn lắm.
Những hạt mưa dần rơi nhiều, thấm lên đôi vai anh và cậu. Cậu nhìn lên bầu trời nặng trĩu, Paris gần đây mưa nhiều, anh thường ở Đức nên có thể không chuẩn bị được. Siếc lấy chiếc ô trong tay, đôi chân cậu do dự cất bước. Gặp nhau rồi, sẽ nói gì đây. Giữa họ có gì để nói với nhau ngoài Chị.
Chần chừ giữ đôi chân cậu lại, để rồi như ngày giáng sinh đó, anh đợi cậu dưới cơn mưa rào bất chợt của Paris. Cậu nhìn anh qua màn mưa mờ mịt như chính tâm hồn cậu hiện tại, xúc cảm nóng bỏng rồi lạnh dần hòa vào nước mưa nhòe đi khuôn mặt cậu. Chính cậu cũng không thể nhận ra bản thân là đang rơi nước mắt.
Lòng không nỡ nhưng chân lại rời đi, khi chiếc ô che đi thân người cậu âm thầm quay đi, đồng thời che khuất ánh mắt lặng lẽ dõi theo từ trong cơn mưa tầm tã.
Đêm Paris lên đèn hoa lệ, cơn mưa chiều để lại bầu không khí se se lạnh. Từ lúc quay đi, cậu lại đến quán Coffee nhỏ của một người Chị quen, nơi ngày trước Chị hay đến vào mỗi tối cuối tuần nhớ anh.
Chị yêu anh, tình yêu đơn phương của người con gái đã qua một đời chồng. Cậu biết tình cảm của Chị, cũng biết lý do vì sau Chị phải lòng anh.
Tiêu Chiến là một người đàn ông tốt, hơn hàng tá gã đàn ông ngoài kia, anh dịu dàng, lịch sự, lại rất bao dung. Dù ngày gặp Chị, anh vẫn còn là một du học sinh chưa có gì trong tay, thì anh vẫn có thể là một chỗ dựa rất lớn cho Chị và cho cả cậu.
Nhấp một ngụm Coffee nóng, cậu nhớ ngày đầu tiên cậu gặp anh. Đêm Paris một ngày buồn bã, cậu nhớ tiếng Chị khóc ngoài cửa căn hộ trong cơn say đã gắn liền từ gã chồng trước của Chị bỏ đi. Thời điểm mở cửa, cậu nhìn thấy anh, nụ cười của anh, ánh mắt của anh, tất cả của anh ngày đầu tiên ấy, ảm ánh cậu trong những giấc mộng dài mãi về sau.
Anh gặp Chị qua một người bạn chung của cả hai mà anh quen ở Munich, anh nói hôm nay cùng người bạn ấy về thăm nhà của cậu ta. Những ngày sau ấy, anh thường hay đến thăm, có khi mỗi ngày, lúc lại cách tuần. Lần nào anh đến, Chị đều vui hơn một chút.
Nụ cười anh buổi sáng bên những chậu hồng nhung khoe sắc, những bữa cơm buổi trưa chính anh xuống bếp và cả ánh mắt anh mỗi khi dõi theo Chị.
Cậu nhìn được tất cả, cảm nhận được tất cả sự ấm áp ấy. Cũng cảm nhận được tâm tình thay đổi của Chị từng ngày có anh. Vậy mà trong những dòng nhật ký Chị để lại trên cõi đời này, tất cả chỉ là sự đơn phương của Chị hướng về anh.
Ngày tiễn Chị đi đoạn đường cuối cùng, nhìn thấy anh trong dòng người mang bộ mặt thương tiết. Tiêu Chiến vẫn vậy, ánh mắt ấm áp đến ám ảnh, còn có chút đau thương. Cậu tự hỏi là anh cũng có tình cảm với Chị hay tấm mặt nạ anh mang quá tốt, vai diễn của anh quá xuất sắc.
Anh có từng yêu Chị hay chỉ là thương hại số phận người con gái một lần lỡ dỡ. Anh mang Chị rời khỏi địa ngục, cũng chính tay anh một lần nữa đẩy Chị xuống, chân chính đẩy thật sâu, không thể quay đầu lại.
Tiếng chuông điện thoại kéo cậu lại giữa những dằn xé cuộn trào, hàng xóm báo cho cậu người đợi cậu đã ngất, họ đưa anh đến bệnh viện và cần cậu đến làm thủ tục. Lo lắng cuộn trào trong lòng cậu, lấp kín kết thảy tất cả. Khi cậu đến nơi, anh đã ngủ. Sau khi làm thủ tục nhập viện và cảm ơn người hàng xóm, đồng hồ cũng đã điểm mười giờ đêm
Cậu ngồi nhìn anh ngủ, đã rất lâu rồi cậu không thể nhìn anh thế này. Vì cậu luôn muốn hận anh, thay Chị hận anh. Cậu hận nụ cười thường trực của anh, hận ánh mắt ấm áp bố thí và sự dịu dàng dàng giả dối mà anh mang đối phó với thế giới này.
Lòng bàn tay che dấu đôi mắt đỏ rực, cậu không biết dòng nước mắt nóng đã trào qua bàn tay run rẩy. Từng giọt, từng giọt cắt lên mu bàn tay của anh. Từ lúc nào không gian chìm trong tiếng nấc khó kiềm nén, cậu khóc cho ba năm tự dằn vặt, khóc cho ánh mắt cuối cùng Chị nhìn cậu tràn ngập u buồn, khóc cho nỗi lòng nặng trĩu không thể buông xuống, cho những tháng ngày nước mắt chảy ngược vào tim, đau nhói đến từng giấc ngủ không trọn vẹn.
Ngã xuống sàn trong cơn đau nhói nơi lòng ngực phập phòng kịch liệt, bàn tay run rẩy vẫn ôm chặt lấy đôi mắt đã trở nên bỏng rát. Vương Nhất Bác gập người dưới sự hành hạ của cơn đau, đôi môi trắng tái, bị cậu hành hạ đến xuất huyết mấp máy từng chữ rời rạc.
"Tiêu Chiến, tôi hận anh, vô cùng muốn hận anh, thay Chị mà hận anh".
Cậu ngất đi ngay lúc ấy, khi tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Ngồi dậy trên giường bệnh của anh, cậu nhìn quanh không biết anh đã đi đâu. Lấy điện thoại định gọi cho anh, mọi động tác sau đó như bị gián đoạn, cậu tự cười trong vô thức, làm gì có số của anh để gọi. Từ rất nhiều năm trước đã không có, bây giờ cũng không. Giữa cậu và anh chưa từng có một sự liên hệ nào ngoài Chị, nếu không có Chị, hai người chính là hai đường thẳng song song, không hề có điểm chung.
Tiếng cửa mở thu hút cậu, anh đứng đó với nụ cười ấm áp. Cậu thấy anh quan tâm kiểm tra tình hình của cậu, thấy anh ân cần đặt vào tay cậu ly nước ấm. Anh như vậy luôn ấm áp dịu dàng khiến cậu sợ hãi. Sợ tất cả chỉ là một màn kịch, một vai diễn người tốt của anh.
Tiêu Chiến cổ họng đắng chát, những lời đau đớn của cậu tối qua, tựa như con dao cùn cứa vào lòng ngực anh, nhìn mu bàn tay còn nguyên cảm giác đau rát khi chạm vào nước mặt cậu, anh có nên buông tay.
Mỉm cười tự giễu, anh nỡ sao?
Nỡ buông tay đoạn tình cảm trói buột trái tim anh suốt bao nhiêu năm qua. Nếu được từ nhiều năm trước đã buông, nếu được kết cục của ba người đã không đến thê lương như vậy. Anh của ngày đầu tiên bắt gặp ánh mắt trong suốt của cậu sau cánh cửa đóng kín, đã xác định bản thân không còn đường thoát ra. Tình cảm của anh đến quá sớm, cậu ngày đó lại còn quá nhỏ, anh không thể mạnh mẽ chạm đến, chỉ có thể lặng lẽ ở bên, nhẹ nhàng nâng niu từng thời khắc đôi mắt chạm nhau, vung đấp cho trái tim chút ngọt ngào nơi nụ cười cậu lấp lánh, cho dù nụ cười ấy không hướng về anh.
Phản chiếu trong đôi mắt trong suốt của cậu chỉ có hình bóng Chị, không hề có chỗ cho người ngoài như anh. Đến cùng thì những ngày tháng mơ mộng dưới vòm trời Paris ấy, anh chính là đã tự vẽ cho bản thân một giấc mộng đêm hè tuyệt dịu. Giấc mộng ấy có cậu ngây thơ những năm mười lăm tuổi, nở nụ cười rạng rỡ mỗi khi anh đến. Buổi trưa anh xuống bếp, yêu chiều nhìn cậu nhét đầy đồ ăn vào miệng nhỏ. Có những ngày đặt trọn tâm tư vào những chậu hồng nhung khoe sắc chỉ đổi lấy ánh mắt kia lấp lánh.
Chỉ là giấc mộng kia quá đẹp, quá hoàn mỹ, anh chìm trong hạnh phúc hư vô lại bỏ quên đi thân ảnh người con gái ấy luôn hiện hữu. Mộng tan, người tỉnh, tất cả chỉ còn lại một mảng ấm áp giả dối ôm trọn lấy trái tim gục ngã. Chị đi rồi, đau khổ một đời Chị khiến người ta rơi nước mắt, đoạn tình cảm đơn phương của Chị làm lòng anh nặng nề, người ngoài thương cảm. Họ trách anh, họ oán anh và người anh yêu hận anh.
Vậy họ có thể hiểu được nỗi đau của anh? Cậu có thể nhìn được trái tim mệt mỏi của anh, run rẩy vì cậu mà đập, đập đến mệt mỏi kiệt quệ vẫn từng chút mà cố gắng.
Vương Nhất Bác, em rơi nước mắt cho nỗi đau đơn phương của Chị, lại không thể hiểu cho nỗi đau của anh. Có phải hay không chỉ đến khi anh chết đi, cậu mới vì anh rơi xuống một giọt lệ tiễn đưa cuối cùng.
Làm xong thủ tục xuất viện đã là buổi chiều, Tiêu Chiến dõi theo bóng lưng cậu, hai người trước sau lẳng lặng bước đi trên con đường quen thuộc. Nhiều năm trước cũng trên con đường này, họ đã từng sáng vai, anh còn nhớ độ ấm nơi bàn tay cậu khi anh đỡ cậu dậy lúc cậu lơ đãng mà bị ngã. Ngày đó cậu cười thật đẹp, nụ cười duy nhất thuộc về anh. Thời gian chảy trôi, cảnh còn người mất, tình cảm cũng thay đổi đến méo mó, anh lúc này ngay cả sóng vai cùng cậu, cũng là một ước vọng xa xôi.
"Em hận anh lắm đúng không?"
Lời anh tựa tiếng ghita ưu tư của người nghệ sĩ già si tình nơi căn hộ đối diện nhà cậu, từng âm tiếng gãy vào trái tim những day dứt, hối hận và cả lời yêu cả đời không còn cơ hội thổ lộ.
Bước chân cậu chậm dần, rồi dừng hẳn. Hận anh, cậu hận lắm, muốn hận thật nhiều, thật sâu. Vậy mà trái tim phản chủ trong lòng ngực lại luôn đau nhói khi nghĩ về anh. Từ lúc nào đôi mắt anh với cậu luôn là ám ảnh không nguôi. Bắt đầu ra sao mà nụ cười anh lại khiến cậu lưu luyến đến thế. Dịu dàng của anh tựa ly rượu vang nồng đậm, say đắm lại trầm mê. Thấm đẫm vào trong từng lớp tế bào, từng chút từng chút chảy vào trái tim non nớt của cậu.
Nói cậu hận anh, thì nói thẳng ra là cậu hận chính bản thân, hận thứ tình cảm nhen nhóm trong tim đối với người đàn ông mà Chị yêu. Người con gái vì cậu lo nghĩ, vì cậu hy sinh, cậu nào dám ích kỷ tranh đoạt niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà Chị khó khăn lắm mới tìm lại được. Cậu của năm mười sáu tuổi biết yêu một người, cũng biết cách quên một người.
"Em không hận anh. Anh nên trở về và...đừng đến nữa"
"Anh yêu em".
Lời này nói ra, Tiêu Chiến như một kẻ cùng khổ quỳ gối dâng lên trái tim quý giá trên đôi tay run rẩy, để đổi lấy chút ấm áp giữa trời đông cô quạnh. Chỉ mong người động lòng, ban phát chút lòng thương hại, dù có là giả dối. Cái lạnh lẽo của bao nhiêu năm ngập chìm trong bóng tối đơn phương, đang từng chút ăn mòn lấy anh.
Vương Nhất Bác lặng người trước mắt anh, cậu đứng ngược sáng, ánh tà dương diễm lệ ôm lấy cậu trong vòng tay sáng rõ. Rực rỡ đến nỗi khiến đôi mắt anh đau rát, cậu nơi đó như ánh nắng ngày sáng ấm áp, từng bước từng bước rời đi về phía thái dương mà bỏ lại anh, bỏ lại bóng tối đơn độc chỉ có thể mãi ngóng chờ, mãi dõi theo, không bao giờ có thể chạm đến.
Trở lại Đức với lồng ngực không còn nguyên vẹn, như Giáng Sinh năm trước, Tiêu Chiến tìm đến rượu trong những đêm cô độc giữa Berlin. Anh không thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim, thứ đã mãi nằm lại con đường nhỏ ngập hoa hồng nhung dẫn lên nhà của cậu. Con đường tưởng chừng hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh từng đi qua.
Nước mắt hóa thành rượu nồng chảy ngược vào cuống họng đau buốt. Bao nhiêu đêm rồi tìm rượu tìm quên, tự chuốc đến say, ngủ một giấc, tỉnh dậy lại là một ngày mới không có người anh yêu, bao nhiêu ngày mới vẫn sẽ như thế, mãi mãi là như thế. Buổi sáng gồng mình chống chọi với thế giờ giả dối này, tối đến chống chọi lại nỗi nhớ đến tận cùng chua xót. Liệu sẽ có một buổi sáng nào thức dậy với mái tóc ai dụi vào lòng ngực, với nụ cười ai rạng rỡ nở rộ trên môi.
Liệu sẽ có phép màu nào đó mang trái tim trả lại cho kẻ cùng khổ này?
Ngày giỗ Chị, một ngày mưa nặng mang đến cái lạnh lan tỏa khắp Lạc Dương. Tiêu Chiến lặng người nhìn khung cảnh nghĩa trang tang thương, kể từ ngày đó, anh không trở lại Trung Quốc, cũng chưa đến thăm Chị lần nào. Nếu không có chậu hồng nhung ấy. Hơn một tuần trước, anh nhận được một chậu hồng nhung gửi từ Paris, người gửi là Chị. Họ nói Chị đã gửi hạt giống hoa nhung cho họ và gửi tiền để họ chăm sóc, đợi đến khi cho ra hai chậu hoa đẹp nhất, sẽ gửi đến về nhà. Nhưng một buổi sớm mưa to, họ nhận được tin nhắn của Chị, nhờ họ gửi đến hai địa chỉ, cho hai người. Đó là tin nhắn cuối cùng của Chị trước khi ra đi.
Hơn sáu năm rồi, những tưởng đã không còn cơ hội hoàn thành di nguyện của người con gái ấy. Vậy mà ông trời không phụ người có lòng, họ cũng có thể giao vật đến tay chủ.
Tiêu Chiến ôm chậu hoa diễm lệ, từng bước đến trước mộ người con gái yêu anh đến hơi thở cuối cùng. Tình cảm đơn phương của Chị, cũng chính là của anh, đau đớn đến thế, nhưng đến bao giờ nhân tâm mới hiểu thấu. Đối diện di ảnh của Chị, vô tình rơi vào mắt anh một chậu hồng nhung xinh đẹp đặt trong một góc cạnh mộ để không bị nước mưa bắn đến, nó giống như của anh.
Chiếc ô rơi ũ rũ xuống nền đất, mưa thấm vào từng tầng vải dày, thấm vào từng tế bào đang kêu gào tên một người đã khắc sâu vào nỗi nhớ của anh. Dưới tán ô xanh thẳm màu trời như Paris ngày bàn tay họ chạm nhau, cậu ở đó như chờ đợi ai.
Liệu người cậu đợi có thể là anh?
Cậu đang đợi anh đúng không?
Giây phút này, bước chân của anh nặng nề đến đau nhức. Anh sợ bản thân hy vọng rồi thất vọng, sợ thân ảnh kia chỉ là ảo ảnh trong mưa, chỉ cần anh chạm đến sẽ như bọt nước vỡ tan. Sẽ chỉ còn lại anh dưới cơn mưa tầm tã này, lạnh lẽo, đau đớn.
Tiêu Chiến mặc cho mưa lạnh dày vò, đứng lặng nhìn cậu. Cho đến khi ánh mắt kia chạm đến si tình của anh. Anh thấy cậu cười, thấy cậu chậm rãi bước đến bên anh, như giấc mộng anh đã mơ trăm ngàn lần trong cơn say. Như năm đó hiện hữu trước mắt, Vương Nhất Bác của năm mười sáu nắm lấy tay anh, lòng bàn tay ấm áp xoa dịu cái lạnh bao trùm lấy cơ thể rệu rã.
Dưới cơn mưa giữa Lạc Dương, Vương Nhất Bác đặt lại vào lòng ngực Tiêu Chiến trái ngày nào đã vỡ trên con đường ngập hoa dưới hoàng hôn Paris. Đồng thời dán lại nó một cách hoàng mỹ nhất. Tiêu Chiến từng chút cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ trong lòng ngực, chạm tay vào khóe môi mỉm cười của cậu, nụ cười thuộc về anh, chỉ riêng anh.
Giữa màn mưa giăng khắp khu nghĩa trang vắng lặng, hai chậu hồng nhung rực rỡ dưới mưa điểm thêm sắc hạnh phúc cho nụ cười người con gái trong di ảnh. Có lẽ nơi thiên đường đẹp đẽ kia, cô cũng đang mỉm cười thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro