Hoàn lương (4)

Máu và lửa hai thứ màu đỏ đến nhức nhối hòa lẫn vào nhau. Mưa ồ ạt trút xuống vẫn không thể dập tắt ngọn lửa thét gào phá hủy mọi thứ.

Tiêu Chiến trở về nhìn nơi suốt một tháng qua anh đã xem là nhà đang ngập trong lửa đỏ. Nhà của anh và cậu, nơi chứa đựng tuổi thơ của cậu, cũng là nơi lưu giữ những điều đẹp đẽ nhất của cả hai trong những ngày ngắn ngủi qua.

Điên cuồng là ngọn lửa đang cháy trong lòng anh, lạnh lẽo là đôi mắt anh chứng kiến nơi này dần bị thiêu rụi. Xung quanh là một mảng hỗn loạn, người người nhà nhà hô hoán, tán loạn, tiếng còi cứu hỏa, tiếng họ bàn tán. Tiêu Chiến nhìn thấy cách họ lén đưa mắt về phía anh, cảm nhận được bàn tay một vài người nhẹ vỗ lên vai anh, cùng vài lời an ủi thật tâm có, giả vờ có.

Duy chỉ Tiêu Chiến biết rõ, anh không hề cần những an ủi này. Vì xét cho cùng, kẻ cho người phóng hỏa không phải là chính anh hay sao.

Khóe môi câu lên nụ cười lạnh nhạt, mắt bắt lấy cái gật đầu của vị Lão phu nhân ở giữa vòng vây cảnh sát, Tiêu Chiến kín đáo ẩn vào đám đông hỗn loạn, từ từ biến mất vào bóng tối.

Vậy còn Vương Nhất Bác?

Thiếu niên đã ở đâu khi ngọn lửa bùng lên bởi bàn tay Tiêu Chiến?

Ba ngày trước vụ cháy, Tiêu Chiến phải vào nội thành lấy thuốc cho Vương Nhất Bác. Thiếu niên không biết đau, thường xuyên mang thân thể lăn lộn đến thương tích đầy mình. Tiêu Chiến làm người kiên nhẫn đến đâu cũng phải tức giận, liền làm công tác tư tưởng cả một buổi sáng với cậu về vấn đề này.

Vương Nhất Bác sau đoạn thời gian ở chung, đối với ân cần của Tiêu Chiến liền hạ xuống tất cả gai nhọn, hiện nguyên hình là một đứa nhỏ siêu nghịch, còn nghịch rất mạnh tay, nhưng vẫn rất nghe lời. Vì thế khi đồng ý với anh, cậu ngay cả đi cũng phải đi chậm nhìn ngó cẩn thận, tận lực trách đi mọi nguy cơ dẫn đến bị thương. Ngày đầu Tiêu Chiến nhìn đến, còn bị bộ dạng cẩn trọng thái quá của cậu chọc cười ra nước mắt.

Chiều hôm ấy, Vương Nhất Bác tranh thủ lúc đợi Tiêu Chiến trở về, mang ván trượt ra khoảng sân rộng trước nhà tập luyện. Ván trượt này là món quà của anh tặng cho cậu sau lần vào nội thành bán một vài bức tranh.

Giữa không gian chiều tà yên lặng vùng ngoại ô, tiếng bánh xe ma sát với nền xi măng đánh thẳng vào tai. Vương Nhất Bác tập trung tập luyện, nhưng nét mặt từ hào hứng lại lạnh xuống mấy phần.

Lẩn vào tiếng ma sát là tiếng bước chân rất nhẹ, nghe ra được kẻ đến không phải hạng thường. Trong lòng dâng lên chút bất an, ngoài mặt lại giữ nguyên bộ dạng, cậu đã hứa với Tiêu Chiến không để bị thương, thế nên không được liều mạng đối đầu.

Bàn tay tìm đến khẩu súng mà anh đã cho lần đó, giờ cậu luôn mang theo bên người. Thả chậm tốc độ, ngay khi tiếng bước chân còn cách khoảng năm mét, liền xoay người, đá tung tấm ván nhắm thẳng kẻ kia, súng ngay lập tức nâng lên sẵn sàng kết liễu vị khách không mời.

Trong nháy mắt họng súng nâng lên, Vương Nhất Bác sững người dừng lại động tác trước thân ảnh kia. Đôi bàn tay run lên, khóe môi vô thức kéo lên một độ cung vừa phải, vui buồn lẫn lộn thều thào một tiếng gọi.

"Cha".


Trở lại nội thành đã là sáng hôm sau, Tiêu Chiến không trở lại căn hộ cũ, thân hình đơn bạc thả bộ trên con đường vẫn chưa sáng tỏ. Góc đường tranh sáng tranh tối che đi dáng người cao gầy bước đi, cọ vẽ kiểu dáng lạ mắt xoay chuyển quanh những ngón tay dài. Khói thuốc thả lên tầng sáng một khoảng mông lung mơ hồ.

Chợt tối, đường nhỏ mất ánh sáng rơi vào khoảng lặng. Tiếng kim loại cắt ngang không khí, đế giày da xoay chuyển trên mặt đường đá cũ.

Từ trong bóng tối, tàn thuốc rơi ra, làn khói nhẹ thả lên khoảng sáng vừa trở lại, mơ hồ soi ra thân ảnh ngồi bệt trên mặt đường đá. Khoảng áo thun trắng trước ngực nổi bật một màu đỏ chói mắt.

Bước ra khỏi đường nhỏ, nắng sớm soi lên nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt họa sĩ Tiêu. Cọ vẽ luân chuyển giữa các ngón tay sáng loáng, sạch sẽ dưới những tia nắng đầu tiên, không khỏi gây chút chú ý đến một vài thành phần trên đường lớn.

Tiêu Chiến tựa lưng vào khoảng tường bên căn tiệm chưa mở cửa, châm lên điếu thuốc kẹp vào giữa hai ngón tay. Chưa đến bao lâu, bên cạnh liền có thêm một người.

Mang điếu thuốc ra giữa cả hai, người nọ tự nhiên tiếp lấy. Từ trong áo vest đen, nhìn ra được thẻ cảnh sát lấp ló. Làn khói trắng quẩn quanh trong không khí, tên cảnh sát nhìn như tự lảm nhảm một câu tiếng Ý, sau đó thẳng thừng rời đi.

Tiêu Chiến cười như không cười, ngón tay miết lên hoa văn trên cọ vẽ, thỏa mãn thả bộ trở về căn hộ quen thuộc.


Ngày thứ ba sau khi theo cha rời đi, nói đúng hơn là đánh ngất bắt đi, Vương Nhất Bác càng nghi ngờ vào lời nói của Tiêu Chiến. Cha không hề nói với cậu bất kỳ điều gì mà ông đã xảy ra, ngoài quyết định sẽ mang cậu về Trung Quốc sau khi họ lật đổ được Hội đồng tối cao. Và theo cha, đó là điều sớm muộn.

Cậu rất muốn hỏi cha về Tiêu Chiến và những nghi hoặc, nhưng sự bận rộn cùng thái độ của cha khiến cậu không thể nói thành lời. Với cha, Vương Nhất Bác luôn là vừa thương vừa sợ. So với Tiêu Chiến, cậu và anh còn mang đến cảm giác người nhà hơn. Tuy nhiên, đã có người thay ông trả lời mọi câu hỏi của cậu.

Johan đột ngột mở cửa căn phòng nhỏ trong ánh nhìn sửng sốt của cậu. Hắn thản nhiên ngồi lên phần giường trống, đưa ánh mắt xanh thẳm cẩn thận quan sát Vương Nhất Bác. Tóc mái vàng rực bị gió biển thổi loạn, rủ lên đường mày nghiêm nghị, nam tính.

Hắn không nói, cậu cũng không hỏi, tiếng sóng biển như đánh động vào mỗi giác quan của cậu. Đánh đến tư tâm rối bời của Vương Nhất Bác thanh tỉnh. Johan sống sờ sờ ngồi ở đây, chứng thực cho mọi lời nói của Tiêu Chiến, càng nói lên rằng tranh anh vẽ chưa hẳn là chỉ vẽ những kẻ đã chết dưới tay.

Johan là người đàn ông mang nét đẹp thuần Đức, thu hút và tinh xảo từ hình dáng cho đến khuôn mặt. Người yêu thích nghệ thuật như họa sĩ Tiêu, làm sao có thể bỏ lỡ.

Trong một khắc hình ảnh Tiêu Chiến được cậu tẩy đến trắng tinh, sạch sẽ, thậm chí so với ban đầu càng sáng bóng hơn.

Ngày thứ tư, cha vẫn chưa trở về. Johan đưa cơm đến, giữ nguyên im lặng của ngày hôm trước. Dường như hắn đã gặp chuyện gì đó, hắn bây giờ so với vài năm trước khác nhau quá nhiều. Phần nghi hoặc của Vương Nhất Bác không kéo dài được, rất nhanh cậu đã bị thu hút bởi tiêu đề bắt mắt của tờ báo buổi sáng trước mặt Johan.

Vụ hỏa hoạn vùng ngoại ô cướp đi mạng sống của một họa sĩ trẻ tiềm năng.

Trong bìa báo kèm theo ảnh chụp của ngôi nhà chìm trong biển lửa, còn có thi thể cháy được trùm khăn trắng nổi bật một bên. Ngôi nhà đó không thể nghi ngờ, là nhà nhỏ của cha mẹ cậu. Là nhà của cậu và anh trong một tháng qua.

"Không thể nào?"

Thiếu niên lùi một bước, loạng choạng ngã ra sàn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn đến Johan. Hơi thở đè nén nặng nề, trái tim liên hồi chạy loạn trong lòng ngực như muốn phá tung ra ngoài. Cậu không tin vào tờ báo đó, không tin thi thể cháy đen đó là Tiêu Chiến, mọi tế bào đều gào thét anh vẫn bình an, nhưng đôi bàn tay vẫn điên cuồng đấm lên mặt sàn cứng từa sắc thép.

Phần máu đỏ xé da thịt chảy ra, bên tai chợt nghe giọng nói của anh. Mọi hành động như đông cứng lại. Cậu đã hứa với anh, không làm bản thân bị thương, cậu phải giữ lời. Nếu không Tiêu Chiến sẽ nổi giận.

"Đúng rồi! Bị thương thì anh sẽ nổi giận".

Johan khẽ nhíu đôi mày, trầm ngâm nhìn thiếu niên từ hoảng loạn đến trấn tĩnh đi tìm dụng cụ sơ cứu. Nhìn không vào loạt động tác băng bó của cậu, hắn bước đến giành lấy, tự thân ra tay sửa chữa.

Nhưng vừa chạm đến liền bị cậu mạnh tay đánh gãy ý định. Khuôn mặt lạnh băng nhìn hắn, lại cúi đầu tiếp tục việc của mình. Triệt để mang hắn thành người ngoài. Khóe môi lạnh nhạt câu lên nụ cười không rõ ý tứ, lời nói ra lại lạnh lẽo đến bức người.

"Như cậu thấy. Tên họa sĩ đó đã chết".

"Không thể nào. Anh ta rất giỏi. Chắc chắn đã thoát".

Cậu trừng mắt phản đối hắn, lại thu về ánh nhìn đầy mỉa mai.

"Hội đồng ra tay, cậu nghĩ sẽ có kẻ thứ ba thoát được ngoài John Wick và cha cậu?"

"Nghe này nhóc con, như tôi, Cho và Continential Busan. Tên họa sĩ đó cũng không thể tránh thoát kết cục này. Đơn giản chỉ vì giúp đỡ cậu. Nghĩ mà xem, vì sao ông ta lại trở về đón cậu đột ngột như thế? Có phải giống như lúc đó, cũng thình lình nhận được sự cậu cứu của tôi và rời khỏi Cho".

"Ôi Chúa ơi! Mọi thứ trên đời thật trùng hợp làm sao?"

Hắn thích thú với từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt cậu. Nghi ngờ, khốn khổ, hối hận, tức giận và điên cuồng.

Xông lên ném Johan sang một bên, Vương Nhất Bác vụt chạy ra khỏi căn phòng nhỏ, liền đối diện với bốn tên sát thủ canh giữ bên ngoài. Cậu biết họ sẽ không động đến cậu, nhưng chắc chắn sẽ không để cậu trốn thoát cho đến khi cha trở lại.

Bước chân cẩn thận giẫm lên sàn nhà, sóng lưng lạnh toát theo từng chuyển động của con ngươi bốn sát thủ quét lên tứ chi. Thình lình đạp lên mặt bàn gỗ, mượn lực đá tới ống quyển tên thấp nhất.

Cổ chân bất chợt chịu lực siết chặt, nhận thấy nguy hiểm, cậu vung nấm đấm, xoay người hướng đến yết hầu tên nọ. Chưa chạm đến da thịt đối phương, từ khớp tay đã mất lực dưới một đòn phản công bất ngờ.

Cả thân trên bị đè ép trên mặt bàn cứng, không thể cử động, khuôn mặt cậu đỏ bừng mất khống chế.

Bốn tiếng súng xé toạc không gian, đánh vào lý trí rã rời của Vương Nhất Bác. Cánh tay bị giữ đột ngột được thả lỏng, thiếu niên vùng ra khỏi khối thân thể mềm nhũng trên người, không quan tâm đến hỗn loạn xung quanh, dồn lực chạy thoát, bên khóe mắt chỉ còn lưu lại thân ảnh người đàn ông tóc vàng mỉm cười nhìn theo cậu.

Hai tiếng súng liên tiếp vang lên, không gian rơi vào im lặng rợn người. Tiếng chuông điện thoạt kéo vài đoạn chói tai,  Johan thả người xuống cái ghế gỗ sạch sẽ còn sót lại, thích thú trả lời người gọi đến.

"Tôi đã hết vai. Đoạn cuối bộ phim này, cậu hãy diễn hay đấy, Họa sĩ".



Từ căn hộ nội thành nhìn ra quảng trường nhộn nhịp, họa sĩ Tiêu đặt điện thoại xuống mặt bàn, bên cạnh khay màu vẽ. Khóe môi nở một nụ cười mãn nguyện trước thành quả của bản thân.

Bức tranh vừa được Tiêu Chiến hoàn thành vẫn còn vương mùi sơn dầu. Giữa tranh là quân vua ngã xuống bàn cờ đen trắng, thấp thoáng khuôn mặt chàng trai ngũ quang mờ ảo lại nổi bật giọt lệ đỏ lăn đến khóe miệng còn vương nét cười ngọt ngào.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #zsww