Hoàn lương (7)

Tiếng chuông điện thoại reo dồn dập. Tiêu Chiến biết cuộc truy sát anh đã bắt đầu.

Không được giết chóc trong Continental

Một trong hai luật lệ cơ bản của "vùng trung lập".

Tiêu Chiến phạm phải điều đó và bây giờ hậu quả đang mở ra trước mắt anh.

Như một điều trong dự đoán.

"Hủy bỏ tư cách thành viên. Tuyên án "Trừ khử" và năm triệu đô cho cái mạng của cậu. Họa sĩ, cậu làm tôi quá thất vọng".

Johan giễu cợt anh bằng thứ tiếng Trung thành thạo. Anh lại không để gã vào mắt, toàn tâm đều đặt lên một bên vai đỏ thẫm trước mặt.

Khi mười hai giờ đã điểm  anh đã buông tay, bình thản đón một dao của Vương Thành.

Mọi việc đều hoàn mỹ đi theo khuôn khổ đúc sẵn, không chút sai sót.

Đến cuối cùng lại để hở một vết nứt nhỏ. Vô lý thay lại đủ cho một Vương Nhất Bác chen chân.

Anh đã cho rằng tâm cậu với anh đã chết, càng dự tính khả năng cậu muốn giết anh cao hơn cả Vương Thành. Tuyệt đối không nghĩ đến tình huống đã và đang diễn ra.

Nếu Vương Thành không phản xạ đủ nhanh.

Nếu người ra tay không phải Vương Thành.

Thì một dao kia có phải sẽ xuyên qua trái tim cậu, đâm thủng lòng ngực cậu và đập vỡ linh hồn anh.

Lần thứ hai trong đêm mờ mịt này, đôi mắt anh và cậu chạm nhau, đã không còn nghi ngờ lúc ban đầu, cũng chẳng tìm thấy tín nhiệm lẫn ấm áp. Tất cả giờ đây là một màn sương mù che lối, đánh lạc hướng kẻ mạo muội muốn xông vào.

Ai nói Vương Nhất Bác cầm lên được thì bỏ xuống được. Là ai nói thiếu niên càng tin anh sẽ càng hận anh đến muốn giết anh.

Tất cả đều là nói dối.

Cậu đối với anh đã chết tâm, nhưng bao nhiêu thành lũy anh đã xô đổ thì cậu nói đắp liền có thể đắp hay sao?

Nực cười cho kẻ khiếm khuyết tình thương như cậu.

Thua anh một chân tâm đến cùng lại muốn thua cả một mạng.

Bên ngoài tiếng bước chân ngày càng dồn dập. Giác quan nhạy bén cho Vương Thành và Tiêu Chiến phát hiện gần bảy họng súng đang nhắm vào họ, sẵn sàng cho một giây mất cảnh giác của một trong hai hoặc cả hai.

Trừ phi anh hoặc Vương Thành kết thúc đối phương. Nếu không thế cục chính là ngư ông đắt lợi.

Mức treo thưởng cho Vương Thành nhiều hơn anh, cộng với tội danh phản Hội đồng. Mạng của ông ta có giá hơn anh rất nhiều.

Tuy nhiên ông chưa bao giờ bị hủy bỏ tư cách thành viên. Đồng nghĩa với việc ông sẽ hoàn thành lời thề huyết ấn với Antonio, quản lý cách sạn Continental Florence.

Trừ khử kẻ phạm luật của "Vùng trung lập" trong phạm vi quản lý của Antonio.

Antonio là một trong những người ra giá cho mạng của Vương Thành, cũng là một trong số ít người có tiếng nói trong Hội đồng tối cao và có thể chống lại Johan hay nói cho đúng là Giovani trong lớp ngụy trang Johan, một trong những Adjudicator của Hội đồng tối cao dưới trướng Elder.

Tiêu Chiến biết Antonio đang quan sát và ông ta đang đánh giá. Bản chất cáo già của Antonio quá dư dả để vạch trần Tiêu Chiến. Nhưng ông ta đã lựa chọn. Một Tiêu Chiến và một Vương Thành, dù là kẻ ngu cũng sẽ biết chọn vế còn lại.

Bên này Giovani đã tháo xuống lớp ngụy trang, khuôn mặt giống Johan đến chín phần vạch rõ một sự thật nữa trước mắt Vương Nhất Bác.

Tròng mắt thiếu niên khô ráo, lại đỏ như nhỏ máu, từng chút từng chút ăn mòn thứ âm ỉ trong lòng ngực Tiêu Chiến.

Vương Thành động tác nhanh gọn rút dao khỏi bả vai đẫm máu của con trai, lại bắt đắc dĩ bị kẹt lại.

Ở phần đầu lưỡi dao đâm xuyên qua bả vai cậu, lộ ra trước mắt Tiêu Chiến, bàn tay thiếu niên quyết liệt nắm chặt, mặc cho lưỡi dao sắc bén rạch nát phần da lòng bàn tay mỏng, chạy xuống từng đường máu đỏ, lẫn vào bả vai, thấm ướt toàn bộ thân trên.

Vương Thành không làm ra hành động, ông biết có những thời điểm nên để đứa con trai tự chọn lựa và ra quyết định.

Như thể một tháng trước ông chấp nhận cho cậu tiếp cận Tiêu Chiến.

Thế sự xoay vòng, hai kẻ hai mang lại cùng đưa nhau thế cục khó thể vãn hồi.

Từ khi Vương Thành bắt tay với bộ ba của John Wick, Vua Ăn Mày và quản lý khách sạn Continental New York. Ông chính là kẻ đã góp phần hạ sức ảnh hưởng của hội đồng lên khu vực Italia, đồng thời lan rộng đến Trung Quốc và Hàn Quốc.

Và ở đó sự tồn tại của Vương Nhất Bác, đứa con trai nhỏ của Vương Thành trở nên bí ẩn và đầy đe dọa với các thế lực khác trong thế giới ngầm.

Thiếu niên bên cạnh Vương Thành bề ngoài vô hại, ngoại trừ khí tràng quyết liệt bức người còn lại chính là một tiểu sư tử chưa thể vươn ra khỏi lãnh địa của mãnh sư đầu đàn.

Nhưng tiểu sư tử cũng không thể đánh đồng với mèo nhà. Ai biết rằng dưới lớp lông mềm non nớt bao phủ tứ chi chính là móng vuốt tuy nhỏ mà sắc bén, sẵn sàng cấm phập vào điểm trọng yếu của kẻ thù.

Người ngoài nhìn vào đường đi nước bước của cha con Vương Thành chỉ là chứng kiến một mãnh sư hết thờ ngoạm lấy gáy tiểu sư tử giao phó cho hết kẻ này đến kẻ khác, dùng chút uy thế và sức mạnh cuối cùng đổi lấy an toàn cho huyết mạch của mình.

Không hề có chút đề phòng mỗi một nơi Vương Nhất Bác tạm trú ngụ, cho đến khi Giovani mất đi quyền kiểm soát những tay súng vùng Tây Đức dưới tay Johan, em trai sinh đôi của gã, tên già đời này bắt đầu nổi lên nghi ngại.

Thật không ngoài dự đoán, thiếu niên tưởng chừng vô hại lại chính là một quân cờ gián điệp hay chính xác hơn là một phép thử và đòn bắt mồi của mãnh  sư.

Từng bước đánh chiếm thành lũy từ những vết nứt nhỏ nhoi vô hại như tiểu sư tử.

Một Johan của Tây Đức, một Continental Busan và còn hơn nữa trong thời gian qua.

Không còn quá khó để Hội đồng để mắt đến Vương Nhất Bác khi Vương Thành từ lâu đã là cái gai chướng mắt và Tiêu Chiến chính là một chọn lựa hoàn hảo.

Từ đứa trẻ vượt biên trái phép đến Họa sĩ gốc Á có tiếng ở thế giới ngầm dưới bầu trời nghệ thuật Florence. Giovani bí mật huấn luyện Tiêu Chiến cho một mục đích duy nhất.

Trở thành đối thủ của Vương Thành.

Kẻ duy nhất triệt hạ được Vương Thành ngoài John Wick.

Dưới mắt Hội đồng, Tiêu Chiến chính là cánh tay trong tối, không cần mang danh tính Adjudicator, trực tiếp giải quyết những kẻ đi sai đường.

Hiển nhiên anh sẽ không thể đứng ngoài cuộc chiến này của "Ông Ba Bị" và Hội đồng.

Bí mật theo dõi, trừ khử mầm móng làm phản, tiếp cận con mồi và âm thầm triệt phá từ nội bộ bên trong. Bắt đầu từ tiểu sư tử của Vương Thành.

Đi đến cuối cùng, lại không thể đối với người còn lại xuống tay. Thậm chí lần đầu tiên Tiêu Chiến biết rằng hối hận là phải viết như thế nào.

Tất cả là vì Vương Nhất Bác, anh không biết thiếu niên dùng với anh bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả. Chỉ biết rằng dưới ngọn lửa rực rỡ khát khao tình thân và tâm hồn mỏng manh mang thường tích chằn chịt của thiếu niên, anh không thể nào che dấu chính mình, không thể nào lạnh nhạt làm ngơ, giương mắt đóng kịch, rồi càng lúc càng lún sâu vào vùng đất mềm mại mà cường liệt mang tên Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không kiềm chế được đáy lòng quặn thắt, tai nghe rõ tiếng hít thở ngắt quãng, nhịp tim dồn dập của thiếu niên.

Anh muốn tránh đi đôi mắt sáng rõ đỏ rực ấy, đôi mắt từng giây từng phút như mang tâm hồn chằn chịt của anh nêu tên phán tội.

Lại chính là anh không thể rời bỏ.

Lại chính là anh sợ

Sợ một khoảnh khắc trốn tránh đôi mắt ấy, anh sẽ mãi không thể tìm lại được, mãi mãi mất đi.

"Tiêu Chiến!"

Âm thanh trầm thấp lại mang theo khắc khoải tựa như dây kẽm gai trói chặt khối máu thịt trong lòng ngực song phương. Vương Nhất Bác mang đôi mắt đỏ ngầu, hàng mi run rẩy chạm đến đáy lòng Tiêu Chiến xót xa.

"Tôi đau lắm".

"Anh băng vết thương cho tôi đi".

Từng câu, từng chữ gâm vào da thịt Tiêu Chiến, đau đến tận cùng. Kẽm gai siết chặt thêm lòng ngực nhức nhối, hô hấp khó khăn, không cách nào ngăn chặn ngón tay run lên.

Cậu không được tự ý bị thương

Bạn nhỏ lại chảy máu. Ngồi xuống anh băng vết thương lại.

Phải tự cẩn thận. Cậu không biết đau nhưng vẫn là bị thương đấy.

Đã đau đến mất đi cảm giác đau đớn, cuối cùng từ trong tận cùng nỗi đau tìm lại thứ xúc cảm tồi tệ thâm sâu. Đó là đạo lý gì, Tiêu Chiến biết rất rõ.

Anh tổn thương cậu, tổn thương đến tận cùng.

Anh làm cậu đau, là nỗi đau vượt qua mọi mức giới hạn của cậu.

Là lòng tin bị lợi dụng, là tín nhiệm bị dối lừa.

Bàn tay chạm đến một bên gò má lạnh lẽo, Tiêu Chiến nhìn đến Vương Thành. Trong một khắc ánh mắt giao nhau lại cùng chú ý về một điểm. Giovani đã rời đi, cả hai đều biết chuyện gì sắp đến.

"Coi như là đòi lại công đạo cho con trai tôi".

Đoàng

Đoàng

Hai phát súng nổ ra nhắm vào ngực trái của Tiêu Chiến. Thân thể đau đớn xé rách, thân nhiệt lạnh xuống trong tích tắt, lý trí dần kéo màn mờ ảo. Trong khoảnh khắc khụy ngã trên đôi chân của mình, Tiêu Chiến ngẩn đầu nhìn khuôn mặt thiếu niên, sóng mũi, đôi môi, đôi mắt và những giọt lệ nóng đã lăn dài.

Thiếu niên của anh khóc rồi.

Từng giọt nước mắt làm nhòe đi thân ảnh của Tiêu Chiến trong mắt Vương Nhất Bác, bả vai lần đầu cảm nhận đau đớn cũng không đau bằng trái tim quặn thắt từng hồi.

Cơ thể bị Vương Thành giữ chặt, cưỡng chế kéo đi. Đôi chân lại không thể nào cử động. Tựa như con rối đứt dây bị  vứt bỏ, mặc người thao túng.

Cho đến khi cánh cửa nhà thờ khép lại trước mắt, hình ảnh cuối cùng lưu lại trong mắt Vương Nhất Bác là thân ảnh Tiêu Chiến nằm nghiên trên sàn lạnh, khuôn mặt nhiễm máu nhìn cậu nở nụ cười.

Ngồi bất động trong xe hơi dưới ánh mắt trong chừng của Vương Thành. Chợt điện thoại rung mạnh lôi kéo cậu tâm trí cậu.

Là Tiêu Chiến gọi đến.

Có lẽ ánh mắt cuối cùng ấy quá dày vò tinh thân, cậu gấp gáp bắt máy, trái tim không khỏi nhói lên.

"Xin lỗi em!"

"Tôi không thể băng vết thương cho em được nữa. Biết đau rồi sau này phải tự cẩn thận. Nhà cũ của em bị theo dõi, tôi đành phải hủy nó, nhưng tôi đã mua một căn gần đấy, đều bày trí như em thích, tranh thủ đến xem một chút. Chìa khóa nhà mới và đồ của em đều ở căn hộ kia".

"Anh là muốn cái gì hả?"

Cậu không kiềm được cắt ngang lời anh, đáp lại vẫn là giọng anh đều đều còn nghe ra mấy lần hít thở không thông, có lẽ đang rất đau đớn. Vậy mà lại bật cười, ấm áp thanh âm làm cậu muốn khóc.

"Anh muốn như John Wick và Vương Thành năm xưa, muốn bên cạnh người trân trọng cùng trải qua cuộc sống bình yên".

"Nhưng anh cần em có cuộc sống bình thường và vui vẻ hơn. Từ bây giờ Vương Thành không còn bị truy sát, em hãy trở về nhà ngoại, anh mong em an ổn, vui vẻ trưởng thành".

Và Anh muốn hoàn lương vì em....

"Tiêu Chiến...Tiêu Chiến"

"Chiến ca..ca ca".

"Chiến ca ca.."

"Anh trả lời em...Tiêu Chiến..."

Âm thanh dần vỡ tan thả vào trong hố đen thâm thẩm. Chợt tiếng nổ mạnh truyền qua điện thoại, đánh thẳng vào mọi sức lực chống đỡ của Vương Nhất Bác.

Hấp tấp xoay người nhìn về hướng nhà thờ đã khuất trong tầm mắt, nơi đó đỏ rực một màu lửa nóng cháy linh hồn, đốt trụi trái tim đầy máu nơi lòng ngực cậu.

Ngẩng cao đầu ngăn nước mắt không rơi, hàng lệ nóng vẫn ngoan cường trào  ra bên khóe mi nhắm chặt, lăn qua bên thái dương, rơi vào trong không khí, bị cơn gió gào thét bên cửa xe mở rộng cuốn đi.

Đôi môi khô, tái nhợt vì mất máu quá nhiều khó khăn chuyển động. Âm thanh khàn đặt, vỡ vụn thành từng mảnh rời rạt thả vào không gian bi thương chất chồng hòa cùng nuối tiết không thể nguôi ngoai.

"Tiêu...Chiến..tôi đau lắm. Thật sự..rất ..rất ..đau".

Bàn tay siết lấy trái tim thổn thức, bên tai văng vẳng lời nói xưa cũ càng lúc càng rõ ràng, lại khiến cơ thể run rẩy lợi hại.

Cái giá phải trả để hoàn lương đối với kẻ trong thế giới ngầm chính là mạng sống, một khi sát thủ muốn vì ai mà hoàn lương, chính là hướng ngưòi đó muốn bên nhau trọn đời bình thường, an nhiên.

Anh muốn hoàn lương vì em

Chính là Anh yêu em.

Dùng cả mạng sống của anh nói yêu em.



















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #zsww