Hoàn lương (2)

HOÀN LƯƠNG

CHAP 2_

Vương Nhất Bác nhìn sườn mặt Tiêu Chiến căng thẳng, lại nhìn cánh cửa mở toang trước mặt. Chợt xúc cảm lạnh lẽo chạm vào lòng bàn tay, cậu nhíu mày nhìn anh, chỉ nhận lại một cái suỵt nhắc nhở.

Tiêu Chiến dúi vào tay cậu một khẩu súng, kéo cậu lại bảo hộ sau lưng, từ từ đi lên căn hộ. Cậu nối bước theo anh, đôi mắt nhìn chằm chằm tấm lưng không chút phòng bị của người trước mặt, tay không bị thương nắm chặt khẩu súng, chầm chậm nâng lên.

Ngón tay nóng rát chạm vào cò súng lạnh lẽo bức người, giữa không gian gió thét, tiếng súng gầm vang xé toạc mọi giác quan. Từng tế bào căng thẳng, không gian tù túng trên cầu thang nhỏ hẹp khiến tiếng súng càng kinh thiên động địa. Một phát súng, là một sự thị uy tuyệt đối. Tiêu Chiến mang cậu ép vào giữa bức tường và tấm lưng của anh, đôi mắt lướt qua một lượt những điểm có thể nhắm bắn, không biết vì điều gì, cậu lại thấy khuôn mặt anh dần dãn ra, từ từ vẽ lên nụ cười nửa miệng khó nắm bắt.

Cậu nắm chặt khẩu súng trong tay, cảm nhận rõ ràng cái lạnh lẽo và lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi lạnh của mình. Đôi mắt không dấu được hoảng loạn đặt lên tấm lưng người trước mắt. Chợt cảm nhận được ấm áp bao lấy bàn tay bị thương, Tiêu Chiến nắm tay cậu. Máu từ cánh tay vây lên từng ngón tay anh, bàn tay có chút đau, anh đang siết lấy tay cậu, kéo đi.

Cảm nhận hơi thở chết chóc vây quanh không gian, Tiêu Chiến càng kéo cậu áp sát vào người, đi theo sự uy hiếp vô hình, dần dần tiến lên căn hộ. Anh biết điều gì đang chờ họ trong căn phòng kia nhưng quay đầu bỏ chạy lại không phải phong cách của anh. Dù sao cũng đã rất lâu rồi, anh chưa có một tác phẩm mới trong bộ sưu tập chân dung.

Căn phòng trước mắt họ không có chút dấu hiệu gì của việc bị đột nhập, ngoại trừ khung cửa sổ mở toang, gió mạnh cuốn lấy rèm cửa màu rượu vang tung bay dưới cái nắng lộng lẫy của Florence. Tiếng bước chân hai người dẫm lên sàn gỗ, va chạm những khung tranh ngổn ngang. Mùi khói thuốc lá xộc vào mũi, Vương Nhất Bác khó chịu hướng về kẻ bước vào từ ban công lộng gió.

Haki, kẻ từng bị cha chém đứt một cánh tay vào sinh nhật mười bốn tuổi của cậu.

Từ trong góc khuất của căn phòng ngập ánh sáng đến chói mắt, một mỹ nhân tóc hung đỏ kiều diễm uyển chuyển rời khỏi nơi ẩn thân. Nòng súng tinh xảo của cây M16A4 tựa trên đôi vai thon thả, ẩn hiện trong làn tóc xõa bay với gió. Tiêu Chiến khẽ cảm thán với vẻ đẹp nữ thần trước mắt với nụ cười của một nghệ sĩ lãng mạn thường thức.

/Đúng là đóa hoa nước nước Úc! Cathy, tôi rất muốn vẽ cho cô một bức tranh. Ngay bây giờ./

Ba chữ cuối phát ra với âm thanh đè thấp, hòa vào tiếng gió như lời thì thầm đầy ẩn ý. Cathy lạnh lùng mang họng súng đáp trả lại anh. Ba tiếng súng gào thét xé nát không gian, Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể bị ném đi trước khi làn da cảm nhận đường đạn nóng bỏng lướt qua yết hầu. Cơ thể đập xuống mặt ghế sô pha mềm mại, trước mắt đỏ rực một mảng màu rượu vang mê hoặc, tầm nhìn của cậu bị che khuất, khiến thính giác nhanh nhạy đến bội phần, hai tiếng viên đạn xuyên thủng vải dày, tấm rèm bị hất lên cũng là lúc tai cậu nghe được tiếng da thịt bị xuyên thủng.

Cathy đỏ mắt nhìn con dao đâm xuyên cổ tay ả, nếu không nhờ ả phản xạ nhanh có lẽ nơi bị đâm vào chính là thái dương. Chuyển súng sang tay trái, ả hất tấm màn lên bằng một cước, họng súng của ả lần thứ hai giáp mặt với nụ cười của anh. Ba tiếng súng lại nổ vang, âm thanh thủy tinh vỡ nát trực tiếp giáng một đòn mạnh vào lý trí Cathy, trước đôi mắt màu trời của ả, nụ cười rực rỡ của tên họa sĩ nứt vỡ, méo mó, con dao mang hình thù cọ vẽ nghệ thuật xuyên qua cổ của ả, máu theo hoa văn kỳ lạ bắn lên mặt kính đổ sập xuống như cơ thể ả ngã trên mặt đất đầy mảnh gương nhuộm màu đỏ của máu.

Nắng Florence lướt trên khuôn mặt kiều diễm ẩn hiện dưới làn tóc hung đỏ, mặt gương phản xạ lại ánh nắng lung linh, chói mắt một màu đỏ tươi mị hoặc. Đóa hoa nước Úc chìm vào giấc ngủ dưới nắng Florence, một bức tranh đẹp đến hoàn mỹ.

Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn rèm cửa bị kéo xuống, thổi tung trong gió, căn phòng gương hoàn toàn lộ diện trước mắt cậu. Phòng khách của căn hộ này ốp hoàn toàn bằng gương, Vương Nhất Bác biết, nhưng cậu chỉ nghĩ đây là một trong những sở thích quái đản của Tiêu Chiến cho đến khi tận mắt nhìn ả sát thủ chết như thế nào.

Hắn là họa sĩ. Hắn yêu nghệ thuật và cuồng si với cái đẹp. Mỗi một cái chết dưới tay hắn đều phải là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất.

Trong đầu cậu lập đi lập lại lời nhận xét của Johan về Tiêu Chiến. Đưa mắt nhìn vị khách không mời còn lại trong căn hộ, Vương Nhất Bác có chút tò mò về ý tưởng của Tiêu Chiến cho tác phẩm tiếp theo.

Ống tay áo vest xám bị gió thổi tung trước mắt ba người, Haki nở nụ cười nửa miệng quang sát trận đối chiến của Tiêu Chiến và Cathy trong thích thú. Gã biết rõ mục đích của căn phòng, cũng đã tường tận khả năng của tên họa sĩ châu Á trẻ tuổi này. Khá khen cho một kẻ ẩn danh xuất sắc, Haki bắt đầu dâng lên hứng thú với Tiêu Chiến.

Hình ảnh phản chiếu của Tiêu Chiến và Haki chuyển động khắp căn phòng, nắng trời Florence như một thứ vũ khí hỗ trợ Tiêu Chiến trong từng chuyển động uyển chuyển như mèo. Nắng chạm vào mặt gương sáng lóa, tấn công vào con người bỏng rát, trái với Tiêu Chiến đã quá quen thuộc, Haki chật vật đề cao cảnh giác trước không gian rối loạn mờ ảo trước mắt.

Tấm rèm đỏ rượu lần nữa bị hất tung, Haki chạm được vào kẻ bị giấu dưới tấm rèm cửa dày, nâng súng bắn liên hoàn vào những bức tường gương cản trở, tiếng thủy tinh đổ vỡ gây chấn động lớn, sau liên hồi tiếng súng đánh động đến cả những kẻ qua đường phía dưới. Xung quanh cũng bắt đầu vang lên tiếng những bước chân vội vã. Nhưng đây là nước Ý, những cuộc thanh trừng của thế giới ngầm luôn song song tồn tại dưới lớp tơ lụa xa hoa của đất nước cổ xưa này. Những kẻ sống ở đây chỉ hận không thể tránh đi càng sớm càng tốt, làm gì có ý định xen vào tìm chết.

Dưới tấm rèm dày, Vương Nhất Bác vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi bàn tay thao túng của Haki. Gã từ bên ngoài vây hãm Vương Nhất Bác trong "tấm lưới", khó lòng thoát thân. Đôi mắt cậu thu vào bóng của họng súng đen ngòm hướng đến mi tâm, bên môi lại nở nụ cười đắc ý.

Đạn chưa rời khỏi nòng, đôi mắt gã đã bị hàng loạt tia phản xạ từ những mảnh gương vỡ bắn tới. Tiêu Chiến đá một cước hất lên tấm rèm bị gương vỡ đè lên. Mảnh vỡ như hàng trăm phi tiêu bạc bắn đến Haki, đem cơ thể gã cắt, đâm thành nhím. Cánh tay đưa lên chóng đỡ gâm đầy mảnh vỡ, máu chảy dọc theo từng đường vải rách nát, gã dựa theo những hình ảnh phản chiếu của những mảnh gương dưới sàn, xác định vị trí của Tiêu Chiến, lập tức nổ súng nhắm thẳng ngực trái.

Hai tiếng súng vang lên cùng lúc máu tung tóe bắn lên từ phía trong tấm rèm, vây lên ngực áo Haki. Gío lặng, rèm dày nặng nề buông lơi trong không gian, tầm mắt gã chạm đến bàn tay bị cuốn quanh mấy lớp rèm dày, bàn tay đó ngoài sức tưởng tượng nắm lấy họng súng nóng rực của gã. Khuôn mặt Vương Nhất Bác trắng nhợt hiện lên trong con ngươi trợn trừng của gã.

"Chết tiệt! Thằng điên kia!"

Tiếng gầm khẽ của Tiêu Chiến vang lên trong ngay bên, gã nhận ra điềm xấu, co tay giằng tấm rèm lên, họng súng chỉa thẳng điểm giữa chân mày Vương Nhất Bác, định dùng cậu làm con tin, áp chế Tiêu Chiến. Nào ngờ âm mưu chưa khởi đầu, đã bị Tiêu Chiến thẳng tay kết thúc. Con dao đặc chế của anh phi thẳng vào cổ Haki, gã xoay người tránh đi, ngay lập tức bàn tay phải buông súng mà ôm lấy phần cổ tuông máu ồ ạt. Cơn đau thống khổ khiến gã không khỏi chật vật. Trong căn phòng thiết kế kỳ quặt của Tiêu Chiến, anh như một ảnh ảo thoát ẩn thoát hiện, liên tục gây áp lực lên từng tế bào thần kinh của gã. Thêm vào một Vương Nhất Bác thần sắc lạnh băng, thân thể đầy máu vẫn không lộ chút cảm giác đau đớn càng khiến gã cảm thấy kèo này không hề thơm chút nào.

Không để gã phải chờ quá lâu, Vương Nhất Bác từ khi nào đã đón được con dao đặc chế của Tiêu Chiến ném đến, trực tiếp nhắm đến động mạch chủ yếu ớt của gã sát thủ một tay. Nhưng gã dù mất tay thì cũng là một con cáo già đời, thiếu niên liều mạng không thể nào so được với kinh nghiệm của gã, nhanh chóng bị một cước đá văng.

Tuy vậy sự bốc đồng của Vương Nhất Bác lại trở thành lợi thế của Tiêu Chiến. Gã đối phó thiếu niên, tạo điều khiện cho tên họa sĩ vẽ tiếp tác phẩm của mình.

Tấm rèm cửa lớn nhất bung khỏi ban công, nắng ập vào những mảnh gương ngổn ngang, tấn công thẳng vào giác mạc những người trong phòng như luồng laze khổng lồ. Vương Nhất Bác khó khăn che lại đôi mắt, trong những khoảng sáng lóa mờ mịt, cậu thấy thân người của Haki bị cuốn vào tấm rèm màu rượu vang thơm hương gỗ mà Tiêu Chiến thích nhất, bóng của khẩu M16A4 nâng lên, áp vào, giật mạnh, tiếng nổ vang đinh tai nhứt óc, khung cảnh ngược sáng trước mắt như pháo hoa nổ tung trên nền trời. Thân người thẳng tắp đứng ngược sáng hứng trọn từng đợt pháo hoa va vào người. Pháo hoa này có màu đỏ tươi.

Bên ngoài cánh cửa vang lên những tiếng bước chân dồn dập, kèm theo còi xe cảnh sát hú vang, Tiêu Chiến che kính miệng cậu trong lòng bàn tay. Mùi máu tanh xộc vào mũi, cậu muốn đẩy ra nhưng lực tay của anh quá lớn, huống hồ cậu đã mất quá nhiều máu. Trong một khắc đã bị ôm vào trong ngực, nhảy ra khỏi ban công không hề hay biết.

Đám cảnh sát tông cửa xông vào chỉ thu được khung cảnh vỡ nát với hai thi thể đầy máu dưới sàn, được phủ lên một tấm rèm màu rượu xa hoa. Máu chảy lan trên mặt gương vỡ phản chiếu lên một màu đỏ huyền ảo, diễm lệ đến ám ảnh.

Chẳng mất bao lâu để đám cảnh sát rời đi sau một cuộc gọi của Tiêu Chiến đến một nhà hàng quen thuộc, anh nhìn đám cảnh sát rời đi đủ xa, mới liếc mắt đến ba đứa trẻ run rẩy trong góc phòng. Đây là căn hộ tầng dưới, anh không nhảy mà chỉ đu người xuống ban công tầng dưới. Lúc trước để tiện cho những tình huống cấp bách, anh tìm hiểu rất rõ thời gian sinh hoạt của tất cả dân cư xung quanh, nhưng chính là không ngờ ba đứa trẻ này đáng ra đã rời nhà từ sáng sớm thì lại đang ở đây.

Và quan trọng chúng phát hiện ra bí mật của anh.

"Không được động đến chúng!"

Vương Nhất Bác chắn giữa anh cùng ba đứa trẻ, cơ thể đầy máu của thiếu niên đứng trước mặt khiến anh có chút muốn cười. Bản thân còn chưa trụ vững thì có thể bảo vệ ai. Bàn tay túm lấy phần tóc sau gáy của cậu, không chút lưu tình ném người sang một bên, từng bước áp sát ba đứa trẻ run rẩy ôm lấy nhau.

Khó khăn bò dậy, Vương Nhất Bác loạng choạng tìm lại tiêu cự khi mọi cảnh vật trước mắt chồng chất lên nhau. Hậu quả của việc mất máu quá nhiều khiến cậu liên tục ngã nhào ngay khi vừa gượng dậy. Tiêu Chiến không muốn thêm phiền, thuận tay đánh ngất thiếu niên. Trước khi bóng tối nuốt chửng tất cả giác quan, cậu chỉ có thể nắm chặt ống chân của anh, thứ cuối cùng in vào tiềm thức là đôi mắt lạnh băng, tiếng gào khóc của lũ trẻ và tiếng chuông điện thoại réo lên từng hồi

Vương Nhất Bác mơ một giấc mơ thật dài. Cậu nhìn thấy mẹ hốt hoảng khóa chặt mọi cánh cửa trong căn nhà nhỏ, mẹ ôm cậu vào phòng, dấu cậu vào tủ quần áo tối tăm, ngột ngạt. Qua khe hở nhỏ nhoi, cậu thấy mẹ điên cuồng khóc lên, đôi mắt giăng đầy tơ máu. Tiếng chuông điện thoại vang đều, đống băng mọi hành động của mẹ. Như con rối bị đứt dây, mẹ ngã rạp xuống sàn, đôi mắt đỏ hướng về phía tủ quần áo cậu đang ngồi.

Đứa nhỏ vừa lên bốn khóc nấc lên trong sợ hãi, cậu đẩy cửa muốn chạy ra với mẹ và phát hiện nó đã bị khóa chặt. Hai nắm tay nhỏ liên tục đập cửa, tiếng khóc gào hỗn loạn trong tiếng chuông điện thoại day dẳng. Đôi mắt con trẻ chưa nhiễm bụi trần tràn đầy nước mắt, thu vào ký ức non nớt hình ảnh mẹ treo cổ trước mặt, ngay trong căn phòng mà tối hôm trước cha mẹ nằm kể cho cậu nghe một câu chuyện cổ tích thật hay. Tiếng đập cửa nhỏ dần rồi im bặt, nhường chỗ cho tiếng nấc nghẹn ngào bị tiếng chuông điện thoại nuốt chửng, loáng thoáng giọng kể chuyện dịu dàng của người mẹ đến hơi thở cuối cùng vẫn dõi mắt nhìn con.

Gào thét tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng day dẳng, cậu nhận ra bản thân đang ở trong ghế sau một chiếc xe kiểu cổ. Tiêu Chiến đang lái xe, biết cậu đã tỉnh, thuận tay ném chai nước cho cậu. Suốt một đường dài, bên tai luôn bị tiếng khóc của cậu quấy nhiễu, anh bị bức đến sắp điên rồi.

Vương Nhất Bác uống vào một ngụm nước, nhìn đến những vết thương lớn nhỏ đã trên người đã được cẩn thận khâu lại, băng trắng quấn khắp thân, thầm biết ơn người trước mặt một chút. Nhưng lời chưa đến bên môi, ký ức của ba đứa trẻ tràn về trong tâm trí, mắt cậu tồi sầm, nhìn đến Tiêu Chiến dò xét. Đôi bàn tay vô thức siết lại, màu từ vết thương ghê người dần thấm ra.

"Anh đã làm gì ba đứa trẻ kia?"

Tiêu Chiến không buồn trả lời cậu, tâm trí vẫn tập trung vào con đường trước mắt. Trực tiếp mang ánh mắt tối sầm lạnh lẽo của thiếu niên thành không khí. Những chẳng qua được bao lâu, không gian tù túng trong xe truyền đến mùi máu tanh nồng. Anh không cần nghĩ cũng biết thiếu niên cứng đầu kia lại tự thương tổn bản thân.

"Mẹ nó!"

Chiếc xe phanh gấp, Tiêu Chiến đấm thẳng vào vô lăng phát tiết, khuôn mặt lạnh lẽo đến cực điểm, hô hấp gấp gáp đè nén cơn giận như dung nham núi lửa chực chờ phun trào. Bàn tay siết lấy vô lăng nổi đầy gân xanh, anh không nhìn đến Vương Nhất Bác nhưng cũng khiến cậu rét lạnh sóng lưng.

Từ khi hai người gặp mặt, Vương Nhất Bác chưa từng nhìn thấy dáng vẻ tức giận đến mất kiểm soát của Tiêu Chiến. Anh kiểm soát cảm xúc đến hoàn hảo, dù nguy hiểm bất ngờ hay xuống tay triệt hạ đối thủ, nụ cười của anh vẫn luôn thản nhiên thường trực trên khuôn mặt trong đến vô hại.

Vô thức cuộn người nép bên cửa xe, tựa trán lên mặt kính lạnh, nhắm hờ mắt nhìn quanh khung cảnh bên đường, khoanh tay trước ngực, nửa như ôm lấy người lại nửa như chống đối lại không thể làm gì. Tiêu Chiến, lúc này đã đè ép được xúc động bộc phát, quay xuống nhìn thiếu niên, liền trong thấy cảnh này. Vương Nhất Bác dù biểu hiện ra bên ngoài quật cường thế nào thì cũng chỉ là một đứa trẻ. Bình thường cả hai không nói chuyện quá ba câu đã cầm dao chém nhau, thái độ với đối phương cũng là đề phòng cao độ. Tuy vậy, Tiêu Chiến vẫn trưng nụ cười dịu dàng, cùng bộ dạng trêu đùa mà đối phó với cậu. Thế nên lần này chân chính thấy anh tức giận, Tiêu Chiến cũng không lấy làm ngạc nhiên, thiếu niên bị anh dọa sợ rồi.

Thở hắc ra một hơi, anh không nhịn được bật cười thành tiếng, thành công thu được vào mắt hình ảnh đôi vai thiếu niên khẽ run lên. Vươn tay kéo lấy cánh tay bị co đến thấm máu của cậu ra, định xem xét vết thương một chút, lại bị cậu không biết nặng nhẹ rút trở về. Đôi mắt ôn nhu khẽ nheo lại, ánh nhìn lạnh lẽo mang theo tia tức giận mơ hồ, Tiêu Chiến trầm giọng.

"Lên đây ngồi!"

"Không". Vương Nhất Bác sống chết không quay đầu, cứng rắng đáp trả.

Cậu thầm nghĩ Tiêu Chiến sẽ phát hỏa nhưng đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Một mảnh im lặng khiến cậu căng thẳng đến không dám hít thở, chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân bị uy hiếp đến mức này, ngoại trừ những khi đứng trước cha. Cửa xe bất ngờ mở toang, cả người cậu đang áp vào kính xe thì bị mất đi điểm tựa, ngã nhào ra ngoài, liền chạm vào một khoảng nóng ấm.

Ngẩng lên nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến dưới ánh nắng mặt trời. Anh đứng ngược sáng, đường nét nam nhân Á Châu không quá cứng nhắc lại mang theo ôn nhu, trầm ổn của đàn ông trưởng thành thu gọn vào đôi mắt khẽ nheo lại của cậu. Anh lại cười, cậu vùng ra, anh hơi dùng lực giữ lại. Cả hai giằng co một lúc, thân thể đầy thương tích của cậu cũng không chịu nổi mà mặc cho anh an bày.

Đến khi ép cậu ngồi yên vào ghế phó lái, Tiêu Chiến mới ngồi lại vào xe, lấy ra hộp dụng cụ y tế mượn tạm của tên bác sĩ thú y, bắt đầu băng lại vết thương cho cậu.

"Đưa tay cho tôi". Anh nhìn vào phần gáy của người đối diện, có chút không nói thành lời. Thiếu niên chính là quá cứng đầu.

Mặc cho cậu vẫn không hợp tác, Tiêu Chiến vươn tay nắm lấy cánh tay cậu, đặt lên đùi. Cận thận mở từng ngón tay siếc chặt, nhẹ nhàng tháo mở từng lớp băng trắng thấm máu đỏ tươi, để lộ ra lòng bàn tay bỏng rợp, cùng lỗ đạn sâu rợn người. Vì Tiêu Chiến quá cẩn trọng, khiến động tác của anh vô cùng chậm, Vương Nhất Bác nhịn không được, nhất quyết rút tay lại, nhưng rút mãi vẫn không thể thoát được bàn tay của anh, đành phải lên tiếng.

"Anh không cần cẩn thận như thế. Tôi không đau".

"Tôi đau được chưa!"

Không rõ Tiêu Chiến đùa hay thật, cậu sững người nhìn đỉnh đầu kẻ trước mặt. Trái tim trong lòng ngực đột nhiên không nghe lời, cứ thế làm loạn. Áp bàn tay lên ngực, cậu cố gắng tự trấn an. Có lẽ đã quá lâu rồi không được ai quan tâm đến, trái tim này của cậu mới không thể thích ứng. Giống như thời gian ở cùng với Cho SeungYoun vậy.

Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân quá đáng thương, vì một chút quan tâm nhỏ nhoi vô thưởng vô phạt của kẻ cậu luôn đề phòng mà kích động đến như vậy. Vương Nhất Bác triệt để mang lời anh nói thành lời đùa giỡn không hơn.

Quả thật Tiêu Chiến chính là muốn trêu Vương Nhất Bác một chút, nhưng lo lắng cho cậu thì vẫn có. Từ năm hai mươi tuổi, chính thức bước chân vào vũng lầy này, anh vẫn luôn một mình. Nhiều năm như vậy những tưởng đã quen với cô đơn, cho đến khi cậu bước vào bốn bức tường của anh. Chợt nhận ra bản thân luôn từ dối lừa, thì ra trong trái tim tưởng rằng quá đỗi lạnh lẽo luôn âm ỉ một ngọn lửa khao khát hơi ấm con người.

Tiêu Chiến nhìn chăm chăm lòng bàn tay quấn băng trắng của cậu, nhìn bàn tay chính mình vẫn nắm lấy cánh tay cậu. Liệu còn có thể được bao lâu, mối quan hệ dựng lên từ những hiềm nghi, tính toán trục lợi giữa họ.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, suốt cả đoạn đường không ai nói với ai lời nào. Tiêu Chiến tập trung lái xe, Vương Nhất Bác cũng không muốn mở lời. Không khí nặng nề bao trùm không gian nhỏ hẹp cho đến khi con đường hiện ra trước mắt cậu càng lúc càng quen thuộc.

Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, kéo kính xe xuống nhìn ngó khung cảnh trên đường, những ngôi nhà cũ, khoảng sân chơi, hàng rào hoa nhuốm màu thời gian dần dần đánh thức trong ký ức của cậu những thước phim hạnh phúc xen lẫn đau thương.

Xe dừng lại, đỗ vào khoảng sân rộng của một ngôi nhà sơn trắng. Là ngôi nhà cũ của gia đình cậu, trước khi mẹ tự vẫn.

Tiêu Chiến mở cửa xe bước xuống nhìn ngôi nhà trước mặt vô cùng vừa ý. Tuy nói là bỏ hoang rất nhiều năm, nhưng nhìn qua vô cùng sạch sẽ, có lẽ luôn có người để mắt dọn dẹp. Xem xét xung quanh một lát, anh nhận ra người đồng hành của mình không thấy đâu. Trở lại xe, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh thiếu niên bình thường liều mạng, ngạo nghễ như một con sư tử hiện giờ đang thu mình trên ghế phụ, run rẩy như động vật nhỏ bị thương.

Tiêu Chiến mở cửa xe nhìn thân ảnh thiếu niên chôn mặt vào giữa hai cánh tay, cả người run đến lợi hại, khoảng băng gạt trên cánh tay thấm ra một khoảng ẩm ướt. Có chút không nỡ nhìn, bàn tay vươn ra vỗ về đỉnh đầu nâu rối, cảm thấy thân người thiếu niên tránh né, đành rút tay về. Ngoài dự đoán lại bị thiếu niên nắm lấy, anh khẽ cười, bàn tay để yên cho cậu tùy ý.

Vương Nhất Bác cảm nhận hơi ấm nhỏ nhoi từ cánh tay người kia xuyên qua lớp băng vải, tinh thầm hoảng loạn cũng dịu xuống đôi phần. Thế nên tự mang bản thân thành kẻ đuối nước vớ được phao, ra sức bám víu lấy cánh tay Tiêu Chiến. Qua một lúc lấy dũng khí, cậu từ từ ngẩng mặt lên, đối diện với ngôi nhà quen thuộc, nơi chất chứa nỗi đau không bao giờ ngủ yên.

"Vì sao lại đến đây?" Giọng cậu nhẹ như gió thoảng vào tai anh, lại nghe ra có chút nức nở. "Do cha tôi sao?"

"Những kẻ chống lại Hội đồng tối cao đã chiếm được thị trấn này và cảng biển. So với trung tâm Florence, ở đây sẽ an toàn hơn".

"Tại sao lại là nơi này? Anh có ý đồ gì?"

"Muốn cha cậu ra mặt càng sớm càng tốt". Những lời này Tiêu Chiến chỉ nói trong lòng, ngoài mặt mỉm cười ôn nhu như muốn trấn an tinh thần bất ổn của Vương Nhất Bác, dù biết rõ rằng cậu cũng chẳng tin tưởng anh bao giờ. Thiếu niên trải qua bao nhiêu chuyện, tự nhiên so với những người cùng tuổi sẽ thành thục hơn, còn rất thông minh, nhạy bén. Điểm yếu duy nhất của cậu chính là cảm xúc, không biết kiềm chế cảm xúc về lâu về dài sẽ khiến cậu chết lúc nào không hay. Nhưng với anh, điều đó lại là một lợi thế, cảm xúc của một đứa trẻ chịu nhiều thương tổn tinh thần, muốn chi phối là việc rất dễ dàng.

Lấy lý do an toàn của cậu và lời giao hẹn với cha, Tiêu Chiến một lần nữa khiến Vương Nhất Bác bán tín bán nghi theo anh. Mặc dù cậu biết anh chẳng có mấy phần ý tốt nhưng ít nhất đến thời điểm này anh vẫn luôn ra sức bảo vệ cậu. Nghĩ đến đây, cậu lại nhớ lúc anh đưa khẩu súng cho cậu, lại mang cậu bảo hộ sau lưng. Anh và cha là cùng một loại người, đối với phía sau lưng vô cùng cảnh giác. Đưa súng cho cậu, đưa lưng cho cậu, niềm tin anh đặt vào cậu lớn đến thế, vậy mà cậu đã định bắn lén anh. Cậu đã tồi tệ đến mức nào rồi.

Vương Nhất Bác một đường bị anh kéo đi, ánh mắt chăm chăm đặt lên người anh đến mức anh phải tự hỏi đứa trẻ này đã nhìn ra gì rồi. Cho đến khi anh để cậu đứng giữa phòng khách mà đi tham quan nội thất ngôi nhà, cậu mới dám mở miệng gọi anh.

"Tiêu Chiến".

"Ở chung lâu như vậy, đây là lần đầu cậu gọi tên tôi đấy".

Anh tựa người vào bệ cửa sổ, bày ra bộ dạng tự do phóng khoáng đúng chất họa sĩ. Dưới ánh nắng dịu dàng của vùng ngoại ô thành phố Florence, nụ cười thường trực trên khuôn mặt Tiêu Chiến bất giác khiến cậu không nói nên lời. Giống như ngày đó trong ký ức non nớt của cậu, cha mẹ tựa bên bệ cửa sổ ngập nắng, mỉm cười đón cậu về sau những lúc cậu mãi chơi với đám trẻ hàng xóm.

Nụ cười vô thức nở rộ trên môi, nét trẻ con ngọt ngào làm tan vẻ lạnh lùng xa cách trên khuôn mặt thiếu niên. Tiêu Chiến là lần đầu nhìn thấy cậu cười, cũng không quá bất ngờ, chỉ cảm thán cậu cười lên rất đẹp. Có lẽ với anh, ngay khi nhìn cậu say ngủ trong đêm đầu tiên anh cứu cậu, đã nhận định Vương Nhất Bác chính là nên như thế này, hạnh phúc mỉm cười, vô lo vô nghĩ.

Chỉ là giữa không gian tưởng như ấm dần lên giữa cả hai, nụ cười của họa sĩ lại mang theo nhiều ý tứ hơn nét cười thanh thuần của thiếu niên. Ý tưởng về tác phẩm tiếp theo dần dần hình thành trong tâm trí của Tiêu Chiến.

#ZSWW
#ZSWWFANFIC








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #zsww