Hoàn lương (5)
"Cậu sẽ hối hận, họa sĩ?"
Ánh mắt dừng lại trên đường cắt tinh xảo, Tiêu Chiến thả người lại nệm giường mềm mại, thong thả dùng mảnh khăn lụa trắng xóa đi vết máu đỏ bám trên hoa văn cọ vẽ.
Động tác chợt lơ đãng, tâm trí lướt qua hình ảnh thiếu niên, khóe môi nâng lên nụ cười.
Hối hận
Anh đúng là đã hối hận, từ khi nơi hiên nhà không còn thân ảnh thiếu niên đung đưa chân đợi chờ, khoảng sân rộng không nghe tiếng bánh xe lăn lăn, không còn bước chân rón rén cẩn thận lượn lờ trước mắt. Anh đã biết hối hận trong anh chính là gói gọn trong một cái tên.
Vương Nhất Bác
Từ giờ đến mười hai giờ đêm, Tiêu Chiến còn đúng ba mươi phút. Tủ đồng hồ kiểu cổ, chiếm lấy tầm mắt anh, từng chuyển động chậm chạp của kim phút hòa làm một với hơi thở.
Tiếng đế giày da dẫm lên mặt sàn gỗ bóng loáng sang trọng, ánh đèn vàng trầm trong sắc rượu vang đỏ.
Người đàn ông dừng lại nơi cánh cửa gỗ đóng kín. Một thân vest đen nghiêm chỉnh, phong thái chuyên nghiệp toát ra từ từng nhịp thở, quả không hổ danh giám đốc khách sạn Continential Florence.
Bỏ qua thi thể với vết cắt sâu nơi động mạch chủ, Tiêu Chiến tiến đến đối diện ông với cái cúi đầu chào hỏi.
"Cậu biết luật". Đôi mắt nâng lên, ý tứ chính chỉ là nhắc nhở. "Ba mươi phút cho đến mười hai giờ đêm. Xem như tôi trả ơn cậu cứu tôi một mạng".
"Cảm ơn. Đã làm phiền ông, Antonio".
Đáp án không ngoài dự đoán.
Căn phòng nhuộm màu vàng ấm trống trãi, tĩnh lặng phóng đại tiếng động của kim đồng hồ. Gió hất tung mảnh rèm đỏ rượu, hé mở vùng trời Florence trong đêm lạnh.
Đế giày thể thao trắng vô tình dẫm lên vũng nước động lại trong con hẻm nhỏ tối mịch. Vương Nhất Bác lần theo thứ ánh sáng mờ nơi những khung cửa sổ cao thả từng tia sáng yếu ớt xuống con hẻm.
Cậu theo trí nhớ tìm đến cánh cửa sắt cũ, bảng hiệu mờ ảo dưới ánh đèn vàng nhỏ. Phòng khám thú y khuất trong phần tối của con hẻm, cửa không khóa, cậu cẩn thận đẩy cửa tiến vào. Từng bước nối từng bước cẩn trọng, ánh sáng mảnh len lỏi vào từng khe cửa nhỏ không soi đến được ngóc ngách trong phòng khám.
Mùi máu lẫn trong mùi thuốc sát trùng nồng đậm, tiếng động nhỏ đánh đến thính giác của cậu. Mọi hành động đồng loạt ngưng trệ.
Có người đến.
Nhà thờ kiểu cũ nép người dưới bầu trời nghệ thuật Florence, hơi thở của thời gian chảy trôi phủ lên khắp các hiện vật lớp bụi vàng óng ánh. Giữa nhà thờ, thân ảnh cao gầy tựa như chờ đợi, nữa lại buông tay.
Bụp
Xoảng
Mi mắt khẽ nhắm không chút rung động. Tựa như một hồi hỗn loạn chỉ là trận gió bước qua tai. Đôi chân nhịp nhàng xoay chuyển, dưới ánh nến trắng lại mang theo hơi thở của một điệu Valse.
Chợt
Nến tắt
Khóe môi câu lên nụ cười nửa miệng, tàn nhẫn ẩn trong nét ôn hòa, lại đặt biệt nổi bật trong bóng đêm mờ ảo.
Mươi một giờ bốn mươi phút, thì ra đã có kẻ không đủ kiên nhẫn. Muốn mạng anh, phải xem vận may đến đâu.
"Người mới sao? Tiêu chuẩn của Hội đồng ngày càng thấp".
Đoạn ánh bạc phản chiếu vầng trăng, gợi lên cái lạnh bức người của kim loại, Động tác trôi chảy, hoa mỹ, là bộ dạng thuần túy nghệ sĩ của Tiêu Chiến.
Đỏ thẩm cuốn lấy ánh trắng sáng trong, bóng mờ in lên cửa sổ ốp kính màu toàn thân chao đảo.
Thoáng trong một khắc mây lướt qua trăng sáng, để lại một mảng tối tăm. Giác quan triệt để cảm nhận chuyển động gần sát, một thân lạnh lẽo không bì được với sắc lạnh của thứ kim loại ma sát qua lớp biểu bì mỏng manh nơi cổ.
Một đoạn dao gâm sáng lóa bắt kịp ánh trăng chạy khỏi mây mù, vẽ thành đường cong nhanh gọn quét qua thắt lưng Tiêu Chiến. Vô tình để lại vết thương bên sườn mặt trắng đến trong suốt.
Tất cả động tác tiếp sau bị chính chủ bức dừng, đôi mắt mở lớn nhìn khuôn mặt nhỏ lộ diện dưới trăng.
Hít vào từng ngụm khí lạnh băng, hô hấp nặng nề kéo theo nhịp tim gấp gáp như muốn phá tung lòng ngực, Vương Nhất Bác không để rơi ra chút biểu tình, đối với Tiêu Chiến dần thu hẹp khoảng cách vẫn một mặt lạnh lùng.
Tựa như một tháng qua chỉ là hồi mộng dài, mang tất cả khát khao của Tiêu Chiến về một mái nhà, một gia đình, một người thân đúng nghĩa quy về thân ảnh thiếu niên ngồi dưới mài hiên Thường Xuân đợi anh trở về.
Đầu ngón tay chạm đến từng sợi tóc mảnh bay nhẹ trong gió, lại chầm chậm hạ xuống vành tai, lướt qua gò má bị lạnh, điểm đến đầu mũi ửng hồng trong đêm, không kiềm được dừng bên khóe môi.
"Giận anh lừa em?"
Thâm tình trong mắt chảy tràn qua khóe mi, Tiêu Chiến không nhìn thẳng vào con ngươi trong suốt, lại như hiểu được từ sâu bên trong tầng tầng thành lũy đang được đấp bồi.
Rồi sẽ đến ngày sự thật vẫy vùng đòi ra ánh sáng.
Nhưng ánh trăng kia quá đỗi dịu dàng lại mang sự thật ru lại vào giấc ngủ lấp lửng.
Cảm nhận hơi lạnh truyền đến mu bàn tay, Tiêu Chiến trở tay siết lấy từng ngón tay dài. Ở từng lớp biểu bì truyền qua hơi ấm mang theo đoạn dây đỏ vô hình trói lấy quả tim.
"Đây là anh tự nhận". Thiếu niên không chút tức giận, nhướn mày xem khuôn mặt gần sát. "Đền nhà cho tôi".
Hô hấp nhẹ đi một tầng, khóe môi đuôi mắt sáng lên ý cười. Nhẹ nhõm cũng thật rối loạn, Tiêu Chiến không muốn đào sâu. Tựa như để lại một mắt khép hờ, không minh bạch còn có thể vui vẻ ở bên.
Song phương có lẽ đã đối với góc khuất trong lòng người kia tỏ tường ít nhiều. Đều tự nguyện chọn mơ mơ hồ hồ, còn không phải muốn để cho nhau một đường lui.
Đồng lòng nhường một bước, mong người còn lại thấu hiểu cảm thông.
Chỉ e rằng lòng người tựa biển sâu, đừng nhìn bề mặt ôn hòa mà bỏ quên bên dưới cuồn cuộn sóng ngầm luân chuyển.
Bóng lưng thẳng tấp hòa vào ánh nến, Vương Nhất Bác không muốn thắc mắc Tiêu Chiến chờ đợi điều gì, từng giây đều mang theo gấp gáp.
Cậu không phải muốn che dấu, nhưng khi chạm với ánh mắt kia, môi vẫn không thể như cũ thả ra lời tổn thương anh.
Bàn tay dấu trong túi áo khoác siết chặt lấy khẩu súng, hơi thở mang theo tâm trạng rối bời, Vương Nhất Bác chợt nhận ra cậu chưa từng hiểu người bên cạnh.
Như một con thiêu thân bất chấp lao vào ngọn đèn bắt mắt, mặc kệ bị thiêu thành tro bụi vẫn nhắm mắt che tai làm theo ý mình. Tiêu Chiến là ngọn đèn, là người kéo cậu ra khỏi vùng tối trong tâm hồn cậu.
Trong khi tất cả mọi người kể cả cha đều yêu cầu cậu phải như người bình thường, anh chính là người duy nhất mong cậu hãy cẩn thận.
Cậu không biết đau
Anh đau giúp cậu
Cậu làm bản thân bị thương
Anh chăm sóc vết thương cho cậu.
Cậu nói bản thân có bệnh
Anh nói cậu chỉ là một đứa trẻ không cẩn thận
Anh không yêu cầu cậu sống như người bình thường.
Vì với anh, cậu là người bình thường như bao người.
Nhưng đến cùng, tất cả chỉ là kế hoạch hoàn mỹ của họa sĩ Tiêu.
Và cậu cũng chỉ là một nét vẽ điêu luyện của anh mà thôi.
Tiếng động cơ phá tan không khí im lặng giữa hai người. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ra sau lưng, lạnh lẽo nhìn về cửa lớn.
Tấm lưng anh choáng lấy tầm nhìn của Vương Nhất Bác, hình ảnh ngày hôm ấy hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu, bàn tay siết lấy khẩu súng thêm phần căng thẳng.
Đến là một người đàn ông gốc Á, phá lệ cao gần một mét chín. Lãnh khí kết hợp với từng bước chân vững vàng khiến toàn thân ông tỏa ra một tầng áp bức người đối diện.
"Cha".
Vương Nhất Bác nhỏ giọng gọi ông. Thính lực tuyệt vời của người đàn ông nhanh chóng bắt được tiếng gọi này. Ánh mắt chuyển từ Tiêu Chiến đến người phía sau anh.
Bị ánh mắt của cha hướng đến, sóng lưng cậu lạnh toát, cơ thể thấm ra một tầng mồ hôi lạnh.
Cậu nhận ra cha biết rất rõ mục đích của Tiêu Chiến còn hơn những gì ông đã đề cập, cũng biết sau vụ cháy kia có ẩn tình.
"Continential Busan là cậu ra tay?"
Đồng tử Vương Nhất Bác mở lớn, không muốn tin mà nhìn đến khung tranh bị ném dưới sàn, bên tai ù đi, từng câu từng chữ đâm vào màng nhĩ, hô hấp rối loạn, lòng ngực bức bối đến sắp nổ tung.
Cha đã không nói với cậu. Cha là muốn chính cậu tự tỉnh ra. Tự thân bước ra khỏi giấc mộng này.
Quay trở lại thời điểm Vương Nhất Bác phát hiện có người thứ khác đến nơi này ngoài cậu. Trong đầu lúc đó đã nghĩ đến Tiêu Chiến, ngoài dự tính người đến là cha cậu.
Thời điểm ông bước vào, một tay chế trụ đòn tấn công của cậu, thuận tiện đoạt lấy khẩu súng trong tay.
"Trả cho con!" Cậu vùng vẫy giữ lấy cổ tay ông. Lại nhận về một ánh mắt lạnh lẽo, uy nghiêm.
"Đứa con ngốc!"
Thời gian chưa đến năm giây, khẩu súng bị ông thả rơi trên nền đất, đều bị tháo rời ra. Tầm mắt trở nên mơ hồ, giữa không gian sáng tối đan xen, cậu thật muốn chính mình hoa mắt, không thể thấy gì.
Vương Nhất Bác dẫu lăn lộn giữa phần đen tối của thế giới này từ nhỏ, nhưng chung quy vẫn là một đứa trẻ. Đứa trẻ này vì tín nhiệm với cha mang phòng bị đối với một người xa lạ hạ xuống một tầng xích khóa. Lại vì người lạ kia năm lần bảy lượt ra sức bảo hộ, như gần như xa quan tâm mở hé ra một phần cửa lớn. Từng chút, từng chút tình thương, quan tâm ấm áp của người lạ, đứa trẻ thiếu khuyết yêu thương mở rộng mọi cánh cửa đón người lạ vào lãnh địa của mình.
Để đến cùng đứa trẻ đau đớn nhận ra người lạ mãi mãi vẫn là người lạ, không thể nào trở thành người thân.
Vì người lạ ngay từ đầu đã lên kế hoạch đột nhập vào ngôi nhà của đứa trẻ, muốn cướp lấy thứ quý giá duy nhất còn lại của đứa trẻ.
Vương Nhất Bác không quá cảnh giác với Tiêu Chiến như những kẻ khác. Thế nên hình ảnh trước mắt khiến một kẻ không biết đau như cậu phá lệ cảm thấy thống khổ, dày vò.
Khẩu súng không có đạn.
Ngay từ đầu đã không có đạn. Cậu biết cha sẽ không làm những chuyện vu khống người khác. Vì thế ngay từ đầu Tiêu Chiến đã có kế hoạch.
Thậm chí có thể sự xuất hiện của hai tên sát thủ và cả kẻ truy sát cậu nơi con hẻm là do chính anh làm lộ thông tin.
Hoàn mỹ đến từng chi tiết.
Chính là phong cách của họa sĩ gốc Á, Tiêu Chiến.
Bước chân ông lướt qua cậu, tiến đến trước tủ hồ sơ, mở ra một ngăn tủ, mang đến một sấp hồ sơ trước mặt cậu.
"Tất cả là hồ sơ bệnh án của con năm đó. Tiêu Chiến điều tra con rất tỉ mỉ".
Tất cả từ ngữ nghẹn lại nơi cổ họng, từng biểu cảm lời nói của Tiêu Chiến lướt qua trí nhớ của cậu như trêu ngươi. Thì ra người ta thậm chí còn không phải thương hại cậu.
Nhưng tại sao cậu không cách nào bóp méo nụ cười của anh. Không hiểu sao thân thể lại ghi nhớ hơi ấm tối hôm ấy anh ôm lấy cậu. Chính là cậu lưu luyến thứ tình cảm cha cho là giả tạo đó.
Chính cậu không tin, đúng hơn là không muốn tin Tiêu Chiến đối với cậu không có một phần nào thật tâm.
Cậu muốn truy đến cùng, muốn hỏi cho ra lẽ. Hay chính là muốn lưu giữ lại một chút ánh mắt anh.
"Con không phải bẩm sinh không biết đau, mà là thâm tâm con mang đau đớn che dấu đi để bảo vệ bản thân. Một khi nỗi đau lên đến đỉnh điểm phá vỡ lớp bảo vệ đó, con sẽ hoàn toàn sụp đổ".
Lời cha nói lúc cậu quyết định đi tìm anh lần nữa trở về bên tai, rõ ràng, rành mạch.
Cậu đã quá ngu ngốc.
Tất cả mọi thứ trước mắt đều hét lớn vào não cậu rằng cậu đã sai, ngu ngốc đặt niềm tin vào anh. Kể cả cái sắc lạnh của cọ vẽ kề trên động mạch chủ của cậu chính là đang hét lên điều đó.
"Mạng của con trai và đám phản bội kia, tôi cho ông chọn, Vương Thành".
Tiêu Chiến, anh chính là tàn nhẫn như vậy sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro